Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: NGƯỜI CHỊ NHẪN GIẢ

Ngày thứ bảy sau khi trở về Kanto, Tsuki đã hoàn thành lời hứa giữa mình và Erika trước đây, cùng đấu với nhau một trận thật hay, tôn vinh sức mạnh và vẻ đẹp của Pokémon hệ Cỏ, tạo ra một trận đấu thật vĩ đại giống như trận đấu huyền thoại của ông Mitsurin và bà Midori năm xưa.

Sau trận đấu ấy, Tsuki đã hỏi Erika về những thông tin liên quan đến tổ chức Missile mà chị ấy đã nhắc đến trước đó. Theo những điều tra gần đây của cảnh sát thì Thành phố Hanada chính là nơi mà bọn chúng hoạt động nhiều nhất. Quan trọng hơn, cô Junsaa ở đó còn khẳng định rằng Hang động Hanada nằm ở ngoại ô phía Tây Bắc của thành phố chính là căn cứ của chúng.

Không hiểu vì sao, khi nghe được những thông tin này, Tsuki lại muốn đến Thành phố Hanada một chuyến. Cô lấy cớ là mình rất thích Pokémon hệ Nước nên muốn gặp Thủ lĩnh của Nhà thi đấu ở đó để giao lưu học hỏi.

Tuy nhiên, Kasumi hiện đang ở Đường số 19 để làm người đại diện cho một cuộc thi nho nhỏ. Vì vậy, Erika đã mượn lời nói dối ngốc nghếch của Tsuki để đẩy em ấy đến đó, tránh xa khỏi Thành phố Hanada đầy rẫy hiểm nguy.

Không còn cách nào khác, Tsuki đành phải xuôi theo dòng nước, quyết định đến Đường số 19 gặp Kasumi trước, thoát khỏi phạm vi quản lí của Erika, sau đó mới tìm cơ hội ghé thăm Thành phố Hanada.

Nhưng mà, cuộc thi nhỏ ở Đường số 19 mà Kasumi làm người đại diện cho phải đến ngày mai mới chính thức bắt đầu. Chính vì vậy, Tsuki quyết định ngày hôm sau mới tới đó chơi. Còn hôm nay thì phải nghỉ ngơi, vui chơi cho đã đời trước đã.

Khi ấy, Mặt Trời sắp lên đến đỉnh đầu, Tsuki và Anzu đã từ biệt Erika, rời khỏi Nhà thi đấu Tamamushi và đi về nhà của họ, nói đúng hơn là nhà của cha mẹ Tsuki để lại.

Suốt đoạn đường về nhà, Anzu gần như chẳng nói với Tsuki một lời nào. Cô đang bận nghĩ về những gì mà Erika đã nói về Tsuki, về việc em ấy giả vờ hòa nếu cảm thấy không cần thiết phải thắng. Mặc dù là bạn rất thân với nhau, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được việc Tsuki xem thường phụ thân của mình như vậy.

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng những điều Erika nói về Tsuki là chính xác. Mà nếu hỏi thẳng thì em ấy chắc chắn sẽ không nhận cho dù chuyện đó là thật đi chăng nữa.

- Nè, Anzu! Chị đang nghĩ gì mà quên cả em luôn vậy hả?

Tsuki từ sau chạy đến, nắm lấy tay Anzu và gọi ba hồn bảy vía của cô ấy quay trở lại. Vừa rồi, do mãi suy nghĩ, Anzu đã vô tình bỏ lại em ấy lúc nào không hay.

- Chị có sao không vậy? Đừng làm em sợ đó.

- À. Không có gì. Chỉ là chị tự nhiên nghĩ đến một chuyện rồi cứ nghĩ về nó mãi mà không thoát ra được thôi.

Thấy Tsuki mở lời trước, Anzu nhanh chóng mượn cơ hội này để kiểm tra lời nói của Erika.

- Chuyện gì mà khiến chị suy nghĩ đến nổi không thoát ra được vậy? Nói em nghe đi. Em sẽ nghĩ giúp chị.

- Vậy em nghĩ sao về việc nhường đối thủ trong thi đấu Pokémon? Em thấy như vậy có đúng không?

- Là vấn đề này sao? - Tsuki ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. - Em nghĩ khi ai đó có ý định nhường cho đối thủ của mình thường là phải có lí do. Ngoại trừ những việc như gian lận cá độ ra, em thấy phần lớn lí do đều xuất phát từ ý tốt cả.

- Vậy nếu là em thì sao? Khi cần thiết em có nhường cho đối thủ của mình không?

- Tất nhiên là có rồi! - Tsuki trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. - Nhưng mà em không thích bị thua cho lắm. Cho nên, nếu có nhường thì em cũng chỉ để cho hòa thôi.

- Vậy sao? Chị hiểu rồi.

Nghe đến đây, Anzu bất giác siết chặt tay lại, vô tình khiến cho bàn tay nhỏ bé của Tsuki đang nắm lấy tay cô bị thắt lại và dần trở nên tím tái.

- Ah. Ah! Đau. Đau! Sao tự nhiên chị lại siết chặt tay em dữ vậy? Em nói gì sai à?

Tsuki vừa kêu đau, vừa ra sức gỡ tay Anzu ra trong vô vọng. Phải mất vài giây sau, cô ấy mới sực tỉnh lại và bỏ bàn tay tội nghiệp của cô bé ra.

- Chị xin lỗi. Có thể chị hơi nhập tâm quá. Em có sao không?

- Không sao. Cái này là lỗi tại em. Lâu rồi mới gặp lại nên em quên mất là không được nắm vào bàn tay của chị.

Nói rồi, Tsuki rút tay lại, co duỗi thử xem có vấn đề gì không, sau đó cầm lấy cánh tay của Anzu cho an toàn.

Như vậy, sau những câu hỏi vừa rồi, Anzu đã chắc chắn rằng những gì mà Erika nói là sự thật. Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể khẳng định được việc Tsuki có nhường cho phụ thân của mình trong trận đấu lần trước hay không. Vẫn có khả năng kết quả đó là thật. Mà nếu không phải đi nữa, em ấy vẫn có thể chối được. Nghĩ vậy, cô quyết định tạm thời cho qua chuyện này, đợi lúc thích hợp mới hỏi cho rõ.

Vừa đi vừa trò chuyện với nhau được một lúc thì hai người họ về đến nhà. Trông thấy có một đàn Poppo và Onisuzume đang đậu trong sân nhà của mình, Tsuki liền mừng rỡ và vội kéo Anzu vào chào hỏi mấy cậu ấy.

- Chào...! Mấy hôm rồi không gặp. Các cậu thay đổi nhiều quá. Còn có thêm bạn mới nữa nè.

Giữa đàn Poppo và Onisuzume lúc này có thêm ba cậu Pigeon, hai cậu Onidrill và một nhóm chín cậu Airmd. Vừa trông thấy các cậu ấy, Tsuki liền đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, cô vẫn giả vờ hỏi thăm như mình không biết gì cả.

Thấy Tsuki và Anzu vừa về đến nhà, cả đàn liền kêu lên vui mừng để chào đón ân nhân của mình trở về. Để đáp lại sự nồng nhiệt của các cậu ấy, Tsuki đã khao cả bọn một bữa tiệc thịnh soạn với số trái cây không bán được của mình. Và thế là một buổi tiệc họp mặt tự nhiên diễn ra.

Trước tiên, mấy cậu Pokémon hệ Bay đã kể cho Tsuki nghe những chuyện đã diễn ra trong mấy ngày qua. Đúng như những gì cô ấy nghĩ, các Poppo và Onisuzume thật sự đã đánh bại được nhóm Airmd, sau đó lập ra một hiệp ước hòa bình và kết bạn với nhau. Trong trận chiến ấy, ba cậu Poppo và hai cậu Onisuzume đã tiến hóa thành Pigeon và Onidrill, khiến cho thực lực hai bên cân bằng hơn.

Cả đàn Pokémon hệ Bay kể chuyện rất nhập tâm và hăng say. Mặc dù là bên thua trận nhưng nhóm Airmd cũng kể rất hăng, nhất định không chịu thua bên kia trong khoảng kể chuyện. May mà Tsuki đã lấy lại cậu thông dịch viên Meta đáng tin cậy của mình, nếu không cô sẽ rất hối tiếc vì đã bỏ lỡ một câu chuyện li kì đến như vậy.

Tuy trận chiến được cả đàn thi nhau kể lại nhưng nghe không hề loạn chút nào. Thường thì các Pokémon đầu đàng hay trưởng nhóm gì đó như mấy cậu Pigeon, Onidrill và một cậu Airmd sẽ thay nhau kể lại diễn biến. Giai đoạn nào có sự góp mặt của ai thì thành viên đó sẽ tuần tự kể theo thứ tự. Tất nhiên, đôi khi vẫn có những vụ tranh phần nói hoặc tranh luận về các vấn đề trong trận chiến. Nhưng những điều đó chỉ khiến cho Tsuki cảm thấy không khí của buổi kể chuyện trở nên vui vẻ và ấm áp hơn mà thôi.

Sau khi câu chuyện về trận chiến của các Pokémon hệ Bay kết thúc, Tsuki bắt đầu kể cho mấy cậu ấy nghe về những chuyện mà mình và Anzu đã cùng trải qua với nhau trong mấy ngày qua. Đầu tiên là câu chuyện về trận đấu giữa Anzu và Kyou ở Nhà thi đấu Sekichiku. Tiếp theo là cuộc gặp gỡ với Mitsuha và trận đấu với Ichiko ở Trường Pokémon Ninja. Sau đó là chuyến phiêu lưu, quay phim tài liệu và làm mai ở Safari Zone. Sau cùng là trận đấu huyền thoại giữa mình và chị họ Erika xinh đẹp.

Những câu chuyện của Tsuki thật sự rất lôi cuốn và hấp dẫn. Mấy cậu Pokémon hệ Bay cứ ngồi đấy chăm chú ngồi nghe cô ấy kể chuyện mà không tài nào dứt ra được. Đôi khi, nếu có vấn đề gì đó không hiểu hoặc chưa rõ, vài cậu sẽ lên tiếng hỏi. Mỗi lần như vậy, Tsuki đều giảng giải một cách cụ thể và dễ hiểu nhất có thể. Còn Meta thì tạo ra hình ảnh phụ họa cho lời nói của cô ấy, khiến câu chuyện trở nên sinh động hơn rất nhiều. Qua việc lắng nghe Tsuki kể chuyện như vậy, cả đàn đã học được rất nhiều điều hay ho và bổ ích, mặc dù không biết sau này có cơ hội áp dụng hay không.

Kể mãi kể mãi, kể đến chuyện căn cứ của tổ chức Missile, Tsuki chợt nhỏ giọng lại rồi mới kể tiếp cho mấy cậu Pokémon hệ Bay nghe. Nói qua nói lại được một lúc, cả đàn đột nhiên đồng thanh kêu lên, vẫy cánh chào tạm biệt Tsuki và Anzu rồi kéo nhau bay đi mất.

- Chuyện gì vậy? Sao lại bỏ đi hết rồi? Em vừa nói gì không phải với bọn chúng sao? - Anzu lúc này đang nằm dài ăn trái cây dưới mái hiên, trông thấy đàn Pokémon hệ Bay kia tự nhiên bỏ đi hết nên lấy làm lạ.

- À. Không có gì đâu. Em chỉ nhờ mấy cậu ấy giúp em một việc thôi.

- Sao? Em có việc gì cần giúp sao? Tại sao lại không nhờ chị giúp?

- Việc em nhờ mấy cậu ấy giúp chị không làm được đâu.

- Vậy sao? Việc gì vậy?

- Bí mật. Đến lúc thích hợp thì chị sẽ tự khắc biết thôi.

Nói rồi, Tsuki bước ngang qua người Anzu để tiến vào trong nhà. Đang bước được nửa chừng thì cô ấy chợt nhớ đến một trò chơi khăm mà hồi nhỏ mình từng làm nhưng thất bại. Nghĩ rằng thời thế sẽ thay đổi, cô quyết định dừng lại và ngồi đè lên người Anzu, đồng thời cho Meta biến thành Yogiras để giúp mình một tay.

- Gì đây? Lại trò trẻ con ngu xuẩn này nữa à? Chị nhớ là mình đã từng nói với em là trò này vô dụng rồi mà. Hơn nữa, tối qua, không phải em đã biết khả năng của chị đến đâu rồi sao?

- Đúng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cả em, Hana và Meta tổng cộng hơn một trăm kí. Với góc độ như thế này, mọi chuyện đã khác trước rất nhiều đó.

- Vậy sao? Để xem nào.

Vừa dứt lời, Anzu liền dùng tay giữ chặt lấy Tsuki và Meta. Sau đó, chỉ với sức mạnh từ đôi chân của mình, cô ấy nhanh chóng đứng thẳng dậy mà không hề tỏ ra khó khăn một chút nào. Xong xuôi, cô liền bỏ Tsuki và Meta ra, khiến cho cả bọn rơi bịch xuống đất như một bao gạo. May mà Meta kịp quay trở về hình dạng ban đầu. Nếu không thì Tsuki đã chịu cảnh bẹp dí dính vào sàn nhà luôn rồi.

- Thế nào? Em chơi đủ chưa?

- Tuyệt thật đó! Vậy là tối qua chị không hề nói xạo rồi. Sức mạnh đáng sợ thật! - Tsuki vội bật dậy rồi nắm lấy chân của Anzu. - Trời ơi. Nó cứng như đá vậy đó! Khác hẳn so với đôi chân trẻ con của em.

- Thôi nào. Bỏ chân chị ra.

- Dạ rồi. Dạ rồi. - Tsuki vội bỏ chân Anzu rồi đúng dậy, nói. - Em chỉ đang kiểm tra năng lực của chị một chút cho an tâm thôi mà. Nếu chỉ nói thôi thì làm sao tin được chứ.

- Con bé lắm chuyển này! Chị nói dối với em làm gì chứ? Chị là cận vệ của em kia mà.

- Thì... chị nói dối để khiến em cảm thấy an tâm hơn cũng được mà.

- Chà. Cái cớ em bịa ra cho chị nghe ấm lòng thật đấy!

Nghe được câu trả treo dễ thương ấy, Anzu bật cười rồi đưa tay xoa đầu Tsuki. Tuy nhiên, em ấy lại làm mặt khó chịu rồi hất tay của cô ra.

- Sao vậy? Không thích chị làm như vậy sao? Chị thấy em vẫn để Erika xoa đầu của mình kia mà.

- Đó là vì vai vế của hai chị khác nhau.

- Sao? Chị và cô ta trạc tuổi nhau kia mà. Vai vế khác nhau thế nào chứ?

- Thì chị Erika là người lớn trong nhà, còn chị là bạn thân ơi là thân. Bạn bè xoa đầu nhau nó cứ kì kì thế nào ấy.

- Lí do như vậy cũng được sao?

- Tất nhiên rồi.

Không để Anzu có cơ hội nói tiếp, Tsuki nhanh chóng chạy vào trong nhà và hướng thẳng về phía nhà bếp. Tuy nhiên, Anzu vẫn cố gọi với theo.

- Này. Em vào bếp làm gì vậy?

- Thì làm bữa trưa?

- Bữa trưa qua rồi còn đâu. Đầu óc em để đâu thế?

Nghe Anzu nói thế, Tsuki chợt tỉnh ra. Từ khi về đến nhà cho đến bây giờ, cô đã mải mê trò chuyện với mấy cậu Pokémon hệ Bay đến quên mất cả thời gian. Bây giờ, nhìn lên đồng hồ cô mới thấy mình đã nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ liền, giờ cơm trưa cũng đã trôi qua từ rất lâu rồi.

- Thôi thì... em chuẩn bị bữa tối vậy. Ăn sớm một chút cũng đâu có sao đâu nhỉ?

- Vậy để chị giúp em.

- Ngồi xuống đó!

- Sao thế?

- Chị là cận vệ của em chứ không phải bảo mẫu của em. Chị chỉ cần tập trung bảo vệ em là được rồi. Với lại, chị cũng có biết làm cái gì đâu mà đòi giúp. Mấy chuyện này cứ để em tự làm thì tốt hơn.

- Thế thì thôi vậy.

Trước lời từ chối thẳng thừng ấy, Anzu đành phải nghe theo và ngồi chờ ở ngoài phòng khách. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì bữa tối đã sẵn sàng. Tsuki lần lượt mang hai phần ăn của mình và Anzu ra và đặt lên bàn, sau đó lại mang ra mười phần ăn khác nhau dành cho Pokémon.

Thấy bữa tối đã đến, Anzu liền cho tất cả Pokémon của mình ra ngoài để dùng bữa. Còn Tsuki thì loanh quanh trong bếp một lúc rồi mới quay trở lại và cho ba Pokémon còn lại của mình xuất hiện.

- Kosokumushi. Miniryu. Purin. Ra ăn tối đi nào!

- Hử? Miniryu và Purin sao? - Anzu ngạc nhiên.

- Phải đó. Em chỉ vừa mới thu phục hai cậu ấy thôi mà. Phải dành chút thời gian để làm quen với nhau chứ.

- Vậy còn Mitsuha? Em gửi cậu ấy về nhà rồi sao?

- Vâng. Dù sao thì ở đó cũng có nhiều Pokémon có thể lo cho cậu ấy hơn. Điều kiện thời tiết ở đó gần với thiên nhiên hơn là đi đây đó với em. Trái cây ở đó cũng tươi ngon hơn trái cây mà em mang theo. Đặc biệt là ánh nắng Mặt Trời ở Alola ấm áp hơn ánh Mặt Trời ở những nơi khác rất nhiều. Bởi vậy, em mới quyết định để cậu ấy ở lại đó. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của cậu ấy hơn là cứ đi xa với em.

- Em đúng là chu đáo thật!

- Em thấy cũng bình thường thôi mà. Có gì đâu?

Nói với Anzu rồi, Tsuki lại quay sang nói với Miniryu và Purin, hai thành viên mới của mình.

- Sao hả, Purin, Miniryu? Thức ăn có hợp khẩu vị không? Có gì thì nhớ góp ý cho tớ đấy.

- Ryu.

- Purin.

Miniryu và Purin đều vui vẻ kêu lên và tỏ ra rất hài lòng về phần ăn mà Tsuki đã làm riêng cho mình. Thấy ai nấy cũng đã dùng bữa cả rồi, lúc ấy, Tsuki mới bắt đầu ăn.

Tsuki vốn không phải một siêu đầu bếp. Những món ăn do cô làm ra cũng chẳng đặc biệt gì. Nhưng ít nhất cô luôn đảm bảo rằng thức ăn phải hợp khẩu vị của từng người và Pokémon. Chính vì vậy, ai nấy đều ăn rất ngon miệng và bữa tối cũng trôi qua rất nhanh.

Sau khi bữa tối kết thúc, Tsuki nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và bày ít trái cây ra cho Pokémon làm tráng miệng. Riêng bản thân và Anzu thì cô chuẩn bị ít sinh tố trái cây để uống.

- Đây là..... - Anzu chợt cảm thấy quan ngại về màu tím của thức uống.

- Đó là sinh tố trái cây rất có ích cho hệ thần kinh và não bộ.

- Hả...?! - Anzu cau mày, nhìn Tsuki, hỏi lại. - Khi không em cho chị uống thứ này để làm gì?

- Thì hôm nay, suốt từ trận đấu giữa em và chị Erika đến giờ, em thấy chị có vẻ rất đau đầu. Bởi vậy, em mới làm cái này cho chị uống.

- Sao? Đừng nói là em nhìn chị suốt cả trận đấu đấy.

- Tất nhiên rồi. Ở đó có máy quay mà. Bởi vậy, em phải thường xuyên tương tác với khán đài. Mà trên khán đài em có quen ai khác ngoài chị đâu. Không nhìn chị thì nhìn ai bây giờ? Chị đừng nói là chị không nhìn em lấy một cái nào đó.

- Tất nhiên là có. Nhưng đấy là vì chị nhìn bao quát cả trận đấu nên mới nhìn thấy em chứ chị không chỉ nhìn mỗi mình em thôi đâu.

- ... Vậy chị có đau đầu không?

- Chị không dám chắc. Có thể là chị suy nghĩ nhiều quá nên không hề cảm thấy gì hết.

- Vậy chắc là có rồi. Chị suy nghĩ về vấn đề gì vậy? Em có thể nghĩ giúp cho chị mà.

- Chị đang nghĩ về trận đấu giữa em và Erika. Có vài vấn đề mà chị không hiểu lắm.

Thật ra, ngay lúc này, Anzu đang nghĩ về nhiều việc khác nữa, như việc Tsuki có nhường cho phụ thân của mình hay không, hay việc cô bé muốn đến Thành phố Hanada để làm gì. Tuy nhiên, việc cô không hiểu một số vấn đề trong trận đấu giữa Tsuki và Erika không phải là nói dối.

Nghe thấy lí do khiến cho Anzu suy nghĩ đến mức không biết bản thân có đau đầu hay không, Tsuki liền cười nhẹ và hỏi lại.

- Chỉ có vậy thôi sao? Nếu vậy thì sao chị không hỏi em? Em sẽ giải thích cho.

- Chị thấy tự thân suy nghĩ vẫn hơn.

- Thôi mà. Nói đi. Chị không hiểu chỗ nào?

- Khá nhiều. ... Ví dụ như... Mộc Chùy của Harimaron.

- Cái đó sao? Cũng dễ giải thích thôi. Harimaron có một lớp vỏ bảo vệ bao bọc từ đỉnh đầu cho đến chóp đuôi của cậu ấy. Mà lớp vỏ ấy lại có cấu tạo giống như gỗ vậy đó. Cho nên, cậu ấy mới có thể thi triển Mộc Chùy bằng lớp vỏ của mình như vậy.

- Ra là vậy sao? Chị hiểu rồi.

- Xong một cái. Còn chỗ nào chị không hiểu nữa? Nói tiếp đi.

- ... Mũi khoan băng của Hasubrero.

- À. Cái này cũng dễ giải thích thôi. Đầu tiên, Hasubrero sẽ dùng Thủy Ba Động để tạo ra một xoáy nước hình chóp với phần đỉnh hướng ra ngoài xoay quanh tay phải của mình. Sau đó, cậu ấy sẽ dùng Băng Quyền bên tay trái rồi chạm vào xoáy nước đó. Như vậy là cậu ấy đã có một mũi khoan băng rồi.

- Cánh tạo ra nó thì chị có thể hình dung ra. Chị chỉ không hiểu nó hoạt động như thế nào thôi.

- À. À. Em hiểu. Mũi khoan băng của Hasubrero không phải là một khối băng đặc hoàn toàn mà vẫn có những rãnh trống ở bên trong. Cậu ấy chỉ cần sử dụng Thủy Ba Động, tạo ra một xoáy nước khác bên trong khoảng trống ấy thì mũi khoan sẽ tự động xoay theo ngay thôi.

- Ra là vậy. Nghe em giải thích rồi thì thấy đơn giản thật. Tại sao chị lại không nghĩ ra nhỉ?

- Thì tự mình tìm ra luôn khó hơn là được người khác hướng dẫn mà.

- Cũng phải. Hồi nhỏ chị học Nhẫn thuật cũng thấy như vậy.

- À mà... nhân tiện đang nói đến việc này em cũng khuyến mãi thêm cho chị một thứ nữa. Như trong bước đầu tiên để tạo ra mũi khoan băng, Hasubrero đã tạo ra một xoáy nước hình chóp xoay quanh cánh tay của mình. Xoáy nước đó chính là một mũi khoan nước với tác dụng tương tự. Do trong trận đấu giữa em và chị Erika chỉ có toàn Pokémon hệ Cỏ, cho nên em mới dặn Hasubrero sử dụng mũi khoan băng để gia tăng thêm sát thương.

- Thật sao?

- Thật chứ sao không. Để em hướng dẫn Kouga làm thử cho chị xem.

Thấy Tsuki đang gọi mình, Kouga ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi nhìn về phía Anzu. Sau khi nhận được sự cho phép từ sư phụ, cậu ấy mới đứng dậy và tiến về phía Tsuki, đợi chỉ dẫn của cô ấy.

- Đừng lo. Trò này không khó lắm đâu. Cũng giống như những biến thể Thủy Ba Động mà cậu đã học thôi. Đầu tiên, hãy thử tạo ra một quả cầu nước bao bọc lấy bàn tay của cậu cho tớ xem.

Theo lời của Tsuki, Kouga thử siết chặt tay của mình lại rồi tập trung thi triển Thủy Ba Động, tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh lam bọc lấy nắm tay của mình. Ban đầu, quả cầu ấy có hơi nhỏ và thiếu ổn định. Nhưng sau đó, nó đã nhanh chóng trở nên to hơn và tròn trịa hơn.

- Tốt lắm. Bây giờ, cậu thử biến quả cầu này thành một xoáy nước đi.

Tiếp tục làm theo chỉ dẫn của Tsuki, Kouga thử khiến cho khối năng lượng nước trên tay mình chuyển động rồi dần dần dãn dài ra và to ra, trở thành một vòng nước xoáy xoay quanh bàn tay của cậu ấy.

- Được rồi. Tớ hỏi cậu một câu nha? Cậu từng thấy qua vòi rồng nước chưa?

- Kou. - Kouga gật đầu.

- Tốt lắm. Bây giờ, cậu chỉ cần nhắm mắt lại và tạo ra một vòi rồng nước úp ngược xuống trong trí tưởng tượng của mình là được.

Theo hướng dẫn của Tsuki, Kouga thử nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ, tưởng tượng ra một vòi rồng nước đơn giản, sau đó úp ngược nó lại. Khi cậu ấy làm như vậy, xoáy nước trên tay cậu ấy liền biến dạng, trở thành một vòi rồng hình chóp với phần mũi nhọn hướng ra ngoài.

- Giờ thì đỡ này!

Tsuki vớ lấy một quả Oran nằm trong đĩa trái cây đặt trên bàn rồi bất ngờ ném về phía Kouga.

Nghe thấy tiếng Tsuki gọi, vừa mở mắt ra thì thấy có ám khí bay đến, Kouga liền vung tay đấm thẳng vào trái Oran ấy, khiến cho mũi khoan nước trên tay xuyên thủng và xé toạc nó ra thành nhiều mảnh.

- Được rồi. Giờ Kouga đã có thể chui xuống đất rồi đó.

- Đúng là khó tin thật!

Anzu chợt day hai bên thái dương của mình. Lần này, cô thật sự đang cảm thấy rất đau đầu vì mấy thứ do Tsuki nghĩ ra.

- Chị mệt sao? Vậy chúng ta tạm nghỉ chút nhé?

- À. Không. Không cần thiết đâu. Chị không sao. Em cứ tiếp tục đi.

- Vậy chị còn chỗ nào không hiểu nữa không?

- ... Vậy... Hana độn thổ bằng cách nào?

- À. Đúng rồi. Chị chưa thấy Hana đào đất bằng thứ gì mà, phải không? Vậy để em nhờ cậu ấy làm lại một lần nữa cho chị xem nha.

Nghe Tsuki nói thế, Hana liền nhảy lên bàn và sử dụng Diệp Kiếm, tạo ra hai chiếc lá dày, cứng, với phần cạnh răng cưa đầy gai nhọn, sau đó biểu diễn vài đường cho Anzu xem.

- Đây là...

- Đây là lá lô hội. Chị không biết cây lô hội là gì sao?

- Chị biết. Chỉ là chị hơi bất ngờ thôi. Diệp Kiếm cũng có thể thay đổi hình dạng sao?

- Sao lại không được? Em hỏi chị một câu nè. Chị có biết tại sao em lại nghĩ đến việc dùng Diệp Kiếm tạo ra thanh kiếm lá để chiến đấu cho tiện không?

- Vậy tại sao?

- Vì em nhận thấy rằng các Pokémon khi sử dụng Diệp Phi Đao có thể tạo ra những chiếc lá sắc bén như lưỡi đao và phóng chúng đi như ám khí. Lúc đó, em đã tự hỏi rằng, liệu Pokémon có thể làm điều tương tự khi sử dụng Diệp Kiếm hay không và kết quả như chị đã thấy.

Nói đoạn, Tsuki chợt dừng lại, uống chút nước cho thấm giọng rồi nói tiếp.

- Cũng giống như vậy. Khi thấy Diệp Phi Đao có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau, em đã tự hỏi rằng, liệu Diệp Kiếm có thể làm được như vậy hay không và nhanh chóng bắt tay vào thử nghiệm.

Nghe Tsuki nói đến đây, Hana liền tạo ra hai thanh kiếm lá trúc để chuẩn bị phụ họa cho lời nói của cô ấy.

- Hình dạng cơ bản của Diệp Kiếm mà Hana hay sử dụng là lá trúc vì cấu tạo của nó khá đơn giản và vẻ ngoài phù hợp với cậu ấy. Bọn em đã thử thay đổi những yếu tố cơ bản của phiến lá và cuống lá như kích thước, độ dài, diện tích và đã tạo ra rất nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ như trong trận đấu vừa rồi, Hana đã tăng diện tích bề mặt phiến lá để che chắn cho mình, nối hai cuống lá với nhau để tạo ra một loại ám khí lớn, thu nhỏ phiến lá và kéo dài cuống lá để tạo ra một ngọn thương.

Theo miêu tả của Tsuki, Hana liên tục thay đổi hình dạng của hai thanh kiếm lá trên tay đúng theo từng hình dạng mà cô ấy nhắc đến.

- Bọn em cũng đã thử đổi sang những loại lá khác ngoài lá trúc xem thế nào. Nhưng mà phần lớn những loại lá đều có cấu tạo cơ bản gần giống nhau cho nên việc thực hiện cũng không khó mấy và chúng cũng chẳng có hiệu quả gì đặc biệt ngoài thay đổi hình dạng hết.

- Không hẳn. Chị thấy cũng có ích đấy chứ.

Nghe Anzu nói thế, Tsuki liền nhìn về phía mà chị ấy đang nhìn thì trông thấy Hana đang cầm một chiếc lá sen trên tay và đặt nó lên vai, trông như một chiếc ô xinh xắn vậy.

- Ờm... Thật ra thì... những loại lá khác hình dạng vẫn có ích trong một số trường hợp nào đó. Nhưng bọn em chỉ dùng chúng để làm dáng là chính thôi.

- Trông đáng yêu thật!

- Ừ thì đáng yêu thật. Nhưng mà... làm dáng thường không có ích trong thực chiến cho lắm. Bởi vậy, em mới thử đổi sang những loại lá có tính chất khác so với những loại lá thông thường xem sao. Lá lô hội là một trong số những loại lá ấy.

Nghe Tsuki nói đến đây, Hana liền ném chiếc ô lá sen trên tay đi rồi tạo ra hai chiếc lá lô hội cho Anzu xem lại một lần nữa.

- Loại lá này trong tự nhiên vốn đặc biệt cứng hơn những loại lá thông thường. Cạnh lá vừa có răng vừa có gai, vừa sắc vừa nhọn. Nhưng mà hình dạng cong cong, lõm lõm của chúng lại rất là bất tiện khi dùng trong chiến đấu. Bởi vậy, thay vì dùng loại lá này làm vũ khí, em lại tận dụng tính chất vừa cứng vừa cong vừa sắc vừa nhọn của nó để làm xẻng đào đất.

- Ra là vậy sao?

- Quan trọng hơn, trong lúc di chuyển dưới lòng đất, Hana không chỉ dùng hai chiếc lá lô hội trên tay, mà còn sử dụng chiếc váy lá của mình để đào phần đất dưới chân, hỗ trợ cho việc đào bới, đồng thời đẩy lượng đất mình đào được ra phía sau. Như vậy tốc độ di chuyện của cậu ấy sẽ nhanh hơn rất nhiều.

- Một chiêu Diệp Kiếm đơn giản mà lại có thể trở nên cao siêu như vậy. Chị... .....

- Chị thấy tuyệt lắm đúng không? Đây là một trong số những dự án mà em thích nhất đó. Em gọi nó là Diệp Kiếm Bách Thức.

- Diệp Kiếm Bách Thức?

- Chị thấy sao hả? Em phải vắt óc dữ lắm mới nghĩ ra được cái tên nghe hay như vậy đó.

- Nhưng tại sao lại là Bách Thức? Đừng nói với chị là em đã nghĩ ra hơn một trăm cách sử dụng Diệp Kiếm cho Hana rồi đấy!

- Không. Làm sao mà nhiều như vậy được? Nếu tính ra thì hiện tại, bọn em chỉ có khoảng mười dạng Diệp Kiếm mà thôi. Ban đầu, em cũng nghĩ đến việc sử dụng từ Thập. Nhưng sau đó, em lại thấy từ Bách nghe hay hơn.

- Chị thấy Thập và Bách nghe hay như nhau mà.

- Đâu? Em thấy từ Bách nghe oai và bắt tai hơn nhiều mà. Bách phát bách trúng nè. Bách chiến bách thắng nè. Bách độc bất xâm nè. Bách quỷ dạ hành nè. Cây Bách xanh là một cây gỗ quý nè. Hoa Bách hợp lại là một loài hoa đẹp nè.

- Được rồi. Được rồi. Tên do em đặt nên tùy ý em vậy.

- Vậy... chị còn chỗ nào không hiểu nữa không?

- ... Không.

- Sao lại ngập ngừng vậy? Chị còn chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi. Ngại gì chứ?

- Thật ra... cũng không hẳn là chị không hiểu gì. Chỉ là vừa rồi, chị muốn hỏi thêm về Vũ không thuật của Hana thôi.

- Vũ không thuật? Ý chị là kĩ thuật bay lượn của Hana phải không?

- Phải.

- Vũ không thuật sao? Cái tên hay thật đó. Chị cho em mượn dùng cái tên này được không?

- Em cứ tự nhiên lấy mà dùng. Đây đâu phải là tên riêng do chị tự nghĩ ra đâu.

- Cảm ơn chị nha. Từ giờ, em sẽ gọi kĩ thuật bay lượn của Hana là Vũ không thuật.

- Chị đã nói rồi. Cái tên đó không phải của riêng mình chị. Em không cần phải cảm ơn đâu.

- Được rồi. Vậy em sẽ vào vấn đề chính. Tại sao chị lại thắc mắc về Vũ không thuật vậy? Không phải mọi chuyện đã được thể hiện quá rõ ràng rồi sao?

- Phải. Đúng là chị có thể hiểu được cách hoạt động của Vũ không thuật. Nhưng chị lại có hứng thú muốn nghe xem em nghĩ ra nó như thế nào?

- À. Cái này... - Tsuki chợt gãi đầu, ngượng ngùng nói. - Em... Em đã nghĩ trò bay lượn này khi chơi Legend of Zelda: Breath of The Wild. Trong game có một cơ chế như thế này. Nếu người chơi gây ra một đám cháy thì đám cháy đó sẽ tạo ra một luồng gió đi lên. Người chơi có thể lợi dụng luồng gió này để tăng độ cao khi sử dụng diều lượn.

- Ra là trò chơi điện tử sao? Giống em hơn rồi đấy!

- ... Sau khi thấy hiện tượng đó, em đã lấy làm lạ và thử tìm hiểu xem thế nào. Nhờ vậy, em mới biết được không khí càng nóng thì khối lượng càng nhẹ, thể tích tăng nhanh nên luôn phải đi lên cao. Tính chất này của không khí rất có ích và được ứng dụng trong việc tạo ra phương tiện bay đầu tiên của con người là khinh khí cầu, cùng với các môn thể thao mạo hiểm như dù lượn và diều lượn.

- Chỉ là một chi tiết trong trò chơi thôi mà em lại có thể tìm ra những lí thuyết đó sao?

- Chứ sao. Ngoài tính giải trí ra thì chơi game nhiều khi cũng có ích theo một cách nào đó mà. Sau khi biết về vụ không khí nóng, em lại quay sang tìm hiểu về bộ môn dù lượn và diều lượn để xem kĩ thuật của họ như thế nào. Xong rồi em lại tìm hiểu về mấy bộ đồ bay của mấy Nhà huấn luyện bay. Với kĩ thuật sử dụng diều bay của Ninja nữa.

- Diều bay sao? Cũng lâu rồi chị chưa đụng tới. - Anzu hồi tưởng mất vài giây.

- Từ việc nghiên cứu kĩ thuật sử dụng của mấy thứ trên, bọn em đã phần nào học được cách đọc hướng gió và tính toán góc đón gió hợp lí để di chuyển giữa không trung. Tuy nhiên, giống như trận đấu vừa rồi, những luồng không khí nóng đi lên do những chiêu hệ Lửa tạo ra không được ổn định cho lắm. Bởi vậy, em mới cho Hana dùng Hoa Diệp Phi Tuyết cỡ siêu nhỏ để có thể di chuyển tự do hơn.

- Độn thổ phi thiên. Pokémon của em đúng là đa tài thật!

- Thật ra thì những kĩ thuật này đã khiến em mất rất nhiều thời gian và tâm trí để tạo ra. Hana cũng phải rất cố gắng để có thể hoàn thiện được chúng. Nhưng mà, em chỉ muốn giúp cho cậu ấy có thể ứng phó với những tình huống khác nhau trong thi đấu Pokémon mà thôi.

- Nhưng... Thứ lỗi cho chị hỏi thẳng. Tại sao em không chọn một Pokémon nào đó thực sự biết bay và độn thổ để bổ sung vào đội hình? Như vậy có phải đỡ vất vả hơn không.

- Chị nói cũng phải. Nhưng em muốn hỏi lại chị một câu. Nếu em đang tham gia một trận đấu một một thì lấy đâu ra đội hình mà đổi?

- Chuyện này...

- Thấy chưa? Đây chính là tính chiến thuật trong những trận đấu một một mà nhiều người xem nhẹ. Chúng ta chỉ được sử dụng một Pokémon duy nhất và không hề biết đối phương sẽ sử dụng Pokémon gì. Mà nếu có biết thì đã sao? Một Pokémon có thể dùng biết bao nhiêu chiêu thức. Một chiêu thức không phải chỉ có một cách dùng. Tạo ra hàng trăm hàng ngàn chiến thuật khác nhau. Lúc đó, Nhà huấn luyện và Pokémon của mình chỉ có thể tận dụng tất cả những gì mà mình có để đối phó với mọi trường hợp mà thôi. Làm gì có chuyện đổi sang Pokémon khác phù hợp hơn được.

- Em nói phải. Phụ thuộc vào những Pokémon khác nhiều quá cũng không tốt cho lắm.

- Vậy là chị không còn chỗ nào không hiểu nữa rồi, phải không?

- Phải. Cảm ơn em. Làm phiền em rồi.

- Phiền đâu mà phiền. Chị là bạn thân nhất trần đời của em mà. Vài ba câu nói thì hơi mất nước chút xíu thôi chứ có mất mát cái gì đâu. Nếu chị thích, em có thể tặng hết kiến thức của mình cho chị luôn cũng được.

- Những thứ đó là do em vất vả nghĩ ra. Chị nhận không như vậy thì không hay cho lắm.

- Không hay cái gì đâu mà không hay. Kiến thức được tạo ra là để cho người khác học. Nếu không có ai học thì kiến thức để đó có ích gì chứ?! Nhẫn thuật của mấy chị cũng chỉ vì mấy cái nguyên tắc không truyền người ngoài mà thành ra thất truyền tùm lum đó thôi.

- Này. Này! - Anzu tự dưng cảm thấy nhột thay cho giới Nhẫn giả.

- Em không phải là người ích kỉ. Nếu chị thích thì em sẽ chia sẻ hết tất cả những gì em biết cho chị. Nếu chị thấy ngại vì đã thấm nhuần tư tưởng Nhẫn giả thì cứ xem như đây là cách mà em trả công cho chị vì đã làm cận vệ cho em là được.

- Nhưng chị tự nguyện làm cận vệ cho em. Một nhiệm vụ tình nguyện thì không thể nhận tiền công được.

- Thiệt tình. - Tsuki thở dài trước sự ngoan cố của Anzu. - Người ta đi làm tình nguyện viên giúp đỡ những người gặp khó khăn đúng là không nhận đồng lương nào thật. Nhưng ít ra thì họ cũng được người dân giúp lại hay tặng mấy món quà nhỏ gì đó mà.

- Nhưng...

Anzu chợt nhớ lại vai trò cận vệ của mình trong những ngày vừa qua. Vì vẫn xem Tsuki là một người bạn bình thường, cô đã tắc trách rất nhiều trong vai trò của mình. Hơn nữa, cách biệt năng lực giữa hai người còn khiến cô cảm thấy mình chẳng xứng đáng làm cận vệ cho em ấy nữa.

- Chị đang định nói gì vậy? - Tsuki chợt hỏi lại.

- Chị cảm thấy... mình không đủ tư cách để làm cận vệ cho em. Năng lực của chị thật sự kém em rất nhiều. Trên đời này làm gì có cận vệ yếu hơn thân chủ của mình chứ.

- Chị nói gì kì vậy? Chị mắc bệnh tự ti từ lúc nào vậy hả?! Chị biết không? Chị thật sự rất là mạnh đó. Mỗi một cậu Pokémon của chị đều được đào tạo rất bài bản, có năng lực thể chất vượt trội hơn hẳn đồng loại và kĩ năng chiến đấu cơ bản cực kì tốt, chẳng thua kém gì một Nhẫn giả kì cựu cả. Trên đời không có nhiều người làm được như vậy đâu.

- Chị...

- Quan trọng hơn hết. Không chỉ có mỗi Pokémon của chị mạnh, mà bản thân chị cũng mạnh không tưởng. Điều đó thật sự có ích trong những trận chiến không chính quy không luật lệ mà chúng ta sẽ đối mặt trong tương lai. Lúc đó, em sẽ chẳng khác gì một con bé bánh bèo vô dụng. Còn chị thì có thể bay nhảy và sử dụng đủ thứ Nhẫn thuật để chiến đấu, tự lo cho mình và lo cho cả em nữa. Vậy mà không xứng đáng làm cận vệ sao?!

- Em không cần phải an ủi chị đâu. Chị tự biết đánh giá năng lực của bản thân đến đâu mà.

- Cái chị này...

Tsuki đuối lí, không biết phải thuyết phục Anzu như thế nào nữa. Hai người họ cứ thế im lặng một lúc lâu. Mấy cậu Pokémon thấy không khí căng thẳng như vậy cũng không dám hé một tiếng nào. Thành ra, ngôi nhà nhỏ này bỗng chốc trở nên yên ắng đến đáng sợ.

Sau khi yên lặng được một hồi lâu, Tsuki chợt thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu và nói tiếp.

- Thật ra... em... em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mà... em rất sợ cảm giác phải xa gia đình, xa người thân. Vào cái ngày mà em rời khỏi Alola, lúc vừa bước lên máy bay, em tự dưng cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. Nó giống như... cái cảm giác vào năm năm trước, khi em phải rời khỏi Kanto và rời xa cha mẹ của mình vậy. Nó... Nó khó chịu lắm. Bởi vậy, khi vừa xuống máy bay, em đã nhanh chóng quay về Thành phố Tamamushi, tìm chị Erika để trút bỏ cái cảm giác kì quặc ấy. Nhưng không được. Chị ấy không có ở đó. Em đành phải cố chịu đựng và nghĩ rằng một lúc nào đó mình có thể làm quen với cảm giác này. Nhưng rồi... vào đêm hôm đó, chị đã xuất hiện. Chị là phao cứu sinh của em.

- Phao...?

- Phải đó. Vừa trông thấy chị, người em tự nhiên trở nên nhẹ đi rất nhiều. Cái cảm giác ấy không biết đã biến đi đâu mất tiêu luôn. Em nói thật đó. Chị giống như là người thân của em vậy. Em đến nhà chị, nói chuyện tay đôi với cha chị, giành bếp nhà chị mà không cần xin phép, ngủ ngoài hiên nhà chị một cách tự nhiên, giải quyết vấn đề của gia tộc nhà chị, can thiệp vào chuyện gia đình của chị. Chị và cha chị giống như là một gia đình khác của em vậy đó. Mạnh hay yếu thì đã sao chứ? Dù chị có yếu như Koiking đi nữa thì em vẫn rất cần chị. Chị thật sự thật sự rất quan trọng đối với em. Chính vì vậy, em xin chị, chị đừng bận tâm về năng lực của mình nữa. Được không?

Nghe Tsuki nói đến đây, Anzu chợt cảm thấy chạnh lòng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tsuki nói mấy lời tình cảm sến sẩm cải lương như thế này. Mặc dù hơi kì quặc, nhưng gương mặt của cô bé lại rất chân thành. Nghe được những lời thật lòng ấy, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương ấy, cô bỗng cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều và quên đi những suy nghĩ không vui trước đó.

- Được rồi. Chị không bận tâm về năng lực của mình nữa. Được chưa?

- Vậy mới phải chứ.

- Thành thật mà nói thì chị cũng xem em là người nhà từ lâu lắm rồi. Một cô em gái luôn lắng nghe những gì chị nói và hiểu chị hơn cả phụ thân của chị lúc bấy giờ. Chỉ có điều...

- Có điều...?

- Nếu em thật sự xem chị là người thân thì tại sao vừa rồi, khi chị muốn xoa đầu em, em lại hất tay của chị ra vậy hả?

- Thì... em chỉ muốn giữ an toàn cho chị thôi. Nếu mối quan hệ của chúng ta càng thân thì có thể bọn Missile sẽ tìm cách đối phó chị nhiều hơn.

Nghe Tsuki nói thế, Anzu liền bật cười rồi cố tình đưa tay xoa đầu cô bé, xoa lấy xoa để mấy cái liền. Tuy nhiên, lần này, Tsuki lại tỏ ra rất ngoan ngoãn và thật sự không có chút ý gì là chống đối cả.

- Con bé ngốc này! Chị là một Nhẫn giả. Chị đã chọn đi theo em thì còn sợ cái gì nữa. Nguy hiểm ít hay nhiều thì cũng như nhau thôi. Nếu chúng thật sự tìm cách đối phó chị thì không phải sẽ ít tập trung vào em một phần nhỏ nào đó sao? Chị tình nguyện chịu một phần nguy hiểm để em được an toàn hơn. Thậm chí, nếu có thể, chị sẵn sàng hi...

- Thôi đi. Mấy câu tiếp theo của chị sẽ dọa cho em sợ đó. Đừng có đem chuyện sống chết ra nói trước mặt trẻ con nữa được không? Với lại... - Tsuki chợt đặt tay lên đầu mình rồi nói tiếp. - Hồi nãy chị hơi mạnh tay quá rồi đó! Xoa đầu kiểu gì mà đau muốn chết luôn.

- Xin lỗi. Chị vui quá nên không chú ý kiểm soát lực tay của mình. Em có đau lắm không?

Nói rồi, Anzu lại xoa đầu Tsuki thêm lần nữa, một cái xoa đầu đúng nghĩa với lực vừa phải để bù cho việc vừa rồi.

- Mà này. Giờ nghĩ lại những gì em nói lúc nãy, chị thấy hình như em đang an ủi chị vì sự yếu kém của chị có phải không?

- Ừ đấy! Khen chị thật lòng mà chị có chịu nghe đâu? Bởi vậy, em cứ xem như chị yếu thật rồi tìm đường an ủi cho khỏe.

- Con bé tráo trở này! Trở mặt nhanh thật đấy!

Vừa dứt lời, Anzu liền phóng một thanh Kunai về phía Tsuki. Chỉ nhìn thôi cũng biết, hành động vừa rồi của Anzu chỉ là một trò đùa, giống như mấy lời mà Tsuki vừa nói vậy. Thanh Kunai ấy vừa chạm vào người cô bé thì đã bật ngược trở lại, chẳng hề gây ra bất kì vết xước hay cơn đau nào cả.

Tuy nhiên, Tsuki lại không hề nhìn ra trò đùa ấy. Thấy Anzu tự nhiên tấn công mình, cô bé phát hoảng và vội co rút người lại, đưa tay che kín mặt. Ngay khi bị thanh Kunai giả đánh trúng, cô ấy liền giật nảy và run lên bần bật. Mãi một lúc sau vẫn không bình thường lại được.

- Này. Em có sao không vậy?

Cảm thấy không ổn, Anzu liền nhích tới rồi kéo tay Tsuki ra xem thế nào. Trông em ấy lúc này thật tội. Mặt mày tái mét, hai mắt rưng rưng, thở gấp từng hơi không đều, cả người run lên vì sợ.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Tsuki, Anzu chợt cảm thấy bối rối, hoang mang vô cùng. Cô không ngờ trò đùa tưởng như vô hại của mình lại có thể khiến cho em ấy hoảng sợ đến như vậy. Nói về vẻ mặt tiêu cực của Tsuki, U buồn, Lo lắng thì cô thấy rất là nhiều rồi. Còn vẻ mặt Sợ hãi này thì cô mới thấy lần đầu. Cho nên, cô không biết đối phó thế nào cho phải.

- Em... Em làm sao vậy? Ch...Chị chỉ đùa... đùa thôi mà. Đừng sợ! Đừng sợ! Chị là cận vệ của em, bạn thân của em, chị gái của em. Chị sẽ không hại em đâu!

- Chị giỡn gì kì cục vậy?! - Tsuki lớn tiếng quát, giọng vẫn còn run rẩy không ổn định. - Chẳng lẽ cứ thân thích là sẽ không bao giờ làm hại mình sao? Ai mà biết được chứ?!

- Em...!!!

Ban đầu, khi nghe thấy những lời đó của Tsuki, Anzu cảm thấy có chút không vui vì em ấy lại không tin tưởng mình đến như vậy. Nhưng chỉ một lúc sau, cô chợt nhận ra rằng trò đùa của mình đã vô tình chọc nhầm vào cái nút tên Nei trong lòng em ấy.

- Chị hiểu rồi. Chị xin lỗi! Vừa rồi em sợ lắm đúng không?

Anzu nhặt thanh Kunai giả dưới đất lên, đặt vào lòng bàn tay của Tsuki xem như quà đền bù rồi nói tiếp.

- Chị cho em này. Đừng sợ nữa! Chị xin thề. Chị nhất định sẽ không bao giờ phản bội em. Nếu chị làm trái lời thề, chị sẽ tự sát để đền tội.

- Em... Em đã nói là... đừng có nhắc tới chuyện chết chóc trước mặt trẻ con rồi mà.

Tsuki vừa cười, vừa đưa tay dụi mắt, sau đó nghiên cứu thanh Kunai giả mà Anzu tặng cho. Sờ thử, bóp thử, bẻ thử, vặn thử, cắn thử và đủ thứ kiểu thử khác. Mân mê thanh Kunai ấy được một lúc thì tâm trạng của cô ấy cũng đã bình ổn trở lại. Sau đó, để trả đũa chuyện vừa rồi, cô quyết định lấy ngực Anzu làm bia tập phóng rồi ném thanh Kunai trên tay vào đó.

- Trông vậy mà đàn hồi thật đó.

- Đương nhiên rồi. Thanh Kunai này được chị tạo ra từ một loại vật liệu dẻo đặc chế với nguyên liệu chính là nhựa cây của chín loại cây khác nhau. Chính vì vậy, mặc dù trông bằng phẳng và cứng cáp như vậy, nhưng phần lưỡi của thanh Kunai này lại rất mềm dẻo, đàn hồi.

- Nhưng mà... chị chế tạo cái này để làm gì? Đừng nói với em là chị định sản xuất đồ chơi để bán đó.

Tsuki nhặt thanh Kunai đang nằm dưới đất lên, múa múa, xoay xoay, chém chém vài đường rồi đâm vào người Anzu mấy cái liền.

- Chị không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Thanh Kunai này là bản thử nghiệm của một loại vũ khí mới mà chị đang sáng tạo. Trước khi sử dụng, chị sẽ chuẩn bị sẵn một số loại phấn gây tê, phấn gây mê hoặc phấn độc của Pokémon và cho vào bên trong phần lưỡi của nó. Khi chiến đấu, chị sẽ phóng nó đi giống như những chiếc Kunai bình thường. Khi lao đi với tốc độ cao như vậy, một cơ quan đặc biệt ở phần chuôi sẽ hút không khí vào và thổi phồng phần lưỡi lên. Đến khi đạt đến giới hạn, nó sẽ nổ tung và giải phóng toàn bộ lượng phấn ở bên trong.

- Một thanh Kunai mà hạ được nhiều kẻ địch cùng một lúc. Đúng là hay thật. Em không ngờ Nhẫn giả cũng có thể sáng tạo như vậy đó. - Tsuki vừa nói, vừa đâm Anzu thêm mấy cái nữa.

- Chưa hết. Ngoài cơ chế thổi phồng, thanh Kunai này còn có cơ chế va chạm. Nếu tạo ra lực tác động đủ lớn khiến cho phần lưỡi co bóp lại quá nhanh thì nó cũng sẽ phát nổ.

Anzu vừa nói dứt câu thì một tiếng Póc thật lớn chợt vang lên ngay trên đầu cô khiến cho cô giật mình cái nhẹ.

Thì ra, vì lo chơi say mê khí thế quá, Tsuki đã lỡ tay đâm mạnh một cái, khiến cho phần lưỡi của chiếc Kunai giả trên tay vỡ tung.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em giỡn hơi quá tay. Chị có đau không? - Tsuki lo lắng, kiểm tra xem đầu của Anzu có sao không.

- Không sao. Bị vài miếng cao su văng trúng thôi mà. Có gì to tát lắm đâu.

- Cũng phải.

Tsuki vuốt tóc Anzu vài cái rồi nói tiếp.

- À mà... sao tóc chị kì quá vậy? Nó cứng như rễ cây ấy. Nói cho em nghe. Lần cuối chị gội đầu là khi nào vậy hả?

- Để xem... Hình như là khoảng bốn ngày trước, lúc em rủ chị xuống hồ chơi với em. Đó là lần gội đầu gần đây nhất của chị.

- Chị ơi là chị. Nhúng đầu vào nước không phải là gội đầu đâu. Em đang hỏi lần cuối chị thật sự gội đầu ấy. Tức là xõa tóc ra rồi cào như này nè. - Tsuki vừa nói vừa tự làm theo những gì mình nói để miêu tả cho Anzu hiểu.

- Chị hiểu rồi. Nếu như vậy thì lần cuối chị gội đầu là... khoảng... - Anzu chợt dừng lại, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. - ...khoảng ba tháng thì phải.

- Cái gì?! Ba tháng?! Chị đùa em chắc?! Em không biết bằng cách thần kì nào mà chị không mắc mấy căn bệnh về da đầu. Nhưng nếu chị muốn tiếp tục đi với em thì chị phải theo em vào đây. Ngay!

Tsuki nắm lấy cánh tay của Anzu và ra sức kéo cô ấy đi nhưng không được. Sức mạnh thể chất của cả hai thật sự chênh lệch quá nhiều. Chính vì vậy, nếu Anzu không muốn, Tsuki hoàn toàn không thể khiến cho cô ấy xê dịch được dù chỉ là một chút.

- Chị có nghe em nói gì không vậy? Mau đi theo em. Nhanh lên!

- Em muốn chị gội đầu sao? Không cần thiết đâu. Mỗi lần gội đầu xong, chị lại phải tốn rất nhiều thời gian để buộc tóc lại. Phiền phức lắm!

- Trời ơi. Tới dây buộc tóc của chị nó cũng đen luôn rồi kìa. Phiền cái gì mà phiền không biết. Nếu chị sợ phiền thì em sẽ buộc tóc cho chị. Được chưa?!

- Được rồi. Được rồi. Chị đi theo em.

Sau những nổ lực vất vả chèo kéo và nài nỉ của Tsuki, cuối cùng, Anzu cũng chịu đi theo em ấy vào trong phòng tắm và để cho em ấy gội đầu giúp mình.

Suốt buổi gối đầu ấy, điều khiến cho Tsuki kinh hãi nhất chính là độ cứng của những sợi tóc và số bụi bẩn trong máy tóc của Anzu. Nói tới độ cứng thì tóc của cô ấy cứng đến nỗi bỏ dây buộc tóc đi, mái tóc vẫn nằm nguyên vị trí của mình, không xê dịch một chút nào. Nói đến bụi bẩn thì tóc của cô ấy nhiều bụi đến nỗi mấy đợt nước đầu tiên dội xuống đều bị nhuộm đen cả.

Tsuki phải gội đau cả tay, cộng thêm vài đòn Thủy Ba Động của Kouga và vài đòn Thủy Trụ Pháo của Gamageroge thì tóc của Anzu mới chịu mềm đi và sạch bớt bụi bẩn được. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Tsuki vẫn phải tiếp tục gội thật kĩ thêm vài lần nữa, tốn hết cả giờ đồng hồ thì mới tha cho cái đầu của Anzu được.

Gội xong, Tsuki liền lấy một cái khăn mới, trùm lên đầu Anzu, vò vò mấy cái cho có rồi nói.

- Xong rồi. Chị tự lau khô đi. Em mỏi tay quá.

- Có ai bắt em làm đâu mà bây giờ than mỏi chứ? - Anzu vừa nói, vừa cố lau cho tóc mình chóng khô.

- Gì chứ?! Em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.

- Được rồi. Chị xin lỗi. Cảm ơn em rất nhiều.

Lau khô tóc được một lúc thì Anzu ngẩng đầu dậy. Vừa trông thấy bộ dạng hiện tại của cô ấy, Tsuki và cả nhóm Pokémon liền giật bắn cả mình, hai mắt tròn xoe, ngơ ngác như gặp phải vật thể lạ và đứng hình mất mấy giây.

Đây chính là lần đầu tiên họ thấy Anzu xõa tóc như thế này nên có chút bất ngờ cũng không có gì là lạ. Trông cô ấy bình thường cũng đã xinh rồi. Nhưng khi xõa tóc ra như vậy, cô ấy lại xinh theo một phạm trù hoàn toàn khác.

- Mấy người không sao chứ? - Anzu lo lắng hỏi.

- À. Không. Không có gì.

- Tóc chị khô rồi. Em có thể buộc tóc giúp chị như đã hứa được chưa?

- Chưa. Em phải giặt lại sợi dây buộc tóc của chị cái đã. Nó bẩn lắm rồi. Em nhớ hình như trước đây chị hay dùng dây màu vàng mà, phải không? Giờ chị thử nhìn cái dây này xem. Nó màu nâu và sắp chuyển đen luôn rồi.

- Được thôi. Tùy em vậy. Chị phải ra ngoài kiếm ít gió đây. Áo chị ướt hết cả rồi.

Nói rồi, Anzu thở dài và vác khăn ra khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, chỉ vừa đi được vài bước thì Tsuki lại ngăn cô ấy lại.

- Khoan đã!

- Em có yêu cầu gì nữa sao?

- Nếu đồ của chị lỡ ướt rồi thì đưa đây em giặt luôn cho.

- Thôi. Không cần đâu. Chị vừa giặt đồ...

- Cách đây bốn ngày chứ gì? Nhúng đồ vào nước không phải là giặt đồ đâu chị ơi. Em đoán chắc là chị mặc đúng một bộ đồ này đi khắp nơi suốt ba năm trời mà chưa giặt giũ đúng nghĩa lần nào, đúng không?

- Thì... chị làm gì còn bộ nào khác để thay đâu mà giặt.

- Chán chị thật đó. Chị có biết là bộ đồ của chị hôi lắm rồi không?

- Có sao? - Anzu đưa tay áo lên ngửi thử. - Đúng là có chút mùi hôi thật. Nhưng chị thấy bình thường mà.

- Chị ngửi nhiều thì thấy bình thường là phải rồi. Nhưng thực tế thì, mùi trên áo chị gần giống như mùi của Kusaihana vậy đó. Nếu bây giờ lấy mùi hôi của Kusaihana làm chuẩn thì em sẽ chấm cho bộ đồ của chị một trên một trăm điểm.

- Một điểm? Cũng không cao cho lắm.

- Chị có biết là mùi hôi của Kusaihana mạnh đến nỗi có thể khiến một người cách xa cả cây số phải ngất xỉu không? Bộ đồ của chị được một phần của Kusaihana thôi là quá đáng lắm rồi đó. May mà mấy ngày nay, người mà chị gặp toàn là những người đã quen với mùi này hoặc mùi hôi của Kusaihana. Nếu không thì xấu hổ chết luôn rồi.

- Nghiêm trọng như vậy thật sao? Tại sao bây giờ em mới nói?

- Cứ một ngàn người thì sẽ có một người cảm thấy mùi hương của Kusaihana dễ chịu mà. Em nằm trong số những người đó cho nên không nhận ra mùi trên người chị ngay từ đầu.

- Có chuyện này nữa sao?

- Tất nhiên là có rồi. Cứ đọc nhiều sách là biết chứ gì. Giờ thì đừng vòng vo nữa và mau đưa em bộ đồ của chị đi. Nhanh lên. Đưa luôn cả tấm giáp lưới và mấy thứ bên trong nữa.

- Nhưng... chị còn gì để thay nữa đâu. Em lấy hết đồ của chị thì chị mặc cái gì chứ?!

- Em có thể nhờ Meta biến thành bộ đồ cho chị.

- Gì chứ?!

- Cậu ấy không có giới tính gì đâu. Chị đừng lo.

- Ý của chị không phải như vậy. Chị chỉ cảm thấy mặc một sinh vật sống lên trên người thì có hơi đáng sợ thôi.

- Vậy sao? Hay là vầy đi.

Tsuki lấy ra một quả cầu Poké rồi ném xuống đất, gọi ra chiếc rương nhỏ đựng quần áo của mình. Dường như đã hiểu cô bé muốn gì, Anzu liền ngăn em ấy lại.

- Đừng nói là em muốn chị mặc đồ của em đấy? Không vừa đâu.

- Đừng lo. Em có một bộ đồ bị may sai cỡ. Vì nghĩ rằng trước sau gì cũng sẽ mặc nên em quyết định giữ lại chứ không đem trả. Không ngờ lại có cơ hội để dùng đến nó sớm như vậy.

- Có cần phải trùng hợp đến như vậy không?!

- Em biết chị không thích mấy bộ đồ ít vải hơn Nhẫn phục của chị. Nhưng chị ráng chịu khó chút đi. Ngày mai, chúng ta có thể sẽ gặp rất Nhà huấn luyện Pokémon hệ Nước. Nghe là biết họ tắm nhiều rồi. Bởi vậy, em xin chị. Chị làm ơn...

- Được rồi. Được rồi. Chị thay.

- Chị có cần đồ đi kèm như nón, găng tay hay...

- Không cần đâu.

Thế là Anzu phải thay bộ Nhẫn phục của mình ra để cho Tsuki giặt giúp mình. Ban đầu, Tsuki định sử dụng máy giặt để giặt cho mau. Nhưng nghĩ lại thì cô hoàn toàn không xác định được bộ Nhẫn phục của Anzu được làm từ chất liệu quái quỉ gì. Sợ bỏ vào máy sẽ làm hư bộ đồ hoặc là hư cả cái máy, cho nên cô quyết định giặt bằng tay.

Mặc dù người ta hay nói là đồ đen thì khó dơ, nhưng thật ra, người ta chỉ khó thấy được những vết bẩn trên những bộ đồ đen như vậy mà thôi. Bộ Nhẫn phục của Anzu cũng tương tự như vậy. Nhìn thì không thấy gì nhưng thật ra nó bẩn kinh khủng. Phần lớn là do cát bụi mà ra. Bao nhiêu lần nước cũng đều bị nhuộm đen cả. Phải tốn hơn một giờ đồng hồ thì mới khiến cho bộ đồ này sạch sẽ và hết mùi được.

Xong việc, Tsuki đem cả thao đồ ra ngoài và khẽ ra hiệu gọi Nyoromo và Gamageroge đến để giúp mình hút hết nước trong bộ Nhẫn phục của Anzu. Cô ấy biết rằng đặc tính của Nyoromo và đặc tính ẩn của Gamageroge đều là Lưu Thủy, một đặc tính cho phép Pokémon hấp thụ nước để giúp bản thân hồi phục. Nhờ có đặc tính vô cùng tiện lợi này, bộ Nhẫn phục của Anzu đã khô rất nhanh và có thể mặc lại ngay nếu muốn.

Vốn không thích kiểu trang phục của Tsuki cho lắm, Anzu đã nhanh chóng thay lại bộ Nhẫn phục yêu thích của mình cho thoải mái. Sau đó, đúng như những gì Tsuki đã hứa trước đó, Anzu đã để cho em ấy buộc lại tóc giúp mình.

- Xong rồi đó.

- Cảm ơn em. Phiền em nhiều rồi.

- Phiền gì đâu mà phiền. Chị em với nhau thôi mà. Sau này một tuần một lần nha?

- Một tuần một lần gì cơ?

- Thì... giống như nãy giờ đó.

- Thôi. Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của em. Chị là vai lớn, cũng là cận vệ của em. Cho nên, chị phải có trách nhiệm chăm sóc cho em, chứ không phải để em chăm sóc cho chị như bảo mẫu vậy.

- Chị... Chị không cần em chăm sóc sao?

Trông thấy vẻ mặt thất vọng cùng giọng nói bỗng nhiên yếu ớt của Tsuki, Anzu chợt cảm thấy bối rối, sợ rằng mình lại vô tình đâm nhầm vào điểm yếu nào đó của em ấy nên nhanh chóng tìm lời an ủi.

- Không. Em đừng hiểu lầm. Chị không có ý đó. Chị cần chứ. Chỉ là...

- Tuyệt. Cứ quyết định như vậy đi. Chị sẽ bảo vệ cho em. Còn em sẽ chăm sóc cho chị.

Ngay khi nghe thấy hai chữ "chị cần" của Anzu, Tsuki nhanh chóng trở mặt, trở nên vui vẻ, tỉnh táo và phấn khởi trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Con bé nham hiểm này! Em dám đóng kịch để lừa chị sao? - Anzu nổi giận vì biết mình vừa bị mắc lừa.

- Đâu. Em chỉ thay đổi giọng điệu chút thôi mà. Những gì em vừa nói vẫn là lời thật lòng. Không thể coi là lừa được. Nhưng... chị phản ứng như vậy. Không lẽ chị không thích chuyện này thật sao?

Sắc mặt của Tsuki lại đột nhiên thay đổi. Có lẽ lần này là thật. Trông thấy vẻ mặt tội nghiệp ấy, Anzu liền hạ cơn giận và xuống giọng với em ấy ngay.

- Không. Không hẳn là chị không thích.

- Vậy thì được rồi. Chị còn ngại cái gì nữa chứ. Nếu chị không thích mặc đồ của em mỗi khi chờ đồ của mình giặt xong thì em sẽ may hẳn một bộ Nhẫn phục sơ cua cho chị luôn. Chịu không?

- Thôi. Thôi. Cứ như vậy là được rồi. Em đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa.

- Em biết là chị thích màu tím. Nhưng lần này thử màu xanh nha?

- Chị đã bảo là thôi rồi mà.

- Hay là thiết kế một bộ mới luôn? Chị thấy sao?

- Thôi! Thôi ngay!

Mặc cho Anzu nói gì thì nói, Tsuki vẫn tiếp tục nói về bộ Nhẫn phục mới mà mình sẽ may cho chị ấy. Thậm chí, cô còn lấy cả giấy viết để thử thiết kế một bộ Nhẫn phục hoàn toàn mới xem thế nào. Mãi một lúc sau, sực nhớ ngày hôm nay là vừa đúng một tuần sau khi rời khỏi Alola, cô ấy mới gác lại vụ Nhẫn phục của Anzu và mở TV lên để chờ xem Drampa Ball, một bộ phim hoạt hình mà cô rất yêu thích.

- Con bé khó bảo này! Một bộ phim hoạt hình có trọng lượng hơn cả lời chị nói sao?!

- Đang đến đoạn gay cấn mà. Gokuzaru sắp đấu với Jiraen rồi.

- Goku với Jiren gì cơ?

- Thì là hai cậu Goukazaru và Gaogaen kia kìa.

- Vậy bọn chúng đánh nhau vì cái gì?

- Hai cậu ấy đang chiến đấu để bảo vệ vũ trụ của mình và giành lấy Super Drampa Ball, những viên ngọc khổng lồ có thể triệu hồi Super Jijilong với khả năng thực hiện bất kì điều ước gì.

- Đơn giản vậy mà em cũng thích sao? Không giống sự phức tạp thường ngày của em chút nào.

- Đơn giản chút thì có sao đâu? Xem phim là để thư giãn mà. Tự làm khó mình thêm để làm gì chứ.

- Em nói cũng không sai.

Không nói thêm gì nữa, Anzu quyết định yên lặng để Tsuki có thể tập trung xem tiếp bộ phim yêu thích của em ấy. Xem xong phim rồi, Tsuki lại xem thêm vài chương trình truyền hình khác nữa. Chủ yếu là phim tài liệu về Pokémon và điều tra những hiện tượng bí ẩn gì đó. Xem đã rồi, cô ấy quyết định đi ngủ sớm để ngày mai lên đường.

Thật ra thì lúc ấy cũng chẳng phải là sớm gì cả. Chỉ là không hiểu sao, những ngày gần đây, Tsuki gần như không kiểm soát được giờ ngủ của mình. Có những hôm, mặc dù vẫn chưa muốn ngủ, nhưng cô vẫn ngủ quên lúc nào không hay. Không những vậy, hôm nào cô cũng ngủ quên sớm hơn mấy hôm trước. Giống như máy tính sập nguồn vậy, không kiểm soát được.

Chính vì vậy, thay vì cố thức rồi ngủ quên mà chẳng hay biết gì, Tsuki quyết định chủ động ngủ sớm để có thể tự kiểm soát giấc ngủ của mình. Tuy nhiên, có lẽ vì ngủ hơi sớm quá, cho nên, cô không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Thấy Tsuki cứ trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được, Anzu quyết định nói chuyện với em ấy một chút. Cô nghĩ rằng, nếu không tập trung vào việc ngủ thì em ấy sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn.

- Tsuki này!

- Dạ?

- Em không ngủ được sao?

- Em không biết tại sao nữa. Cố gắng lắm rồi mà vẫn không ngủ được.

- Vậy nói chuyện với chị một chút được không?

- Dạ được.

- Em nói là em xem chị như người thân phải không? Nếu vậy thì em sẽ không nói dối chị chứ?

- Tất nhiên là không!

- Vậy chị hỏi em, trong trận đấu với phụ thân của chị năm ngày trước, em có nhường cho ông ấy không?

- Sao... Sao tự nhiên chị hỏi chuyện này làm gì?

- Sao vậy? Em không trả lời được sao?

- Nếu... Nếu em nói ra thì chị sẽ không giận em chứ?

- Em vừa nói ra rồi kìa.

- C...Có sao?!

- Em sợ chị giận, không dám nói tức là đã thừa nhận em có nhường cho phụ thân của chị rồi.

- Th...Thật... Thật ra, lần đó, Kosokumushi thật sự đã giả vờ bị hạ gục. Nh...Nhưng... cậu ấy cũng bị thương nặng lắm. Cho nên... bọn em chỉ nhường bác Kyou có chút xíu... chút xíu xìu xiu thôi. Với lại... Với lại... lần đó, em cố tình để hòa là vì muốn làm một bài kiểm tra tâm lí cho chị. Chị nhớ không? Lúc đó, chị đã nói là nếu em cho Hana ra trận thì có lẽ đã thắng được bác Kyou ấy. Em thật sự... thật sự chỉ muốn giúp chị thôi. Hoàn toàn không có ý xem thường hay thương hại bác Kyou đâu. Thật đó! Chị tin em đi!

- Được rồi. Chị tin em. Vậy còn trận đấu với Erika sáng nay thì sao? Em từng có ý định muốn nhường cô ta phải không?

- ... Dạ phải.

- Tại sao?

- Tại... Tại vì em thấy... nếu để chị Erika bại trong tay một Nhà huấn luyện nửa mùa như em thì không hay cho lắm. Với lại... em thấy... trận đấu sẽ tuyệt hơn nhiều nếu cả hai ngang tài ngang sức.

Nghe xong những lời thú tội của Tsuki, Anzu liền trút một hơi thở vừa dài vừa nặng trĩu. Không ngờ, cô bé Tsuki tài giỏi mà cô xem trọng lại có cách suy nghĩ lệch lạc như thế này.

Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không thể trách em ấy được. Có ai hoàn hảo bao giờ đâu. Một đứa trẻ mười tuổi chưa trải sự đời thì lại càng không. Nghĩ vậy, Anzu quyết định tha lỗi cho Tsuki và lựa lời khuyên giải em ấy.

- Tsuki này! Em có biết hành động của em như vậy là xấu xa lắm không?

- X...Xấu xa?!

- Phải. Em nghĩ mình làm như vậy là tốt, là đang làm phước, làm cho người khác vui. Nhưng thực chất, những gì em làm thật sự chỉ là xem thường, hạ thấp, thậm chí là sỉ nhục đối thủ, thể hiện sự tự cao, tự đại, tự mãn, xấu xa, độc ác, bẩn thỉu, hèn hạ,...

- Chị đừng nói nữa! Em biết mình sai rồi! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!

- Xin lỗi. Mấy từ sau cùng của chị có hơi nặng lời và lạc đề. Nhưng chị chỉ muốn em biết rằng suy nghĩ của em như vậy là sai và cần phải loại bỏ ngay. Em hiểu chưa?!

- Dạ vâng. Em hiểu rồi.

- Hiểu rồi thì tốt. Tuy nhiên... - Anzu chợt nắm lấy tay Tsuki khiến em ấy giật bắn cả mình. - Nếu em còn tái phạm một lần nữa thì chị sẽ...

- Đừng! Đừng phế tay của em!

- Không. Chị sẽ không phế tay của em đâu. Chị chỉ tuyệt giao với em mà thôi.

- T...Tuyệt giao?! Đừng. Đừng mà! Chị tuyệt đối đừng tuyệt giao với em! Em xin hứa. Em nhất định không nhường cho ai nữa đâu!

- Được rồi. Ngoan lắm!

Anzu định đưa tay xoa đầu Tsuki xem như một lời khen thì đã thấy em ấy ngủ mất tiêu rồi. Mà cũng có thể là em ấy bị cô dọa tuyệt giao nên sợ quá rồi ngất luôn không chừng. Tuy nhiên, dù là ngủ quên hay bị dọa đi nữa thì em ấy cũng đã ngủ được rồi.

Vậy là cuộc trò chuyện vừa rồi của Anzu thật sự quá thành công, phải nói là Nhất tiễn hạ song điêu. Vừa giúp cho Tsuki bỏ được suy nghĩ sai lệch, vừa giúp cho em ấy đi vào giấc ngủ.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu và yên bình của Tsuki khi đang ngủ được một lúc, Anzu khẽ cười, rồi xoa đầu em ấy một cách thật nhẹ nhàng và thầm chúc em ấy có một giấc mơ thật đẹp. Sau đó, cô mới cảm thấy yên tâm và nghĩ đến giấc ngủ của mình.

Ngày hôm nay, Anzu thật sự đã biết thêm rất nhiều điều về Tsuki, cô em gái mà cô nghĩ rằng mình đã hiểu rất rõ. Thông qua những điều đó, cô đã hiểu được rằng Tsuki là một khối chất rắn. Đôi khi em ấy trông rất cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ. Đôi lúc em ấy lại mềm dẻo, uyển chuyển và thích nghi rất tốt. Nhưng thực chất, bên trong em ấy lại rất giòn và có thể vỡ vụn chỉ với một lực rất nhẹ.

Nhìn lại vẻ mặt đáng yêu và yên bình của Tsuki khi đang ngủ một lần nữa, Anzu thầm hứa với lòng rằng cô sẽ cố hết sức mình để bảo vệ cho em ấy, đồng thời trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp em ấy vượt qua đoạn đường đầy gian truân sắp tới.

▶HẾT CHƯƠNG 16◀

Cập Nhật Từ Điển Pokémon:

1. Pigeon (Pidgeotto/Pijon)

1. Yogiras (Larvitar/Yogirasu)

2. Koiking (Magikarp/Koikingu)

3. Jijilong (Drampa/Jijiron)

4. Goukazaru (Infernape)

5. Gaogaen (Incineroar)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro