Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

alain x ash - lull


"alain, ngủ đi anh."

giọng nói ấy loang lổ như một vết mực trong đầu anh.

alain chẳng thể cảm nhận cơ thể của mình. đầu của anh ngoài giọng nói ấy ra chỉ có một tiếng trắng ồn ào một cách bất thường, mọi thứ trong tầm mắt của anh đều đen kịt, anh không rõ mình có đang mở mắt hay không nữa.

những sự kiện trước đó anh không nhớ rõ, tất cả như những mảnh thủy tinh nát vụn của một chiếc gương vỡ, không thống nhất và đau nhói.

"alain, ngủ đi anh."

chẳng bao giờ anh cảm thấy bất lực đến thế. mọi thứ như thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

anh thấy bản thân như một con kiến trơ trọi giữa biển trời mênh mông. những hành động của anh chẳng hề có trọng lượng, ngược lại chỉ cần một chút tác động là anh đã chẳng còn ở đây nữa.

"alain, ngủ đi anh."

anh bắt đầu để ý đến giọng nói kia. nó mang cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. tựa lời của người thương mà anh chẳng thể nhớ tên; tựa một tiếng thì thầm, một cơn gió thoảng qua cũng có thể làm nó tan biến.

thâm tâm anh tự hỏi có nên hoảng loạn, khi cơ thể càng lúc càng xa dần khỏi tầm với.

nhưng anh không thể làm được, đơn giản vì giọng nói kia như thuốc an thần, làm anh không tài nào có thể hét lên.

"alain, ngủ đi anh."

tiếng rè trong đầu anh càng lúc càng nhỏ dần, nhường chỗ cho âm thanh ấy. alain cảm thấy mình dần thả lỏng, dựa thêm vào bất kì thứ gì anh đang tiếp xúc, ổn định hơi thở mà đến giờ anh mới nhận ra là rất gấp gáp.

chợt cơ thể anh cảm thấy một hơi ấm lạ, nhẹ nhàng di chuyển quanh người anh, với một nhịp điệu có thể làm dịu lòng cả một em bé đang quấy khóc.

"alain, ngủ đi anh."

theo sau đó là một tiếng ngân nga. có lẽ vì đầu óc anh rối bời nên bài hát kia chẳng đi theo một giai điệu nào và vô cùng rời rạc, nhưng lại êm ái lạ thường.

cảm giác mệt mỏi dần bao phủ lấy anh, phải chăng anh đã muốn ngủ rồi?

anh muốn bản thân thức thêm một chút, để nghe đến cuối cùng tiếng ngâm kia, để trân quý vẻ đẹp của nó.

"alain, ngủ đi anh."

anh im lặng lắng nghe tiếng ru (?) kia, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ của mình. anh chẳng rõ trước đó mình đã trải những gì, chỉ biết rằng hiện tại anh ở đây, tắm mình trong giọng nói trong trẻo kia, thế là quá đủ.

càng nghĩ anh càng cảm thấy tiếng hát kia thật thần bí. nó như gội đi tiềm thức con người, làm họ quên mất bản thân là ai, dụ dỗ họ bằng những giai điệu ngon ngọt như mật ong.

từng tế bào của anh hát vang theo bài hát ấy, như một dàn hợp xướng với giọng hát vang tận chân trời.

"alain, ngủ đi anh."

sự ấm áp tràn vào trái tim anh, ủ ấm anh trái ngược với cảm giác trống vắng, cô quạnh phủ lấy từng nét trên cơ thể. anh muốn ôm hơi ấm đó, như một kẻ đói khát mà lấy đi toàn bộ nhiệt nó mang theo.

alain bỗng cảm thấy thân xác này đầy đủ hơn. những thớ cơ của anh đã có cảm giác, những ngón tay của anh đã có thể cử động. anh thầm nghĩ rằng hơi ấm kia đã trao trả lại cơ thể cho anh. phải chăng nó là một ngọn lửa thần thánh?

"alain, ngủ đi anh."

tầm nhìn của anh, lần đầu tiên, thực sự có ánh sáng, dù trước mắt anh vẫn chỉ là một khung cảnh mơ hồ phủ bằng một tầng ánh sáng yếu ớt.

alain cố gắng định hình những gì anh đang nhìn thấy. nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể này đã bị rút cạn sinh lực rồi. cố chấp, anh dùng hết sức mà mở to con mắt ra.

xung quanh là những thanh thép gãy rời, những mảnh xi măng nát vụn, những mảnh thủy tinh vỡ và những thứ khác anh không thể đặt tên, vì đơn giản chúng chẳng còn một hình dạng cụ thể nào nữa.

"alain, ngủ đi anh."

tuyệt vọng bủa vây lấy anh. đây là nơi nào? đã xảy ra chuyện gì? tại sao mình lại ở đây? những câu hỏi quay vòng trong đầu anh, mỉa mai anh vì chẳng thể tìm ra một câu trả lời xác đáng.

từng đợt cảm xúc dâng trào, nhấn chìm anh trong biển hoang mang và yếu đuối.

anh khẽ di chuyển đầu của mình, nhìn xuống bàn bay biến dạng và bê bết máu của bản thân.

nỗi đau thể xác chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. nó xé rách từng mạch máu của anh, kêu gào trong đau đớn khôn nguôi.

"alain, ngủ đi anh."

giọng nói ấy quay lại, lần này như một tiếng chuông gió, nhỏ bé mà vang vọng, lấn át những cảm giác hiện tại của anh bằng những làn sóng trong vắt.

anh không thể ngăn cơ thể này run rẩy. hơi ấm kia lại tàn nhẫn cho anh xem sự thật như vậy sao?

nhưng anh không thể đem mình oán trách và căm ghét chủ nhân của giọng nói/hơi ấm kia. có khi đây mới thực sự là thứ mà anh cần phải biết.

"alain, ngủ đi anh."

anh đang tìm cách chấp nhận thực tại. nhưng sau tất cả những gì anh được chứng kiến, anh không thể tìm ra cách nào.

quá thực để trở thành một giấc mơ, quá tàn khốc để có thể là một cơn ác mộng.

tiếng chuông gió văng vẳng trong đầu anh, tìm cách len lỏi vào trái tim đang dần vụn vỡ.

một kẻ yếu đuối như anh hiện tại làm sao có thể thay đổi hiện thực tàn khốc này đây?

"alain, ngủ đi anh."

hay cứ mặc kệ hết chúng đi?

nếu mình chẳng thể làm được gì, thì tại sao còn phải quan tâm nữa? nghe thật hèn nhát, nhưng đó lại là việc tốt nhất anh có thể làm, sau tất cả những gì anh đã nhận thấy được.

trái tim anh như được một thế lực nào đó hàn gắn lại và sưởi ấm.

"alain, ngủ đi anh."

tự lúc nào mà bài ngâm kia đã dừng lại. alain tiếc nuối bám vào những mảnh âm thanh rời rạc được lưu trữ trong đầu anh.

sức nặng của chính mình đang đè lên anh, làm anh ngạt thở.

anh muốn được thoát khỏi thứ anh đang trải qua.

"alain, ngủ đi anh."

phải rồi, nếu anh ngủ thì sao?

ngủ rồi, anh sẽ bước khỏi nơi này. anh sẽ bay vào một giấc mơ, đẹp đẽ hoặc bi kịch, hay chỉ là một khoảng không tối đen trơ trọi, anh không quan tâm.

điều quan trọng duy nhất lúc này là giọng nói và hơi ấm hiện hữu quanh anh từ lúc anh thức giấc. anh sẽ trôi vào quên lãng trong sự bao bọc, chở che của nó, và vậy là quá đủ.

"alain, ngủ đi anh."

alain cảm thấy má anh tựa tựa như có những giọt nước mắt lăn qua. bóng tối đang nuốt chửng lấy anh, cùng lúc với sự buông lỏng bản thân dần của mình.

thật không thể đợi lúc được thoát khỏi đây.

"alain, ngủ đi anh."

giọng nói kia, hơi ấm kia, anh sẽ gói ghém thật kĩ, khắc sâu vào trong não bộ, mang vào giấc mơ của mình.

alain thấy mình tham lam hơn bao giờ hết. chừng nào còn thứ đang ở cạnh anh, anh đều sẽ muốn nó thuộc về mình.

"alain, ngủ đi anh."

mí mắt anh nặng dần.

tiếng chuông gió một lần nữa vang lên trong đầu anh, vọng mãi đến khi anh thật sự nhắm mắt.

.

.

.

.

"alain, ngủ ngon nhé."

"..."

"em cũng buồn ngủ mất rồi."

"đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro