XX
quang cảnh vạn vật đổ vỡ, có nơi còn đua nhau nức đôi tạo thành kẽ hở nối dài, tất cả đều bị bao trùm bởi ánh đỏ cháy rực mỗi lúc càng lan rộng hơn, bên dưới sàn nhà đầy rẫy xác chết trộn lẫn mùi máu tươi tràn ngập vào khứu giác. ánh mắt người đối diện âm trầm nhìn chăm chăm vào anh, thanh gươm sắc bén đặt cận kề ngay trên cổ vẫn không biểu lộ thần sắc kinh động
"muốn giết tôi sao?" phát ra tiếng cười quỷ dị nhưng ánh mắt lại không nhìn thấy ý tứ vui vẻ nào, tay người nọ giữ chặt lấy đầu gươm di chuyển dần từ bên cổ xuống ngực trái "vậy thì giết đi!"
anh do dự lùi về sau một bước, người nọ lại tiến thêm một bước, đè ép đầu gươm xuyên qua làn da tái nhợt mỏng manh của mình, chẳng mấy chốc máu nơi đó dần lộ ra, nhỏ giọt tí tách tí tách hòa chung với vũng máu khô đặc dưới nền nhà
"nếu cậu không giết tôi...thì cậu sẽ chết đấy"
ngay lúc người nọ muốn lao đến, từ đằng sau bỗng xuất hiện hàng ngàn sợi dây xích với quả đầu nhọn hoắc đâm xuyên qua cơ thể anh, máu nóng theo trọng lực bắn thẳng lên cơ thể người đối diện, càng tôn lên thêm vẻ đẹp điên dại cuồng si. khoảng khắc anh ngã khụy, loáng thoáng nghe thấy giọng nói đặc sệc dinh dính từ người nọ cùng với gương mặt chan chứa đầy nét lạnh lùng
"tôi biết cậu yêu em ấy, nhưng một đất nước không thể có hai vua, cũng như một trái tim không thể có hai hình bóng. giờ thì ngủ ngon nhé, bạn thân..."
chú thỏ trắng thích thú nhìn cảnh tượng thấm đẫm sự chết chóc trước mắt, nó thu lại những sợi dây xích rồi bay lượn vòng quanh người nọ, những vệt máu gần đó theo từng chuyển động của nó bay lượn khắp nơi rồi tụ thành vòng tròn lớn trên đỉnh
bùm...
khi vòng tròn đạt được bán kính đủ lớn liền phát ra tiếng nổ, máu theo đó thi nhau đổ bộ từng cơn hệt như mưa trút nước.
"yunseong baskerville là rào chắn cuối cùng ngăn cản ngươi đến bên junho, nhỉ?" chú thỏ trắng thỏa mãn vuốt ve lấy phần mắt đỏ từ người nọ "nhưng giờ đây hắn chết mất rồi...đừng lo lắng, cái chết của hắn không phải do ngươi, mà chính ta. cứ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đi, nhé?"
nói rồi, bên dưới xuất hiện lỗ hổng đen hoắc nuốt chửng lấy thân xác đang cố gắng gượng của anh, tiếng hét the the từ sâu bên trong vọng ra mang đầy sự hào hứng mong chờ con mồi rơi xuống.
"yunseong !! yunseong !!"
vùng dậy khỏi giấc mộng, thân thể anh nhiễm đầy mồ hôi, hơi thở có chút loạn. lại nữa, lại là giấc mơ chết tiệt đó!
"cậu mơ thấy ác mộng à? không sao chứ?"
âm thanh quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến, tiêu cự sau vài phút thích nghi mới dần khắc rõ gương mặt yohan nightray đầy lo lắng đối diện với mình
"tôi không sao..."
yunseong baskerville có chút khó khăn cử động thân thể muốn ngồi dậy, yohan nightray nhanh mắt cũng vương tay qua giúp anh một phen. mấy ngày gần đây, chỉ cần anh nhắm mắt lại cảnh tượng trong mơ kia sẽ lập tức xuất hiện và lặp đi lặp lại mãi như chuỗi tuần hoàn không lối thoát. càng lúc anh cảm nhận được nỗi đau do vật nhọn từ dây xích xuyên qua cơ thể mình ngày càng chân thật, tựa như cái chết đang thật sự cận kề bên anh. đáng nói hơn, người mà anh gặp trong mộng dù chỉ thấy được gương mặt mơ hồ bị ánh sáng che lấp nhưng cảm giác đã từng gặp qua, vô cùng thân thuộc. muốn phát họa từng đường nét chân chính để xem kẻ đó là ai, ấy vậy mà trí nhớ man mác hết thẩy tựa hồ muốn phản lại anh, khó chịu muốn chết!
nhìn thấy anh trầm mặc, hồi lâu yohan nightray mới lưỡng lự lên tiếng "hôm nay tôi đến vì có chuyện cần báo với cậu". nói đoạn, gã đặt cả xấp ảnh chụp lên mép giường "như cậu nghi ngờ, furus barma ông ta vẫn còn sống"
chất lượng ảnh không tốt lắm, có thể thấy rõ ràng ý tứ người chụp phóng to để thuận tiện chụp lén nhưng lại không tinh vi để mất nét, tuy nhiên miễn cưỡng vẫn nhận ra được nửa gương mặt ẩn giấu sau áo choàng đỏ và hình xăm hoa hồng nhỏ trên mu bàn tay ông ta, biểu tượng gia tộc barma.
"lính của tôi phát hiện ra ông ta luôn quanh quẩn trong nội thành sablier, theo tôi suy đoán thì hẳn là đang chờ ai đó?"
nháy mắt gương mặt tùy tiện liền trở nên sắc bén hơn bao giờ, yunseong baskerville gấp gáp rời giường, lộ ra vài phần thiếu kiên nhẫn "đi thôi!"
"đi đâu?"
"trị trấn sablier"
không chờ yohan nightray trả lời, anh đã tiến thẳng vào căn phòng xây nối liền với phòng mình. bên trong căn phòng nọ thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, bất quá không có dấu tích người ở, trên giường gỗ cũng không có chăn nệm. phía tủ đối diện là di ảnh một người phụ nữ xinh đẹp cùng chiếc lư hương nhỏ.
yunseong baskerville rút ba chân nhang đã cháy hết bỏ vào hộp đựng bên cạnh, sau đó từ ngăn kéo lấy ra ba cây nhang mới, đốt lửa rồi cắm vào lư hương. thuận tiện anh di dời bàn tay đến ngăn kéo cuối cùng, bức thư ố vàng theo thời gian dần lộ diện, trên mép thư còn có dòng chữ gửi đến anh cũng vì năm tháng mà phai nhòa.
"mẹ biết trước rồi, đúng không? furus barma là kẻ điên, ngay cả đứa con trai độc tôn của mình cũng muốn giết chết để hưởng trọn tài sản gia tộc"
"nhưng vì sao cậu ấy lại không chịu nói ra?" giọng anh nghèn nghẹn, ngón tay vuốt ve mặt thư dần không che giấu được cơn run rẩy "wooseok barma rất tốt, cậu ấy thiện lương như thế, không thể nào tự đem bàn tay mình nhuốm đầy máu được"
"cậu ấy rốt cuộc sao có thể cố chấp bảo vệ ông ta đến vậy? là vì một tiếng cha? hay là vì ông ta trao cho cậu ấy mạng sống? con thật sự không hiểu, mẹ ơi"
có lẽ, chuyện tình cảm trên thế gian này chẳng bao giờ nói trước được, huống hồ còn là tình thân gia đình. anh nghĩ như đặt bản thân vào trường hợp của đối phương, nếu junho baskerville làm ra loại sự tình xấu xa đến mức phạm pháp phải xử bắn, thì anh có thể ra mặt nhận tội thay cho em ấy hay không?
anh đối với junho baskerville đầy đủ mọi loại thương tiếc, ôn nhu săn sóc, em là điều khiến anh trân trọng nâng trong lòng bàn tay để đối đãi, đôi khi còn hơn cả mối quan hệ anh em bình thường, thế nhưng lại tự ngộ giác ra kết quả cuối cùng hình như không phải dừng ở một chữ "yêu"
bạch quang ngoài cửa sổ chợt lóe, ầm một tiếng, khoảng không gian trước mắt lại càng âm u hơn, ánh sáng chiếu vào phòng cơ hồ biến mất không còn nữa, ngoài trời bất chợt đổ mưa, giọt nước lộp độp đập vào khung cửa tạo thành vũng nước đọng.
dường như đang báo hiệu có điều tồi tệ sắp xảy đến vậy
....
gió điên cuồng thổi mạnh làm mọi vật nghiêng ngả, mưa càng lúc càng nặng, đem mái tôn phát ra vài tiếng lách tách, lách tách nặng nề. người dân thị trấn cũng vì cơn mưa đột ngột này mà chạy loạn, mong yên ổn chui vào bên dưới hiên nhà nào kia tạm bợ trú vào. con đường rộng lớn thoáng chốc vắng hoe, duy nhất chỉ còn mỗi hắn đứng giữa phố cái thất thần. lại nói mấy ngày gần đây, eunsang vessalius như trở về 8 năm về trước, một đứa trẻ với đôi mắt dị sắc bị bỏ rơi, bị cô lập giữa dòng người vồn vã. ngày qua tháng lại đều hứng chịu những lời mắng chửi độc ác, nhục mạ tựa hồ biến hóa thành hàng ngàn cây kim đâm vào cơ thể hắn, tạo ra vô số vết thương chẳng cách nào lành lặn được. thế mà cũng tại nơi ghẻ lạnh không chút tình người này, hắn lại bắt gặp em. junho baskerville, người chủ động mở lời với hắn, khen lấy đôi mắt hắn, nở nụ cười ấm áp đến hắn, tất cả đều không nhanh không chậm vò một chút, cào một chút, làm cho lồng ngực hắn nóng lên.
đứa nhỏ luôn khiến hắn ngày đều nhung nhớ
đứa nhỏ luôn luẩn quẩn trong đại não hắn, dù xua tan thế nào cũng nhất quyết không chịu rời đi
hắn sớm nhận ra bản thân thích em, vô cùng thích
nếu như quay trở về khoảng khắc bên cạnh em khi ấy, eunsang vessalius sẽ dùng hết khả năng thương em, yêu em, ôm chặt em cả một đời, một kiếp này, đến chết không buông tha. chấp niệm vặn vẹo đến tiêu cực, hắn đã chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam, thế nhưng đời người liệu có bao lần "nếu như" đây?
eunsang vessalius phát giác có ánh mắt nhìn mình, là kiểu ánh nhìn tròng trọc như thể muốn xuyên thấu bên trong con người hắn. thế nhưng khi quay đầu, đằng sau không lấy bóng hình nào.
thời điểm hắn xoay lưng rời đi, đôi mắt đỏ đột nhiên giật vài nhịp, sau dần lại theo xu hướng tăng mạnh bất bình thường. đau đớn làm hắn ngã khụy xuống nền đất, hai bàn tay co chặt nắm giữ phần mắt đỏ
nóng quá
đôi chân hắn mềm nhũn không còn tí lực thế nhưng lại không biết sức lực vô hình nào, kéo cả cơ thể hắn đứng dậy dọc xuyên qua làn mưa theo đường lớn tiến thẳng về phía trước. đến lúc phát giác ra, eunsang vessalius kinh ngạc trước khung cảnh nhà thờ trắng đã từng xuất hiện trong giấc mơ ngày đó của hắn
nhà thờ altus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro