Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Bạn của chúng ta

Tiếng nước chảy đều đều róc rách bên tai, Junho giật mình liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn năm giờ rưỡi sáng thôi, ai lại xả nước giờ này?

"Không lẽ có trộm đột nhập?"

Junho nhíu mày suy nghĩ, nhưng đã là trộm sao không lo trộm mà đi xả nước làm gì? Không lẽ hắn ta thiếu nước quá nên mới sang đây trộm lấy mấy thùng? Hoặc có thể là hàng xóm lâu quá không chịu đóng tiền nước cho chủ nhà nên phải sang đây tắm lén?

"Không thể nào, cửa nhà mình luôn khóa cẩn thận cơ mà"

Không lẽ hắn ta đục một lỗ bự trên tường rồi leo vào?

Đây chính là loại suy nghĩ viễn vong của những con người lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống tự lập.

Junho khẽ nuốt nước bọt, dù là ai đi nữa thì đi kiểm tra mới biết được, thế nên em đứng dậy, cầm theo chiếc dép bông xinh xắn của mình mà từ từ lần mò đi theo tiếng nước chảy.

Một, hai, ba, mở cửa nhà tắm, Cha Junho chứng kiến được một cảnh tượng chẳng thể nào hoảng hốt hơn.

Đó chính là tối hôm qua em lại cà lơ phất phơ đến nỗi quên vặn chặt vòi nước bồn rửa mặt, kết quả là chúng cứ thế mà chảy xuống bồn rồi lại chảy ngược vào ống xả, cứ thế mà tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại cả đêm qua. Thôi rồi! mới đi làm thêm chưa được ba buổi thì lấy tiền đâu ra mà trả cho đống tiền nước bị em phung phí này đây? Lại còn tiền ăn tiền uống tiền sinh hoạt đủ thứ mọi loại tiền. Cha Junho, em đã biết khổ chưa?

Chỉ thế này thì có gì mà khổ?

Junho cố gắng tỏ vẻ mình ổn, nhưng lát sau lại lấy điện thoại ra cầu cứu người anh họ đẹp trai tốt bụng nhất trần đời.

"Mày có bị ấm đầu không mà mới giờ này đã gọi điện réo anh inh ỏi thế kia?"

Yunseong mắt nhắm mắt mở hét vào điện thoại làm người bên kia giật cả mình.

Cha Junho dám phá hoại giấc mơ đẹp của anh, cưng sẽ phải trả giá!!!

"Xin lỗi, nhưng mà em chỉ muốn gọi điện báo cho anh biết rằng có lẽ tháng này và cả tháng sau em phải ăn bám anh rồi"

"Bám với chả víu cái gì?"

"Anh chỉ cần đồng ý để cho em dựa dẫm vào là được rồi, anh trai yêu!"

"Em đã ăn trúng thứ gì dính phải tàn dư của chiến tranh à? Sao biến hình ghê vậy?"

"Vậy thôi em nói xong điều cần nói rồi đó, chúc anh ngủ ngon!"

Đoạn Junho cúp máy, cả người buông lơi thở dài, thôi thì còn ngủ nghỉ được gì nữa!

Em quyết định tắm rửa, trang phục tươm tất rồi rời khỏi nhà sớm, dù gì cũng phải đi mua cafe cho tên Lee Eunsang kia nên ra ngoài sớm một chút cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng mà lạnh quá huhu!

Junho co người lại, vài cơn gió mang hơi buốt lạnh cứ thay phiên nhau tạt vào gương mặt nhỏ xinh của em, biết vậy lúc nãy đã mặc thêm áo cổ lọ bên ngoài rồi, không biết sao mà xui ghê!

Nhưng có điều, nhờ dậy sớm nên Junho mới nhận ra được rằng thì ra thế giới bên ngoài tươi lành và trong xanh đến thế, thì ra nó đẹp đẽ đến thế, nếu vậy thì em lại càng không muốn quay về cái lồng sắt được bao bọc bởi nhung lụa và vật chất đã giam cầm lấy cuộc sống tự do của em suốt mười mấy năm trời kia. Có đánh chết cũng nhất quyết không về!

Đi bộ lòng vòng mãi mà cuối cùng em cũng đã đến trường với ba cốc cafe hoàn hảo trong tay. Chỉ mới sáu giờ mười lăm, Junho tươi cười rạng rỡ đi vào trường.

Vì mỗi ngày đến trường là một ngày vui!

À nhưng không hẳn thế...

Lee Eunsang đem theo khuôn mặt rực lửa, trên tay còn cầm hai cốc cafe xồng xộc vào trong lớp 11A rồi đi thẳng đến chiếc bàn nơi có Junho đang ngồi cặm cụi giải mấy phép toán nhức não.

"Ê Cha Junho, cậu chơi tôi hả? Tôi đã dặn một nóng nhiều đường và một nóng ít đường, sao lại thành hai nóng nhiều đường thế này?" - Eunsang đặt mạnh hai cốc cafe lên bàn.

"Hả? Sao lại thế được?"

Junho cầm lên, uống thử một lúc hai loại, đúng là ngọt chẳng khác gì nhau, em lại nhẹ nhàng đặt xuống rồi nhìn cậu, ánh mắt vô tội:

"Tôi xin lỗi, rõ ràng tôi đã gọi đúng một nóng nhiều đường, một nóng ít đường, một đá ít đường nhưng không biết sao người bán lại bị nhầm lẫn. Hay cậu uống tạm nó đi nhé?"

"Cafe là do cậu mua thì cậu là người có lỗi, tôi không uống được đồ ngọt, lập tức chạy ra ngoài mua về cho tôi một cốc khác, mau lên"

"Cậu có vô lý quá không vậy?" - Junho bức xúc đứng dậy - "Tôi đã nói không phải do tôi"

"Mới đây mà đã không chịu nghe lời nữa rồi sao? Tôi khuyên cậu tốt nhất nên cư xử cho đúng mực trước khi tôi giận quá mất khôn"

Junho điều chỉnh nhịp thở, em cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Nhưng giờ sắp vào học rồi"

"Thời gian cậu đứng đây cãi lại tôi nãy giờ đủ để đi ra tới tiệm cafe rồi đấy, còn lằng nhằng nữa thì tôi tặng ngay cậu quả đấm làm kỷ niệm bây giờ"

Cha Junho đành ôm theo khuôn mặt hậm hực mà làm theo lời Eunsang, trong miệng cứ lầm bầm chửi xéo tên đáng ghét đó mãi không thôi. Cả lớp em sáng nay cũng được một phen hú vía, chẳng mấy khi bạn học Lee Eunsang ghé lớp chơi, ai nấy đều cảm thấy y như vừa được trải nghiệm cảm giác mạnh.

"Junho này!"

Có tiếng gọi nhỏ phát ra từ phía sau lưng Junho, em quay lại thì nhìn thấy ai đó đang đứng trân trân nhìn mình, ánh mắt trông thật kỳ lạ.

"Để mình đi chung với cậu"

"Ờ, ủa mà sao cậu biết tên mình thế?"

"Mình là Kang Minhee, bạn thân của Eunsang"

Junho vừa nghe thấy đến hai tiếng "Eunsang" thôi thì đã liền nhíu mày mà nhanh trí cách xa Minhee nửa bước chân.

"Ừm, mình chỉ muốn thay mặt cho Eunsang nói vài lời xin lỗi với cậu thôi, mình biết Eunsang tính tình không được thân thiện, chắc cậu ấy gây khó dễ cho cậu nhiều lắm, thành thật xin lỗi cậu nhiều"

Không những không được thân thiện mà còn là một tên hổ báo trường mẫu giáo thứ thiệt!

"Cậu không cần nói giúp đâu, với lại chuyện sai vặt là do mình tự nguyện, không có gì mà xin lỗi cả"

"Sao cậu lại phải tự nguyện?" - Minhee chớp chớp mắt ngạc nhiên, từ trước đến giờ chỉ có người gặp Eunsang lần một rồi tránh luôn lần hai chứ làm gì có ai tự nguyên làm sai vặt cho cậu ấy, thật khó tin.

"Vài lý do riêng thôi, cậu đừng bận tâm" - Junho xua xua tay

Cả hai vừa trò chuyện, vừa rảo bước một hồi mà đã đến được tiệm cafe lúc nào chẳng hay.

"Để mình" - Minhee ngăn Junho đang chuẩn bị gọi cafe ở phía trước rồi tự mình nói với người nhân viên:

"Chị cho em một cốc latte nóng 20% đường"

Lát sau còn chu đáo mua thêm một chiếc bánh ngọt vì Minhee biết Eunsang chẳng bao giờ chịu ăn sáng đàng hoàng.

Xong xuôi, cả hai cùng quay về trường.

Junho nhìn sang Minhee, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu em có được một người bạn giống cậu ấy thì tốt biết mấy. Tên Lee Eunsang xấu tính thế mà lại may mắn thật.

"Minhee này, mình thắc mắc tại sao cậu hiền lành và tốt bụng như thế lại có thể chơi chung được với Lee Eunsang đó vậy? Hai người cứ như hai thái cực trái ngược nhau, điều này làm mình bất ngờ lắm"

"Chúng mình chơi chung từ nhỏ, thật ra Eunsang tốt bụng lắm, chỉ là cậu ấy hơi kiêu ngạo và không được thân thiện mấy thôi"

"Cậu nói thế chứ mình cũng chẳng dám tin" - Junho nhún vai

"Thật mà, hay cậu muốn làm bạn với cậu ấy không?"

"À thôi cảm ơn ha, mình thà sống cô độc một thân một mình ở ngôi trường này còn hơn là phải làm bạn với một tên máu mặt như cậu ta"

"Vậy chúng ta làm bạn đi!" - Minhee mắt sáng như sao, tươi cười quay sang, là nụ cười thuần khiết nhất mà Junho từng được thấy.

"Được sao? Thế thì tốt quá!"

Em vui vẻ khoác vai Minhee, không ngờ chỉ mới đi học vài ngày thôi em đã có một người bạn đáng yêu tốt bụng như Minhee đây rồi, thế thì đỡ phải gato với Lee Eunsang nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro