06. Sự chiếm hữu
Thấm thoát rồi đã một tuần trôi qua, Junho cũng quen dần với cuộc sống ở ngôi trường mới này, và đặc biệt là, quen dần với con người của Lee Eunsang.
Mọi thứ diễn ra trôi chảy, êm xuôi, chỉ có điều, em vẫn bị những bạn bè khác trong trường nhòm ngó bằng đôi mắt không mấy tốt đẹp, chỉ vì em làm sai vặt cho tên họ Lee đấy thôi, đối với những người xung quanh, một khi đã bị Eunsang đối đãi như thế thì cũng chẳng khác nào đồ bỏ đi.
Nhưng, trong cái rủi cũng có cái may, em nghĩ thế...
Tiết thể dục tự quản, hai lớp sẽ ghép lại để học chung một giờ, thật "may" làm sao mà họ Cha lại dính phải họ Lee, đúng là "trong cái rủi có cái may", nhỉ?
Junho nhắm mắt làm ngơ, em nghĩ mình cần im lặng để an yên sống sót qua bốn mươi lăm phút này còn hơi là than trời trách đất.
*Bộp bộp* - tiếng trái bóng căng tròn va chạm đều đều trên mặt đất đầy cát bụi, vốn dĩ là ôn tập bóng chuyền nhưng Junho lại đi đập bóng, chắc vì em thích thế! Nói thì nói vậy chứ sự thật chỉ có một, Cha Junho ghét chơi bóng chuyền, bởi em nghĩ rằng sẽ không "healthy" và "balance" chút nào khi mà bị một quả bóng liên tục đập vào mặt suốt bốn mươi mấy phút đồng hồ, nếu nói một cách bớt hoa mỹ đi thì chính là em không biết chơi bóng.
"Junho ya!"
Minhee từ đằng xa chạy đến, thở hổn hển, trên áo ướt đẫm mồ hôi.
"Hi Minhee, cậu vừa chơi bóng chuyền đấy à?"
"Ừm, vui lắm, cậu lại chơi chung đi" - Minhee kéo tay Junho
"À thôi" - Em giật lại - "Mình nghĩ là, mình nên ngồi một chỗ thì hơn"
"Sao thế? cậu bị thương chỗ nào sao?"
"Không có" - Em cười gượng - "Mình không thích thể thao, rất mệt, mà còn là trong cái thời tiết nóng oi bức thế này nữa"
Nhắc mới nhớ, nhiệt độ của ngày hôm nay có vẻ cao, còn ông mặt trời luôn nằm yên vị trên kia thì liên tục tỏa nhiệt, những tia oi bức cứ liên tục ươm xuống mặt đất, gieo vào không gian cái hơi nóng oi ả khiến cho người ta chỉ muốn gắn ngay một chiếc máy lạnh ngoài trời, dù điều này có thật điên rồ!
Ngồi bó gối trên chiếc ghế đá trong sân, dưới bóng mát của cái cây cao lớn gần đó, Junho chỉ biết theo dõi các bạn khác chơi bóng, lâu lâu lại thấy thú vị mà vô giác mỉm cười. Mơ màng dưới những tán lá xanh mươn mướt, đôi chân dừng lại trước tầm mắt quá đỗi quen thuộc khiến em giật mình ngẩng đầu lên.
"Làm gì đó?" - Eunsang tay ôm trái bóng, tay chống nạnh thở dốc.
"Tôi... ngồi chơi thôi"
Eunsang vẫn đứng nhìn em trân trân. Tên điên này muốn gì thì nói, đừng dày vò người khác bằng ánh mắt khó hiểu như vậy chứ!
"Cậu, muốn uống nước sao?" - Junho nhi nhí trong miệng, tay phải thuận tiện cầm lấy chai nước khoáng lạnh kế bên mình đưa cho cậu ta.
"Không uống"
"Thế cậu muốn gì?" - Em nhướn mày
"Đi ra đây"
Eunsang kéo tay em ra một khoảng giữa sân rồi ném trái bóng trên tay mình sang.
"Cậu đứng đó, chuyền bóng với tôi"
Giờ đem Lee Eunsang bỏ dầu chiên giòn luôn được không?
Câu trả lời là được, nhưng, em phải vượt qua kiếp nạn này trước đã.
"Ây da! Cậu ném nhẹ chút không được sao?" - Junho hậm hực ôm lấy cánh tay đỏ ửng vì bị bóng đập phải của mình.
"Nhẹ là nhẹ thế nào, cậu là con trai mà có tí thế thôi lại không chịu được à?"
"Tôi chưa từng chơi môn này, làm sao đỡ nổi chứ"
"Đúng là óc bò" - Eunsang chán nản
Sau đó thì em phải chạy tới chạy lui nhặt bóng hết mấy lần nữa thì tiếng chuông hết tiết mới chịu giải thoát cho em.
Chơi chán chê, Eunsang ném lại trái bóng cho Junho, đoạn bỏ vào lớp.
"Phù" - Em thở phào - "Suýt thì ngất!"
Nhặt lên quả bóng, Junho thở dài nhìn cánh tay đang đỏ ửng lên của mình thêm cả đôi chân rã rời vì phải chạy tới lui từ nãy giờ. Rồi bỗng...
/Bốp/
Một quả bóng từ đâu bay tới, chạm thẳng vào trán em, đau đến choáng váng.
"Trúng rồi, haha"
Nhóm người phía trước vỗ tay hoan hô, Junho còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã có thêm ba bốn quả nữa nhằm thẳng vào người em mà lao đến.
"Nhờ cậu cất bóng giùm chúng tôi nhé, Cha Junho, cậu thật tốt!"
Nói rồi tất cả mọi người trên sân đều rời đi cùng vô vàn những tiếng cười khúc khích, chỉ còn một mình em với những quả bóng nằm vất vưởng trên nền đất cùng cơ thể đau nhức.
Minhee từ xa chạy đến, vừa đi vệ sinh ra một tí thôi đã thấy cảnh tượng Junho thẩn thờ giữa sân.
"Junho à, sao thế?"
Em không trả lời, chỉ im lặng nhặt mấy quả bóng cho vào thùng. Minhee gần như chỉ còn thấy được một màu đen u ám loang đều trong mắt em, lo lắng không thôi.
"Junho à, đã có chuyện gì? nói với mình được không? Sao cậu phải dọn dẹp chỗ này một mình?"
Đôi tay nắm chặt, Junho không trả lời không phải là em không muốn, mà vì em sợ một khi mở miệng lên tiếng thì bản thân sẽ không kìm được cơn lửa đang hừng hực cháy trong lòng mà đi ngoạm đầu hết mấy nhóm người kia mất. Thật sự không nên!
Minhee không thấy Junho trả lời, đôi mắt thấm buồn rười rượi, tuy vậy, cậu vẫn đến cẩn thận giúp em một tay.
Xong xuôi cả hai cùng về lớp, Minhee lại nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:
"Ừm... Có phải là, bọn họ bắt cậu dọn dẹp sân không?"
"Không sao, dù gì thì, mình sẽ làm người tốt một lần thôi! Hì hì"
Junho cười, đúng là đang cười, nhưng Minhee biết rõ đó là một nụ cười ngượng ngạo.
"Bọn họ... vì Eunsang sao?" - Minhee cắn môi, hỏi.
"Hả? Mình không biết" - Junho cúi đầu - "Nếu họ đã ghét mình thì thôi, dù gì hôm nay vận động một chút cũng vui mà"
Minhee thở dài, vỗ vai Junho:
"Dù gì thì, cậu vẫn có mình, nên nếu có chuyện gì không vui hãy cứ nói với mình, được chứ?"
Junho gật đầu, mỉm cười, thật may vì em vẫn lạc quan như thế.
...
"Cha Junho, ra đây"
Eunsang đi thẳng vào lớp 11A, lôi Junho ra ngoài dù em vẫn còn đang ngẫn ra chưa rõ lí do. Đã là lần thứ hai lớp 11A được Eunsang bất ngờ ghé qua rồi, đó là kể từ khi có sự hiện diện của Cha Junho.
"Cái gì vậy? đau quá! cậu bỏ tay tôi ra"
Junho kêu lên một tiếng, ít ra viết bầm trên tay em còn đó, cậu ta cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.
Đến trước cửa lớp 11D của Eunsang, cậu ta mới chịu buông tay em ra, nhưng lại bằng một cách mạnh bạo mang đậm cá tính Eunsang-Lee.
"Khùng hả? Lôi tôi sang lớp cậu làm gì?" - Junho xoa xoa cổ tay, nhíu mày thắc mắc.
"Câm miệng, tôi còn chưa cho cậu nói"
Tên này mà chịu cư xử nhẹ nhàng một chút thì trời sẽ sập.
Eunsang hắng giọng, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu, và, người kế bên.
"Chuyện lúc nãy dưới sân thể dục, ai ném bóng vào người cậu ấy thì mau ra đây xin lỗi" - Eunsang khoanh tay tựa lưng vào cửa, nói lớn.
Cả đám vừa nháo nhào liền trở nên im phăng phắc khi nghe đến chuyện này. Không ai nhúc nhích, không một ai.
"Hèn đến thế sao?" - Eunsang cười khẩy - "Các cậu lười biếng đến độ không tự đem được trái bóng đến bỏ vào thùng? Yếu đuối như vậy à?"
"Eunsang, có phải cậu điên không?" - Junho đứng kế bên, bỗng dưng thấy xấu hổ đến muốn đội quần.
"Không ai chịu nhận sao? Có cần học lại môn đạo đức không?"
Giới hạn của Lee Eunsang sẽ không được như người bình thường, nên, tốt nhất không nên để cậu ta đợi quá lâu.
Một người rụt rè bước đến, mở lời xin lỗi trước, sau đó là vài ba người nữa, và rồi mười mấy người, thoáng chốc đã nhận lỗi xong khiến Junho thoáng ngộp.
"Nói được thì làm được, đừng để tôi nghe những người bạn cùng lớp mình làm ra mấy chuyện tồi như thế này với cậu ta nữa, tôi-sẽ-không-nể-tình"
Nói đoạn Eunsang bỏ đi, Junho cũng bén gót theo. Em đi phía sau, trống ngực đập liên hồi.
Sao hắn lại, đột nhiên tốt như thế?
"Cậu còn tính đi theo sau tôi bao lâu nữa?" - Eunsang dừng chân lại đột ngột khiến em giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.
"Ờm... cậu, cậu tại sao... lại giúp tôi?" - Junho lắp bắp
"Đó không phải là giúp cậu, chỉ một mình tôi được sai vặt và bắt nạt cậu, ai cho phép bọn họ làm vậy?"
Junho cười khổ, ủa rồi em nên vui hay buồn đây?
"Đồ của tôi thì là của tôi, không cho phép người khác động vào" - Eunsang ghé đến gần tai em, thì thầm, giọng nói ma mị khiến người khác phải sởn tóc gáy - "Vì cậu phải biết, tính chiếm hữu của tôi, vô-cùng-lớn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro