Chap 2
Sau khi rời khỏi trường, JunHo nhanh chóng bắt một chuyến xe buýt để về nhà. Dòng người đổ xô qua lại, riêng chỉ có cậu là lặng im ngồi trên xe, giờ phút này bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ toàn là tiêu cực để hành hạ tâm lí của chính mình. Áp mặt vào cửa kính, đôi mắt ngả nghiêng nhìn ra ngoài. Hóa ra thế giới này đẹp đẽ đến vậy, trời trong xanh, nắng chan hòa, cậu tự mỉa mai lòng mình thật không biết tận hưởng phong cảnh.
Cậu không biết mình mất bao lâu mới về được đến nhà, à quên, đây không phải nhà. Thật ra cậu chỉ thuê một căn phòng nhỏ ở một khu chung cư được cho là khá cũ kĩ. Không có cầu thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Những vết sơn trên tường cũng bị bào mòn theo năm tháng. Con trai của tập toàn lớn mạnh thì đã sao? Dami nói đúng, mẹ cậu cũng chỉ là vợ hai. Nghĩ lại từ "đứa con bị bỏ rơi" rất hợp với hoàn cảnh của bản thân.
Ngả mình xuống chiếc giường nhỏ, để những tâm tư nặng trĩu ôm lấy, cậu khẽ khép đôi mắt đẹp đẽ của mình lại. Căn phòng được kéo rèm nên che mất ánh nắng từ bên ngoài. Chỉ có ở trong bóng tối, nước mắt khẽ trào qua bờ mi, rơi xuống...
___________
"Cậu đi giao hàng ở chỗ này"
"Một li café cho bàn số 5"
"Hơi nặng một chút, cậu bê được không?"
Sau khi ngủ một giấc cho có, cậu tự tỉnh táo rồi đi làm. Cậu làm tất cả mọi công việc, từ bán thời gian đến giao hàng hoặc vác đồ nặng. Nếu không có những công việc này, cậu không thể đủ tiền để chi phí cho một ngôi trường như thế.
Họ nghe nói cậu ở quán bar. Đúng là như thế, một vị khách đã để quên ví tiền ở chỗ quán café mà JunHo làm bán thời gian. Vì thế cậu đã chạy theo để trả lại, trùng hợp thay vị khách đó lại vào quán bar. Chuyện chỉ đơn giản như thế, qua miệng vài người thì liền biến tấu. Trên thế gian này, người ta luôn bảo rắn là loài độc nhất, sai rồi, miệng lưỡi con người còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhìn đồng hồ trên tay mình, đã hơn 11h đêm. JunHo tan ca và lang thang trên đường về nhà. Giờ này sẽ chẳng còn chiếc xe buýt nào để cậu đứng đợi nữa. Ở ngoài đường lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua. Người cậu run run vì hơi lạnh, luồng gió điên cuồng bấu víu trên người khiến cậu phải tự ôm lấy mình. Đêm nay cũng chẳng có gì khác lạ cho đến khi cậu thấy một người trước mặt mình. Miệng lẩm nhẩm gọi: "Mẹ!"
Giữa ánh đèn đường làm nền cho bầu không khí giữa cả hai, bà ấy đến gần cậu hơn, có thể thấy trong mắt bà ấy đa phần là giận dữ nhưng vẫn rất ôn hòa nói: "Mẹ đã nói con không được làm việc nữa mà, còn nữa, căn biệt thự mẹ đã mua, sao con không ở?"
Câu đơn giản cậu muốn nghe nhất như "Con đã ăn gì chưa" lại thay bằng những lời vô trách nhiệm này. JunHo ơi là JunHo, đừng mơ thấy những điều đã không xảy ra từ lâu nữa. Đôi khi phải chấp nhận quá khứ không hề dễ bỏ chút nào, để không nhớ về nó đúng là một điều khó khăn.
Trong mắt cậu bà ấy luôn rất đẹp, hình ảnh người mẹ giản dị đã in đậm trong lòng cậu như thế. Không biết từ khi nào bà ấy lại trở nêm tham danh vọng. Bà ấy dần trở nên sang trọng hơn, mặc đồ hiệu thấy vì vài bộ rẻ tiền như trước đây, đeo trang sức đầy người, trở thành một phu nhân quyền lực thật sự. Cậu không phủ nhận, rằng mọi thứ đều rất hợp với mẹ mình.
"Tại sao con không nhận tiền trợ cấp từ mẹ?" Mẹ cậu lấy từ trong cái túi xách ra một cái ví, tùy tiện chọn một cái thẻ nhét vào tay cậu.
JunHo lùi về sau vài bước, lại là những câu nói quen thuộc khó nghe và cái hành động cho tiền này. Cái thẻ màu vàng đậm như vết dao khiến cậu cầm vào liền chảy máu. Cậu không cần!
Tay mẹ vẫn khăng khăng nhét thẻ vào lòng bàn tay cậu cho bằng được. JunHo hai mắt đã nhoè đi từ bao giờ, lùi về sau, hét to: "Mẹ đi đi"
Đôi mắt mẹ cũng vì hành động của cậu mà đã trở nên đỏ ở viền mắt. Bà cúi mặt, cố ngăn lại hàng nước mắt sắp tràn ra, cuối cùng vẫn để cảm xúc khống chế.
JunHo lần đầu lớn tiếng với mẹ mình như vậy, cậu biết đây là hành động nhất thời hồ đồ chứ. Nhưng nếu không làm như thế, cậu sợ bà lại tiếp tục nhét vào tay cậu những thứ không thuộc về kia.
Trong đêm tối, cả hai đều đau khổ nhìn đối phương nhưng không ai chịu hiểu cho ai. Để một mực tâm tư cá nhân dẫn lỗi, thế rồi cậu lấy lại bình tĩnh tức thời, nhẹ nhàng nói lại lần nữa.
"Mẹ đi đi!" Nếu bà ở lâu thêm chút nữa, cậu sẽ không kiềm được lòng mà giữ bà ở lại. Tâm chợt ích kỉ muốn cầu xin bà đừng về gia đình kia nữa. Làm sao đây, ngoài làm mẹ cậu, bà đã trở thành phu nhân của người ta. Mong ước trong lòng nghẹn lại đổi thành câu nói bản thân đau lòng nhất.
"Con?" Giọng bà trở nên nghẹn ngào hẳn, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hoa anh đào.
Lần nữa lại gần, nắm lấy tay cậu: "JunHo, mẹ làm tất cả là vì con. Con nhìn xem, con có nhà cao cửa rộng, học ở môi trường cũng rất tốt. Con không thể chấp nhận một lần được sao? Bố con rất thương con. Cả mẹ cũng thế"
Lời nói này không biết cậu nghe bao nhiêu lần rồi. Ai là bố cậu? Cậu chưa từng chấp nhận ông ta là bố. JunHo chỉ có thể đứng cười một trận thắt đến tâm can, đến giờ phút này cậu chưa biết một nửa nữa sinh ra mình là ai, có thể tùy tiện chấp nhận đại ư? Gạt cánh tay của mẹ mình ra, nặng nề từng bước một đi.
"Sau này? Con có nghĩ đến sau này con sống như thế nào không?"
"Cùng lắm thì giống mẹ. Rót rựu mời khách" công việc nhẹ nhành và nhiều tiền.
_____
Giờ này khu chung cư cậu ở đã chìm trong sự êm ấm của chăn đêm. Bóng đèn chung cư quá đỗi cũ, đôi lúc nhấp nha nhấp nháy vài cái. Người mới đi vào đây chỉ sợ bị hù cho yếu tim mà ngất xỉu.
JunHo bước từng bước lên cầu thang, âm thanh lần toả mặt đất phát ra tiếng chân. Ánh sáng mờ nhạt phảng phất trên gương mặt bơ phờ của cậu. Lâu ngày mới gặp, một câu yêu thương chưa thể nói.
Junho rõ ràng chỉ có một cái chìa khóa nhưng mở mãi không được. Cậu vặn qua vặn lại năm bốn lần, chiếc chìa khóa không ổn định rơi xuống, cậu mắng một tiếng: "Chết tiệt!"
Mi tâm cậu nhíu chặt lại, hai tay xoa xoa thái dương để tính nóng trong người dịu lại. Cậu cúi đầu nhặt lại chìa khóa trên mặt đất rồi mở cửa. Trong phòng tối om như mực, JunHo với tay lấy công tắc bên phải.
Trong phòng không có nhiều đồ lắm, thiết kế giản đơn đủ không gian cho một người.
Cậu không nhanh không chậm rót một cốc nước. Vốn đang uống lưng trưng lại bị thứ kia gây chú ý.
Trên chiếc bàn nhỏ có một đống tập vở, nét chữ đẹp đẽ, bao bọc tình tế. Cậu ngồi xuống, lật ra xem từng cuốn một. Môi khẽ mím cười, còn ai có thể vào đây ngoài YunSeong nữa chứ. Lật thêm vài cuốn, cậu phát hiện trên mặt bìa có dán tờ giấy ghi chú màu vàng với nét chữ ngay ngắn: "Mình biết cậu đi làm mà. Đây là bài tập ngày hôm nay. Nhớ, ngày mai có bài kiểm tra, là thầy giáo thực tập canh đấy nhé."
_____
Sáng hôm sau
Hôm nay cả trường rất ồn ào từ thủa hồng nhan. Nghe nói từ sớm đã có nhiều thầy cô về trường. Học sinh chú ý vì điều gì, đa số các bạn đều than trời ơi đất hỡi vì giáo viên thực tập hết sức đẹp trai. Nhiều bạn học sinh còn quyết tâm sẽ không bỏ tiết nào, chăm chú học hành. Cậu đang ngồi trong lớp quay cây bút trên tay suy nghĩ thử xem quyết tâm các bạn được bảo lâu.
JunHo hôm nay đến lớp như mọi ngày, cậu có thể cúp tiết nhưng lại có bài kiểm tra nên cậu quyết định đến trường. Ngồi nhìn chống tay một hồi thì trống đánh vào lớp. Cả lớp vẫn chuyên tâm bàn tán. Chủ đề hôm nay của các bạn ấy không còn là câu hỏi: Cha JunHo là người như thế nào nữa. Thay vào đó là bàn tán về thầy chủ nhiệm mới, thầy ấy có đẹp trai không? Tính cách? Vân vân và mây mây. Cậu quay mặt vào hướng cửa kính, không khí ngoài kia yên lành đến lạ.
Cánh cửa lớp từ từ kéo ra, kéo luôn sự hồi hộp của học sinh thời thóp vào trong tim. Không gian im bặt chào đón một bước chân tiến vào. JunHo vô tình quay đầu ra hướng cửa chính.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu và anh nhìn thấy nhau. Anh nổi bần bật giữa cơn gió mùa hạ với cái đầu màu đỏ, nụ cười cuốn hút tất cả ánh nhìn. Từ cửa, cánh tay luôn giơ cao vẫy chào tất cả mọi người.
Hai người nhìn nhau như cái và chạm của những kẻ quá đường. Tuy bên ngoài không có bất cứ biểu hiện nào nhưng bên trong lại như mặt nước bình yên bị chiếc lá rơi xuống quấy nhiễu.
Cả lớp đứng dậy, người to mắt nhìn anh, kẻ cười tủm tỉm mơ mộng. Riêng chỉ có cậu, lạnh băng quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ngoài kia với nụ cười vừa rồi có thể sánh ngang với nhau không?
"Mời các em ngồi xuống. Thầy tự giới thiệu, thầy là chủ nhiệm lớp trong ba tháng tới. Lee EunSang"
________
Tui vẫn thắc mắc, rốt cuộc tóc của thầy giáo Lee EunSang màu gì vậy các cậu? 😂
Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro