Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: CHIẾC LÁ KHIẾM KHUYẾT

Ngày thứ hai sau khi trở về Kanto, vào lúc trời đã quá trưa, Tsuki đã cùng với Anzu thực hiện một nhiệm vụ có vẻ rất quan trọng mà Kyou giao cho. Đó là đến Trường Pokémon Ninja, thương lượng với Ichiko, giáo viên ở đây, về chuyện chuyển đến Nhà thi đấu Sekichiku làm việc.

Một nhiệm vụ chỉ cần nói chuyện. Nghe thì thấy dễ chứ thực hiện chẳng dễ chút nào. Chưa kịp bàn vào vấn đề chính thì hai bên nảy sinh một vấn đề hết sức phức tạp, mập mờ và khó hiểu.

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hai trăm năm về trước, khi Nhẫn đạo phát triển cực thịnh, giữa tộc của Anzu và làng của Ichiko đã xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều thế hệ, hậu nhân hai bên không còn một ai rõ mâu thuẫn đó là gì, lớn nhỏ nghiêm trọng thế nào. Tất cả những gì họ có thể làm là nghe theo căn dặn của tiền nhân, không giao du với nhau.

Tsuki đã thử hỏi Anzu và Ichiko về cách giải quyết mâu thuẫn của Ninja và nhận được ba câu trả lời. Thứ nhất là một trong hai bên phải nhận lỗi và đền bù toàn bộ thiệt hại cho bên còn lại. Thứ hai là đại diện hai bên sẽ quyết trận sinh tử, một mất một còn.

Rõ ràng là cả hai cách trên đều không ổn. Một thì không rõ ràng. Một thì quá tàn nhẫn. Vì vậy mà tất cả chỉ còn trông chờ vào cách giải quyết thứ ba. Đó là tìm một người ngoài cuộc, không phải Ninja và nhận được sự kính trọng từ cả hai bên ra làm người hòa giải. Chỉ cần người này ra mặt giải quyết, cả hai bên có thể hòa giải vô điều kiện.

Không cần phải tìm đâu xa, Tsuki chính là người đáp ứng đủ ba phần tư yêu cầu được đặt ra. Thứ duy nhất mà cô bé còn thiếu chính là sự kính trọng của Ichiko.

Nhưng để nhận được sự kính trọng từ một người nào đó, một trận đấu Pokémon thông thường thôi vẫn chưa đủ. Tsuki cần phải cho Ichiko thấy được thực lực của mình. Chính vì vậy, cô đành phải đánh liều, thất lễ với Ichiko, đưa ra một lời thách đấu có chút hạ thấp và xem thường cô ấy.

Theo đó, Ichiko có thể tùy ý chọn ra một Pokémon hoang dã bất kì trong khu vực xung quanh. Và trong vòng hai ngày, Tsuki sẽ huấn luyện Pokémon đó để đấu với Dirteng của cô ấy.

Quả thật, kiểu thách đấu này chẳng khác gì sỉ nhục người khác. Nhưng đối với một cô bé đáng yêu như Tsuki, Ichiko không nghĩ rằng cô bé có ác ý gì nên đã chấp nhận lời thách đấu ấy.

Vì muốn thấy khả năng của Tsuki đến đâu nhưng lại không muốn ép người quá đáng, cho nên Ichiko có ý chọn cho cô bé một Pokémon có năng lực vừa phải, không mạnh nhưng cũng không quá yếu. Tuy nhiên, vì cô suy nghĩ quá lâu, học viên của cô bắt đầu sốt ruột, thi nhau gợi ý cho cô đến loạn cả lên. Nhưng dường như tất cả đều có chung một ý kiến. Đó là Konohana Lá Sâu.

Thật ra, Konohana Lá Sâu nhìn chung không khác gì một Konohana bình thường. Chỉ có điều, chiếc lá trên đầu cậu ta khá nhỏ so với những Konohana khác, lại còn bị khuyết hai mảng hình bán nguyệt.

Đối với những Pokémon có phần thực vật trên cơ thể, ngoài những quá trình trao đổi chất của động vật, chúng còn hấp thụ dinh dưỡng thông qua quá trình trao đổi chất của thực vật. Điển hình nhất chính là quá trình quang hợp và hô hấp của lá cây.

Diện tích bề mặt chiếc lá của Konohana Lá Sâu nhỏ hơn so với thông thường khiến cho lượng dinh dưỡng mà cậu ta nhận được thông qua quá trình trao đổi chất của lá cũng giảm đi phần nào. Chính vì vậy, cậu ấy trông có hơi ốm yếu và thấp bé hơn so với những Konohana khác.

Vốn có tình cảm đặc biệt với những Pokémon hệ Cỏ, cho nên khi thấy một cậu Konohana đáng thương như vậy, Tsuki không thể cầm lòng được. Cô quyết định chọn Konohana Lá Sâu để thi đấu với Ichiko. Cô muốn giúp cậu ta mạnh mẽ hơn, cũng như chữa lành khiếm khuyết của cậu ấy.

Nói đến Konohana Lá Sâu thì Ichiko hiểu rõ hơn ai hết. Cậu ta vốn là bạn đồng trang lứa với Dirteng của cô. Khi còn là một Taneboh, cậu chẳng khác gì những người bạn Taneboh xung quanh. Nhưng không rõ lí do vì sao, sau khi tiến hóa thành Konohana, cậu ấy lại có khiếm khuyết như vậy. Chuyện này xảy ra một cách tự nhiên, không phải do tai nạn hay bất cứ tác nhân bên ngoài nào.

Ichiko dám chắc chắn như vậy là vì cô đã luôn quan sát chúng từ khi còn bé, đánh giá tư chất thông qua quá trình phát triển của chúng. Đến khi tất cả đều đã tiến hóa thành Konohana, cô đã chọn ra con có tư chất cao nhất để thu phục, hiện tại chính là Dirteng của cô.

Nhưng còn Konohana Lá Sâu. Sau khi tiến hóa, trở thành cá thể khác biệt so với bạn bè xung quanh, cậu ta đã bị chê cười, xa lánh, từ đó sống đơn độc một mình. Mặc dù rất muốn giúp, nhưng tất cả những gì cô có thể làm chỉ là cho cậu ấy ít trái cây lót dạ khi cậu không hái được trái nào.

Chính vì hiểu rõ về Konohana Lá Sâu như vậy, cho nên khi học viên của mình nhắc đến cậu ta, Ichiko đã cố tình lơ đi vì không muốn làm khó Tsuki. Nhưng cô không ngờ, sau cùng, cô bé lại tự nguyện chọn cậu ấy làm Pokémon của mình.

- Được rồi. Em chọn cậu ấy.

Tsuki bế Konohana Lá Sâu trên tay và nói với Ichiko.

Học viên của cô ấy thấy thế thì tỏ ra rất mừng rỡ vì đã giúp cho cô của mình gia tăng phần thắng. Nhưng riêng Ichiko thì lo rằng Tsuki vẫn chưa hiểu gì về cậu Konohana kia nên đã lên tiếng, mong cô bé thay đổi suy nghĩ.

- Khoan đã. Vừa rồi chỉ là ý của học trò chị thôi. Chị hoàn toàn không có ý chọn Konohana cho em. Em không nhất thiết phải...

- Không sao đâu ạ. Em chọn Konohana là vì em cảm thấy thích cậu ấy. Chị không cần phải bận tâm.

- ..... Nếu em đã quyết như thế thì chị đành phải tôn trọng quyết định của em vậy.

- À. Phải rồi. Em xin chị một chuyện được không?

- Em cứ việc nói.

- Em muốn xin chỗ này để huấn luyện cho Konohana có được không?

- Được chứ. Nếu nơi này có ích cho việc huấn luyện của em.

- Còn nữa. Trong vòng mấy ngày này, trước khi trận đấu diễn ra, chị và học trò của chị có thể đừng đến gần đây được không ạ?

- Tất nhiên là được. Chị nhất định sẽ đảm bảo không một ai ở Trường Pokémon Ninja sẽ đến đây trước khi trận đấu diễn ra.

- Cảm ơn chị, Ichiko!

- Không có gì. Chuyện nên làm thôi.

Sau khi quyết định được Pokémon nào sẽ thi đấu với Dirteng, Ichiko và những học viên của Trường Pokémon Ninja liền nhanh chóng quay trở về tiếp tục tiết học buổi chiều. Chỉ còn Tsuki và Anzu ở đó.

- Được rồi. Luyện tập một chút trước khi Mặt Trời lặn nào.

Tsuki bế Konohana Lá Sâu đến thảm cỏ rộng rãi gần đó rồi nhẹ nhàng đặt cậu ta ngồi xuống.

- Trước tiên, tớ cần biết cậu có những chiêu thức gì. Nào. Cứ xem tớ là mục tiêu rồi ra đòn đi.

- Kono.

Theo yêu cầu của Tsuki, Konohana nhanh chóng đứng dậy, chân trụ vững rồi hít một thật sâu, sau đó phun ra một viên đạn hạt giống từ miệng của mình. Không biết có phải cậu ta nhắm tốt hay không, viên đạn ấy lao thẳng vào giữa trán của Tsuki khiến cho cô bé bật ngửa.

- Chà. Cũng ổn đấy!

Tsuki vừa nói, vừa cười, vừa lấy tay xoa xoa chỗ bị thương. Đối với cô, đòn vừa rồi của Konohana thật sự rất đau. Tuy nhiên, Đạn Hạt Liên Thanh mà chỉ có mỗi một viên, sát thương gây ra cũng không lớn mấy thì gần như chẳng có hiệu quả gì trong chiến đấu.

Trông thấy thái độ lạc quan cười đùa vui vẻ của Tsuki, Anzu có hơi lo lắng. Không phải là cô không tin vào khả năng của cô bé. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đòn tấn công vừa rồi của Konohana, cô không tài nào an tâm được.

- Em có chắc mình đang làm gì không vậy?

- Ý chị là sao?

- Chị biết là em có tài trong việc huấn luyện Pokémon. Hai ngày đối với em không phải ít ỏi gì. Nhưng vấn đề ở đây là Pokémon mà em chọn tư chất quá kém. Chị chỉ lo rằng có khi nào em đã quá tự tin rồi hay không.

- Chị nói phải. - Tsuki đáp, sắc mặt bỗng nhiên tệ đi thấy rõ. - Có lẽ được mọi người đề cao quá mức đã khiến em trở thành một đứa tự cao, ảo tưởng, ngu xuẩn, hống hách, đáng khinh, không biết lượng sức mình.

- Không. Không. Ý chị không phải như vậy. Em đừng nghĩ nhiều quá.

- Ha! Em đùa thôi.

Tsuki đột nhiên vui vẻ trở lại, vươn vai một cái cho đã mới ngồi dậy, ra hiệu cho Anzu ngồi xuống cạnh mình rồi nói tiếp.

- Chẳng lẽ... chị thật sự nghĩ em hành động như vậy là vì quá tự tin vào khả năng của mình sao?

- Thật lòng thì... có một chút. Chị xin lỗi.

- Không sao. Chị nghi ngờ khả năng của em cũng được. Biết đặt nghi vấn là cách mà con người phát triển mà. - Tsuki chợt vỗ nhẹ lên vai Anzu rồi nói tiếp. - Nhưng mà chị không được nói xấu Mitsuha như vậy. Cậu ấy sẽ buồn đấy.

- Mitsuha? Mitsuha là ai?

- Thì là cậu ấy chứ ai. - Tsuki chỉ về phía Konohana.

- Em đặt tên cho cậu ấy từ khi nào vậy?

- Thì từ lúc em nói chuyện với cậu ấy.

- Em... có nhất thiết phải gấp như vậy không?

- Sao lại không gấp. Em chỉ có thời hạn là hai ngày thôi. Đừng nói là đặt tên, em đã lên giáo án cho cậu ấy luôn rồi?

- Em lên giáo án rồi ư?

- Tất nhiên. Cả thời khóa biểu khi nào luyện tập, khi nào nghỉ ngơi, khi nào ăn uống em cũng đã lên lịch đàng hoàng cả rồi.

- Mấy việc đó em làm từ khi nào vậy?

- Vừa mới xong thôi.

Nói đoạn, Tsuki nhìn về phía Mitsuha. Anzu cũng vô thức nhìn theo thì bắt gặp cậu ấy đang ăn, bên cạnh là một chiếc tủ lạnh nhỏ chứa đủ loại trái cây khác nhau không biết từ đâu xuất hiện giữa rừng cây hoang dã này.

- Khoan... Khoan đã! Thứ đó... - Anzu hoảng hốt, chỉ vào chiếc tủ lạnh, gương mặt có chút biến sắc.

- À. Cái đó là tủ lạnh mini chạy bằng năng lượng Mặt Trời.

- Không phải. Ý chị là... Thứ đó ở đâu ra?!

- À thì từ đây nè.

Tsuki đưa cho Anzu một quả cầu Poké rồi giải thích.

- Đây là loại bóng Poké được dùng để chứa những món đồ vật lớn. Trước đó, lúc em gọi điện thoại về nhà, ông đã gửi cho em cái tủ lạnh này. Số trái cây bên trong đều là hàng còn dư không ai đặt, qua vài ngày rồi nên không bán được nữa.

- Thì ra bóng Poké cũng có thể sử dụng như vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Nếu không thì làm sao người ta mang theo cả chiếc xe đạp trong người được?

Anzu ngắm nghía quả cầu Poké kia thêm một lúc rồi trả lại cho Tsuki. Bấy giờ, cô mới để ý thấy Mitsuha đang ăn rất ngon lành, từ trái Oran đến trái Himeri, hết trái này đến trái khác. Giống như cậu ấy chưa từng được ăn bao giờ vậy.

- Trông như thế mà ăn khỏe nhỉ?

- Mitsuha ăn khỏe như vậy cũng phải thôi. Khiếm khuyết trên chiếc lá khiến lượng dinh dưỡng mà cậu ấy nhận được thông qua quá trình trao đổi chất của lá giảm đi. Chưa kể, nó còn khiến cho cậu ấy bị bạn bè đồng loại cô lập, cùng với sự cạnh tranh từ các loài khác, dẫn đến việc kiếm ăn cũng khó khăn hơn. Cậu ấy ăn nhiều như vậy không chỉ để bổ sung lượng dinh dưỡng thiếu hụt mà còn để bù đắp cho chuỗi ngày khó khăn trước đây.

- Vậy đây là giờ bồi bổ trong thời khóa biểu của em, phải không?

- Đúng vậy. Sau khi Mitsuha ăn xong thì em sẽ bắt đầu tiết học đầu tiên ngay.

Tuy ăn rất nhiều, nhưng Mitsuha vẫn biết khi nào nên dừng lại. Cậu chỉ ăn vừa đủ để bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết và có sức để luyện tập với Tsuki, chứ không ăn đến mức no căng cả bụng, gây khó chịu khi vận động mạnh.

Không để phí phạm thời gian quí báu, ngay khi Mitsuha đóng tủ lạnh lại, Tsuki lập tức bắt đầu tiết học của mình.

- Được rồi. Dựa trên năng lực của cậu, tớ đã chọn ra một số chiêu thức phù hợp. Cậu không cần phải gượng ép mình mà cứ để tự nhiên là được. Hiểu không?

- Kono.

- Tốt lắm. Bây giờ là chiêu thức đầu tiên, Sức Mạnh Thiên Nhiên. Đây là một chiêu thức rất đặc biệt, biến năng lượng tự nhiên của môi trường xung quanh thành sức mạnh. Với những kiểu môi trường khác nhau, thuộc hệ của chiêu thức này cũng sẽ thay đổi tương ứng.

- Kono Kono. - Mitsuha gật gù.

- Trước tiên, chúng ta bắt đầu với hệ Cỏ. Bây giờ, cậu hãy nằm xuống, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và dùng tất cả các giác quan còn lại của mình để cảm nhận môi trường xung quanh cậu. Chỉ cần làm như vậy là được. Và nhớ là đừng có ngủ đấy

- Kono.

Theo chỉ dẫn của Tsuki, Mitsuha liền ngã lưng, nằm dài lên thảm cỏ, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Trông cậu ấy có vẻ rất thoải mái và tự nhiên, không hề có chút gượng ép nào.

Không có ai để cùng chơi, cùng tập luyện, cùng tìm thức ăn, lại không thể một mình chống lại những loài khác, Mitsuha luôn dành hầu hết thời gian của mình để tìm một nơi vắng vẻ nào đó trong khu rừng, nằm dài ra đó rồi nhìn ngắm những thứ xung quanh. Ngắm chán rồi thì cậu lại nhắm mắt lại, nghe tiếng lá cây xào xạc, ngửi mùi hương của hoa cỏ, cảm nhận sự mềm mại và mát mẻ của thảm cỏ bên dưới. Vì vậy, chuyện mà Tsuki bảo cậu làm đối với cậu thật sự rất đơn giản.

Trong lúc chờ Mitsuha học được chiêu Sức Mạnh Thiên Nhiên, Tsuki quyết định làm gì đó để giết thời gian. Cô lấy ra một miếng gỗ nhỏ, dài cỡ hai tấc từ chiếc túi bao tử của mình, sau đó quay sang hỏi mượn Kunai của Anzu.

- Chị cho em xin một cây Kunai được không?

- Được thôi. Của em đây.

Anzu lấy một thanh Kunai từ thắt lưng đưa cho Tsuki rồi hỏi.

- Em muốn dạy chiêu thức hệ Thép cho Mitsuha sao?

- Không phải. Em chỉ cần thứ gì đó đủ bén để tỉa miếng gỗ này thôi.

- Em cũng rảnh rỗi thật nhỉ? Cho Mitsuha nằm đó còn mình thì ngồi đây điêu khắc. Chẳng lẽ có huyền cơ gì ư?

- Chị cứ ngồi xem đi. Em mà giải thích trước thì đâu còn gì hay.

- Được thôi. Để xem em đang bày trò gì.

Vậy là Anzu cứ yên lặng ngồi đấy mà xem Tsuki cắt gọt miếng gỗ kia từng chút từng chút một bằng thanh Kunai của mình chẳng khác gì đang gọt vỏ trái cây. Trông bàn tay vừa nhỏ vừa yếu như thế, nhưng thao tác của cô bé lại rất chắc chắn và điêu luyện. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, từ một miếng gỗ thô kệch, cô bé đã biến nó thành một chiếc lá trúc thanh mảnh, trông chẳng kém gì lá trúc thật, chỉ thua mỗi sắc xanh.

- Khéo thật. Chị không ngờ em có nghề mộc đấy.

- Em làm việc với cây cối nhiều nên quen tay thôi chứ có học nghề mộc gì đâu.

- Vậy em sẽ làm gì với thứ này?

- Giờ em vẫn chưa nói được. Phải đợi cả Mitsuha nữa.

- Được thôi. Để chị xem cậu ta sẽ nằm đó đến khi nào.

Tsuki và Anzu tiếp tục ngồi chờ thêm một lúc thì chợt thấy cơ thể của Mitsuha tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lục. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã học được chiêu thức Sức Mạnh Thiên Nhiên.

- Được rồi. Mitsuha. Nghe này.

- Kono.

- Từ từ đã. Đừng vội. Cậu cần phải giữ nguyên cảm giác đó rồi mới ngồi dậy, chầm chậm mở mắt ra. Hiểu không?

- Kono.

Theo lời Tsuki, Mitsuha cố giữ lấy thứ cảm giác mà mình đang cảm nhận được rồi chậm rãi ngồi dậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Thấy cơ thể mình đang phát sáng, cậu có hơi bất ngờ khiến cho năng lượng của chiêu thức mất ổn định đôi chút. Nhưng ngay sau đó, cậu đã kịp thời lấy lại cảm giác vừa rồi, khiến cho năng lượng ấy ổn định trở lại.

Thấy Mitsuha đã bắt đầu kiểm soát được năng lượng của Sức Mạnh Thiên Nhiên, Tsuki nhanh tay hái một ngọn cỏ gần đó rồi rướn người đến, đưa cho cậu ấy.

- Bây giờ cậu thử truyền năng lượng đó vào cọng cỏ này xem.

- Kono.

Tiếp tục làm theo hướng dẫn của Tsuki, Mitsuha nhanh chóng truyền số năng lượng của chiêu thức Sức Mạnh Thiên Nhiên vào ngọn cỏ trên tay. Ngay khi nhận được nguồn năng lượng ấy, ngọn cỏ lập tức được cường hóa, trở nên cứng cáp và sắc bén như một lưỡi kiếm.

- Trông có vẻ giống Diệp Kiếm nhỉ? - Anzu nói.

- Thì là đây là Diệp Kiếm mà. Để có được chiêu Diệp Kiếm giống như của Hana bây giờ, em đã phải thử qua việc dùng Diệp Kiếm để cường hóa một chiếc lá bình thường rồi.

- Vậy có nghĩa là cậu ấy nằm đó bấy lâu chỉ vì một chiêu Diệp Kiếm thôi ư?

- Không phải. Chị hiểu lầm rồi. Sức Mạnh Thiên Nhiên vốn có nhiều cách vận dụng khác nhau. Do Mitsuha chỉ vừa mới học được nên em mới cho cậu ấy làm gì đó đơn giản thôi. Chứ em thừa biết mấy cậu Konohana hoang dã có thể học được chiêu Diệp Kiếm một cách dễ dàng mà.

- Nếu chỉ muốn thử chiêu thức thôi thì sao em không cho Mitsuha dùng Diệp Kiếm thông thường?

- Chuyện này có liên quan đến bài học thứ hai em muốn dạy cho cậu ấy. Cứ nghe em giảng tiếp sẽ hiểu thôi.

Nói rồi, Tsuki tiếp tục bài giảng của mình. Cô xin lại ngọn cỏ mà Mitsuha đang giữ rồi đưa cho cậu ta chiếc lá trúc gỗ mà mình đã làm.

- Như những gì cậu đã nghe tớ nói với chị Anzu. Tớ cho cậu sử dụng Sức Mạnh Thiên Nhiên như vậy, không chỉ giúp cậu làm quen với chiêu thức mới, mà còn muốn cho cậu biết được một cách sử dụng khác của chiêu Diệp Kiếm. Cậu biết sử dụng Diệp Kiếm chứ?

- Kono. - Mitsuha khẽ gật đầu.

- Vậy cậu thử sử dụng Diệp Kiếm theo cách thông thường cho tớ xem được không?

- Kono...

Mitsuha khẽ gật đầu lần nữa rồi bắt đầu sử dụng Diệp Kiếm cường hóa chiếc lá trên đầu. Tuy hiệu quả không khác gì những chiêu Diệp Kiếm khác, nhưng vì những khiếm khuyết của chiếc lá, cậu ấy không thể sử dụng nó để chiến đấu giống như bàn bè của mình được. Có lẽ vì vậy mà trông cậu có vẻ hơi ngại khi Tsuki muốn cậu sử dụng Diệp Kiếm như vậy.

- Tốt lắm. Bây giờ cậu thử dùng Diệp Kiếm theo cách tớ vừa chỉ lúc nãy xem.

- Kono?

Mitsuha ngạc nhiên, đưa chiếc lá trúc gỗ trên tay lên vẫy vẫy như đang thắc mắc. Hiểu ý, Tsuki liền cười nhẹ rồi trấn an cậu ấy.

- Không sao đâu. Cậu cứ thử đi. Lá gỗ thì cũng như lá thường thôi mà.

- Ko...

Mặc dù không tin những gì Tsuki nói cho lắm, nhưng Mitsuha vẫn làm theo. Cầm chắc chiếc lá trúc gỗ trong tay, cậu ấy tập trung thi triển chiêu Diệp Kiếm theo cách mà Tsuki đã hướng dẫn trước đó. Tuy nhiên, thay vì lá trúc gỗ, chiếc lá trên đầu cậu lại phát sáng.

Không bỏ cuộc, Mitsuha tiếp tục tập trung, sử dụng Diệp Kiếm lên chiếc lá trúc gỗ trên tay. Chỉ một lúc sau, ánh sáng của chiếc lá trên đầu cậu ấy bỗng dưng biến mất. Thay vào đó, một dòng năng lượng màu xanh lục xuất hiện, chạy dọc từ chân đến ngọn của chiếc lá trúc gỗ, khiến nó trở nên cứng cáp hơn gấp bội.

- Kono!

- Khoan đã. Diệp Kiếm thật sự có thể dùng như vậy sao?!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc đến buồn cười của Anzu và Mitsuha, Tsuki phải bật cười vài tiếng rồi mới giải thích.

- Vừa rồi không phải Diệp Kiếm mà là Mộc Chùy đấy.

- Mộc Chùy? Konohana học được chiêu đó sao?

- Tất nhiên là được rồi. Nếu chị không tin em thì xem này.

Vừa nói, Tsuki vừa lấy Từ điển Pokémon ra rồi hướng về phía Mitsuha. Sau một lúc tra cứu, chiếc Từ điển phát ra một giọng đọc nữ gọi chiêu thức mà Mitsuha đang sử dụng là Mộc Chùy. Tuy nhiên, điều này còn khiến cho Anzu và Mitsuha bối rối hơn.

- Nhưng theo chị biết thì Konohana không thể nào sử dụng Mộc Chùy được.

- Đúng là trên lí thuyết, Konohana không thể học được chiêu Mộc Chùy. Có thể nói, chiêu thức này tuy rất mạnh nhưng lại rất kén Pokémon. Suốt khoảng thời gian sinh sống ở Alola, được tiếp xúc với những Pokémon ở nơi đó cũng như Pokémon của ông bà, em nhận ra rằng có ba nhóm Pokémon có thể học được chiêu thức này.

Tsuki vừa nói, vừa dùng Từ điển Pokémon tìm thông tin của chiêu Mộc Chùy cho Anzu và Mitsuha xem để phục vụ cho bài giảng của mình.

- Thứ nhất là những Pokémon hệ Cỏ thiên về sức mạnh cơ bắp như họ Yukinooh và họ Brigarron. Thứ hai là những Pokémon trông giống cây hay có cả cái cây trên người như Nassy, Dodaitose và Ohrot. Và cuối cùng là những Pokémon có mang theo một vật bằng gỗ bên người như Nekkoara với khúc gỗ gối ôm và Mimikkyu với chiếc đuôi Pikachu giả.

Sau khi chỉ ra ba nhóm Pokémon có học được chiêu Mộc Chùy, Tsuki liền đặt Từ điển Pokémon xuống rồi nói tiếp.

- Em tự hỏi, nếu cho những Pokémon hệ Cỏ vốn không thể học được chiêu Mộc Chùy giữ một vật bằng gỗ thì sẽ như thế nào. Liệu sức mạnh hệ Cỏ vốn có của chúng có cộng hưởng với vật bằng gỗ để tạo ra Mộc Chùy hay không. Tuy nhiên, em chỉ mới nghĩ ra chuyện này cách đây không lâu nên chưa có dịp thử. Bởi vậy mà em mới mang theo miếng gỗ đó trong túi mấy hôm nay.

- Nghe khó tin thật.

- Trước đây chị cũng thấy Harimaron sử dụng Diệp Kiếm rồi còn gì. Em cũng dùng cách tương tự như vậy thôi.

- Nhưng sức mạnh và độ phổ biến của hai chiêu thức là khác nhau. Em phải cho chị chút thời gian để có thể chấp nhận chuyện khó tin này chứ.

- Được thôi. Giờ cũng trễ rồi. Chị về Trường Pokémon Ninja nghỉ ngơi và dành thời gian chấp nhận chuyện khó tin này trước đi.

- Nhưng Mặt Trời vẫn còn cách đường chân trời khá xa. Nghỉ sớm như vậy để làm gì?

- Hôm nay luyện tập bấy nhiêu đó là đủ rồi. Em muốn cho Mitsuha nghỉ sớm để sáng mai có thể dậy sớm tập luyện. Theo thời khóa biểu thì ngày mai có nhiều tiết học quan trọng lắm.

- Thế tại sao em và Mitsuha không cùng về mà lại bảo chị về trước?

- Không được. Ngủ chỗ lạ sẽ khiến cho Mitsuha khó ngủ hoặc ngủ không ngon, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

- Được rồi. Chị hiểu rồi. Chị sẽ về đó trước. Em nhớ phải về sớm đấy.

- Vâng. Em biết rồi.

Không đợi Tsuki nói dứt câu, Anzu đã phóng lên cành cây gần đó rồi phi thân đi mất. Nhìn về phía người chị Nhẫn giả kia rời đi, Tsuki bỗng dưng thở dài, ghen tị.

- Nếu không phải chuyển tới Alola thì mình cũng làm được như vậy rồi.

- Kono?

- Không có gì. Chỉ là hồi nhỏ tớ từng muốn làm Ninja thôi. Giờ thì đi về nhà cậu nào.

Nói rồi, Tsuki bế Mitsuha lên rồi nhờ cậu ấy chỉ đường về nhà. Nếu tính từ chỗ cả hai tập luyện thì nơi ở của Mitsuha cách đó cũng không xa, chỉ cần đi sâu vào trong rừng một chút là sẽ thấy. Đó là phần rễ trồi lên mặt đất của một cái cây lớn vô tình tạo ra một cái hốc nhỏ rộng hơn một mét. Cùng với cỏ dại mọc xung quanh khiến cho nơi này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng thoải mái, đông ấm hạ mát, không sợ nắng mưa.

Sau khi đưa Mitsuha về đến nhà, Tsuki để lại một túi trái cây cho cậu ấy ăn tối và dặn dò cậu ấy một số việc.

- Được rồi. Phần này là để cho cậu ăn tối. Nếu vẫn còn no sau bữa ăn vừa rồi thì có thể chừa lại để ăn khuya. Nhớ là phải nghỉ ngơi để ngày mai có sức tập luyện. Nếu thấy chán thì có thể vẫn động nhẹ để thư giãn gân cốt. Chỉ vậy thôi. Cậu hiểu chứ.

- Kono.

- Tốt lắm. Giờ tớ phải về đây. Tạm biệt.

Dặn dò Mitsuha đâu vào đấy rồi, Tsuki nhanh chóng quay về Trường Pokémon Ninja để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đi được nửa đường thì cô lại cảm thấy lo lắng về chuyện của Mitsuha, lo rằng cậu ấy sẽ không nghe lời mình mà lén lút luyện tập, không chịu nghỉ ngơi. Thế là cô quyết định quay lại xem cậu ấy thế nào.

Đoạn đường từ nơi ở của Mitsuha tới Trường Pokémon Ninja đối với một người đi bộ tuy không xa lắm nhưng chắc chắn không gần một chút nào. Tsuki đi về rồi quay lại thì Mặt Trời cũng vừa khuất núi. Cô ấy đánh một vòng để tránh khỏi nơi ở của Mitsuha rồi tìm một vị trí nào đó để ẩn mình, theo dõi cậu ấy.

Đúng như dự đoán, Mitsuha thật sự không chịu nghỉ ngơi mà đang âm thầm luyện tập. Tsuki rất giận và muốn ra đó nói chuyện với cậu ấy, hay chính xác hơn là mắng cho cậu ấy một trận. Tuy nhiên, cô bé đã không làm vậy vì vô tình nhìn thấy một bí mật hay ho của Mitsuha. Một bí mật có thể trở thành con át chủ bài thứ tư trong trận đấu với Ichiko và Dirteng. Vì vậy, Tsuki quyết định âm thầm quan sát thêm một lúc nữa rồi mới ra mặt nói chuyện với Mitsuha.

Về phía Anzu. Sau khi quay lại Trường Pokémon Ninja, cô được tham gia dự giờ lớp học của Ichiko, sau đó dùng bữa tối cùng họ. Vì Tsuki vẫn chưa về nên Ichiko phải chuẩn bị một phần riêng cho cô bé.

Sau bữa tối, Ichiko nhờ học trò của mình chuẩn bị chỗ ngủ cho khách. Vì trường không có nhiều phòng, cho nên Anzu và Tsuki sẽ ngủ cùng với Ichiko. Sau một hồi lăng xăng chạy tới chạy lui, các học viên của Ichiko cũng đem đủ hai bộ chăn đệm gối qua phòng của cô ấy và sắp xếp gọn gàng.

Lúc này, Anzu đang ở ngoài chờ Tsuki về. Mặt Trời khuất núi đã lâu mà cô bé vẫn chưa về, cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đáng lí ra, cô không nên nghe theo lời Tsuki mà bỏ về trước. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cô bé vậy mà lại quên mất. Chẳng may, bọn Missile tìm đến tận đây thì nguy.

Càng nghĩ càng lo, Anzu quyết định vào rừng tìm Tsuki. Nhưng trùng hợp thay, khi cô vừa mới phi thân lên cành cây gần đó thì bắt gặp Tsuki đang đi về phía mình. Trông thấy Tsuki an toàn trở về, cô mừng rỡ phi thân xuống bên cạnh cô bé.

- Tsuki. Em làm gì mà tận bây giờ mới về vậy?

- Chuyện dài lắm. Nhưng nói ngắn gọn là em đưa Mitsuha về nhà, dặn dò cậu ấy chuyện ăn uống, nghỉ ngơi. Sau đó em đi về. Đi được nửa đường thì em quay lại vì sợ Mitsuha không nghe lời. Lúc em tới đó thì vô tình phát hiện ra một bí mật của Mitsuha. Bí mật đó có thể trở thành con át chủ bài thứ tư của bọn em trong trận đấu với Ichiko và Dirteng. Sau đó em nói chuyện với Mitsuha về quân bài đó. Nói xong thì em đi về. Chuyện là vậy đó.

- Em kể chuyện có hơi ngắn thì phải. Mau nói cho chị nghe bí mật của Mitsuha là gì? Tại sao đó lại là át chủ bài thứ tư? Tại sao lại có đến bốn lá át chủ bài? Những quân bài còn lại là gì?

- Em không nói được. Nói trước sẽ mất hay.

- Sao lại không nói được? Nói mau!

- Em đói rồi. Em đi ăn đây.

- Vậy em ăn xong rồi nói cũng được.

- Em mệt rồi. Ăn xong em sẽ đi ngủ.

Anzu bám theo Tsuki từ bên ngoài đến khi vào trong trường, luôn hiện diện bên cạnh cô bé từ lúc ăn cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, cố moi được chút thông tin gì đó. Bằng tất cả nổ lực của mình, Tsuki cố gắng lơ Anzu đi, ăn cho nhanh rồi đi ngủ sớm.

- Em không nói đâu. Cái gì cũng phải đợi đến lúc thích hợp mới nói được. Chị hiểu không?

Tsuki đã nói như thế trước khi trốn vào trong chăn. Anzu sau đó cũng không làm phiền cô bé nữa. Đã là Nhẫn giả thì cần phải biết kiên nhẫn. Chờ thêm hai ngày nữa cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, cô quyết định đi ngủ sớm cho thời gian trôi nhanh hơn.

Tuy nói là ngủ, nhưng Nhẫn giả vẫn luôn chú ý đến những biến động xung quanh theo một cách nào đó. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lạ, Anzu liền mở mắt quan sát xung quanh và bắt gặp Ichiko đang trèo cửa sổ ra ngoài. Lấy làm lạ, cô giả vờ nằm ngủ, chờ đến khi cô ấy rời đi rồi mới đuổi theo. Tuy nhiên, khi cô vừa mới trèo lên cửa sổ thì chợt nghe thấy tiếng Tsuki từ trong chăn gọi lại.

- Chị không cần phải đuổi theo đâu. Chị Ichiko chỉ ra ngoài luyện tập với Dirteng thôi.

- Luyện tập sao?

- Chuyện nên làm mà. Dù sao thì trưa nay, em cũng nhìn thấy tất cả chiêu thức của Dirteng rồi. Tất nhiên chị ấy phải thay đổi chút ít chứ.

- Chị hiểu rồi. Vậy còn em? Em làm gì mà giờ này chưa chịu ngủ?

Không chờ Tsuki trả lời, Anzu lập tức phi đến cạnh cô bé rồi kéo chăn xuống. Bên dưới tấm chăn, Tsuki đang dán mắt vào chiếc Từ điển Pokémon của mình và liên tục chỉ chỉ chọt chọt vào màn hình như đang đánh chữ.

- Ra là đang chơi game à?

- Sao những người cổ lỗ như chị cứ thấy ai cầm thiết bị điện tử thì lại nghĩ người ta đang chơi game nhỉ?

- Vậy em đang làm gì?

- Em đang nói về một vấn đề có liên quan đến game.

- Game cũng có vấn đề để nói sao?

- Vấn đề lớn là đằng khác. Game này tên là Pokémon Study được tạo ra để cho các em nhỏ dễ dàng làm quen với Pokémon, giúp việc ghi nhớ tên, hệ, đặc tính và thông tin tự nhiên của từng loài, cũng như tên và hiệu quả của các chiêu thức trở nên đơn giản hơn. Thường được các trường học đào tạo Nhà huấn luyện Pokémon tương lai sử dụng để phục vụ việc giảng dạy.

- Vậy vấn đề nằm ở đâu?

- Vấn đề ở đây chính là game chỉ giúp cho việc làm quen với Pokémon chứ không mang tính thực tế. Chính vì vậy mà gây ra một số hiểu lầm nghiêm trọng. Nhiều em học sinh sau khi chơi game một thời gian khi có cơ hội thực chiến đã gặp một chút rắc rối. Các em ấy đặt rất nhiều câu hỏi trên diễn đàn của game. Tuy nhiên, các giáo viên có mặt ở đây rất ít nên trả lời không xuể. Còn các Nhà huấn luyện có kinh nghiệm thì gần như không biết gì về game này. Em cũng chỉ vừa biết đến Pokémon Study lúc ngồi chơi ở sân bay vào hai hôm trước. Thấy tình hình tệ quá nên mới nghiên cứu và giúp cho các thầy cô ở đây.

- Vấn đề này nghe đúng là nghiêm trọng thật.

- Tính nghiêm trọng ở đây chỉ là do độ phổ biến của game thôi. Nếu xét trên từng cá nhân thì không lớn lắm. Câu hỏi do những em học sinh đặt ra thường chỉ là những vấn đề lặt vặt, không lớn lắm. Ví dụ ở đây có một em gặp phải một vấn đề rất buồn cười. Em ấy nghĩ khi dùng Thế Thân thì phải tạo ra con khủng long nhồi bông như trong game. Cho nên khi gặp Thế Thân thật, em ấy cho rằng bạn học của mình chơi ăn gian.

- Đúng là trẻ con. Suy nghĩ đơn giản thật.

- Em ngày trước cũng vậy thôi. Đọc sách nhiều nên cứ nghĩ sử dụng chiêu thức hệ Bay càng mạnh thì càng dễ đánh bại Pokémon hệ Bọ. Bây giờ thì các em học sinh khá hơn đôi chút, cho Pokémon hệ Nước chống chịu chiêu thức hệ Lửa.

- Vậy em tính giải quyết vấn đề của bọn trẻ ấy đến khi nào? Em không cần ngủ sao?

- Sắp rồi. Trả lời xong câu này thì em sẽ đi ngủ ngay.

Dứt lời, Tsuki nhanh chóng tắt Từ điển Pokémon, để sang một bên rồi giật lấy tấm chăn trên tay Anzu, đắp lên người, sau đó nằm lăn ra, nhắm mắt lại, vờ ngái khò khò. Anzu thấy thế cũng quay về chỗ ngủ của mình, đợi đến khi Tsuki không còn giả vờ ngái nữa rồi mới yên giấc.

Sáng hôm sau, tức là ngày thứ ba sau khi trở về Kanto, tuy không có Meta bên cạnh, nhưng Tsuki vẫn thức dậy từ rất sớm. Tất cả là nhờ có Karikiri. Với khả năng phát hiện ánh sáng Mặt Trời của mình, Karikiri đã thức dậy từ khi trời vừa tờ mờ sáng, dùng đòn nhẫn tâm nhất gọi Tsuki dậy, sau đó trèo lên chiếc nón lưỡi trai của cô ấy, đón ánh nắng rồi tiếp tục ngủ. Ngay sau khi thức dậy, Tsuki đã dùng ít trái cây cho bữa sáng rồi nhanh chóng đến nhà của Mitsuha.

Anzu cũng thức dậy ngay sau đó. Cô đã cho Kouga lập tức theo sau bảo vệ Tsuki, còn mình thì ở lại làm khách mời cho tiết học của Trường Pokémon Ninja theo yêu cầu của Ichiko vào chiều hôm trước. Phải ba mươi phút sau, cô mới có thể đi được.

Lúc Anzu tìm đến nơi luyện tập thì lạ thay, cô chỉ thấy Mitsuha và Kouga đang thả mình trên hồ nước gần đấy. Tsuki thì chẳng thấy đâu. Chỉ thấy áo khoác, đôi giày và chiếc nón lưỡi trai của cô bé nằm trên bờ hồ. Biết Tsuki đang lặn nước, cô lập tức đến cạnh bờ hồ để tìm. Chỉ chờ đến lúc này, ngay khi Anzu vừa nhìn xuống hồ, Tsuki đã lao lên dọa cô ấy. Tiếc rằng, chiêu này không có tác dụng với Anzu.

- Em đang làm gì vậy?

- Bọn em đang tập luyện.

- Tập luyện? Chị thấy mấy người các em giống như đang vui chơi hơn.

- Không phải đâu. Chị nhìn kìa!

Bỗng nhiên, cơ thể của Mitsuha tỏa ra một vầng hào quang màu xanh lam mềm mại như những làn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước. Như nhận được tín hiệu, cậu ấy ngay lập tức trở mình rồi ném một quả bóng nước trong suốt vào giữa trán của Tsuki khiến cô bé ngã ngửa ra sau.

- L...Lần tới, cậu có thể nhắm vào chỗ khác được không? Đòn vừa rồi đau lắm đấy. - Tsuki ôm trán, run rẩy, nói.

- Vừa rồi là Sức Mạnh Thiên Nhiên hệ Nước sao?

- Phải. Nãy giờ bọn em đang thử kích hoạt Sức Mạnh Thiên Nhiên với các hệ khác nhau.

- Vậy sao?

- Mitsuha. Cho chị ấy xem cậu học được gì đi.

- Kono!

Theo yêu cầu của Tsuki, Mitsuha lập tức phóng ra khỏi mặt nước và nhảy lên tảng đá nơi mép hồ, khiến vầng hào quang xung quanh mình biến đổi từ màu lam thành màu nâu. Sau đó, cậu ấy vung tay một cái, phóng một viên đá vào ngay giữa trán của Anzu. Với phản xạ sắc bén, cô ấy đã có thể bắt lấy viên đá ấy một cách dễ dàng.

Tiếp tục với màn trình diễn Sức Mạnh Thiên Nhiên, Mitsuha từ tảng đá nhảy lên bờ hồ, khiến vầng hào quang màu nâu xung quanh mình nhạt màu dần. Sau đó, cậu lại vung tay lần nữa, phóng ra một khối bùn vào ngay giữa trán của Anzu. Vẫn như trước đó, với phản xạ sắc bén, cô ấy vẫn kịp thời bắt lấy đòn tấn công của Mitsuha. Tuy nhiên, do bùn là chất lỏng. Cho nên dù có bắt được đi nữa, mặt Anzu vẫn dính đầy bùn.

- Chị thấy sao hả? - Tsuki hỏi.

- Không mạnh lắm. Nhưng rất ấn tượng. Chị không nghĩ Sức Mạnh Thiên Nhiên có thể thay đổi hệ chỉ với một tảng đá và một ít đất như vậy. Trước đây, chị cứ nghĩ chiêu thức này chỉ chịu ảnh hưởng bởi môi trường tự nhiên của cả một khu vực như rừng, núi, sông ngòi hoặc biển.

- Chị nhớ không lầm đâu. Nhưng đó là còn tùy vào khả năng hòa mình với tự nhiên của Pokémon nữa.

- Ra là vậy.

- Mà nè. Chị có cần rửa mặt không? Nếu có thì xuống đây đi.

- Nếu chỉ rửa mặt thôi thì đâu cần phải nhảy xuống nước làm gì.

- Chị đã nói thế thì cũng thừa biết ý của em là gì mà. Xuống đây đi.

- Nhưng trang phục của chị không giống em. Không phải cứ bỏ lại vài thứ là có thể xuống nước được.

- Gì chứ? Em nhớ là Ninja các chị có một thuật gọi là thuật độn thủy, dùng để ẩn mình dưới nước. Chẳng lẽ mỗi lần làm thế thì chị lại thay trang phục sao?

- Tất nhiên là không.

- Nếu vậy thì xuống đây với em.

- Thôi. Được rồi.

- Phải rồi. Em còn muốn xem thuật đi trên nước của chị nữa. Có được không?

- Được. Được.

Theo yêu cầu của Tsuki, Anzu đành phải bỏ lại giày và khăn quàng trên bờ rồi bước xuống hồ. Tuy nhiên, kì lạ thay, Anzu không chìm ngay mà lại đứng yên trên mặt nước như đứng trên mặt đất vậy. Một lúc sau, cho Tsuki xem đã rồi, cô ấy mới dần dần thả cơ thể mình chìm xuống nước.

- Thấy sao hả? Hài lòng chưa?

- Rất hài lòng. Giờ em tin Ninja đúng là có thể đứng trên nước thật rồi.

- Chị không muốn mình bị ướt vô ích đâu. Cho nên hôm nay em nhất định phải cho chị xem thứ gì đó ấn tượng đấy.

- Tiếc cho chị quá. Hôm nay bọn em chỉ tập trung luyện tập Sức Mạnh Thiên Nhiên thôi.

- Sao? Em cần cả một ngày cho Sức Mạnh Thiên Nhiên ư?

- Tất nhiên. Mặc dù có thể thay đổi hệ thành thục rồi, nhưng đòn tấn công của Mitsuha vẫn còn khá yếu nên cần luyện tập thêm. Với lại, Sức Mạnh Thiên Nhiên vốn rất có ích trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như nếu xét theo lí thuyết tương khắc hệ cơ bản, chỉ với Đất, Đá và Nước, ba hệ rất dễ tìm thấy trên rất nhiều loại môi trường, thì đã có thể chống lại Lửa, Băng, Bay và Độc, bốn kẻ địch lớn của Pokémon hệ Cỏ rồi.

- Nhưng em có nhớ đối thủ của Mitsuha là Dirteng với hệ Cỏ và Bóng Tối không? Đất, Đá và Nước thì không hiệu quả mấy khi chống lại hệ Cỏ đâu.

- Vậy thì em chỉ cần hệ nào đó có thể chống lại hệ Cỏ là được.

- Lửa, Băng, Bay, Bọ, Độc. Em tìm những hệ này ở đâu?

- Dễ thôi mà. Em có tính toán cả rồi.

- Vậy em có thể cho chị biết tính toán của em được không?

- Giờ thì không được. Để sau đi.

- Vậy là em muốn tiếp tục giữ bí mật với chị đến khi trận đấu diễn ra sao?

- Không. Ý em không phải là vậy. Bây giờ đang là giờ giải lao nên em không muốn nói thôi. Lát nữa, khi em hướng dẫn cho Mitsuha, chị tự quan sát sẽ hay hơn.

- Giờ giải lao rồi sao? Nhưng vừa rồi vẫn đang là giờ luyện tập kia mà.

- Giờ giấc của bọn em linh động lắm. Chị nên làm quen thì hơn.

Theo thời khóa biểu của Tsuki, mỗi một giờ đồng hồ sẽ được chia làm ba phần không đều nhau bao gồm giờ học, giờ giải lao và giờ ăn. Trong đó, giờ học chính là khoảng thời gian luyện tập, chiếm phần nhiều nhất, khoảng hai mươi lăm đến ba mươi phút.

Giờ giải lao và giờ ăn là phần còn lại, từ ba mươi đến ba mươi lăm phút được chia đều cho cả hai. Giờ giải lao là khoảng thời gian để cho Mitsuha nghỉ dưỡng sức. Trong khi đó, giờ ăn là giờ cho Mitsuha bổ sung năng lượng, cũng như các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy khác nhau, nhưng hai giờ này có thể được hợp lại thành một.

Thông thường, trong mỗi một giờ đồng hồ, giờ học sẽ được xếp đầu tiên, sau đó đến giờ giải lao và giờ ăn. Chỉ riêng giờ đầu tiên của buổi sáng, giờ ăn sẽ được xếp trước cho Mitsuha dùng bữa sáng, sau đó mới đến giờ học và giờ giải lao. Cứ liên tục như thế từ lúc trời vừa sáng đến khi Mặt Trời lặn.

Ngày hôm sau, cũng tức là ngày thứ tư sau khi Tsuki trở về Kanto, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự như vậy. Buổi sáng, Tsuki và Mitsuha tập trung hoàn thiện chiêu thức Sức Mạnh Thiên Nhiên. Sau khi Mặt Trời lên cao, Tsuki tiến hành thay đổi và bổ sung thêm một số chiêu thức đơn giản cho Mitsuha. Hoàn tất việc huấn luyện, Tsuki quyết định cho Mitsuha nghỉ sớm để dưỡng sức cho trận đấu ngày mai.

Ngày thứ năm sau khi Tsuki trở về Kanto. Buổi sáng, Ichiko và những học viên của Trường Pokémon Ninja vẫn luyện tập và sinh hoạt như thường ngày. Tsuki và Anzu thì đến đón Mitsuha từ rất sớm, đưa cậu ấy đến nơi sẽ diễn ra trận đấu để làm quen với môi trường xung quanh.

Sau đó, Tsuki còn đưa Mitsuha dạo quanh Trường Pokémon Ninja rồi quan sát những tiết học buổi sáng của Ichiko và học trò. Suốt cả buổi, Tsuki chỉ bế Mitsuha trên tay để cậu ấy khỏi mất sức trước trận đấu. Nhưng như vậy lại khiến cho Mitsuha cảm thấy ngượng khi bị người khác nhìn vào.

Trận đấu diễn ra vào trưa hôm đó, khi Mặt Trời lên cao. Tsuki, Anzu, Ichiko và tất cả học viên của Trường Pokémon Ninja đều tập trung tại một bãi cỏ trống trải. Vì ở đây không có sân thi đấu chính thức, cho nên trận đấu sẽ diễn ra tại bãi cỏ này.

Vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy, Tsuki và Ichiko nhanh chóng tiến đến hai điểm trên bãi cỏ, cách nhau một đoạn tương đương với sân thi đấu chính thức, rồi quay mặt về phía đối phương.

Ngay sau đó, Ichiko tung một quả cầu Poké vào giữa sân, cho Dirteng xuất trận. Còn Tsuki vì vẫn muốn giữ sức cho Mitsuha nên đã bế cậu ấy vào giữa sân, để cậu ấy đứng ngay ngắn mới quay lại vị trí của mình. Trông thấy cảnh tượng ấy, mặc dù rất tin tưởng vào khả năng của Tsuki, nhưng Anzu vẫn phải vuốt mặt, thở dài đầy lo lắng.

- Đây là trận đấu giữa Tsuki và Ichiko. Mỗi người sẽ sử dụng một Pokémon. Nếu Pokémon của một bên mất khả năng chiến đấu thì trận đấu sẽ kết thúc.

Trọng tài của trận đấu quan trọng này chính là Anzu. Dù sao thì ở đây, trong số những người không tham gia thi đấu, cô cũng là người có kinh nghiệm nhất.

- Bây giờ. Trận đấu... BẮT ĐẦU!

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu trận đấu, Tsuki ngay lập tức cho Mitsuha tấn công trước.

- Mitsuha. Đạn Hạt Liên Thanh!

Theo lời Tsuki, Mitsuha hai chân trụ vững, hít một hơi thật sâu rồi phun ra một viên đạn hạt giống từ miệng của mình. Vẫn như mọi khi, cậu ấy vẫn nhằm vào giữa trán mà tấn công. Tuy đòn Đạn Hạt Liên Thanh lần này mạnh hơn lần thử với Tsuki rất nhiều. Nhưng đối với Dirteng, đòn tấn công ấy vẫn còn rất yếu. Nó thậm chí còn không thèm đỡ mà mặc cho viên đạn kia lao vào lớp lông trắng trên mặt mình và mắc kẹt ở đó.

Trông thấy cảnh tượng ấy, tuy đã chứng kiến thành quả luyện tập của Mitsuha mấy ngày nay, nhưng Anzu vẫn phải vuốt mặt, thở dài lần nữa.

Còn Tsuki. Sau đòn tấn công lỗi vừa rồi, cô bé chỉ biết gãi đầu, đỏ mặt, ngượng ngùng, xấu hổ rồi cười trừ cho đỡ quê.

- X...Xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Ta bắt đầu lại nhé!

▶HẾT CHƯƠNG 8◀

Có Thể Bạn Đã Biết:

1. Việc người ta cất đồ trong quả cầu Poké không phải là chuyện bịa mà chuyện thật chính chủ một trăm phần trăm.

Dưới đây là tranh minh họa “Người chơi cất xe đạp ở đâu khi không dùng?” của họa sĩ Nekojima Lei vẽ trong tập sách PokéBon (được phát hành bởi Shogakukan vào năm 1997), được remaster bởi HiResPokemon.

2. Trò chơi Pokémon Study được nhắc đến trong truyện không hề có thật mà chỉ tựa game do mình nghĩ ra với lối chơi tương tự như những tựa game Pokémon thuộc core-series.

Cập Nhật Từ Điển Pokémon:

1. Taneboh (Seedot/Tanebou)

2. Yukinooh (Abomasnow/Yukinoou)

3. Brigarron (Chesnaught/Burigaron)

4. Nassy (Exeggutor/Nasshii)

5. Ohrot (Trevenant/Oorotto)

6. Nekkoara (Komala)

7. Mimikkyu (Mimikyu)

Cập Nhật Từ Điển Chiêu Thức:

1. Đạn Hạt Liên Thanh (Bullet Seed/Seed Machine Gun/Tane Mashin Gan): Một chiêu thức hệ Cỏ. Pokémon sẽ phóng ra những hạt giống với tốc độ cao từ miệng hoặc các bộ phận khác.

1. Sức Mạnh Thiên Nhiên (Nature Power/Shizen No Chikara): Một chiêu thức hệ Thường. Tuy nhiên, hệ của chiêu thức này có thể thay đổi tùy vào điều kiện môi trường xung quanh. Giống như Đặc Ân Thiên Nhiên, Sức Mạnh Thiên Nhiên cũng chưa từng được nhắc đến trong anime.

2. Mộc Chùy (Wood Hammer): Một chiêu thức hệ Cỏ. Trong anime, chiêu thức này được miêu tả theo nhiều cách khác nhau. Một là cường hóa chi trước rồi đấm đối phương. Hai là dùng năng lượng tạo ra búa rồi dùng nó tấn công đối phương. Ba là dùng bộ phận cơ thể bằng gỗ tấn công đối phương. Bốn là dùng vật bằng gỗ tấn công đối phương.

Cập Nhật Từ Điển Trái Cây:

1. Trái Himeri (Leppa Berry): Trái ngoài cùng bên phải. Trong game, loại trái này dùng để hồi 10 PP, chỉ số tượng trưng cho số lần sử dụng của một chiêu thức. Trong anime không có lí thuyết này cho nên có thể xem đây như một loại trái giúp hồi phục thể lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro