Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: THÀNH PHỐ HANADA

Ngày thứ tám sau khi trở về Kanto, Tsuki đã cùng Anzu đến Đường số 19, rủ chị ấy đi lặn biển, sau đó tham gia một cuộc thi nhỏ có tên là Kawaii Aqua-i được tổ chức ở đó và đã giành chiến thắng. Phần thưởng mà cô ấy nhận được đó là một quả cầu Dive với một Pokémon hệ Nước bí ẩn bên trong và một trận đấu giao hữu với Kasumi ở dưới đáy biển.

Trong trận chiến ấy, Kosokumushi đã bộc phát sức mạnh thật sự của mình và tiến hóa thành Gusokumusha. Ngay sau đó, Gyarados của Kasumi cũng tiến hóa thành Mega Gyarados để chiến đấu với cậu ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.

Hàng trăm chiêu thức và đòn tấn công được tung ra. Kéo theo sau đó là hàng loạt những vụ nổ và những làn sóng xung kích dữ dội. Cả hai bên đều cố gắng tìm cách tấn công và hóa giải đòn tấn công của đối phương. Pokémon thì đấu sức. Nhà huấn luyện thì đấu trí. Quả thật là một trận chiến vô cùng căng thẳng.

Sau cùng, trận chiến ấy đã kết thúc với kết quả hòa. Nhưng trái ngược với thái độ vui vẻ, hài lòng của Kasumi, Tsuki lại không mấy vui vẻ gì với kết quả này cả. Cô sợ Anzu sẽ hiểu lầm rằng mình chưa chiến đấu hết sức và đã nương tay với Kasumi. Điều đó đã vô tình khiến cho phần thưởng đầu tiên của cuộc thi Kawaii Aqua-i trở thành một bi kịch đối với cô.

Tuy nhiên, phần thưởng thứ hai thì khác. Pokémon hệ Nước bí ẩn mà Tsuki nhận được chính là một cậu Messon nhỏ bé, đáng yêu, mong manh và mít ướt. Vừa trông thấy cậu ấy, cô đã phấn khích quá độ và sấn tới, sờ mó, nựng nịu đủ kiểu.

Hành động đường đột và đáng sợ của cô ấy đã dọa cho Messon phát hoảng và òa khóc. Nước mắt của cậu ấy tỏa ra một thứ hơi cay mạnh gấp trăm lần một củ hành thông thường, làm cho tất cả mọi người ở đó nước mắt giàn giụa và biến buổi lễ bế mạc vui vẻ thành một cảnh tượng tang thương, người người ai oán khóc than.

Nhưng cũng nhờ vậy mà những người tập trung ở đó giải tán rất nhanh. Trong khi trước đó, họ lại rất phấn khích và dường như không muốn dừng lại một chút nào.

Buổi lễ bế mạc kết thúc thì cũng là lúc cuộc thi chấm dứt. Mấy chú trong Ban Tổ chức bắt đầu thu dọn sân khấu, trả lại không gian bãi biển cho mọi người. Vì Messon vẫn còn đang khóc nên Tsuki, Anzu và Kasumi phải tránh xa sân khấu một chút để tránh làm ảnh hưởng đến công việc của mấy chú ấy.

Tuy trông nhỏ bé yếu ớt là thế, nhưng Messon lại khóc rất dai và rất khỏe. Tsuki phải bài đủ trò, năn nỉ ỉ ôi, vuốt ve an ủi, lạy lục van xin, dỗ mãi cậu ấy mới chịu nín. Mà đợi đến khi cậu ấy hết khóc rồi thì mắt của Tsuki và Kasumi cũng sưng húp cả lên vì khóc. Chỉ riêng Anzu là vẫn bình an vô sự.

- Hay ghê. Chị ấy không đổ một giọt nước mắt nào luôn nè. - Kasumi trầm trồ.

- Nhẫn giả thường xuyên phải sử dụng các loại khói mù che mắt địch để rút lui an toàn. Nếu bị một thứ như vậy làm cay mắt thì làm sao mà rút lui được.

- Cũng phải ha. - Kasumi gật gù.

- Nước mắt của Messon mạnh gấp trăm lần một củ hành mà chị vẫn chịu được sao? - Tsuki hỏi thêm.

- Sao lại không? Nhẫn giả ngoài việc nâng cao năng lực còn phải nâng cao sức chịu đựng của bản thân. Đôi mắt cũng vậy. Ngoài việc tập luyện nâng cao thị giác để có thể nhìn xa, nhìn trong bóng tối, phát hiện những chuyển động nhỏ và tăng độ chính xác khi sử dụng ám khí, Nhẫn giả còn phải giúp cho đôi mắt của mình chịu được các tác động từ môi trường xung quanh như gió, sương, khói và dĩ nhiên là cả hơi cay từ hành.

- Hay thật đó! Chị dạy em được không?

- Không được. Việc luyện tập thể chất của Nhẫn giả rất chặt chẽ và có tính liên kết với nhau. Không thể học riêng một thứ nào được. Trừ khi em muốn mất đi thị giác thì chị sẽ dạy.

- Vậy thôi. Em không cần nữa. Nghe ghê quá!

Nói rồi, Tsuki đưa tay lên dụi mắt nhè nhẹ. Hình như những lời hù dọa của Anzu thật sự đã khiến cho cô ấy sợ và cảm thấy mắt mình hơi ngứa.

- Tsuki có vẻ hiểu rõ về Messon nhỉ? - Kasumi chợt hỏi. - Tuy tớ là chuyên gia về Pokémon hệ Nước nhưng nhiều lúc, Pokémon ở những vùng xa quá tớ cũng không nắm hết được.

- Không phải tớ hiểu biết hay gì đâu. Chỉ là mấy hôm trước tớ đang tìm hiểu về mấy cậu lưỡng cư xanh lam thì vô tình nhìn thấy thông tin của Messon rồi bị nét dễ thương đặc biệt của cậu ấy thu hút thôi.

- Ra là vậy. Phải công nhận là Messon dễ thương thật nhỉ.

- Tất nhiên. Vừa mới nhìn thấy thôi mà tớ đã muốn gặp cậu ấy ngoài đời rồi. Nhưng không ngờ, chỉ mới mấy hôm thôi mà ước mơ của tớ đã thành sự thật. Đúng là may mắn thật.

Bàn về Messon được một lúc, Tsuki chợt nhớ lại mục đích của mình khi đến đây là gì. Không cần dẫn dắt lòng vòng, cô nhanh chóng thay đổi giọng điệu và thái độ của mình rồi thẳng thắn nói chuyện với Kasumi một cách thật nghiêm túc.

- Mà Kasumi này! Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Không biết cậu có phiền không?

- À. Chuyện tổ chức Missile ở Hang động Hanada phải không?

- Phải. Nh...Nhưng... làm sao cậu biết? - Tsuki ngạc nhiên hỏi lại.

- Hồi nãy, khi trận chung kết đang diễn ra, tớ và chị Anzu có nói chuyện với nhau. Ngoài tật xấu của cậu ra thì chị ấy cũng đã kể cho tớ nghe chuyện của cậu rồi.

- Vậy... cậu đồng ý giúp tớ chứ?

- Đương nhiên rồi. Thành phố Hanada là nhà của tớ. Khi biết bọn xấu kia lởn vởn gần đó, tớ đã muốn ra tay dọn dẹp lâu rồi.

- Nếu cậu chịu giúp thì hay quá. Cảm ơn cậu rất nhiều!

- Không có gì đâu. Bây giờ, cậu với chị Anzu ở đây chờ một chút. Tớ đi thay đồ rồi gọi xe đến chở chúng ta về Hanada. Được chứ?

- Được. Cậu cứ thong thả đi. Không cần gấp đâu.

- Được rồi. Vậy tớ đi đây.

Nói rồi, Kasumi vẫy tay chào Tsuki rồi nhanh chân chạy về phía nhà tắm gần đó để tắm lại bằng nước ngọt và thay đồ. Chỉ còn Tsuki và Anzu ở lại đó chờ cô ấy quay lại. Hai người họ yên lặng không nói gì được một lúc thì Tsuki chợt ấp úng, lí nhí mở lời.

- c...cảm ơn chị!

- Cảm ơn chị? Em cảm ơn chị vì chuyện gì?

- Em cảm ơn chị vì đã nói chuyện với Kasumi giúp em.

- Không có gì đâu. Sớm muộn gì cũng phải nói. Chị chỉ muốn tiết kiệm thời gian thôi. Có điều... tại sao em muốn cảm ơn chị mà lại không nhìn vào mắt chị vậy hả?

- Em... Em xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi vì chuyện gì?

- Em xin lỗi vì không thể đánh bại Kasumi.

- Vậy thì có gì phải xin lỗi? Em đã nương tay với Kasumi sao?

- Dạ không.

- Nếu em thật sự đã thi đấu hết sức mình thì không việc gì phải xin lỗi cả. - Anzu đặt tay lên đầu Tsuki, vỗ nhẹ để an ủi em ấy. - Thắng, thua hay hòa, kết quả là gì không quan trọng. Thứ quan trọng chính là tinh thần chiến đấu của em. Hãy nhớ lấy cảm giác thất vọng ngày hôm nay như là bài học. Sau này phải luôn thi đấu bằng tất cả sức mình. Rõ chưa?

- Dạ. Em hiểu rồi.

- Tốt lắm. - Anzu tiếp tục xoa đầu Tsuki, xem như một phần thưởng cho em ấy.

- Nhưng mà... Nếu gặp phải trường hợp bắt buộc phải nương tay thì em có được nương tay không?

- Hở? Em vừa nói cái gì? - Anzu cúi người xuống, nhìn Tsuki bằng ánh mắt đầy sát khí.

- Kh...Không. Chị... Chị đừng h...hiểu lầm. - Tsuki phát hoảng, cả người run rẩy, lắp bắp giải thích. - Ý... Ý em là... vẫn có những tr...trường hợp bắt buộc phải... nh...nhường, e...em có thể...

- Chị không hiểu lầm gì cả. Em đặt câu hỏi như vậy nghĩa là em vẫn còn giữ những suy nghĩ lệch lạc đó trong đầu.

- Kh...Không. Em không có... Em không có nghĩ như vậy mà. Chị không hiểu rồi.

- Được thôi. Chị cho em một câu. Giải thích cho chị hiểu xem nào.

- Em... Em cũng không biết phải nói thế nào cho chị hiểu nữa, nhưng mà em chắc chắn rằng... sẽ có một lúc nào đó em cần phải nhường cho người khác, cho nên là...

- Đừng có cố nói nhanh rồi xem đó như một câu nữa. Em đã nói hơn hai câu rồi.

- Nhưng... Nhưng mà ...

- Không cần giải thích nữa.

- ....

- Nếu em muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của chị trước rồi mới được làm. Rõ chưa?

- Dạ?

Tsuki thoạt đầu có hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó, cô nhanh chóng hiểu ra những gì mà Anzu vừa nói và vẻ mặt bỗng nhiên rạng rỡ trở lại.

- Dạ vâng. Em rõ rồi!

- Ngoan lắm!

Anzu vừa nói, vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tsuki thêm lần nữa như là một lời khen dành cho em ấy. Tuy nhiên, lần này, cô chợt chú ý đến một vấn đề, đó là tóc của Tsuki vẫn còn ướt sau khi ngâm nước biển suốt mấy giờ liền.

- Chị nghe nói. Người ta sau khi tắm nước mặn thường sẽ tắm lại với nước ngọt. Có phải không?

- Dạ phải.

- Vậy em có cần đến nhà tắm nước ngọt giống như Kasumi không?

- Thật ra chuyện tắm nước ngọt không quan trọng cho lắm. Nhưng chị lỡ nhắc rồi thì em lười mấy cũng phải làm vậy.

Nói đoạn, Tsuki chợt chỉ tay về phía Gamageroge và nhờ cậu ấy giúp mình một tay.

- Gamageroge. Phiền cậu sử dụng Vũ Điệu Cầu Mưa. Mây thì nhỏ thôi nhưng mưa thì lớn vào.

Theo yêu cầu của Tsuki, Gamageroge liền gồng mình rồi gầm lên một tiếng, sử dụng Vũ Điệu Cầu Mưa và gọi đến một đám mây đen nhỏ chỉ dài khoảng hai mét lơ lửng ngay trên đầu cô ấy và Anzu.

Ngay sau đó, đám mây đen ấy bắt đầu đổ mưa và trút một cơn mưa thật lớn lên đầu hai người họ. Hay nói đúng hơn là nó đã xối cả một cột nước trắng xóa với sức nặng kinh khủng đến nỗi Tsuki muốn gãy cả cổ. May mà cơn mưa ấy chỉ kéo dài trong vài giây. Nếu không thì đã có án mạng rồi.

- Em không sao chứ? - Anzu tiến đến, giữ lấy cổ của Tsuki và xoa nhẹ vào gáy của em ấy.

- Em... kh...không sao đâu! Chị đừng lo! - Tsuki mặt mày tái mét, vừa cười, vừa nói.

- Chơi gì mà ngốc vậy hả? Em muốn gì cũng phải tính toán trước chứ. Tổn hại đến vị trí này thì chỉ có tàn phế hoặc mất mạng thôi đấy.

- Được rồi mà. Lần sau em sẽ dặn cậu ấy nhẹ tay hơn.

- Còn lần sau?!

- Không. Không có lần sau nữa đâu!

- Được rồi. Vậy bây giờ thì sao? Y phục của chị vừa khô thì lại bị em làm ướt. Em muốn chị mang bộ dạng này lên xe người khác ngồi sao?

- Hay là chị mặc đỡ đồ của em đi.

- Không cần! Chị ngồi bên trên xe cũng được.

- Thôi mà. Em đùa thôi. Chị cứ nhờ Gamageroge rút hết nước ra là được chứ gì.

Nói rồi, Tsuki liền nhờ Gamageroge sử dụng đặc tính Lưu Thủy của cậu ấy, hấp thụ nước trong trang phục và đầu tóc của mình và chị Anzu cho đến khi khô hẳn, không còn chút nước nào.

Sau đó, cô gọi chiếc rương bên trong quả cầu Poké khi nãy ra, lấy lại áo khoác, mũ, giày, túi mà mình đã cất trước khi lặn biển cùng với Anzu rồi thay đồ ngay tại chỗ. Lúc cô vừa xong việc thì Kasumi cũng đã quay trở lại.

Đợi thêm một lúc nữa thì có một chiếc ô tô dài với màu đen bóng loáng trông rất sang trọng đến đón mấy người họ. Loại xe này thường được gọi là Limousine hoặc Limo.

Vừa trông thấy chiếc xe, Tsuki liền phấn khích lao đến, chạy mấy vòng xung quanh nó, ngắm nghía sờ mó từng ngóc ngách giống như vừa gặp được một loài Pokémon lạ vậy. Ngay khi tài xế vừa mở cửa xe ra, cô ngay lập tức nhảy vào trong một cách đường đột rồi tiếp tục công việc ngắm nghía, sờ mó và khám phá nội tạng của cậu Pokémon lạ này.

- Tsuki! - Anzu nghiêm giọng, nói. - Em thất lễ quá rồi đấy!

- Em x...xin lỗi. Tại đây là lần đầu em đi xe hơi mà còn là loại xịn như thế này. Bởi vậy...

- Khoan đã. Cậu chưa từng ngồi qua xe ô tô sao? - Kasumi ngạc nhiên.

- Chưa. Đây là lần đầu tiên tớ ngửi mùi xe hơi đó.

- Nhẫn giả như chị đây nói chưa từng sử dụng phương tiện di chuyển như thế này thì không có gì là lạ. Nhưng kiểu người thành thị với gia đình khá giả như em nói chưa từng đi qua thì có hơi lạ đấy.

- Có gì đâu mà lạ chứ. Gia đình em thì có hơi khá giả thật. Nhưng cha mẹ em thích thân thiện với môi trường cho nên chỉ di chuyển bằng xe đạp hay Pokémon thôi. Còn người dân ở Alola thì có văn hóa di chuyển bằng Pokémon Ride. Cho nên em cũng bị ảnh hưởng và chưa từng sử dụng phương tiện di chuyển bình thường bao giờ.

- Là vậy sao? - Anzu vẫn còn chút nghi hoặc.

- Nghe cũng có lí lắm. - Kasumi vô tư chấp nhận lời giải thích ấy.

- Mà nè. Tớ có thể cho mấy cậu Pokémon nho nhỏ vào trong chơi được không?

- Được chứ. Đừng có nghịch ngợm quá là được. Đây là xe của Ban Tổ chức chứ không phải của tớ đâu. Làm hư cái gì là phải đền đó.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Kasumi!

Được sự cho phép của Kasumi, Tsuki liền cho vẫy tay ra hiệu cho Hana, Miniryu và Purin vào trong xe. Riêng Gusokumusha vì to lớn quá nên sau khi đưa Messon cho Tsuki đã chủ động quay về quả cầu Poké của mình. Anzu cũng cho tất cả Pokémon lui về quả cầu Poké chỉ chừa lại mỗi Nyoromo bé bỏng.

Sau khi tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi của mình, tài xế mới bắt đầu cho xe lăn bánh và đưa Kasumi quay về Thành phố Hanada.

Sau khi khởi hành chưa được nửa phút, Tsuki bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy và kiếm chuyện gì đó để làm. Cô nhờ Meta biến thành một cây thước để giúp cô đo đạc và tính toán chiều cao, chiều dài, chiều rộng, diện tích và thể tích của không gian bên trong xe. Xong việc, cô chợt trưng ra vẻ mặt chán nản rồi nằm ườn ra dãi ghế dài.

- Chán quá. Tớ mà biết Gusokumusha to lớn như vậy, tớ đã không để cậu ấy tiến hóa rồi. Cả nhóm đang chơi vui như vậy mà cậu ấy lại không tham gia được. Tội nghiệp quá đi!

- Thôi đi. Đừng than vãn nữa! Đây chính là lúc để em làm quen với việc giữ Pokémon trong quả cầu Poké đấy.

- Em chỉ muốn các cậu ấy được thoải mái và không phải cô đơn thôi mà. Như vậy cũng sai sao?

- Em không sai. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần phải chấp nhận và làm theo nguyên tắc chung của mọi người. Có thể ở Alola em có thói quen để Pokémon ở ngoài hơn là giữ trong quả cầu Poké. Nhưng ở Kanto, có rất nhiều nơi là phố xá đông đúc. Nếu cứ để Pokémon đi lung tung như vậy thì rất khó kiểm soát. Hơn nữa, em đã tính đến việc tất cả Pokémon của em đều tiến hóa đến hình thái cuối cùng chưa?

- Cũng đúng. Em không thể cấm mấy cậu ấy tiến hóa được. Đến lúc đó, nếu cứ để cả đội ở bên ngoài thì trông bọn em chẳng ra cái gì cả.

- Em hiểu rồi thì tốt.

- Thật ra, Pokémon ở trong quả cầu Poké vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài mà. Không phải sao? - Kasumi an ủi. - Trước đó, cậu cũng đã giúp cho Kosokumushi bình tĩnh lại khi cậu ấy còn ở trong quả cầu Poké còn gì.

- Cậu nói phải. Ngay lúc này, có lẽ Gusokumusha cũng cảm nhận được những gì đang diễn ra ngoài này mà. Phải không?

Tsuki chợt lấy quả cầu Poké của Gusokumusha ra rồi nói chuyện với cậu ấy. Từ bên trong quả cầu, Gusokumusha đã đáp lại lời nói của cô ấy bằng những cái lắc lư nhẹ.

Hết chuyện, không gian bên trong xe lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng hơn phần nào. Tuy nhiên, sự yên bình ấy không thể kéo dài được quá vài phút và đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của ai đó.

Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, Tsuki giật mình bật dậy, luống cuống, vội lấy Từ điển Pokémon của mình ra và nghe máy.

- Xin chào! Tsuki nghe đây.

- Em không nhìn tên người gọi trước khi nghe hay sao mà ăn nói khách sáo vậy?

- A. Chị Erika. Chị gọi em chi vậy?

- Chị nghe nói cuộc thi ở Đường số 19 kết thúc rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu?

- Em...

- Đang đến Thành phố Hanada có phải không? - Giọng điệu của Erika bỗng trở nên nghiêm trọng hơn.

- Dạ... Dạ phải.

- Thành thật như vậy là tốt. Giờ thì trở về Tamamushi ngay cho chị!

- Thôi mà chị. - Tsuki vờ nũng nịu.

- Đây không phải chuyện đùa. Đừng có dùng vẻ mặt đó để đối phó với chị. Quay lại Tamamushi ngay. Nếu không thì chị sẽ đăng báo công khai cắt đứt quan hệ với em.

- C...Cắt gì chứ? Chị đừng làm quá lên như vậy mà.

- Chuyện liên quan đến mạng người. Chị làm quá hơn nữa cũng chẳng sao.

- Thôi mà. Ở đâu cũng như nhau hết mà chị. Em về Tamamushi thì cũng bị tấn công thôi. Có an toàn hơn gì đâu?

- Nhưng ít ra chị và mọi người ở đây có thể bảo vệ cho em.

- Thì em đang được chị Anzu bảo vệ rồi còn gì.

- Em nữa. - Kasumi chợt lên tiếng chen vào. - Với tư cách là Thủ lĩnh Nhà thi đấu Hanada, em sẽ bảo vệ cho Tsuki khi cậu ấy đến Thành phố của em. Cả chị Junsaa và lực lượng cảnh sát Thành phố cũng vậy. Anh Takeshi hiện đang học việc tại Trung tâm Pokémon ở đó chắc chắn cũng đồng ý giúp một tay. Tsuki sẽ được rất nhiều người bảo vệ. Chị cứ an tâm!

- Vấn đề ở đây không phải là có bao nhiêu người bảo vệ cho em ấy mà là địa điểm em ấy đặt chân đến.

- Chị đừng cố chấp như vậy mà. Em đã dám đến đó tức là em đã có kế hoạch cả rồi. Chị không cần phải lo cho em đâu.

- Kế hoạch? Em nghĩ một cô bé mười tuổi như em thì làm gì được một tổ chức tội phạm hả?

- Đứa con nít mười tuổi đánh sập một tổ chức tội phạm là chuyện bình thường mà. Hình như ở đâu cũng có mấy vụ như thế cả. Mà càng ngày càng nhiều nữa kìa.

- Đừng có nói nhảm nữa! Bây giờ, em chỉ có hai lựa chọn. Một là quay lại Tamamushi. Hai là chị sẽ từ em. Chỉ vậy thôi.

- Chị đừng ép em phải lựa chọn mà. Em khó xử lắm. Hay là chúng ta thương lượng chút đi. Có được không?

- Không thương lượng gì hết. Một là về. Hai là từ.

- Được rồi. Chị muốn từ thì từ đi. Em không thèm chơi với chị nữa. Suốt ngày cứ lấy tình cảm chị em ra bắt em phải nghe lời. Quá đáng hết sức!

Tsuki vì rối quá, không kiểm soát được cái miệng của mình nên đã lỡ lời và lớn tiếng quát Erika một hơi, làm cho Anzu và mấy cậu Pokémon ở đó giật cả mình. Mắng cho sướng miệng rồi, cô mới nhận ra rằng mình có hơi quá lời với chị Erika nên đã vội vặn nhỏ âm lượng, lí nhí xin lỗi chị ấy.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em lỡ lời. Em còn thương chị lắm. Chị đừng có từ em. Em vẫn sẽ đến Hanada. Chị đừng giận em nữa. Thương chị. Tạm biệt chị!

Dứt lời, Tsuki nhanh chóng tắt máy, không cho Erika có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Ngay sau đó, cô mệt mỏi bỏ Từ điển Pokémon sang một bên, cởi nón ra rồi cúi gầm mặt, thở dốc từng hơi không đều, trông có vẻ căng thẳng lắm.

- Em không sao chứ? - Anzu hỏi.

- Dạ không. Em... - Tsuki cố kiểm soát nhịp thở của mình và nói. - Em chỉ sợ chị Erika giận em thôi. Vừa rồi chị ấy làm dữ quá, em không kiểm soát cảm xúc của mình được.

- Cô ta làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi. Vài ba lời nói không kiểm soát vừa rồi không khiến cho cô ta ghét bỏ em được đâu.

- Phải. Chị Erika rất dễ thương và dịu dàng. Chị ấy chắc chắn sẽ hiểu cho em thôi. - Tsuki lầm bầm tự trấn an mình.

- Nhưng mà... vừa rồi, em có nói là Erika suốt ngày lấy tình cảm chị em ra bắt em phải nghe lời. Khi ấy có phải là em đang ám chỉ chị không?

- Kh...Không. Không có. Sao tự nhiên... chị lại nghĩ như vậy? Em không có ý ám chỉ gì chị đâu. Tại hồi đó, có vài lần, chị Erika từng dọa là sẽ nghỉ chơi với em nếu em không chịu nghe lời nên em mới nói vậy thôi.

- Vậy sao? Có lẽ chị nghĩ hơi nhiều rồi. Xin lỗi vì làm cho em sợ.

- Không có gì đâu. Em vừa bị chị Erika dọa cho một trận rồi. Vài câu hỏi của chị không làm em sợ hơn được đâu.

Sau cuộc gọi của Erika, mọi chuyện tạm lắng xuống được một lúc. Tuy nhiên, ngay sau đó không lâu, Kasumi lại có vấn đề muốn hỏi Tsuki.

- Tsuki nè. Tớ muốn hỏi cái này. Không biết cậu có thấy phiền không?

- Không sao. Cậu cứ hỏi đi. Không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy đâu.

- Vậy thì cậu đến Hanada như vậy có kế hoạch gì cụ thể không? Dù sao thì đó cũng là nơi mà kẻ thù của cậu hoạt động nhiều nhất mà. Ít ra cậu cũng phải có chuẩn bị gì đó chứ. Phải không?

- Cũng có, nhưng thật ra là không.

- Là sao? Vậy là có hay không?

- Không. Không hẳn. Chủ yếu là tùy cơ ứng biến, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến thôi.

- Cậu vòng vo, văn vẻ vừa thôi. Trả lời ngắn gọn, súc tích cho tớ có được không?

- Được.

- Vậy bây giờ cậu có kế hoạch gì hay không?

- Không.

- Gì vậy nè? Nếu cậu không có chuẩn bị gì cả thì cậu đi đến đó để làm gì? Nộp mạng chắc.

- Khoan đã nào. - Anzu chen ngang. - Chị nhớ ngày hôm qua, em đã nhờ đàn Poppo và Onisuzume đi làm việc gì đó giúp mình. Việc mà em nhờ chúng làm không phải là một kế hoạch nào đó hay sao?

- Có thể xem là như vậy.

- Vậy cuối cùng là cậu có kế hoạch gì hay không? - Kasumi hỏi lại.

- Thì tớ đã nói rồi. Cũng có, nhưng thật ra là không.

- Tớ nghĩ tớ nên cho tài xế quay xe lại thì tốt hơn.

- Không cần phiền vậy đâu. - Anzu ngăn Kasumi lại rồi túm lấy vai của Tsuki. - Cứ mở cửa xe ra. Chị sẽ mang con bé này nhảy ra ngoài.

- Th...Thôi mà. Thôi mà. - Tsuki phát hoảng, giữ chặt lấy tay của Anzu. - Đau... Đau quá! Tha cho em. Tha cho em.

- Vậy bây giờ em có thể nói chuyện đường hoàng được không?

- Em nói. Em nói.

- Vậy thì mau nói đi!

- Em thật sự có chuẩn bị một chút trước khi đến Hanada. Nhưng vì không chắc là có cần dùng đến hay là có hiệu quả gì hay không, cho nên em không nói ra cụ thể được. Em thích cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tính toán của mình hơn.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Dạ. Chỉ vậy thôi. Nếu hai người muốn biết em có kế hoạch gì không thì phải đợi đến lúc thích hợp mới được.

- Chị chỉ cần biết em có kế hoạch là được rồi. Không cần biết nhiều. - Anzu bỏ vai Tsuki ra.

- Tớ thì cũng tò mò lắm. Nhưng thấy tính tình của cậu quái đản như vậy thì tớ nghĩ mình nên tôn trọng điều đó một chút.

- Quái đản gì đâu. Người ta chỉ muốn ảo tưởng một chút thôi mà.

Tsuki vừa nói, vừa xoa bóp bên vai phải đang ê ẩm của mình. Tuy nhiên, có làm thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ tự làm bản thân đau thêm mà thôi chứ không giúp ích được chút nào cả.

Trông thấy Tsuki khổ sở như vậy, Anzu bèn hất tay em ấy ra rồi đặt tay lên bên vai mà mình vừa đả thương khi nãy.

- Ch...Chị làm gì vậy?! - Tsuki hoảng hốt cố nhích ra xa.

- Ngồi yên đó!

- D...Dạ!

Bị Anzu nạt một cái, Tsuki sợ đến cứng đơ cả người, chỉ dám ngồi yên cho chị ấy làm gì thì làm. Ban đầu, cô sợ đến lạnh sống lưng, tay chân run lẩy bẩy, cứ tưởng phen này chết chắc rồi, không còn tay mà xài nữa. Nhưng rồi một lúc sau, không hiểu tại sao mà vai phải của cô cảm thấy đỡ đau hơn hẳn, cơ thể cũng thả lỏng hơn phần nào. Cảm giác hoàn toàn trái ngược với màn tra tấn lúc nãy.

- Thấy sao hả? - Anzu chợt hỏi.

- Hình như đỡ đau đi nhiều rồi. Cảm ơn chị.

- Thật là. Người bình thường như em cứ cảm thấy đau nhức một chút là tự ý xoa bóp lung tung cả lên. Chẳng có chút kĩ thuật gì cả.

- Nhưng chị làm sao hay vậy? Cũng cùng là bóp vào vai hết mà. Sao hồi nãy thì cứ như muốn giết người, còn bây giờ thì...

- Vừa rồi là hành động tự nhiên còn đây là kĩ thuật được truyền dạy cho. Tất nhiên phải khác rồi.

- Vậy chị dạy cho em được không?

- Không được. Muốn học thì phải học cho hoàn chỉnh. Không thể học từng phần riêng lẻ như vậy được.

- Gì kì vậy? Đôi mắt thì không nói. Giờ đến chuyện Massage thôi cũng có liên quan đến những thứ khác sao?

- Phải. Nếu em muốn thấy tay mình đột nhiên cứng đơ ra không cử động được thì chị sẽ dạy.

- Vậy thôi. Em không học nữa. Có chị làm giúp em là đủ rồi.

Tsuki nói đến đây thì Anzu bỗng bỏ tay ra khỏi vai của em ấy. Tuy nhiên, Tsuki vẫn cảm thấy chưa đủ nên đã níu tay của của Anzu lại.

- Chị sao vậy? Em vẫn chưa hết đau mà.

- Kĩ thuật này không thể trị dứt cơn đau được mà chỉ giúp giảm đau mà thôi. Có tiếp tục nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

- Nó vẫn còn tác dụng mà. Em sắp hết đau rồi nè. Chị làm ơn tiếp tục đi. Xin chị đó!

- Được rồi. Được rồi. Đừng có trưng vẻ mặt trẻ con vòi vĩnh ra trước mặt người ngoài như vậy nữa.

Nói rồi, Anzu lại đặt tay lên vai Tsuki và tiếp tục xoa bóp vị trí bị thương của em ấy. Mặc dù chẳng cảm thấy khá hơn tí nào đúng như lời Anzu nói thật, nhưng trông Tsuki lại rất thích thú và thoải mái.

Mãi một lúc sau, khi cảm thấy thỏa mãn rồi, cô ấy mới chịu để cho Anzu nghỉ tay rồi ra hiệu cho Messon nhảy lên đùi mình ngồi.

- Anzu nè. Em nhờ chị một chuyện nữa được không?

- Sao nào? Em muốn chị tiếp tục nữa ư?

- Không. Không phải. Em muốn nhờ chị chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Chị có thể nhận Messon làm học trò và huấn luyện cho cậu ấy được không?

- Em muốn chị giúp huấn luyện cho Messon sao? Cũng được thôi. Nhưng cậu ta không nhất thiết phải trở thành học trò của chị làm gì đâu.

- Không. Ý của em là muốn chị nhận cậu ấy làm học trò luôn chứ không phải là huấn luyện giúp.

- Nhận làm học trò sao? Nhưng chỉ có Pokémon của chị thì mới cần bái sư thôi.

Nói đoạn, Anzu chợt dừng lại, yên lặng suy nghĩ một lúc như vừa ngộ ra điều gì trong lời nói của Tsuki.

- Khoan đã. Em đang muốn tặng Messon cho chị sao?

- Không. Không phải. Em chỉ muốn chị nhận cậu ấy làm học trò thôi.

- Vậy thì có gì khác nhau kia chứ?

- Thì... em không muốn nói thẳng ra như vậy. Chị đâu có thích người ta tặng Pokémon cho mình đâu. Phải không?

- Em đã biết chị không thích như vậy rồi thì tại sao còn muốn tặng Messon cho chị chứ?

- Tại... em thấy chị và cậu ấy rất hợp với nhau.

- Hợp? Chị và cậu ta hợp sao?

- Đúng vậy đó. Chị vừa không sợ hơi cay trong nước mắt của Messon vừa có cách huấn luyện nghiêm khắc và kĩ luật, rất hợp để chống lại tính mít ướt của cậu ấy. Nếu mà để em huấn luyện cho Messon thì mỗi lần cậu ấy khóc, em không bị hơi cay trong nước mắt của cậu ấy làm cho đau mắt thì kiểu gì cũng gục ngã trước vẻ tội nghiệp của cậu ấy mà thôi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Không. Không. Còn nữa mà. Chị biết không? Messon rất hợp với phong cách chiến đấu của chị đó. Nước mắt của cậu ấy thì có khả năng che mắt đối phương. Khi cơ thể bị ướt thì cậu ấy sẽ trở nên vô hình. Tiến hóa lên một bậc thì cậu ấy sẽ trở thành một chiến binh thông minh, biết dùng bóng nước để đặt bẫy, ngăn cản kẻ thù tiếp cận lãnh thổ của mình. Đặc biệt nhất chính là hình thái tiến hóa cuối cùng, cậu ấy sẽ có một lớp màng lớn sau lưng có tác dụng như diều lượn, đôi chân với khả năng chạy trên mặt nước, khả năng tấn công từ xa cực tốt cùng với một trí tuệ siêu phàm, giúp cậu ấy phân tích và hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng.

- Nghe giống Ninja thật nhỉ? - Kasumi tiếp lời.

- Đúng vậy. Năng lực, kĩ năng và phong cách chiến đấu của cậu ấy thật sự rất hợp với một Nhẫn giả như chị. Bởi vậy, để chị huấn luyện cho cậu ấy thì thích hợp hơn em rất nhiều. Chỉ có chị mới có thể giúp cho cậu ấy phát huy được tối đa những năng lực vốn có của mình mà thôi.

- Lời lẽ của em khá là thuyết phục. Tuy nhiên, chị sẽ không nhận đâu.

- Thôi mà. Người ta tổ chức cuộc thi Kawaii Aqua-i là để tìm ra một Nhà huấn luyện tốt cho Messon. Mà em thì thấy chị là một Nhà huấn luyện phù hợp với cậu ấy hơn em rất nhiều. Tại sao chị lại nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu của em và quay lưng với một học trò tốt như vậy chứ? - Tsuki nắm lấy tay áo của Anzu, ra sức nài nỉ.

- Chị nói không là không.

- Chán chị thật. - Tsuki trở mặt, ra vẻ hờn dỗi, bỏ Anzu ra. - Biết vậy ở trận chung kết, em nhường cho bác Kaigun luôn cho rồi. Nếu Nhà huấn luyện của Messon là một Hải quân thì sẽ tốt hơn một Nhẫn giả rất nhiều.

- Sao cậu biết bác Kaigun là một Hải quân? - Kasumi ngạc nhiên, tò mò hỏi.

- Dễ nhận ra thôi mà. Đàn Yowashi của bác ấy giống như một chiến hạm vậy. Mỗi thành viên trong đàn đều có thể hoạt động độc lập, đảm nhiệm những vai trò khác nhau nhưng vẫn giữ được tính thống nhất giống như một cá thể thực sự. Cả cậu Kamex của bác ấy nữa. Trông rất dữ dằn và mạnh mẽ, ánh mắt toát ra vẽ từng trải, chiếc mai và hai khẩu pháo thì được chăm sóc rất kĩ như có bàn tay của chuyên gia chạm vào vậy. Tớ dám cá là bác ấy còn có một cậu Teppouo hay một cậu Okutank gì đó đúng không?

- Cậu nói không sai. Bác Kaigun thật sự có cả hai cậu Pokémon đó. Năm ngoái, bác ấy đã giành quán quân cuộc thi với một cậu Teppouo và đã sử dụng Okutank khi đấu với chị của tớ là Sakura. Tớ đã nghe mấy bà chị kể lại và đã chuẩn bị thử sức với bác ấy trong cuộc thi năm nay. Ai ngờ cuối cùng lại gặp cậu. Nhưng mà... như vậy cũng đâu nói lên được gì đâu.

- Vậy là cậu đã quên mất một chi tiết rất quan trọng rồi.

- Chi tiết gì?

- Bác ấy tên là Kaigun. Có đúng không?

- Đúng. Thì sao?

- Thì Kaigun có nghĩa là Hải quân. Vậy bác Kaigun chính là Hải quân rồi còn gì?

- Cái bà này!

Kasumi nghe xong mấy lời giải thích ấy thì lập tức phát sùng, lấy đâu ra một cây quạt giấy Harisen to tướng và quất thẳng vào đầu của Tsuki một cú đau điếng, khiến cho cô ấy phải ôm đầu run rẩy trong đau đớn.

- Â...Ây da...!!! Sao cậu tự nhiên đánh tớ vậy hả?!

- Nói năng nhảm nhí quá thì ăn đập là phải.

- Ây da. Nói chung thì bác Kaigun là một Hải quân. Nếu Messon mà được bác ấy huấn luyện thì sẽ trở thành một gián điệp cấp cao, thâm nhập vào căn cứ của kẻ thù, ăn cắp tư liệu và thông tin của chúng rồi thoát khỏi đó như chốn không người. Cũng có thể cậu ấy sẽ trở thành một sát thủ với khả năng bắn tỉa siêu phàm, có thể hạ gục một mục tiêu cách đó hàng cây số. Phải nói là lợi hại hơn một Nhẫn giả rất nhiều.

- Nếu em thấy để lão bá Kaigun huấn luyện sẽ tốt hơn thì cứ việc nhờ Kasumi gửi cho ông ta giúp em. Sao lại nhìn chị như vậy?

- Không cần chị phải nói. Lát nữa em sẽ nhờ Kasumi gửi cậu ấy cho bác Kaigun ngay.

- Cháu không cần phiền vậy đâu. Ta ở ngay đây này.

Nghe thấy bác tài xế nói thế, Tsuki liền giật cả mình rồi vội nhìn vào kính chiếu hậu để xem thử bác tài là ai. Ban đầu thì cô vẫn ngờ ngợ không dám chắc. Nhưng chỉ cần tưởng tượng thêm cái thiết bị thở trên miệng của bác tài xế thì cô lập tức nhận ra ngay bác ấy đích thị là bác Kaigun, người đã thi đấu với mình ở trận chung kết.

- Kaigun? Là bác thật sao? Bác chỉ là tài xế thôi sao? Bác không phải lính Hải quân sao? Vậy là cháu bị hố rồi sao?

- Không. Cháu đoán đúng rồi. Ta thật sự từng là Hải quân. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

- May quá. Vậy là cháu không nhìn lầm rồi. Nhưng mà... nếu bác là người của Ban Tổ chức thì tại sao lại tham gia cuộc thi được?

- Ta chỉ một lão tài xế bình thường. Có gì ghê gớm đâu mà không được tham gia.

- Cũng phải.

- Không phải cháu vừa nói là sẽ tặng Messon cho ta sao? Giờ có ta ở đây rồi. Cháu có thể trực tiếp giao cậu nhóc ấy cho ta ngay cũng được.

- Ch...Chuyện này...

Trước một tình huống không lường trước được, Tsuki bắt đầu tỏ ra bối rối, đưa mắt nhìn nhóc Messon, nhìn chị Anzu, nhìn bác Kaigun rồi nhìn về phía Kasumi để tìm sự giúp đỡ. Nhưng cái cô nhận được chỉ là một cái nhún vai nhẹ thể hiện sự bó tay.

Lúc đầu, Tsuki chỉ muốn lấy bác Kaigun ra để chọc tức Anzu vậy thôi. Ai mà ngờ, bác ấy lại là tài xế của chiếc xe này và đã nghe thấy hết tất cả những gì mà cô vừa nói.

Ngay lúc này, Tsuki thật sự cảm thấy rất khó xử. Mặc dù không muốn giao Messon cho bác Kaigun, nhưng cô lại cần phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Bây giờ, chỉ có chị Anzu mới có thể giúp được cô mà thôi. Chỉ cần chị ấy chịu nhận Messon thì cô không cần phải đưa nó cho bác Kaigun nữa.

Sau một hồi loay hoay không biết phải làm gì, Tsuki đành phải quay sang năn nỉ Anzu nhận Messon làm học trò thêm lần nữa.

- Anzu. Chị nhận Messon làm học trò đi mà!

- Không được. Chị không thích nhận Pokémon do người khác tặng. Đừng có ép chị.

- Nhưng mấy hôm trước chị vừa nhận Crobat do bác Kyou tặng rồi còn gì.

- Nhưng Crobat trước đây đã từng được chị huấn luyện. Phụ thân chị chỉ muốn cậu ta được đồng hành với chị thêm một lần nữa mà thôi.

- Nếu vậy thì chị cũng có thể nhận Messon được mà. Cậu ấy chưa từng được ai huấn luyện cả. Chị có nhận cậu ấy làm học trò cũng đâu có vấn đề gì đâu.

- Nhưng...

- Nếu chị không còn gì để nói nữa thì xin chị hãy nhận Messon giúp em đi mà.

- Được rồi. Chị sẽ nhận Messon làm học trò. Được chưa?

- Dạ được. Em cảm ơn chị.

Sau khi thuyết phục được Anzu, Tsuki mừng rỡ quay sang nhìn Messon để thông báo tin vui cho cậu ấy mặc dù cậu ấy đã ngồi ở đó và chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi.

- Messon. Cậu nghe thấy gì chưa? Cậu sắp có một người thầy rất mạnh và rất xinh rồi đó.

- Son! - Messon vui vẻ đáp lại.

- Mà Tsuki nè. - Kasumi chợt lên tiếng. - Tớ thấy cậu rất là thích Messon và hình như đã tìm hiểu rất kĩ về cậu ấy. Vậy tại sao cậu không giữ cậu ấy lại để huấn luyện mà lại nhường cho chị Anzu làm gì? Nếu muốn giúp cho cậu ấy phát huy hết tiềm năng của mình thì cậu chỉ cần nhờ Anzu giúp một tay là được. Đâu nhất thiết phải làm như vậy đâu.

- Vậy là cậu không hiểu rồi. Đôi khi chúng ta không nhất thiết phải sở hữu những thứ mình yêu thích mà chỉ cần nhìn thấy chúng là được rồi. Và như tớ nói khi nãy. Tớ rất dễ mủi lòng. Nếu tớ chỉ nhờ Anzu huấn luyện Messon giúp tớ thì khi cậu ấy có chuyện, tớ nhất định sẽ can thiệp ngay. Tuy nhiên, nếu Messon là học trò của Anzu rồi thì chị ấy sẽ có nhiều quyền quyết định hơn tớ và tớ sẽ không thể can thiệp vào việc tập luyện của họ được.

- Cậu suy nghĩ chu đáo thật đó. Nhưng mà cái câu không cần sở hữu chỉ cần nhìn thấy gì đó nghe văn chương sến súa quá.

- Nghe giống như tiểu thuyết tình cảm phải không?

- Phải. Phải.

- Tớ nói xong tự nhiên cũng thấy ớn lạnh đây nè.

Vậy là chuyện Tsuki tặng Messon cho Anzu cứ như thế mà trôi đi mất. Tuy nhiên, không khí trong xe không còn trở nên yên lặng bất chợt nữa. Tsuki và Kasumi vẫn tiếp tục tìm ra những chuyện không đâu để trò chuyện với nhau thêm một lúc lâu.

Sau đó, có lẽ vì đã thấm mệt sau nửa ngày trời không ngừng lặn lội dưới đáy biển, cộng thêm cảm giác mệt mỏi do không quen đi xe ô tô, Tsuki đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trông thấy Tsuki cứ ngồi ngủ kiểu gật gù lắc lư không thoải mái như vậy, Anzu bèn tránh sang một bên và đỡ em ấy nằm xuống chiếc ghế dài cho dễ chịu. Tuy nhiên, bằng một giác quan đặc biệt nào đó, Tsuki đã tự động nhích đến, gối đầu lên đùi của cô ấy rồi giữ chặt lấy không buông.

- Cậu ấy có đang ngủ thật không vậy?

- Theo kinh nghiệm của chị thì con bé Tsuki này đang ngủ thật. Nhưng không hiểu tại sao dạo này em ấy lại xuống sức nhanh như vậy.

- Có khi nào cậu ấy bị bệnh gì không?

- Bệnh sao? Cũng có thể lắm.

- Vậy khi nào đến Trung tâm Pokémon ở Thành phố Hanada rồi, em sẽ nhờ chị Joy khám cho cậu ấy thử xem.

Theo lẽ thường, xe ô tô sẽ có tốc độ di chuyển rất nhanh. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi luật giao thông, bác Kaigun cần phải chạy đúng phần đường của mình và giữ tốc độ trong giới hạn cho phép. Cho nên, khả năng di chuyển của chiếc Limousine này không thể nào tốt bằng Meta trong hình dạng Suicune được.

Chính vì vậy, phải rất lâu sau, khi Mặt Trời đã rời khỏi vị trí cao nhất của mình, bọn họ mới về đến Thành phố Hanada và dừng lại bên ngoài Trung tâm Pokémon.

Vừa đến nơi, chưa kịp tỉnh giấc hoàn toàn, Tsuki đã bị Kasumi kéo vào trong Trung tâm để nhờ chị Y tá Joy khám cho cô ấy. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra, chị Joy đã kết luận rằng Tsuki chỉ bị thiếu chất một chút thôi chứ không bị bệnh gì cả. Chị ấy còn khuyên là chỉ cần Tsuki ăn đủ chất hơn là được.

Sau khi khám bệnh xong, Tsuki và Kasumi đã vô tình bắt gặp Takeshi đang đi ngang qua. Anh ấy chính là Cựu Thủ lĩnh của Nhà thi đấu ở Thành phố Nibi, một chuyên gia Pokémon hệ Đá và cũng là bạn của Kasumi.

Cách đây không lâu, Takeshi đã đến đây học việc vài hôm để tích lũy kinh nghiệm và trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. Cho nên, việc Tsuki và Kasumi gặp mặt anh ấy ở đây chỉ là việc sớm hay muộn thôi.

- Chào anh, Takeshi!

- Chào em, Kasumi! Cuộc thi diễn ra suôn sẻ chứ hả?

- Có em làm người đại diện thì đương nhiên là ổn rồi. Hay hơn mọi năm rất nhiều là đằng khác.

- Vậy tối nay, khi nào tan ca, anh phải xem thử mới được.

Nói đoạn, Takeshi chợt hướng ánh mắt về phía cô bé lạ mặt đang đứng sau lưng Kasumi, với một nhóm những Pokémon đáng yêu vây quanh.

- Kia là bạn của em sao?

- À. Phải rồi. Đây là Tsuki, quán quân trong cuộc thi năm nay. Cậu ấy là một Nhà huấn luyện Pokémon rất giỏi đó.

- Tsuki sao?

Sau khi nhìn thấy rõ gương mặt của Tsuki, Takeshi chợt nhận ra mình đã thấy cô bé này ở đâu đó và cố lục lại bộ nhớ trong não của mình xem thế nào.

- Nhớ rồi. Em là em họ của chị Erika phải không?

- Phải. Em là em họ của chị Erika. Nhưng sao anh biết hay vậy?

- Sáng nay, trên tạp chí có bài viết nói về trận đấu giữa em và chị Erika ở Nhà thi đấu Tamamushi. Anh có đọc qua nên mới biết.

- Đúng là nhà báo mà. Nhanh thật đó!

- Trong bài viết, chị Erika còn nói rất nhiều điều về em. Anh chỉ đọc thôi mà cũng cảm nhận được năng lực của em cao như thế nào rồi.

- Anh quá lời rồi. Em vẫn còn nhiều điều cần phải học lắm. Nếu được khen ngợi nhiều quá thì em sẽ hư và trở tính xấu ngay. Mấy hôm nay em phải khổ sở vì cái tính tự phụ và cái miệng của mình lắm rồi.

- Thành thật quá. Một cô gái vừa tài giỏi, vừa đáng yêu, vừa tốt tính như em thật sự là một đối tượng rất tốt để kết hôn đấy.

- Nè, Takeshi! - Kasumi chợt gằn giọng.

- Sao? Anh chỉ nhận xét vậy thôi chứ có ý gì đâ...

Takeshi chưa kịp nói dứt câu thì một cậu Gureggru không biết từ đâu xuất hiện, chắn phía trước Tsuki và thi triển Lôi Quyền, cường hóa chi trước của mình bằng những tia sét màu xanh lam rồi tung một quyền thật mạnh vào bụng của anh ta.

Lãnh trọn một đòn tấn công mạnh và bất ngờ như vậy, Takeshi đã bị đánh bay đi và dính chặt vào bức tường cách đó không xa, toàn thân cháy đen do bị điện giật, lại còn bị tê liệt nữa.

Hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu Gureggru kia liền quay lưng đi và lui về quả cầu Poké trong tay Anzu lúc này đang ngồi đọc tin tức về Tsuki trong bài báo sáng hôm nay.

- Anzu. Sao tự nhiên chị tấn công người ta vậy?

- Thực hiện nhiệm vụ của chị. Bảo vệ cho em. - Anzu gấp cuốn tạp chí trên tay lại rồi đứng dậy. - Nghe nói tên Takeshi này rất là háo sắc. Ra tay trước vẫn tốt hơn.

- Háo sắc? - Tsuki ngạc nhiên. - Trông anh ấy đâu có giống vậy chút nào đâu.

- Trông không phải vậy nhưng là vậy thật đấy. - Kasumi đáp. - Nhưng mà... hình như anh ấy không có hứng thú với người nhỏ tuổi như Tsuki đâu. Thường thì phải là một cô gái ngang tuổi hay lớn tuổi hơn như chị Joy hay chị Anzu mới được.

Kasumi vừa nói hết câu thì Takeshi bỗng nhiên phi thẳng về phía Anzu với tốc độ không tưởng. Mọi đau đớn do đòn Lôi Quyền của Gureggru gây ra trước đó dường như không còn nghĩa lí gì với anh ta nữa.

Tuy nhiên, ngay trước khi Takeshi kịp tiếp cận Anzu, Gusokumusha không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện và chắn ngay trước mặt anh ta. Vì đang lao đến với tốc độ rất nhanh và không thể kiểm soát được, Takeshi đã đâm đầu vào lớp giáp ánh bạc cứng như kim cương ấy và bất tỉnh ngay tại chỗ, trên đầu xuất hiện một cục u to tướng, lớn hơn cả cái đầu.

- Cậu nói chuẩn thật đó, Kasumi! - Tsuki vừa nói, vừa cho Gusokumusha quay về quả cầu Poké.

- Tớ quen quá mà.

- Những chuyện như vậy chị có thể tự giải quyết được. Em không cần phải bận tâm làm gì. - Anzu vừa nói, vừa giấu thanh Kunai trong tay đi.

- Em chỉ hành động theo phản xạ thôi. Nếu để chị ra tay thì nguy hiểm lắm.

- Em đang nghĩ đi đâu vậy? Chị chỉ có ý tốt, muốn giúp cho hắn buông bỏ dục vọng của mình mà thôi.

- Chị có nhận thức được việc chị vừa nói nghe nguy hiểm đến cỡ nào không vậy? Những gì em vừa nghĩ tới còn không kinh khủng được như vậy nữa.

- Thôi. Mặc kệ anh ấy đi. Khi nào chị Joy đi ngang qua thì anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. - Kasumi vừa lấy điện thoại ra, vừa nói. - Chuyện quan trọng bây giờ là phải báo cho cảnh sát biết chuyện cậu đang ở đây để họ bảo vệ cho cậu trước đã.

- Thôi. Không cần đâu. Cảnh sát phiền phức lắm.

- Cậu còn nói nữa là tớ cho cậu về với chị Erika bây giờ.

- Thôi. Được rồi. Cậu muốn gọi thì gọi đi. Tớ cũng phải gọi về nhà cái đã.

Nói rồi, Tsuki cùng Anzu đi mượn một chiếc máy tính của Trung tâm Pokémon và gọi về cho ông bà của mình để hỏi thăm sức khỏe của hai người họ và công việc của vườn trái cây, sau đó thông báo tình hình bên phía mình rồi tiện thể thay đổi một số Pokémon luôn.

- Cháu muốn gửi Purin về rồi lấy lại Karikiri và Aburibbon ạ.

- Được rồi. Nhưng cháu không cần phải gửi Purin về cho ông đâu.

- Hở? Sao vậy ông?

- Ông đã hỏi thăm giúp cháu rồi. Cháu có thể cho Meta trở thành Ride Pokémon ở ngoài phạm vi của Alola. Chỉ cần cho cậu ta vào Ride Gear thay cho quả cầu Poké thông thường và đảm bảo là đừng để cậu ta tham gia thi đấu Pokémon là được.

- Thế thì hay quá. Cháu cảm ơn ông nhiều. Nhưng mà cháu vẫn muốn gửi Purin về để lấy một cậu Pokémon khác được không ông?

- Được thôi. Cháu muốn lấy ai nào?

- Namakobushi ạ.

- Được rồi. Đợi một chút. Ông sẽ đi gọi chúng về và lấy Ride Gear cho cháu.

- Dạ. Cháu cảm ơn ông.

Nói rồi, ông Mitsurin tạm rời khỏi đó một lúc và đi tìm mấy cậu Pokémon mà Tsuki muốn lấy về. Một lúc sau, ông ấy quay lại với ba quả cầu Poké và một chiếc Ride Gear trên tay.

Sau đó, quá trình chuyển đổi bắt đầu. Tsuki thì gửi quả cầu Poké có chứa Purin về cho ông của mình. Còn ông Mitsurin thì gửi ba quả cầu Poké có chứa Karikiri, Aburibbon và Namakobushi, cùng chiếc Ride Gear được dùng để chứa Ride Pokémon lại cho cháu gái.

- Cháu nhận được rồi. Cảm ơn ông nhiều lắm.

- Thôi đủ rồi. Nãy giờ có mỗi chuyện gửi Pokémon thôi mà cháu cảm ơn ông hơi nhiều rồi đấy.

- Có sao đâu. Cháu nghe người ta nói việc nghe mấy đứa cháu dễ thương nịnh nọt dỗ ngọt thường xuyên sẽ giúp người lớn tuổi khỏe mạnh hơn đó. Cháu chỉ cảm ơn như vậy là nhẹ lắm rồi.

- Thật sao?

- Dạ thật đó.

- Tưởng thế nào chứ có một đứa cháu gái giỏi giang, hiếu thảo như thế này thì ông cảm thấy khỏe mạnh lắm rồi. Mất công nịnh nọt dỗ ngọt làm gì cho mệt.

- Ông đừng khen cháu như vậy. Cháu hư đó.

- Được rồi. Vậy ông không khen nữa. Cũng đến giờ ông phải chuẩn bị bữa cơm chiều rồi.

- Vậy ông lo chuẩn bị nhanh đi. Đừng để cho bà bị đói đó.

- Rồi. Không cần phải hối đâu. Ông đi ngay đây. Tạm biệt cháu.

- Dạ. Tạm biệt ông.

Cuộc gọi kết thúc, Tsuki ngồi đợi ông của mình tắt máy xong rồi mới chịu tắt máy, rời khỏi chỗ ngồi và quay lại với Anzu đang đứng chờ cách đó vài bước.

- Tại sao em lại không kể việc bọn Missile đang tập trung ở gần đây cho ông ấy nghe vậy?

- Chị nghĩ gì vậy hả? Ông bà em đã lo lắng cho em lắm rồi. Em mà để cho hai người họ biết chuyện này thì chỉ làm cho họ lo lắng hơn mà thôi. Nói làm gì chứ?

- Em nói không sai. Tuy nhiên, có những lúc, ta cần phải thành thật với người thân của mình. Vì có thể một lúc nào đó, ta sẽ chẳng còn cơ hội để làm điều đó nữa.

- C...Chị nói gì nghe ghê vậy? Đ...Đừng có... làm em sợ nha. - Tsuki bất giác run lên cầm cập, toàn thân lạnh toát. - Tự... Tự nhiên lại nói mấy cái chuyện ch...chết chóc như vậy.

- Xin lỗi. Mấy lời đó bất chợt chạy qua đầu chị.

- Th...Thiệt tình. Làm em cả hết hồn. Cứ tưởng chị bị làm sao không chứ.

- Được rồi. Cho chị xin lỗi. Làm em lo lắng rồi.

Vừa nói, Anzu vừa vỗ nhẹ vào lưng Tsuki vài cái cho em ấy bình tĩnh lại rồi tìm chủ đề khác bình thường hơn mà nói.

- Nói chuyện xong rồi, tiếp theo em muốn làm gì?

- Em tính ra ngoài kia nói chuyện với Cảnh sát. Dù sao Kasumi cũng gọi cho họ đến rồi. Phải hợp tác một chút thì mới là trẻ ngoan.

- Chị không hiểu cho lắm. Tại sao em không muốn Kasumi gọi cho Cảnh sát? Không phải có họ giúp thì em sẽ được an toàn hơn sao?

- Vậy là chị không biết rồi. Mấy tổ chức tội phạm như Missile bọn chúng máu dữ lắm. Cảnh sát không thể khiến chúng hành động e dè hơn đâu. Có khi chính vì có thêm Cảnh sát mà bọn chúng sẽ chơi lớn hơn nữa kìa.

- Chị thì thấy em bị phim truyện ảnh hưởng nhiều quá thì đúng hơn.

- Xí. Chị không tin thì thôi.

Sau đó, Tsuki đã cùng Anzu đi ra ngoài nói chuyện và trao đổi một số vấn đề với chị Junsaa, đại diện của Cảnh sát Thành phố Hanada.

Theo đó, Tsuki sẽ ở lại Trung tâm Pokémon và được Cảnh sát bảo vệ. Chị Y tá Joy sẽ sắp xếp cho Tsuki và Anzu một phòng ngủ nằm ở vị trí thuận tiện qua lại, không có những vật che chắn tầm nhìn và điểm mù. Những phòng ngủ xung quanh sẽ dành cho Cảnh sát. Kasumi cũng xin ở lại một phòng gần đó để tiện tiếp ứng lúc cần thiết.

Sau khi bàn bạc đâu vào đấy, Tsuki quyết định ra bên ngoài, tìm một phần sân rộng rãi để tập luyện cùng với Anzu. Thoạt đầu, buổi luyện tập diễn ra hết sức nhẹ nhàng và vui vẻ, chủ yếu là tập trung vào mấy cậu Pokémon nhỏ, đặc biệt là Messon.

Nhưng rồi, sau đó, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến căng thẳng hơn khi Tsuki và Anzu chuyển sang thi đấu với nhau. Một trận đấu thân thiện giữa Gusokumusha và Kouga. Tuy nhiên, vì hai bên xém tí nữa là phá nát cả sân, cho nên chị Joy buộc phải cho trận đấu ấy kết thúc sớm để tránh gây ra thêm thiệt hại.

- Chán thế. Hai cậu ấy vẫn chưa gây được tí sát thương nào mà. Chị cho tụi em đấu thêm xíu nữa đi. Đánh trúng một đòn rồi tụi em sẽ nghỉ ngay.

- Chị rất tiếc nhưng câu trả lời của chị vẫn là không.

- Thôi mà. Cho em đấu tiếp đi mà. Một chút thôi.

- Đủ rồi, Tsuki! Để khi khác đi. - Anzu gằng giọng.

- Dạ. Em biết rồi. - Tsuki ủ rũ đáp.

- Cũng trễ rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đi.

- Phải ha. - Tsuki quay sang hỏi chị Y tá Joy. - Ở đây có nhà bếp không chị? Cho em mượn một chút được không?

- Nhà bếp sao? Được chứ. Em cứ tự nhiên.

- Em cảm ơn chị.

Mặt Trời khi ấy cũng sắp lặn. Vì thế Tsuki quyết định mượn nhà bếp của Trung tâm Pokémon để tự tay làm bữa tối cho Anzu và mấy cậu Pokémon.

Cảm thấy tò mò, Kasumi đã ngỏ ý muốn thử tay nghề của Tsuki nhưng cô ấy lại không chịu vì lười làm thêm một phần khác. Phải đợi đến khi Anzu nói đỡ vài lời thì cô mới chịu chấp nhận yêu cầu của Kasumi.

- Ngon thật đó. Nhưng mà vẫn kém hơn anh Takeshi vài phần.

- Nè. Tớ mời cậu ăn không phải để nghe cậu chê này chê nọ đâu.

- Tớ vừa khen vừa chê chứ bộ. Với lại, tớ góp ý là để cậu tiến bộ hơn mà. Làm người là phải biết tiếp thu ý kiến của người khác chứ.

- Cảm ơn ý kiến chân thành của cậu. Nhưng mà cậu nên phân biệt rõ giữa khen chê và góp ý. Hồi nãy, cậu chỉ dừng ở mức khen chê suôn miệng thôi, chứ chưa chỉ rõ được tớ kém ở chỗ nào. Như vậy đâu có gọi là góp ý được.

- Cũng phải. Tớ chỉ thấy kém hơn thôi chứ không rõ là kém kiểu gì nữa.

- Hay là để anh thử được không? - Takeshi chợt bước đến, vết thương trên đầu dường như đã khỏi hẳn. - Có thể anh sẽ nhận ra được em còn kém ở đâu để góp ý cho em.

- Hả? Nhưng mà em lười lắm. Em chỉ muốn làm cho chị Anzu và Pokémon của tụi em ăn thôi.

- Tsuki. Cứ làm đi. Em không muốn cải thiện tay nghề của mình sao? - Anzu nghiêm giọng, nói.

- Dạ. Em biết rồi.

Nói đoạn, Tsuki quay sang nhìn Kasumi rồi nói nhỏ với cô ấy.

- Trông chừng anh Takeshi cho kĩ vào. Chị Anzu nguy hiểm lắm. Không dây vào được đâu.

- Biết rồi. Biết rồi.

Dặn dò đâu vào đấy, Tsuki nhanh chân đi vào bếp và làm thêm một phần ăn khác cho Takeshi dùng thử. Tuy có chút đề phòng với tính háo sắc của Takeshi, nhưng Tsuki vẫn vui vẻ tiếp thu những ý kiến hữu ích của anh ấy về món ăn của mình.

Phải công nhận rằng Takeshi thật sự là một người có kiến thức sâu rộng. Không chỉ có hiểu biết về Pokémon, anh ấy còn rất am hiểu về chuyện nấu nướng, bếp núc. Hương vị, cách chế biến và cả dinh dưỡng trong món ăn. Anh ấy đều có thể trình bày một cách lưu loát mà không vấp một chút nào.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Những kiến thức anh vừa chia sẻ thật sự rất có ích.

- Không có gì. Anh chỉ muốn giúp chị Anzu đây có những bữa ăn ngon miệng hơn mà thôi.

Nói chưa hết câu, Takeshi đã bất ngờ đưa tay về phía trước và nắm lấy tay của Anzu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, anh ta lại cảm thấy thứ đang nằm trong lòng bàn tay của mình không giống một bàn tay cho lắm. Nó cũng mềm mại và có chút đàn hồi giống như da người vậy, nhưng lại có thứ gì đó cứ cộm lên cảm giác rất vướng tay.

Sờ nắn một lúc, cảm thấy không đúng cho lắm, Takeshi vội giở tay lên xem thử đó là thứ gì thì trông thấy một cục gì đó màu đen với những khối u màu hồng kì quặc. Nhìn kĩ một chút nữa thì anh ta liền nhận ra thứ đó là một Pokémon.

Và cậu Pokémon duy nhất ở đây có hình thù kì lạ như vậy chính là Namakobushi của Tsuki. Ngay khi Takeshi vừa nhận ra mình, cậu ấy liền phun ra một nắm đấm thật to từ cái miệng chúm chím của mình và tung một quyền thật mạnh, đấm bay anh ta ra khỏi nhà ăn.

- Lần nào em cũng đi trước chị một bước nhỉ?

- Đây là Trung tâm Pokémon. Xung quanh lại toàn là con nít. Em chỉ muốn tránh mấy cảnh máu me không phù hợp thôi.

- Nhưng có cần lần sau thô bạo hơn lần trước như vậy không? - Kasumi nhíu mày.

- Vậy là cậu không biết rồi. - Tsuki chồm đến, nói nhỏ với Kasumi. - Chị Anzu của tớ nhìn bình tĩnh vậy chứ nhạy cảm lắm. Nếu ai mà động chạm đến chị ấy hay người mà chị ấy coi trọng thì người đó sẽ không được yên đâu. Như tớ nè. Thân thiết như vậy mà lỡ nương tay với cha chị ấy có chút xíu thôi mà bị chị ấy đe dọa đủ kiểu. Sợ muốn chết. Bởi vậy, tớ phải làm gì đó với anh Takeshi để chị ấy hả dạ mới yên được.

- Ra là vậy sao? Thế thì tớ phải thay anh Takeshi cảm ơn cậu rồi.

- Không cần đâu. Tớ cũng đã làm anh ấy bị thương rồi mà. Đánh người ta xong còn để người ta cảm ơn thì không đúng cho lắm.

Sau khi bữa cơm chiều ấy kết thúc, vì không có gì để làm nữa, Tsuki quyết định cùng Anzu đi lên xem căn phòng mà chị Y tá Joy sắp xếp cho hai người họ như thế nào.

Đúng như yêu cầu của cảnh sát trước đó, tuy căn phòng này cũng bình thường và nhỏ như những căn phòng khác, nhưng lối đi bên ngoài trông khá rộng rãi, sáng sủa, khung cảnh từ cửa sổ nhìn ra cũng rất bao quát và ít bị cây che phủ.

Những căn phòng hàng xóm ở xung quanh đều có cảnh sát ra vào, trông rất hình sự. Chị Junsaa cũng đang ở đó. Chị ấy và hai chị cảnh sát khác sẽ trực ở trong căn phòng ngay bên trái phòng của Tsuki. Những phòng khác cũng sẽ có ba người như vậy.

Tùy theo ca trực được chia sẵn, một người trong mỗi phòng sẽ thay phiên nhau ra bên ngoài tuần tra. Hai người còn lại trong phòng sẽ thay nhau quan sát tình hình bên ngoài Trung tâm Pokémon thông qua cửa sổ.

Trông thấy cảnh sát, Tsuki liền chào hỏi vài câu với họ rồi mới vào phòng của mình. Khi ấy, chị Junsaa đã hỏi xem cô ấy có cần một đồng chí cảnh sát ở chung với cô và Anzu để đảm bảo an toàn cho hai người họ hay không. Tuy nhiên, Anzu đã thay Tsuki từ chối vì cho rằng một mình cô là đủ bảo vệ cho em ấy rồi không cần đến cảnh sát làm gì.

Nội thất bên trong căn phòng của Tsuki và Anzu trông cũng khá đơn giản. Chỉ có một cái bàn làm việc cùng một chiếc ghế tựa được làm từ gỗ, một cái tủ gỗ nhỏ trống trơn và một chiếc giường tầng đơn giản mà thôi.

Tuy diện tích không được lớn cho lắm, nhưng với nội thất như thế này thì căn phòng vẫn còn rất rộng rãi. Bởi vậy, Tsuki cứ thế mà cho Pokémon của mình vào phòng chạy giỡn khắp nơi. Cả Gusokumusha to tướng cũng có một góc rộng rãi cho riêng mình. Thậm chí, cô còn rủ cả nhóm Pokémon cỡ lớn của Anzu ra ngoài chơi cho ấm cúng nữa.

Biết Tsuki thích làm như vậy, Anzu chỉ khẽ lắc đầu chứ không phàn nàn gì em ấy. Sau đó, cô nhảy lên bàn làm việc ngồi và nhìn ra ngoài cửa số, lặng lẽ quan sát tình hình ở bên ngoài. Mặc dù đã có cảnh sát ở đây canh gác các nơi, nhưng cô không tin tưởng bọn họ cho lắm.

Trong khi đó, sau một hồi đùa giỡn với Pokémon, Tsuki đã ngồi xuống chiếc ghế tựa để nghỉ ngơi một chút rồi lấy Từ điển Pokémon ra xem. Bấm bấm quẹt quẹt được một lúc, không hiểu vì sao, cô ấy tự nhiên thở dài, rồi lầm bầm gì đó, trông có vẻ bất mãn lắm.

- Nhà huấn luyện bây giờ đúng là chán hết sức. Tới giờ mới biết xếp hạng chị Erika cao hơn sao? Trước giờ ai cũng nghĩ hệ Cỏ dễ đối phó, toàn tới đó thách đấu trước tiên. Chị ấy tất nhiên phải nương tay với mấy người rồi.

- Trông bình tĩnh vậy mà nhạy cảm nhỉ?

- Chị nói vậy là sao?

- Trước đó, chị nghĩ em phải thừa biết chị chỉ muốn dọa cho tên Takeshi đó một trận với thanh Kunai giả để hắn chừa tật háo sắc thôi mà, phải không? Vậy tại sao em lại nặng tay với hắn ta làm gì? Đã vậy còn đặt điều xuyên tạc nói chị giống như sát nhân, đáng sợ lắm không bằng.

- Chuyện đó cho em xin lỗi. Em chỉ muốn bảo vệ chị thôi mà. Trước đó... chị cũng làm vậy còn gì.

- Đảm bảo an toàn cho em là nhiệm vụ của chị. Bảo vệ em khỏi những tên háo sắc cũng là một phần của nhiệm vụ. Chị chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình mà thôi. - Anzu đưa tay xoa đầu Tsuki rồi nói tiếp. - Ngược lại, chị có thể tự lo cho mình được. Em không cần phải lo cho chị đâu. Sau này đừng hành động như vậy nữa, hiểu chưa?

- Dạ. Em hiểu rồi.

- Chị có nghe những người ở Nhà thi đấu Tamamushi kể lại, ngày đầu tiên em đến đó, chỉ vì một tên dám xem thường Erika, em và Hana đã tặng cho tên thảm hại đó một trận thảm bại và khiến cho hắn phải nhục nhã rút lui, phải không? Nếu đó là một trận đấu bình thường, chị tin chắc em sẽ cho Karikiri cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Chị nói đúng chứ?

- Dạ đúng. Lúc đó em có hơi bực thật.

- Dễ mất bình tĩnh như vậy chính là một điểm yếu. Không phải cứ thấy ai xúc phạm đến người mà em coi trọng thì em lại nổi nóng lên như vậy được. Dù cho em không biểu hiện điều đó ra bên ngoài đi nữa thì khi mất bình tĩnh như vậy, em vẫn có thể đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Em hiểu chứ?

- Dạ hiểu.

- Tài thì có tài thật. Nhưng tính cách của em thật sự vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải khắc phục sớm. Tiếp tục để như vậy thật sự không ổn.

- Em vẫn còn là một đứa con nít mà. Chị yêu cầu ở em cao quá rồi.

- Ngọc không mài thì làm sao mà sáng được. Người tài nhưng nhân cách có vấn đề thì chẳng khác nào rác rưởi.

- Thôi mà. Em hiểu rồi. Em sẽ sửa mà. Chị nói gì nặng dữ vậy.

- Đúng là những lời chị vừa nói có hơi nặng thật. Nhưng chị chỉ muốn tốt cho em thôi.

- Dạ. Dạ. Em biết mà.

- Nhưng có điều này chị vẫn chưa hiểu cho lắm. Tên Takeshi đó chỉ tán tỉnh chị thôi mà. Hành động của hắn theo chị thì có hơi thô lỗ thật. Nhưng không đến nỗi xem thường hay xúc phạm gì chị cả. Vậy tại sao em lại tấn công hắn làm gì?

- À thì... Theo một số góc nhìn nào đó, em thấy Nhẫn giả cũng gần giống như một tôn giáo hay dân tộc vậy đó. Có văn hóa, tập tục riêng, đôi khi hơi kì lạ. Bởi vậy, em nghĩ rằng Nhẫn giả như chị thì phải có những nguyên tắc gì đó trong việc hẹn hò và kết hôn. Mà nếu anh Takeshi hành động như vậy thì giống như không tôn trọng chị và những Nhẫn giả khác vậy.

- Thật là. Lần này thì em lại đánh giá Nhẫn giả phức tạp quá rồi. Nói về chuyện tình cảm thì Nhẫn giả bọn chị rất thoáng, không gò bó gì nhiều đâu.

- Vậy sao? Nếu vậy thì em nghĩ hơi nhiều rồi.

Không còn gì để nói nữa, Tsuki lại tiếp tục lặng lẽ bấm bấm Từ điển Pokémon và đọc mấy thứ linh tinh mình tìm được trên mạng. Anzu thì tiếp tục ngồi đó rồi nhìn ra cửa sổ, quan sát tình hình bên ngoài Trung tâm Pokémon.

Một lúc sau, khi Mặt Trời đã lặn hoàn toàn, Tsuki quyết định đi ngủ sớm để có thể kiểm soát được giấc ngủ của mình giống như hôm trước. Nhưng ngay lúc này, một vấn đề khác lại xuất hiện. Giường tầng.

Một căn phòng với hai người và một chiếc giường hai tầng luôn là một chiến trường khốc liệt với những trận chiến tranh giành tầng trên kinh thiên động địa giữa những người gọi nhau là bạn cùng phòng. Thậm chí, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai người họ còn lớn hơn cả bạn cùng phòng, nhưng vì tầng trên, trận chiến ấy vẫn sẽ diễn ra và có thể trở nên khủng khiếp hơn gấp trăm lần.

Tuy nhiên, một điều không ngờ tới đã xảy ra. Tsuki đã thực hiện một nước đi không thể lường trước được, thành công ngăn chặn và triệt tiêu nguy cơ chiến tranh.

- Chị nằm tầng trên đi.

- Sao vậy? Không phải mấy đứa trẻ như em thích nằm tầng trên sao? Mặc dù không chắc cho lắm nhưng chị nghe nói như vậy.

- Thì em có nói là em sẽ nằm tầng dưới đâu.

- Hiểu rồi. Thì ra là vậy. - Anzu chợt thở dài rồi nói tiếp. - Em có biết là chiều rộng của chiếc giường này kém chiếc giường của em một tấc không?

- Em biết. Nhưng nhiêu đó vẫn đủ chỗ cho em và chị mà. Chị thấy đó. Ở đây không có ghế sofa. Em không thể để cho Hana, Meta, Karikiri, Aburibbon và Miniryu ngủ dưới đất được. Dưới đó lạnh lắm. Mấy cậu ấy sẽ không ngủ ngon được.

- Đừng có kiếm cớ nữa. Em có thể ngủ chung với chúng kia mà. Đâu nhất thiết phải dành cả một tầng cho chúng.

- Em chỉ kiếm thêm cớ để thuyết phục chị thôi mà. Với lại, nếu chị đã biết tính em rồi, vậy sao còn làm khó em làm gì? Dù sao chuyện này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến nhân cách hay hành động của em đâu.

- Đúng là nó không xấu cho lắm. Nhưng chị không muốn em phụ thuộc vào chị nhiều quá thôi. Chẳng lẽ em muốn suốt đời sống bám vào người thân như vậy à?

- Thì nuông chiều quá sinh hư mà. Từ nhỏ, cha mẹ em đã chiều em như vậy rồi. Sau này, đến ông bà em cũng nương theo, không chỉnh gì em hết. Em quen rồi. Không sửa liền được. Chị cho em thời gian đi.

- Con bé này thật là.

Biết mình không thể thuyết phục được Tsuki, Anzu đành lắc đầu, thở dài, cho qua, sau đó, nhảy lên tầng trên của chiếc giường ngồi trước, vỗ xuống đệm vài cái rồi nói tiếp.

- Lên đây. Em đừng có than chật là được.

- Chị đừng lo. Em chỉ sợ là không đủ ấm thôi.

Vấn đề giường tầng đã được giải quyết như thế. Tsuki và Anzu sẽ ngủ chung với nhau ở tầng trên. Còn tầng dưới sẽ dành cho mấy cậu Pokémon không thích lạnh hay không thích ngủ dưới sàn nhà như Hana, Meta, Karikiri, Aburibbon và Miniryu.

Vốn đã thấm mệt từ trước, cho nên vừa ôm lấy tay của Anzu, Tsuki đã lập tức ngủ ngay mà không hề lo lắng chút nào. Trong khi đó, Anzu vẫn cứ nằm đấy thêm một lúc nữa, mượn không gian yên tĩnh để nghe ngóng tình hình bên phía cảnh sát ở bên ngoài. Nhận thấy mọi chuyện vẫn ổn, cô quyết định chợp mắt một lúc.

Suốt cả đem hôm đó, cô ấy cứ thức một chút rồi ngủ một chút, thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, liên tục nghe ngóng chung quanh để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn và cảnh sát đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Rạng sáng hôm sau, cũng tức là ngày thứ chín sau khi Tsuki trở về Kanto, khi Mặt Trời vừa mới để lộ ít tóc trên đỉnh đầu của mình, một thứ ánh sáng lạ chợt rọi thẳng vào cửa sổ của những căn phòng thuộc dãy phòng của Tsuki và Anzu.

Mặc dù nằm ở vị trí không được bao quát cho lắm, nhưng Anzu vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng và nhanh chóng tỉnh dậy, kéo Tsuki vào một góc giường và lấy thân mình che chắn cho em ấy.

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ bất ngờ vang lên, kéo theo những làn sóng xung kích dữ dội phá tan chiếc cửa sổ của căn phòng. Rất nhanh, Gusokumusha đã kịp thời sử dụng lớp giáp bạc cứng như kim cương của mình chặn ngay trước cửa sổ, bảo vệ những cậu Pokémon trong phòng khỏi những mảnh kính vỡ.

Sau vụ nổ ấy, mọi thứ chợt trở nên yên ắng đến lạ thường. Đợi thêm một lúc nữa, thấy không có chuyện gì xảy ra, Tsuki quyết định cùng Anzu xuống giường rồi nhìn ra cửa sổ xem thử thế nào.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ có một con Rarecoil và một nhóm Coil vây quanh. Một vài Coil trong số đó đang soi sáng căn phòng của Tsuki bằng những luồng sáng trắng với cường độ mạnh từ con mắt duy nhất của mình như để chào đón cô ấy xuất hiện.

Ngay khi Tsuki vừa lộ diện và nhìn ra ngoài cửa sổ, con Rarecoil kia chợt tách ra làm ba, rồi xoay đầu, hướng cả ba mắt về một phía, phóng ra ba luồng sáng lạ, khiến cho chúng giao nhau và tạo ra hình ảnh ba chiều của một người đàn ông trẻ tuổi, khoác lên mình một bộ áo blouse trắng che đi bộ trang phục đen với chữ M màu đỏ bên trong. Vài giây sau, khi hình ảnh đã ổn định, hắn ta liền lên tiếng.

- Xin chào. Hân hạnh được gặp em, Tsuki! Anh là Henyo, một trong năm thành viên quan trọng nhất của tổ chức Missile. Anh cũng nhận thức được mình đáng tuổi chú của em. Nhưng mà nếu có thể, mong em gọi anh là anh.

- Trông mặt ông chú này cũng còn trẻ đó chứ. Anh thì anh vậy.

- Em thấy đấy. Bọn anh là một tổ chức tội phạm còn non trẻ, vẫn chưa giỏi mấy trò thủ đoạn, giăng bẫy cho lắm.

- Không biết trước đây ai giăng bẫy bắt mình vậy ta?

- Chính vì vậy, anh quyết định chọn cách hành động đơn giản hơn một chút. Đó là chiến tranh.

- Đúng là đơn giản thật đó!

- Trong vòng hai mươi phút nữa, nếu em không đến trước cửa Hang động Hanada tự nộp mình, đội quân của anh sẽ tiến vào Thành phố Hanada và quét sạch nơi đó. Nếu em vẫn ngoan cố không chịu xuất hiện, bọn anh sẽ tiếp tục tấn công những thành phố khác cho đến khi em tự nộp mình thì thôi.

- Nghe sợ quá cơ!

- Và quan trọng nhất là đừng có nói leo trong lúc người lớn đang nói chuyện nữa. Đây là phát trực tiếp chứ không phải phát lại đâu.

- Ủa? Vậy hả? Vậy cho em xin lỗi nha!

- Được rồi. Ngoan lắm. Hẹn hai mươi phút nữa gặp lại. Anh tắt máy đây. Tạm biệt!

Dứt lời, ảnh chiếu ba chiều của tên Henyo kia ngay lập tức biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, Rarecoil và các Coil liền nhanh chóng rút lui và quay về trụ sở của tổ chức Missile ở Hang động Hanada.

Trong khi đó, sau cuộc trò chuyện vừa rồi, Tsuki liền cho Gusokumusha quay về quả cầu Poké rồi để cho những cậu Pokémon còn lại leo lên người của mình, sau đó hùng hổ tiến về phía cửa chính trước ánh mắt khó hiểu của Anzu.

- Em đi đâu vậy?

- Thì... đi đánh nhau.

- Vậy em đã có kế hoạch gì chưa?

- Tất nhiên là có rồi. Quan trọng là chị có muốn đi hay không thôi?

- Chị nói không được sao?

Như vậy, ngay sau khi Tsuki đặt chân đến Thành phố Hanada không được bao lâu, tổ chức Missile đã gửi một thông điệp đe dọa, lấy an nguy của thành phố để ép cô ấy tự nộp mình. Liệu những gì tên Henyo nói có phải là thật? Tsuki đang có những dự tính gì? Hãy cùng chờ xem.

▶HẾT CHƯƠNG 19◀

Đôi Lời Từ Tác Giả:

Hôm nay là Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020.

Mình tính viết cho xong đăng chương này từ hôm qua rồi chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi luôn. Nhưng sau cùng lại phải giúp mấy đứa nhỏ trong nhà làm mấy bài văn phân tích tác phẩm văn học nên không được như ý.

Hình như ngày các nơi chính thức đi học lại là 11 tháng 5. Mà chương này mình bắt đầu viết trước đó luôn rồi. Tính ra thì chương này cũng không dài gì lắm nhưng mình phải tốn hơn ba tuần mới xong. Tất cả là tại nghiện game và cày phim. May mà quay đầu lại kịp. Mình thành thật xin lỗi.

Nói chung thì chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Mong cho ai còn trong độ tuổi thiếu nhi luôn luôn khỏe mạnh và có tinh thần thật tốt để vượt qua cái học kì hè này.

Có Thể Bạn Đã Biết:

Pokémon Ride hay Poké Ride là một phương thức di chuyển tại Alola. Trong những tựa game Pokémon Sun & Moon và Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon, nó được xem như cơ chế thay thế cho xe đạp và HM trong những tựa game trước đây.

Để sử dụng Pokémon Ride, bạn cần phải có một thiết bị tên là Ride Gear hoặc Ride Pager trong tiếng Anh.

Như các bạn có thể thấy trong hai tấm ảnh trên, Ride Gear là một thiết bị màu xanh lục với một cái màn hình đen nhỏ và đi kèm một quả cầu Poké với nhiều màu sắc pha trộn nhẹ nhàng.

Với Ride Gear, bạn có thể cho bất kì Ride Pokémon nào ra để hỗ trợ cho bạn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là sử dụng màn hình đen bên trên Ride Gear để chọn Ride Pokémon cần dùng, sau đó lấy quả cầu Poké kia ra và thực hiện thao tác cho Pokémon xuất hiện. Bạn không cần phải chạy tới chạy lui để thay đổi Pokémon phù hợp bởi vì tất cả Ride Pokémon của bạn đã được gói gọn trong Ride Gear.

Ride Gear không được xuất hiện trong anime có lẽ là vì nó quá hữu dụng và gần như có thể giúp cho những nhân vật trong phim giải quyết được rất nhiều tình huống khó khăn.

Bù lại, trong anime, Ride Pokémon phong phú và đa dạng hơn trong game rất nhiều. Thay vì chỉ có vài Pokémon mới được làm Ride Pokémon thì trong anime, cả nhóc Cuwawa vòng hoa cũng làm Ride Pokémon được.

Cập Nhật Từ Điển Pokémon:

1. Teppouo (Remoraid)

2. Okutank (Octillery/Okutan)

3. Rarecoil (Magneton/Reakoiru)

4. Coil (Magnemite/Koiru)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro