
04 | giáng sinh giận hờn
nghe tiểu hạo nói thì nói hôm nay bệnh viện sẽ tổ chức một buổi giáng sinh nhỏ, và tôi thì hoàn toàn không hứng thú một chút nào hết. tôi không phải là một người yêu thích sự náo nhiệt, lại càng ghét những âm thanh ầm ĩ đến từ loa đài, thậm chí là ghét trẻ con, đơn giản vì chúng vừa bướng vừa nghịch.
" thôi nào, sẽ rất vui đó." tiểu hạo lắc lắc tay tôi. " chúng ta sẽ gói quà rồi tặng cho các em nhỏ."
có vẻ như tiểu hạo rất thích những sự kiện như thế này, cậu ấy còn yêu trẻ con nữa, khác hẳn với tôi. vì vậy tôi kiên quyết lắc đầu và nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nằm ở trong phòng và ngủ.
" ngân thượng chán ngắt!" tiểu hạo buông tay tôi ra rồi bỏ đi.
cậu ấy giận mất rồi. mà tôi có thể không sợ trời không sợ đất, thậm chí không sợ chết, nhưng lại sợ tiểu hạo giận mình. cậu ấy một khi đã giận thì rất ghê gớm, không phải tránh mặt hay mắng tôi, mà chỉ nhẹ nhàng rồi dùng thái độ hết sức thản nhiên, như người lạ vậy. tôi khẩn trương chạy theo tiểu hạo đến sảnh bệnh viện, đã thấy cậu ấy đang ngồi gói quà cùng với mấy chị y tá rồi.
" bạn em kìa tiểu hạo." một chị tóc ngắn vỗ vai tiểu hạo rồi chỉ về phía tôi.
tiểu hạo có quay lại nhìn nhưng chỉ nhếch mép rồi quay đi, điều đó làm tôi hốt hoảng, có khi nào tối nay tiểu hạo sẽ giận tôi rồi không thèm về phòng nữa không ?
và suốt buổi chiều hôm ấy, mặc kệ tôi ngồi bên cạnh cùng cậu ấy gói quà, cố gắng bắt chuyện với tiểu hạo, nhưng mà cậu ấy đều ậm ừ, thậm chí còn cười xã giao với tôi để cho tôi im miệng, đó là vũ khí sát thương đấy, tiểu hạo hay cười xinh chứ không cười công nghiệp như thế này đâu.
/
" anh ơi!"
tôi đang đứng cạnh một cái cột nhìn sân khấu nhộn nhịp ở sảnh bệnh viện thì bỗng nhiên có một cậu bé đi đến kéo ống quần tôi.
" gì?"
vốn không thích trẻ con nên tôi dùng thái độ lạnh lùng để đáp lại thằng bé.
" huhu, anh sợ quá." thằng bé rưng rưng nước mắt.
" em muốn gì đây?" tôi thở dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó.
" em thấy anh đứng một mình, cho anh này." thằng bé cười rồi đưa cho tôi một chiếc kẹo kẻ sọc trắng và đỏ.
tôi muốn nói với nó là tôi chỉ đang đứng đợi bạn thôi nhưng mà chưa kịp gì thì một người đàn ông cao lớn đi đến chỗ tôi và bế thằng bé lên.
" trấn vũ, không được chạy lung tung."
" ba ơi, anh này đứng một mình."
" xin chào, thằng bé làm phiền cậu rồi." người đàn ông đó lịch sự cúi đầu với tôi.
" không sao." tôi ậm ừ rồi nhìn hai ba con họ, không thấy vợ của người kia đâu, còn thằng bé này nhỏ như vậy đã bị ung thư, thật đáng thương.
bỗng nhiên người đàn ông kia bật cười.
" tôi biết cậu đang nghĩ gì, trấn vũ nhà tôi bị ngộ độc thực phẩm thôi."
" à..."
" là do ba của em nấu đồ ăn dởm đấy." thằng bé tên trấn vũ nhanh nhảu nói.
" không phải, là ba nhỏ của con chứ không phải ba."
ba nhỏ ? vậy là người này không lấy vợ, thằng bé kia có thêm một người ba nữa sao?
" ba nhỏ của em kia kìa." thằng nhóc cười tươi chỉ về phía một người con trai có vóc dáng nhỏ bé đang đứng nói chuyện với bác sĩ, không nhìn rõ mặt nhưng với góc nghiêng như vậy thì người này chắc hẳn rất đẹp.
sau này tôi với tiểu hạo cũng sẽ có con chứ? tôi sẽ là ba lớn, còn tiểu hạo sẽ là ba nhỏ. một gia đình hạnh phúc.
tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, sau đó là một màn bắn pháo giấy của các chị y tá.
bỗng nhiên hai mắt của tôi nhói lên, tầm nhìn trở nên mờ ảo, tôi nhắm mắt rồi đưa tay lên xoa xoa nhưng vẫn vậy, hai ba con nhà nhóc kia cũng mờ đi theo, tiếng nô đùa của trẻ con trong bệnh viện làm cho đầu tôi choáng váng, đôi chân của tôi mất cảm giác rồi khuỵu xuống sàn.
" cậu không sao chứ?" người đàn ông kia vội đỡ tôi dậy.
" tôi không sao, cảm ơn anh." tôi hoà nhã gật đầu.
" có vẻ như cậu không chịu được tiếng ồn?"
" không phải, chỉ là tôi không thích thôi." tôi cười nhẹ.
chắc là ngày hôm sau phải đi gặp bác sĩ, phía trước trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, và tôi thậm chí chỉ còn thấy một thân ảnh nhỏ bé gầy còm quen thuộc, là người mà tôi thương đang đứng ở trên sân khấu kia, cậu ấy đang làm gì ở trên đó vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro