Chap 19
Thông báo: Tôi còn rất nhiều nghị lực, xin phép nghỉ ngơi 😑
_____________
JunHo đã về căn hộ của mình hơn một tiếng, cậu đã suy nghĩ về ông Han kia rồi. Trước mắt là cậu sẽ coi như không có tin nhắn gì hết, cuộc hẹn tối nay cũng sẽ tan theo mây khói. Cậu lấy điện thoại ra, nhẹ nhành thả hai chữ "Han tổng" vào "danh sách đen"
Bây giờ đã là 5h chiều, nếu giờ ở công ty thì cậu đang làm gì nhỉ? Nhắc đến đấy cậu lại nhớ đến Lee EunSang, lại càng thắc mắc về chiếc vòng trên tay mình. Chiếc vòng không rõ lai lịch này, cậu không theo nữa. Tháo ra rồi cậu lại đeo lại, là tấm lòng của Lee tổng, không thể phụ được.
Cả ngày hôm nay, đầu Cha JunHo không là Lee EunSang thì là nụ hôn tối qua với Lee EunSang, chung quy vẫn là Lee EunSang. Cậu trách mắng anh cứ luẩn quẩn không cho não cậu nghỉ ngơi. Một hồi sau cậu lại tử vả mình vì chỉ biết nghĩ đến anh.
Phòng chat 💬💬💬
-Lee EunSang:
🍻?
-Ham WonJin:
Bão à? 😲
-Kim YoHan:
SangSang rủ đi nhậu? Tôi không mù hay đang sống trong mơ vậy? 😰
-Kim WooSeok:
Tiếc nhỉ, tối nay anh bận đi concert của BTS rồi 😍
-Kim MinGyu:
Tối nay học trưởng không rảnh.
-Lee JinHyuk:
Đi xông hơi với bố 😦
-Koo JungMo:
Ba vé không đi cộng thêm HyunBin với SeungWoo đến phòng tập.
-Ham WonJin:
Lời mời của SangSang tưởng sold out nhưng không... 😆😆😆
-Kim SiHoon:
Tối nay có hẹn, không thể bỏ được. Sorry SangSang 😦
-Kim YoHan:
Lại đú đa đú đởn với đứa nào chứ gì?😒
-Kim SiHoon:
@mnetofficial 😊) 《đứa này》
-Kim YoHan:
😊)
-Ham WonJin
:)
-Son DongPyo:
Papa, địa chỉ?
-Lee EunSang:
Quán nước vỉa hè được không? ("^,^")
-Kim YoHan:
Đùa à?
-Ham WonJin:
-.-
-Son DongPyo:
Có quán SanHô mới mở, đi không?
-Koo JungMo:
Cái tên là thấy mặn rồi. Chấp bút đồng ý.
Nhóm đã đổi biểu tượng cảm xúc thành 👌
-----
JunHo mới từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu mua vài thứ lặt vặt để lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng của mình. Hai tay bốn túi nặng nhọc bước đi. Cậu khổ sở lắm mới bò được vào cái thang máy. Nhẹ nhõm cả người khi đặt được bốn cái túi xuống.
Trong thang máy, cũng có một người đàn ông khác. Chuẩn đẹp trai, da trắng môi hồng nghe tiếng thở nặng nề của cậu, có vẻ anh ta đang cười. JunHo liếc mắt nhìn người đàn ông này, kể cả từ góc nghiêng thôi cũng sẽ làm người ta điêu đứng. Khuôn mặt chuẩn thẩm mĩ viện, nhìn cái mũi dọc dừa đó đi... JunHo vừa nổi lên một suy nghĩ vô cùng điên rồ: Lấy em được không?
Tháng máy kêu *tinh* một cái, kéo JunHo từ ước mơ xa xôi về hiện thực. Cánh cửa mở ra, cậu nhăn mặt xách bốn túi đồ trên tay. Nếu không phải cửa hàng đó cái gì cũng ngon thì cậu sẽ không mua nhiều thế này đâu.
"Có cần tôi giúp không?"
Trai đẹp giúp đỡ, JunHo mà lắc đầu thì sẽ lãng phí lắm. Anh ấy gỡ tháo cái kính, để ra một đôi mắt thiên thần biết cười nhìn cậu.
JunHo ném hết đồ trên tay xuống: "A...a..a..ahhh! Anh có phải là L không?" Nếu nói quá thì tiếng hét của cậu từ quầy tiếp tân cũng có thể nghe được.
L mỉm cười gật đầu. Chết đây, chết đây, JunHo không còn lí do gì để nuối tiếc cuộc đời này nữa. L đang ở đây, đang đứng trước mặt cậu. Hôm nay là ngày may mắn gì thế, sung sướng tột độ.
Sau một hồi nói chuyện, JunHo đã thành công xin được chữ kí của L còn đồng ý chụp chung với cậu một tấm hình. Được biết, L hiện đang đi nghỉ dưỡng trong khi các thành viên khác đang đi nhập ngũ, một thành viên đi nuôi mèo, còn thành viên có chương trình radio. L mới hoàn thành vai diễn của mình nên tiện thể ở đây tạm thời, còn là ở đối diện phòng JunHo. Sáng ra đi làm mà nhìn phòng đối diện cũng có động lực rồi.
Cậu sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, ra ban công đứng ngắm nhìn tấm hình vừa chụp trong điện thoại. JunHo hôn chụt chụt lên màn hình.
*cốc cốc*
JunHo ngó vào trong, giờ này ai ngõ cửa phòng cậu. Cậu nhìn qua camera gián sát thì hiện lên khuôn mặt của Lee EunSang, JunHo nhìn đồng hồ, chưa tới giờ tan sở mà ta. Cậu mở cửa.
"Thầy?"
"Tối nay em có đi đâu không?" Cậu mà đi gặp tên Han già kia là anh chết cho xem.
JunHo lắc đầu không chút giả dối, cậu còn đang định ở nhà tận hưởng một bữa ăn tự mình làm, còn có âm mưu mang qua phòng đối diện tặng L nữa kìa.
"Vậy tốt, chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn"
Lee EunSang chưa để JunHo nói lời đồng ý hay từ chối, anh đã khuất khỏi tầm mắt cậu.
"Lúc nào thầy ấy cũng giữ thế không cho ai từ chối."
____
Lee EunSang bảo cậu chuẩn bị nhưng thực chất cậu vẫn mặc cái quần dài 3 lines bình thường, cộng thêm chiếc áo thun trắng. JunHo thấy chỉ là bữa ăn tối, vận đồ chi cho mệt.
Đến nhà hàng nơi DongPyo nói, Cha JunHo mới thấy hối hận. Cậu muốn về thay đồ quá, sao anh không nói ở đây có bạn của anh và hai thầy YoHan, WonJin.
Anh kéo ghế cho cậu, còn cười nhạo cậu nữa: "Tôi đã nói là chuẩn bị rồi mà ^^"
Trước khi hai người đến, DongPyo và JungMo đã thay nhau gọi món, còn là những món mắc nhất. Họ đặt ra chủ nghĩa: ngày cháy túi của Lee EunSang.
"SangSang, nói đi sao cậu lại mời đi ăn vậy?"
Mấy người kia cũng hùa theo: "Phải đó, phải đó"
Anh quay nhìn cậu, JunHo định uống nước thì đặt xuống, cậu chỉ tay vào mặt mình: "em? Em thì sao?"
YoHan nhìn cái là hiểu ngay: "Ây gu, hai người muốn công khai cho bọn này biết chứ gì?"
DongPyo và JungMo đồng thanh: "Nói đi, khi nào cưới"
Ham WonJin đặt đũa xuống: "Quà cưới của tôi sẽ là hai vé xem phim nếu Avenger có phần mới"
JunHo đưa cái tay của mình lên giải thích: "Mọi người không phải, không phải ý đó đâu"
EunSang ngồi bên cạnh cậu, ở dưới một góc không ai thấy. Tay anh nắm lấy một cánh tay còn lại cậu đang để trên đùi. Một luồng khí ấm áp chảy vào đại não, cậu đang kịch liệt giải thích cũng dừng lại. Mà thực chất, mọi người không ai để ý cậu nói, họ đang nghĩ về hôn lễ tổ chức ở đâu?
"Đủ rồi, mọi người đến đây không phải nói chuyện này thôi chứ?" Tiền đồ ăn là anh đây trả nên mấy người đừng phí phạm, không tiếc tiền của anh cũng được, nhưng đồ ăn bỏ đi sẽ là nghiệp.
Chẳng mấy chốc, nội dung của cuộc trò chuyện đã chuyển về đồ ăn trên bàn. EunSang cũng đưa tay về mình chỗ cũ.
Đến lúc ra về, cậu vẫn vui vẻ cúi chào từng người. Mặc dù anh không nói tại sao anh mời mọi người đi ăn tối nay. Lương tâm Cha JunHo mách bảo có điều tốt lành xảy đến. Trên đường về, cậu vẫn thói quen cũ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn sự lung linh xinh đẹp của thành phố về đêm.
Mặt kính phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cậu, JunHo nhìn chính mình trong gương cũng phản chiếu hình ảnh anh đang lái xe. Cậu quay lại, ngửa đầu vào cánh cửa, ngắm nhìn anh, đẹp thật!
"Thầy? Cảm ơn thầy vì chiếc vòng"
"Nó là của mẹ em để lại"
Cha JunHo các mạch tượng đều xúc động đến không nói ra lời. Ngày mẹ cậu còn sống và điều trị trong bệnh viện, anh hay đến đấy thăm bà. Bà sợ trước lúc ra đi không gặp được cậu nên mới nhờ anh cầm chiếc vòng này. Đây là di vật cuối cùng bà ấy để lại.
JunHo hôn lên chiếc vòng: "Cảm ơn thầy!"
EunSang giảm tốc độ, cất giọng trầm thấp hỏi: "Về chuyện gì?"
"Tất cả, tất cả những gì thầy làm, em đều biết ơn"
Về đến căn hộ, đứng trước cửa phòng của JunHo, anh nắm lấy bàn tay của cậu: "Những chuyện em đang khuất mắc trong lòng, tôi sẽ thay em giải quyết" xoa đầu, xoa đầu "vậy nên an tâm ngủ ngon nhé"
Cậu vào trong nhà rồi nhanh chân nhanh tay đi uống một cốc nước. Cậu gần như phát điên, đánh chân đánh tay khắp căn phòng: "Thầy ấy như vậy thì ai mà chịu nổi? Sao lúc nào cũng dịu dàng ân cần với mình như thế! Điên mất thôi!"
JunHo thật sự muốn nhìn thấu tường để xem anh có hành động ngu ngốc như cậu không?
JunHo vỗ vỗ ngực mình: "Phải giữ một trái tim lạnh"
________
MinHee về nhà thì cũng gần nửa đêm. Bình thường vẫn thế, mặc dù YunSeong không hỏi MinHee đi đâu nhưng vẫn đủ để biết. Mỗi lần MinHee về nhà, tuy không say sỉn nhưng trên người vẫn lưu lại mùi rựu bia.
"Uống trà hoa cúc đi" YunSeong đặt xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy.
"Anh đúng là đồ ngốc!" MinHee đưa tách trà lên miệng uống. Nếu là MinHee thì đã đuổi con người ở nhờ này đi lâu rồi, suốt ngày đi về khuya, hại YunSeong chờ cửa. Rốt cuộc con người YunSeong hiền lành chịu đựng đến mức nào, một câu bộc phát: "Cậu cút ra khỏi nhà cho tôi!" cũng không nói được. Đồ đại ngốc cam chịu!
"Sau này nhớ về nhà trước 9h"
Hôm nay mới nghe được câu nói quy củ của YunSeong. MinHee hỏi ngược lại: "Bác sĩ Hwang, anh chuẩn đoán cho bao nhiêu người rồi?"
"Anh chưa đếm bao giờ"
YunSeong lo lắng sờ đầu MinHee: "Em bị bệnh à?" chưa kịp sờ vào trán đã bị MinHee đẩy một cái, ném cái gối ôm vào người.
YunSeong đứng ôm cái gối, trơ mắt nhìn MinHee bước vào phòng. Trước tiếng "rầm" của cánh cửa, MinHee đã nói to:
"Bệnh cái con khỉ khô! Bệnh thích anh mà anh còn không đoán ra được. Cái bằng bác sĩ của anh đem bỏ đi cho rồi!"
YunSeong chết lặng trong vòng năm phút!
__________19
Bác sĩ Hwang, tôi bị bệnh thiếu nghị lực, chữa cho tôi đi 😭😭😭
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro