XV
"anh hai!"
yunseong xoay người lại liền bị một thân ảnh nhỏ nhào vào lòng, trên tay đột nhiên nặng trĩu, lực tay cũng bất ngờ không kịp phòng bị đè xuống, thăng bằng không vững mà theo phản xạ lảo đảo vài bước. cậu nhóc đang vùi trong lòng anh khẽ lùi xuống tách cơ thể mình ra tạo một khoảng trống nhất định, gương mặt bầu bĩnh non nớt mang theo nụ cười hân hoan đối diện với anh, lớn tiếng hò reo
"mừng anh về nhà, yunseong"
"ừ anh về rồi đây"
yunseong mỉm cười chạm nhẹ lên gương mặt em, đôi mắt thâm trầm như kẻ trộm mà nhìn ngắm từng chi tiết trên đó, thoáng chốc mọi sự mệt mỏi dồn dập mấy ngày gần đây của anh đều tan biến hết thẩy
anh thích cách junho cười
thích cả cách em ấy hệt như chú cún nhỏ luôn lẽo đẽo chạy theo sau anh
giống như một thói quen, bất kì lúc nào chỉ cần anh quay lại đều sẽ thấy bóng dáng thân thuộc đó
đôi lúc thật phiền, lại đôi khi chẳng muốn nó biến mất
muốn bảo vệ em ấy. muốn gắt gao bao bọc em ấy lại chỉ để một mình anh mới có quyền được nhận sự đối đãi này
"nè yunseong, anh có biết em yêu thế giới này lắm không?" junho không đầu đuôi mở lời, đôi mắt phượng nheo lại, dựa vào lòng bàn tay anh đang vuốt má mình mà dụi vào, tựa như rất hưởng thụ
"ừm?"
"em yêu vạn vật sinh sống ở thế gian này, cả những con người sống ở đây, tất cả" em dừng lại vài giây, rồi tiếp tục "nếu có một ngày em chết đi, anh có thể mang thế giới đến cho em không?"
yunseong ngơ ngác nhìn em, lắc đầu. anh bảo rằng em ăn nói thật hồ đồ, sao có thể để em chết đi dễ dàng như vậy? junho nhếch môi tạo ra nụ cười miễn cưỡng, cũng đúng nhỉ? tiến lại gần ôm lấy anh, môi junho mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi thôi, đôi mắt em chăm chăm vào quang cảnh phía trước, thoáng hiện lên vài tia u buồn khó thấy
từng kỉ niệm hệt như cuốn phim cũ kĩ chầm chậm chiếu lại trước mắt, câu nói lúc đấy phải chăng là điềm báo? yunseong baskerville khẽ rùng mình, nhanh chóng hít vào từng hơi lạnh, cơ hồ muốn giữ cho mình sự tỉnh táo. lúc này cánh cửa lớn được mở ra, người bước vào là wooseok barma
y thấy anh cũng không biểu lộ thần sắc giật mình, ngược lại còn mang theo sự mong chờ
"là cậu, đúng không?" yunseong ném chiếc kéo sắt trên bàn, âm thanh va chạm tạo ra vài tiếng keng keng nhức tai. đôi mắt xuất hiện vài tơ máu gắt gao chòng chọc nhìn vào y, cảm tưởng như hành động tiếp theo liền nhào tới mà đâm một dao lên người đối diện
wooseok barma nhướng mày, không trực tiếp trả lời anh, thay vào đó lại đặt ngược câu hỏi: "có vẻ như intention of the abyss chưa nói cho cậu biết nhỉ?"
"có ý gì?"
y kéo chiếc ghế xoay gần đó, ngồi lên, chậm rãi nhả ra từng chữ: "bí mật của junho ấy". nhìn biểu hiện trên gương mặt hết đen rồi trắng bệch của anh, wooseok liền biết rõ câu trả lời. y cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian, vội vàng đề cập đến vấn đề khác
"còn nhớ vụ án sát hại ở nhà thờ altus mười năm trước chứ?"
yunseong gật đầu. lại nói mười năm về trước, có một băng nhóm chẳng biết từ đâu xuất hiện đem theo rất nhiều súng đạn, chúng vô cớ giết hại toàn bộ người dân trong nhà thờ, số người tử nạn lên đến hàng nghìn. sự việc năm đó mỗi khi nhắc lại đều khiến ai cũng kinh hãi
"thời điểm lúc đó cậu vừa nhậm chức luôn phải bận rộn đi đây đi đó"
"--- cũng là lúc junho bị sát hại, ngay tại vụ án"
không chờ cho yunseong kịp phản ứng, wooseok dựa theo từng mảng kí ức dần dần hiện ra, mơ hồ kể "junho bấy giờ chỉ mới năm tuổi, mẹ cậu bà sharon baskerville vẫn còn sống. lần đó vì muốn cầu nguyện cho cậu đi đường bình an, bà đã dẫn em ấy tới nhà thờ, vừa vặn xảy ra tai họa"
ngừng vài phút ngắn ngủi lấy lại sự bình tĩnh, y tiếp tục "junho hiện tại bên cạnh cậu, là giả. à không, phải nói đúng hơn thì chỉ là một nửa linh hồn của em ấy nhờ vào sức mạnh của abyss mà tiếp tục sống"
"tại sao cậu lại biết?" yunseong baskerville cố gắng giữ đầu óc cho bản thân thật bình tĩnh, anh nheo đôi lông mày chất vấn y
"bởi vì tôi cũng ở đó"
"cậu tin không? tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi việc. mẹ cậu sharon baskerville vì cái chết của con trai, nghĩ đến lý do xuất phát từ bà dẫn em ấy theo nên đã kí kết với intention of the abyss thay đổi quá khứ"
wooseok barma ôm lấy gương mặt y, tiếng cười khe khẽ luồn qua những ngón tay phát ra âm điệu kì dị đến lạ "tưởng tượng được không? intention of the abyss xuất hiện ngay trước tôi, và nó chấp nhận lời cầu nguyện đó"
y buông thỏng đôi tay xuống, đôi mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào anh "cậu muốn biết lời cầu nguyện đó như thế nào, đúng chứ?
"giúp junho được sống, và bà ta sẽ thay cái chết của em ấy"
"người đã chết, làm sao có thể sống dậy? câu trả lời, cậu hẳn biết rõ rồi"
"lúc trở về mẹ cậu nói dối mọi người rằng junho phải ở lại nhà thờ để tẩy tội, hai tuần sau đó, sharon baskerville đổ bệnh mà qua đời, vừa vặn oscar rainsworth lại tìm thấy junho ngay sân vườn đằng sau tòa thành baskerville với đầy vết thương trên người"
thời tiết bắt đầu vào hè, nhiệt độ trong phòng tăng cao nhưng cả cơ thể yunseong baskerville giống như bị ném vào hầm băng, lạnh ngắt! quãng thời gian đó anh thật sự chẳng biết gì cả, mang danh phận người đứng đầu gia tộc, vậy mà đến cả việc mẹ và em trai mình như thế nào còn chẳng rõ, anh đáng sao?
kìm lòng không đặng, anh nhào đến túm lấy cổ áo y, tựa như hóa thành kẻ điên, tức giận gào thét "DÙ RA SAO NHƯNG NÓ VẪN LÀ JUNHO BASKERVILLE, NÓ VẪN LÀ EM TÔI!!! TẠI SAO CẬU LẠI MÁU LẠNH RA TAY NHƯ THẾ?"
wooseok bị động thái đột ngột của anh kích thích, cũng gào lên "TỈNH LẠI ĐI! EM CẬU CHẾT RỒI, JUNHO THẬT SỰ CHẾT RỒI. NÓ CHỈ LÀ THẾ THÂN THÔI"
câu nói tựa hồ chạm trúng trọng điểm, khiến yunseong cứng người mà thả lỏng lực, y gạt phăng bàn tay anh đang nắm lấy cổ áo mình, lập tức đứng dậy bước ra cửa, trước đó vẫn không quên để lời cảnh báo
"phải, tôi thừa nhận động thủ giết bọn hèn mọn dưới trướng cậu là muốn xóa sạch gia tộc baskerville, nhưng việc tôi chạm tới junho, coi như giúp cậu nhìn ra chân tướng đi"
"suy nghĩ cho thật kĩ trước khi manh động, nếu cậu giết tôi, chiến tranh thật sự sẽ bùng nổ đấy"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro