Chap 21
Bông đăng hai chap một ngày là để ăn mừng được 1k lượt bình chọn chứ không phải thiếu nghị lực nhé :)
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha❤
_________
Ông Han nghe được thông báo đồng ý gặp mặt, vội vã chạy lên tầng 35. Cả người ông ta toát ra mồ hôi lạnh, quần áo cũng không được đoàng hoàng. Mới qua một đêm mà nhìn ông ta như già đi mấy chục tuổi. JunHo ngồi nghĩ sao lúc nãy mình không về đi cho rồi.
"Lee tổng, hôm nay tôi..." giọng ông ta run run, là kiểu muốn giúp đỡ lại không muốn nói ra.
"Han tổng cứ uống nước đã"
"Việc này rất gấp, chúng ta đang hợp tác, cậu hãy cứu lấy công ty của tôi được không?"
Thấy ông ta không có ý uống trà anh đã đặc biệt rót, anh cũng không cưỡng cầu. Người ta đang sót ruột gần chết mà anh bình thản vắt chân, cử chỉ tao nhã thưởng thức trà. JunHo đang đứng khó hiểu hai người này đang giao đấu nhau bằng hình thức gì?
EunSang đặt tách trà xuống: "Ông nên đọc kĩ hợp đồng trước khi đến đây cầu xin tôi mới đúng"
JunHo tính đưa đàng hoàng, cậu nghĩ lại ông ta đã làm thì không khỏi sinh khí. Cậu ném mạnh bản hợp đồng xuống bàn, tới anh còn ngạc nhiên. Cậu là đang dằn mặt Han tổng.
Mặc kệ thái độ của cậu, ông Han kia chân tay cuống quýt lật bản hợp đồng ra xem. Ở trong đó ghi rõ ràng, việc hợp tác hai bên có xảy ra bất lợi gì thì Lee thị sẽ không phải bồi thường hay mất mát một cái gì.
"Không... không... không thể nào" ông Han mở to mắt nhìn anh, ngón tay run cầm cập không cầm nổi một tờ giấy mà làm rơi.
JunHo nhặt lên, lần nữa đập mạnh xuống bàn: "Không thể cái gì? Đây rõ ràng là giấy trắng mực đen, ông còn kí vào. Ông nói không thể là nói Lee tổng của chúng tôi giả dối à?"
Ông ta tức giận tới hai mắt nổi lên tia máu, chỉ tay vào mặt JunHo hét: "Cậu!"
JunHo vòng đằng sau ghế của anh, nói nhỏ: "Thầy? Em sợ, thầy có biết chút võ của thầy YoHan không?"
Lee EunSang nắm tay cậu đang đặt trên vai mình, anh không kéo cậu ngồi trên ghế nữa, mà là ngồi trên đùi của anh. JunHo bỡ ngỡ, mạch tim cậu đập như kiểu sắp nổ tung ra ngoài. Hôm trước ông ta cho anh thấy gì, hôm nay anh cho ông ta thấy lại.
EunSang luồn tay qua gáy cậu, JunHo ngồi im không dám nhúc nhích, ngôn từ cũng không nhảy ra khỏi miệng được. Tình thế này cậu cũng không biết nói gì. Bàn tay chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu âu yếm. Là loại cảm xúc đang khống chế khiến cậu không trở tay kịp đây mà.
"Ông dám chạm đến một ngón tay của tiểu tử này, tôi liền cho ông đi một cái công ty"
"Hai người?"
"Ông còn không mau ra ngoài, hay muốn nhìn chúng tôi làm cảnh tiếp theo?" Lee tổng mặt dày đến mức nào? Chính cậu cũng không biết.
Han già kia, mặt mũi đen đỏ lẫn lộn bỏ ra về.
"Thầy đã biết hết rồi?" Từ đầu đến cuối là do anh làm cả, anh làm nhiều việc cho cậu, cậu không hiểu ngược lại còn toàn hiểu nhầm ý của anh.
"Tôi đã nói là sẽ giải quyết hết những điều em đang bận tâm, nói được làm được"
Cậu rất thán phục anh: "Thế còn điều gì thầy chưa làm được không?"
"Đưa em lên giường"
Cậu không thương tiếc mà đấm một cái thật mạnh vào ngực anh: "Đáng ghét!" rồi bỏ đi.
_____
JunHo bỏ xuống căn tin trong khi giờ ăn chưa tới. Nồng độ nóng chảy trong người cậu còn chưa hạ hỏa. Cậu uống hết cốc nước này đến cốc nước khác mãi cho đến khi tâm hồn mình bình thản mới thôi. Cậu nhất thời quên mất ngày xưa anh dạy Văn, lời nói ra khiến cậu không tài nào nói lại được.
JunHo thẩn thơ nghĩ lại tất cả kỉ niệm của hai người. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến ngày hôm nay, cậu có từng rung động chưa? Cậu thường hay tự hỏi mình câu đấy kể cả lúc còn đi học. Cậu không dám chắc về tình cảm của mình, nó loáng thoáng như cánh anh đào chạm đất, đôi lúc lại rất mãnh liệt khi anh đào nở rộ. EQ của cậu nó thấp nên khổ thế đấy. Đôi lúc tự hỏi trái tim mình sẽ không giải quyết được gì, mà phải cảm nhận nó.
Cậu đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập ngự trị: "Cảm nhận?"
Chai nước đập một cái inh ỏi xuống bàn, khó khăn lắm cậu mới nhập tâm để suy đoán ra tình cảm nhằm đưa bản thân tới một tầng thông mình khác mà lại làm cậu tụt hết cảm hứng. Cậu ngước mắt nhìn xem ai là người mang chai nước thần thánh này thế.
Con lạy chúa! Cậu mong rằng mình nhìn nhầm, lại là Dami, cô ấy vô cùng trướng mắt mới cậu như thế, sao cứ phải xuất hiện trước mặt cậu. Hôm nay nhìn cô ấy vẫn rất xinh đẹp, đúng là chỉ được cái mặt. Ông bà nói rất đúng, cái nết đánh chết cái đẹp.
"Ngồi đi, tôi gọi đồ ăn cho cậu"
Nhìn cô ấy mảnh mai như thế, cậu không nhỡ để cô ấy đứng mãi. Bạn bè cũ gặp lại, có cái gọi là thân quen.
Dami trừng mắt: "Định đeo bám EunSang đến bao giờ?"
JunHo vô tư trả lời: "Cậu nói tôi đeo bám? Cứ cho là đeo bám đi"
"Mặt cậu có mấy lớp vậy?"
"Bên trong đương nhiên là các bộ phận, hình như là có thịt, rồi đến da. Nếu tính kĩ thì sáng nay tôi có đánh một ít nền, ít phấn, ít dưỡng ẩm. Cậu nói xem mấy lớp?
"Cha JunHo! Cậu!"
Cậu dứt khoát đứng dậy mặt đối mặt với cô ấy. Những năm tháng cô ấy sỉ nhục cậu ở trường, hôm nay cậu sẽ không tiếp tục nhịn nữa. Dami dãy dụa thế nào, JunHo cũng cầm ống tay áo của cô ấy kéo đi. Cậu đẩy cô ấy một cái thật mạnh vô thang máy, nhanh tay ấn số 35.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Dami phủi phủi ống tay áo, đứng lại tư thế.
"Đương nhiên là đẩy cậu từ sân thượng xuống rồi"
Trước tư thế khoanh tay an nhiên của cậu, Dami lại sợ hãi bám vài thành sắt trong thang máy. Cha JunHo mà cô ấy biết đã hoàn toàn thay đổi trở thành con người khác.
"Thấy sợ rồi à?"
Cửa thang máy mở ra sau câu hỏi thách thức của JunHo. Cậu tiếp tục kéo tay áo cô ấy lôi đi, là lôi đến trước phòng Lee EunSang. Cậu đập mạnh tay cô ấy vào không gian, nói rành mạch: "Nhìn cho rõ, thứ mặt dày như tôi làm được gì."
Vị Lee tổng nào đấy vẫn đang làm việc, bên trong phòng này là bình yên gió lặng, ở ngoài cánh cửa là bão táp mưa phùn. Cánh cửa tự động kéo ra, JunHo mạnh mẽ bước vào. Anh còn tưởng cậu giận dỗi bỏ anh đi về nhà. Cậu còn ở đây, bước vào rất nghiêm túc. Nhìn cậu hổ phách như muốn ăn tươi nuốt sống anh, không sao anh tình nguyện, JunHo tới hạnh hạ anh đi.
JunHo đứng trước mặt anh, thở một hơi lấy nghị lực: "Em thích thầy!"
EunSang bỏ tay khỏi bàn phím: "Em nói lại xem"
JunHo nhắm mắt lại mở mắt: "Em nói em thích thầy, à không em yêu thầy"
Lần này anh không để vuột mất cơ hội, kéo cậu thật mạnh để cậu yên vị trên đùi anh. Anh áp môi mình lên môi cậu, nắng mùa hạ cũng không sánh được nụ hôn nóng bỏng này. Lưỡi anh tách hai hàm răng của cậu ra, tiến vào trong cùng chiếc lưỡi đinh hương của cậu chơi đùa.
Hôn đến khi JunHo không còn thở được nữa, anh mới nuối tiếc buông ra. Cha JunHo hít lấy từng hơi từng hơi, cậu chỉ cần anh nói yêu cậu lại. Ai ngờ đâu, cậu không còn sức để nói Dami đang đứng ngoài cửa. Anh bây giờ mới để ý đến, Dami lau nước mắt chạy đi. Như cảnh tượng hồi trước, chỉ là bây giờ đổi vai thôi.
"Sao Dami lại ở đây?" Anh hỏi
JunHo vẫn thở khó khăn: "Cô ấy không ở đây thì anh tính làm gì nữa?"
Lee EunSang chỉ tay về hướng kia: "Phòng ngủ ở bên đấy"
Trước khi quá muộn, JunHo đã ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
______21
Bông lỡ xây dựng hình tượng Lee tổng liêm xỉ quá rồi giờ sao? 😁😂😃
Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên dear101.com mỗi ngày nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro