Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Bởi vì chap này khá dài nên tôi cắt ra, để thành 25 chap cho đẹp. Nay tôi không có thiếu nghị lực đâu ngheng :))

______

JunHo đã bảo là sẽ đến công ty ngay nhưng cả buổi sáng anh vẫn không thấy cậu đâu. Ngoài tin nhắn mọi người nhắn tin chúc mừng sinh nhật và nói tối nay sẽ tổ chức tại nhà anh thì không còn lời nhắn của cậu nữa. Mỗi lần anh gọi điện cũng chỉ có lời nói quen thuộc của cô tổng đài. Anh gập máy tính lại. Đồ ngốc này lại mất tích đâu không biết.

EunSang gọi cho YunSeong và MinHee cũng đồng loạt nói cậu đã rời khỏi nhà của họ từ lâu. Cha JunHo lại muốn làm trò gì đây?

JunHo sau khi rời khỏi nhà HwangMini cậu bắt xe đến phần mộ của mẹ mình. Phần mộ vẫn nằm im như cũ theo năm tháng chỉ có điều cỏ đã mọc dài hơn một chút. Cậu quỳ một chân xuống, ngắt vài ngọn cỏ dài xung quanh.

Mẹ cậu thích ngồi ngắm thiên nhiên, tuy không đặc biệt nhưng lại tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Vì vậy cậu không hỏa tán thân xác bà mà đem chôn dưới gốc cây này, hi vọng gió mát quanh năm khiến bà bình thản.

"Mẹ, mẹ nhìn xem, con đến thăm mẹ đây. Dạo này con bận bịu lắm, là bận bịu yêu đương đó mẹ. A ha, mẹ còn nhớ EunSang không? Nói ra thì xấu hổ nhưng mà con thích anh ấy. Mẹ có thích anh ấy không?"

Cậu ngồi nói chuyện với phần mộ của mẹ mình rất lâu mới rời đi. Hôm nay là sinh nhật anh nên cậu phải chuẩn bị cái gì đấy mới được. Cậu lấy điện thoại ra, tất cả cuộc gọi đều là Lee EunSang, cậu cười thầm. Bỏ cậu đi 5 năm, cậu cho biết thế nào là cảm giác nhớ nhung. Cái này gọi là có qua có lại!

Cậu bắt xe đến siêu thị, mua nguyên liệu về để làm bánh. Dạo một vòng nhưng cậu vẫn chưa biết mình phải mua vị gì mà anh thích. Việc của cậu anh đều biết, thế mà việc anh thích ăn gì cậu cũng không biết.

"Thầy? Thầy có biết EunSang thích ăn gì nhất không ạ?" Tin nhắn đã gửi đi

"Em!"

Cha JunHo nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, cậu quên mất Kim YoHan và Lee EunSang có một cái đầu giống nhau.

Trước tiên cậu đi mua bột đã, nếu vậy thì cậu sẽ làm bánh socola vậy. Vừa ngon lại vừa ngọt lại vừa chứa bao nhiêu tình cảm của cậu. Vừa đi vừa lướt điện thoại xem làm bánh cần những gì, cậu lại đụng phải một bàn tay khác. Cả hai đang cùng chọn một túi bột. Là một phụ nữ ngoài 50, nét đẹp mặn mà, quý phái.

Bà ấy có hơi phần ngạc nhiên: "Con.." liền thay đổi sắc mặt về bình tĩnh, không được làm kinh động tới cậu.

JunHo rút tay về: "Xin lỗi bác, bác lấy đi ạ, con lấy cái bên cạnh"

"Không không không" bà ấy lấy bịch bột bỏ vào giỏ của cậu: "Con lấy đi"

"Vậy cảm ơn bác"

Bà ấy cười cười trong lòng, chắc chắn là mua bột về làm bánh cho Sangie nhà bà đây. Quả là con ngoan, xinh đẹp như thế tới bà còn siêu lòng. Cha JunHo yên tâm, sau này bà sẽ không để EunSang tổn thương đến cậu.

"Con muốn làm bánh đúng không?"

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn cười gật đầu. Người phụ này trở nên rất gần gũi với cậu trong giây lát. Bà ấy chỉ cậu những thứ cần mua, còn nói cả cách làm. EunSang của bà không thích ăn bánh ngọt, mỗi năm đều là làm một hương vị gửi tới. Năm nay đã có đứa trẻ này làm nên bà không cần động chân động tay.

JunHo sau khi mua được đủ đồ, bà ấy còn mời cậu ra quán uống nước. Cậu cứ có cảm giác bà ấy biết cậu vậy, vài nét trên mặt bà cũng rất giống với ai kia.

Lee tổng vẫn đang sốt ruột đợi hồi âm của trợ lí Cha. Anh chốc chốc lại nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2h chiều, cậu vẫn bặt âm vô tín. Công việc đều bị Lee EunSang hắt hủi qua một bên, việc quan trọng là: Cha JunHo đang ở đâu.

Cậu về tới nhà thì liền tắt nguồn điện thoại, bay ngay vào công việc làm bánh, ngoài bánh ra còn làm nhiều món khác và cả sandwich. Tối nay mọi người đều có mặt, cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.

Sau khi làm xong được cái bánh, mặt cậu dính đầy bột. Cậu hài lòng với kết quả vừa đạt được, lấy kem vẽ chữ chúc mừng sinh nhật anh vào. Vật lộn tới gần tối mới xong, 8h mọi người sẽ tới, còn 30 phút nữa, cậu chuồn đi tắm rửa.

Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, Kim YoHan và Ham WonJin tự nhiên cột cái nơ đỏ trên đầu cậu. Mấy người kia ánh mắt liền thay đổi hiểu ý nhau.

"Cái bánh này là em làm?"

JunHo gật đầu.

DongPyo bắt cậu cầm cái bánh rồi đưa cậu vào phòng của Lee EunSang bảo cậu không được bước ra cho đến khi có người vào. Cậu cứ tưởng mình ở ngoài đấy ăn cùng với mọi người chứ. Sau khi cánh cửa được khóa trái, mấy người đều nhìn nhau với nụ cười trong sáng.

"Cái này gọi là giúp đỡ đồng môn" Lee JinHyuk khoác tay WooSeok, WooSeok gật đầu tán thành.

Lee EunSang mở cửa bước vào, mọi người đồng thanh chào đón nhưng sắc mặt anh vẫn không tốt chút nào. Ai cũng đến, Cha JunHo đâu?

JungMo kéo anh ngồi xuống ghế, mở một chai rượu: "Ngày sinh thần của SangSang, cùng nâng li chúc mừng"

WonJin liền lấy lại chai rượu: "SangSang không được uống, để anh em uống thay cậu"

MinGyu cũng đồng ý: "Đúng rồi, SangSang giữ chút tỉnh táo để làm chuyện đại sự"

Anh nhìn thấy sandwich ở trên bàn thì lại nhớ đến cậu, nhớ đến nét mặt hờn dỗi khi bánh bị hư.

Bắt đầu khai tiệc, mọi người mở tiệc tưng bừng, nhạc nhẽo đủ thứ. MinHee và YunSeong đến sau mang theo một hộp quà. Họ cũng ngạc nhiên khi không thấy JunHo đâu.

SiHoon kéo họ ra một góc nói nhỏ: "Phòng ngủ"

Lee EunSang ngồi xem mấy đứa bạn quẩy đủ các trò trong mấy tiếng đồng hồ. Trước khi ra về, MinHee đã phát thiệp mời cho bọn họ, là thiệp đám cưới đó nha.

Seung Woo cầm tấm thiệp chỉ vào mặt EunSang: "Tôi đợi cái này từ cậu"

"Đêm nay là mọi chuyện sẽ khác" lời nói đầy mùi ám muội đến từ YoHan.

Mọi người đều từ từ ra về hết sau mấy lời chúc vô cùng sến sẩm mà năm nào Lee EunSang cũng nghe. YuBin vẫn bám theo sau xin lỗi YoHan không ngớt. EunSang thà suốt ngày xin lỗi cậu chứ không thể một ngày không thấy cậu đâu.

JunHo ngồi ở trong phòng lại không thể ra ngoài, cậu có nghe tiếng hát hò mà. Bánh kem cậu làm sắp chảy ra đến nơi rồi, EunSang đang ở đâu. EunSang dọn dẹp hết đống hỗn độn, tắm rửa rồi mới vào phòng. Cửa phòng bị khóa trái? Thường thì Lee EunSang rất hiếm khi khóa.

JunHo thấy tiếng mở cửa thì tim cũng  nhảy theo từng nhịp. Cậu sao lại hồi hộp thế này? Người bước vào đây chắc chắn là anh, cậu đang lo sợ cái gì chứ?

Anh mở cửa đi vào thấy cậu cầm bánh đứng tươi cười nhìn anh. Cái đồ ngốc mất tích cả ngày lại xuất hiện ngay trong phòng anh, gọi là không dụ mà đến. JunHo hôm nay em chết chắc rồi.

"SangSang, chúc mừng sinh nhật anh"

Lee EunSang nhận lấy dĩa bánh trên tay cậu bỏ qua cái bàn bên cạnh. Hành động đẩy cậu xuống giường của anh nhanh như cắt khiến cậu không kịp nói chúc anh câu thứ hai.

"Rốt cuộc cả ngày nay em đi đâu? Làm gì? Còn cái gì trên đầu em đây" anh nhìn gỡ cái nơ màu đỏ ra, ở trong kẹp một tờ giấy nhỏ: "Món quà bọn đây tặng cậu. Cố lên 💪💪💪"

JunHo liếc mắt nhìn xem tờ giấy đó ghi cái gì, liếc tới mỏi mắt mà vẫn không thấy. Lee EunSang bỏ qua một bên, chằm chằm nhìn cậu. JunHo tự nhiên rụt cổ lại, hai ngón tay quắn lấy vài cọng tóc trên đầu mình, nhỏ giọng nói: "Em ở nhà làm bánh với đồ ăn để anh bất ngờ, có đi đâu đâu, anh đừng hằm hằm như thế được không?"

  EunSang hôn lên môi cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng ở đầu môi, sau khi đầu lưỡi anh tiến vào khoang miệng của cậu, trước tiên thử liếm liếm hàm trên, cảm thấy JunHo không có bất kì phản ứng nào, có lẽ cậu đang sợ hãi, anh liền bỏ ra.

"Sang.... Sang... em... em... sợ" loại chuyện này, cậu chưa từng nghĩ đến.

Anh hôn lên trán cậu an ủi: "Đừng sợ, ngày xưa tuy chuyên môn của tôi là Văn nhưng môn Sinh Lí tôi đều tìm hiểu qua"

Lee EunSang lúc nào rồi vẫn còn nói được điều liêm sỉ này.



Phòng chat

Kim YoHan:
Ngày mai Cha JunHo mà không liệt giường tôi sẽ đem Lee EunSang vứt xuống biển :)

Nhóm đã đổi biểu tượng thành 👌


_____

Hết rồi các cậu ạ 😄
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro