Chương 11: TẠM BIỆT SEKICHIKU
Đêm thứ sáu sau khi trở về Kanto, sau chuyến tham quan ở Safari Zone, Tsuki cùng hai cha con Anzu quay về Nhà thi đấu Sekichiku để dùng bữa tối và nghỉ ngơi.
Người chuẩn bị bữa tối vẫn là Tsuki. Tự nấu ăn quen rồi nên tới giờ là cô không ngồi yên được. Anzu cũng muốn giúp một tay nhưng cô không cho.
Bữa tối ngày hôm nay, ngoài mấy món ăn đơn giản thường làm hằng ngày ra, Tsuki còn làm thêm một món ăn vặt đơn giản tên là Bánh Nana. Đó là một loại bánh mềm dẻo, màu hồng nhạt, có thể nhìn thấy những lát Nana bên trong, ăn kèm với chút đậu phộng và nước cốt dừa.
Tuy Ninja gần như không ăn đồ ngọt bao giờ, nhưng thấy Tsuki nhờ dùng thử, Anzu và Kyou cũng không nỡ từ chối. Dù sao thì thành phần của loại bánh này cũng thuần thực vật nên rất dễ ăn.
- Bác và chị thấy sao hả?
- Ta thấy... cũng không tệ.
- Ừ. Không tệ.
- Nè. Hai người phê bình có tâm một chút đi mà.
- Đừng nói là Nhẫn giả bọn ta. Ngoài kia cũng hiếm có người nào đủ sành ăn để phê bình có tâm được đâu.
- Sao thế? Em muốn mở rộng việc kinh doanh của gia đình sao?
- Gì chứ? Công việc ở vườn trái cây em đã lo không xuể rồi. Khi không lại tự tạo thêm gánh nặng cho mình làm gì?
- Vậy em muốn tặng bạn sao?
- Phải. Em tính tặng cho Mao.
- Mao? Sao ta nghe giống tên con gái vậy?
- Người nghe đúng rồi. Mao là con gái mà.
- .....
- .....
- .....
- Hai người vừa nghĩ lệch đi đâu rồi phải không? Tặng ở đây không phải là tặng cái bánh mà là công thức của bánh.
- Khi không em lại tặng công thức bánh làm gì?
- Chị có nhớ em từng kể với chị là gia đình Mao có mở một quán ăn không. Ngoài việc cung cấp trái cây tốt với giá phải chăng, em còn muốn giúp cậu ấy bằng cách lâu lâu nghĩ ra một món mới bổ sung vào thực đơn của cậu ấy. Tuy em không phải đầu bếp cao siêu gì, nhưng mấy món đơn giản như thế này thì vài tháng một món cũng không thành vấn đề. Mao hứa rằng sau này, khi quán ăn của gia đình cậu ấy thành công rồi thì sẽ chia ít cổ phần cho em.
- Em nghĩ như vậy thật sao?
- Tất nhiên rồi. Bọn em là bạn mà. Cậu ấy gạt em làm gì chứ?
- Không. Ý chị là em tin Mao sẽ thành công thật sao?
- Sao lại không? Cậu ấy rất là giỏi đó.
- Niềm tin lớn thật.
- Thôi. Chị và bác Kyou cứ ăn tiếp đi. Em đi gọi về cho ông cái đã.
- Không phải ông em đã bảo là đừng gọi rồi sao?
- Chị nên nghe kĩ những gì em nói. Lúc đó, em đã nói là khi nào về đến Nhà thi đấu Sekichiku thì em sẽ gọi lại. Nhưng bây giờ em đã ăn tối rồi còn gì.
- Con bé gian xảo này! Đến nói chuyện với ông mà cũng lươn lẹo được sao?
- Biết làm sao được. Lucky vừa được gửi đến đó không lâu. Em muốn gọi đến xem thử cậu ấy thế nào rồi. Sau đó, em còn phải dặn dò Hana một số việc trong nhà nữa. Nói chung là em có nhiều việc cần nói lắm.
Nói rồi, Tsuki lấy Từ điển Pokémon của mình ra rồi đi ra ngoài để gọi điện thoại. Anzu nhìn theo cho đến khi cô bé đi khỏi, đến khi quay lại thì thấy Kyou đã cắt gần nửa cái bánh Nana rồi.
- Con có nhìn lầm không? Người ăn gì mà lắm vậy?
- Không đâu. Đây mới là miếng thứ hai của ta thôi. Số còn lại là do Pokémon của ta, của con và của Tsuki ăn.
Anzu quay về phía Pokémon của mình, Tsuki và Kyou đang tụ tập gần đó. Rõ ràng là Tsuki đã chuẩn bị tận bốn cái cho chúng, nhưng dường như chúng vẫn chưa thấy đủ.
Thậm chí Kouga còn thản nhiên đi đến, ngồi xuống cạnh hai cha con cô, dùng Dạ Kiếm như dao cắt bánh, cắt hết mấy miếng bánh trên bàn, bỏ vào khay của mình rồi đưa cho Hassam.
Sau khi cầm lấy khay bánh của Kouga, Hassam lại đưa cho cậu ta cái khay không bên càng còn lại để cậu ta lấy thêm mấy miếng nữa. Lấy xong, cả hai thản nhiên bỏ về chỗ và chia bánh cho những Pokémon khác.
- Đúng là tự nhiên thật. Chẳng xem con với người ra gì.
- Có lẽ chúng rất thích cái bánh này.
- Người cũng ăn đến miếng thứ hai rồi còn gì.
- Cũng phải. Lâu rồi ta chưa ăn ngọt nhiều như vậy.
- Vậy bánh Tsuki làm có lẽ đã đủ chuẩn để lên thực đơn thôi.
- Con nói không sai. Thôi thì ta ăn thêm một chút để thay lời phê bình có tâm vậy.
Nói rồi, Kyou tiếp tục ăn phần bánh của mình. Anzu cũng lấy thêm một phần bánh khác để ăn tiếp. Nhưng ăn được một lúc, cô lại muốn nói chuyện với phụ thân của mình.
- Phụ thân!
- Sao vậy?
- Ngày mai con đi rồi. Người có gì muốn nói với con không?
- Ta biết nói gì bây giờ? Những lời như cẩn thận hay bảo trọng thì sáng mai hẵng nói. Còn những lời khen ngợi thì ta đã nói rồi.
- Người không có gì để nói thật sao?
- Phải. Ta cứ mong có thêm thời gian để nói chuyện riêng với con. Nhưng đến lúc có cơ hội rồi ta lại không có gì để nói.
- Không sao đâu. Con hiểu mà.
- .....
- .....
- Con... thích màu gì?
- Sao ạ?
- Ta hỏi con thích màu gì?
- Nhưng tại sao khi không người lại hỏi con thích màu gì?
- Vì ta vẫn chưa biết con thích màu gì.
- Vậy... người đoán thử xem.
Cuối cùng, hai cha con Kyou và Anzu đã tìm ra chủ đề để trò chuyện với nhau. Thật buồn cười khi mà làm cha con với nhau bấy lâu, tự dưng giờ lại đi bàn chuyện màu sắc yêu thích của nhau như vậy. Nhưng mà, trong trường hợp của hai người họ thì cũng không phải không có lí.
Thân là một người cha, một Nhẫn giả có tiếng, một Nhà huấn luyện có tài, Kyou luôn muốn con gái mình cũng phải giống như mình. Chính vì vậy, ông đã ra sức trui rèn con bé từ nhỏ với thái độ hết sức nghiêm khắc và chẳng bao giờ quan tâm con bé nghĩ gì.
Bản thân Anzu cũng không muốn nói cho phụ thân biết suy nghĩ của mình vì có nói ông ấy cũng không nghe.
Vì thế, giữa Anzu và Kyou, tuy vẫn còn tình phụ tử ở đâu đó, nhưng cách cư xử của họ chẳng khác gì hai Nhẫn giả bình thường với nhau. Suốt bao nhiêu năm qua, những việc mà họ nói với nhau không phải là Nhẫn giả thì cũng là Pokémon.
Bây giờ chính là lúc thích hợp để Kyou thật sự hiểu hơn về con gái mình. Ông muốn biết con bé thích gì, ghét gì, sợ gì, có ước mơ gì không và đủ thứ vấn đề khác.
Mỗi khi ông ấy hỏi cái gì, Anzu lại đánh đố ông đủ kiểu, sau đó hỏi lại ông những điều tương tự, đôi khi là những vấn đề khác, để hiểu thêm về phụ thân của mình nhiều hơn.
Tsuki sau khi nói chuyện điện thoại xong, quay trở lại thì thấy hai cha con Anzu đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Cô cảm thấy mừng thầm cho hai người họ và khẽ ra hiệu cho Pokémon trong phòng ra ngoài hiên ngồi với mình để họ có nhiều không gian riêng tư hơn.
Tsuki cùng mấy cậu Pokémon kia ngồi ngoài hiên nhà, yên lặng ngắm sao, đung đưa hai chân, ai không có chân thì đung đưa đuôi, trông rất bình yên. Ngồi được một lúc, Tsuki bất giác hỏi các Pokémon một câu.
- Nè. Các cậu có nhớ cha của mình không?
Các Pokémon đều im lặng không trả lời.
- Cũng phải. Phần lớn Pokémon đực thường không nuôi con. Các cậu chắc còn chẳng biết cha mình là ai nữa. Vậy... mẹ thì sao? Các cậu có nhớ mẹ của mình không?
Lần này, các Pokémon đều gật đầu. Nhưng trừ Miniryu ra, những Pokémon còn lại gật đầu trông không được dứt khoát cho lắm.
- Gật đầu như thế chắc là không nhớ rõ rồi. Mặc dù phần lớn Pokémon cái đều chăm sóc cho con của mình nhưng rất ít loài ở với con của mình lâu.
Tsuki im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.
- Con người bọn tớ thì khác. Cha mẹ thường sẽ nuôi dạy con cái của mình suốt một khoảng thời gian rất dài. Ít nhất là mười năm nếu con của họ yêu thích Pokémon và muốn có chuyến hành trình của riêng mình. Vậy mà tớ chỉ được có bảy năm. Ba năm ở với ông bà đã khiến kí ức về cha mẹ của tớ đã vơi đi một chút.
Tsuki chợt ngã lưng nằm xuống. Các Pokémon thấy thế cũng bắt chước nằm theo.
- Nhưng mà tớ vẫn nhớ tới cha mẹ và lo lắng cho họ rất nhiều. Nhiều khi, tớ còn cảm thấy giận họ nữa. Tại sao họ không phá hủy cái tế bào của Mew gì đó cho rồi. Bọn Missile có lẽ sẽ nổi giận và truy đuổi một thời gian. Nhưng sau đó, khi cảm thấy làm vậy là vô ích, chúng sẽ không đuổi nữa mà tập trung toàn bộ nhân lực vào việc tìm Mew và Mewtwo. Như vậy là ổn rồi. Các cậu thấy đúng không?
Trước câu hỏi của Tsuki, các Pokémon chỉ biết im lặng, khẽ gật đầu chứ không có ý kiến gì. Những vấn đề của con người nhiều lúc hơi khó hiểu nên chúng cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Thấy mấy cậu Pokémon có vẻ hơi bối rối, không biết nói gì, Tsuki cũng không muốn làm phiền lòng chúng nữa. Cô cứ nằm đó ngắm sao thêm một lúc nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Meta thấy thế liền biến thành một tấm chăn để giữ ấm cho cô ấy.
Hai cha con Kyou và Anzu trò chuyện với nhau rất lâu. Đến khi hết chuyện để nói thì trời cũng đã khuya. Thật ra, nếu nghĩ thêm một chút thì hai người họ vẫn có thể nói tiếp được. Nhưng dù sao cũng trễ rồi, việc ngủ nghỉ vẫn quan trọng hơn.
Khi bước ra khỏi phòng, cha con Anzu bắt gặp Tsuki và các Pokémon đang nằm ngủ ngon lành ngoài hiên. Hai người họ khẽ đánh thức các Pokémon dậy rồi bảo chúng về phòng ngủ. Riêng Tsuki thì Anzu phải bế về phòng của mình vì không muốn làm cô bé thức giấc.
Về đến phòng, chờ Kouga trải chăn, gối, đệm ra giúp mình xong, Anzu liền đặt Tsuki xuống. Nhưng có lẽ do cô hơi mạnh tay nên đã khiến cho cô bé giật mình tỉnh dậy.
- Hở? Sao em lại ở đây rồi? Em nhớ là em đang ngắm sao ngoài hiên mà.
- Đúng là lúc nãy em đang nằm ngoài hiên nhưng lại ngủ quên mất. Chị chỉ vừa mới đem em vào đây thôi.
- Ngủ quên sao? Vậy em lại ngủ sớm hơn hôm qua rồi. Không hiểu tại sao dạo này em càng ngày càng ngủ sớm như vậy nữa. Giống như bị đuối sức vậy.
- Chị nghĩ có lẽ em chỉ thấy mệt mỏi sau một ngày dài tại Safari Zone thôi.
- Cũng chỉ là đi chơi thôi mà? Trước đây, khi ở Alola, chỉ vì công việc của vườn trái cây, có hôm, em không chỉ phải lo cho vườn cây, mà còn phải đi khắp các nơi trên tất cả các đảo để giao hàng. Những hôm như vậy, em cảm thấy rất căng thẳng và mệt mỏi, nhưng cũng đâu có tệ như bây giờ.
- Cũng có khi em làm việc đó thường xuyên nên thấy quen rồi. Còn bây giờ thì phải đi đây đi đó nên em cảm thấy chưa quen.
- Chị nói cũng phải. Nhưng mà chị đem em vào đây như thế nào vậy?
- Thì... chị kéo lê em đi.
Thấy Tsuki tự dưng hỏi mình một vấn đề không cần thiết như vậy, Anzu thừa biết cô bé định bày trò gì đó nên quyết định nói dối.
Tuy nhiên, Tsuki không nghe câu trả lời của cô mà nhìn về phía Pokémon của mình. Aburibbon hiểu ý liền bay đến bế Karikiri lên để trả lời cho câu hỏi của cô. Còn Meta tạo ra một dòng chữ trên người của mình vì sợ cô không hiểu.
- Ra là vậy.
- Ra là vậy gì?
- Chị đã bế em vào đây theo kiểu công chúa.
- Như vậy gọi là bế kiểu công chúa sao? Chị tưởng bế như vậy là bình thường.
- Người ta đặt tên cho lãng mạn vậy thôi. Chứ làm gì có nhiều kiểu bế đến mức phải đặt tên phân biệt như vậy.
- Vậy sao?
- Nè. Chị bế em lần nữa được không?
- Bế em lên để làm gì chứ?
- Em muốn biết cảm giác được bế kiểu công chúa là như thế nào.
- Có cần thiết không?
- Cần chứ.
- .....
- Đi mà.
- Thôi. Được rồi.
Không từ chối được, Anzu đành phải bế Tsuki lên lần nữa theo yêu cầu của cô bé. Động tác của cô khi bế lên trông rất dứt khoát, hoàn toàn không cảm thấy chút khó khăn nào.
- Sao hả? Cảm giác khi được bế kiểu công chúa như thế nào?
- Cũng an toàn và chắc chắn lắm. Em có thể ngủ luôn trên đây cũng được.
- Vậy chị có thể để em xuống được chưa?
- Từ từ đã.
- Chuyện gì nữa?
- Nếu đang bế em thì chị có thể phi thân nổi không?
- Vậy cho chị hỏi Cocoon trung bình nặng bao nhiêu cân?
- Cocoon sao? Mười kilogram.
- Vậy còn Kongpang?
- Ba mươi kilogram.
- Hồi còn bé, khi tập khinh công, chị thường phải mang theo tám Cocoon và hai Kongpang trên người. Hai Cocoon trên hai tay, bốn Cocoon trên hai chân, hai Cocoon ở hai bên đai lưng, cõng một Kongpang trên lưng và ôm một Kongpang trước ngực.
- Vậy là khoảng một trăm bốn mươi kí?!!
- Đó là chưa tính tới số tạ chị mang trên người mỗi khi tập luyện.
- Nhưng mà làm sao một cành cây có thể chịu được sức nặng đó được?
- Thì chị chỉ cần luyện đến mức phi thân mà như chim bay, di chuyển nhanh đến mức cành cây không thể nào cảm nhận được sức nặng của mình là được.
- Lợi hại thật đó. Ngày xưa đã như vậy, không biết chị bây giờ ghê gớm đến cỡ nào nữa.
- Nếu lấy Kouga ra làm chuẩn thì chị có thể theo kịp những bài tập thể lực của cậu ấy trước đây. Còn những bài tập gần đây thì chị vẫn chưa theo kịp.
- Vậy là chị chỉ kém cậu ấy một chút thôi ư?!
- Thế nào? Bây giờ em nghĩ nếu chị bế em như vậy thì có phi thân được hay không?
- Chắc chắn là được rồi.
- Nhưng tại sao khi không em lại hỏi chị mấy chuyện này làm gì?
- Em chỉ muốn kiểm tra khả năng trốn thoát của chị và em trong tình huống tất cả Pokémon của chúng ta đều bị hạ hết thôi.
- Lí do nghe hay đấy.
Trong khi vẫn đang bế Tsuki, Anzu đột nhiên để cho hai tay hạ thấp xuống đôi chút rồi nhanh chóng nhấc lên lại. Không phải là cô đang mỏi tay. Cô chỉ muốn kiểm tra thử một vấn đề.
- Tsuki này. Hình như em có hơi nhẹ thì phải, nhẹ hơn chị nghĩ. Em nặng bao nhiêu cân vậy?
- Theo lần khám sức khỏe gần đây nhất thì em nặng khoảng hai mươi tám kí.
- Hai mươi tám cân? Sao mà em nhẹ quá vậy?
- Quá đâu mà quá? Em chỉ nhẹ hơn cân nặng tiêu chuẩn của trẻ em mười tuổi có một chút thôi.
- Em đang ở độ tuổi phát triển. Nên ăn đầy đủ chất một chút. Nếu không thì...
- Sẽ chậm phát triển như chị phải không?
- Này!
Tsuki bật cười mấy tiếng rồi chợt ngáp dài một cái, có vẻ rất buồn ngủ. Anzu thấy thế liền đặt Tsuki xuống đệm, giúp cô bé cởi nón ra và để sang một bên, sau đó nằm xuống ngay bên cạnh.
- Nè. Em chưa buồn ngủ mà. Nói chuyện thêm chút nữa đi.
- Nhìn em như vậy mà nói là chưa buồn ngủ sao?
- Em có chỗ nào giống đang buồn ng.....
Chưa kịp nói hết câu, Tsuki đã ôm tay Anzu và ngủ thiếp đi mất. Thấy cô bé chỉ thở mạnh chứ không giả vờ ngái, Anzu mới yên tâm mà ngủ. Mấy cậu Pokémon kia nãy giờ đang nhốn nháo cũng nhanh chóng tìm một chỗ thoải mái trong phòng rồi nằm ngủ ở đó.
Sáng hôm sau, tức là ngày thứ bảy sau khi trở về Kanto, Tsuki vẫn thức dậy sớm như mọi khi để chuẩn bị bữa sáng cho Anzu và Kyou.
Nhưng hôm nay, cô chuẩn bị bữa sáng từ sớm là để cha con Anzu có thêm chút thời gian để nói chuyện chứ không hề có ý hối thúc gì.
Biết Bánh Nana của mình được yêu thích, cô quyết định làm thêm mười cái nữa. Một cái để cho Anzu, Kyou và các Pokémon làm tráng miệng sau bữa sáng. Số còn lại thì để dành, phần thì cho Kyou và Pokémon ở Nhà thi đấu Sekichiku dùng dần, phần thì cho Ichiko và học trò của cô ấy dùng thử sau khi dọn đến đây.
Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi, mặc dù chỉ cần bay lên là được, nhưng Tsuki và Anzu vẫn để cho Kyou tiễn đến trước cổng.
Vì chỉ có một lựa chọn duy nhất, Anzu gọi Crobat ra để giúp mình làm phương tiện di chuyển. Trong khi đó, Tsuki vẫn còn đắn đo suy nghĩ, không biết nên cho Meta biến thành Pokémon gì.
Lúc này, Ichiko và học viên của cô ấy đã theo đúng giao hẹn vào hai hôm trước, sau một ngày chuẩn bị thì sẽ tìm đến đây. Thấy Tsuki và Anzu đang chuẩn bị rời đi, bọn họ liền đến để chào hỏi.
- Sao vậy? Hai người đang chuẩn bị rời đi à? Tôi đang dự tính hôm nay đến đây sẽ thử đấu với cô một trận đấy, Anzu.
- Không đấu với tôi được thì thử đấu với phụ thân của tôi xem. Ông ấy lợi hại hơn tôi nhiều.
- Em nghe đồn bác ấy sắp trở thành Tứ Thiên Vương rồi đó. - Tsuki chêm vào một câu.
- Ngài Kyou lợi hại đến vậy thì tôi nhất định phải thử sức rồi.
- Con bé chỉ nói nhảm thôi. Ta thì làm gì có cơ hội trở thành Tứ Thiên Vương kia chứ.
- Ngài không cần phải khiêm tốn như vậy. Nếu Tsuki đã nói ngài sẽ trở thành Tứ Thiên Vương thì chắc hẳn ngài phải có khả năng để đạt được danh hiệu đó.
- Ta công nhận năng lực của Tsuki. Nhưng lời nói của cô bé thì một nửa cháu cũng không nên tin.
- Nên tin hay không thì phải đấu thử một trận mới biết được.
Bấy giờ, Tsuki đã nghĩ ra nên cho Meta biến thành Pokémon gì. Đó phải là một Pokémon biết bay, thật ngầu, thật đẹp, thật nổi tiếng và hợp tông màu với cô.
- Meta. Biến thành Freezer đi.
Phải. Hôm nay Tsuki muốn khoa trương một chút nên đã chọn Freezer, một trong Bộ ba Thần Điểu, mang trên mình vẽ đẹp thanh tao, thuần khiết như băng và quan trọng là hợp tông màu với cô.
Trông thấy Freezer, tuy biết đó không phải là thật, nhưng học trò của Ichiko vẫn thi nhau trầm trồ và bâu lại sờ sờ vuốt vuốt bộ lông của cậu ấy cho biết.
- Mặc dù chị chưa thấy Freezer thật bao giờ, nhưng phong thái của Metamon khi biến thành Freezer trông cũng được lắm. - Ichiko nói.
- Chị quá khen rồi. Cậu ấy biến hình thì giống thật nhưng mà không làm hại ai được đâu.
Chờ cho học sinh của Ichiko sờ đã rồi, Tsuki mới trèo lên lưng của Meta rồi vỗ nhẹ vào lưng, ra hiệu cho cậu ấy bay lên. Anzu thấy vậy cũng ra hiệu cho Crobat quắp lấy mình bay theo.
Trước khi đi, hai người họ còn ngoảnh lại vẫy tay chào tạm biệt Kyou, Ichiko và mấy cậu học viên. Riêng Tsuki thì cố nói thêm vài câu nữa trước khi đi quá xa.
- Chị Ichiko. Em có để dành ít bánh cho chị và học trò của chị đó. Đừng để bác Kyou giấu hết rồi ăn một mình.
- Ờ. Chị biết rồi.
- Gì chứ? Ta trông giống một tên ham ăn lắm sao?
Để Tsuki nghe được câu trả lời của Ichiko và Kyou rồi, Meta mới tăng tốc bay đi mất. Crobat thấy thế cũng lập tức đuổi theo.
Đường hàng không tốt hơn đường bộ rất nhiều vì có thể đi thẳng một mạch đến nơi cần đến và chỉ bị giới hạn bởi điều kiện thời tiết không ổn định. Chẳng mấy chốc, Tsuki và Anzu đã gần về đến Thành phố Tamamushi.
Tuy nhiên, thấy trời vẫn còn rất sớm, Tsuki quyết định xuống đi đường bộ, cho Meta biến thành Dodaitose và ngồi trên lưng cậu ấy uống trà với Anzu, đồng thời cho Pokémon của mình ra ngoài chơi, hưởng ít nắng sớm và hít thở không khí trong lành trước khi tiến vào thành phố.
Miniryu thì nằm nghỉ dưới gốc cây cùng với Kosokumushi. Karikiri thì nằm ngủ trên những tán lá cây để nhận được nhiều ánh nắng Mặt Trời hơn. Aburibbon thì chăm chỉ bay vòng quanh thu hoạch phấn hoa. Còn Mitsuha thì ngồi trên bụi cỏ quanh những tảng đá hình chóp, dùng thử ít nước trái cây mà Tsuki pha cho.
- Không biết chị có lầm không. Nhưng hình như em rất thích cho Pokémon của mình ra ngoài thì phải.
- À. Thói quen của em khi ở Alola ấy mà. Người dân ở đó nếu có Pokémon thì sẽ thường xuyên cho Pokémon của mình ra ngoài chơi hơn là giữ chúng ở trong bóng Poké.
- Ra là vậy.
- Em thấy cho Pokémon ra ngoài hoạt động thường xuyên, tắm nắng sớm, hít khí trời vẫn tốt hơn nên vẫn giữ thói quen này.
- Thói quen tốt đấy. Chị học theo được không?
- Thôi đừng.
Tsuki chưa nói hết câu thì đã thấy Anzu ôm Nyoromo trên tay, ngoảnh lại nhìn thấy Kouga, Gureggru và Gamageroge đang đi trước Meta, còn Crobat thì lượn lờ xung quanh.
- Thôi mà. Chị đừng có bắt chước em. Bình thường một mình em điên là đủ rồi. Giờ còn thêm chị nữa. Chị nhìn thử coi bây giờ mình giống cái gì?
- Sao chứ? Chị có thấy chúng ta giống cái gì đâu.
- Vấn đề là đây đó. Bây giờ chúng ta nhìn chẳng ra cái gì hết.
- Tệ đến vậy sao?
- Chứ sao nữa. Chị mau cho mấy cậu ấy về đi.
- Được rồi. Chị sẽ cho bọn Kouga quay về. Nhưng cho chị giữ Nyoromo lại được không?
- Cũng được thôi. Cậu ấy dễ thương mà.
Theo lời Tsuki, Anzu cho Kouga, Gureggru, Gamageroge và Crobat quay về bóng Poké, chỉ chừa lại mỗi Nyoromo bé bỏng trên tay. Sau đó, cô cho nhóc Nyoromo dùng thử ít nước trái cây của Tsuki rồi nhẹ nhàng để cậu ấy ngồi lên bụi cỏ, làm quen với Mitsuha.
- Tsuki này.
- Sao vậy ạ?
- Nếu hôm nay gặp Erika mà không có manh mối gì mới về song thân của em thì em dự tính như thế nào?
- Thì chúng ta cứ tiếp tục đi đây đi đó để làm phân tán lực lượng của bọn Missile. Đó là một phần chuyến hành trình của em ngay từ đầu mà. Với lại, chúng ta cũng còn một nhiệm vụ khác là tìm Celebi để chữa trị cho Mitsuha mà. Chị không nhớ hả?
- Phải. Không hiểu tại sao chị lại quên mất chuyện đó.
- Ko. - Mitsuha kêu lên một tiếng như đang giận dỗi.
- Thật ra. Nếu không có chuyện giữa cha mẹ và bọn Missile, thì sau khi em lên mười tuổi, chính thức trở thành Nhà huấn luyện Pokémon, hoàn thành các Thử thách và Đại Thử thách ở Alola, em cũng sẽ về thăm Thành phố Tamamushi và chị Erika thôi.
- Cũng phải. Lá rụng về cội. Về thăm quê hương là lẽ đương nhiên.
- Nếu không có chuyện ở Alola, ông bà sẽ không để cho em về Kanto đâu mà đòi thăm quê hương.
- Nhưng không phải em vừa nói là lên mười tuổi, làm Nhà huấn luyện và hoàn thành cái gì đó thì sẽ về thăm Thành phố Tamamushi sao? Nếu bị cấm thì làm sao về?
- Thì trốn về.
- Trốn về sao? Thăm quê hương đâu nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy.
- Thì thăm quê hương chỉ là một phần thôi. Em muốn trốn về đây là để thực hiện lời hứa với chị Erika hồi bé. Đó là sử dụng Pokémon hệ Cỏ để đấu một trận đầy đủ với chị ấy.
- Khoan đã. Em bất chấp trốn về đây chỉ để thực hiện lời hứa với cô ta chứ không phải để thăm chị sao?!
- Kh...Không. Em tính thực hiện lời hứa với chị Erika trước rồi sẽ đến thăm chị sau. Như hồi nãy chị nói đó. Thành phố Tamamushi là quê của em mà. Em phải về đó trước chứ.
- Thật không?
- Thật mà. Chị là bạn thân của em. Sao em trốn về đây mà không thăm chị được chứ.
- Vậy thì còn được. Tuy nhiên, nếu không may, có trường hợp tương tự như vậy xảy ra một lần nữa, em phải đến thăm chị trước rồi rủ chị đi xem trận đấu của em. Được chứ?
- Tất nhiên rồi. Không hiểu tại sao ban đầu em không nghĩ được như vậy nhỉ? - Tsuki vờ cốc đầu mình vài cái như đang tự trách mình.
- Nhưng mà vừa rồi em nói là sẽ sử dụng Pokémon hệ Cỏ để đấu một trận đầy đủ với Erika phải không?
- Phải. Sao vậy ạ?
- Em không nhớ sao? Em chỉ mới có ba Pokémon hệ Cỏ thôi thì làm sao đấu một trận đầy đủ được.
- .....
Tsuki chợt ngơ người ra như kiểu bây giờ mình mới nhận ra điều này rồi lại đột nhiên chuyển sang trạng thái hoang mang tột độ.
- Chết rồi. Tiêu rồi. Em quên mất tiêu rồi. Làm sao bây giờ đây. Em không muốn trở thành một đứa thất hứa trong mắt chị Erika đâu.
- Bình tĩnh lại, Tsuki. Chúng ta vẫn chưa đến nơi. Em vẫn còn chút thời gian để bắt thêm ba con Pokémon hệ Cỏ nữa. Những nơi cây cỏ mênh mông như thế này không phải có nhiều Pokémon hệ Cỏ lắm sao?
- Ph...Phải. Chị... nói phải. Em sẽ bắt... thêm ba Pokémon hệ... Cỏ nữa. Chị... làm ơn... buông tay em... ra đi! Đau quá!
Nhờ hai cánh tay bị Anzu siết chặt đến tím tái, Tsuki dường như đã bình tĩnh trở lại. Sau khi thoát khỏi đôi tay sát thủ của Anzu, cô liền thủ sẵn một quả cầu Poké trên tay, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.
Vừa thấy bụi cỏ ven đường có động, Tsuki liền thẳng tay ném quả cầu Poké về phía đó. Nghe tiếng "ting" báo hiệu thu phục thành công, cô lập tức chạy đến nhặt quả bóng lên rồi lấy Từ điển Pokémon ra xem mình vừa thu phục được Pokémon gì.
- Đã thu phục được Purin.
Từ điển Pokémon thông báo như thế rồi hiện thông tin của Purin lên màng ảnh.
Thấy đó không phải là Pokémon hệ Cỏ, Tsuki liền ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt buồn bã tuyệt vọng. Anzu thấy thế liền chạy đến bên, an ủi cô bé.
- Đừng tuyệt vọng sớm như vậy. Purin vốn hiếm gặp hơn Pokémon hệ Cỏ mà lại để em vô tình thu phục được. Đấy chính là dấu hiệu của vận may không phải sao?
- May mắn cái gì chứ. Chờ từ nãy đến giờ, một bóng Pokémon hệ Cỏ cũng không thấy. Vậy mà lại thu phục được Purin vốn hiếm gặp hơn. Đó là dấu hiệu của vận xui thì có.
- Không đâu. Có lẽ đoạn đường khi nãy không có Pokémon. Nhưng bắt đầu từ đây thì sẽ có.
- Bắt đầu từ đâu? Ý chị là lối vào Thành phố Tamamushi ấy hả?
Nghe Tsuki nói thế, Anzu mới giật mình nhìn lại và nhận ra rằng mình đang ở ngay trước lối vào Thành phố Tamamushi từ lúc nào không hay.
- Nhưng... từ khi nào mà...???
- Thôi. Em đành phải thất hứa với chị Erika vậy. Ba đấu ba thì ba đấu ba. Có gì đâu.
Không thể bắt được Pokémon hệ Cỏ nào khác, Tsuki đành phải chấp nhận sự thật, chán nản tiến vào Thành phố Tamamushi mà quên mất mấy cậu Pokémon của mình.
Mặc dù không có lệnh, nhưng Meta vẫn tự biết hành động, quay trở về hình dạng chiếc vòng, quấn quanh cổ tay trái của Tsuki. Aburibbon thì lần lượt ôm Karikiri, nhấc Miniryu và Mitsuha bay lên rồi đặt lên đầu và hai bên vai của Tsuki. Còn Kosokumushi thì bò dọc theo chân trái của Tsuki, tìm đến lưng của cô ấy rồi bám ở trên đó.
Trong khi đó, Nyoromo thì lạch bạch tìm đến Anzu với đôi chân nhỏ của mình rồi được cô ấy bế lên và xoa đầu vài cái.
Về đến Nhà thi đấu Tamamushi, Tsuki lại bị mấy chị gái làm việc ở đây vây lấy. Tuy không quá cuồng nhiệt như ngày đâu tiên nhưng vẫn nhiệt như phòng xông hơi vậy.
May mà lần này Tsuki có Anzu bên cạnh giải vây cho. Chỉ cần chút sương mù đen của Nyoromo, hai người họ đã biến mất ngay giữa đám đông mà không một ai hay biết.
Theo lời chị gái đã đưa Tsuki về nhà vào ngày đầu tiên thì hai hôm trước, Erika cũng đã báo cho chị ấy biết rằng mình sẽ về trong sáng hôm nay, nhưng thời gian cụ thể thì không rõ.
Tsuki cũng đã hỏi xin chị ấy cho mượn dùng máy tính để gọi về nhà cho ông của mình. Tất nhiên là chị ta đã vui vẻ đồng ý vì máy tính là để người ta mượn dùng mà. Xin phép chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi.
Tuy mục đích ban đầu của Tsuki khi gọi về nhà cho ông là để xin lại Hana, nhưng khi đã gặp được ông rồi thì cô lại lan man sang mấy chuyện khác như thường lệ. Phải mất một lúc lâu, cô mới nói vào vấn đề chính.
- Phải rồi. Ông cho cháu xin lại Hana một lúc được không?
- Tất nhiên là được rồi. Cháu đâu cần phải "xin lại một lúc" lễ phép như vậy làm gì.
- Hana còn phải giúp ông lo cho công việc trong vườn mà. Cháu chỉ mượn cậu ấy một lúc vì có chút việc thôi.
- Cháu có chuyện cần đến Hana thì chắc chắn đó phải là chuyện quan trọng. Có chuyện gì quan trọng mà cháu chỉ mượn Hana một lúc thôi vậy?
- À thì... Trước đây, cháu từng hứa sẽ sử dụng Pokémon hệ Cỏ để đấu một trận đầy đủ với chị Erika. Mà đã là trận đấu giữa những Pokémon hệ Cỏ thì làm sao thiếu Hana được.
- Từ từ nào. Ông nghe không kịp. Cháu vừa nói là một trận đầy đủ phải không? Nhưng rõ ràng ông nhớ là hiện tại cháu chỉ mới có ba Pokémon hệ Cỏ thôi mà. Không phải sao? Hay là cháu muốn lấy ba chọi sáu?
- Ý của ông cũng hay đó. Cháu sẽ thử xem sao.
Tất nhiên là Tsuki lúc này chỉ đang nói đùa. Nhưng phần lớn người cao tuổi đều có sức đề kháng với trò đùa rất tốt. Tsuki chỉ vừa nói thế rồi cười mấy tiếng, ông đã nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cô bé với đôi chân mày đang cau lại.
- Nè. Ông đừng nhìn cháu như vậy. Cháu chỉ đùa thôi chứ không có ý gì đâu. Trước đó, cháu đã tính tới việc ba đấu ba thay vì sáu đấu sáu rồi.
- Ba đấu ba thôi à? Cháu không thấy tiếc sao?
- Có chứ. Nhưng không đủ Pokémon thì đành chịu thôi.
- Vậy tại sao cháu không hỏi mượn Pokémon ở chỗ ông thử xem?
Nghe thấy ông nói thế, Tsuki chợt ngơ người mất một lúc để phân tích lại lời ông nói. Khi đã chắc chắn rồi, cô liền chồm tới, dí mặt vào màn hình máy tính, mừng rỡ nói tới tấp.
- Thật không? Ông cho cháu mượn Pokémon của ông thật sao? Cháu sẽ không khách sáo đâu đó. Nếu ông nói thật thì cho cháu mượn Fushigibana, Jukain và Dodaitose của ông đi. Được không? Cháu cảm ơn ông trước.
- Ông có nói là ông sẽ cho cháu mượn Pokémon của ông sao?
- Nhưng ông vừa nói vậy còn gì.
- Ông nói là ông sẽ cho cháu mượn Pokémon ở chỗ ông chứ không phải Pokémon của ông.
- Cháu... Cháu không hiểu. Pokémon ở chỗ ông không phải Pokémon của ông thì là gì?
- Pokémon ở chỗ ông ngoài Pokémon của ông ra còn có con của chúng nữa.
- Pokémon do Pokémon của ông sinh ra thì cũng là Pokémon của ông thôi. Ông đã thu phục mấy cậu ấy rồi còn gì?
- Đúng là ta có thu phục chúng. Nhưng ta có huấn luyện chúng bao giờ đâu. Người huấn luyện chúng từ trước đến nay chính là cháu. Cho nên ông mới nói là Pokémon ở chỗ ông chứ không phải Pokémon của ông.
- Ông đã thu phục rồi không phải của ông thì là gì chứ. Ai huấn luyện đâu có quan trọng.
- Cái ông đang nói là về mặt ý nghĩa. Nếu cháu thích bắt lỗi ông đến vậy thì chúc cháu có một trận ba đấu ba vui vẻ.
- Thôi mà. Cháu xin lỗi. Ông cho cháu mượn Pokémon đi. Cháu muốn có một trận sáu đấu sáu với chị Erika.
- Được rồi. Ông nghĩ bọn chúng cũng mong muốn chiến đấu cùng cháu lắm. Không biết cháu sẽ chọn ai cho trận đấu quan trọng này đây?
- Để xem nào. - Tsuki suy nghĩ một chút rồi đáp. - Cháu sẽ chọn Hasubrero, Harimaron và Kajicchu.
- Được rồi. Để ông đem chúng đến đây cho cháu.
Ông của Tsuki rời khỏi màn hình một lúc rồi quay lại với bốn quả cầu Poké trên tay. Sau đó, hai ông cháu bắt đầu trao đổi Pokémon cho nhau thông qua hệ thống máy tính.
Quá trình trao đổi kết thúc, Tsuki nhanh chóng cho Pokémon mà mình vừa nhận được ra khỏi quả cầu Poké để kiểm tra.
Vừa xuất hiện, Hana đã nhanh chân tranh phần nhảy vào vòng tay của Tsuki trước. Hasubrero, Harimaron và Kajicchu cũng mừng rỡ nhảy theo khiến cho cô bật ngửa, té khỏi ghế.
- Thôi nào. Đừng có đè tớ như vậy. Khó thở quá!
Nghe Tsuki nói thế, Hana, Hasubrero, Harimaron và Kajicchu liền rời khỏi người cô ấy, để cho cô ấy ngồi dậy, tiếp tục nói chuyện với ông của mình.
- Ch...Cháu cảm ơn ông nhiều lắm!
- Không có gì. Cháu chỉ cần chiến đấu thật tốt là được rồi.
- Ông đừng lo. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Không để ông phải thất vọng đâu.
- À. Nhớ quay phim lại cho ông và bà của cháu xem nữa. Trận đấu giữa hai đứa cháu gái có ý nghĩa với bọn ông lắm đấy.
- Vâng. Cháu biết rồi. Cháu nhất định sẽ quay lại trận đấu cho ông xem.
- Ngoan lắm. Giờ cháu nên chuẩn bị cho trận đấu của mình đi. Ông phải đi chuẩn bị bữa trưa đây.
- Vâng. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt ông.
- Ừ. Tạm biệt cháu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tsuki cùng Pokémon của mình liền kéo nhau đến sân thi đấu chính của Nhà thi đấu Tamamushi để luyện tập, chuẩn bị cho trận đấu.
Những thành viên mới trước đây đều đã được Tsuki huấn luyện qua nên khả năng chiến đấu chắc chắn không quá tệ. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên mấy cậu ấy được tham gia một trận đấu chính thức.
Chính vì vậy, Tsuki quyết định tổ chức đấu thử một trận trên sân thi đấu này để cho nhóm tân binh làm quen với hoàn cảnh ở đây. Sau đó, cô mới bắt đầu bày chiến thuật cho cả đội.
Khoảng một giờ đồng hồ sau, bên ngoài Nhà thi đấu bỗng trở nên xôn xao, nghe như đang mừng rỡ chào đón ai đó. Đoán chắc người đó là Erika, Tsuki liền cho Pokémon của mình quay trở lại quả cầu Poké, chỉ để lại Hana trên vai, rồi cùng Anzu ra chào hỏi cô ấy.
Erika là một cô gái trạc tuổi Anzu, với mái tóc ngắn màu xanh đen và đôi mắt mang sắc lục dịu dàng, khoác lên mình một bộ đầm ngắn màu xanh mòng két giản dị. Cô không những là một người yêu thiên nhiên mà còn là một cô gái có tài trong việc quản lí, kinh doanh và huấn luyện Pokémon. Tuy vẫn còn rất trẻ nhưng cô đã là Thủ lĩnh của một Nhà thi đấu và là chủ của nhiều tiệm nước hoa khác nhau. Cô chính là Nàng Công Chúa Yêu Thiên Nhiên của Thành phố Tamamushi, là hình mẫu của phái nữ được nhiều người ngưỡng mộ.
Thấy Tsuki đang ở sân thi đấu chính của Nhà thi đấu Tamamushi, Erika đoán chắc rằng cô bé vừa mới tập luyện xong và rất nóng lòng được thực hiện lời hứa năm xưa của cả hai. Cô vội bước nhanh đến, vỗ nhẹ lên chiếc nón kết của cô bé rồi chủ động mở lời.
- Chào em, Tsuki. Em trông hơi nhỏ con hơn chị tưởng đấy.
- Chào chị, Erika. Chị xinh hơn trước rất nhiều đó.
- Vậy sao? Cảm ơn em.
- Nhưng mà lần tới chị chỉ cần chào thôi. Không cần phải bình phẩm dáng dấp của em đâu. - Tsuki làm mặt không vui, gạt nhẹ tay của Erika ra khỏi đầu của mình. - Không hiểu nổi mấy chị mong chờ điều gì ở một đứa nhóc mười tuổi ghiền ăn trái cây nữa.
- Mấy chị? - Erika cảm thấy khó hiểu trước cách dùng từ của Tsuki.
- Tối qua, tôi có chê con bé nhẹ cân. Hôm nay thì đến lượt cô. - Anzu giải đáp thắc mắc cho Erika.
- Ra là vậy. Em ấy không chỉ nhỏ con mà còn nhẹ cân nữa.
- Ban đầu thấy cơ thể săn chắc, tôi cứ tưởng em ấy khỏe mạnh lắm. Ai ngờ...
- Thôi nha. Hai người đừng có lan man nữa. Em làm sao thì kệ em. Mau vào vấn đề chính đi. - Tsuki bực đến xanh cả người.
- Thôi. Chị xin lỗi. - Erika lại vỗ nhẹ lên đầu Tsuki. - Giờ vào vấn đề chính. Em muốn nói chuyện trước hay thực hiện lời hứa trước?
- Vậy chị có manh mối gì quan trọng về cha mẹ em không? - Tsuki nắm lấy tay của Erika rồi bỏ xuống.
- Chị không chắc là chú thím có để lại manh mối gì cho chị hay không nữa. Nhưng hiện tại chị có chút thông tin về băng đảng Missile. Em có hứng thú nghe hay không?
- Nếu là về bọn Missile thì để sau đi. Em muốn đấu với chị trước.
- Vậy thì em đợi chị một chút. Chị phải đi thay bộ Kimono trước đã.
Nói rồi, Erika liền rời khỏi khu vực thi đấu và tìm đến phòng thay đồ để thay bộ Kimono, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Tsuki.
Thấy Erika chỉ vì trận đấu mà thay trang phục, Tsuki quyết định học theo. Từ một quả cầu Poké chứa vật dụng, cô gọi ra một rương đồ nhỏ. Bên trong là những bộ trang phục trông na ná nhau bao gồm quần áo, áo khoác, găng tay, giày và nón lưỡi trai với những màu sắc khác nhau nhưng chủ yếu là xanh lam.
Lục lọi một lúc, Tsuki lấy ra một bộ màu xanh lá trúc, thay cho bộ màu xanh lam đang mặc để hợp tông với khung cảnh xung và chủ đề của trận đấu. Tất nhiên, cô chỉ cần cởi bỏ những phần có màu xanh lam như nón, áo khoác, găng tay và giày ra thôi chứ không cần phải thay cả bộ. Cho nên, cô có thể thoải mái đứng ngay tại đó mà thay.
- Xanh lục sao? - Anzu ngạc nhiên về màu sắc mà Tsuki chọn.
- Đây là bộ đầu tiên ông bà đặt may riêng cho em. Lúc đó, em chỉ tả kiểu chứ không nhớ tả màu. Ông bà không biết em thích màu gì nên chọn đại màu này. Em thích màu xanh lam hơn nên chỉ mặc bộ này vài lần rồi thôi. Không ngờ bây giờ lại có dịp mặc lại.
- Ý của chị là tại sao em lại đổi sang màu xanh lục? Em thấy chỗ này chưa đủ xanh hay sao?
Quả thật, vì nơi đây là Nhà thi đấu của một Nhà huấn luyện Pokémon hệ Cỏ yêu thiên nhiên, cho nên xung quanh đây có rất nhiều loại cây cối và nhiều loài Pokémon hệ Cỏ khác nhau, kết hợp với nhau tạo nên một mảng màu xanh lục chủ đạo.
- Em thấy có gì đâu. Cũng giống như khi sống giữa rừng thôi. Xung quanh đều toàn là màu xanh. Trông rất dễ chịu và thư giãn. Với lại, em chọn màu này là có lí do chứ không phải chỉ để hợp tông thôi đâu.
- Vậy nói chị nghe lí do của em thử xem.
- Rất lâu trước đây, ngay tại nơi này từng xảy ra một trận đấu huyền thoại giữa hai Nhà huấn luyện Pokémon hệ Cỏ là Mitsurin và Midori. Cả hai người họ đều mặc trang phục màu xanh lục và sử dụng sáu Pokémon hệ Cỏ để thi đấu với nhau. Trận đấu của họ không chỉ vĩ đại và rực rỡ mà còn khiến cho những người đương thời phải đánh giá lại sức mạnh của những Pokémon hệ Cỏ vốn đã bị xem nhẹ bấy lâu.
- Mitsurin và Midori là ông và bà của em phải không?
- Vâng. Trận đấu ấy cũng là lần đầu tiên ông bà em gặp nhau. Em thường hay hỏi về diễn biến và kết quả của trận đấu nhưng họ lại không kể cho em nghe. Nếu có thì họ cũng chỉ trả lời sến sẩm thế này. "Kết quả sau cùng của trận đấu năm ấy chính là cháu và Erika đấy."
- Có lẽ cả hai ông bà đều tôn trọng lẫn nhau, không muốn em xem nhẹ người này hơn người kia nên mới không nói ra kết quả của trận đấu thôi.
- Em luôn xem ông bà là một đôi. Dù có biết kết quả của trận đấu năm đó như thế nào thì em vẫn thương cả hai như nhau thôi. Đã gọi là trận đấu huyền thoại thì cả hai đều chính là huyền thoại.
- Vậy là em và Erika muốn tái hiện lại trận đấu huyền thoại đó sao?
- Không. Không. Không. Em và chị Erika muốn tạo ra một huyền thoại mới còn to hơn huyền thoại của ông bà trước đây cơ.
- Và... em thật sự phải mặc màu xanh này sao?
- Đương nhiên. Lát nữa chị Erika cũng sẽ mặc Kimono màu này thôi.
- Không phải chứ?
Dường như để trả lời cho câu hỏi của Anzu, Erika xuất hiện trong một bộ Kimono đơn giản và thanh lịch, chậm rãi tiến về phía hai người họ. Quả thật, bộ Kimino của cô ấy có màu xanh lục như Tsuki đã nói.
- Em cũng vừa thay đồ sao, Tsuki?
- Vâng.
- Trông em xinh hơn hẳn đấy.
- Gì cơ? - Anzu nhìn Erika một cách khó hiểu. - Cô thấy con bé xinh hơn lúc nãy thật sao?
- Đương nhiên rồi.
- Thôi đi. Tôi không nói chuyện với mấy người nữa.
Nói rồi, Anzu xoay lưng lại để mặc cho hai chị em Tsuki và Erika nói chuyện riêng, không thèm quan tâm nữa.
- Khi nãy, hình như chị nghe em nói muốn biết diễn biến và kết quả của trận đấu huyền thoại năm xưa phải không?
- Phải. Phải. Chị biết gì thì kể cho em nghe đi.
- Nghe chị kể thôi sẽ không hay đâu. Em có thể xem lại trận đấu mà.
- Bộ người ta có ghi hình lại trận đấu đó sao?
- Có chứ. Một trận đấu hay như vậy thì tất nhiên phải lưu lại rồi. Vào thời đó, người ta chỉ mới có băng VHS thôi. Nhưng chị đã nhờ người chuyển đoạn phim sang đĩa DVD và máy tính rồi. Sau trận đấu của chúng ta, chị sẽ cho em một bản.
- Thế thì hay quá. Em cảm ơn chị.
- Không có gì đâu. Giờ chị sẽ đi sang phần sân bên kia. Em nhớ cố gắng hết sức mình trong trận đấu của chúng ta nhé.
- Vâng. Chị cũng phải cố hết sức mình nhé.
Nói xong, Erika vẫy tay chào Tsuki rồi từ tốn tiến về phía bên kia sân. Thấy cô ấy rời đi, Anzu mới quay lại nói thêm mấy lời nữa với Tsuki trước khi trận đấu diễn ra.
- Này. Em có tự tin thắng được ả Erika đó không? Chị nghe nói cách đánh của cô ta dạo gần đây có chút thay đổi. Khó đoán hơn trước rất nhiều.
- Em cũng từng nghe người ta nói như vậy. Không biết phong cách chiến đấu của chị ấy thay đổi như thế nào nữa?
- Cái gì? Em không tìm hiểu chút gì về cô ta trước khi thi đấu sao? Em cầm Từ điển Pokémon để làm gì vậy?
- Tìm hiểu để làm chứ? Chị Erika cũng đâu có biết gì về phong cách chiến đấu của em đâu? Cả hai đều không biết gì về đối phương thì không phải trận đấu sẽ gây cấn hơn nhiều hay sao?
- Chị không biết em bị ngốc hay là chính trực nữa. Nói ngốc thì không giống lắm. Nhưng làm gì có ai chính trực mà khi trực khi khúc như vậy.
- Em trực hay khúc, thẳng hay cong thì cũng phải tùy người tùy lúc. Ví dụ như đối với chị thì em lúc nào cũng thẳng hết.
- Dẻo mồm dẻo miệng như vậy mà gọi là trực sao?
- Em đang thẳng thật mà. Chị không tin em sao?
- Được rồi. Chị tin em. - Anzu nựng nhẹ một bên má của Tsuki và nói. - Chính trực thì tốt. Nhưng em nhất định không được để thua cô ta đâu đấy. Rõ chưa?
- Em biết rồi. - Tsuki vừa nói, vừa gạt tay của Anzu ra. - Chị lo tìm chỗ ngồi đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đó.
- Rồi. Rồi. Chị đi ngay.
Vừa dứt lời, Anzu đã biến mất ngay trước mắt của Tsuki và xuất hiện trên hàng ghế khán giả, ngồi ngay hàng đầu tiên để tiện quan sát trận đấu.
Sau khi Tsuki và Erika bước vào vị trí của mình, một cô gái với mái tóc hai đuôi màu xanh lục nhanh chân bước ra, làm trọng tài cho trận đấu của họ.
- Đây là trận đấu giữa Erika, Thủ lĩnh Nhà thi đấu Tamamushi, và Tsuki, em họ của cô. Mỗi người được phép sử dụng sáu Pokémon. Tất cả đều phải là Pokémon hệ Cỏ. Bây giờ, xin mời hai cô cho Pokémon đầu tiên của mình ra sân.
- Ra đây nào, Nassy!
- Mở đầu thật hoành tráng nào, Kajicchu!
Theo lệnh của trọng tài, Tsuki và Erika cùng ném hai quả cầu Poké về phía trước, cho Pokémon đầu tiên của mình xuất trận.
Không phải suy nghĩ nhiều, Tsuki đã chọn quả táo nhỏ đáng yêu Kajicchu để mở đầu trận đấu. Trong khi đó, Erika đã quyết định bắt đầu với cây dừa ba đầu ngộ nghĩnh Nassy.
Ngay khi hai Pokémon đầu tiên của Tsuki và Erika vừa xuất hiện, không để mọi người đợi lâu, cô trọng tài lập tức ra hiệu cho...
- Trận đấu BẮT ĐẦU!
Vậy là lời hứa giữa Tsuki và Erika năm xưa đã được thực hiện. Trận đấu giữa hai người họ nay đã chính thức bắt đầu. Một trận đấu giữa chị và em, giữa hai cô gái có chung tình yêu với thiên nhiên và Pokémon hệ Cỏ. Liệu trận đấu này có thể vượt qua huyền thoại để trở thành huyền thoại? Hãy cùng chờ xem.
▶HẾT CHƯƠNG 11◀
Có Thể Bạn Đã Biết:
1. Bánh Nana do Tsuki sáng tạo ra vốn được dựa trên Bánh Chuối Hấp mà tác giả của truyện, tức là mình rất thích ăn.
2. Bộ trang phục mà Erika mặc trong trận đấu chính là thiết kế trong hai tựa game Pokémon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Trong game thì tạo hình nhân vật có hơi lùn và hơi khác một chút. Chỉ cần chú ý bộ đồ thôi.
Cập Nhật Từ Điển Pokémon:
1. Cocoon (Kakuna/Kokuun)
2. Kongpang (Venonat/Konpan)
2. Freezer (Articuno/Furiizaa)
3. Purin (Jigglypuff)
4. Fushigibana (Venusaur)
5. Jukain (Sceptile)
6. Hasubrero (Lombre/Hasuburero)
7. Kajicchu (Applin/Kajitchu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro