Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Buổi cắm trại diễn ra hai ngày, tức là phải ở lại một đêm. Nhà trường rất chu đáo, chu cấp đầy đủ lều cho các nhóm và cả đồ ăn nước uống. Đừng hỏi số tiền đấy ở đâu ra, là của các cha mẹ phụ huynh cả thôi.

Học sinh ngoài những thứ đó ra thì lén mang theo cả rượu bia và thuốc lá. Lớp của EunSang có thêm một cô phụ trách, gọi là cô Kim. Vậy nên sẽ chia lớp ra làm hai, nửa theo cô Kim, nửa theo EunSang. Cái này nằm trong sự sắp đặt của thầy Lee nên học sinh Cha ở trong nhóm EunSang.

Từ trường đến nơi cắm trại khá xa. Mỗi lớp đều có một xe riêng. Trên đường đi, có lớp im lặng nằm ngủ, có lớp hát hò hú hét như lớp thầy Lee. Riêng thầy Kim YoHan, còn múa cả võ cho học sinh xem. Cũng trên xe này, YoHan cố tình kéo WonJin ngồi cùng bé HyungJin: "Thầy Ham, mong thầy giúp đỡ học sinh bé bỏng này."

Mọi người thi nhau ca hát. JunHo ngồi im, cậu vốn không thân với lớp. Ba cái trò hát hò này không khiến cậu cười được. JunHo lắng nghe tiếng gió lao vun vút qua cửa sổ. Cậu thò đầu ra, cằm đặt trên thành cửa. YunSeong ngồi ghế bên: "JunHo đừng thò đầu ra quá, rất nguy hiểm"

"Mình biết rồi" giọng cậu rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng gió mới tạt qua.

Xe cuối cũng cũng dừng chân sau một thời gian lăn bánh. Ngọn núi này thu hút rất nhiều khách du lịch. Họ đến đây với mục tiêu leo lên tận đỉnh rồi tận hưởng thiên nhiên một cách trọn vẹn.

Các lớp xuống xe và đứng theo vị trí của lớp mình. Một thầy giáo cầm loa thông báo: "Các em lưu ý. Hôm nay chúng ta sẽ dựng lều ở chỗ này. Tối nay sẽ tổ chức lửa trại. Sáng ngày mai sẽ tiến hành leo núi, lớp nào lên được đỉnh núi đầu tiên sẽ có phần thưởng. Các em được sinh hoạt tự do nhưng không được đi sâu vào rừng để tránh thú dữ. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!" Đồng loạt học sinh hô to trả lời.

Các nhóm bắt đầu dựng lều. JunHo cùng YunSeong cũng tham gia. Từ sáng tới tối diễn ra nhiều hoạt động khác nhau. Mặt trăng dần lên cao, mặt trời lặn dần xuống nhường lại cho các vì sao tỏa sáng. Pháo hoa tưng bừng bắn lên, rất đẹp lại nhanh chóng vụt nhất.

JunHo ngước mắt nhìn bầu trời nhuộm đủ thứ màu sắc. EunSang từ xa nhìn tới, ánh trăng phả lên mặt cậu lúc sáng lúc tối. Trong văn học không có từ ngữ nào để có thể miêu tả được hết vẻ đẹp này. Đôi mắt long lanh hơn nước mùa thu, đượm buồn như buổi hoàng hôn. Từ khi nào? Khi nào anh lại điên cuồng nhìn ngắm một người trong vạn người như thế.

YoHan cầm quả táo gặm gặm đứng bên cạnh, nhai nhồm nhoàm nói: "Rồi! Đánh chết con tim bạn tôi rồi. Sao hả? Có muốn mình chỉ cho chút bí quyết không?"

"Vớ vẩn!" Bỏ đi chỗ khác

YoHan múa chân múa tay: "Cậu nói ai vớ vẫn. Tên họ Lee kia? Nếu cậu không có ý gì thì tại sao lại nhận món quà của YuBin hả? Chi bằng trả lại đây để tôi với YuBin sài. Đúng là không có tiền đồ!"

Nhạc bắt đầu nhảy múa, học sinh chia đội đứng khiêu vũ dưới ngọn lửa lớn. YunSeong cũng bị kéo vào theo vòng tròn. JunHo không có hứng thú nên đi ra chỗ khác. Cậu vô tình nhìn thấy có hai người kéo tay nhau chạy vào trong rừng. Đã nói là buổi tối không được đi rồi mà, họ kéo nhau vô đấy làm gì.

Vì quá tò mò nên JunHo chạy theo, có gì còn nhắc nhở họ quay về. Họ chạy một đoạn rồi dừng lại, JunHo liền lấp sau một thân cây. Không phải học sinh lớp cậu, cảnh tiếp theo chính là hai người đấy hôn nhau. Thì ra người ta đưa nhau đi hẹn hò, cậu lo nghĩ nhiều rồi.

Một bàn tay khác bịt miệng cậu lại. JunHo không thể nói, chỉ có thể phát ra tiếng bằng họng.

Một giọng nói dịu dành truyền đến tai cậu: "JunHo! Là tôi" anh bỏ tay ra khỏi miệng cậu, xoay người cậu lại.

"Thầy? Sao thầy lại ở đây?" Lạnh nhạt

"Tôi hỏi em mới đúng"

"Em chạy theo họ.." cậu chỉ tay vào hướng vừa nãy, đã không còn ai nữa. Họ vừa mới ở đây, chớp mắt cái đã không thấy đâu. Tình yêu có thể khiến họ biến mất nhanh như vậy, quả là phép màu.

"Họ đi rồi!" Cậu lí nhí nói

"Họ là ai?"

Nếu cậu nói là hai bạn học sinh thì không được. Ở trường cấm yêu đương, cậu không nhỡ làm tan nát một mối tình đẹp.

"Em không biết!"

Anh cũng không để ý nhiều, cầm lấy cổ tay của cậu kéo đi. Chỗ này rất nguy hiểm, không may gặp phải thú rừng thì toi mạng. Anh nghĩ nên quay về trại lửa càng nhanh càng tốt. Anh muốn cậu tham gia lần cắm trại này là để hòa đồng với bạn bè trong lớp, nào ngờ cậu chỉ dương mắt đứng im một chỗ. Cái con người ngoài lạnh trong nóng này. Anh phải làm sao đây!

"Rất hồi hộp!"

Ánh trăng bắt đầu trôi qua dần các tán cây trên đầu hai người.

"Em nói gì?" Anh không quay đầu, tiếp tục dò đường phía trước. May là có ngọn lửa to kia đang phát sáng, vui mừng vì không bị lạc.

"Mỗi lần thầy chạm hay đến gần em. Em đều cảm thấy rất hồi hộp."

Một dây pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên bầu trời tinh tú. Anh quay đầu đối diện với đôi mắt long lanh của cậu. JunHo không biết tại sao mình lại nói như thế. Cậu thầm chửi bản thân là mình điên rồi, điên thật rồi.

Ngọn cây rung chuyển nhịp nhàng, cảm xúc lâng lâng khó tả.

"Nếu em không thể chấp nhận mẹ mình thì tạm chấp nhận tôi đi."

Những tiếng ồn ngoài kia xa tới nỗi không thể chạm vào hai người. Cả khu rừng chỉ nghe tiếng lá khẽ chạm vào nhau hay tiếng chim rả rích, hai người đứng đấy, đối mặt nhau, vô tình tạo thành một thước phim đẹp.

_____Hết chap 7___

Dạo này tôi mệt với bạn Sang quá, bạn ấy quật tôi tơi tả luôn ❤

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro