Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X

"junho, cho em này!"

junho nhận lấy quả táo đỏ lửng từ đối phương đưa đến, không ngần ngại trong một giây liền cắn xuống, âm thanh giòn rụm cùng vị ngọt xen lẫn hòa tan trong miệng khiến em cười híp, hiện ra đôi mắt cong cong như vầng trăng

"ngọt lắm à?"

"vâng. ngài cũng thử một miếng đi ạ"

hắn nhướng mày nhìn trái táo bị mất đi một phần, lập tức cúi người cắn tiếp lên phần mà junho đã ăn trước đó, như vừa cố ý lại như không phải chạm nhẹ lên đầu ngón tay em, rất nhanh liền thu người về liếm liếm khóe môi, hắn gật gù

"ngọt thật!"

junho có chút bối rối kéo nón áo choàng che đi gương mặt đang dần hồng lên của mình, hành động vừa nãy dù chỉ là sượt qua cũng đủ khiến ngón tay em nóng bừng. eunsang từ trên cao nhìn xuống, mọi phản ứng đều được hắn thu hết vào đáy mắt, không khỏi có chút ôn nhu lên tiếng

"đi thôi! dẫn em đến chơi nơi khác!"

hiện tại cả hai đang ở khu chợ reveil, thuộc trị trấn sablier. lại nói, yunseong baskerville sớm đã phát lệnh không cho phép em bước ra khỏi phạm vi tòa thành thế nhưng dành nửa ngày chỉ để dạo quanh những quang cảnh ngày nào cũng bắt gặp đã khiến eunsang phát chán rồi. bản thân eunsang cũng thuộc dạng người vui chơi, không thể ở yên một chỗ quá lâu, vì vậy hắn đã lách luật mang theo junho cùng ra ngoài du ngoạn

để tránh bị lộ thân phận mỗi người đều phải khoác trên mình chiếc áo choàng, mà hai cái bọn họ đang mặc là do chính tay ông chủ cửa tiệm đồ eunsang quen biết tặng, không quá cầu kì, ngược lại trông vô cùng đơn giản, lại đồng dạng với những người dân sống ở đây. em khá ngạc nhiên về hắn, mọi ngõ đường cả hai đi qua, hắn sẽ kể cho em biết bên trong có những gì, cuộc sống ở đây ra sao, từ chỗ này đến chỗ kia cần đi theo hướng nào. dường như nơi này rất quen thuộc với hắn

lần này hắn dẫn em đến trước một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong góc hẻm tối tăm, nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được nó bị bỏ hoang đã lâu, mái hiên mục nát nhìn không ra hình dạng, cánh cửa khi kéo ra vang lên tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt đầy đáng sợ. bên trong chẳng khá hơn bên ngoài bao nhiêu, vách nhà bong tróc, nhiều vết nứt kéo dài, nền đất bốn bề thưng gỗ hở hoác cùng chiếc giường nhỏ xíu đã bị gãy mất hai bên chân

"nơi này là?"

"nơi ta từng sống" ánh sáng căn bản không thể chiếu rọi vào bên trong, liền đem gương mặt hắn chìm trong bóng tối. tông giọng trầm ổn vững vàng nói ra hệt như chỉ là người qua đường

"ta là đứa con ngoại tộc, sinh ra ở nơi thấp kém như vậy, thời điểm vừa vặn năm tuổi liền bị mẹ bỏ rơi, còn bị đối đãi chẳng khác gì quái vật. khoảng thời gian đó khó khăn biết bao nhiêu, em biết ta vượt qua bằng cách nào không?" chẳng chờ em hồi đáp, hắn tiếp tục "là lao đầu vào học tập, ta nghĩ chỉ có tri thức mới cứu rỗi được mình, và ta đã đúng"

"mạo muội hỏi rằng, em còn nhớ tên nhóc có đôi đồng tử dị sắc vào năm đó khi đang chạy trốn khỏi oscar rainworth không?"

từng mảng kí ức của em mơ hồ hiện ra hình ảnh năm nào, cậu nhóc vận áo thun dài che cả đầu gối cùng chiếc quần đen rách nát, chỉ lo cặm cụi đọc sách mà không hề quan tâm đến phía trước. khi được em nhắc nhở lại giương ra vẻ mặt khó coi cùng đôi đồng tử dị sắc nhìn em, phải rồi em đã từng thấy nó

"là ta! vốn định không kể cho em nghe nhưng thật xấu xa rằng, ta lại không muốn em quên kí ức đó dễ dàng" hắn nói một mạch thật dài như sợ chỉ cần dừng một chút thôi, mọi dũng khí cùa hắn sẽ không còn nữa

qua đoạn thời gian rất lâu không nghe tiếng em đáp trả, eunsang tự giễu trong lòng, rốt cuộc nói ra sự thật rồi để mong chờ điều gì? sự thương hại? sự xa lánh? bởi hắn quên mất, con người luôn phải thay đổi. có lẽ junho ngày đó với hiện tại cũng sẽ chẳng còn giống nhau nữa

đột nhiên một mùi hương quen thuộc xuất hiện gần kề, kế tiếp cả cơ thể hắn nhận được một vòng tay bao lấy

"tất cả đều đã là quá khứ rồi. ngài sau này không cần phải buồn phiền nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

chất giọng trong veo lọt vào tai hắn hệt như dòng chảy chữa lành vết thương ứ đọng bấy lâu. vòng tay siết chặt lại thân thể em, eunsang thầm nghĩ

tuyệt nhiên, junho của hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi

TBC.


---------

dạo này thức đêm chạy deadline thuyết trình muốn mờ mắt, thêm quả PD NOTE lại càng làm tâm trạng cứ bất ổn định, chương này mình viết mà đầu óc cứ trổng rỗng ấy nên có lẽ sẽ chẳng hay đâu uwu

sẵn đây thì mình cũng tiết lộ luôn đây sẽ là chương ngọt ngào cuối cùng của đôi trẻ rồi, sẵn sàng hứng chịu xô máu từ các bạn nhưng xin đừng bỏ mình nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro