Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" làm sao đây ? "

một học kì trôi qua, thế là 2 cậu quen nhau cũng đủ lâu, thời gian cùng nhau học bài cũng dần nhiều hơn, có thể nói là đã ở mức bạn rất thân

tình cảm junho dành cho eunsang đến bây giờ như một vết chai lớn, nếu cắt bỏ đi thì khó chịu không dám, còn nếu không cắt đi thì sau này sẽ càng nuối tiếc và đau khổ.
cậu chẳng biết phải làm gì cả, junho đã từng nghĩ có nên đưa mối quan hệ này gần một chút nữa không? nhưng cứ thế mà chọn im lặng vì bản thân vốn nhút nhát

" 2 cậu nghĩ thế nào? "
junho ngồi ôm bịch snack, cứ bơ phờ nghĩ ngẩn ngẩn ngơ ngơ
" thế nào là thế nào? "
" tớ không biết gì hết "

bạn bè chơi với nhau, cũng có lúc này lúc kia, người thì ngẩn ngơ nghĩ đến cuộc tình muốn chạm đến, người thì cắm mắt vào điện thoại hồn trên mây cùng anh người yêu, người thì dán mắt vào tivi ôm mộng cùng nam9 và nu9 :)) thế nên bây giờ việc ai người nấy lo

;;

đêm nay vì cậu mà mất ngủ, bắt đền đấy
eunsang này, nếu tớ nói muốn chúng ta gần hơn nữa, liệu cậu có đồng ý... đúng rồi tớ phải dũng cảm chứ, được ăn cả ngã về không
aizzz chết tiệt, tớ nghĩ nhiều quá rồi
nhưng tớ vẫn sẽ nói, thích cậu rất nhiều

về đêm con người ta hay có nhiều suy nghĩ, nhất là những người đang yêu, họ khó ngủ chỉ vì đầu cứ tâm trung nghĩ đến ai kia của mình

;;

" junho yêu dấu ơi "
" nghe kinh quá, gì nói lẹ "
" hôm nay anh jeongmo sẽ đến đón tụi tớ, nên cậu cứ về trước nha "
" thật ra minhee này cũng thương junho lắm, nhưng biết sao được tại anh jeongmo cứ năn nỉ mãi "
" ngưng, bớt điêu " hyeongjun lại bật chế độ cục súc :))
" rồi rồi không sao "

hôm nay không biết cậu ấy có đi bus không nhỉ?

buổi học cũng trôi qua, cứ thế minhee và hyeongjun tay nắm tay tung tăng đến chỗ đậu xe của anh trai iu quý, còn junho thì từ lúc ra khỏi lớp học đến giờ cậu cứ đi theo sau eunsang, chỉ là một lời hỏi thăm nhưng sao lúc này cậu lại thấy khó nói thế nhỉ?

hướng này là ra trạm xe bus, mình có nên chạy lên rủ cậu ấy đi cùng không, dù gì cũng cùng đường

chân thì cứ bước đều theo sau eunsang, đầu óc thì có quá nhiều suy nghĩ làm cậu không biết phải làm sao

đùng một cái, cảnh tượng trước mắt làm mọi suy nghĩ tan biến hết, cậu đứng thựng lại mắt vẫn hướng về phía eunsang

" đợi lâu chưa "
eunsang nói xong liền đến gần cậu kia hơn và khoác vai, nhìn từ hướng junho thì hai người đang cực kì gần nhau... có thể nói là eunsang đã ôm người kia?
" lâu đến nổi tôi có thể đấm cậu vài phát cho đỡ tứk ngay bây giờ đấy "

khoảng cách làm cậu không thể nghe họ nói gì, bây giờ cậu chỉ thấy hình ảnh eunsang cùng một người con trai khác, cứ thế khoác vai nhau đi xa cậu hơn một chút, một chút thật xa tầm mắt cậu bây giờ

cậu ấy là ai thế, vậy là tôi chậm một bước sao ?

con đường từ trạm xe bus về nhà không xa nhưng với cậu như cả chặng đường thật dài, đôi mắt cứ nhìn một hướng vô định, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
minhee hyeongjun đang đâu? lúc này cậu chỉ cần 2 người bên cạnh thôi

chỉ là cùng nhau về thôi mà, sao cứ như thất tình thế này, tớ có cơ hội mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro