Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25_ End

  Sáng hôm sau

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Anh đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn thích nằm nhìn đồ ngốc này một chút. Cậu mở mắt thấy mình nằm gần anh thì liền xích ra một đoạn.

Cậu vừa động đậy đã bị cơn đau đánh vào toàn thân, nhức mỏi kinh khủng. JunHo ôm lấy cái mông tội nghiệp của mình. Lee EunSang, đồ không bằng cầm thú.

"Lại đây anh xem nào"

JunHo quay ngoắt mặt đi: "Cút!"

Tâm tình cậu đang không tốt, ngọc thể cũng không được khỏe. Anh tốt nhất đựng đụng vào cậu, tránh xa cậu ra. Hôm qua cậu khóc lóc van xin, không phải tại anh thì cậu đâu ra nông nỗi này. Hôm qua anh hóa cầm thú như thế nào, sáng nay lại ra làm bộ mặt quan tâm cậu.

EunSang không những không tức giận mà còn xích lại ôm từ đằng sau cậu. JunHo giật mình tưởng anh muốn làm gì, cậu quay đầu lại.

"Em đừng giận nữa mà. Chúng ta kết hôn đi"

"Ai nói với anh là tôi sẽ đồng ý?"

"Em dám không đồng ý?" EunSang đè cậu ra, cậu lại đang trong tình thế dưới thân anh.

Nghĩ lại đêm hôm qua, cậu kinh hoàng chỉ biết gật đầu lia lịa: "Em đồng ý, đồng ý"

EunSang chuyển tư thế về nằm cạnh cậu, hai tay ôm lấy cái mặt nhỏ đang hờn dỗi bóp nhẹ. Anh chỉ dọa cậu chút thôi, không ngờ cậu phản ứng mạnh vậy.

"Hôm qua em vất vả rồi"

"Anh còn biết nói thế à?"

EunSang gật đầu, đánh vào cánh mũi của cậu: "Tất nhiên rồi, sau này em hãy vất vả hơn thế nhé"

JunHo mà còn một chút sức lực ở chân là cậu sẽ đá anh một phát xuống giường. Cậu tiếc rằng ngày trước không nhờ thầy YoHan chỉ dạy một chút, để bây giờ hối hận không kịp.

Sau vài ngày, JunHo mới có thể đi đến công ty làm việc. Có chút chuyện giữa hai người là anh khi nào cũng phải cách xa cậu, không được ôm ấp gì hết.

Cậu đến công ty như thường ngày, nhưng hôm nay mọi người từ cấp dưới đến cấp trên ai cũng nhìn cậu trầm trồ. Cậu biết mình có sức hút đặc biệt nhưng mọi người nhìn như vậy là hơi quá.

"JunHo?" Chị Kim trợ lí gọi tới tấp ở đằng sau, nhìn chị ấy gấp gáp thở dốc khi chạy đến chỗ cậu.

JunHo đỡ lấy người chị ấy, chị Kim vừa thở vừa nói: "Sao em nói hai người không có gì?"

Hai người nào? Cậu và EunSang?

"Hả? Ý chị là sao?" Cậu biết chắc chị Kim đang nói gì nhưng vẫn cố tình hỏi lại cho chắc chắn. Vạ miệng một cái sẽ là không đánh mà khai.

Chị Kim đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu: "Còn giả bộ à? Em ra mà xem bảng thông báo của công ty, để dành dành tên em và Lee tổng sắp kết hôn"

Không để chị Kim trợ lí trách móc thêm. Cha JunHo chạy nhanh đến bảng quảng cáo. Quả thật nhu lời chị ấy nói. Thông báo là tháng sau cậu và Lee tổng sẽ kết hôn, còn đặc biệt từ bây giờ đến lúc đó sẽ cho mọi nhân viên được về sớm. Thêm nữa là mọi cấp cao đều được đến tham gia đại hôn, mọi người tất cả đều được nhận một phần quà từ Lee tổng. Cậu há hốc mồm, cậu thề, trong chuyện này cậu không biết gì hết.

Cha JunHo bay lên phòng làm việc của mình. Anh vẫn thong thả làm việc, việc cũng cười tự do.

"Lee tổng! Anh có thể giải thích không?"

Anh kéo cậu ngồi xuống đùi mình. Đã mấy ngày anh không được chạm vào cậu rồi. Cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị anh ôm chặt: "Tôi muốn bước lên lễ đường cùng em!" Đây là lần thứ hai anh nói câu này, là dành cho cậu chứ không phải dành cho ai khác. Anh muốn cậu hiểu rõ, người duy nhất trong lòng anh là cậu.

JunHo khóe miệng cong lên: "Anh còn hành động lãng mạng nào khác không?"

EunSang rất vui lòng: "Còn chứ, còn chứ, chúng ta vào phòng ngủ rồi thương lượng"

"Anh đừng đùa nữa, sao anh không nói em biết để em tự chuẩn bị" đột ngột thông báo là muốn mọi người trầm trồ hay muốn cậu ngạc nhiên mà chết?

"Mẹ anh đã chuẩn bị hết rồi?"

Cậu há mồm: "Mẹ... mẹ anh? Từ khi nào thế?"

"Từ lúc em mới vào công ty này. Mẹ anh đã chuẩn bị thiệp mời, nhân viên trang trí hết rồi"

Cậu còn muốn nói với anh là phải về thưa chuyện với bố dượng cậu, anh nói luôn: "Anh nói luôn rồi, nói từ hôm em say rựu đấy. Bố em rất vui vẻ đồng ý. À, MinHee và YunSeong cũng thông báo luôn rồi, hai thầy và bạn anh cũng nói hết rồi?"

  À, thì ra cậu là người cuối cùng biết chuyện này, anh xử lí cũng nhanh gọn lắm. Chỉ là sau này cậu mới biết người mẹ chồng đó chính là bác gái cậu đã gặp ở siêu thị hôm sinh nhật anh. Tất cả là sắp đặt hết, Cha JunHo lại rơi vào sự sắp đặt không thể nào hoàn hảo hơn được nữa.

Anh tự nhiên xoay người cậu lại để hai người đối diện nhau. Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, dở giọng mê hoặc gọi tên cậu: "JunHo"

"Anh đừng có mà giở trò!"

EunSang hụt hẫng, giọng anh buồn bã kéo dài" ahhhhhhhh... không chịu đâu! Cho anh hôn một cái đi, một cái thôi cũng được"

Mỏ anh vừa chu ra đã bị ba ngón tay của cậu chặn lại: "Không được!"

___

Tuần sau là đám cưới của HwangMini, JunHo đang không biết mua gì làm quà cưới. MinHee không ghét gì nhưng cũng không điều gì là thích nhất. Có lẽ điều thằng bé thích nhất là Hwang YunSeong. Vì vậy cậu quyết định thuê thợ vẽ 100 tấm hình của YunSeong làm quà cưới cho MinHee. EunSang lắc đầu, đã bảo cái đồ ngốc này cái gì cũng nghĩ được mà. Chỉ tội cho YunSeong, ngày nào cũng phải làm đủ tư thế cho thợ vẽ.

Đám cưới của YunSeong và MinHee diễn ra trong một ngày đẹp trời. Khách mời đến rất đông, quà cap chất một đống. Ngày hôm đấy là ngày MinHee cười tươi nhất. Cậu rất mừng cho hai người.

Lee EunSang ôm cậu từ đằng sau: "Em háo hức muốn giam cầm anh cả đời lắm rồi đúng không?"

Ở đây có rất nhiều người, anh lại ngang nhiên ôm cậu như vậy. Hôm nay nhân vật chính là MinHee và YunSeong. Cậu nhăn mặt anh lại càng xiết chặt hơn, thậm chí còn bỉ ổi nói: "Hôm nay em có muốn đem anh ra hành hạ không?"

Ai giúp cậu bịt cái miệng anh lại với.

Sau hôn lễ, mọi người ở lại nói chuyện chán rồi mới ra về. Nội dung câu chuyện đều xoay quanh đám cưới của hai người vào tháng sau.

Mới vừa đến cửa căn hộ, đầu anh từ đằng sau rơi trên bả vai cậu. Bước chân anh đẩy đi thật nhanh, đẩy cả cậu xuống giường.

"Anh yêu em!"

  Cậu lần đầu tiên nghe anh nói câu này đương nhiên có xúc động. Nước mắt cậu chảy ra vì quá hạnh phúc. EunSang hôn lên giọt nước mắt cậu vừa rơi xuống má: "Đừng khóc"

Cậu vừa cười vừa lau nước mắt: "Em hạnh phúc quá thôi"

EunSang lao vào ngặm nhấm cánh môi cậu. Hai người hôn đến quên cả trời đất. Cậu biết anh muốn làm gì tiếp theo. Lee EunSang cứ như vậy, đêm tân hôn cậu sẽ cho anh ở ngoài sô pha.

Sau này khi đám cưới cậu, Kim YoHan đã âm mưu cho cậu uống rựu bỏ chút xuân dược vào khiến cậu răm rắp nghe lời mọi tư thế mà EunSang muốn. Tất nhiên đó đều là chuyện của sau này. Còn hiện tại...

"Sau này em đừng khóc nữa. Anh chỉ thích nghe em khóc lúc lên giường thôi"

Khung cảnh trên giường của hai người ngày càng nhạt đi, báo hiệu không nên xem đoạn tiếp theo. Hai người triền miên không dứt, nhìn hiện tại cũng có thể đoán được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này.

  Bỏ lỡ nhau năm năm để đổi lại thời gian một đời, rất đáng! Hãy tin tưởng anh, tín ngưỡng của cuộc đời em.

Yêu là gì? Là cho dù hàng vạn ngăn cách. Chỉ cần gặp lại, chỉ cần vẫn còn rung động như hồi đầu, là còn hi vọng, còn tương lai, còn hạnh phúc sau này.

_______

 

Đã lâu lắm rồi... Bông up lại Hoạ Tình, có thể nó không hay nhưng nó là kỉ niệm đầu tiên của Bông dành cho Sangho....

Sangho mãi trong tim tớ...

X1 FOREVER ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro