Chap 13
JunHo nhận được chỉ thị của thầy Kim là hãy đến Lee thị xin việc. Cơ hội tốt như vậy, JunHo không thể bỏ qua. Cậu cũng không muốn cứ ở nhà ăn chơi mãi, như vậy rất mệt người. Nhưng mà không biết, cấp trên của cậu lần này như thế nào, khiến cậu rất bận tâm.
Trước khi đến Lee thị phỏng vấn, cậu đứng ngoài lang cang nhìn xuống con đường nhộn nhịp vào buổi sáng. Mặt trời bắt đầu chiếu xuống mặt đường vài tia yếu ớt. Người mẹ dắt con qua đường hay những đứa trẻ nhanh tay đến trường kẻo muộn đều là những bức họa rất đẹp.
Bên căn hộ bên cạnh, cũng có một người đang thưởng thức một tách cafe. Hai người cách nhau chỉ một bức tường, nhìn qua là có thể thấy. Ở giữa bức tường có một chậu cây, vô tình che mất tầm nhìn của cả hai. Đúng lúc anh quay mặt qua nhìn thì cậu lại bước vào trong.
Cậu đến trước trụ sở Lee thị, thở một cái để lấy tinh thần, cậu quyết định bước vào trong. Nơi này so với công ty cũ của cậu thì sang trọng hơn gấp bội. Người trong kinh doanh tất nhiên đều nghe đến tiếng tăm của Lee thị. Hôm nay được chứng kiến, khiến cậu mở mang tầm mắt.
Nhân viên thân thiện chỉ dẫn cho cậu tới phòng nhận công việc. Cậu chỉ bị hỏi vài câu đơn giản như tên, tuổi và trình độ học vấn. Sau đó thì được vào làm luôn. Dễ như vậy, làm cậu lo lắng không đâu rồi.
Cậu bước đến phòng trợ lí. Ở đây có ba người, ai cũng cắm cúi vô máy tính. Hình như họ không chào đón cậu. Một đồng nghiệp nữ không trực tiếp nhìn xem cậu như thế nào mà chỉ nói: "Chỗ làm việc của cậu trong phòng Lee tổng"
Giọng chị ấy rất lạnh, JunHo đóng lại cửa bước ra. Ui cha, cậu cũng làm trợ lí, nhưng sao lại phải làm riêng chỗ khác, lại còn trong phòng cấp trên. Không phải lại là cha già biếng thái nào nữa chứ?
Cậu lại tiếp tục bước đến phòng giám đốc. Cậu mới gõ một cái, cánh cửa đã tự động mở. Hóa ra đây là cửa tự động. Cậu mang hết tự tin bước vào, đâu phải lần đầu đi làm, có gì phải sợ.
Cha JunHo hoàn toàn choáng ngợp bởi thiết kế và sự sang trọng của căn phòng này. Cậu há miệng ngưỡng mộ, xém nữa thì quên có một người ngồi trên ghế.
Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, quay ra cửa kính. Cậu chỉ thấy được bóng ghế phía sau, không rõ mặt mũi của cấp trên như thế nào. Đằng sau thân ghế, thoáng qua một nụ cười nhạt.
Anh nhẹ nhàng xoay ghế lại. Cha JunHo thật sự không thể tin vào mắt mình. Đây chẳng phải là thầy dạy văn của cậu sao? Từ khi nào dạy Văn lại có thể bay lên làm giám đốc thế? Biết vậy cậu cũng đi học văn. Khoan, đâu phải lúc nghĩ như vậy.
Hai mắt cậu mở to nhìn con người phía trước. Cảm giác vẫn rung động như lần đầu gặp mắt, khóe mắt cậu bỗng trở nên ươn ướt. Thầy ấy khác xưa quá, cái đầu đỏ đã biến thành màu hồng hồng, tím tím nhẹ nhàng. Anh rất biết cách khoác lên mình tư chất của tổng tài.
"Thầy?"
Cậu vẫn gọi anh một tiếng thầy. Đối với cậu, hình ảnh người thầy năm đó khiến cậu mãi không buông được. Cậu nhớ rất rõ, lần cuối cậu nhìn thấy anh, là lúc cô gái nào đó ôm anh thật chặt. Ở trong hoàn cảnh của hiện tại, làm cậu rất khó xử.
"Ngồi đi" anh chỉ tay về hướng bộ bàn ghế sô pha êm ái.
Cha JunHo ngồi xuống, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Suốt 5 năm qua, đôi lúc cậu vẫn nhớ về anh. Nhưng vẫn là kẻ hoài niệm quá khứ, đứng bên ngoài chạm vào không gian của 5 năm trước. Năm tháng dần trôi, mọi chuyện đã bay vào dĩ vãng. Cậu không còn là học sinh, anh cũng không phải thầy giáo của cậu nữa. Hai người hiện tại chính là quan hệ cấp trên với cấp dưới.
"Sao thầy cứ nhìn em chằm chằm như vậy?" Cậu tưởng trên mặt mình dính gì, đem tay lau lau.
Lee EunSang ở trong lòng phụt cười, bên ngoài vẫn mang vẻ lạnh băng.
"Vẫn rất xinh đẹp như ngày nào" anh chỉ nói thầm với bản thân thôi, không hề bộc phát cho cậu biết.
JunHo suy nghĩ, sao mặt anh cứ càng ngày càng lạnh thế nhỉ. Có phải cậu làm sai một cái thì không?
"Thầy...? À không! Lee tổng! Em nên gọi thế mới phải" JunHo nghĩ mình xưng hô sai nên anh mới thế.
"Em cứ gọi như trước đi. Không sao cả"
Cả một buổi, cậu được nhân viên khác phân tích công việc. Cha JunHo đang rất phân vân, mình đang làm phục vụ quán ăn hay làm việc nơi công sở. Bên cạnh bàn làm việc của anh có một chiếc bàn nhỏ. Đây là chỗ ngồi của cậu, trên bàn có đầy đủ các thiết bị làm việc. Nhưng công việc thật sự của cậu là phục vụ nước cho Lee tổng. Lâu lâu anh sẽ bắt cậu đi pha một li café, cứ như thế cho đến giờ tan làm. Thầy YoHan nói đúng, việc nhẹ lương cao, cấp trên đẹp trai tử tế.
Cả ngày không biết cậu pha cho anh bao nhiêu tách café. Anh chỉ uống chút xíu, để muội lại đổ đi. Cậu không có công việc để xử lí, não không hoạt động sinh ra buồn ngủ. Trong lúc nơ mơ, cậu mơ về cảnh tượng cả hai người khi còn ở trong công viên trường. Anh gỡ chiếc lá rơi trên mái tóc cậu.
"Thầy"
Anh đang làm việc, nghe tiếng cậu gọi, tay đang lướt trên bàn phím cũng dừng lại. Cậu gục đầu xuống bàn quay về phía bên kia, sau khi gọi thầy thì quay lại bên này. Anh lại nhớ đến dáng vẻ nằm ngủ của cậu lúc còn trên ghế nhà trường. Thật là, bao năm rồi, cậu vẫn giữ nguyên thói ngủ gật đấy.
Nghe bảo ở công ty cũ cậu làm việc rất chăm chỉ, lại có tiếng trong công ty. Vừa mới qua đây đã ngủ. Chắc là do anh không cho cậu làm việc nên cậu mới thế. Anh không muốn cậu vất vả, hay ngày mai sẽ giao cho cậu thêm một số việc, để cậu không cảm thấy chán nản.
JunHo ngủ một lúc, cậu giật mình tỉnh lại. Anh vẫn đang làm việc. Ngày đầu đi làm của cậu sao lại thảm hại như thế này. Đến giờ tan sở, cậu thu dọn rồi ra về. Xuống dưới cửa của công ty, cậu quay đầu thấy anh ở ngay đằng sau.
"Tôi đưa em về"
Anh ngỏ lời như vậy. Nếu là ngày xưa, cậu sẽ từ chối. Bây giờ anh quyền cao uy thế, cậu có thể lựa chọn sao. Ngay lúc này thì MinHee từ xa chạy tới, có cả YunSeong. JunHo như được phao cứu sinh, vui mừng không tả được.
"Hyung! Em đến đón anh đây"
YunSeong nhìn thấy EunSang thì có hơi phần ngạc nhiên, theo thói quen cúi đầu: "Em chào thầy"
Lee EunSang gật đầu, YunSeong vẫn mãi là học sinh ngoan dễ bảo. MinHee bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của anh, nói lớn: "Anh EunSang!"
Ngày trước MinHee có học bên Mĩ, hai gia đình lại quen biết nhau nên MinHee quen với EunSang là chuyện bình thường. Thằng bé chạy một vòng ngắm nhìn EunSang: "Có khí chất của tổng tài ghê ha"
"MinHee, chúng ta về thôi nào"
"Được. Chào anh EunSang, bọn em về đây" MinHee quay qua chào anh, anh gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cậu khiến cậu chột dạ.
"Em chào thầy" YunSeong cúi đầu
_____________13
Hóng tới thứ 6 quá, không ngủ được nên up chap mới cho mậy cậu đây ❤😄
Mấy cậu có ở đó không? Mỗi lần Lee EunSang đổi màu tóc là tôi cũng đổi trong fic luôn. SangSang à? Anh không sợ hói nhưng em sợ 😀
Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro