Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 | không nhìn nữa


tôi không biết ngày hôm nay mình đã gặp chuyện xui xẻo nào hơn chuyện này nữa, bác sĩ trị liệu của tôi có việc đột xuất phải đi khám, vậy là ca trị liệu của tôi chuyển sang do kim diệu hán phụ trách. tôi phải nói sao đây ? tình địch sẽ trị liệu cho tôi đó.

" sau khi trị liệu tôi muốn kiểm tra mắt của cậu một chút." kim diệu hán gập tờ bệnh án lại rồi nói.

" vì sao?" tôi hỏi.

tôi lờ mờ nhìn thấy kim diệu hán nhăn mặt, anh ta thở dài rồi nói.

" lúc mới vào đây cậu còn đâm vào bệnh nhân của tôi."

im một lúc rồi anh ta nói tiếp.

" tôi không nghĩ là cậu có thể nhìn thấy rõ. không sao đâu, tôi chỉ kiểm tra qua thôi."

" không cần, tôi vẫn ổn, tôi còn có hẹn với tiểu—"

" lý ngân thượng, đừng cứng đầu nữa."

kim diệu hán cao giọng, sau đó anh ta vội xin lỗi tôi vì đã lớn tiếng, tôi không nói gì, cuối cùng cũng đồng ý để anh ta kiểm tra mắt cho tôi.

" gần đây có thấy hai mắt đau không?" kim diệu hán cầm một cái đèn pin nhỏ rồi rọi vào mắt tôi, vừa làm vừa hỏi.

" có." tôi trả lời.

" tầm nhìn có bị mờ đi không?"

" có."

kim diệu hán tắt đèn pin, viết cái gì đó vào bệnh án của tôi.

" chúc mừng cậu, cậu có thể bị mù loà bất cứ lúc nào, khối u trên não của cậu đã gây nên chuyện này nên là—"

tôi nhếch mép cười.

" tôi nên vui hay buồn đây?"

kim diệu hán mím môi, sau đó đưa cho tôi một cái gậy.

" từ giờ đi đâu cũng phải cầm theo cái này."

cạch.

cả tôi và kim diệu hán đều quay về phía cánh cửa nơi vừa phát ra tiếng động kia.

" chắc là bọn trẻ con chạy loăng quăng thôi." kim diệu hán chẹp miệng, sau đó dặn dò tôi một lúc rồi mới để tôi đi.

chắc là bây giờ tiểu hạo đang bận đi trị liệu rồi, dù vẫn có thể nhìn đằng trước một cách mờ mịt, tôi tìm cách đến căng-tin, mua hai hộp sữa chuối rồi đi ra vườn của bệnh viện, giấu cái gậy mà kim diệu hán đưa cho vào một góc tường rồi ngồi đợi tiểu hạo.

thời tiết hôm nay rất lạnh, nghe nói sẽ xuống đến âm độ, tôi co mình vào trong bộ quần áo bệnh viện, bên ngoài là một cái áo măng-tô bằng dạ, quàng thêm một chiếc khăn len nữa, vậy là đủ ấm rồi.

" thượng ơi."

ở bên tai tôi truyền đến giọng nói ấm áp của tiểu hạo, tôi mỉm cười quay sang nhìn cậu ấy. thật buồn, hình ảnh gương mặt xinh đẹp của tiểu hạo đã nhoè đi rất nhiều rồi, tôi nhắm mắt rồi lắc đầu.

" xin lỗi nhé, tớ đến muộn." tiểu hạo ngồi xuống bên cạnh tôi.

" ừm. không sao." tôi cười. " có lạnh không?"

" có." tiểu hạo nói.

sau đó tôi vòng tay qua vai cậu ấy, kéo tiểu hạo vào trong lòng để sưởi ấm, tiểu hạo dụi đầu vào ngực tôi, bàn tay nhỏ đặt lên gần trái tim đang đập của tôi.

" sáng nay tớ định thay nước cho hoa, nhưng nó héo mất rồi." tiểu hạo chậm rãi nói.

" mấy hôm nay trời lạnh, héo là phải."

" thượng ơi, đợi mùa xuân đến sẽ có nắng ấm, chúng ta đi ngắm cánh đồng hoa hướng dương nhé?" tiểu hạo ngẩng đầu lên nhìn tôi.

tôi mỉm cười gật đầu, nếu chúng tôi còn có thể sống được đến lúc đó, à không, chắc chắn sẽ đợi được đến lúc đó.

sau đó tiểu hạo không nói gì nữa. tôi thấy lạ, có phải tôi không thể nhìn thấy hay không? hay tại vì hôm nay tiểu hạo vẫn chưa cười một lần nào?

" thượng, cậu có thích tuyết không?" đột nhiên tiểu hạo hỏi tôi.

" có chứ, không phải tuyết đang rơi trắng xoá khu vườn này rồi sao?" tôi cười cười xoa đầu cậu ấy.

một lúc lâu, tiểu hạo không nói gì, tôi chỉ cảm thấy áo của mình ướt ướt, nhíu mày nhìn xuống người đang nằm trong ngực mình.

" tiểu—"

" thượng, hôm nay không có tuyết."

trong lòng tôi bỗng nổi lên một trận gió lạnh, làm cho cả người tôi đông cứng lại, tiểu hạo đã biết rồi.

hai bàn tay nhỏ gầy của cậu ấy đặt lên má tôi, giọng nói của tiểu hạo run rẩy, cậu ấy đang kiềm nước mắt của mình.

" thượng, cậu không nhìn thấy tớ nữa rồi."

tôi không trả lời, dùng đôi mắt vô hồn của mình nhìn cậu ấy, tiểu hạo của tôi hôm nay không cười, tôi làm cậu ấy khóc rồi.

" tiểu hạo, đừng khóc."

tôi đã không thể nhìn thấy cậu ấy cười, lại còn không thể bảo vệ được nụ cười của cậu ấy. tôi thật xấu.

" tớ xin lỗi." tôi đau lòng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tiểu hạo.

một luồng ấm áp kéo đến, tiểu hạo ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi, cúi đầu dụi vào lồng ngực của tôi, sau đó ngướn người khẽ hôn lên mắt tôi.

" tớ sẽ là đôi mắt của thượng."

" đừng lo nhé."

" có tớ ở đây rồi."

tiểu hạo chính là điều đẹp đẽ nhất, là ánh sáng ấm áp trong thế giới u ám của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro