Ngoại truyện +1
Ngày Junho còn là học sinh, Eunsang còn là giáo viên thực tập. Bữa đó Eunsang đang bận ngồi nhìn lại giáo án mình vừa soạn thảo lại, anh luôn muốn tạo ra một tiết học thú vị mà để học sinh không phải ngáp trong tiết văn.
"Mời vào"
Ngay sau vài tiếng gõ cửa Eunsang mới mở miệng mời vào. Anh thận trọng đứng dậy chào đón nếu đó là một giáo viên chính thức ở trường nhưng hoàn toàn là một nữ sinh... mặt mày có chút sáng sủa, gọi là khá xinh xắn đáng yêu.
"Tôi có thể giúp được gì cho em"
Nữ sinh hơi mỉm cười đặt xuống trên bàn một hộp quà: "Nhờ thầy chuyển đến Junho hộ em, em thích cậu ấy nhưng không dám nói ra... em..."
Có trời mới biết hộp quà trước mặt Lee Eunsang trở nên vô cùng gay mắt và xấu xí. Anh đẩy hộp quà qua một bên, nữ sinh với gương mặt hơi u buồn nhìn anh như sắp rơi mước mắt.
"Em nên chú tâm vào việc học... cái này... tôi nghĩ học sinh Cha sẽ không để ý tới đâu"
"Thầy? Em khó khăn lắm mới nhờ thầy, chủ nhiệm chính thức lớp Chajun thật sự rất nghiêm khắc nên em mới đến đây. Thầy chỉ cần đưa cho Junho thôi"
Nhìn nữ sinh yếu đuối gần rơi lệ, anh khẽ gật đầu: "Được rồi, em ra ngoài đi"
Lee Eunsang mở bên trong ra, là một hộp chocolate và một bức thư dài vài trang... Nào là nói về lần đầu nhìn thấy Junho cho tới thời khắc con tim rung động rồi tới những lần gần đây nhìn thấy Junho thì cảm giác muốn được ôm cậu vào lòng... ti tỉ những điều khác. Cái giáo án của anh mới soạn so về mặt cảm xúc chắc thua xa bức thư tình này.
"Cho hai người"
Lee Eunsang ném xuống trước mặt Yohan và Wonjin hộp chocolate đắt đỏ, gương mặt không chút biểu tình.
"Wao... Sang? Cậu thật sự đúng là người bạn tốt"
Ngày hôm đấy, Cha Junho vẫn không hề nhận bất cứ một món quà nào. Điều này chắc chắn phải hỏi Lee Eunsang rồi.
"Thầy nói sao?"
Cậu ấm ức khi nghe Yohan kể lại chuyện cũ, cậu thật sự thích chocolate mà. Eunsang không thể quá đáng tới mức như vậy. Yohan một bên an ủi cậu nhưng một bên như châm dầu vào lửa, cho chừa cái tật tên Lee EunSang kia dám thông đồng cùng Yuvin lừa Yohan...
"Junho à... thầy chỉ nói vậy thôi chứ không có bất cứ ý gì đâu nhưng đúng là Sang nó thật sự rất quá đáng. Junho nắm chặt cốc nước trong tay, hóa ra khi xa xưa EunSang đã quản lí tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Mà Yohan còn kể thêm, nữ sinh ra gửi rất nhiều lần chocolate nhưng đa số đều vào miệng của Wonjin và Yohan hết.
Cha Junho về nhà với tâm trạng không tốt cho mấy, Eunsang vừa mới đi làm về, cái đầu nhẹ nhàng rơi trên cánh vai cậu.
"Eunsang? Lee Eunsang?"
"Hử?"
Eunsang ôm eo cậu đẩy lùi về sau, kết quả cả hai đều theo tư thế ngồi trên ghế số pha, Junho cứ thế ngồi lên đùi anh, còn anh mải vùi đầu trong hõm cổ cậu. Cậu ban đầu muốn tức giận hỏi chuyện anh nhưng khi thấy anh mệt mỏi dựa lên vai mình tự nhiên thấy mủi lòng bỏ qua.
"Junho... cả ngày đều rất nhớ em.." Eunsang khẽ nài nỉ bên tai cậu nghe như tiếng gió êm tai ngoài cửa sổ.
"Sang? Em rất thích ăn chocolate"
"Vậy mai mua là được" Eunsang lười biếng trả lời.
"Loại chocolate mà nữ sinh vài năm trước tặng em nhưng đều bị thầy Yohan và Wonjin ăn hết kìa." Junho tỏ ra hờn dỗi nhưng giọng điệu vẫn cứ như trách mắng.
Eunsang rời khỏi hõm cổ cậu, Junho tiện quay qua nhìn anh. Cái ánh mắt nghiêm khắc này là sao? Không phải cậu mới là người tức giận à?
"Anh đi đâu đấy?"
Eunsang tự nhiên hướng tới cánh cửa ra ngoài làm cậu chạy theo dang hai tay cản lại. Eunsang gạt cánh tay cậu xuống, nói: "Đi bắt Yohan và Wonjin ói socola ra đền bù cho em"
"Ahhhh... anh điên hả?"
"Thứ gì em thích anh đều có thể kiếm cho em được, em ở nhà đợi anh một chút" giọng điệu nghiêm khắc của Eunsang khiến Junho có chút bàng hoàng và hoảng sợ.
"Bỏ đi, bỏ đi, em không cần nữa"
Lee Eunsang vẫn một mực kiên quyết: "Không được, anh sẽ lấy lại chocolate cho em"
"Sang?"
Junho kéo lại vạt áo của anh xích gần mình hơn, cái đầu nhỏ nghiêng ngả vào vai anh, cậu rất ít khi làm chuyện này nhưng như thế Eunsang sẽ cảm thấy bớt giận. Eunsang cười thầm trong lòng, tên Kim Yohan muốn chơi xỏ anh đâu có dễ như vậy.
"Ngay lúc này em chỉ cần Eunsang thôi, không cần gì khác" tay của cậu vòng qua ôm lấy tấm lưng của Eunsang nhẹ nhàng nói vàp lồng ngực của anh. Lại là một buổi tối ngọt ngào và lãng mạng.
Ở một viễn cảnh khác, Kim Yohan ngồi vắt vẻo ở nhà và lướt instagram, miệng cười hững hờ: "Tôi hóng xem hạnh phúc gia đình tối nay của hai người đi về đâu, hahahahahhhh"
Cũng vài phút sau đó thấy Junho up IG với dòng cap: "Không gì hạnh phúc bằng khi ở trong vòng tay Lee Eunsang"
Kim Yohan: "WHAT????"
______
Ngay lúc này tớ chỉ cần X1 tái hợp, ít nhất là thấy SangHo thêm lần nữa cùng nhau.
Ngoại truyện được viết vội vàng để an ủi tâm hồn tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro