Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Xóa bỏ ranh giới

Tiếng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen dội xuống cơ thể đang run rẩy của Phuwin như muốn gột rửa đi lớp bụi bẩn vô hình và cả những cái chạm đầy ám ảnh của Naravit nhưng dù cậu có kỳ cọ mạnh đến mức làn da trắng trẻo đỏ ửng lên và rát buốt thì cảm giác về bàn tay to lớn thô bạo đó vẫn bám riết lấy tâm trí cậu như một bóng ma dai dẳng. Phuwin đứng tựa trán vào lớp gạch men lạnh lẽo của phòng tắm hơi nước bốc lên mù mịt làm mờ đi tấm gương lớn đối diện, cậu cố gắng hít thở thật sâu để trấn an nhịp tim đang đập loạn xạ và tự nhủ rằng ít nhất ở trong này với ba lớp chốt khóa cửa cậu cũng có thể tìm được chút an toàn tạm bợ trước con quái vật đang chờ đợi bên ngoài. Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy nhanh chóng vụt tắt như ngọn nến trước gió khi tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên báo hiệu sự xâm nhập trái phép và ngay sau đó cánh cửa phòng tắm bị đẩy mở ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát khiến Phuwin giật bắn mình quay lại theo phản xạ dùng hai tay che chắn cơ thể trần trụi của mình trong sự hoảng loạn tột độ.

"Ai cho phép em khóa cửa?" Naravit đứng tựa vai vào khung cửa với chiếc áo sơ mi đã cởi bỏ vài cúc trên để lộ lồng ngực săn chắc và trên tay hắn đang cầm một ly rượu vang khác, ánh mắt hắn nhìn cậu không hề có chút dục vọng thô thiển nào mà chỉ có sự chiếm hữu lạnh lùng như đang ngắm nhìn một vật sở hữu trong tủ kính. "Tôi đã nói rồi Phuwin, trong cái lồng này không có chỗ cho sự riêng tư hay bí mật nào cả, mọi thứ của em từ sợi tóc cho đến hơi thở đều phải nằm dưới sự kiểm soát của tôi."

"Anh... anh đi ra ngoài ngay," Phuwin hét lên giọng lạc đi vì sợ hãi và xấu hổ lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm vào vách kính ướt đẫm. "Đây là phòng tắm anh không thể cứ thế xông vào được, làm ơn hãy tôn trọng tối thiểu quyền con người của tôi đi."

Naravit bật cười khinh khỉnh đặt ly rượu xuống bồn rửa mặt rồi thong thả bước vào bên trong buồng tắm kính mặc kệ dòng nước đang phun ướt đẫm bộ quần áo đắt tiền của hắn. Hắn tiến lại gần ép Phuwin vào góc tường hẹp dùng một tay chống lên vách kính chặn đứng đường lui của cậu, nước từ mái tóc đen của hắn nhỏ xuống khuôn mặt đang tái mét của Phuwin tạo nên một khung cảnh vừa ướt át vừa nguy hiểm. "Quyền con người ư." hắn thì thầm sát vành tai cậu hơi nóng phả ra hòa cùng hơi nước ngột ngạt. "Em đã bán quyền đó cho tôi ngay từ khoảnh khắc em ký vào bản hợp đồng đào tạo rồi, bây giờ em chỉ là con nợ của tôi và con nợ thì không có quyền đòi hỏi chủ nợ phải tôn trọng mình."

Nói rồi Naravit với tay lấy chai sữa tắm đổ ra lòng bàn tay và bắt đầu xoa lên vai Phuwin, động tác của hắn chậm rãi và tỉ mỉ đến đáng sợ như thể hắn đang chăm chút cho một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đang tắm cho một con người. Phuwin rùng mình muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của cậu so với một người đàn ông trưởng thành và được rèn luyện thể lực hàng ngày như Naravit thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá nên cậu đành đứng im chịu trận cắn chặt môi để ngăn tiếng nức nở trào ra. Hắn trượt dài bàn tay đầy bọt xà phòng xuống lưng cậu vuốt ve dọc theo sống lưng rồi vòng qua eo siết nhẹ một cái đầy chiếm hữu khiến Phuwin cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trên da thịt mình.

"Ngoan lắm." Naravit thì thầm khen ngợi khi thấy cậu không còn giãy giụa nữa mà chỉ run rẩy cam chịu. "Em thấy không, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ rất dịu dàng, tôi sẽ cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, từ quần áo đẹp đồ ăn ngon cho đến những chuyến bay danh giá, tất cả những gì em cần làm là phục tùng tôi tuyệt đối."

Sau khi tắm xong Naravit lấy chiếc khăn bông lớn quấn quanh người Phuwin và bế thốc cậu ra ngoài đặt lên chiếc giường King size rộng lớn giữa phòng như nâng niu một con búp bê sứ dễ vỡ. Hắn tự tay lau khô tóc cho cậu rồi lấy bộ đồ ngủ lụa màu xanh than mà hắn đã chuẩn bị sẵn mặc vào cho cậu, từng cái cài cúc đều do chính tay hắn thực hiện trong khi Phuwin ngồi im như tượng gỗ ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nơi tháp Big Ben đang sáng đèn lấp lánh phía xa. Sự chăm sóc tỉ mỉ thái quá này của Naravit còn đáng sợ hơn cả bạo lực vì nó là một hình thức thao túng tinh vi khiến nạn nhân dần dần mất đi khả năng tự chủ và quen với việc được "chăn nuôi".

"Giờ thì đi ngủ nào." Naravit tắt đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng vọt mờ ảo rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu kéo cậu vào lòng và gác một chân lên người cậu để khóa chặt cậu trong vòng tay hắn. Phuwin nằm cứng đờ trong lồng ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của kẻ đang giam cầm mình và cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn bao trùm lấy cậu.

"Tôi... tôi muốn ngủ sô pha." Phuwin lí nhí lên tiếng một cách yếu ớt cố gắng vớt vát chút tự tôn cuối cùng.

"Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai Phuwin." giọng Naravit trầm xuống đầy đe dọa và vòng tay hắn siết chặt hơn khiến cậu khó thở. "Ngủ ở đây, bên cạnh tôi, và nếu sáng mai tôi thức dậy mà không thấy em trong vòng tay tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin dữ từ ngân hàng gửi về cho bố mẹ em đi."

Lời đe dọa đó đã dập tắt hoàn toàn ý định phản kháng của Phuwin, cậu nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy dài xuống gối thấm ướt một mảng. Trong bóng tối của căn phòng xa hoa bậc nhất London, Phuwin nhận ra mình đã thực sự trở thành một món đồ chơi trong tay Naravit, một con chim bị bẻ gãy cánh nằm gọn trong lòng bàn tay của gã thợ săn tàn nhẫn và đêm nay chỉ là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày tăm tối triền miên phía trước. Naravit cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon đầy giả tạo và bệnh hoạn rồi thì thầm: "Ngủ ngon nhé cơ phó của tôi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để dạy cho em biết thế nào là một con thú cưng ngoan ngoãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro