alain x ash - phantasm
tất cả bắt đầu vào một chiều thu.
alain cho tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước cùng đàn người ở một quảng trường.
đó là khi anh thấy một bóng người kì lạ.
trong một con hẻm chật hẹp, nó mờ mờ ảo ảo, thoát ẩn thoát hiện dưới ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn. bóng người ấy đeo lên một nụ cười khiến lòng anh rộn lên những cảm xúc hỗn loạn, trên vai nó là một chú pikachu với khuôn mặt như tờ giấy bị thấm nước. con mắt đục ngầu tựa nhìn thấu tâm can anh.
alain khẽ rùng mình.
nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, bóng người kia đã biến mất.
anh thầm nghĩ rằng có khi đó chỉ là một ảo ảnh do mệt mỏi sau những đêm mất ngủ không lí do của anh, rồi lại đi tiếp.
dưới ánh hoàng hôn dần tắt lịm.
.
lần tiếp theo anh thấy bóng hình ấy là vào một đêm không trăng.
alain đã quen với cảnh vật tĩnh mịch vào những buổi đêm khuya, khi anh choàng mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng hay chỉ đơn giản là không thể ngủ được.
charizard của anh đã ngủ rồi, và anh không muốn làm phiền đến nó nên đã quyết định chỉ ngồi yên trên giường và nhìn chằm chằm vào cửa sổ.
tim anh bỗng mất kiểm soát khi anh nhìn thấy một cái bóng ngoài cửa sổ.
nó đứng khá xa, nhưng alain cứ ngỡ đôi mắt kia như đang ở ngay trước mặt anh. vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy, vẫn là chú pikachu mặt mũi chẳng rõ ấy.
anh bật dậy, đóng sập cửa sổ, kéo rèm, thu mình trên giường, cố gắng an ủi lấy cơ thể run rẩy này.
không biết đã trôi qua bao lâu, alain cuối cùng cũng điều hoà được hơi thở. anh quyết định sẽ đặt đầu lên gối và đưa mình vào một giấc ngủ để quên đi những gì vừa diễn ra.
bỏ qua cảm giác quen thuộc đang nở rộ sâu trong lòng.
giấc mơ tối ấy của anh bị bao trùm bởi một màn đêm trống rỗng và những tiếng trắng văng vẳng bên tai.
.
"cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng."
alain gật đầu với người phục vụ, rồi nhìn chằm chằm vào ly cà phê vừa được mang ra, trong lòng lại chẳng muốn uống nó nữa.
cái bóng kia ngồi trên một chiếc ghế cách anh hai cái bàn, và đôi mắt phán xét kia làm anh buồn nôn.
có phải anh đã bị ám rồi không?
chú pikachu trên vai nó không động đậy, nụ cười bám trên khuôn mặt ấy cũng chưa bao giờ lung lay.
anh thấy kinh tởm cái sự bình yên thoáng qua mà nó mang lại.
alain muốn chạy đi, trốn vào nhà và ôm lấy charizard cho đến khi bình minh tiếp theo lên, nhưng anh không thể bỏ phí ly cà phê mới mua và thô lỗ với nhân viên được.
nên anh chọn cầm chiếc muỗng khuấy liên tục chiếc ly, nhìn phản chiếu của khuôn mặt nhiều xơ xác vì nhiều đêm ác mộng biến dạng, xoáy theo dòng chất lỏng nâu đen.
được một lúc thì anh nhìn lên, nhưng nó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
.
hôm nay lại là một trận thua nữa.
chẳng phải anh không quen với cảm giác thua cuộc, chỉ là anh thấy trong lòng mình như có cái gì đó bận tâm.
cái cảm giác mình đã thiếu mất cái gì đó.
thật đúng lúc (hoặc không), bóng hình bí ẩn kia lại xuất hiện.
ngồi trên băng ghế khán giả, cùng với ánh mắt dò xét chiếu thẳng vào trong linh hồn anh.
hình như anh đã quen với cái bóng ấy rồi, vì tim anh không còn loạn nhịp như trước nữa, đầu óc anh cũng thôi hoảng loạn, nhường chỗ cho những câu hỏi chạy qua.
nó- không, cậu ta là ai? tại sao lại luôn đi theo anh và nhìn anh với ánh mắt đó?
tại sao lúc nhìn thấy cậu, anh lại có cảm giác như mình đã quên mất điều gì?
nó liên kết một cách thần kì với không chỉ trận thua này, mà cả những điều xui xẻo khác anh đã gặp từ khi nhìn thấy cậu.
hàng ghế khán giả trống trơn.
có khi cậu ta chỉ là một điềm gở thôi.
.
giữa lòng biển rộng, cậu ta lại xuất hiện.
đầu tóc, áo quần im lìm mặc kệ gió rít gào. cậu cùng chú pikachu hiên ngang trước những con sóng xô, lặng lẽ dõi theo đôi mắt anh.
alain đứng như trời trồng trên bãi cát dần nhuộm sắc hoàng hôn, không biết nên chiều lòng sự tò mò hay chạy đi.
những ngày gần đây hình ảnh cậu nhuộm vào tâm trí anh, lúc nào anh cũng không khỏi suy nghĩ về cậu. não anh chia về hai thái cực, phần muốn giải đáp những câu hỏi mà muốn gặp cậu, phần lại dè chừng vì khi một người chưa hề quen biết cứ liên tục bám theo, lại có thể liên quan tới những chuyện xui rủi dạo này anh gặp, ai lại muốn tiếp cận một người như thế?
anh vẫn chưa thể quyết định câu trả lời khi ánh mắt anh giao với của người kia.
sau một lúc lâu, anh lấy can đảm bước một bước về phía trước, nhường mình cho bản năng nguyên thủy của con người - hiếu kì
tâm trạng cậu không chút chuyển biến.
một cơn sóng lớn nuốt chửng lấy bóng hình kia. alain theo bản năng chạy về phía bờ, nỗi sợ và sốt sắng bủa vây lấy anh.
tại sao anh lại phải lo lắng cho một người xa lạ?
bóng người kia tựa đã tan thành nước, sủi bọt.
.
alain đang dọn phòng lúc anh tìm thấy một bức ảnh kì lạ.
mặt giấy nhăn nhúm, vàng ố vì để lâu ngày. trong ảnh gồm hai người, bên trái là anh, còn khuôn mặt người bên phải đã bị rách đi rồi, bức ảnh chụp cũng khá lâu nên anh không còn nhớ đó là ai nữa.
nhưng anh và người ấy đang nắm tay, có vẻ là rất thân thiết.
thật kì lạ. bạn bè anh không có nhiều, nên những người để lại ấn tượng sâu đậm sẽ luôn tồn tại mãi trong tâm trí anh, chỉ có người này anh dù có cố đào đến những góc sâu nhất trong trí nhớ, anh vẫn không có chút thông tin nào.
alain đưa bức ảnh đến gần hơn, nheo mắt, cố gắng tìm kiếm bất cứ manh mối nào có thể có ích.
trang phục của người ấy có chút tương đồng với cậu ấy.
anh không tin vào mắt mình, liên tục lật bức ảnh qua lại, soi xét thật kĩ người bên cạnh anh trong tấm hình. nhưng càng nhìn thì càng thấy giống.
cẩn thận cất tấm hình vào trong túi áo, alain mở toang cánh cửa, chạy vụt ra ngoài.
anh cần phải làm rõ việc này.
.
đã nhiều ngày trôi qua từ hôm anh thấy tấm hình cũ sờn kia, và anh đang có ý định bỏ cuộc.
anh có cảm giác việc đó là sai lầm, vì những ngày gần đây anh không nhìn thấy cậu nữa.
alain phó mặc cho chân mình tiếp tục bước ở nơi mà não anh định nghĩa là cạnh một đường ray tàu hỏa. những suy tư chất chồng lên nhau, hỗn loạn.
một tiếng chuông vang lên, vọng khắp khu đất hoang. anh mệt mỏi ngoài nhìn lên phía bên kia đường ray.
bóng dáng mờ ảo anh đang tìm kiếm xuất hiện.
alain chết lặng trong vài giây, rồi chạy thật nhanh tới chỗ cậu ngay khi não anh có phản ứng.
đầu của anh trống rỗng, mọi câu hỏi anh lặp đi lặp lại trong lòng bỗng chốc biến mất, nhường lại cho mục tiêu duy nhất: cậu ấy.
chiếc tàu bất ngờ chạy ngang qua, chỉ để lại anh cùng những hơi thở gấp gáp lạc nhịp.
để lại cơn gió cuốn hình bóng kia đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro