Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: NHỮNG QUẢ TRỨNG MAY MẮN

Ngày thứ sáu sau khi trở về Kanto, trời vừa tờ mờ sáng, Tsuki đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Anzu và Kyou. Như đã giao hẹn vào tối hôm qua, hôm nay, họ sẽ cùng đến thăm Safari Zone. Chính vì vậy, cô bé rất háo hức và nôn nóng, muốn khởi hành càng sớm càng tốt để có thể ở đó chơi lâu hơn.

Safari Zone là một công viên giải trí nằm bên ngoài Thành phố Sekichiku với diện tích vô cùng rộng lớn, môi trường tự nhiên phong phú và là nơi ở của rất nhiều loại Pokémon khác nhau.

Các Nhà huấn luyện Pokémon khi đến đây có thể tham gia một trò chơi tên là Safari Game. Mỗi người sẽ được nhận ba mươi quả bóng Safari và tùy ý sử dụng chúng để bắt bất cứ Pokémon nào sống ở đây với điều kiện là không được cho Pokémon của mình tấn công chúng.

Ngày xưa, vì không đủ tuổi, nên Tsuki đã cùng Anzu lẻn vào đây chơi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác xưa. Cô đã đủ mười tuổi, có thể đàng hoàng bước vào Safari Zone và chơi Safari Game.

Sau khi dùng bữa sáng, Tsuki đã thúc Anzu và Kyou nhanh chóng lên đường. Quãng đường từ Nhà thi đấu Sekichiku đến Safari Zone tuy không xa lắm, nhưng nếu muốn đi nhanh hơn thì có thể băng qua rừng. Vì là Nhẫn giả, hai cha con Kyou và Anzu có thể phi thân qua lại giữa các cành cây một cách dễ dàng. Trong khi đó, Tsuki được Crobat xách theo sau vì chạy theo không kịp.

Ngay khi vừa đến nơi, Tsuki và hai cha con Anzu bắt gặp Kaizaa, người cai quản Safari Zone, đang bước ra từ văn phòng của mình. Tự dưng có người từ đâu nhảy xuống cái bịch, Kaiser lập tức rút súng ra và chĩa súng về phía họ. Thấy thế, theo phản xạ, Anzu và Kyou liền rút Kunai ra thủ thế chuẩn bị chiến.

Kosokumushi lúc này đang nằm trên ngực Tsuki, thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng tạo ra lá chắn bảo vệ cô ấy. Chưa kịp chào hỏi gì mà thấy ai cũng rút vũ khí nóng, vũ khí lạnh ra, Tsuki bị dọa đến nỗi mồ hôi muốn đọng lại thành từng hạt như tinh thể.

- ... Ờ..... Gi...Giờ cháu mới biết... dân Sekichiku có máu chiến thật đấy!

Sau khi bình tĩnh nhìn lại những người từ trên trời rơi xuống kia, Kaizaa nhận ra đó là người quen nên liền cất súng vào. Anzu và Kyou thấy thế cũng lập tức thu Kunai lại.

- Xin lỗi. Phản xạ thôi! - Kaizaa nói.

- Không có gì. Tôi chỉ xem như ông đang khoe súng thôi. - Kyou đáp.

- Hôm nay cha con ông đến đây có việc gì?

- Tsuki muốn đến đây chơi nên bọn tôi đưa cô bé đến thôi.

- Tsuki?

Kaizaa nhìn về phía cô bé đang đứng cạnh Anzu và Kyou. Tuy cô ấy đã thay đổi khá nhiều sau nhiều năm, nhưng gương mặt ấy thì không đổi. Ông nhanh chóng nhận ra đó là cô bé năm nào cùng Anzu lẻn vào Safari Zone của ông.

- Tại sao hôm nay lại đi cửa trước? Không định lẻn vào nữa sao?

- Thì năm đó cháu chưa đủ tuổi nên mới phải lẻn vào. Còn bây giờ cháu đủ mười tuổi rồi. Tất nhiên phải đi cửa trước chứ. Với lại, cháu còn muốn...

- Muốn tham gia Safari Game phải không? Vào đây đi.

Thừa biết Tsuki muốn tham gia Safari Zone, Kaizaa dẫn cô bé và hai cha con Anzu vào văn phòng của mình, đem ra một giỏ gồm ba mươi quả bóng Safari và một cây cần câu rồi để lên bàn cho cô ấy.

Tuy nhiên, khi Tsuki định chạm vào cái giỏ đó thì Kaizaa chợt chĩa súng vào đầu cô, khiến cho cô một phen hú vía.

- Cháu biết rồi. Cháu biết luật rồi. Chỉ được dùng những thứ bác đưa cho và không được tấn công Pokémon. Đúng không ạ?

- Biết thế là tốt.

- Nhưng mà cháu dùng cần câu của cháu được không ạ? Cần câu lạ cháu dùng không quen.

- Được thôi.

- Cảm ơn bác.

Sau khi nhận những quả bóng Safari của Kaizaa, Tsuki cùng Anzu và Kyou nhanh chóng tiến vào Safari Zone.

Thật ra, mục tiêu của Tsuki khi tham gia Safari Game không rõ ràng cho lắm. Cô chủ yếu chỉ muốn ngắm Pokémon thôi chứ không muốn thu phục. Những quả bóng Safari chủ yếu là để phòng hờ khi cô thật sự muốn thu phục Pokémon nào đó.

Safari Zone thật sự rất rộng lớn, đi cả ngày cũng không hết. Phải đi một lúc lâu, Tsuki mới gặp được một chuyện khiến cho cô cảm thấy thú vị.

Phía xa, một con Nidoking và một con Sidon đang đánh nhau dữ dội. Cách đó không xa còn có một con Nidoqueen đang đứng nhìn chúng đầy lo lắng. Trông sừng của con Sidon kia lớn như vậy chắc chắn là một con đực. Có lẽ, đây là một trận chiến tranh giành bạn gái giữa hai người đàn ông với nhau.

Con Sidon kia thì cao hơn hai mét. Còn con Nidoking kia thì thấp hơn đối thủ của nó khoảng hai tấc. Nhìn chung, cả hai đều có kích thước lớn hơn kích thước trung bình của loài. Chắc chắn thiên nhiên hào phóng ở đây đã khiến chúng khỏe mạnh như thế này.

Trông thấy một trận đánh ghen kinh thiên động địa như vậy, Tsuki mừng rỡ, hí hửng chạy đến, rút Từ điển Pokémon ra quay lại cảnh chiến đấu của chúng.

- Này! Em đi đâu vậy?

- Em muốn quay lại cảnh Nidoking và Sidon đánh nhau.

- Nếu em muốn quay phim thì ở đây quay cũng được mà.

- Phải đến gần mà quay thì hiệu quả mới cao. Một nhà làm phim tài liệu về Pokémon thì phải biết lăn xả. Chị hiểu không?

- Được rồi. Để chị đi với em.

- Không cần đâu. Chị và bác Kyou cứ ngồi đó chơi đi. Đi đông người quá sẽ khiến hai cậu ấy phân tâm đó. Với lại, nếu chỉ là Pokémon hoang dã thì không làm gì được em đâu.

- À... Ừ.

Thấy Tsuki không muốn mình đi theo, Anzu cũng không muốn ép cô bé làm gì. Cô và Kyou đành phải ngồi xuống bãi cỏ gần đó, chờ cho đến khi Tsuki quay lại.

- Em ấy trở thành nhà làm phim tài liệu về Pokémon từ khi nào không biết.

- Hình như tiếp xúc với Tsuki càng lâu, ta càng thấy con bé thú vị hơn thì phải.

- Thú vị? Hình như người dùng sai từ rồi.

- Con không thấy sao? Mối quan hệ giữa ta và con bấy lâu nay đã vì Tsuki thay đổi rất nhiều. Năm đó, vì thấy con bé có tài, ta đã yêu cầu ở con cao hơn. Vì bị ta so sánh với con bé, con đã giận ta một thời gian dài. Sau đó, vì con bé rời đi, con cũng không buồn ở lại với ta nữa. Đến khi con quay về thì con bé cũng trở về. Con bắt đầu công nhận tài năng của con bé và nhờ đó, con đã đánh bại ta. Nhờ có Tsuki, mối quan hệ của ta và con mới có những thay đổi lớn và được như bây giờ. Không giống như mối quan hệ giữa ta và cha ta năm xưa.

- Vậy thì đúng là người dùng sai từ rồi. Đó không phải là thú vị mà là đặc biệt.

- Vậy sao?

- Con nghĩ chúng ta nên hạn chế nhắc đến Tsuki thì hơn. Em ấy rõ ràng là muốn tạo điều kiện cho cha con chúng ta nói chuyện riêng. Vậy mà bây giờ chúng ta vẫn còn nhắc đến em ấy. Không lẽ giữa con và người không còn chủ đề gì khác để nói sao.

- Ta nghĩ là còn. Nhưng tạm thời chưa tìm ra.

- Hay là... chúng ta nói về chuyện... Tsuki đâu rồi?!

Trò chuyện với Kyou một lúc rồi nhìn lại, Anzu mới nhận ra rằng Tsuki không còn ở đó nữa. Cả Nidoking, Nidoqueen và Sidon cũng chẳng thấy đâu.

Một cô bé nhỏ xíu thì không nói. Đằng này cả ba Pokémon với vẻ ngoài to lớn như thế mà cũng biến mất nhanh như vậy, Anzu và Kyou thật sự không hiểu nổi.

Sợ rằng Tsuki đang gặp nguy hiểm, hai người họ vội vã chạy đến nơi mà vừa rồi Nidoking và Sidon đánh nhau, mong là có thể dựa vào những dấu vết ở đây để tìm ra cô bé.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Tsuki? Và cô bé đã lạc về nơi nào? Hãy cùng quay lại khoảng thời gian mà cô ấy chạy đi quay cảnh Nidoking và Sidon đánh nhau để biết rõ hơn.

Lúc ấy, sau khi bỏ lại Anzu và Kyou, Tsuki đã chạy đến gần chỗ Nidoking và Sidon đang đánh nhau để quay lại cảnh chiến đấu của chúng. Cô đến gần đến nỗi khoảng cách giữa cô và bọn chúng chỉ xấp xỉ hai mét.

Đã vậy, một cô bé mười tuổi như cô vốn đã thấp hơn chúng rất nhiều rồi. Thế mà cô lại còn ngồi xuống rồi nằm xuống và lăn, lê, bò trườn đủ kiểu để lấy góc quay thấp, vì như vậy, trông Nidoking và Sidon sẽ to lớn và dũng mãnh hơn.

Có thể là do may mắn, cũng có thể là do Nidoking và Sidon bị sự ghen tuông làm cho mờ mắt, cho nên Tsuki ở gần như vậy mà chúng cũng không hề mảy may chú ý tới. Nhờ thế mà cô bé có thể thoải mái làm những gì mình muốn. Tất nhiên không thể không kể đến người bạn Kosokumushi đang bám trên lưng cô ấy, tạo ra lá chắn để bảo vệ cô khỏi những mảnh đất đá bay tứ tung do hai con Pokémon ghen tuông kia mà ra.

Nói đến trận đấu giữa Nidoking và Sidon. Tuy đó chỉ là một trận đánh ghen giữa hai Pokémon hoang dã, nhưng chính sự đơn giản, không chiến thuật phức tạp mới chính là điểm nổi bật của nó. Đó cũng chính là yếu tố khiến cho những đoạn phim về trận đấu của Pokémon hoang dã vẫn được ưa chuộng không kém gì những trận đấu Pokémon giữa các Nhà huấn luyện.

Vì sinh sống trong một môi trường tách biệt với thế giới bên ngoài, không được ai huấn luyện và gần như chưa bao giờ tiếp xúc với con người, Nidoking và Sidon chỉ biết sử dụng những chiêu thức tự nhiên của chúng. Bên cạnh đó là những cách tấn công thông thường như đấm, tát, cào, đá đạp, húc, ủi, vật, ném và quật đuôi hết sức kinh điển.

Dù cho đang tấn công hay là phòng thủ, mỗi lần cơ thể chúng va chạm, mỗi bước di chuyển của chúng đều khiến cho mọi thứ xung quanh rung chuyển. Những chấn động ấy tác động đến Tsuki và chiếc Từ điển Pokémon trên tay cô, tạo ra những hiệu ứng đặc biệt cho đoạn phim một cách tự nhiên.

Sau một hồi đánh nhau dữ dội, giờ đây, Nidoking và Sidon đều đang giữ chặt lấy hai chi trước của đối phương và ra sức đẩy về phía trước. Vừa đẩy chúng vừa cường hóa những chiếc sừng trên đầu và húc vào nhau liên hồi. Mỗi lần sừng của chúng va chạm với nhau, một tiếng nổ lớn lại vang lên, theo sau đó là những làn sóng xung kích lan tỏa khắp xung quanh. Và cứ mỗi lần như vậy, chúng đều quật đuôi xuống đất như để tạo thế và thị uy với đối phương.

Giằng co một lúc mà vẫn chưa phân thắng bại, Sidon quyết định áp đảo Nidoking bằng kích thước và sức mạnh của mình. Sau một tiếng gầm uy mãnh, cơ thể Sidon liền tỏa ra một luồng hào quang màu trắng.

Nidoking bắt đầu mất thế và bị đẩy lùi ra sau. Ngược lại, Sidon thì liên tục bước về phía trước, mỗi bước ngày một nhanh hơn. Cứ thế, Nidoking bị Sidon đẩy đi một cách dễ dàng.

Những bước chân đầy uy lực của Sidon khi điên cuồng lao tới cùng thế chân trụ vững chắc của Nidoking khi ra sức chống lại khiến cho mặt đất trên đường đi của chúng bị xới tung cả lên, trông hết sức nham nhở.

Tsuki đã ra sức chạy theo Nidoking và Sidon suốt một đoạn đường. Trận đấu ngày một kịch tính hơn, cô muốn biết xem nó sẽ đi đến đâu.

Sau khi bị đẩy đi một đoạn dài, Nidoking cuối cùng cũng nghĩ ra cách để đối phó với Sidon. Thay vì ra sức chống lại, nó cố tình để mình ngã ra sau rồi dùng đuôi quật vào chân Sidon. Vốn đang lao đến với tốc độ cao, nên khi bị mất thăng bằng, Sidon cứ thế theo quán tính mà lao tới. Nidoking đã mượn chính lực do Sidon tạo ra để ném nó đi.

Tuy yếu thế hơn, nhưng Nidoking lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy để phá giải đòn tấn công của Sidon. Không những thế, cách phá thế của nó còn rất giống với một số đòn thế trong những môn võ của con người.

Một Pokémon hoang dã chưa được huấn luyện mà có thể làm được như vậy. Điều đó khiến cho Tsuki phấn khích vô cùng. Đoạn phim của cô ấy cũng giá trị hơn rất nhiều nhờ cảnh quay vừa rồi.

Nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đó. Mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Nidoking và Sidon nhanh chóng đứng dậy và gầm lên giận dữ như muốn đe dọa đối phương. Sau đó, cả hai cùng siết chặt nắm đấm rồi cùng đưa tay lên cao như chuẩn bị tung một đòn tấn công rất nguy hiểm.

- Thôi. Tiêu rồi!

Nhìn động tác của Nidoking và Sidon, Tsuki cũng đoán được sơ sơ loại chiêu thức mà chúng chuẩn bị tung ra là gì. Nếu cứ đứng gần đó như vậy, không bị chôn sống thì cũng ăn đất thay cơm. Nghĩ thế, Tsuki vội chạy ra xa khỏi phạm vi tấn công của chúng để bảo toàn tính mạng.

Ngay khi Tsuki vừa rời khỏi vùng nguy hiểm, Nidoking và Sidon liền đồng thời vung tay đấm thật mạnh xuống đất. Cú đấm của Nidoking tạo ra vô số vết nứt trên mặt đất và khiến cho những mảnh đất rời rạc đồng loạt dâng lên như một cơn sóng. Trong khi đó, cú đấm của Sidon tạo ra vô số những phiến đá sắc nhọn khổng lồ, liên tục đâm lên từ dưới mặt đất, tầng tầng lớp như những bức tường thành.

Đó chính là Đại Địa Lực và Thạch Kích, hai chiêu thức có sức công phá diện rộng và khả năng phá hủy địa hình. Chúng cứ như những cơn sóng hung tợn, ầm ầm lao đến rồi đâm sầm vào nhau, tạo ra những chấn động dữ dội trên mặt đất và những mảnh đất đá khổng lồ bị hất tung lên không trung.

Chưa phân thắng bại, Nidoking và Sidon quyết định tung chiêu thêm một lần nữa. Và ngay sau khi tung đấm thứ hai xuống mặt đất, chúng lại tiếp tục đưa tay lên, chuẩn bị cho lần thứ ba mà không quan tâm đến kết quả lần này như thế nào.

Những cơn sóng đất đá đang nằm yên sau vụ va chạm vừa rồi lại bị kích hoạt một lần nữa, khiến cho những đợt sóng trở nên cao hơn, dữ dội hơn và hung tợn hơn. Nếu cứ tiếp tục như thế, cả nơi này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Thấy mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng, Nidoqueen hoang mang chạy đến với ý định can ngăn Nidoking và Sidon. Tuy nhiên, vì những dãy đất đá kia đã che khuất tầm nhìn, chúng không hề chú ý đến việc Nidoqueen đang đến gần.

Như người ta hay nói "Đất đá vô tình". Nidoqueen vì bất cẩn tiến vào vùng giao chiến của Nidoking và Sidon nên đã bị chiêu thức của chúng đánh bay đi và bị thương rất nặng.

- Không được rồi. Cậu cầm máy giúp tớ nhé.

Thấy Nidoqueen bị thương mà Nidoking và Sidon không hề chú ý đến, Tsuki liền đưa Từ điển Pokémon cho Aburibbon quay hộ, rồi chạy về phía Nidoqueen. Tuy khả năng của cô không làm được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể cho cô gái tội nghiệp kia ít trái cây và đôi lời an ủi, để giúp cậu ấy cảm thấy khá hơn.

- Tội nghiệp cậu quá. Mặc dù tớ không biết hai tên kia ai mới là bạn trai của cậu, ai đang theo đuổi cậu. Nhưng mấy tên tệ bạc kia không xứng với cậu đâu. Cậu nên tìm ai đó tốt hơn.

- Nido...

- Dù sao hôm nay, tớ cũng sẽ dạo quanh chỗ này. Nếu thấy ai tốt, tớ sẽ giới thiệu cho cậu. Chịu không?

Người ta hay nói rằng sự ghen tuông sẽ làm lu mờ lí trí, nhưng lại khiến cho các giác quan trở nên tinh tướng đến lạ thường. Dường như cảm thấy ai đó vừa chạm vào Nidoqueen, Nidoking và Sidon ngay lập tức đình chiến và quay lại nhìn xem cảm giác của mình có đúng không.

Trông thấy Tsuki đang xoa đầu Nidoqueen và tặng cậu ấy ít trái cây, bọn chúng nghĩ rằng cô đang tán tỉnh Nidoqueen và xem cô như là tình địch.

Khi kẻ địch đang ở ngay trước mắt, cả hai kẻ ghen tuông kia bỗng nhiên trở nên đồng lòng một cách khó hiểu. Chúng cùng gầm lên đầy phẫn nộ rồi cùng lao về phía Tsuki. Từng hành động, từng bước chân, từng cái vẫy đuôi và cả ánh mắt đều giống nhau đến lạ. Rất đồng điệu.

Trông thấy kẻ địch đang lao đến, Kosokumushi từ sau lưng lập tức chạy lên cẳng tay của Tsuki, Karikiri đang ngủ trên đầu cô cũng lập tức thức dậy, Mitsuha đang bám trên vai cô cũng nhanh chóng nhảy xuống và rút kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị ra lệnh cho Pokémon của mình tấn công, hình ảnh nòng súng của Kaizaa đột nhiên hiện lên trước mắt Tsuki, khiến cô lạnh hết cả sống lưng, không dám hé môi nói một lời nào.

Nhớ lại luật cấm tấn công Pokémon hoang dã, Tsuki liền vội vã bế Mitsuha lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Tuy nhiên, Nidoking và Sidon không chịu buông tha cho cô. Chúng bắt buộc phải trừ khử một tình địch nguy hiểm như cô để trừ hậu họa về sau.

Aburibbon lúc này vẫn còn đang cầm Từ điển Pokémon trên tay, vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên vẫn vô tư bay theo quay lại toàn bộ sự việc.

Tuy cơ thể có phần hơi đồ sộ, nhưng với đôi chân khỏe, Nidoking và Sidon có thể chạy với tốc độ tương đối nhanh. Cứ nhìn lại cảnh Sidon đẩy lùi Nidoking sẽ rõ.

Ngược lại, Tsuki mới chỉ là một cô bé mười tuổi, dù có khỏe tới đâu cũng không thể nào bì kịp Pokémon được. Tuy bản năng sinh tồn đã giúp cô chạy nhanh hơn phần nào, nhưng khả năng đó kéo dài không lâu. Cô bắt đầu đuối sức. Khoảng cách với Nidoking và Sidon ngày một ngắn dần. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện.

- Kapu-Kokeko! Kapu-Tetefu! Kapu-Bulul! Kapu-Rehire! X...Xin hãy phù hộ cho tớ thoát khỏi kiếp nạn này.

Không rõ những vị Thần Hộ vệ ở Alola có khả năng nghe thấy lời cầu nguyện đó hay không, nhưng vị cứu tinh của Tsuki đã xuất hiện.

Một quả trứng trơn lán trắng tinh không biết từ đâu bay tới, đập thẳng vào một bên mặt của Nidoking, khiến cho nó đâm đầu về phía Sidon. Sau đó, quả trứng đó lóe sáng và phát ra một luồng sóng xung kích, đánh bay Nidoking và Sidon đi một đoạn. Xong việc, nó tự động nảy ngược trở lại theo hướng mà nó bay đến.

Nhìn theo hướng quả trứng bay, Tsuki nhìn thấy một cậu Lucky hồng hồng, tròn trịa, đáng yêu. Đòn tấn công vừa rồi chính là chiêu thức Bom Trứng trứ danh của cậu ấy, không chỉ mạnh mà còn ngộ nghĩnh.

Sau khi cất quả trứng vào túi, Lucky vẫy vẫy tay như bảo Tsuki hãy đi theo mình. Biết Lucky là một Pokémon hiền lành, tốt bụng, có thể tin tưởng được, Tsuki quyết định chạy theo sau cậu ấy.

Đòn Bom Trứng tuy mạnh nhưng vẫn chưa dứt điểm được Nidoking và Sidon. Sau khi bị đánh ngã lăn quay, chúng giận dữ đứng dậy, đuổi theo Tsuki và Lucky, rất nhanh đã có thể bắt kịp hai người họ.

Tình hình nguy cấp, Lucky chợt dừng lại đột ngột, khiến cho Tsuki lỡ trớn, té đập mặt vào lưng mình, sau đó lập tức chạy đi với tốc độ không tưởng. Chẳng mấy chốc đã có thể bỏ xa Nidoking và Sidon.

Chạy một hồi, không còn thấy bộ đôi đánh ghen kia đuổi theo sau nữa, Lucky mới dừng lại, cho Tsuki xuống.

- Cảm ơn cậu nha, Lucky! Gặp cậu đúng là may mắn thật.

- Rakkii...

Bấy giờ, Aburibbon mới bay đến, trả Từ điển Pokémon lại cho Tsuki, để cô ấy kiểm tra lại đoạn phim vừa rồi.

- Đúng như miêu tả của Từ điển Pokémon. Khi cần thiết, cậu đúng là có thể chạy nhanh thật.

- Rakkii.

Lucky chợt lấy quả trứng của mình ra khỏi túi rồi đưa cho Tsuki. Tuy nhiên, Tsuki lại không dám nhận nên đã cầm lấy quả trứng rồi trả vào túi của cậu ấy.

- Thôi. Tớ không có bị thương. Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Cậu vừa cứu tớ xong. Tớ cảm ơn cậu mới phải.

- Rakkii... - Lucky vừa cười vừa vẫy vẫy tay như muốn nói "Không có gì".

- Tớ không có gì khác ngoài trái cây cả. Cho nên mong cậu hãy nhận lấy trái Yop này xem như lời cảm ơn.

Vừa nói, Tsuki vừa lấy ra một loại trái cây màu đỏ, trông như trái tỏi ngược đặt vào một góc trong túi của Lucky.

- Lần nữa. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Bây giờ tớ phải đi đây.

- Rakkii.

Tsuki quay lưng đi được vài bước thì nghe thấy tiếng Lucky gọi lại. Cô quay lại nhìn thì thấy khoảng cách giữa mình và cậu ấy dường như không thay đổi chút nào. Có lẽ cậu ấy đang muốn đi theo cô.

- Cậu đi theo tớ à? Tại sao vậy?

- Rakkii Rakkii Rakkii...

- Ờ..... Bình thường tớ có một người bạn thông dịch viên. Nhưng giờ cậu ta không có ở đây cho nên tớ không hiểu cậu nói gì cả. Cậu thử dùng thêm ngôn ngữ cơ thể được không?

- Rakkii Rakkii Rakkii Rakkii.

Theo yêu cầu của Tsuki, Lucky vừa nói, vừa dùng đôi tay nhỏ của mình và biểu cảm gương mặt để diễn đạt cho cô ấy hiểu.

Hai tiếng "Rakkii" đầu tiên, Lucky dùng tay phải vỗ ngực, sau đó dùng tay trái chỉ vào lồng ngực của mình như muốn chỉ vào vị trí của trái tim. Hai tiếng "Rakki" tiếp theo, cậu ấy dùng tay phải chỉ về phía Tsuki, tay còn lại thì chỉ vào gương mặt đang vờ mếu của mình.

Có vẻ như ngôn ngữ cơ thể thật sự có hiệu quả. Sau những hành động miêu tả của Lucky, Tsuki đã hiểu được cậu ấy đang muốn nói gì, mặc dù vẫn không chắc lắm.

- Ý cậu là cậu cảm thấy tớ không được vui nên muốn đi theo giúp đỡ tớ, có phải không?

- Rakkii. - Lucky vừa cười, vừa gật đầu để cho Tsuki biết rằng cô đã đoán đúng.

- Cậu dễ thương quá. Thảo nào người ta hay chọn cậu làm trợ lí cho các bác sĩ và y tá ở Trung tâm Pokémon. - Tsuki vừa xoa đầu Lucky, vừa nói. - Tớ rất cảm ơn ý tốt của cậu. Nhưng cảm xúc của con người rất là phức tạp. Không phải cứ chữa là được đâu. Cậu hiểu không?

- Rakkii... - Lucky dường như đã hiểu ra vấn đề, tiếng kêu có phần yếu đi, trông có vẻ rất thất vọng.

- .....

Trông thấy Lucky không vui, Tsuki tự dưng cảm thấy có lỗi vì đã nói những lời như thế với cậu ấy. Cô tự hỏi nếu bây giờ cô để cậu ấy làm điều mình muốn thì có thể xem như một cách trả ơn không.

- Tớ có một ý này. Tuy là cậu không thể chữa cho tớ hết buồn ngay được, nhưng cậu vẫn có thể giúp tớ một việc để tớ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà. Hiện giờ, bà tớ đang bị bệnh. Ông tớ thì phải làm việc vất vả suốt ngày. Tớ rất lo cho họ. Nếu cậu có thể thay tớ chăm sóc cho ông bà thì hay quá.

- Rakkii Rakkii.

Nghe xong yêu cầu của Tsuki, Lucky liền gật đầu vui vẻ đồng ý giúp cho cô ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Lucky, Tsuki tự nhiên cảm thấy mình giống như mấy kẻ đi lợi dụng lòng tốt của người khác vậy. Biết làm sao được. Thế giới Pokémon có biết bao nhiêu điều kì lạ và khó hiểu. Đôi lúc không thể đứng trên phương diện con người mà nhận xét được.

- Bây giờ tớ sẽ thu phục cậu. Cậu có muốn suy nghĩ lại không?

- Rakki.

Thấy Lucky ra vẻ cương quyết như thế, Tsuki nhanh chóng lấy ra một quả bóng Safari từ trong áo khoác của mình rồi đưa về phía cậu ấy. Nhưng không hiểu sao, khi nút tròn ở giữa quả bóng sắp chạm vào người Lucky, cô ấy đột nhiên dừng lại.

- Tớ không thể thu phục cậu ngay được. Nếu tớ thu phục cậu rồi thì cậu sẽ trở thành Pokémon của tớ. Nếu tớ bị Pokémon hoang dã ở đây tấn công một lần nữa thì cậu sẽ không cứu tớ như lúc nãy được. Hay là đợi đến lúc tớ chuẩn bị về thì tớ sẽ thu phục cậu. Cậu chịu không?

- Rakkii.

Không chút nghi ngờ, Lucky liền vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Tsuki. Bây giờ, Tsuki đã có thể an tâm tiếp tục chuyến tham quan của mình mà không phải sợ làm trái luật của bác Kaizaa nữa.

Tiếp tục với chuyến hành trình, Tsuki cùng Mitsuha, Kosokumushi, Karikiri, Aburibbon và người bạn mới Lucky đi đến những khu vực khác của Safari Zone để thăm những loài Pokémon khác và quay lại những sự việc thú vị giống như trận đấu giữa Nidoking và Sidon trước đó. Bên cạnh đó, cô cũng không quên lời hứa tìm một đối tượng tốt hơn cho Nidoqueen.

- Tìm từ nãy tới giờ. Tớ chỉ thấy mỗi Garura là tốt nhất thôi. Vẻ ngoài tương xứng, sức mạnh không thua kém ai, lại còn ân cần, chu đáo, biết chăm sóc và bảo vệ người khác nữa.

Đáp lại ý kiến của Tsuki, tất cả Pokémon xung quanh, không chỉ riêng Pokémon của cô, đều quay lại nhìn cô một cách khó hiểu. Tất nhiên là ngoại trừ Karikiri đang ngủ trên đầu cô ra.

Ban đầu Tsuki ngạc nhiên, không hiểu tại sao chúng lại nhìn mình như vậy. Mãi một lúc sau, cô mới ngộ ra vấn đề ở đây là gì.

- Không cần nhìn tớ như vậy nữa đâu. Tớ hiểu rồi. Garura chỉ có giống cái như Nidoqueen chứ gì? Phiền phức thật đó. Tớ nói là giới thiệu đối tượng tốt chứ có nói giới thiệu đối tượng khác giới tốt đâu. Nếu bỏ qua phần giới tính thì Garura là đối tượng tốt nhất ở đây rồi còn gì.

Tuy Tsuki đã giải thích như thế, nhưng mấy cậu Pokémon kia vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Thôi. Được rồi. Đừng nhìn tớ kiểu kì thị như vậy nữa. Tớ sẽ đi tìm đối tượng khác tốt hơn nữa. Chịu chưa? Như Kairyu các cậu thấy thế nào?

Vừa rồi tuy chỉ là một lời nói đùa, nhưng Tsuki biết rằng ở đây thật sự từng có một con Miniryu. Mặc dù đó chỉ là lời đồn đại mà ngày trước cô đã tình cờ nghe được mỗi lần đến nhà Anzu chơi. Tuy nhiên, bức ảnh mà Kaizaa chụp chung với Miniryu được đặt trong văn phòng của ông ấy đã chứng minh đó là sự thật.

Tuy không có hứng thú với hệ Rồng cho lắm, nhưng vì đã lỡ nhắc đến rồi, Tsuki muốn thử đi tìm Miniryu xem sao. Cô đã hỏi Lucky xem cậu ấy có biết Miniryu sống ở đâu không. Lucky đã đáp lại bằng một tiếng "Rakkii" và một cái gật đầu không được dứt khoát lắm. Có lẽ cậu ấy biết nhưng lại không chắc lắm.

Không còn manh mối nào khác, Tsuki quyết định tin vào Lucky và nhờ cậu ấy đưa đến nơi ở của Miniryu. Sau gần một giờ đồng hồ đi bộ, cuối cùng họ cũng đã đến nơi.

Nơi đây là một hồ nước lớn với làn nước xanh trong vắt và tinh khiết. Những phiến đá sắc bén bên trong hồ và những vách đá thẳng đứng xung quanh hồ đều có màu trắng với ánh xanh, tuy khác thường nhưng tuyệt đẹp.

Một nơi đẹp như vậy. Không muốn tin đây là nơi ở của Miniryu cũng không được.

- Bây giờ, tớ sẽ thử câu Miniryu. Cậu chụp ảnh giúp tớ được không? Cũng dễ lắm. Thấy tớ kéo cần câu lên thì cậu cứ bấm lia lịa vào đây là được.

Tsuki đặt Mitsuha ngồi lên đầu Lucky, hướng về phía cái hồ, rồi đưa Từ điển Pokémon của mình cho cậu ấy, nhờ cậu ấy chụp ảnh giúp mình.

Tuy nhiên, Tsuki chỉ vừa rút cần câu của mình ra thì chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn ở phía xa. Cho rằng đó là một trận đấu của Pokémon hoang dã, cô liền cất cần câu vào, xin lại Từ điển Pokémon trên tay Mitsuha rồi chạy dọc theo bờ hồ, tìm đến nơi xảy ra trận đấu.

Chạy được một lúc thì Tsuki nhìn thấy một con Hakuryu đột nhiên lướt qua ngay trước mắt mình rồi lao vào hồ nước. Tiếp sau đó là một nhóc Miniryu chậm chạp bơi đến bên con Hakuryu vừa rồi. Có lẽ chúng là hai mẹ con.

Quan sát kĩ hơn, Tsuki thấy trên sừng của con Hakuryu kia có một vết nứt hình chữ thập giống như con Miniryu trong tấm ảnh của bác Kaizaa. Vậy có nghĩa là con Hakuryu này chính là con Miniryu trong ảnh. Nó vẫn luôn sống ở đây nhiều năm qua và còn sinh ra một bé Miniryu dễ thương nữa.

Được gặp hai mẹ con Hakuryu và Miniryu, Tsuki cảm thấy mình thật may mắn. Ban đầu, cô vốn chỉ muốn được gặp Miniryu cho biết, vậy mà cuối cùng lại được gặp cả Hakuryu và Miniryu.

Tuy nhiên, sự vui mừng, phấn khởi ấy chỉ tồn tại trong vài giây. Tsuki nhanh chóng nhận ra trên người của Hakuryu đang có một số vết thương. Cả cái cách cậu ấy lướt qua khi nãy cũng giống như bị đánh bay đi chứ không phải đang bay.

Thấy phía trước có một ngã rẽ, Tsuki liền đi đến đó nhìn xem là thứ gì vừa tấn công Hakuryu.

Sau khi qua khỏi vách đá và nhìn sang phải, đó là một khu đất nhỏ với những vách đá khác bao quanh. Có tất cả năm Pokémon hệ Rồng đang ở đó, là Numelgon, Gachigoras, Tyltalis, Onvern và Bohmander.

Đứng trên lưng con Bohmander kia là một cô gái với máy tóc đen ngắn, phong cách ăn mặc có chút hoang dã với chiếc áo choàng cũ kĩ bạc màu, chân phải có đeo một món trang sức lạ hình xoắn ốc, nhìn dáng dấp chắc cũng lớn hơn Tsuki vài tuổi gì đó. Đứng bên cạnh cô ta là một cậu Gonyonyo đáng yêu, trông vô hại và lạc đề hẳn so với phần còn lại.

Trông thì cũng ngầu đấy, nhưng làm trái luật của Safari Zone và ức hiếp hai mẹ con Hakuryu yếu thế hơn thì không thể chấp nhận được.

Tsuki quyết định hùng hổ bước ra, đứng ngay trước mặt cô gái kia và Pokémon của cô ta, bảo vệ cho hai mẹ con Hakuryu tội nghiệp.

- Cái chị ngầu ngầu kia! Đây là Safari Zone. Chị không được sử dụng Pokémon để tấn công Pokémon hoang dã ở đây. Nếu có được phép đi nữa thì cũng không cần dùng nhiều Pokémon đến vậy đâu.

- Trước khi chị trả lời. Em có thể cho chị biết tên em là gì không?

- Hở? À. Em tên là Tsuki.

- Được rồi. Nghe này, Tsuki. Chị tên là Higana. Chị không hề tham gia Safari Game, cũng không có ý định bắt Hakuryu hay Miniryu. Cho nên, chị không cần phải tuân theo những quy tắc ngớ ngẩn đó.

- Vậy mục đích của chị khi tấn công Hakuryu là gì hả?

- Thứ chị muốn là quả trứng kia.

Higana vừa nói, vừa chỉ tay về phía một quả trứng màu xanh lam đang nằm giữa những phiến đá nhọn ở gần đó. Trông màu sắc bên ngoài, rất có thể đây chính là trứng của Hakuryu.

- Chị cũng không muốn làm Hakuryu bị thương. Nhưng mà chị đang rất cần những Pokémon hệ Rồng mạnh mẽ cho một việc quan trọng. Huấn luyện một Pokémon từ khi còn bé sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Cho nên chị cần phải lấy quả trứng đó.

Trong lúc Higana đang nói chuyện với Tsuki, Onvern đã bay về phía quả trứng với tốc độ rất nhanh và dùng hai chân quắp lấy nó.

Tuy nhiên, Aburibbon đã kịp thời phát hiện và phóng tơ khống chế Onvern, buộc nó phải thả quả trứng của Hakuryu xuống.

Theo phản xạ của bản năng, Lucky ngay lập tức chạy đến và kịp thời đỡ lấy quả trứng một cách nhẹ nhàng, không gây ra chút tổn thương nào.

Tyltalis thấy thế liền đuổi theo Lucky để giành lại quả trứng, nhưng cuối cùng lại phải chịu chung số phận với Onvern, bị Aburibbon phóng tơ khống chế, đâm đầu xuống đất.

- Hai cậu làm sao vậy hả? Mau thoát ra đi.

- Tốt nhất chị không nên buộc hai cậu ấy làm vậy. Aburibbon không phải chỉ phóng tơ cho có. Mỗi sợi tơ do cậu ấy phóng ra thực chất là do những sợi tơ khác nhau bện lại nên sẽ bền hơn mỗi sợi tơ riêng rẽ. Cách cậu ấy quấn tơ tuy đơn giản nhưng có thứ tự rõ ràng, liên kết và đan vào nhau. Nếu chị tin rằng cổ của Tyltalis và Onvern đủ khỏe để chịu được lực cánh và lực chân của mình thì cứ việc thử. Em không trả tiền khám khí quản cho hai cậu ấy đâu.

Đúng như những gì Tsuki nói, chú ý hơn một chút, Higana nhận thấy những sợi tơ của Aburibbon có hơi dày hơn sợi tơ thông thường một chút xíu. Hơn nữa, cách trói của cậu ấy cũng rất đặc biệt. Cả Tyltalis và Onvern đều bị trói với hai cánh ngược ra sau. Dây tơ không quấn lung tung mà chỉ tập trung qua lại giữa cánh, chân và cổ. Nếu Tyltalis và Onvern cố thoát ra thì chắc chắn phần cổ phải chịu tổn thương không nhỏ.

Trông thì như thế thật, nhưng đó chỉ là một trò bịp của Tsuki mà thôi. Việc Aburibbon bện các sợi tơ lại với nhau là thật. Việc cậu ấy phóng tơ trói đối phương với phương pháp hợp lí cũng là thật. Chỉ có điều cách trói đó không nguy hiểm như những gì Tsuki nói.

Nếu cố dùng sức phá tơ thoát ra, phần cánh và cổ chỉ bị xây xác chút ít, chứ không đến nỗi tổn thương khí quản. Có điều, khi cố giải thoát cho cánh và chân, phần cổ sẽ bị kéo ra sau một chút. Khi đó Tsuki sẽ sử dụng những lời hăm dọa như trên để khiến đối phương không dám thoát ra. Đây là chiến thuật mà cô nghĩ ra để giúp Aburibbon đối phó với Pokémon hệ Bay. Đến tận bây giờ mới có dịp thử.

Nhân lúc Higana không chú ý, Tsuki đã ôm quả trứng của Hakuryu bỏ chạy đi mất. Vừa chạy, cô vừa cố ngoảnh lại nói với Hakuryu.

- Đừng lo. Tớ không có hứng thú với Rồng đâu. Khi nào xong việc, tớ sẽ trả quả trứng này lại cho cậu.

Bấy giờ, Higana đã cho Gachigoras dùng móng vuốt cắt dây trói cho Tyltalis và Onvern, sau đó đuổi theo Tsuki. Numelgon sẽ sử dụng đường thủy. Tyltalis và Onvern sẽ tấn công từ trên không. Gachigoras do không thể chạy trên bờ hồ được nên phải nhảy lên vách đá và chạy theo sau. Còn Bohmander sẽ bay ở phía sau cho Higana dễ bao quát, quan sát tình hình.

Từ dưới nước, Numelgon rất dễ tiếp cận Tsuki và liên tục thi triển Long Ba Động, phóng ra những luồng năng lượng hình rồng về phía cô ấy.

Thấy thế, Aburibbon liền bay đến dùng thân mình chặn đòn cho Tsuki. Vốn là một Pokémon hệ Tiên, những chiêu thức hệ Rồng hiển nhiên không có hiệu quả với cậu ấy. Sau khi chịu mấy đòn Long Ba Động liên tiếp, cậu ấy bắt đầu phản công với Ngân Phong, buộc Numelgon phải di chuyển chậm lại.

Trong khi đó, Karikiri ở trên đầu Tsuki liên tục phóng ra những chiếc phi tiêu lá sắc nhọn để cản bước tiến của Tyltalis và Onvern. Mitsuha dù đang bám trên vai Tsuki cũng cố xoay người lại, tận dụng vách đá gần đó để thi triển Sức Mạnh Thiên Nhiên, phóng ra những mảnh đá sắc bén để hỗ trợ cho Karikiri.

Tuy bị Mitsuha và Karikiri cản trở, nhưng nhờ có Onvern yểm trợ, đánh bật những chiếc lá và những viên đá kia, Tyltalis đã thuận lợi tung một đòn Long Ba Động ngay dưới chân Tsuki.

Tuy đòn tấn công vừa rồi không đánh trúng Tsuki, nhưng sóng xung kích do nó tạo ra đã khiến cô ấy ngã nhào. Karikiri và Mitsuha ở trên đầu và vai của Tsuki cũng vì thế mà bị hất bay về phía trước.

Nhân cơ hội này, Onvern nhanh chóng bay đến và quắp lấy Tsuki. Không để cho quả trứng của Hakuryu rơi vào tay Higana, Tsuki lập tức ném quả trứng về phía Lucky. Nhưng không may, Tyltalis đã kịp thời bay đến và cướp lấy nó.

Sau khi có được quả trứng, Onvern liền ném Tsuki cho Lucky đỡ lấy rồi cùng Tyltalis đem quả trứng về cho Higana. Numelgon và Gachigoras thấy thế cũng nhanh chóng quay lại, không đuổi theo Tsuki nữa.

- Các cậu làm tốt lắm. Đưa quả trứng cho tớ nào.

Đang đỡ lấy quả trứng bằng lớp lông mềm mại trên lưng mình, Tyltalis liền cúi người xuống và từ từ tiến về phía Higana, giao quả trứng cho cô ấy.

Vừa chạm tay quả trứng, Higana đột nhiên cảm thấy có gì đó ươn ướt, dinh dính xung quanh lớp vỏ của nó. Cô thử lấy tay lau nó đi thì thấy màu xanh ở đó dính vào tay mình, để lại một vệt màu trắng trên vỏ trứng.

- Đây không phải trứng của Hakuryu mà là trứng của Lucky.

Kịp thời nhận ra trò bịp của Tsuki, Higana lập tức ném quả trứng đó đi. Tuy nhiên, chỉ mới bay được một đoạn, quả trứng đột nhiên lóe sáng và phát ra một luồng sóng xung kích cực mạnh, đánh bật cả Bohmander, Tyltalis và Onvern.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quả trứng lập tức nảy ngược trở lại, quay về với Lucky. Thấy thế, Tsuki nhanh tay lấy quả trứng của Hakuryu ra khỏi túi của Lucky, tạo khoảng trống cho quả trứng của cậu ấy bay ngay vào đấy, chuẩn xác đến không ngờ.

Sau khi bị trúng cú lừa Bom Trứng, Higana bực bội nhìn về phía Tsuki. Thấy cô bé đang nhìn mình, vừa cười thân thiện, vừa vẫy tay, tay kia thì ôm quả trứng của Hakuryu, cô quyết định chơi nghiêm túc.

- Bohmander. Lưu Tinh Vũ! Ngăn con bé gian xảo đáng ghét đó lại.

Theo lệnh của Higana, Bohmander tạo ra một quả cầu năng lượng màu cam từ miệng của mình rồi phóng nó lên giữa không trung. Khi đạt được độ cao hợp lí, quả cầu ấy phát nổ, tạo ra những viên thiên thạch khổng lồ, trút xuống như mưa.

Không biết có phải may mắn hay không, Tsuki liên tục nhận được năm viên thiên thạch dội thẳng vào đầu. Tuy nhiên, lần nào Aburibbon cũng hiên ngang lao đến, dùng thân mình phá hủy thiên thạch.

- Cảm ơn cậu, Aburibbon! Cậu thật sự rất ngầu đó!

- Bon!

Nhờ có sự hỗ trợ của các Pokémon, sau cùng, Tsuki cũng đã an toàn chạy đến khu đất rộng rãi mà lúc nãy cô muốn ngồi đó câu cá.

- Chạy đủ rồi. Đánh trả thôi. Lucky. Sao Chép!

- Rakkii.

Lúc Lưu Tinh Vũ của Bohmander vừa ngưng, chắc chắn Higana và Pokémon của cô ấy sẽ cùng tăng tốc đuổi tới. Vì vậy, Tsuki cho Lucky sử dụng Sao Chép để thi triển lại Lưu Tinh Vũ một lần nữa, làm chậm bước tiến của họ.

Theo lời Tsuki, Lucky nhanh tay ném quả trứng của mình lên không trung. Khi bay lên đủ cao, quả trứng ấy lập tức phát nổ, tạo ra những viên thiên thạch hình quả trứng khổng lồ, trút xuống như mưa. Xong việc, nó liền rơi xuống và lọt ngay vào túi của Lucky.

Đúng như Tsuki nghĩ. Sau khi thấy Tsuki an toàn vượt qua Lưu Tinh Vũ, Higana đã lập tức cho Pokémon của mình tăng tốc kéo đến. Không ngờ lại gặp phải Lưu Tinh Vũ của Lucky, nên họ buộc phải chậm lại.

Sau một hồi tránh né và phá hủy thiên thạch, ngay khi cơn mưa vừa dứt, Higana và Pokémon của cô ấy đã lập tức lao đến rồi vây lấy Tsuki cùng những người bạn từ năm phía.

- Nào, Tsuki! Làm ơn đưa cho chị quả trứng đó đi.

- Chữ "làm ơn" và gương mặt vừa rồi của chị thật sự rất có thành ý đó. Nhưng không phải chị đã có cả một đội bao gồm những Pokémon hệ Rồng rất mạnh mẽ rồi sao? Chuyện gì quan trọng đến mức chị cần xây dựng cả đội quân rồng hùng mạnh như vậy. Bắn rơi thiên thạch ngoài không gian sắp đâm vào Trái Đất chắc?

- Thì... cũng gần như vậy.

- Thôi nào. Nếu thiên thạch có đâm vào Trái Đất thật thì vài con rồng cũng có giải quyết được gì đâu.

- Nhóc thì hiểu cái gì chứ? Mau đưa quả trứng đây.

Quả trứng của Hakuryu bỗng nhiên phát sáng, một thứ ánh sáng màu xanh lam tuyệt đẹp. Có lẽ là nó sắp nở.

Tsuki thì hào hứng chào đón một bé Miniryu ra đời. Trong khi đó Higana lại sốt ruột, ép cô bé đưa quả trứng cho mình.

- Đưa quả trứng đây! Nhanh lên!

- Không cho.

- Nếu nó mà nở trong tay em thì chị sẽ không tha cho em đâu.

- Vậy hả? Để em xem ai xử ai trước nào.

Thấy lời lẽ của Tsuki có ý muốn đánh nhau, Pokémon của cô ấy liền xem đó là tín hiệu và nhanh chóng thực hiện kế hoạch phản công mà cô lập ra trước đó.

Đầu tiên, Mitsuha sẽ sử dụng Sức Mạnh Thiên Nhiên hệ Bay, tạo ra một luồng gió từ lòng bàn tay của mình thổi về phía nhóc Gonyonyo vô hại kia. Higana thấy thế liền lấy mình che cho cậu nhóc đó. Tuy nhiên, đòn tấn công đó không hề có sát thương mà chỉ đủ để đẩy hai người họ ngã khỏi lưng của Bohmander.

Thấy Higana và Gonyonyo đã rời khỏi Bohmander, Aburibbon liền thi triển Ánh Sáng Ma Thuật, khiến cho bản thân tỏa ra một vầng hào quang đa sắc lung linh huyền ảo. Sau đó, Lucky nhanh chóng sử dụng Sao Chép để thi Ánh Sáng Ma Thuật giống như Aburibbon.

Không hiểu vì sao, bằng cách nào đó, thứ ánh sáng huyền ảo bao quanh Lucky lại có thể truyền xuống đất, rẻ nhánh như mấy rảnh nước nhỏ, chạy đến dưới chân đám Pokémon hệ Rồng của Higana rồi đánh thẳng vào người chúng.

Khi Ánh Sáng Ma Thuật của Lucky thành công đánh trúng đích, Aburibbon liền đáp xuống đầu cậu ấy, kết hợp Ánh Sáng Ma Thuật của cả hai lại để gia tăng thêm sát thương.

- Các cậu mau ra khỏi đó đi. Nhanh lên!

Higana đã nhanh chóng ra lệnh cho những Pokémon hệ Rồng của mình thoát khỏi phạm vi tấn công của Lucky và Aburibbon. Tuy nhiên, mặc dù đã cố nhấc chân lên rất nhiều lần rồi, nhưng dường như có thứ gì cứ bám vào chân chúng, liên tục truyền Ánh Sáng Ma Thuật vào người chúng.

Bấy giờ, Higana mới để ý mặt đất nơi các Pokémon của mình đang đứng có rất nhiều những sợi tơ nhỏ, dính lấy chân của chúng. Những sợi tơ này lại cùng dẫn đến vị trí của Lucky. Chính mặt đất màu trắng ở đây đã khiến cô không thể nhận thấy điều này sớm hơn.

Một mặt thì bị hàng trăm sợi tơ dính chặt vào chân, một mặt thì liên tục chịu sát thương của Ánh Sáng Ma Thuật, những Pokémon hệ Rồng của Higana hoàn toàn không thể nào thoát khỏi cái bẫy này được.

Giữa màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp ấy, quả trứng của Hakuryu đã nở. Một bé Miniryu với kích thước khá nhỏ vừa ra đời. Trông đáng yêu đến lạ.

Nhìn ngắm Miniryu một lúc, trông thấy cậu bé bắt đầu mở mắt, Tsuki liền lấy Từ điển Pokémon ra, mở tấm ảnh của Hakuryu mà vừa rồi mình đã chụp lại cho cậu ấy xem.

- Hakuryu trong ảnh chính là mẹ của cậu đó. Nhớ cho kĩ vào. Đừng có lầm lẫn tớ hay bà chị kia là mẹ của cậu. Có hiểu không?

- ... ryu.

Vậy là Tsuki đã thành công làm hỏng việc của Higana. Dường như cảm thấy được sự thất vọng nơi Nhà huấn luyện của mình, Bohmander nổi giận và dùng hết sức mình thoát khỏi cái bẫy của Tsuki.

Thấy những Pokémon khác của Higana cũng đã rất yếu rồi, Tsuki liền ra hiệu cho Lucky và Aburibbon dừng lại, để cô ấy cho chúng quay lại bóng Poké nghỉ ngơi.

- Sao? Chị chịu thua chưa?

- Quả trứng không còn. Pokémon cũng bị hạ gần hết. Chị không muốn chịu thua cũng không được.

- Vậy thì tốt rồi.

- Nhưng cục tức này chị nuốt không trôi. Chị nhất định phải hạ một con Pokémon của nhóc thì mới hả giận được. Bohmander. Phóng Hỏa!

Higana vừa dứt lời, Bohmander liền ngửa cổ lên, tập trung toàn bộ năng lượng để chuẩn bị cho một đòn Phóng Hỏa cực đại.

Vốn đã lên sẵn một kế hoạch phòng khi những chuyện như thế này xảy ra, Tsuki đã nhanh tay ném Mitsuha về phía Bohmander.

Không biết từ khi nào, cơ thể của Mitsuha đã tỏa ra một vầng hào quang màu trắng ánh hồng lung linh huyền ảo, biểu hiện của Sức Mạnh Thiên Nhiên hệ Tiên, được thi triển nhờ vào Ánh Sáng Ma Thuật của Lucky và Aburibbon trước đó.

Ngay khi Bohmander chuẩn bị Phóng Hỏa, Mitsuha đã kịp thời lao đến, vung kiếm, tạo ra một vệt sáng mang sắc hồng tuyệt đẹp, đánh thẳng vào một bên cằm của cậu ta và thành công làm chệch hướng tia lửa khổng lồ kia.

Nhân lúc Bohmander vẫn còn choáng váng sau đòn tấn công vừa rồi, ngay khi vừa tiếp đất, Mitsuha liền hướng mũi kiếm về phía viên thiên thạch gần đó, mượn sức mạnh của Lưu Tinh Vũ để thi triển Sức Mạnh Thiên Nhiên hệ Rồng.

Ngay lập tức, từ những viên thiên thạch xung quanh, chín luồng ánh sáng hình rồng xuất hiện và cùng tập trung vào cơ thể của Mitsuha, tạo ra một vầng hào quang màu xanh ngọc bích.

Khi Bohmander vừa chuẩn bị sử dụng Phóng Hỏa lần nữa, Mitsuha đã nhảy lên rồi vung kiếm chém xuống, tạo ra một luồng sáng hình rồng khổng lồ theo sau lưỡi kiếm, giáng thẳng vào đầu của cậu ta, khiến cậu ta đâm đầu xuống đất.

Sau khi tiếp đất, Mitsuha đã quay lưng về phía đối phương, vẫy nhẹ thanh kiếm như thể mọi chuyện đã kết thúc và tra kiếm vào đai.

Trông thấy hành động đó, Aburibbon liền nhanh chóng thu hồi hết số tơ xung quanh để cho Tsuki chạy đến bế Mitsuha lên, tránh để cho cậu ấy mất sức.

- Tớ thích cách làm dáng của cậu lắm. Nhưng chỉ nên dùng trong thi đấu chính thức thôi. Dùng nhiều dễ bị ghét lắm đó.

- Kono.

Sau khi đưa Mitsuha cho Lucky giữ hộ, Tsuki lấy ra một quả Oran và đưa cho Bohmander ăn để cậu ta mau hồi phục. Tuy nhiên, phải đến khi Higana gật đầu đồng ý thì cậu ta mới dám ăn.

- Vậy... hòa nhé?

- Đã thua trắng rồi thì chị còn nói không được sao?

- Xin lỗi vì đã làm hỏng chuyện của chị. Nhưng mà cướp đi đứa con của một bà mẹ là chuyện không thể chấp nhận được. Cho dù chị thật sự làm điều đó vì mục đích tốt đi nữa.

- Được rồi. Chị hiểu rồi. Không cần phải dài dòng như vậy đâu.

- Với lại, em nghĩ chị nên chọn Pokémon hệ Rồng khác đi. Đội hình của chị có tới ba Pokémon mang song hệ Rồng và Bay rồi. Thêm con thứ tư nữa thì dễ chết rét lắm.

- Em nói cũng phải.

- Sao chị không thử dùng Duraludon đi?

- Duraludon sao? Cũng được đấy. Chị sẽ thử xem sao.

- Vậy nếu chị không còn vấn đề gì nữa, em nghĩ chị nên rời khỏi đây ngay. Bác Kaizaa mà đến đây thì nguy to đó.

- Được rồi. Được rồi. Chị đi ngay.

Nói rồi, Higana liền nhảy lên lưng Bohmander, sau đó kéo Gonyonyo lên cùng. Trong lúc đó, Tsuki đã lấy cuốn sổ tay của mình ra, viết viết gì đó rồi xé trang giấy vừa viết ra, đưa cho Higana.

- Đây là số điện thoại của em. Khi nào thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất thì chị cứ gọi. Em nhất định sẽ đến giúp chị.

- ... Cảm ơn em.

Vừa dứt lời, Higana liền vỗ nhẹ vào lưng ra hiệu cho Bohmander bay đi. Tuy đang bị thương, nhưng lực vỗ cánh của Bohmander vẫn rất mạnh. Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã bay đi mất hút.

Giải quyết xong vấn đề của Higana, Tsuki liền mang Miniryu về trả cho Hakuryu. Tuy nhiên, vì lo lắng, sợ con mình gặp chuyện, Hakuryu đã tìm đến Tsuki trước.

- Tớ đã bảo cậu yên tâm rồi mà. Nhìn này, con của cậu vẫn còn nguyên vẹn. Cậu ấy cũng không hiểu lầm và xem tớ là mẹ đâu.

Tsuki nhẹ nhàng đặt Miniryu xuống mặt nước để cho cậu ấy bơi về phía mẹ. Hakuryu mừng rỡ bơi đến quấn lấy con của mình, trấn an cậu bé sau những gì vừa diễn ra. Cậu Miniryu lớn hơn cũng vội vã bơi đến để chào đứa em bé bỏng của mình. Cảnh tượng ba mẹ con Hakuryu đoàn tụ thật là yên bình và kì diệu.

Một lúc sau, Miniryu nhỏ không biết đã nói gì với mẹ. Hakuryu bỗng nhìn Tsuki một lúc rồi nhìn con mình, gật đầu để thể hiện sự đồng ý. Nhận được sự cho phép của mẹ, Miniryu liền bơi về phía Tsuki khiến cho cô ấy bối rối.

- Sao thế? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì hay sao?

- Ryu. - Hakuryu khẽ lắc đầu đáp lại.

- Vậy thật ra là chuyện gì?

- Còn phải hỏi sao? Hakuryu vừa cho phép Miniryu đi theo cháu rồi đấy.

Nghe thấy giọng của Kaizaa, Tsuki giật bắn cả mình, xém chút nữa là đâm đầu xuống nước. Sợ ông ấy nhìn thấy mớ hỗn độn xung quanh và hiểu lầm, cô vội quay lại, lắp bắp, giải thích.

- Bác... Bác đừng hiểu... lầm. Mọi chuyện... kh...không như bác nghĩ... đ...đâu. Thật ra... Thật ra... Thật ra... ra ra...

- Không cần lo. Dạo gần đây ta có đem về vài con Rotom để làm máy quay an ninh, giúp ta quan sát tình hình ở Safari Zone. Ta biết cháu rất ngoan và không hề làm trái luật.

- Vậy thì may quá. - Tsuki thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ, Tsuki mới có thể bình tĩnh lại và nhìn kĩ xung quanh. Không chỉ Kaizaa mà cả Anzu, Kyou và Nidoqueen cũng đang ở đây. Kaizaa thì theo báo động của Rotom mà tìm đến. Cha con Anzu thì đã cùng Nidoqueen đi tìm cô khắp nơi, thấy có biến nên mới chạy đến xem sao.

Thấy Tsuki vẫn an toàn, Anzu mừng rỡ phi thân đến và dùng tay chặt vào bả vai cô bé một cái rõ đau.

- Con bé đáng ghét này. Đi đâu vậy hả? Muốn đi cũng phải nói với chị một tiếng chứ.

- X...Xin lỗi. Lần sau em sẽ nói mà.

- Nhớ đấy. Chị đã hứa là sẽ bảo vệ cho em. Em muốn đi đâu thì cũng phải có chị đi cùng. Nếu em mà có chuyện gì thì chị sẽ mổ bụng tự vẫn đấy!!!

- Có cần phải nghiêm trọng như vậy không?

- Đừng lo. Con bé chỉ nói quá thôi. - Kyou đáp. - Bọn ta là Ninja chứ đâu phải là Samurai. Chỉ khi nào bọn ta bị kẻ địch bắt thì mới phải tự vẫn thôi.

- Bác đang làm con sợ hơn đó.

- Không đâu. Phụ thân chị nhớ lầm thôi. Nhẫn đạo cũng có chút gì đó của Võ sĩ đạo. Cho nên đôi lúc Ninja bọn chị vẫn tự vẫn để bảo vệ danh dự. Chỉ là bọn chị không mổ bụng như Samurai thôi.

- Hai người thôi đi. Mấy chuyện tự tử không phù hợp với trẻ em đâu. Để yên cho em nói chuyện với bác Kaizaa.

Tsuki mạnh tay đẩy Anzu ra xa rồi tự tránh ra thêm mấy bước nữa, sau đó quay sang hỏi Kaizaa về chuyện Miniryu nhỏ.

- Bác Kaizaa. Hồi nãy bác nói Hakuryu cho Miniryu nhỏ đi theo cháu ư?

- À. Đúng vậy. Hakuryu muốn con chăm sóc và huấn luyện cho Miniryu giúp mình.

- Nhưng... như vậy có tốt không ạ? Ý cháu là... bản thân cháu không quen với những thứ quá lớn như rồng cho lắm. Cháu cũng chưa từng nghiên cứu đủ sâu về Pokémon hệ Rồng để mà huấn luyện. Hơn nữa, không phải bác rất quý loài Miniryu ư? Nếu Safari Zone có thêm Miniryu thì không phải tốt hơn sao?

- Đúng là ta rất quý Miniryu và Hakuryu. Nhưng cháu thấy đấy. Miniryu chính là lí do năm xưa nhiều người tìm đến đây khiến cho Pokémon ở đây giảm mạnh. Sau khi ta gặp lại mẹ con Hakuryu không lâu thì lại có cô gái kia đến đây vì chúng. Nếu Miniryu xuất hiện càng nhiều, Pokémon ở đây sẽ càng gặp nguy hiểm. Miniryu cũng sẽ gặp nguy hiểm và Hakuryu không thể nào một mình bảo vệ chúng được. Đó là lí do vì sao Hakuryu muốn cháu nuôi dạy Miniryu giúp cậu ấy.

- Là vậy sao?

- Còn về việc Pokémon hệ Rồng. Chị thấy chúng cũng chẳng lớn lao gì mấy. Rõ ràng em cũng có một Pokémon hệ Tiên đấy thôi. - Anzu nói.

- Thật ra, em chỉ xem cậu ấy đơn giản là Pokémon hệ Bọ thôi.

- Sao cũng được. Nhưng chị thấy Pokémon nào cũng như nhau cả. Chỉ cần chịu tìm hiểu thì chắc chắn sẽ huấn luyện được. Đặc biệt là đối với một con bé quỷ quyệt như em.

- Nếu mọi người đều đã ủng hộ như vậy thì được thôi.

Nói rồi, Tsuki liền tiến về phía bờ hồ, lấy một quả bóng Safari ra rồi chạm vào trán của Miniryu, thu cậu ấy vào trong bóng. Sau đó, như đã hứa với Lucky, Tsuki liền lấy ra một quả bóng Safari khác rồi chạm vào người cậu ấy.

Hai quả bóng lắc lư một lúc thì "ting" lên một tiếng để báo hiệu thu phục thành công.

- Được. Ra đây nào!

Thu phục xong, Tsuki lại cho Lucky ra ngoài với chúng bạn và cho Miniryu nhỏ được ở bên mẹ thêm một lúc nữa.

- Một ngày mà thu phục được hai Pokémon hiếm gặp như vậy. Thành quả không nhỏ đâu. Chị có lời khen. - Anzu vỗ nhẹ vào đầu Tsuki một cái, nói.

- Em nghĩ thu phục được cả ba mươi Pokémon với số bóng Safari mà bác Kaizaa cho thì mới là thành quả không nhỏ chứ.

- Vậy cháu nghĩ sao nếu cả ba mươi Pokémon mà cháu thu phục được đều là Kentauros? - Kaizaa hỏi.

- Chà chà. Ai mà xui xẻo vậy? - Kyou ngạc nhiên.

- Cũng không hẳn. Theo góc nhìn của một người làm nghề nông như cháu thì chuyện đó cũng tốt đó chứ.

- Em lạc quan thật đấy.

Cười cười nói nói với mọi người một lúc thì Tsuki chợt để ý đến Nidoqueen. Vẫn còn nhớ đến lời hứa sáng nay, cô liền đi về phía cậu ấy.

- Nidoqueen nè. Như đã hứa, tớ đã tìm được một đối tượng rất tốt cho cậu.

- Nido?

- Đừng nói với chị là Garura đấy. - Anzu nói.

- Chị đoán đúng lắm. Nhưng đó là chuyện hồi nãy rồi. Bây giờ, đối tượng em muốn giới thiệu chính là kia.

Nhìn theo hướng mà Tsuki đang chỉ, mọi người chỉ thấy một con Yadon đang ngồi ngơ ngác trên bờ hồ, thả đuôi xuống hồ nước để câu cá từ nãy đến giờ.

- Yadon? Em đùa chị à?

- Ta thấy con bé có khiếu làm bà mai đấy chứ?

- Bác đang mỉa mai cháu đó hả? Hai người không thấy sao? Không chỉ có dáng dấp phù hợp với Nidoqueen, Yadon còn rất ra dáng một thế ngoại cao nhân. Mặc cho xung quanh có loạn lạc thế nào, cậu ấy vẫn bình tĩnh ngồi câu cá. Đây không phải một đối tượng tốt sao. Bác thấy có đúng không, bác Kaizaa?

- Ta đồng ý với Kyou và Anzu. Yadon khá ngờ nghệch, không hiểu gì về tình yêu thì làm sao gọi là một đối tượng tốt được.

- Nhưng cháu thật sự không biết chọn ai khác nữa. Phải chi Yadon thông minh hơn thì tốt biết mấy.

Tsuki vừa dứt lời thì vách đá gần đó đột nhiên rạn nứt, khiến cho viên thiên thạch hình trứng trên đó rời ùm xuống hồ, khiến nước bắn lên tung tóe. Một con Shellder và một mảnh đá vỡ hình vương miện bám đầy rong rêu cũng bị bắn lên theo.

May mắn đến không tưởng. Chiếc vương miện đá kia vô tình rơi trúng đầu Yadon. Cả con Shellder kia cũng rơi trúng đầu Yadon và cắn vào đầu cậu ấy.

Một khi đã có đầy đủ điều kiện, Yadon ngay lập tức tiến hóa thành Yadoking. Tất cả mọi người, ngoại trừ Tsuki đang mừng rỡ, đều phải trố mắt khi chứng kiến hiện tượng bất thường này.

- Đùa sao? Chuyện này không thể nào là trùng hợp được.

- Ta nghĩ đây là may mắn. Nhưng không ai có thể may mắn như vậy được.

- Tôi sống ở đây bấy lâu cũng không hề biết ở đây có Shellder. Nó ở đâu ra vậy?

- Tuyệt. Bây giờ Yadon đã tiến hóa thành Yadoking. Vừa thông minh hơn con người, có thể cảm nhận được tình yêu, vừa đứng thẳng bằng hai chân, dáng dấp tương xứng hoàn toàn. Lại còn môn đăng hộ đối nữa.

- Môn đăng hộ đối? - Anzu ngạc nhiên.

- Chị không để ý sao? Ya...DO...KING và Ni...DO...QUEEN đó.

Tsuki đọc thật chậm tên của Yadoking và Nidoqueen, đồng thời nhấn mạnh hai chữ sau trong tên của chúng để giải thích cho Anzu hiểu. Nghe xong lời lí giải đó, không chỉ Anzu mà cả Kyou và Kaizaa cũng phải thở dài thán phục.

Sau khi tiến hóa, Yadoking chợt nhìn mình trên mặt nước rồi nhìn về phía Nidoqueen. Dường như đã phải lòng người đẹp, cậu ta rụt rè chậm rãi tiến đến, vừa đi vừa dùng linh lực của mình, tác động lên một mảnh thiên thạch nhỏ gần đó và tạo ra một chiếc vương miện xinh xắn.

Ngay khi bước đến trước mặt Nidoqueen, Yadoking liền quỳ một bên chân xuống, sau đó cầm lấy chiếc vương miện đưa lên cao và ngỏ lời cầu hôn.

- Yado?

- Nido.

Lời cầu hôn được chấp nhận, Yadoking liền đứng dậy và sử dụng linh lực của mình để đội chiếc vương miện cho Nidoqueen.

Màn cầu hôn diễn ra đúng vào lúc Mặt Trời sắp lặn, tạo ra một khung cảnh lãng mạn đến khó tả, khiến cho những bức xúc của Anzu, Kyou và Kaizaa từ nãy đến giờ bỗng dưng bay đi đâu mất.

Trời cũng không còn sớm nữa. Sau khi tạm biệt cặp đôi Yadoking và Nidoqueen cùng hai mẹ con Hakuryu và Miniryu, Tsuki đã cùng mọi người quay trở về văn phòng của Kaizaa để hoàn thành một số công việc quan trọng. Đó là mượn máy tính của Kaizaa để gọi về cho ông.

Tuy nói là không còn sớm, nhưng Tsuki đã cố náng lại và nói với ông rất nhiều điều. Kaizaa hiểu nên cũng không muốn hối thúc cô bé làm gì.

Đầu tiên, Tsuki gửi Lucky về giúp cho ông chăm sóc bà. Ông ấy thì gửi lại Meta cho cháu vì biết rằng cô bé rất cần người trợ lí đắc lực này. Sau đó, Tsuki đã dặn dò ông rất nhiều thứ khác, đặc biệt là sức khỏe và nhờ ông làm giúp một số việc.

- Ông nhớ đó. Ông chỉ cần chuẩn bị đủ ba bữa cho bà là được. Việc chăm sóc bà cứ để cho Lucky lo là được rồi. Còn công việc của vườn trái cây nữa. Đã có Pokémon giúp đỡ rồi. Ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn chứ đừng lao lực quá. Cháu nghe nói những cặp vợ chồng lớn tuổi dễ bị bệnh theo cặp lắm. Ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy.

- Được rồi. Được rồi. Ông nhớ rồi. Ông nhớ rồi. Cháu đừng lo lắng quá. Cháu không nhớ là nhà nông làm việc nhiều, hoạt động nhiều nên rất khỏe mạnh sao.

- Phải. Phải. Cháu nhớ. Cũng ba năm rồi cháu chưa bị bệnh gì mà.

- Cháu nhớ thì tốt. Sau này đừng có dành tâm trí lo cho ông bà nhiều quá.

- Cháu biết rồi.

- Còn nữa. Thứ đang truy tìm cháu là cả một tổ chức tội phạm đấy. Cháu nên cẩn thận hơn, đừng có liều quá. Hiểu không?

- Ông đừng lo. Cháu đã có người bảo vệ rồi mà.

- Ta biết rồi. Là Anzu phải không? Hôm trước cháu đã nói rồi.

- Xin ông cứ tin tưởng ở cháu. - Anzu đột nhiên chen vào. - Nếu Tsuki có mệnh hệ gì, cháu sẽ tự vẫn để đền tội.

- Thôi đi. Chị làm ông em sợ bây giờ. - Tsuki bực bội, đẩy Anzu ra.

- Ninja cũng thú vị nhỉ?

- Đừng để ý đến chị ấy nữa. Cháu nhờ ông một chuyện được không?

- Được. Cháu nói đi.

- Ông có thể hỏi giúp cháu xem có được phép đăng kí Pokémon Ride ngoài phạm vi của Alola được không? Cháu muốn đăng kí cho Meta làm Pokémon Ride.

- Được rồi. Ông sẽ hỏi giúp cháu.

- Cảm ơn ông.

- Không có gì. Cháu còn việc gì cần nói nữa không. Nếu không thì mau về đi. Cũng trễ rồi đấy.

- Vậy cháu chào ông. Khi nào về đến nhà bác Kyou cháu sẽ gọi lại.

- Thôi. Không cần phiền phức vậy. Cháu nên nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Vậy cháu cúp máy đây.

- Rồi. Tạm biệt cháu.

▶HẾT CHƯƠNG 10◀

Có Thể Bạn Đã Biết:

1. HIGANA

Higana, tên tiếng Anh là Zinnia. Một nhân vật của hai tựa game Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire, gọi tắt là ORAS, phần Remake của những tựa game Pokémon Thế hệ III là Pokémon Ruby/Sapphire/Emerald. Cô chỉ xuất hiện trong game và bộ manga Pokémon Special nên chắc chắn rất ít người xem anime biết đến nhân vật này.

Dưới đây là Art của Higana trong ORAS và Trading Card Game.

Higana là Nhà huấn luyện chuyên sử dụng Pokémon hệ Rồng. Những Pokémon cô sử dụng trong truyện cũng chính là những Pokémon mà cô sử dụng trong game. Trong đó, Gonyonyo của cô có tên là Shigana, tên tiếng Anh là Aster, được đặt theo một người quá cố rất thân với cô. Nó coi cô như là mẹ và hay kêu Mama mỗi khi gọi cô.

Trong game và manga, Higana có một sứ mệnh đó là ngăn chặn một viên thiên thạch khổng lồ sắp đâm vào Trái Đất. Và để làm được điều này, cô cần phải gọi Rayquaza đến và giúp nó Tiến hóa Mega. Sự kiện này trong game được gọi là Delta Episode.

Giai đoạn đầu game, Higana đã tham gia vào Team Magma hoặc Team Aqua, tùy theo phiên bản OR hoặc AS, để giúp họ triệu hồi Groudon hoặc Kyogre. Từ đó, buộc Rayquaza xuất hiện. Tiếc là kế hoạch bị người chơi phá.

Sau cùng, Higana và người chơi đã gặp được Rayquaza. Cô đã thử liên kết với Rayquaza bằng viên Key Stone cô chôm được nhưng không thành công khiến cho cô rất tuyệt vọng. May là sau đó mảnh Meteorite mà người chơi đang giữ lại có tác dụng liên kết với Rayquaza và giúp nó Tiến hóa Mega. Sau khi người chơi thu phục được Rayquaza, cô sẽ dạy cho nó chiêu Dragon Ascent.

Sau đó, người chơi sẽ cùng Rayquaza đi phá thiên thạch và đánh nhau với Deoxys trong thiên thạch. Đến khi quay về thì không còn thấy cô đâu nữa.

Trong manga Special, Higana cũng làm việc cho Team Magma và Team Aqua và cũng đi chôm Key Stone của người khác. Sau cùng, cô được Nhà vô địch của Hoenn là Daigo Tsuwabuki (Steven Stone) tặng cho một lọ Key Stone để cô có thể liên kết với Rayquaza. Tiếc là Rayquaza không những không thèm mà còn dùng đuôi xiên cô một nhát rồi khè cô một phát. Thần thánh thay, sau pha đó, cô không chết mà chỉ bị trọng thương.

Vì anime chưa dùng tới Higana nên mình quyết định mượn dùng nhân vật này. Tất nhiên là sẽ có thay đổi cho phù hợp với cốt truyện. Mong là trong Shin Anime, mấy bác biên kịch sẽ không nổi hứng lên làm một arc liên quan đến Delta Episode nữa. Nếu không thì toang.

2. Dành cho ai đọc đến đây thì chương truyện này dài hơn 11.000 từ, và cộng thêm phần dưới này nữa là hơn 12.000 từ. Mình hơi tham quá nên đã tả lại trận đấu giữa Nidoking và Sidon quá kĩ và nói về chuyện làm mai cho Nidoqueen hơi nhiều. Ban đầu mình chỉ muốn cho Tsuki thu phục Lucky và Miniryu, đồng thời giới thiệu nhân vật Higana thôi. Nhưng mà nếu bạn đọc đến đây rồi thì mình xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình.

Cập Nhật Từ Điển Pokémon:

1. Sidon (Rhydon/Saidon)

2. Kapu-Kokeko (Tapu Koko)

3. Kapu-Tetefu (Tapu Lele)

4. Kapu-Rehire (Tapu Fini)

5. Miniryu (Dratini)

6. Hakuryu (Dragonair)

7. Kairyu (Dragonite)

8. Bohmander (Salamence/Boomanda)

9. Numelgon (Goodra/Numerugon)

10. Gachigoras (Tyrantrum/Gachigorasu)

11. Tyltalis (Altaria/Chirutarisu)

12. Onvern (Noivern/Onbaan)

13. Gonyonyo (Whismur)

14. Duraludon (Jurarudon)

15. Yadon (Slowpoke)

16. Yadoking (Slowking/Yadokingu)

17. Shellder (Sherudaa)

Cập Nhật Từ Điển Chiêu Thức:

1. Đại Địa Lực (Earth Power/Daichi No Chikara): Một chiêu thức hệ Đất. Pokémon sẽ tác động lên mặt đất theo một cách nào đó, thường là đấm xuống, khiến cho mặt đất nứt vỡ, khi vết nứt đến gần đối phương thì sẽ tạo ra một vụ nổ hay giải phóng sóng năng lượng gây sát thương. Trong truyện mình đã thay đổi cách thể hiện chiêu này một chút.

2. Thạch Kích (Stone Edge): Một chiêu thức hệ Đá. Từ Best Wishes series trở về trước, Pokémon sẽ tạo ra những mảnh đá sắc nhọn bay xung quanh mình rồi phóng chúng đi. Từ XY series trở đi, khi sử dụng chiêu thức này, Pokémon tác động lên mặt đất theo một cách nào đó, thường là đấm, để tạo ra những tảng đá sắt nhọn từ dưới đất đâm lên. Chữ "Kích" trong tên mà mình đặt cho chiêu này vừa có thể hiểu là đánh, tấn công như Công Kích, vừa có thể hiểu là cây Kích, một loại binh khí sắc nhọn với phần lưỡi có nhiều hình dạng đặc sắc, ví dụ như Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố.

3. Bom Trứng (Egg Bomb/Tamago Bakudan): Một chiêu thức hệ Thường. Pokémon sẽ phóng ra một khối năng lượng hình trứng để tấn công đối phương. Hoặc giống như một số Lucky trong anime, chúng sẽ ném trứng của mình về phía đối phương. Quả trứng sau khi phát nổ gây sát thương cho đối phương thì sẽ nảy ngược trở lại với Lucky.

4. Long Ba Động (Dragon Pulse/Ryu No Hadou): Một chiêu thức hệ Rồng. Trong anime, chiêu thức này được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Từ Best Wishes series trở về trước, chiêu thức này có dạng một quả cầu năng lượng hoặc tia lửa. Từ XY series trở đi, khi sử dụng chiêu thức này, Pokémon sẽ phóng ra một luồng sáng hình rồng đa sắc.

5. Lưu Tinh Vũ (Draco Meteor/Meteor Shower/Ryuseigun): Một chiêu thức hệ Rồng. Pokémon sẽ phóng một quả cầu năng lượng lên không trung. Khi quả cầu ấy phát nổ sẽ tạo ra một cơn mưa thiên thạch.

6. Sao Chép (Copycat/Imitate/Manekko): Một chiêu thức hệ Thường. Pokémon sẽ sử dụng lại một chiêu thức mà nó vừa thấy trước đó.

Cập Nhật Từ Điển Trái Cây:

1. Trái Yop (Yopu/Chople Berry): Một loại trái cây màu đỏ, trông giống một trái tỏi ngược, y như mấy cái đèn lồng ở Hội An. Nhưng thật ra nó được thiết kế dựa trên trái roi/mận. Trong game, công dụng của trái này là cho Pokémon đang giữ nó một cơ hội giảm một nửa sát thương phải chịu đối với những đòn super effective hệ Giác Đấu. Ai không chơi game thì cứ hiểu nôm na thế này. Nếu Pokémon nào sợ hệ Giác Đấu, khi trúng đòn hệ này sẽ nhận x2 sát thương. Nhưng nếu Pokémon đó có giữ trái này thì nó chỉ phải nhận x1 sát thương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro