Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

falling....

Giữa tháng 7, tiết trời nóng bức, oi ả, đêm về lại phảng phất chút se lạnh của mùa thu. Lá cây đã úa vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Cảnh vật tiêu điều, vắng lặng, không ồn ào, náo nhiệt. Bầu trời cũng không còn ánh nắng gay gắt, mà thay vào đó là ánh nắng dịu dàng, cũng có thể là một bầu trời quang đãng, hay âm u. Tất cả đã để lại cho Amsterdam một vẻ đẹp trời thu buồn man mác.

Trong căn nhà rộng lớn tọa lạc ở vùng ngoại ô, JeongWon đang ngồi dựa vào ghế, nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra. Em rời quê hương của áo dài để tới Hà Lan vào mùa đông năm 11 tuổi, vì cuộc hôn nhân giữa ba mẹ đổ vỡ, người đàn ông kia cũng đã qua đời vì rượu bia. Em không buồn, cũng không khóc, sự ra đi ấy còn chẳng đau đớn bằng những lỗi lầm mà ông ta gây ra cho mẹ, anh hai và em. Ở đây, em không có bạn, hay nói thẳng ra là em không dám kết bạn, vì cái tính sợ người lạ. Cũng may sao, có một cậu bạn người Hàn bắt chuyện với em, cậu ấy chỉ khác em mỗi cái họ mà thôi, còn tên thì giống y hệt. Học chung với nhau được 4 năm, cậu ấy theo gia đình chuyển về Seoul, để lại em cùng lời hứa "Chúng ta sẽ gặp nhau" . Em cô đơn một mình. Buồn lắm chứ, bởi người bạn thân duy nhất của em đã rời đi mất rồi. Một năm trước, anh hai cùng mẹ cũng chuyển tới Seoul vì chuyện công ty, em ở Amsterdam cùng căn nhà trống rỗng, không người thân. Chính nỗi cô đơn đó đã làm nên em của bây giờ: trầm tính, trưởng thành, độc lập tài chính. Và ngày mai, em sẽ tạm biệt thành phố này, tạm biệt nơi em tạo dựng nên biết bao kỉ niệm đẹp cùng những lời ca, tiếng hát, hứa hẹn sẽ trở lại vào một ngày không xa....

Ba giờ chiều rồi nhỉ, em cũng nên lên phòng sắp xếp hành lí thôi.

Mất 2 giờ đồng hồ cho rất nhiều chiếc vali, em nằm vật ra sàn, thở hắt. Xếp gọn vào một góc, em xuống nhà chuẩn bị bữa tối với chị giúp việc. Căn nhà này sau khi em đi, nhất định phải nhờ chị ấy trông nom rồi.

Dành quãng thời gian còn lại để dạo quanh Amsterdam lần cuối, dù rất tiếc tiền nhưng em vẫn đi mua sắm đủ thứ đồ, thưởng thức ly cà phê ở quán quen,....làm mọi thứ em thích.

Kết thúc cuộc dạo chơi, 9 giờ rưỡi là lúc em về đến nhà, xếp thêm chiếc vali với đống đồ em vừa mua, tranh thủ dành thời gian chăm sóc bản thân, rồi chìm vào giấc mộng yên bình. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ....
_______________________________
11:30 AM, 18/7/2021....

"Chuyến bay từ Amsterdam, Hà Lan tới Seoul, Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong 15' nữa. Xin quý hành khách vui lòng ngồi tại chỗ, không tháo dây an toàn trong khoảng thời gian này. Cảm ơn quý hành khách đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến bay. Xin cảm ơn!"

Ting!

.
.
.
.

-Yoonieeee, tao ở đây nè!!!!

Em kéo đống hành lý với sự trợ giúp của nhân viên sân bay, giật bắn mình khi có người gào tên em. Dáo dác nhìn xung quanh để tìm chủ nhân của giọng nói đó....

Kia rồi!

Một cậu chàng thân cao hơn m75, mặc T-shirt beige, áo khoác xanh lá, quần suông đen, hai tay giơ cao vung vẩy qua lại, tít mắt cười khi nhìn thấy em.

Yang JungWon, bạn thân của em.

Dang hai tay chờ cậu chàng chạy tới, em nở một nụ cười thật tươi. Hai năm rồi, em và cậu chưa gặp nhau....

Trao nhau cái ôm chặt trong sự vui sướng, cậu hỏi tới hỏi lui, khiến em không kịp trả lời.

Chở em về nhà để cất hành lý, sau đó cả hai khởi hành đến địa điểm ăn trưa.

Dùng xong bữa trưa thì cũng đã 12h45, sợ em vừa về sinh mệt nên JungWon hẹn đón em đi chơi vào buổi tối, còn cẩn thận đưa cho em túi thuốc cảm tổng hợp mà cậu mua từ bao giờ, dặn em lát vào nhà phải uống ngay, vì trước đó em có nói là bị viêm họng.
.
.
.
.
19h30, tắm xong, em lựa một bộ đồ đơn giản, thoải mái để mặc

Kẹp tóc gọn gàng lại, loay hoay tìm túi thì có chuông điện thoại.

JungWon hẳn đã đến rồi mới gọi cho em đây.

"Xuống đi tình yêu, mình đến rồi đây~~"

"Thôi đi má tự dưng kì cục zậy trời :)) chờ tí đang xỏ giày"

"Không cần cầm mũ bảo hiểm đâu nhă, có mang sẵn gòi"

"Ờ, cúp máy đây"

Tút....
.
.
.
.

JungWon đưa em tới Dreamin' Coffee, nơi cậu làm thêm.

Đánh giá tổng quan một chút: tiệm có vẻ theo hướng Âu cổ, lấy tông màu trung tính làm chủ đạo; không gian rộng rãi, có trang trí thêm cây cảnh & một vài bức tượng nhỏ. Chủ tiệm có gu thẩm mĩ tốt 👌🏻

Theo em là vậy.

____

-Trời ơi, chào sếp! Nay sếp không bận việc công ty nữa hay sao mà tới đây thăm nhân viên dị nè?

Vừa vào đã thấy "người quen", JungWon liền giở giọng trêu chọc, và em thề là lúc đấy nó cười nham hiểm lắm 😥

Park SungHoon, người mà JungWon gọi là sếp, đang kiểm tra lại máy pha cà phê thì nghe thấy giọng nói có phần thiếu đánh của cậu, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, vừa lau vừa nói:

-Anh có rảnh thì cũng chả phải tới để thăm mày đâu em :)) tối ở nhà nên lên quán làm thôi.

-Mà đôi chim cu kia đâu rồi? Bỏ tiệm cho sếp xong đi hú hí với nhau à?

-Dắt nhau ra siêu thị mua đồ rồi, lát về.
.........

Trong lúc hai người kia trò chuyện thì em đã lựa bàn để ngồi, góc khuất gần quầy pha chế & cửa ra vào, chăm chú cầm quyển menu.

Mải nói chuyện nên quên mất, cậu nhìn xung quanh tìm em, thấy rồi liền bước tới ngồi xuống.

-Lựa được gì chưa? Sorry hen, tại mải buôn quá.

-Một Caramel Macchiato, thế thôi.

-Có Sachertorte là loại bánh best seller của tiệm luôn, làm miếng ăn thử không?

Em gật đầu, ý bảo là "Cũng được".

⬇️

-Sếp pha em 1 Latte, 1 Caramel Macchiato, với lấy thêm 1 miếng Sachertorte nhé.

-Ờ, mà ai thế, bạn hả?

-Yeb, bạn thân em, mới bay từ Hà Lan về đây sáng nay.

-Cốc nào, để pha nóng cho. Chứ tao thấy rờ cổ nãy giờ kìa, viêm họng hả?

-Latte của em, cốc còn lại của nó. Mà quan tâm chi, bộ có cảm tình hả?

-Liên quan :)))) đuổi việc giờ :))))

-Hỏi tí làm gì căng, cứ hở tí đòi đuổi việc :))

-Biến ra bàn ngồi hoặc mày tự vào pha, nhanh lên.

Sau khi JungWon ra bàn ngồi, SungHoon mới nghĩ lại câu hỏi vừa nãy của thằng em.

Có khi nào mình thích bạn nó thật không nhỉ?

Làm gì có!

Cơ mà đúng là lúc em bước vào thì SungHoon thấy có thiện cảm thiệt. Nhìn qua vẻ bề ngoài thì đã thấy khác xa thằng nhóc kia một trời một vực, rất điềm tĩnh & có vẻ ít nói.

Hảo, đôi chim cu kia về rồi.

Người cao thì tay xách nách mang, người thấp hơn thì ôm một thùng nhỏ nhỏ gì đấy, trông có vẻ giống táo.

-Ơ, Thương à?

Ai đó gọi em, và bằng tiếng Việt.

Ngẩng mặt lên nhìn, ô kìa, sao trông quen thế?

Ting!

Dường như em nhận ra, trên mặt hiện một nụ cười rất tươi, chạy lại ôm người ấy.

-Anh tới từ lúc nào thế, mấy hôm nay không thấy nhắn tin gì cả.

-Anh mới là người cần hỏi câu đấy đây. Sang đây từ khi nào? Có ốm đau gì không?

-Em mới từ Hà Lan chuyển về đây trưa nay.

-.............

Người ban nãy em vui vẻ ôm đó tên Hưng, hay Hanbin đều vậy, là một người anh rất thân thiết của em từ lúc còn ở Việt. Còn người còn lại chắc là người yêu của anh ấy, tên K, người Nhật, Hanbin có kể cho em nghe vài hôm trước.

-Ê bộ mày quen ổng hả?

-Quen tao mới chạy ra ôm người ta chứ thằng này. Không những quen mà còn rất~ là thân.

-Thế thì tốt, ngoài tao ra mày vẫn còn người quen. Ngồi thêm lúc nữa rồi về nhá, 9h rồi.

-Yang JungWon ra bê đồ đeeee!
____

Em và JungWon lại tiếp tục trò chuyện, nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể, cười miết không ngừng.

Và em cũng nào hay biết, ở sau dàn máy pha cà phê ấy, có người đang ngẩn ngơ trước nụ cười rất đỗi trong sáng của em, đến mức Hanbin đập một cái thật đau vô vai mới hoàn hồn.
.
.
.
.
Phải, Park SungHoon vừa sa chân vào lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro