09. Bùng binh?
Trước khi bắt đầu thì mình có vài điều muốn nói:
- Chap này thì không có Junho xuất hiện nhưng vẫn có nhắc tới, thật ra mình tính cho cái này trở thành một ngoại truyện nhưng nghĩ lại thì nội dung nó là chính truyện thì đúng hơn. Tóm lại thì chap 9 này xoay quanh Minhee nhiều nhất.
- Chap này có thể không được vui như mấy chap trước, theo mình thì nó hơi buồn một tẹo ý, tại vì mình cũng đang buồn :'(
À có nhiêu đó thôi à :v bây giờ các cậu có thể bắt đầu đọc rồi.
____
Hơn mười giờ đêm Eunsang mới trở về nhà, còn nhớ đến cái vuốt tóc từ Junho, ashhh thằng nhóc này tự nhiên làm cậu mắc cỡ quá chừng à.
Ủa họ Lee? ai là thằng nhóc? :D
Nhập mật khẩu để mở cửa vào nhà, Eunsang liền được một phen hú hồn ra trò.
"SURPRISE ~"
Pháo giấy xanh tím đầy đủ sắc màu bất ngờ bay ra lượn lờ giữa không trung rồi đáp xuống đầu cậu. Minhee cùng Junghwan hyung từ đâu nhảy phóc ra, còn ở trong bộ dạng khá là... kỳ quặc?
"Hai người làm gì vậy?"
Eunsang nhíu mày nhìn trò con mèo mà cậu bạn thân cùng Junghwan hyung bày ra. Bình thường Minhee trẻ trâu thì Eunsang biết chứ cậu không ngờ tới anh Junghwan cũng thế này.
"Sao sao? Có bất ngờ không?" - Minhee nhanh nhảu đội lên đầu Eunsang chiếc mũ sinh nhật màu xanh.
"Phụt... hahahhahahaha" - Eunsang bịt miệng cố nín cười - "X-xin lỗi nhưng hahahahhaha, buồn cười quá, cậu mặc cái gì đây Minhee? Hưu cao cổ ngủ gật hả? Còn anh Junghwan nữa... hahhahahaha"
"Lee Eunsang đáng ghét, giận cậu bây giờ" - Minhee bĩu môi.
"Thằng nhóc này, bọn anh cố tình mặc vậy để chúc mừng sinh nhật em đó có biết chưa? còn cười nữa hả?" - Junghwan gõ vào trán cậu.
"Hahah thôi được rồi không cười không cười nữa, vào nhà đi hai người không thấy lạnh sao?"
Thế rồi cả ba kéo nhau vào nhà, phòng khách được Minhee và Junghwan trang trí toàn là những bóng bay màu hồng và nến được thắp le lói le lói trong không gian mịt mờ không có đèn, trông có vẻ rất là "thơ mộng".
"Mình đã đoán là cậu không đổi mật khẩu nhà, không ngờ cậu không đổi thật" - Minhee bê ra chiếc bánh kem cỡ lớn, cẩn thận cắm nến vào.
"Mà cậu trang trí kiểu gì đây? Sao mà bánh bèo vậy?" - Eunsang nhíu mày nhìn tấm thảm màu hồng mới xuất hiện ở dưới chân mình, cả bánh kem cũng là bánh kem dâu và những hộp quà cũng không ngoại lệ.
"Đây là căn phòng dành cho người khô khan như em đó Eunsang" - Junghwan phì cười.
"Đúng đúng, để cậu tiếp xúc với màu hồng nhiều biết đâu Eunsang của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng và ấm áp hơn thì sao?" - Minhee châm lời.
"Dịu dàng cái đầu cậu ý!" - Eunsang đỡ trán lắc đầu, đúng là hội anh em ngã cây.
"Mà Eunsang à, hiện giờ em đã ổn hơn trước chưa? mới đây mà cũng ba năm rồi nhỉ?" - Junghwan gạn hỏi, cố khéo léo hết sức để không chạm phải nỗi đau của cậu.
Đôi mày Eunsang khẽ chùng xuống, lẳng lặng hồi lâu nhìn vào chiếc nến đã được thắp lên từ nãy, cậu chỉ "ừ" một tiếng. Phải rồi cũng đã ba năm, mỗi lần đến ngày này, hình ảnh một người con trai nhỏ bé trong sáng sẽ lại xuất hiện trong tiềm thức cậu, như khơi gợi một lần nữa cái đêm kinh khủng ấy, cảnh tượng mà có lẽ cả đời cậu sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ tới nữa.
"Năm nay không đi thăm em ấy sao?"
"Cả ngày hôm nay em đều bận, ngày mai có thời gian sẽ đi"
Nói đoạn Eunsang cố gắng bỏ chuyện ấy sang một bên, cậu một lần nữa thổi nến rồi cắt bánh kem, à lúc này thì còn có thêm phân đoạn hát mừng sinh nhật nữa nè. Xong xuôi, Junghwan cắt bánh kem ra ba đĩa nhỏ, đưa đến cho Minhee và Eunsang mỗi người một đĩa:
"À mà hôm nay em đi đâu về muộn thế? Hẹn hò hả?"
"Em đi chơi cho thoải mái thôi, không muốn học tiết ngoại khóa"
"Hèn chi hôm nay lại trốn học, thầy giận lắm đó, mà cậu đi một mình hả?" - Minhee tò mò, thường thì con người Eunsang cũng nhạt nhẽo, nhưng chắc không tới độ đi chơi cả một buổi chiều với 'một mình một ngựa' đâu.
"Đi với tên ngốc Cha Junho" - Cậu thẳng thừng đáp.
'Cha Junho', Minhee nghe đến cái tên này thì sắc mặt liền thay đổi, dường như vừa có điều gì đó đuộm buồn và hụt hẫng bỗng dưng hiện hữu trong tâm hồn nhỏ bé này.
"Junho là đứa nhóc bị em bắt nạt sao?" - Junghwan thắc mắc.
"Ừm, em không có bắt nạt cậu ta, em chỉ là đang bắt cậu ta làm những việc nên làm thôi"
Junghwan lắc đầu, đứa trẻ này vẫn cứ luôn ngang tàn như vậy.
Chơi bời vui vẻ với nhau một lát thì buổi tiệc hoạt náo cũng đến lúc tàn, ngoài trời đã tối om chỉ còn được vài ba bóng đèn đường soi sáng, Eunsang ngỏ ý muốn giữ cả hai ở lại đêm nay vì đi đường lúc này không được an toàn, dù gì thì mai cũng là ngày nghỉ, nhưng Junghwan hyung lại từ chối, anh nói phải về nhà để sáng mai kịp tham gia tiệc gia đình.
Chỉ còn mỗi Minhee ở lại. Cũng đã khuya, cả hai cần đi ngủ sớm, nằm chung trên một chiếc giường lớn, Eunsang lại cảm nhận được rõ rệt cái dư vị của tuổi thơ ùa về, thật nhiều ký ức đẹp đẽ đã diễn ra. Cậu và Minhee đã từng có chung hoàn cảnh, đều là những đứa trẻ nghèo khổ sống cùng bố mẹ. Từng một thời lội suối tắm ao, từng một thời chia nhau cái kẹo mà nhận lấy những niềm vui nhỏ. Đối với Eunsang, Minhee trong ký ức thời thơ ấu của cậu là đơn thuần và trong sáng nhất, còn Minhee bây giờ là tri kỷ cả cuộc đời.
Lee Eunsang trở thành một thiếu gia được ăn sung mặc sướng, Kang Minhee vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ nghèo. Thân phận khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình cảm bằng hữu sâu đậm vẫn không cách nào thay đổi. Có thể Eunsang trong mắt những người xung quanh là một tên hung bạo, dùng tiền đổi lấy niềm vui thì đối với Minhee, cậu vẫn mãi là một người bạn tuyệt vời và đáng trân trọng nhất.
Có những câu chuyện luôn khiến người khác cảm động...
"Eunsang này" - Minhee lên tiếng.
Ánh đèn ngủ mờ mờ chầm chậm vẽ lên tường một mảng cam vàng kỳ diệu, xung quanh không còn âm thanh, cả hai chỉ còn có thể nghe thấy được tiếng thở của nhau, nhưng dường như Minhee thở mạnh lắm.
"Chuyện gì?" - Eunsang hỏi lại, tiếng nói khe khẽ nhưng vẫn đủ lấn áp được hơi thở dồn dập luống cuống phát ra từ người bạn thân.
"Cậu vẫn chưa ngủ?"
"Ừm"
"Mình hỏi một chuyện được không?"
"Khuya rồi còn có chuyện gì sao?"
"Cậu đối với... J-Junho là, là loại tình cảm gì vậy? Nếu mình đoán không lầm thì chắc không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè dành cho nhau đâu nhỉ?"
Im lặng.
Eunsang im lặng hồi lâu nhìn vào bóng mình in trên bức tường trắng.
"Đúng rồi" - Cậu cười khẩy - "Tất nhiên không phải bạn bè, vì tôi với cậu ta sao có thể làm bạn được"
"Vậy là..." - Trái tim Minhee đập mạnh hơn, cậu không mong câu trả lời của Eunsang sẽ giống với suy nghĩ của mình.
"Minhee này, có thể cậu nghĩ đúng, tôi không chắc nữa nhưng thằng nhóc đó khiến tôi cảm thấy thú vị lắm"
"H-huh? Th-thật vậy sao?" - Giọng Minhee có vài phần trầm lại - "Cậu là, đã thích Junho?"
"Haizz" - Eunsang thở dài - "Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"
Nói rồi cậu nhanh thiếp đi, để lại Minhee cùng nỗi băn khoăn trong bóng tối. Trái tim lụi tàn đi nửa phần, là cảm giác gì thế? thất tình sao? Đúng là buồn cười thật...
Minhee cố nhắm mắt xua đi những gì vừa xảy ra, nhưng thật tiếc thay, tâm hồn cậu lại chẳng thể nào dứt ra được.
Phải làm sao đây? khi chúng ta cùng thích một người?
...
Buổi sáng, khi mặt trời chỉ vừa lấp ló phía sau đỉnh đồi, Minhee đã chăm chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng, còn không quên để lại một mảnh ghi chú nhỏ cho Eunsang.
Cậu khoác chiếc áo padding dày dặn dài qua đầu gối, đi dạo một vòng dưới tiết trời trong lành có chút giá lạnh này. Tạt vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Minhee cứ loay hoay mãi với kệ đồ hộp ăn liền. Cả hai nên ăn sáng gì đó thanh đạm và dinh dưỡng một chút, nghĩ đến là làm liền, cậu để ý ngay hai hộp cháo yến mạch nằm gọn ghẽ trên kệ hàng. Minhee toan với lấy chúng thì liền bất ngờ bị người khác cướp mất, ủa chỉ còn hai hộp mà lấy hết luôn hả?
"Minhee?" - Người nọ nhìn cậu mà thốt lên.
"A anh Yunseong, chào buổi sáng" - Minhee mỉm cười xinh tươi.
Hic mới sáng gặp em crush rồi nè, Yunseong thích quá thích quá đi mất!
Cả hai tính tiền xong, liền ngồi trò chuyện với nhau đôi lát trên chiếc ghế đặt trước cửa hàng.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Có phải em gầy hơn trước không?"
Ủa gì vậy anh? Mới ba bốn ngày thôi mà? :D
"Huh? em c-có sao?" - Minhee đưa tay lên sờ sờ má mình.
"Cho em này" - Yunseong lấy ra hai hộp cháo yến mạch lúc nãy, đưa sang Minhee.
"Sao lại đưa em?"
"Tặng em đó, lúc nãy anh để ý là em cũng muốn lấy chúng"
"Ừm... không cần đâu, em có r-"
"Cầm lấy" - Yunseong ngắt ngang lời Minhee, dúi ngay hai hộp cháo vào tay cậu rồi mỉm cười.
Anh cho em cháo thì rồi đổi lấy một tình yêu bền vững của chúng ta cũng được á em!
Minhee im lặng một lát, cậu chăm chú nhìn mấy chiếc lá khẽ rung lên dưới làn gió lạnh ghé ngang, rồi, cậu lại nhìn anh, ánh mắt như có gì đó khẩn thiết vô cùng.
Minhee ước giá như ai đó có thể giúp cậu bày tỏ nỗi lòng.
"Em sao thế? Có chuyện gì không vui sao?" - Yunseong thoáng bắt gặp được ngay ánh mắt ấy.
"Anh Yunseong, em có thể hỏi anh cái này không?"
Anh xoa đầu cậu phì cười:
"Nhóc muốn hỏi anh điều gì?"
"Nếu như... nếu như anh và một người bạn mà anh vô cùng trân trọng lại cùng thích một người, t-thì anh sẽ... sẽ thế nào?"
Yunseong nhìn Minhee hơi bất ngờ, hóa ra thiên thần của anh là đang thất tình à? Nếu vậy thì, hình như anh cũng thất tình rồi.
"Haizz" - Anh thở dài nhìn cậu - "Vậy anh hỏi em, giữa việc vứt bỏ một tình bạn đáng trân trọng để theo đuổi một người mà mình không chắc chắn về tình cảm của người đó dành cho mình, liệu em có nỡ không?"
"Em, em không..." - Minhee rụt rè đáp lại.
Yunseong nắm lấy tay Minhee đặt lên trái tim của chính cậu:
"Câu trả lời của em, nó nằm ở đây này"
Minhee ngẩn đầu nhìn anh, cũng lúc đó cậu dần hiểu ra giá trị của hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro