phiên ngoại 1: stay with me
200320 | stay with me
ryu;
------
cha junho lần nữa choàng tỉnh dậy, quang cảnh bốn bức tường trắng xóa lạnh lẽo bao vây cùng với mùi thuốc sát trùng giờ đây hoàn toàn biến mất, thay thế vào là trần nhà văn phòng quen thuộc ngày nào. khẽ quay đầu sang chỗ khác, dư quang liền bắt gặp bóng lưng lee eunsang thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa gương mặt bị nắng sớm bao phủ không thấy rõ biểu tình, nhưng thật thần kì khi em vẫn cảm nhận được nỗi buồn man mác trên đó
đầu em trở nên đau buốt mỗi lần cử động, hẳn là từ vết thương lúc trước do cố gắng kháng cự để chạy trốn khỏi hắn. nâng bàn tay yếu ớt về phía hắn, junho muốn gọi tên hắn, muốn nói rằng anh, em tỉnh rồi này, có thể quay lại nhìn em được không? nhưng thật tồi tệ, sức lực nơi em đã đi đâu mất rồi? lần đầu tiên junho cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khô đến đau
âm thanh ma sát trên sofa phát ra không lớn, nhưng vẫn đủ kéo hắn từ cõi mơ hồ trở về. lee eunsang lanh lẹ chạy đến ôm em vào lòng, như sợ chạm đến vết thương còn chưa kịp hồi phục, hắn vô cùng ôn nhu dời bàn tay mình xuống tấm lưng gầy gò của em, xoa nhẹ
cha junho đã hôn mê cả một ngày rồi, khoảng khắc em ngất liệm đi, hắn mới biết hành động của mình có bao nhiêu ngu ngốc. nỗi sợ theo đó mà khuyếch tán rồi dần lắp đầy tâm can hắn, thật sự sợ em rời xa hắn, sợ hơi ấm nơi em hóa thành khí lạnh hắn căm ghét nhất. quãng thời gian chỉ vỏn vẹn có một ngày, thế nhưng đối với hắn chẳng khác nào như một kiếp. con người lee eunsang chưa lần nào cầu nguyện về bất kì điều gì, vậy mà lần này hắn lại tha thiết cầu mong em tỉnh lại, có căm ghét hắn cũng được, hắn vẫn sẽ dùng mọi cách giữ em bên mình. chỉ đơn giản là xin em hãy tỉnh lại mà thôi
thế nhưng hắn vạn phần không ngờ, cha junho níu chặt áo hắn, nước mắt nóng hổi từng giọt rơi xuống vai áo, dường như em muốn dùng hết bình sinh của mình để giữ lấy hắn. cảm giác tê dại ăn sâu vào đáy lòng, thật thống khổ, cũng thật chật vật
"sao khóc rồi? như con nít vậy"
cha junho nào muốn khóc cơ chứ, nhưng hễ thấy hắn bên cạnh là nước mắt cứ tự nhiên chực trào. cho đến khi bình tĩnh trở lại, em nghe thấy âm giọng khàn đặc của mình vang lên
"anh hút thuốc đấy à?"
"ừ, xin lỗi em. do anh không tự chủ được" lee eunsang ngạc nhiên nhìn em, theo bản năng trả lời vì hắn biết junho không thích mùi thuốc lá chút nào
"hút thuốc ít lại được không anh? hại sức khỏe lắm"
hắn phì cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em rồi nói, cai thuốc khó lắm, anh không làm được. nào ngờ biểu tình cha junho bỗng chốc trở nên nghiêm khắc, em đem theo nét kiên định đối diện ánh mắt hắn, đề nghị
"hay là, mỗi lần anh muốn hút thuốc thì em sẽ lại hôn anh một cái. một nụ hôn bằng bớt đi một điếu, được chứ?"
lee eunsang nghĩ chắc hẳn đây là phép màu rồi. mọi thứ diễn ra trước mắt tựa như hắn đang nằm mơ, em tựa hồ biến hóa thành người khác, không buông lời trách móc căm hận nào, ngược lại bỗng dưng đối tốt với hắn. nhưng ôi thôi, tất cả hắn đều can tâm tình nguyện, chỉ cần em chấp nhận hắn như thế này đã là quá đủ rồi
junho cũng vươn tay ôm lấy hắn, thật tốt khi đã quyết định đúng đắn để rời bỏ thế giới kia, vì em của hiện tại, lại một lần nữa có thể quay về đây và tiếp tục bên cạnh người em yêu
"thế giới" của bọn họ chính là nơi có người họ yêu sinh sống, cho dù "thế giới" đó có là vô thực chăng nữa, chỉ cần họ bên nhau, mọi việc sẽ đều ổn thôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro