09 | đừng rời xa
tôi nhất quyết không chịu rời ra giường bệnh của tiểu hạo, mặc cho kim diệu hán lảm nhảm ở bên tai.
" tiểu hạo chỉ bị choáng nhẹ, em ấy sẽ ổn thôi." kim diệu hán nói.
" tôi không yên tâm."
" lý ngân thượng, cậu nghĩ rằng cậu có thể làm được gì cho tiểu hạo ? tỉnh táo lại đi."
dường như không thể chịu được cái tính cách ngang ngược của tôi, kim diệu hán bèn buông lại một câu rồi bỏ đi.
tiểu hạo sau khi ngất liền được chuyển đến phòng hồi sức, không ở cùng tôi nữa, vì vậy nên tôi mới nhất quyết đi theo kim diệu hán đến tận đây, tôi muốn ở bên cạnh tiểu hạo. cho dù cậu ấy xảy ra chuyện gì thì tôi phải biết, bởi vì nhất định tôi sẽ cùng cậu ấy trải qua, bởi vì tôi đã tự hứa với bản thân không thể để cho tiểu hạo bị cô đơn.
" ưm...thượng ơi..."
giọng của tiểu hạo khẽ vang lên trong phòng bệnh, bàn tay tôi đang nắm tay cậu ấy, tôi quay lại về phía giường bệnh.
" em tỉnh rồi?"
" ừm." tiểu hạo khẽ cử động rồi ngồi dậy, sau đó cậu ấy bật cười.
" đang nhìn đi đâu vậy, tớ ở đây cơ mà." tiểu hạo áp hai tay lên má tôi rồi xoay mặt tôi hướng về phía cậu ấy.
chỉ là tôi cố tình quay đi.
tiểu hạo nhất thời im lặng.
" thượng, đang khóc sao?"
tôi hít thật sâu, đôi mắt vô hồn của mình bây giờ có khóc cũng chẳng thể nào cảm nhận nổi.
" sao cậu lại khóc?" tiểu hạo hỏi.
" vì thương em." tôi trả lời.
tiểu hạo bật cười rồi kéo tay tôi đứng dậy ngồi xuống ở bên cạnh cậu ấy.
" tớ không sao mà."
" để anh ôm em." tôi trầm giọng nói rồi dang hai tay của mình ra.
tiểu hạo cứ theo thói quen mà chui vào vòng tay rộng lớn của tôi.
" có biết lúc đó anh đã sợ lắm không ?" tôi đặt cằm lên đỉnh đầu của cậu ấy thỏ thẻ.
" sợ rằng em sẽ rời xa anh, nghĩ đến việc đấy anh không thể thở được, anh đã rất hốt hoảng, còn không thèm bận tâm đến đống thuỷ tinh—"
" cái gì ?" tiểu hạo bật dậy khỏi người tôi.
lúc này tôi mới nhận ra mình vô tình khai cho tiểu hạo biết bị thuỷ tinh cắm vào chân mất rồi, bèn cười cười để đánh trống lảng.
" lý ngân thượng, đưa chân của anh đây."
tiểu hạo vừa nói vừa kéo chân tôi lên để xem, hai bàn chân được băng bó cẩn thận khi nãy đã giẫm phải vô số mảnh thuỷ tinh, lúc tiểu hạo ngất thì tôi không cảm thấy đau tí nào, chỉ khi kim diệu hán băng bó mới thấy vừa xót vừa tê.
" lần sau dù em có xảy ra chuyện gì, anh cứ ngồi im một chỗ đi." tiểu hạo nghiêm giọng nói.
" nhưng mà—aaaa!! em làm cái gì vậy?" tôi đau đớn ôm bàn chân trái của mình.
" em không muốn anh vì em mà bị thương. đừng manh động nữa, lý ngân thượng."
tiểu hạo nói rồi khẽ tựa vào vai tôi, hai tay cậu ấy ôm lấy cánh tay của tôi.
" nếu một ngày nào đó em đi trước, thì nhất định anh không được ngu ngốc đi theo em đâu nhé."
" ai cho em nói như vậy? em không đi đâu hết—" tôi chưa nói hết câu thì tiểu hạo đã đặt ngón trỏ của cậu ấy lên miệng tôi.
" thượng, em không còn sống được bao lâu nữa, diệu hán nói em đã đi đến giai đoạn cuối của ung thư rồi."
" em đã ngừng điều trị."
" những ngày gần đây, tuy em nói là đi trị xạ, nhưng thực ra là em ra vườn ngồi đếm thời gian trôi đi."
" những ngày em còn sống, sẽ ở bên và chăm sóc cho anh, thế mà hôm nay anh lại bị chảy máu chân vì em, em thật tệ."
" thượng, em xin lỗi vì đã nói dối anh."
hai mắt của tôi nóng dần lên, đôi môi mím chặt, hai bàn tay đang ôm tiểu hạo buông thõng, là cậu ấy nói rằng sẽ chăm chỉ đi điều trị, nhưng thực ra là không còn nữa, là tiểu hạo đã nói dối tôi, thế nhưng sao tôi không thể nào giận cậu ấy được, trong lòng tôi đang vô cùng lo sợ.
" khụ khụ..." tiểu hạo bắt đầu ho.
" thượng, đừng giận em nhé."
" đừng ghét em vì em nói dối."
làm sao tôi có thể ghét được ? tôi yêu cậu ấy còn chẳng đủ, tôi yêu tiểu hạo, vô cùng yêu tiểu hạo, càng yêu thì lại càng đau, đau lòng còn đau hơn cả những cơn đau mà căn bệnh này mang lại. cơn đau mang tên xa tuấn hạo này sẽ chẳng bao giờ dứt được.
" thượng ơi."
" anh đây."
" sao anh không nói gì ?"
" ..."
" anh ghét em rồi sao?"
" không, anh yêu em còn không đủ."
tôi ôm cậu ấy, chỉ là tôi không biết phải làm sao, trong lòng tôi đang vô cùng sợ hãi, tuy tôi không thể nhìn thấy được biểu hiện của tiểu hạo, nhưng chắc chắn rằng cậu ấy cũng như tôi, cũng đau lòng, cũng day dứt.
bỗng nhiên tôi cảm thấy ngực áo của mình ướt ướt, tôi lại làm cậu bé của tôi khóc rồi, tôi đúng là một thằng tồi mà.
" đừng khóc, anh xin lỗi." đưa bàn tay của mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt nhỏ gầy của cậu ấy.
bỗng nhiên tiểu hạo khóc lớn hơn, vòng tay của cậu ấy ôm tôi chặt hơn.
" em không muốn rời xa anh đâu, em không muốn đi đâu!!"
tiểu hạo lúc nào cũng lạc quan với cái chết đâu rồi ? tiểu hạo lúc nào cũng mỉm cười nói rằng sẽ chết một cách vui vẻ đâu rồi ? tại sao đã biến thành tiểu hạo nhát gan thế này ?
" thượng ơi em không muốn rời xa anh !!"
tôi ghì chặt cái ôm của mình với cậu ấy, như thể sẽ không bao giờ để cho tiểu hạo rời khỏi tôi vậy.
" nào, em sẽ không rời xa anh, tiểu hạo sẽ ở bên anh mãi cơ mà." tôi dịu dàng xoa lưng cậu ấy.
tiểu hạo dụi đầu vào ngực tôi, lau toàn bộ nước mắt nước mũi vào áo của tôi.
" hứa với em đi."
tôi bật cười, phải là cậu ấy hứa với tôi chứ.
" hứa, anh hứa."
" lý ngân thượng, em yêu anh lắm nên anh không được rời xa em đâu đấy !" tiểu hạo nói rồi ôm chặt tôi hơn.
thân hình nhỏ bé của cậu ấy đang nằm trong chăn rồi còn dụi đầu vào ngực tôi thật sự vô cùng đáng yêu, ước gì tôi có thể nhìn thấy được rồi cảm thán về sự đáng yêu của tiểu hạo cả ngày.
cầm bàn tay nhỏ của tiểu hạo lên, đặt lên đó một nụ hôn.
" anh cũng yêu em."
" vô cùng yêu em."
cho nên đừng rời xa anh, đừng đi trước anh, anh sẽ không thể chịu được nếu anh không có em ở bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro