Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alain x ash - sleepless

"Không ngủ được à?"

Ash giật mình, quay đầu nhìn lại về phía nguồn âm.

Người yêu của cậu, Alain, đứng dựa người vào khung cửa nở một nụ cười nhẹ, trên tay là hai chiếc ly thuỷ tinh đôi cả hai cùng mua ở buổi hẹn hò đầu tiên.

Cậu trai nhỏ hơn bất giác cười lại, nhìn thấy người kia quả thật ấm lòng: "Vâng. Em có lỡ đánh thức anh không?"

"Không đâu. Đêm nay anh cũng không ngủ được."

Nói rồi anh bước đến chiếc giường nhỏ rồi ngồi nơi mép giường, kế bên cậu, để chiếc ly của mình trên cái tủ cạnh giường rồi đưa cậu ly còn lại trên tay. "Sữa nóng đấy, em uống đi cho dễ ngủ."

Ash vuốt bộ lông mềm của Pikachu lần cuối rồi đưa tay cầm lấy chiếc ly, cảm nhận hơi ấm từ dòng sữa nóng hổi truyền vào tay mình. Cậu nhìn phản chiếu lập loè của mình trong ánh đèn ngủ yếu ớt trong chiếc cốc, lòng nghĩ ngợi vẩn vơ.

"Em nghĩ gì thế?"

Alain bên cạnh cậu nhỏ giọng hỏi, sợ đánh thức chú chuột điện đang ôm chân ngủ ở cạnh gối. Dường như anh cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Em nghĩ về nhiều thứ thôi. Về em, về anh, về tương lai của hai chúng ta."

Người thanh niên mái tóc lam sẫm chớp chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Sau đó anh khẽ khúc khích: "Ngoài mong muốn làm bậc thầy pokemon, anh chưa bao giờ thấy em nghĩ xa tới vậy đấy."

Chảng trai cạnh anh bĩu môi: "Này, em cũng biết suy nghĩ mà, đó giờ anh nghĩ thế nào về em đấy?"

Alain đang cố hết sức để không bật cười thành tiếng trước sự dễ thương của người yêu mình. Từ ngày cả hai thổ lộ tình cảm, sở thích của anh đã thêm một mục mới là trêu chọc Ash. Tất nhiên là trong tầm kiểm soát thôi, và cậu cũng chưa từng thực sự phàn nàn về chuyện này.

Alain khẽ hắng giọng, hỏi lại với một tông giọng nghiêm túc hơn: "Anh đùa thôi. Nhưng tương lai của em, nó có gì khiến em phải mất ngủ như vậy?"

"Em... em chỉ chợt nghĩ..." - cậu ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục giãi bày: "Dù hai ta đang hẹn hò và đi cùng nhau, thì sẽ có một lúc mà ta, vì mục tiêu riêng, mà phải tách nhau..."

Một tiếng thở dài. "Em không muốn điều đó."

Mọi thứ trong Alain bỗng dừng lại, tựa một bản nhạc đang chơi thì nhạc cụ bị hỏng.

Anh không ngờ một ngày nào đó sẽ phải đối diện trong hoàn cảnh này, ít nhất là trong một đêm vắng như hôm nay. Thực ra thì Alain cũng đã từng nghĩ về vấn đề này rồi và cũng đã có cách giải quyết. Chỉ là anh chưa nghĩ đến việc trong lòng cậu sẽ bị vướng bận bởi điều tương tự.

Giờ đây anh có thể khuyên Ash một câu tương tự như giải pháp của anh không?

Alain đặt tay mình lên bờ vai gầy của người anh yêu. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn anh, nhưng ánh mắt đen sâu hoắm kia thật xa vời.

"Thực ra anh cũng đã từng nghĩ về điều này rồi. Và anh nghĩ rằng điều này có thể sẽ xảy ra."

Đôi mắt cậu dao động. Anh vội chuyển bàn tay mình từ vai lên khẽ vuốt má cậu, an ủi: "Điều đó không có nghĩa là anh sẽ rời bỏ em. Anh yêu em, đó là điều mà chính anh sẽ tự khắc lên mộ chính mình. Nhưng chuyện chúng ta phải tạm thời xa nhau để theo đuổi mục tiêu riêng là điều có thể xảy ra. Chẳng ai sẽ bỏ ai cả, chúng ta cũng không thể chia lìa vì khoảng cách địa lí. Em hiểu anh chứ?"

Cái đầu nhỏ của Ash gật gật. Alain mỉm cười, rồi lại vân vê cái má phúng phính của cậu. "Chúng ta có thể xa cách. Nhưng với anh, đôi ta được kết nối bởi tâm hồn, không phải bởi những cái nắm tay đơn thuần. Và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ gặp lại, và tình yêu của đôi ta sẽ bền chặt hơn bao giờ hết sau khi đã vượt qua thử thách này."

Đôi môi của cậu không ngừng mở rồi lại đóng, không biết nên nói gì. Cuối cùng bặm lại, quyết định im lặng nghe người yêu tiếp tục xoa dịu tâm hồn mình.

Khuôn mặt được thắp sáng bởi ánh trăng của cậu đỏ rực sau từng lời anh nói. Alain cũng thấy tai mình nóng dần lên. Anh không quen ăn nói sến súa thế này, nhưng đây là cách duy nhất để đối phương hiểu rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu.

Ash cúi gầm mặt, tay che miệng vì xấu hổ, lắp bắp: "A-anh nói phải. Nhưng mà... em vẫn không nghĩ mình có thể thôi nghĩ ngợi lung tung khi biết rằng ngày đó sẽ đến. Em đã đi nhiều nơi, gặp gỡ và chia cách với rất nhiều bạn bè. Nhưng anh là một ngoại lệ mà em vẫn chưa thể quen được."

Ngâm nga một tiếng ngắn, Alain lại di chuyển tay, lần này để trêu đùa với những lọn tóc trên cái tai ửng đỏ của người bên cạnh. "Thế với những người bạn của em, em làm thế nào để vượt qua được những suy nghĩ ấy mỗi khi nhớ rằng ngày cả hai tạm biệt nhau sẽ tới?"

Cậu cau mày, nghĩ thật lung. Tiếng đồng hồ chạy vẫn vang đều trong căn phòng nhỏ theo một nhịp điệu bất tận. Nó làm nguội lòng anh đi một chút.

Rồi cậu cho anh câu trả lời: "Em bỏ qua nó, rồi tiếp tục tận hưởng thời gian em đang có thôi."

Anh cười cười. "Đúng rồi. Và anh khuyên em, ta nên tập trung vào những gì ta đang có ở hiện tại thôi. Xa hay gần thì nó cũng sẽ đến. Vậy nên đừng nghĩ quẩn quá, nó sẽ che mắt em, ngăn em nhìn thấy những gì em đang có ở hiện tại."

"Như một cây bút chì. Em đang dùng nó với ý nghĩ rằng mai mốt thể nào nó cũng sẽ gãy hay mất, trong khi em không để ý em đang dùng nó để vẽ ra những bức tranh tuyệt vời thế nào. Anh thấy em đang bị kẹt ở hoàn cảnh tương tự vậy đấy."

Giọng Alain hạ dần, nhỏ đến mức nó dường như là một lời tự an ủi của anh với chính mình: "Tập trung sống ở hiện tại một chút, em sẽ thấy mình yêu đời hơn mình nghĩ. Anh sẽ ở bên em, hiện tại và mãi mãi, còn xa hơn thế nữa. Nên em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung vào anh và em ở đây thôi, nhé?"

Khuôn mặt đang hạ thấp kia từ lúc nào đã đối mặt với anh. Có gì đó trong tròng mắt vực thẳm kia của Ash sáng lên. Cậu nở một nụ cười, tươi rói như ánh mặt trời, soi đến nơi sâu nhất trong lòng anh. Một nụ cười im lặng nhưng lại chứa trong đó câu chuyện thuần khiết nhất.

Ash đặt ly sữa lên cái tủ cạnh giường, rồi chậm rãi kéo anh vào một cái ôm, không quên đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Sau đó cậu rúc đầu mình vào hõm cổ anh, nhắm hờ mắt.

Người Alain cứng đờ một lúc trong khi não anh cố gắng xử lí chuyện gì vừa mới xảy ra vài giây trước đó. Rồi anh vòng tay mình lên lưng và eo cậu, kéo cả hai gần hơn, ngấu nghiến từng hơi ấm cuối cùng giữa hai người.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Anh và cậu cuối cùng tách nhau nhưng ánh mắt kia vẫn còn vương chút lưu luyến. Cuối cùng, Alain đưa tay lên ven mái của Ash rồi đặt lên vầng trán kia một nụ hôn nhẹ trong tiếng khúc khích của người kia.

Anh đưa cho cậu chiếc ly sữa cứ ngỡ đã bị bỏ quên trên tủ: "Uống đi kẻo nguội hẳn đấy."

"Vâng."

Anh cũng cầm lấy chiếc ly của mình mà chào đón những giọt sữa ấm vào trong dạ dày, cảm nhận nhiệt độ nó mang lại truyền vào từng mạch máu lan ra khắp cơ thể.

Giọng nói của cậu - chất giọng mà anh mê đắm cất lên: "Alain. Đêm nay anh ở lại ngủ với em được không?"

"Tất cả mọi thứ cho tình yêu của anh."

Ash huých cùi chỏ của mình vào cánh tay người yêu, cười nhẹ: "Từ khi nào mà anh sến sẩm quá vậy?"

Alain nở một nụ cười rộng đến mang tai, hớn hở như mới được thành tích.

"Từ khi anh gặp em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro