Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cắm trại

Mùa xuân năm nay, tổ ngữ văn của trường trung học PD tổ chức một chuyến tham quan cắm trại ở thung lũng Baeksasil. May mắn thay, khối mười một là khối được chọn để tham gia chuyến đi này.

Thế nhưng bạn à, trên đời này tuyệt nhiên không có bữa trưa nào miễn phí cả, vậy nên tất cả những học sinh khối mười một tham gia chuyến đi đều phải hoàn thành một bài báo cáo về thiên nhiên tại Baeksasil, và quan trọng hơn hết là phải đem được một thứ gì đấy đặc trưng từ nơi đó về để làm quà cho bố mẹ.

Ví dụ như bảy miếng đất chẳng hạn.

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến, mỗi lớp đều được phân bố chỗ ngồi đầy đủ trên xe và có thêm một giáo viên ngữ văn phụ trách quản lý.

Đi từ trung tâm thành phố đến thung lũng Baeksasil cũng không mấy xa, chẳng mấy chốc mà tất cả năm chiếc xe du lịch đã đỗ bánh hẳn hoi tại địa điểm tham quan trước khi mặt trời lặn.

Các lớp bắt đầu phân chia khu vực để dựng lều và chuẩn bị bữa chiều.

"Junho yah"

Tiếng gọi đằng xa thành công khiến cậu nhóc Junho đang lúi húi với chiếc cọc lều quay đầu lại, em nhận ra Minhee ở phía đối diện đang vẫy tay niềm nở với mình. Xem ra khu vực của lớp 11A và 11D cũng không quá xa nhau, thế là Minhee và Junho lại có thể dễ dàng nói chuyện với nhau rồi!

Cũng dễ cho ai đó nói chuyện với crush, nhỉ?

"Cẩn thận cắm phải vào tay kìa đầu ngốc này"

Junho giật mình quay về lại với chiếc cọc lều vẫn còn dở dang của mình, suýt thì cắm phải vào tay thật, may quá cái đầu ất ơ vẫn còn có người nhắc nhở giúp.

"Vô tích sự quá tránh ra coi" - Eunsang thẳng tay đẩy đầu em sang một bên, trực tiếp giành lấy chiếc cọc rồi đóng xuống đất một cách gọn ghẽ.

"E-Eunsang? sao cậu ở đâu vậy?" - Junho tròn mắt nhìn con người trước mặt.

"Đến để kiểm tra xem cậu có quên não ở nhà không"

" Đồ hâm! Sao cậu không về làm việc lớp cậu đi, sang đây kiếm chuyện với tôi hả?"

Sai, kiếm chuyện để gặp mặt đó!

Eunsang huơ huơ tay:

"Bên lớp tôi không có gì để làm, nhàm chán"

"Thế là... ở cạnh tôi thú vị à?" - Junho quay sang cậu nhoẻn miệng cười, giương ra đôi mắt long lanh lóng lánh ánh kim cương hột xoàn sa lựu.

Ừ đúng đấy!

Vài giây trôi qua vẫn chẳng thấy người kia hồi đáp gì, Cha Junho tự dưng ngượng đỏ chín cả mặt, vội chu mồm chữa cháy:

"A-à tôi đùa thôi, đúng không, chỉ đùa thôi"

Không, cậu nói đùa nhưng nói đúng.

Nói xong em liền quay mặt sang nơi khác mà thở phào nhẹ nhõm, tên họ Lee này bình thường chỉ thích bắt nạt em, nếu đúng theo kịch bản thì phải gông cổ lên cãi lại chứ tại sao lại im thin thít như thế này chẳng phải là đang thừa nhận rằng em nói đúng rồi sao?

Cha Junho ngốc nghếch vẫn còn mãi bận đỏ mặt.

"Junho ơi"

Chợt may vì đã có người kịp thời giúp em giải vây. Một bạn học gọi lớn tên em từ vị trí phía lều trung tâm. Junho mừng rỡ phủi mông đứng dậy chạy đến, trước khi đi còn không quên huých vào vai người kia một cái.

Như thiếu nam e thẹn tuổi mới lớn...

Lee Eunsang nhìn con người trước mặt cong đuôi bỏ chạy, trong lòng không khỏi thấy đáng yêu.

"Đồ con cẩu" - Cậu khẽ mỉm cười rồi quay về khu vực của lớp mình.

Thứ tội cho Lee Eunsang khô khan mười bảy năm cuộc đời không biết phải dùng từ ngữ như thế nào cho những điều đáng yêu. 

Phải là 'đồ con cún' mới đúng nhá!

Thời xưa ông bà ta có câu 'trong cái rủi lại có cái may', chẳng biết thế nào mà mỗi lần rơi vào tay Cha Junho thì đều biến thành 'trong cái may lại có cái rủi'

Junho (bị) được lớp trưởng phân công vào đội lấy nước gồm có ba bạn nam khác. Con suối nằm cách đây cũng chẳng xa mấy, chỉ cần băng qua một cánh rừng nhỏ là đến, mỗi người hăng hái mang theo một cái thùng nhựa bé rồi cùng nhau xuất phát.

Baeksasil phải đẹp đến thế nào mới khiến cho tâm hồn luôn tràn đầy những bộn bề của Junho chịu thoải mái bay nhảy trong vô vàn cảnh sắc hài hòa hiện ra trước mắt mình. Dẫm lên từng bụi cỏ xanh non mơn mởn, khu rừng tuy không rộng nhưng đủ cho em cảm nhận hết được vẻ đẹp xinh tươi mà lạ lẫm của thiên nhiên này.

Từ nhỏ luôn được cưng chiều nhưng lại bị gò bó trong căn nhà rộng lớn mà ngột ngạt kia, Junho hiếm khi nào được thỏa sức thả mình trong thế giới thiên nhiên tươi xanh dịu mát này. Mãi mê đi thêm vài bước nữa, thật không may vì em phát hiện ra được rằng, mình vừa lạc mất cả nhóm...

Chừng vài phút sau, hai bạn nam còn lại hấp tấp chạy về phía lều trung tâm báo cho giáo viên quản lý biết việc Cha Junho đi lạc, sau đó thì cùng một vài người khác nữa được cô phân công đi tìm em.

Thật ra chuyện này chỉ được thảo luận kín đáo trong phạm vi nhỏ để tránh gây ra hoang mang cho các lớp khác. Nhưng chẳng ai biết rằng bằng một cách thần thánh nào đó, Lee Eunsang đã vô tình nghe trộm được, cậu lắc đầu chán nản"Đúng là một tên nhóc phiền phức".

Cha Junho ngồi bó gối tựa đầu vào một góc cây lớn, cứ cách vài phút thì em lại thở dài, chẳng biết bao giờ mọi người mới tìm được mình.

Thời tiết hôm nay thật tốt, mây xanh gió thoảng, hoa thơm cỏ dại, tất cả đều thật tuyệt để lên kê hoạch đánh một giấc say mèm. Junho biết điều đó, em gục mặt xuống đầu gối rồi bỗng chốc chìm vào một giấc mơ thật đẹp thật yên tĩnh. Mọi thứ xung quanh như dần tan biến, tĩnh lặng đến ngỡ ngàng. Em mơ mình vừa trở về với vòng tay mẹ.

...

"Không... KHÔNG!"

Junho đột nhiên hét lớn, em giật mình tỉnh lại giữa không gian muôn vàn cơn gió, chợt có ai đó nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay đang mãi quờ quạng trong không trung của em.

Từng nhịp thở như gần ổn định hơn, Junho của vài giây sau mới hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng mà em cho là đáng sợ ấy.

"Có sao không?"

Một giọng nói ấm áp vang lên chen chúc trong sự hỗn loạn của em, là Lee Eunsang, một Lee Eunsang bằng da bằng thịt đứng trước mặt em, Junho gõ khẽ đầu mình, không lẽ vẫn còn đang mơ sao?

"Đứng dậy đi về thôi, muốn ngồi đấy đến bao giờ" - Cậu kéo em tay em đứng dậy.

"Sao cậu đến được đây vậy? đi tìm tôi sao? sao cậu biết tôi ở đây? sao cậu..."

"Hỏi lắm thế chắc vẫn còn rất ổn nhỉ? cái đầu heo của cậu sao mà ất ơ quá vậy hả?" - Vừa nói, Eunsang vừa gỡ rối mái đầu bám đầy những chiếc lá nhỏ của em.

"X-xin lỗi, cảm ơn cậu"

Junho rụt rè nhỏ giọng cảm ơn, trong lòng không khỏi cảm thán vì cuối cùng cũng có người tìm được mình.

"Tôi hỏi, tại sao đi lạc mà cậu không tự tìm đường về lại ngồi đấy ngủ? cậu là heo à?"

"Không có, t-tôi bị chứng sợ đi lạc. Lúc nhỏ có từng bị lạc ở khu vui chơi, lúc đó tôi sợ hãi chạy đi tìm mẹ, nhưng càng tìm lại càng không thấy lối ra, càng tìm lại càng bị lạc sâu hơn nữa vào dòng người đông đúc. Kể từ đó chuyện đấy làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ, cho nên, mỗi lần bị lạc tôi đều chỉ dám ngồi yên một chỗ đợi người đến tìm-aaaa"

Chưa nói hết câu, Junho đã không may đạp phải một tảng gạch đóng rêu nằm ngổn ngang phía dưới mà trượt chân ngã uỵch xuống. 

Có lẽ chăng sáng nay em đã bước nhầm chân trái ra ngoài?

Eunsang chống hông thở dài, đôi mắt bất lực nhìn con người trước mặt.

Em mày nhăn mặt nhó cố gắng gượng đứng dậy, thế nhưng mắc cá chân đã muốn sưng to lên như trái bóng rồi, đứng dậy được cũng phải là một kỳ tích, đứng dậy mà còn bước đi được nữa thì phải là thần tiên rồi. Còn Cha Junho, em chỉ là một cậu nhóc hậu đậu thôi nên có gắng cách mấy cũng chẳng thể nào đứng lên nổi, chỉ biết cắn răng ngậm ngùi nuốt đi cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro