01. Tình cờ
/Rầm/
Lee Eunsang một cước mạnh bạo đá đổ rạp hàng ghế đỏ trong nhà ăn, khay cơm người kia cũng theo đó mà rơi xuống đất, thức ăn vương vãi khắp nơi.
"Tôi hỏi cậu lần cuối, có trả hay không?"
Đôi tay người kia run lên từng hồi, đầu cúi gầm xuống đất mặc kệ cho Lee Eunsang đang giương gương mặt giận dữ như một loài quái thú ăn thịt người nhìn mình, trông chờ lời hồi đáp.
"Eunsang à, thôi được rồi bỏ đi, lần khác hãy hỏi"
Yoon Junghwan ở đằng sau, sốt sắng giật giật tay áo Eunsang rồi lôi đi, tránh để xảy ra chuyện lớn, dù gì nơi đây cũng là nhà ăn của trường học, nếu không may bị giáo viên phát hiện, Eunsang khó mà tiếp tục tận hưởng sự tự do nơi cuộc sống xô bồ này.
...
"Mẹ kiếp, sao anh không để em đập gãy tay tên đó luôn?"
"Em nóng nảy quá rồi, chúng ta còn chưa chắc chắn một trăm phần trăm thủ phạm là hắn mà, cứ từ từ giải quyết"
Eunsang nhắm mắt thở ra, cố lấy lại sự bình tĩnh còn sót lại chút ít trong mình, cậu hướng mắt về phía tòa nhà đối diện, hạ giọng đáp:
"Nếu 2 ngày nữa mà tên đó không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch thì anh đừng có mà cản em nữa"
"Biết rồi biết rồi, giờ thì đi ăn được chưa, anh đói quá rồi này"
"Ờm, đi thì đi"
Cả hai rời đi, sân thượng lại biến thành một khoảng không gian trống lặng yên thanh tịnh, chỉ có cơn gió se lạnh của mùa thu cuốn vài cánh bồ công anh bay đi xa mãi, xa mãi nơi đất trời bề bộn này.
...
Ở một diễn biến khác, cậu bạn vừa bị Eunsang dọa cho sợ xanh mày tối mũi vẫn còn ngồi đó, lau dọn từng hạt cơm vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, trước hàng trăm ánh mắt kì thị có, thương hại có, vô cảm cũng không thiếu, nhưng bọn họ lãnh đạm chẳng thèm quan tâm, vì người chắc chắn sẽ khiến bọn họ hối hận nếu làm chuyện này không ai khác ngoài Lee Eunsang cả. Bất chợt có một bàn tay thon dài xuất hiện, là một cậu trai khuôn mặt sáng sủa, mái tóc nâu óng mượt, đôi mắt to tròn lộ rõ tri thức.
"Để mình giúp cậu"
"Ừm... cảm ơn nhiều"
Cậu bạn này chỉ vừa vào đã liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cậu ta thật sự xinh đẹp, lại còn tốt bụng đến thế, nhưng đáng tiếc rằng, cậu ta đang làm việc đáng lẽ ra không nên làm.
"Lúc nãy, tên ấy sao lại hất đổ khay cơm của cậu? Hai người có chuyện gì sao?"
"K-không có gì, c-cảm ơn cậu đã giúp"
"Cậu ngại gì chứ, mình chỉ là thấy chướng mắt quá thôi, người gì đâu mà hung hăng thật"
"Chuyện này mình quen rồi, không sao"
"Cậu nói vậy là... tên đó thường xuyên làm vậy với cậu sao? Quá đáng thật"
"Cậu ta đáng sợ lắm, cậu đừng quan tâm. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều"
"Không có gì, lần sau nếu cậu còn bị bắt nạt, mình sẽ giúp cậu, mình ghét nhất là mấy chuyện bất bình"
"Thật ngại quá... à mà cậu là học sinh mới sao?"
"A quên giới thiệu, mình là Cha Junho, học sinh mới, lớp 11A"
Cả hai nói chuyện rôm rả, cậu bạn tên Cha Junho xinh thật, lại còn hoạt bát và tốt bụng nữa. Mãi đến khi tiếng chuông vào học reo lên rộn rã, Junho mới chào tạm biệt người kia rồi chạy nhanh vào lớp, bắt đầu một ngày mới với tư cách là học sinh của trường Trung học PD.
Chiều tối, khi cánh màn đêm mỏng manh vừa loang nhẹ trên nền trời cao rộng lớn, Cha Junho trong bộ đồng phục học sinh, bước vào một quán bar vẫn còn vắng khách, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cùng những ánh đèn neon, đèn led tô vào không gian đôi chút mờ mờ ảo ảo.
"Anh! Em tới rồi" - Junho vẫy tay với Hwang Yunseong đang đứng bên quầy pha chế
"Lại đến nữa, anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, để anh kiếm công việc khác cho mà làm"
"Công việc phục vụ ở đây vừa thảnh thơi, lương cũng ổn, mà quan trọng ông chủ còn là anh họ em thì em dại gì mà không làm chứ" - Junho bĩu môi
"Em mà bị ai phát hiện thì anh không bảo vệ nổi em đâu"
"Em biết rồi, anh chỉ cần chứa chấp em là đủ để em mang ơn anh cả đời rồi, những chuyện khác em lo được"
"Haizz, được rồi, vậy thì em phải tuyệt đối nghe lời anh, nếu không thì anh sẽ gọi điện báo tin tức con-trai-yêu-bỏ-nhà-đi-bụi-được-2-tuần cho mẹ em biết đó"
"Hwang Yunseong, anh làm anh em hơi lâu rồi đó"
Junho cảm thấy không nên ở đây dong dài với ông anh dở dở ương ương này của mình nữa nên lấy vội bộ đồ phục vụ rồi phóng ngay vào nhà vệ sinh.
"À bên đó bị hư khóa rồi" - Yunseong bên ngoài nói vọng vào - "Anh có gọi thợ đến sửa nhưng vẫn chưa tới"
"Vậy em thay đồ ở đâu? Mặc nguyên bộ đồ đồng phục thế này thì có nước mà bị tóm cổ mất, rồi ngày mai sẽ có tin giật tít rằng học sinh trường Trung học cao cấp PD kiêm con trai CEO tập đoàn điện tử - Cha Junho bị bắt gặp đang làm việc bán thời gian ở một quán bar? Tệ hơn nữa là anh cũng sẽ..."
"Đi lên trên mà thay, em lằng nhằng gì" - Yunseong vội vã cắt ngang ngay câu nói của Junho, nếu không thì em ấy chắc sẽ nói đến bình minh sáng mai mất, mà còn độc thoại mới là điều đáng quan ngại hơn nữa.
Jun-thích-độc-thoại-ho thở dài rồi ôm đồ lên tầng trên mà kiếm nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm nói xấu Yunseong gì đấy, đúng là đanh đá không ai bằng!
Ngước nhìn chiếc bảng bên ngoài một hồi lâu, em phải chắc chắn mình không đi nhầm nhà vệ sinh rồi mới mở cửa bước vào, không may thay đụng phải một người cũng đang chuẩn bị bước ra.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi" - Junho cuối đầu vài cái rồi chạy vội vào phòng toilet, nếu còn dây dưa nữa thì sợ sẽ không kịp giờ mất.
Người bị đụng phải lúc nãy còn đứng đó, nghiêng đầu một lát rồi khẽ nhếch mép:
"Đồng phục trường PD? Không ngờ còn có học sinh làm việc ở nơi này"
Đây có thể gọi là có duyên chăng?
Lee Eunsang rút chiếc khăn tay trong túi áo mình, lau lau rồi đi ra ngoài, còn không quên phủi sạch một bên áo vừa bị Junho va phải lúc nãy.
Eunsang hướng đến căn phòng vip rồi mở cửa bước vào, thấy có thêm người nữa liền nở một nụ cười trêu chọc:
"Yo, hôm nay cậu cũng biết đường mà lần mò tới đây sao? Cũng tính đổi phong cách sống cho giống tôi hả?"
"Anh gọi nó đến đấy" - Junghwan đang dán mắt vào điện thoại liền ngẩng đầu lên tiếng
Eunsang thở dài, đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế sofa màu đỏ đô, tay cầm lên ly mocktail đưa sang cho người kế bên:
"Mà Kang Minhee này, cậu ổn chưa?"
- "Ừm, tôi vẫn ổn mà" - Minhee cầm lấy ly mocktail
"Chuyện tiền đó, để tôi với anh Junghwan giúp cậu"
"Không được, chuyện của mình, mình tự giải quyết được mà, mình không muốn liên lụy đến cậu và anh Junghwan"
"Mẹ nó, cậu với tôi chơi chung từ nhỏ, giờ này cậu còn bảo liên với chả lụy cái gì nữa chứ"
Junghwan nhíu mày, chớp chớp mắt với Eunsang có ý kêu bỏ đi, tính Minhee từ nhỏ đã vậy rồi, có nói thêm cũng chẳng được gì.
Eunsang đành thở dài ngao ngán.
Minhee một mình sống ở Seoul này, trong một căn trọ mới xây cách đây vài ba năm, buổi sáng đi học, buổi tối làm thêm tại một nhà hàng nhỏ. Cuộc sống cũng chẳng quá khó khăn, cậu vốn dĩ đã dành dụm tiền tiết kiệm được hơn một năm rồi, cũng chỉ để gửi về quê lo bệnh cho bà mình, nhưng trời nào thương tình, cậu chỉ vừa hưởng được cảm giác vui sướng vì sắp dành đủ tiền chưa được bao lâu thì trớ trêu thay lại có người đánh cắp nó. Dạo gần đây Minhee không được vui vẻ cho mấy, còn Eunsang cũng vì bạn thân của mình mà náo loạn cả trường mấy ngày nay. Nghi phạm thì cũng có, là cậu bạn lúc sáng vừa bị Eunsang dọa cho một vố, nhưng cậu ta cứ thích tránh né nên Eunsang và Junghwan cũng chẳng thể kết luận được gì, tuy vậy, cả hai vẫn giấu chuyện này với Minhee vì nếu để Minhee biết được thì cậu ấy sẽ tuyệt đối ngăn cản việc điều tra tiếp. Mà Minhee từ nhỏ đã rất hiền, lại còn thật thà nữa, cậu không nhận tiền giúp đỡ của Eunsang hay bất cứ một ai, cũng chỉ một mình ôm những khó khăn vào lòng mà không muốn bạn bè bị liên lụy. Tóm lại, Kang Minhee là người dễ làm Lee Eunsang nổi điên nhất, chẳng hiểu sao một người hung hăng, hổ báo như Eunsang và một người hiền lành, ngốc nghếch như Minhee lại có thể chơi chung với nhau thân thiết đến như vậy được nữa.
Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Eunsang quay sang Minhee dặn:
"Minhee này, trưa thứ 6 cậu đi theo tôi"
"Đi đâu?"
"Nhà ăn"
"Tại sao?"
"Cậu hỏi nhiều quá, cứ nghe tôi là được rồi"
Yoon Junghwan bên này lắc đầu ngán ngẩm, Eunsang cứ bố đời như vậy, có ngày Kang Minhee chịu không nổi mà xé nó ra quăng xuống dưới sông cho cá ăn quá. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh biết thừa rằng Minhee là người giỏi chịu đựng mà, nếu không thì mười mấy năm qua cả hai vẫn hít thở chung trong một bầu không khí với nhau được chắc.
/cộc cộc/
Có tiếng gõ cửa, Junho tay bưng chiếc khay tròn đựng vài chai Strongbow cùng một đĩa trái cây, lịch sự niềm nở bước vào:
"Tôi đem đồ đến thưa quý khách"
Ánh đèn led xanh đỏ mờ mờ ảo dịu chiếu lên mái tóc nâu của em, lên cả gương mặt thanh toát trắng trẻo cứ khiến người ta muốn nhìn mãi.
Em để khay phục vụ xuống, thận trọng đặt thức uống lên bàn.
"Cha Junho?" - Eunsang nhìn chăm chăm vào bảng tên trên áo em
Ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn cậu, đột nhiên khi không lại đi đọc to tên ai đó, hai người kia không bị ngạc nhiên mới lạ.
Còn về phần Junho, em bị giật mình đến độ suýt tí nữa thì đã ném luôn cả đĩa trái cây tươi ngon xuống sàn rồi.
"S-sao ạ? Quý... quý khách gọi tôi?"
Lee Eunsang không trả lời, chỉ mỉm cười một cái, là một nụ cười hết sức ma mị khiến cho người run kẻ sợ mà thôi.
Cậu nhận ra đây có lẽ là bạn học sinh mặc đồng phục trường lúc nãy vừa va phải mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro