Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: NHIỆM VỤ THỨ HAI

Ngày thứ hai sau khi quay lại Kanto, Tsuki đã cùng Anzu đến Nhà thi đấu Thành phố Sekichiku để thăm Kyou, cha của Anzu, một bậc thầy Nhẫn giả và cũng là Thủ lĩnh của Nhà thi đấu này.

Sau một khoảng thời gian chu du khắp nơi, lần này Anzu trở về đây, ngoài việc thăm hỏi phụ thân, còn để hoàn thành một bài kiểm tra quan trọng, chứng tỏ thực lực của mình.

Một trận đấu Pokémon ba đấu ba chính là thử thách mà Kyou đặt ra cho Anzu. Đó quả thật là trận đấu khó khăn nhất đối với cô ấy cho đến hiện tại. Nhưng nhờ có kĩ năng huấn luyện tốt, sự trung thành và ngoan cường của các Pokémon, cũng như sự giúp đỡ của Tsuki, cô thật sự đã vượt qua được thử thách của phụ thân, chính thức trở thành một Nhẫn giả thực thụ.

Sau trận đấu, mối quan hệ giữa Anzu và Kyou cũng được cải thiện phần nào. Hai cha con dường như đã có thể cởi mở và thành thật với nhau hơn. Là một cô gái hiểu chuyện, Tsuki vui vẻ nhận nhiệm vụ đưa tất cả số Pokémon đang bị thương đến Trung tâm Pokémon để chữa trị, tạo không gian cho cha con người ta trò chuyện.

Không gian riêng thì đã có, nhưng có lẽ đây là lần đầu cả hai trò chuyện một cách đúng nghĩa, cho nên nửa phút đầu tiên sau khi Tsuki rời khỏi có hơi yên ắng. Sau đó, nhận thấy bản thân có nhiều vấn đề hơn, Kyou quyết định lên tiếng trước.

- Vừa rồi con thật sự đã làm rất tốt.

- Ng...Người quá lời rồi.

Lần đầu tiên được nghe phụ thân khen ngợi một cách thật lòng như vậy, Anzu có chút bối rối.

- Thật ra, nếu không có Tsuki, con có lẽ đã thua rồi. Chỉnh Địa hóa Địa Chấn, Kunai Độc Trâm, biến thể Thủy Ba Động và vũ không thuật Kích Lưu. Tất cả đều là ý tưởng của em ấy. Hơn hết, em ấy còn giúp con có đủ dũng khí để đối đầu với người.

- Ta chưa từng thấy con khiêm tốn đến như vậy. Không quen được ta khen ngợi có phải không? Tsuki thật sự đã góp phần tạo ra chiến thắng vừa rồi. Nhưng cách con quan sát, ứng biến và tìm ra cách xử lí những tình huống khác nhau xuyên suốt trận đấu thật sự rất đáng khen. Quan trọng hơn chính là cách mà con nuôi dạy Pokémon của mình. Nếu không được con đào tạo, ta tin rằng chúng không tài nào lãnh hội được những ý tưởng kì lạ của Tsuki nhanh đến như vậy.

- Nhưng những ý tưởng đó cùng sự động viên tinh thần của Tsuki mới thật sự là mấu chốt của chiến thắng vừa rồi.

- Không. Đó chỉ là một phần thôi. Được người khác giúp đỡ thì đã sao? Để có được ngày hôm nay, ta cũng đã phải dựa vào rất nhiều người. Song thân của ta, sư phụ của ta, em gái ta Aya, cả mẹ con và con nữa.

- Cả con nữa ư?

- Phải. Việc trở thành cha và nuôi dạy con cũng đã khiến ta tiến bộ rất nhiều. Việc con nhờ đến sự giúp đỡ của Tsuki cũng thế. Con đã thừa nhận Tsuki có tài năng vượt trội hơn và học hỏi kinh nghiệm từ con bé. Đó cũng là một tiến bộ vượt bậc.

- Con không nghĩ rằng... người có thể khen người khác hay đến như vậy.

- Quá khen rồi.

Nói đoạn, Kyou chợt dừng lại như nhớ ra điều gì đó. Ông vội đưa tay vào trong trang phục Nhẫn giả của mình, lấy ra một quả cầu Poké và giao nó cho Anzu.

- Đây là... Pokémon? - Anzu nhìn quả cầu trên tay, có chút bối rối.

- Mau gọi Pokémon đó ra xem.

- Vâng.

Dù không hiểu gì nhưng Anzu vẫn làm theo lời Kyou, ấn vào nút tròn chính giữa quả bóng Poké để gọi Pokémon bên trong ra ngoài. Nửa trên của quả bóng ngay lập tức bật ra. Rồi một khối ánh sáng màu lam xuất hiện, từ bên trong quả bóng bay ra, dần thành hình một Pokémon nào đó.

Thân liền đầu hình hạt đậu, đôi tai dài nhọn hoắt, đôi chân ngắn chỉ thấy mỗi bàn chân, hai đôi cánh với kích thước khác nhau, đôi trên lớn hơn đôi dưới với sải cánh gần năm thước. Khi luồng sáng màu lam biến mất, con Pokémon ấy lộ diện với nước da tím, đôi mắt vàng, con ngươi đỏ và cái miệng rộng đầy những chiếc răng sắc bén.

- Crobat!

Anzu gọi to tên của con Pokémon rồi nhanh chóng bước đến, dùng hai tay đỡ lấy cơ thể hình hạt đậu đáng yêu của nó.

Con Crobat này chính là một trong những Pokémon đầu tiên của Kyou. Ngày xưa, khi còn là một con Zubat, nó và Anzu đã là bạn của nhau. Và khi Anzu còn đang tập tành thi đấu Pokémon, nó chính là chiến hữu của cô.

Crobat và Anzu đã cùng nhau trải qua một thời thơ ấu với đủ thứ chuyện thăng trầm. Gặp gỡ Tsuki và bị kéo vào những rắc rối của cô bé là một trong số đó.

Tuy gắn bó với nhau là thế, nhưng Zubat vẫn không phải Pokémon của Anzu. Khi Anzu quyết định ra đi, Zubat vẫn phải ở lại cùng Kyou chiến đấu với những Nhà huấn luyện Pokémon đến từ mọi nơi trên thế giới.

Trải qua hàng trăm trận chiến, Zubat bé nhỏ ngày nào nay đã trở thành một Crobat to lớn, uy dũng với đôi mắt sắc bén và những đôi cánh mạnh mẽ. Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều, cũng giống như Anzu vậy.

Nhận được một trong những Pokémon kì cựu của cha. Gặp lại người bạn cũ. Vừa bối rối, vừa xúc động, Anzu hỏi:

- Tại sao... người lại...

- Ta luôn tự hỏi không biết nên lấy gì làm quà cho con khi con trở thành Nhẫn giả chính thức. Nghĩ đi nghĩ lại thì ta vẫn thấy Crobat là thích hợp nhất.

- Nhưng Crobat là do người cất công huấn luyện suốt nhiều năm. Nếu con mà nhận thì có vẻ không được hay cho lắm.

- Có gì mà không được hay cho lắm? Ngoài ta ra, trước đây Crobat cũng từng được con huấn luyện. Việc truyền lại Pokémon cho đệ tử và con cháu cũng là chuyện thường thấy. Ngay cả Crobat cũng muốn được chiến đấu cùng con như ngày trước. Ta chỉ thuận theo mong muốn đó chứ không hề ép uổng gì cả.

- Cậu thật sự muốn đi cùng ta sao?

- Kuro...

Crobat vừa đáp vừa nhếch hai bên mép lên, khiến cho cái miệng nhe đầy răng của cậu ta giống như đang cười toe toét. Thấy thế, Anzu hạnh phúc đáp lại bằng một cái ôm thật chặt.

- AAAAAAAAAAH!!!!!

Một tiếng thét đầy cảm thán đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên bình tĩnh lặng đầy cảm xúc của cha con Kyou và Anzu. Vốn là Tsuki vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về thì trông thấy một con Crobat to tướng với sải cánh gần năm thước, không khỏi kinh ngạc nên phải thét lên như thế.

Thét xong, Tsuki liền dùng hết tốc lực lao thẳng về phía Crobat. Thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Anzu nhanh chóng lui lại, nhường chỗ cho Tsuki vồ lấy và ôm chầm lấy Crobat của mình. Vừa có được hiện vật trong tay, cô bé đã nhanh nhảu tía lia đủ điều.

- Cậu là Crobat của bác Kyou phải không? Bác ấy định tặng cậu cho chị Anzu sao? Cậu là nhóc Zubat năm đó đúng không? Tớ từng đọc được trong sách rằng Crobat cao tận một phẩy tám mét nhưng tớ chưa gặp chúng ngoài đời bao giờ nên không dám tin. Không ngờ lại gặp được một con Crobat cao gần hai mét như cậu. Sải cánh thì tận năm mét. Đúng là không thể tin được. Phần cơ của cánh cũng to khỏe và rắn chắc nữa. Vì thế nên tốc độ vỗ cánh cũng rất nhanh và mạnh. Chắc bác Kyou huấn luyện cậu nghiêm khắc lắm nhỉ? Cậu có vất vả lắm không?

Tự nhiên bị Tsuki tóm lấy, sờ soạng lung tung rồi nói đủ thứ chuyện không đâu, Crobat bối rối tìm cách thoát ra nhưng không được, muốn dùng chiêu thức nhưng lại sợ cô bé bị thương nên đành phải chịu trận.

Lặng lẽ nhìn cuộc hội ngộ kì quặc của Tsuki và Crobat được một lúc, Anzu quay về phía Kyou, nhìn ông, nói:

- Đa tạ người, phụ thân!

- Không cần phải khách sáo. - Kyou đáp.

Sau một hồi ôm ấp với Crobat, Tsuki mới nhớ ra nhiệm vụ của mình nên vội lấy ra mấy quả bóng Poké chứa những Pokémon mà mình đã đem đến Trung tâm Pokémon chữa trị trả lại cho Anzu và Kyou.

Đến lúc này, Anzu mới nhận ra rằng Hana, Meta và Namakobushi không còn ở trên người Tsuki nữa. Cô cũng nghĩ có thể chúng đang ở trong quả cầu Poké. Nhưng rõ ràng Kosokumushi, Aburibbon và Karikiri vẫn còn đang bám tay, bám vai và nằm trên đầu Tsuki. Hơn nữa, Hana và Meta gần như chưa phải ở trong bóng Poké bao giờ. Lấy làm lạ, Anzu buộc miệng hỏi:

- Tsuki này. Hana, Meta và Namakobushi đâu rồi?

- À. Em gửi mấy cậu ấy về Alola rồi.

- Sao khi không lại gửi chúng về Alola?

- Trong lúc chờ Y tá Joy chữa trị cho Pokémon của chị và bác Kyou, em có gọi về nhà thăm hỏi sức khỏe ông bà. Không ngờ, em mới đi mấy hôm mà bà đã trở bệnh. Một mình ông vừa phải chăm sóc cho bà, vừa phải lo công việc của vườn trái cây rất vất vả. Bởi vậy em mới gửi Hana, Meta và Namakobushi về lo cho vườn trái cây, để ông có thời gian chăm sóc cho bà.

- Em thật sự nghĩ rằng chúng có thể xử lí công việc ở vườn trái cây sao?

- Thật ra em chỉ gửi các cậu ấy về để chỉ dẫn cho Pokémon của ông bà, cũng như những Pokémon sống ở đó phụ giúp một phần công việc của vườn trái cây theo kế hoạch do em vạch ra thôi.

Vừa nói, Tsuki vừa rút cuốn sổ tay từ chiếc túi bao tử đeo ở bên hông ra, mở ngay trang vừa mới viết rồi đưa cho Anzu xem. Trong đó có phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng Pokémon một, từ việc chăm sóc vườn cây cho đến việc giao hàng, rất chi tiết và cụ thể.

- Nhưng Pokémon của cháu hiểu được những thứ này sao? - Kyou hỏi.

- Cháu từng dạy Meta học chữ. Cậu ấy có thể đọc hiểu và chia sẻ thông tin đọc được cho Hana và Namakobushi, cũng như những Pokémon khác. Mà nếu có gì không hiểu đi nữa thì Meta cũng đã ghi nhớ hình dạng của hai mặt giấy này rồi. Cậu ấy chỉ cần biến thành chúng rồi đưa cho ông cháu xem, để ông giải thích cho là được.

- Tính toán rất chu đáo.

- Bởi vậy, cháu chắc chắn rằng các cậu ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Anzu lúc này cũng đã xem xong kế hoạch phân chia công việc ở vườn trái cây do Tsuki vạch ra và trả lại cuốn sổ tay cho cô bé.

Mặt Trời khi ấy cũng đã lên cao. Kyou, Anzu, Tsuki và các Pokémon ở đó đã cùng nhau dùng một bữa trưa hết sức đạm bạc với cơm nắm và trái cây.

Ban đầu, Tsuki cũng muốn trổ tài, làm vài ba món gì đó. Nhưng vì Kyou không biết nấu ăn, cô Aya lại đi xa, nên giờ ở đây chỉ có mỗi gạo và rong biển.

Kĩ năng nấu nướng của Tsuki cũng chỉ bình thường, không biết biến tấu như đầu bếp này nọ. Thành ra cô chỉ có thể làm cơm nắm như Kyou thường làm để bỏ bụng qua ngày. Được cái là cơm nắm cô bé làm ngon hơn của Kyou rất nhiều.

Trong bữa trưa, Kyou có hỏi lí do vì sao Tsuki lại quay về Kanto. Không chút giấu diếm, cô bé đã kể lại một mạch toàn bộ mọi thứ, từ tổ chức Missile, đến lí do cô chuyển đến Alola sống, việc cô bị tấn công và biết được sự thật, sau cùng dẫn tới quyết định đi tìm cha mẹ của cô.

Anzu cũng đã kể về chuyện đã diễn ra đêm hôm qua, cũng như lời hứa bảo vệ Tsuki cho đến khi cô bé tìm được cha mẹ cho ông ấy nghe.

Nghe đến đây, vẻ mặt của Kyou bỗng nhiên trở nên tệ đi đôi chút. Đã rất lâu rồi Anzu, con gái ông mới về. Ấy vậy mà vừa về lại phải đi. Mà lần này đi còn không biết được ngày về.

Quả thật, Nhẫn giả được đào tạo để thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu hành động đơn độc, nhưng cảm giác ở nhà mà không có người thân bên cạnh thật sự rất khác. Sau khi Aya rời đi, tin Anzu trở về như cho Kyou hi vọng. Không ngờ sau cùng hi vọng của ông lại tan biến nhanh chóng như vậy.

Tuy thất vọng là thế, nhưng Kyou không muốn cho Anzu thấy được mặt yếu đuối của mình. Ông chỉ vờ thở dài rồi nói:

- Vậy là con phải đi sao?

- Vâng, thưa phụ thân.

- Trước khi con đi, có thể giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ được không?

- Con có thể xin từ chối nhận nhiệm vụ của người được không? Trước đó, con đã có lời hứa rằng bảo vệ Tsuki cho đến khi em ấy tìm được cha mẹ chính là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Con không thể thất hứa được.

- Chị đúng là ngốc thật! - Tsuki chen vào. - Bây giờ chị cứ xem nhiệm vụ của bác Kyou là nhiệm vụ số không. Vậy là nhiệm vụ bảo vệ em vẫn sẽ là nhiệm vụ số một của chị thôi.

- Em nghĩ chị ngốc như em vừa nói thật sao? Số đếm khác với số thứ tự. Dù có là số không hay số âm đi nữa thì đó vẫn là nhiệm vụ đầu tiên. Không thể khác được.

- Vậy làm cả hai nhiệm vụ cùng một lúc thì sao? Chị sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ cho em trước, sau đó nhận nhiệm vụ của bác Kyou. Vậy thì nhiệm vụ bảo vệ em vẫn là nhiệm vụ đầu tiên của chị.

- Thế thì chị phải vừa bảo vệ em, vừa phải làm nhiệm vụ của phụ thân.

- Chị không làm được sao?

- Gì chứ? Tất nhiên là được. Nhưng trước hết, phải xem phụ thân muốn giao nhiệm vụ gì cho chị đã. Chị không muốn em gặp nguy hiểm chỉ vì nhiệm vụ của chị.

- Nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm cả. - Kyou đáp. - Những gì con cần làm chỉ là nói chuyện cho nên không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Tsuki.

- Chỉ cần nói chuyện thôi ư? Nhiệm vụ gì lạ vậy? - Tsuki ngạc nhiên, hỏi.

- Người có thể nói rõ hơn được không?

Trước yêu cầu của Anzu và Tsuki, Kyou suy nghĩ một lúc, xem nên bắt đầu từ đâu, như thế nào rồi mới quyết định trả lời.

- Con có thấy Nhà thi đấu của ta có hơi vắng vẻ phải không? Âu cũng do vị trí của nơi này vốn không được thuận tiện cho lắm. Vì vậy mà có rất ít Nhà huấn luyện đến đây để thách đấu.

- Cháu cứ tưởng họ không đến đây vì mấy cái bẫy.

Tsuki đột nhiên chen vào. Nhưng Kyou lại cố tình lơ cô bé đi và tiếp tục nói với Anzu.

- Thông thường thì những người đến đây thách đấu một phần là vì Aya. Tuy nhiên, cách đây không lâu, con bé đã đến Johto và theo học tại Học viện Nhu thuật Pokémon ở đó. Vì vậy mà lượng người thách đấu giảm đi thấy rõ. Tiếp tục như vậy thì Nhà thi đấu Sekichiku có thể sẽ phải đóng cửa. Cho nên ta cần ai đó có thể thay thế cho Aya một thời gian.

- Khoan đã. Đừng nói là người muốn con ở lại để thay cô Aya thu hút người thách đấu đến cho người, phải không?

- Không. Đừng hiểu lầm. Ta thật lòng muốn con ở lại. Nhưng không phải vì lí do đó.

- .....

- .....

- .....

Tự dưng, tất cả đều bỗng dưng lặng đi khiến không gian quanh trở nên yên ắng một cách kì cục. Dường như ngửi thấy chút bối rối trong không khí, Tsuki quyết định ra tay khử mùi.

- Nói từ nãy đến giờ, vậy cuối cùng nhiệm vụ mà bác muốn giao cho chị Anzu là gì ạ?

- Ta muốn Anzu đến Trường Pokémon Ninja thương lượng với Ichiko, mời cô ta và các học viên ở đó đến đây một thời gian.

- Chỉ vậy thôi ạ? Sao bác không đích thân đến đó nói chuyện với họ.

- Những người ở đó có vẻ không thích ta cho lắm. Ta không thể đích thân đến đó được.

- Cháu tưởng bác là một Ninja nổi tiếng thì họ phải hâm mộ bác chứ.

- Ninja vốn rất phức tạp và khó hiểu. Ta có nói cháu cũng không hiểu được đâu.

- Vậy xem ra nhiệm vụ chỉ cần nói chuyện này của bác cũng không dễ giải quyết rồi.

Sau khi nghe tường tận nội dung nhiệm vụ mà Kyou giao cho mình, Anzu cho nốt phần cơm nắm còn lại vào miệng, phủi tay, rồi đứng dậy, nói:

- Chuyện thương lượng này cũng phải mất đến vài ngày mới xong được. Con nghĩ ta nên đến đó càng sớm càng tốt.

- Không cần phải gấp như vậy. Hiện tại, trời cũng đã quá trưa. Ta nghĩ con và Tsuki nên ở lại đây nghỉ ngơi một đêm.

- Phải đó. Dù sao thì Meta cũng không có ở đây nên chúng ta cũng không thể đến đó ngay được. Chị biết khinh công thì không sao. Nhưng em lười cuốc bộ lắm.

- Nhà nông như em, với đôi chân săn chắc như thế. Nói em lười đi bộ thì ai mà tin được.

Anzu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên đầu Tsuki một cái, khiến chiếc nón kết của cô bé úp xuống.

- Nhưng nếu em không muốn đi bộ cũng chẳng sao. Chị đâu có bắt em phải đi bộ.

- Không ư?

- Crobat. Thế Thân!

Đang nói dở, Anzu đột nhiên cho Crobat sử dụng chiêu thức Thế Thân. Theo lời Anzu, Crobat lập tức tạo ra một bản sao của mình. Crobat bản sao ấy vỗ cánh, bay vài vòng khởi động rồi vòng ra sau Tsuki, dùng đôi bàn chân đáng yêu của mình quắp vào hai bên hông và nhấc bổng cô bé lên.

Xét về kích thước cơ thể thì phần thân hình hạt đậu của Crobat đã to hơn khổ người của một cô bé mười tuổi như Tsuki rất nhiều rồi. Cộng thêm sải cánh dài năm thước kia, trông Tsuki chẳng khác gì đang mang diều lượn trên lưng cả.

Vốn đã rất ấn tượng với kích thước thật của Crobat, nay còn được cậu ta nhấc lên như đang bay thế này, Tsuki cảm thấy thích thú và phấn khích vô cùng.

- Em thấy sao hả? Có thích không? - Anzu hỏi.

- Thích lắm. Crobat vốn to lớn, khỏe mạnh, lại bay rất nhanh. Nếu để cậu ấy mang theo cả hai chúng ta vốn không phải vấn đề. Nhưng cho Crobat dùng Thế Thân như vậy, ta có tận hai Crobat. Mỗi cậu Crobat sẽ mang theo một người. Tốc độ bay không giảm nhiều. Tính ra còn nhanh hơn Meta của em.

- Nếu không còn vấn đề gì nữa thì ta đi thôi.

Thấy Anzu ra hiệu, Crobat lập tức bay vòng ra sau lưng, quắp lấy hai bên hông cô ấy, rồi vỗ cánh bay đi mất.

Còn Tsuki thì ở lại thêm một lúc, nhìn Kyou, khẽ nhún vai, môi hơi cong lên đôi chút rồi nói:

- Cháu không rành mấy cái tình cảm cha con này lắm. Xin lỗi vì không giúp gì được cho bác.

Nói rồi, Tsuki ra hiệu cho Crobat bản sao đuổi theo Anzu và Crobat thật. Để lại Kyou với một tiếng thở dài nặng trĩu.

Giải thích một chút về chiêu thức Thế Thân. Đôi lúc người ta thường hay nhầm lẫn giữa Thế Thân và Phân Thân. Thậm chí, có người còn lầm tưởng rằng chúng giống nhau. Nhưng sự thật không phải vậy. Giữa Thế Thân và Phân Thân có rất nhiều điểm khác biệt.

Khi sử dụng Phân Thân, Pokémon sẽ tạo ra những bản sao của chính mình nhằm đánh lạc hướng đối phương. Số lượng bản sao có thể tạo ra phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng của Pokémon sử dụng chiêu thức này và hầu như không có một giới hạn cụ thể nào. Tuy nhiên, những bản sao này chỉ là những ảo ảnh. Chúng có thể giả vờ tấn công và tung chiêu tùy ý nhưng không thể đả thương đối phương. Và khi bị đánh trúng hoặc va phải thứ gì đó, những bản sao ảo ảnh này sẽ lập tức tan biến.

Ngược lại, khi sử dụng Thế Thân, Pokémon chỉ có thể tạo ra một bản sao duy nhất. Tuy nhiên, điều đặc biệt là bản sao này có cơ thể vật lí và được tạo ra từ một phần sinh lực của Pokémon sử dụng chiêu thức này. Chính vì vậy, ngoài việc đánh lạc hướng đối phương, các bản sao của Thế Thân còn có thể chặn đòn thay bản chính, việc mà các bản sao của Phân Thân vốn không thể làm được vì chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, việc điều khiển bản sao của Thế Thân khó hơn Phân Thân rất nhiều, chính vì vậy chúng không thể sử dụng được chiêu thức. Thật ra là vẫn có thể, nhưng để đạt được trình độ đó thì gần như không tưởng. Không phải cứ đủ mạnh hay đủ giỏi là có thể làm được. Điều đó không phụ thuộc vào những yếu tố đơn giản như vậy.

Nói chung thì Thế Thân và Phân Thân đều là chiêu thức tạo ra bản sao, nhưng Phân Thân thiên về số lượng với những bản sao ảo ảnh không thể chạm vào được, trong khi đó Thế Thân có thể tạo ra một bản sao với cơ thể vật lí bằng một phần sinh lực.

Chính vì vậy, Crobat bản sao được tạo ra từ Thế Thân của Crobat mới có thể chạm vào Tsuki và giúp cô bé bay lượn như vậy.

Tsuki và Crobat bản sao bay được một lúc thì bắt kịp Anzu và Crobat thật. Sau đó, cả hai Crobat cùng tăng tốc hướng thẳng đến Trường Pokémon Ninja.

Trường Pokémon Ninja vốn nằm trên đoạn đường từ Thành phố Sekichiku đến Thị trấn Shion. Gần hơn so với khi đi từ Thành phố Tamamushi đến Thành phố Sekichiku. Chính vì vậy, mất chưa đến nửa giờ bay thì Crobat đã có thể đưa Tsuki và Anzu đến nơi an toàn.

Hoàn thành nhiệm vụ, Crobat được Tsuki xoa đầu vài cái và tặng cho một trái Oran để hồi sức, sau đó được Anzu cho trở về bóng Poké để nghỉ ngơi.

Cũng giống như Nhà thi đấu Sekichiku, Trường Pokémon Ninja mang một vẻ ngoài cổ kính, huyền bí, nằm giữa một khu rừng hoang vắng, hiếm người qua lại.

Khi Tsuki và Anzu toan tiến về phía ngôi trường thì từ những thân cây, tảng đá và mặt đất, một nhóm bốn Nhẫn giả nhỏ tuổi cùng Pokémon của chúng, Tekkanin, Monjara, Ariados và Madatsubomi đột ngột xuất hiện và đồng loạt tấn công hai người họ.

Một cách nhanh chóng, Anzu ngay lập tức kéo Tsuki ra sau rồi tung một quả bóng Poké về phía trước, cho Kouga xuất hiện tham chiến.

Tuy lực lượng hai bên chênh lệch, nhưng với kĩ năng vượt trội, Kouga có thể dễ dàng đối phó với tất cả bọn chúng cùng một lúc mà không gặp chút khó khăn nào.

Tsuki lúc này đang đứng sau lưng Anzu, quan sát trận đấu của Kouga thì chợt nghe thấy tiếng động từ phía sau. Vừa quay lại xem đó là gì thì cô thấy một con Dirteng từ trên cành cây lao đến, sử dụng chiếc lá nơi tay phải như một thanh kiếm, vung thẳng về phía cô

- Kosokumushi. Bảo Vệ!

Như một phản xạ đã được tập luyện trước, Tsuki nhanh chóng đưa tay phải lên chịu đòn. Cũng ngay lúc này, Kosokumushi từ quả bóng Poké bên trong áo khoác của Tsuki xuất hiện, bám lấy cánh tay của cô ấy rồi thi triển chiêu thức Bảo Vệ, đánh bật đòn tấn công của Dirteng.

Kế đó, Aburibbon và Karikiri cũng đồng loạt xuất hiện trên vai và trên đầu của Tsuki, vào tư thế sẵn sàng tham chiến.

- Được rồi. Karikiri. Tớ chọn cậu!

- Kiri.

Được Tsuki cho ra trận, Karikiri vui vẻ nhảy khỏi chiếc nón kết của Tsuki, nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ rồi tiến về phía trước đôi chút bằng đôi chân nhỏ xíu của mình.

- Dirteng. Nhẫn pháp. Toái Nham!

Từ trên cành cây gần đó, một nữ Nhẫn giả với trang phục màu đỏ xuất hiện, phi thân đến cạnh Dirteng và ra lệnh cho nó tấn công. Nhận lệnh, Dirteng lập tức dùng tay phải giáng thật mạnh xuống đất, tạo ra một làn sóng năng lượng vô hình chạy dọc theo mặt đất, hướng thẳng về phía Karikiri. Làn sóng này đi đến đâu, mặt đất lập tức nổ tung đến đó, tạo ra vô số mảnh đá vỡ sắc bén.

- Karikiri. Dùng Diệp Kiếm để vượt qua!

Theo lời Tsuki, Karikiri dùng chiêu Diệp Kiếm cường hóa bốn chiếc lá quanh cổ khiến cho chúng trở nên dài hơn, cứng cáp hơn và sắc bén như lưỡi kiếm.

Sử dụng hai chiếc lá sau lưng như hai chiếc lò xo, Karikiri tạo ra lực đẩy đủ lớn khiến cho bản thân lao thẳng về phía trước, xuyên qua Toái Nham, đồng thời, sử dụng hai chiếc lá phía trước cắt đứt những mảnh đá trên đường bay của mình.

Sau khi vượt qua Toái Nham một cách dễ dàng, Karikiri tiếp tục lao về phía Dirteng, rồi dùng hai chiếc lá trên cổ chém tới. Nhưng Dirteng đã kịp sử dụng phiến lá trên tay để chặn đòn rồi hất Karikiri ra xa.

- Dirteng. Nhẫn pháp. Tuyền Phong Đao!

Nhân lúc Karikiri đang lơ lửng giữa không trung, không có khả năng phòng thủ, Dirteng liền vung mạnh những chiếc quạt lá trên tay, tạo ra một cơn lốc khổng lồ ngay tại vị trí mà Karikiri đang rơi xuống.

Cứ tưởng một chiêu thức như thế có thể hạ Karikiri nhỏ bé một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi cơn lốc tan biến, Karikiri vẫn còn đó, xoay vòng liên tục giữa không trung với những chiếc lá được cường hóa bởi Diệp Kiếm.

Karikiri đã sử dụng chiêu Diệp Kiếm để khiến cho những chiếc lá quanh cổ mình trở nên dài và cứng cáp hơn, sau đó sử dụng chúng như những cánh quạt, mượn sức gió của Tuyền Phong Đao, nương theo cơn lốc mà bay lên.

Dirteng vô thức nhìn về phía Karikiri thì ngay lập tức bị Mặt Trời làm cho lóa mắt, không thể nhìn thấy gì.

- Karikiri. Diệp Phi Đao!

- Dirteng. Nhẫn pháp. Phân Thân!

Nhân lúc Dirteng đang bị Mặt Trời làm lóa mắt, Karikiri tiếp tục xoay vòng giữa không trung, phóng ra vô số những chiếc lá sắc bén như Shuriken. Vì không thể nhìn thấy gì, cũng như không thể tránh đòn được, Dirteng chỉ có thể sử dụng chiêu Phân Thân để giảm mật độ của đòn Diệp Phi Đao.

Dirteng đã tạo ra tất cả mười bốn bản sao, buộc Karikiri phải mở rộng phạm vi tấn công của mình. Số Shuriken lá cây đánh trúng Dirteng thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sát thương gây ra không đáng kể.

- Dirteng. Nhẫn pháp. Phi Yến Phản Kích!

Khi độ cao của Karikiri giảm dần, Dirteng không còn bị Mặt Trời làm cho lóa mắt, nữ Nhẫn giả kia nhanh chóng ra lệnh cho nó phản công. Chỉ với một cú bật nhảy, Dirteng đã bay vút lên không trung và lao thẳng về phía Karikiri như một mũi tên.

- Karikiri. Quả Cầu Khí Tượng!

Một Pokémon không biết bay lơ lửng giữa không trung thì khó lòng mà tránh đòn được, Tsuki quyết định cho Karikiri sử dụng Quả Cầu Khí Tượng để đáp trả.

Theo lời của Tsuki, Karikiri liền đưa hai chiếc lá nhỏ ra phía trước rồi tập trung năng lượng, tạo ra một quả cầu màu trắng. Lúc này, Mặt Trời vẫn còn trên cao và không bị chút mây nào che phủ. Vì thế, Quả Cầu Khí Tượng của Karikiri nhanh chóng trở thành một quả cầu lửa đỏ rực.

Ngay khi Dirteng vừa lao đến, Karikiri ngay lập tức ném quả cầu lửa trên tay về phía Dirteng. Hai chiêu thức giao nhau, tạo ra một vụ nổ lớn giữa không trung. Cả Karikiri và Dirteng đều bị sóng xung kích vụ nổ đánh bật ra sau và tiếp đất gần như cùng một lúc.

Sau một hồi giao chiến với nhóm Nhẫn giả nhỏ tuổi, Anzu quyết định cho Gamageroge và Gureggru ra trận, giải quyết nốt số Pokémon của chúng, rồi cùng Kouga đến yểm trợ cho Tsuki.

Đấu với một mình của Karikiri của Tsuki đã khó khăn như vậy, giờ còn thêm Kouga của Anzu, nữ Nhẫn giả kia không còn cách nào khác ngoài việc cẩn trọng phòng thủ, chờ đối phương ra đòn trước.

Tuy nhiên, Tsuki và Anzu vốn không có ý dùng đến vũ lực. Cho nên khi thấy nữ Nhẫn giả kia không tấn công nữa, hai người họ cũng không tấn công nữa mà chỉ đứng đó chờ xem đối phương sẽ hành động thế nào. Hai bên cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu. Khiến không khí trở nên căng thẳng vô cùng.

- NÈ!!!

Tsuki đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến cho không khí đang căng như dây đàn tự nhiên lại trở nên mềm như sợi len.

- Nếu Karikiri của em mà tiến hóa thành Lalantes thì sẽ rất hợp với Gekkouga và Dirtengu đó!

Tsuki vừa dứt lời thì nữ Nhẫn giả kia đột nhiên che miệng lại cười, cố không tạo thành tiếng. Dirteng nghe thấy tiếng khúc khích thì ngạc nhiên quay lại nhìn sư phụ của mình. Nhóm Nhẫn giả nhỏ tuổi thấy thế không hiểu sao cũng bật cười khanh khách.

Trước tình huống kì quặc khó xử này, Anzu, Kouga, Gureggru, Gamageroge, cũng như Karikiri, Aburibbon và Kosokumushi đều quay sang nhìn Tsuki như một vật thể kì lạ ngoài hành tinh.

- Đến hôm nay chị mới biết em có khả năng đặc biệt thế này.

- Chị nói sao? Em có khả năng gì?

- Khả năng thay đổi không khí.

- Nhưng vừa rồi em nói thật mà.

- Chính vì vậy nên đó mới là khả năng đặc biệt.

- .....?

Nhờ hành động vô ý nhưng hết sức thần kì của Tsuki, những Nhẫn giả của Trường Pokémon Ninja có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Anzu quyết định cho Gamageroge, Gureggru và Kouga lui về bóng Poké để thể hiện thiện ý. Karikiri cũng được Tsuki đưa trở về vị trí đắc địa trên đầu cô ấy và lập tức quay về trạng thái nằm ngủ phơi nắng.

Thấy những người lạ mặt không có ý gây chiến, nữ Nhẫn giả kia cũng cho Dirteng của cô lui về bóng Poké và xin lỗi họ.

- Xin thứ lỗi. Tôi thấy cô mặc trang phục của Ninja nên cứ tưởng hai người là kẻ địch.

- Tôi hiểu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.

- Phải rồi. Tôi là Ichiko, giáo viên của Trường Pokémon Ninja. Kia là những học viên của tôi. Còn hai người?

- Tôi là Anzu. Cô bé này là Tsuki. Chúng tôi đến đây vì có chuyện muốn thương lượng với cô.

- Thương lượng? Với tôi ư?

- Phải. Phụ thân của tôi, Kyou...

- Cô là con gái của ngài Kyou?! - Ichiko hỏi, giọng có chút kinh ngạc.

- Đúng vậy. Ông ấy có việc cần cô và các học viên của cô giúp.

- Xin thứ lỗi. Nhưng tôi không thể giúp cô được.

- Tại sao lại không?

- Là vì...

- Từ từ đã. - Tsuki chen ngang. - Chúng ta có thể vào trong kia nói chuyện được không?

Theo yêu cầu của Tsuki, Ichiko và các học viên dẫn họ vào trong trường để tiện nói chuyện. Trước khi vào, Tsuki đã để lại Karikiri ở ngoài sân phơi nắng và cho Kosokumushi cùng Aburibbon chơi với Pokémon của mấy nhóc học viên.

Trường Pokémon Ninja vốn rất khiêm tốn, cho nên nơi tiếp khách của trường cũng rất đơn giản. Chỉ có một chiếc bàn gỗ vuông nho nhỏ, vài tấm đệm màu xám và một bộ ấm tách trà bằng gốm cũ.

- Rồi. Bây giờ chị có thể giải thích tại sao không thể giúp bọn em được không? - Tsuki vừa ngồi xuống thì đã nhanh nhảu hỏi. - Em nghe bác Kyou nói rằng giữa hai bên có chuyện gì đó khó nói lắm nhưng không nói rõ là chuyện gì.

- Chuyện bắt đầu vào khoảng hai trăm năm trước. Vào thời kì mà Nhẫn đạo phát triển rất mạnh. Ninja khi ấy phổ biến đến nổi người ta phải chia thành những làng Ninja khác nhau. Những gia tộc lớn mạnh có truyền thống Ninja lâu đời với tất cả tộc nhân đều là Ninja thì được gọi là một tộc Ninja. Có lẽ, giữa làng của chị và tộc của Anzu đây lúc bấy giờ đã có một mâu thuẫn rất lớn.

- Chắc hẳn đó là một trận đại chiến Ninja kinh thiên động địa với những ngọn lửa đỏ rực, những dòng nước cuồn cuộn, những vụ nổ khổng lồ, những chiếc phi tiêu quá khổ, đất cát bay tung tóe, những quả thiên thạch mang sức hủy diệt cực đại và những Pokémon cao hơn trăm thước với những đòn tấn công có sức công phá đáng sợ. Không những vậy...

Tsuki tưởng tượng ra một cuộc hỗn chiến giữa các Ninja hai trăm năm về trước rồi huyên thuyên kể về nó không ngừng. Cô bé kể hay đến nổi những học viên của Ichiko cũng tin đó là thật, cho đến khi bị Anzu thúc cho một cái đau điếng.

- Xin thứ lỗi. Em ấy hơi quá khích. Cô có thể tiếp tục được rồi.

- Thật ra tôi cũng không rõ mâu thuẫn ấy là gì. Nhưng kể từ sau mâu thuẫn đó, làng của tôi và tộc của cô vô cùng căm ghét lẫn nhau. Họ cố gắng tiêm nhiễm sự hận thù cho hậu nhân bằng cách nhận phần đúng cho mình và nói xấu đối phương. Tuy nhiên, cách đó có vẻ không được hiệu quả lắm. Đến thế hệ của thầy tôi, ông ấy cũng chỉ kể qua loa như vậy rồi dặn dò tôi không được phép giao du với gia đình cô. Khi tôi hỏi lại thì ông ấy cũng chỉ trả lời rằng thầy của ông căn dặn ông như thế.

- Ra là vậy. ... Nghĩ lại thì phụ thân tôi có lẽ cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao nên mới không thể kể cho chúng tôi nghe được.

- Nếu... mâu thuẫn đã không rõ ràng thì... - Tsuki lên tiếng, giọng có chút run rẩy vì cơn đau ở bên sườn. - thì... cứ bỏ qua là được rồi.

- Không được!

Anzu và Ichiko đột nhiên đồng thanh nói, âm điệu có chút gì đó nghiêm khắc.

- Tiền nhân đã căn dặn như vậy. Chị không thể làm trái được. - Ichiko dịu giọng lại, nói tiếp. - Trừ khi...

- Trừ khi thế nào ạ?

- Trừ khi một trong hai bên nhận lỗi.

- Vậy thì đơn giản rồi. Chị mau xin lỗi chị ấy đi, Anzu.

- Không được. - Anzu khẽ lắc đầu. - Đi đôi với việc xin lỗi, chúng ta còn phải gửi lễ vật hòa giải tương đương với thiệt hại mà bên kia phải chịu. Hiểu đơn giản là đền bù thiệt hại.

- Đúng vậy. - Ichiko tiếp lời. - Chúng ta không biết mâu thuẫn là gì, hai bên thiệt hại thế nào thì không thể chuẩn bị lễ vật hòa giải thích hợp được.

- Lễ vật tượng trưng thôi cũng không được ư?

- Không được! - Anzu và Ichiko lại đồng thanh đáp.

- Phiền phức vậy. - Tsuki nhíu mày. - Thế Ninja các chị còn cách giải quyết nào khác không?

- Ngoài xin lỗi thì chúng ta có thể giải quyết bằng một trận chiến. - Ichiko đáp.

- Một trận đấu Pokémon? Vậy thì đơn giản rồi.

- Không phải thi đấu Pokémon mà là thi đấu Nhẫn đạo. Chị và Ichiko phải đấu với nhau một trận tử chiến. Một mất một còn. - Anzu giải thích.

- Gì cơ? - Tsuki hoảng hốt. - Ninja các chị còn cách nào khác ít nghiêm trọng hơn không?

- Còn một cách khác. - Ichiko đáp. - Chúng ta có thể tìm một người ngoài cuộc, quan trọng nhất là không phải Ninja, được cả hai bên kính trọng. Chỉ cần người đó đứng ra giải quyết, hai bên có thể hòa giải vô điều kiện.

- Cách này nghe ổn đó. Hay là ta nhờ Nhà Vô Địch Wataru giúp đi. Chắc ai cũng kính trọng Nhà Vô Địch mà đúng không?

- Không hẳn. Chị chưa gặp anh ta lần nào nên cũng không ấn tượng gì lắm? - Anzu đáp.

- Chị cũng vậy. Gương mặt của anh ta thế nào chị còn không biết nữa.

- Vậy..........

Cũng lâu rồi mới về Kanto, Tsuki không thể nghĩ ra ai khác phù hợp với yêu cầu trên cả. Tứ Thiên Vương và Nhà Vô Địch đúng là được nhiều người kính trọng thật. Nhưng nếu không trực tiếp giao đấu và chứng kiến thực lực của họ, bản thân cô cũng chẳng có chút kính trọng gì đối với họ cả. Nghe có vẻ ngông cuồng, nhưng đối với cô, muốn đánh giá người khác thì phải như vậy.

Nghe Tsuki "vậy" một hồi lâu, Anzu liền nảy ra một ý.

- Chị nghĩ ra rồi.

- Ai? Ai? Ai?

- Là em. Em là người mà chị kính trọng.

- Chị đừng có đùa như vậy. Từ "kính trọng" làm em tăng cân đấy.

- Chị không hề nói đùa. Chính vì nhận thấy tài năng của em vượt trội hơn, chị mới nhận em làm cố vấn. Như vậy, em có thể xem là một nửa sư phụ của chị rồi.

- Chị đừng làm em tăng cân thêm nữa. Em sẽ giúp... Em sẽ giúp chị mà.

- Nhưng chỉ mình Anzu kính trọng em là chưa đủ. - Ichiko nói. - Em cần phải khiến chị kính trọng em nữa.

- Để người khác kính trọng mình, cách nhanh nhất là cho họ thấy thực lực của mình. Một trận đấu Pokémon thì sao?

- Vẫn chưa đủ. Nếu em có thắng chị trong một trận đấu Pokémon đi nữa, chị vẫn chỉ xem em là một người bạn mà thôi.

- Vậy...

Tsuki suy nghĩ thêm một lúc rồi hỏi Ichiko.

- Dirteng có phải Pokémon chủ lực của chị không?

- Phải.

- Vậy thì bây giờ, em sẽ ra ngoài kia và chọn một Pokémon hoang dã bất kì. Trong vòng hai ngày, em sẽ huấn luyện cho Pokémon đó đánh bại Dirteng. Như vậy có đủ để khiến chị kính trọng em không?

- Chuyện này...

Lần đầu tiên Ichiko nhận được một lời thách đấu như vậy nên cảm thấy rất kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng có ai đủ thực lực, đủ kiêu ngạo hoặc là đủ ngốc để có thể đưa ra một lời thách đấu như vậy. Những học viên đang ngồi sau lưng Ichiko cũng nhốn nháo cả lên vì cô bạn không biết lượng sức kia dám xem thường cô của họ như vậy.

- Nếu chị cảm thấy như vậy là chưa đủ, em sẽ để cho chị tùy ý chọn Pokémon giúp em.

- .....

Ichiko chưa kịp hết kinh ngạc vì yêu cầu trước đó thì Tsuki lại tự tăng độ khó cho mình. Quả thật, kiểu thách đấu này chẳng khác gì sỉ nhục người khác. Nhưng đối với một cô bé đáng yêu như Tsuki, Ichiko không nghĩ rằng cô bé có ác ý gì. Cô quyết định đồng ý. Cô muốn xem Tsuki có thể làm được gì.

- Được thôi. Nếu như vậy mà em vẫn có thể thắng chị. Chị chắc chắn sẽ kính trọng em.

- Được rồi. Vậy chúng ta ra ngoài chọn Pokémon luôn được không?

- Được.

Thế là Tsuki, Anzu đi theo Ichiko và học viên của cô ấy đi sâu vào rừng, đến một nơi có quang cảnh rất đẹp, tập hợp rất nhiều Pokémon hoang dã.

Ichiko đảo mắt nhìn một lượt những Pokémon ở đây, cố gắng lựa một con Pokémon không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu. Cô muốn đánh giá thực lực của Tsuki, nhưng lại không muốn ép người quá đáng.

Thấy Ichiko suy nghĩ mãi mà không xong, học viên của cô sốt ruột, thi nhau gợi ý cho cô ấy đến loạn cả lên. Nhưng dường như tất cả đều có chung một ý kiến. Đó là Konohana Lá Sâu.

Tsuki nghe thấy, lấy làm lạ, định hỏi xem Pokémon đó là gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng cỏ động mạnh ở phía xa. Nhìn về phía bụi cỏ phát ra tiếng động thì thấy như có một Pokémon nào đó đang chạy đi.

Aburibbon đã kịp thời phóng tơ về phía bụi cỏ và thành công tóm được mục tiêu. Sau đó, Tsuki, Anzu, Ichiko và những học viên lập tức chạy đến xem đó là gì.

- Là Konohana Lá Sâu!

Một học viên đã thốt lên như thế khi nhìn thấy con Pokémon phía sau bụi cỏ. Những học viên khác cũng hưởng ứng theo, có vẻ như rất hào hứng.

Ban đầu, Tsuki thấy nó không khác một con Konohana bình thường cho lắm. Nhưng khi đến thật gần và quan sát kĩ hơn, cô bé mới nhận thấy rằng chiếc lá trên đầu của cậu Konohana này khá nhỏ, đã vậy còn bị khuyết hai mảng hình bán nguyệt như bị sâu cắn. Có lẽ vì vậy mà cậu ta được gọi là Konohana Lá Sâu.

Ngoài chiếc lá khác thường ra, Konohana Lá Sâu trông có vẻ nhỏ con hơn những Konohana bình thường. Trước đây, Tsuki đã từng tiếp xúc với một vài Konohana trong vườn trái cây của ông. So với các cậu ấy thì Konohana Lá Sâu có hơi gầy hơn và thấp hơn đôi chút, cả mũi cũng nhỏ hơn nhiều nữa. Có lẽ là do thiếu hụt nguồn dinh dưỡng có được từ việc trao đổi chất thông qua chiếc lá trên đầu.

Vốn có tình cảm đặc biệt với những Pokémon hệ Cỏ, cho nên khi trông thấy một cậu Konohana đáng thương như vậy, Tsuki không thể cầm lòng được. Cô quyết định chọn Konohana Lá Sâu để thi đấu với Ichiko. Cô muốn giúp cậu ta mạnh mẽ hơn, cũng như chữa lành khiếm khuyết của cậu ấy.

Nhưng vấn đề trước mắt, Tsuki phải khiến cho Konohana Lá Sâu chịu chiến đấu trước đã. Cứ nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu ta khi thấy có người đến gần và cái cách cậu ta cố kéo đứt những sợi tơ với đôi tay run rẩy. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu cậu ta yếu đuối như thế nào. Có lẽ sự khác biệt đã khiến cậu ta gặp rất nhiều khó khăn trong mối quan hệ với những Pokémon khác. Từ đó, dẫn đến tâm lí sợ hãi trước mọi chuyện như vậy.

- Nè. Có phải cậu nghe thấy mấy cậu Ninja kia nói muốn bắt cậu đấu với Dirteng nên mới sợ hãi bỏ chạy như vậy. Có phải không?

Tsuki vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng bóc những sợi tơ ra khỏi chân của Konohana, sau đó xin một chiếc bánh phấn hoa của Aburibbon làm quà cho cậu ấy.

- Nhưng mà những gì cậu nghe chỉ mới là một phần thôi. Thật ra, tớ sẽ huấn luyện cho cậu giúp cậu đấu với Dirteng.

- Ko... Kono...!!!

- Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Nếu tớ nói tớ không chỉ giúp cậu đấu với Dirteng mà còn có thể giúp cậu đánh bại Dirteng luôn thì sao?

- ...Kono?

- Cậu nghi ngờ tớ sao? ... Ờ thì... cũng phải thôi. Nhưng mà nghe nè. Nếu cậu chịu đấu trận này, dù thắng hay thua, cậu cũng không thiệt thòi tí nào đâu.

- Ko...?

- Này nhé. Nếu cậu có thua thì cậu vẫn được tớ huấn luyện một thời gian rồi. Cậu sẽ mạnh hơn một chút. Chưa kể, việc cậu can đảm đối đầu với Dirteng sẽ khiến mọi người tôn trọng cậu hơn, không ức hiếp cậu nữa. Và nếu cậu thắng thì sự tôn trọng mà cậu nhận được sẽ lớn hơn, mọi người sẽ ca ngợi cậu thay vì chê cười, hiếp đáp.

- .....

- Còn điều này nữa.

Tsuki đưa mặt mình đến ngay trước chiếc mũi nhọn của Konohana rồi thì thầm.

- Dù thắng hay thua, tớ vẫn sẽ tìm cách chữa lành khiếm khuyết của cậu.

- Kono?!

- Đương nhiên. Mặc dù tớ không phải bác sĩ hay y tá gì cả nhưng tớ là một nhà nông, một người làm vườn, chăm sóc một vườn cây ăn trái, từng tiếp xúc với rất nhiều Pokémon hệ Cỏ. Người thân của tớ nếu không phải là chuyên gia sử dụng Pokémon hệ Cỏ thì cũng là những chuyên gia nghiên cứu Pokémon. Tớ tự tin rằng mình có đủ khả năng để chữa trị cho cậu.

- Kono...

- Thế nào? Cậu muốn thử không?

Tsuki lui lại một chút rồi đưa tay về phía Konohana, như đang lập ra một lời hứa. Vốn chẳng có gì để mất, Konohana Lá Sâu quyết định chấp nhận yêu cầu của Tsuki. Vội vã bỏ phần còn lại của chiếc bánh phấn hoa vào miệng, cậu ta đứng dậy, đặt cả hai tay vào lòng bàn tay của cô bé như trao tất cả niềm tin và hi vọng của mình cho cô ấy.

Thấy Konohana Lá Sâu đã chấp nhận và tin tưởng mình, Tsuki nhanh tay bế cậu ta lên rồi quay về phía Ichiko và những học viên của cô ấy.

- Được rồi. Em chọn cậu ấy.

▶HẾT CHƯƠNG 7◀

Có Thể Bạn Đã Biết:

- Trường Pokémon Ninja là một địa điểm xuất hiện trong Pokémon Advanced Generation series, khi Satoshi, Haruka, Takeshi và Shu phiêu lưu ở Kanto.

- Ichiko, tên tiếng Anh là Angela, giáo viên của Trường Pokémon Ninja. Nhưng vì trường rất nhỏ, nên có lẽ, cô là giáo viên duy nhất và cũng có thể xem là hiệu trưởng ở đây.

- Dành cho ai không hiểu. Đoạn Karikiri, Kouga đối mặt với Dirteng. Gekkouga có thiết kế dựa trên Ninja. Dirteng thì có thiết kế dựa trên Tengu (Thiên Cẩu), một loài yêu quái nổi tiếng trong văn hóa Nhật. Bối cảnh trong chương này như Ninja và kiến trúc cũng liên quan đến Nhật Bản. Còn Lalantes thì có thiết kế giống như đang mặc một bộ Kimono. Cho nên Tsuki mới nói rằng nếu Karikiri tiến hóa thành Lalantes thì sẽ hợp với bối cảnh hơn.

Cập Nhật Từ Điển Pokémon:

1. Crobat (Kurobatto)

2. Tekkanin (Ninjask)

3. Monjara (Tangela)

4. Madatsubomi (Bellsprout)

5. Dirteng (Shiftry/Daatengu)

6. Lalantes (Lurantis/Rarantesu)

7. Konohana (Nuzleaf)

Cập Nhật Từ Điển Chiêu Thức:

1. Thế Thân (Substitute/Scapegoat/Migawari) : Một chiêu thức hệ Thường. Khi sử dụng, Pokémon sẽ trích một phần sinh lực để tạo ra bản sao của chính mình, có thể dùng để đánh lạc hướng hoặc chặn đòn. Trong những tựa game Pokémon chính hãng, khi sử dụng Thế Thân, Pokémon chỉ tạo ra một con khủng long nhồi bông để tượng trưng. Nó từng xuất hiện trong anime Pokémon Sun & Moon series, tại nhà của Giáo sư Kukui.

2. Toái Nham (Rock Smash/Iwakudaki): Một chiêu thức hệ Giác Đấu. Pokémon sẽ sử dụng sức mạnh vật lí của mình để tấn công trực diện vào đối phương theo bất cứ cách nào như đấm, đá, chặt, bổ, húc, vân vân... Chiêu thức này đủ mạnh để phá hủy một tảng đá lớn một cách dễ dàng cho nên trong game, nó từng được dùng để phá những tảng đá chặn đường. Trong anime, ngoài việc dùng để đập đối phương, nó cũng được dùng để đập vỡ đá, đập rạn nứt mặt đất, tạo ra đá vỡ, vân vân...

3. Tuyền Phong Đao (Razor Wind/Kamaitachi): Một chiêu thức hệ Thường. Pokémon sẽ tạo ra những lưỡi đao khí, những đường kiếm khí hay những luồng gió sắc bén để tấn công đối phương. Tuy nhiên, không hiểu sao, trong anime, chỉ riêng Dirteng của Ichiko lại dùng chiêu này theo kiểu gió lốc.

?. Phi Yến Phản Kích: Là tên khác của Cánh Én Hồi Hương. Mình đã thử tìm hiểu về chiêu thức này và nhận ra tên tiếng Nhật của nó, Tsubame Gaeshi, chính là tên đường kiếm nổi tiếng của Sasaki Kojiro, một kiếm khách có tiếng của Nhật Bản, sống vào thời Azuchi Momoyama đến đầu thời Edo. Vì vậy, mình nghĩ nên đổi một cái tên mới cho phù hợp với nguồn gốc ý tưởng của chiêu thức. Không biết các bạn thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro