Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Căn phòng 3012

Chuyến bay dài mười một tiếng đồng hồ băng qua hai lục địa cuối cùng cũng kết thúc khi bánh xe của chiếc Boeing 787 chạm xuống đường băng sân bay Heathrow trong cơn mưa phùn lạnh lẽo đặc trưng của London tạo nên một cú xóc nhẹ đánh thức Phuwin khỏi cơn tê liệt về mặt tinh thần mà cậu phải chịu đựng suốt nửa ngày qua. Ngay khi tiếng động cơ phản lực giảm dần cường độ và đèn hiệu cài dây an toàn vụt tắt thì Phuwin vội vàng rút bàn tay trái đã tê cứng và đẫm mồ hôi của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Naravit như thể vừa chạm phải than hồng vì suốt mấy tiếng đồng hồ bay bằng gã cơ trưởng điên rồ kia đã bắt cậu đặt tay lên cần điều khiển rồi hắn phủ tay hắn lên trên và đan chặt mười ngón tay vào nhau với lý do "cảm nhận nhịp thở của máy bay" nhưng thực chất là để thỏa mãn thói quen chiếm hữu bệnh hoạn của hắn ngay cả khi các tiếp viên vào đưa đồ ăn. Naravit thong thả tháo tai nghe xuống chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu và ném cho cậu một cái nhìn thâm sâu khó lường trước khi mở cửa buồng lái để ra chào tạm biệt hành khách với nụ cười xã giao hoàn hảo trái ngược hoàn toàn với bộ mặt ác quỷ lúc nãy. Phuwin nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào chiếc vali phi công của mình với hy vọng duy nhất là được về khách sạn chui vào chăn ấm và ngủ một giấc thật sâu để quên đi sự hiện diện áp bức của gã đàn ông kia, cậu tự trấn an mình rằng ít nhất khi xuống mặt đất thì quyền hạn của Naravit cũng sẽ giảm bớt và cậu sẽ có không gian riêng tư của mình.

Xe bus chuyên dụng của đoàn bay đưa họ xuyên qua màn sương mù dày đặc để về một khách sạn năm sao sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố dành riêng cho phi hành đoàn của Royal Sky nghỉ ngơi giữa các chặng bay. Trong sảnh khách sạn lộng lẫy ánh đèn chùm pha lê các tiếp viên và cơ phó khác rôm rả bàn tán về kế hoạch đi mua sắm ở Oxford Street hay đi uống vài ly ở quán pub gần đó nhưng Phuwin chỉ đứng tách biệt một góc kéo thấp vành mũ kêpi xuống để cố gắng làm mình trở nên vô hình và tránh chạm mặt Naravit. Khi nhân viên lễ tân bắt đầu phát thẻ phòng thì Phuwin chìa tay ra chờ đợi chiếc thẻ phòng đơn tiêu chuẩn dành cho cơ phó như thường lệ nhưng cô gái lễ tân tóc vàng xinh đẹp lại nhìn cậu với vẻ bối rối rồi cúi xuống gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính để kiểm tra lại thông tin.

"Xin lỗi Cơ phó Phuwin nhưng tôi không tìm thấy tên anh trong danh sách phòng đơn," cô gái nói bằng tiếng Anh chuẩn giọng Anh lịch sự nhưng đầy chắc chắn. "Hệ thống ghi nhận anh được xếp ở chung phòng Suite Hoàng gia với Cơ trưởng Naravit theo yêu cầu đặc biệt về quy chế giám sát đào tạo tân binh."

"Cô nói cái gì cơ?" Phuwin thốt lên thất thanh mặt cắt không còn giọt máu khiến mấy người đồng nghiệp đứng gần đó quay lại nhìn tò mò. "Chắc chắn có nhầm lẫn rồi vì quy định của hãng là mỗi phi công phải có phòng riêng để đảm bảo giấc ngủ, làm ơn kiểm tra lại giúp tôi."

"Không có nhầm lẫn nào đâu Phuwin." một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sát sau lưng khiến cậu rùng mình ớn lạnh và ngay sau đó là một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu bóp nhẹ đầy cảnh cáo. Naravit đã đứng đó từ lúc nào với phong thái ung dung tự tại, hắn mỉm cười với cô lễ tân và chìa tay ra nhận lấy hai chiếc thẻ từ. "Là tôi yêu cầu đấy, cậu ấy là lính mới cần được kèm cặp thêm về quy trình nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lý cho chặng về nên tôi sẽ trực tiếp quản lý, cảm ơn cô." Naravit giật lấy hộ chiếu và vali của Phuwin một cách tự nhiên rồi quay sang gật đầu chào các thành viên khác trong đoàn bay bằng vẻ mặt uy quyền khiến không ai dám ho he thắc mắc dù trong lòng họ đầy rẫy sự nghi hoặc về mối quan hệ bất thường này.

Phuwin đứng chết trân tại chỗ hai tay nắm chặt thành nắm đấm vì uất ức nhưng trước áp lực quyền lực của Naravit và ánh mắt soi mói của đám đông cậu không thể làm ầm ĩ lên được vì điều đó đồng nghĩa với việc chống đối cấp trên và tự hủy hoại danh tiếng của mình ngay khi sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Cậu đành cắn răng lê bước theo sau Naravit vào thang máy cảm giác như mình là một tù nhân đang bị áp giải về phòng giam cao cấp chứ không phải về nơi nghỉ dưỡng. Căn phòng Suite 3012 nằm ở tầng cao nhất của khách sạn với tầm nhìn tuyệt đẹp ra tháp đồng hồ Big Ben và sông Thames nhưng Phuwin chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức sự xa hoa đó. Cánh cửa phòng vừa đóng lại tiếng chốt khóa tự động vang lên như tiếng búa tòa án tuyên án tù chung thân cho sự tự do của cậu. Naravit tháo áo vest cơ trưởng ném lên ghế sofa nới lỏng cà vạt và bước đến quầy minibar rót một ly rượu vang, phong thái ung dung như thể đây là nhà riêng của hắn và sự hiện diện của Phuwin là điều hiển nhiên.

"Anh không có quyền làm thế này, Naravit." Phuwin bùng nổ quay lại trừng mắt nhìn hắn, sự kìm nén suốt mười một tiếng qua đã vỡ tung. "Trên máy bay tôi nhịn anh vì an toàn bay nhưng đây là giờ nghỉ ngơi cá nhân của tôi, anh đang lạm quyền và quấy rối tôi, tôi sẽ báo cáo việc này lên ban lãnh đạo."

Naravit nhấp một ngụm rượu đôi mắt đen láy nhìn Phuwin qua lớp thủy tinh sóng sánh đỏ rực, hắn đặt ly rượu xuống bước chậm rãi về phía Phuwin mỗi bước chân nện xuống thảm dày nghe êm ru nhưng đầy áp lực ép cậu phải lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. "Báo cáo ư?" Naravit bật cười khinh khỉnh chống một tay lên tường ngay cạnh đầu Phuwin tay kia nâng cằm cậu lên ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em định báo cáo với ai khi bố tôi là chủ tịch hội đồng quản trị và trưởng phòng nhân sự là chú họ của tôi? Em nghĩ họ sẽ tin lời một thằng cơ phó thực tập nghèo kiết xác hay tin lời cơ trưởng xuất sắc nhất hãng đang tận tâm đào tạo nhân viên?"

Hắn ghé sát mặt vào mặt cậu hơi thở nồng mùi rượu phả vào da mặt cậu nóng hổi. "Tôi đã xem hồ sơ vay vốn ngân hàng của em rồi Phuwin, mười triệu baht tiền học phí cộng với lãi suất thả nổi không phải là con số nhỏ đâu, nếu em bị đuổi việc bây giờ thì không chỉ em mà cả bố mẹ em ở quê cũng sẽ mất nhà để trả nợ cho ngân hàng đấy."

Từng lời nói của Naravit như từng mũi kim châm vào tử huyệt của Phuwin khiến cậu tê liệt hoàn toàn, hắn biết tất cả, hắn đã điều tra lý lịch của cậu kỹ càng đến từng chi tiết và nắm thóp cậu hoàn toàn. Sự bất lực dâng trào khiến hốc mắt Phuwin nóng lên nước mắt chực trào ra vì tủi nhục nhưng cậu cố gắng cắn môi để không khóc trước mặt kẻ khốn nạn này.

"Anh muốn gì ở tôi?" Phuwin hỏi giọng run rẩy lạc đi. "Tại sao lại là tôi."

"Vì tôi thích cách em nhìn tôi, vừa sợ hãi vừa bướng bỉnh, nó kích thích tôi muốn bẻ gãy em," Naravit cúi xuống mũi hắn cọ nhẹ vào hõm cổ Phuwin hít hà mùi hương cơ thể tự nhiên của cậu. "Đi tắm đi, quần áo ngủ tôi đã sai người chuẩn bị sẵn trong tủ rồi, tối nay chúng ta sẽ ngủ chung giường và đừng có ý định trốn vì hộ chiếu và ví tiền của em tôi giữ rồi, bước ra khỏi cửa phòng này em sẽ là một kẻ vô gia cư ở London đấy." Naravit buông tay ra và quay lại ghế sofa ngồi xuống cầm ly rượu lên thưởng thức bỏ mặc Phuwin đứng dựa tường trượt dần xuống đất và nhận ra rằng cái lồng giam này kiên cố hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro