
PoeRan*4
Chiều thu buông lên mái tóc đen tuyền, ôm trọn lấy cảnh vật mơ màng. Cây lá rào rạc xì xào về một ngày không xa.
"Oà!"
Đôi mắt xanh lục đang nhắm chặt bỗng mở to nhìn vào người bạn mới quen.
"Nè, bạn mới, cậu tên gì vậy?" Ranpo-cậu bé với mái tóc đen đó đang nhìn người bạn mới mà mong chờ câu trả lời. Khi nãy, cậu đang lim dim nằm giữa cánh đồng hoa mà mẹ cậu gieo, cậu đã thấy người bạn này.
Cậu là một cậu bé rất hoạt bát, hầu như trẻ em quanh đây cậu đều biết mặt và từng chơi cùng, nhìn thấy người không quen biết đương nhiên là người vừa chuyển đến hay đến đây ở một thời gian nhất định.
Cậu bé tóc nâu sẫm ánh lên rõ mồn một màu tím dưới ánh sáng của buổi chiều lộng gió mang theo lá phong từ đâu đến, tóc mái cậu ấy dài, dài lắm, che luôn cả đôi mắt xám thuần của cậu bé ấy. Ngay khi cậu mở mắt, người bạn này đã giật mình tới nỗi thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên ấy chứ. Ngay sau khi Ranpo nói ra câu hỏi, cậu bé đó định hình một lúc lâu mới trả lời:
"Tớ á? Họ tên đầy đủ của tớ là Edgar Allan Poe, cậu cứ gọi là Poe nhé..."
Poe rất nhút nhát, chỉ mới hỏi có một câu mà đã cuống quít lên.
"Tớ tên Ranpo! Họ tên của tớ là Edogawa Ranpo! Chào cậu, Poe."
Ranpo cười xuề, rồi lại nhìn kĩ hơn vào Poe.
"Mà cậu giống người nước ngoài thật á."
"Tớ là người Mỹ chính gốc, ba mẹ của tớ... sang Nhật làm việc nhiều năm rồi." Poe cười trừ nhất thời ngờ nghệch trước chính câu trả lời của mình.
"Woa, cậu giỏi tiếng Nhật thật đó! Mà ba mẹ cậu mang cậu đến ở nơi hẻo lánh như này làm gì vậy?" Mười ngón tay của Ranpo đan vào nhau, nhìn Poe có vẻ mong chờ.
Poe cũng chẳng thể trả lời thế nào, bản thân cậu cũng có biết đâu, cậu chỉ biết khi đến đây. Ba cậu cãi vã với mẹ một hồi rồi mẹ khóc sướt mướt nắm tay cậu vào căn nhà cổ điển nhưng có vẻ khang trang, sau đấy thì cậu đi ra ngoài vì không muốn thấy mẹ khóc rồi gặp cậu bạn người bản địa tên Ranpo này.
Ranpo nhìn ra sự lúng túng pha lẫn rụt rè của Poe, nhóc con nghịch ngợm cũng hiểu liền im miệng.
Gió thu càng quá quắt, lượn vòng qua mái tóc của Poe làm nó khẽ rối tung lên giữa nắng trời. Cậu bé Ranpo chẳng mảy may quan tâm mà lại ngỏ lời mời Poe chạy quanh vùng trời đầy sắc hoa hướng dương, cẩm tú cầu và cẩm chướng.
Ngày hôm đó, Poe viết một đoạn thơ tặng cho Ranpo, Ranpo tặng cho Poe một bé gấu mèo con mà cậu tìm thấy trong rừng.
Câu chuyện bất hạnh nào cũng sẽ bắt đầu như vậy.
Câu chuyện bất hạnh của Ranpo xuất hiện khi mẹ cậu rời xa cõi đời, rời xa vòng hoa mà mẹ đã làm cho cậu.
Câu chuyện bất hạnh của Poe xuất hiện khi mẹ cậu nói rằng ba đã có tình nhân bên ngoài, và mẹ của cậu lâm bệnh nặng.
Ngày lễ tang của mẹ Ranpo bắt đầu, hôm đó là một mùa đông giá lạnh, mưa cũng trút xuống như vừa khóc thương cho số phận của mẹ cậu, cũng vừa khóc thương cho câu chuyện sắp được bắt đầu.
Không biết từ khi nào, cuộc đời của Ranpo lại đan vào bẫy gai khốn cùng.
Ngày mẹ của Poe lâm bệnh nặng, sự thật khiến cậu nhóc ngây ngô ngày nào chết lặng bên giường mẹ. Ngày hôm đó trời âm u như đau buồn cho ai đó trên cõi đời xa lạ này.
Từ khi nào, Poe lại sống với hình bóng của Ranpo trong tâm trí.
Sau khi mẹ của Ranpo ra đi, mỗi ngày cậu đều phải chịu đựng những trận đánh đập dã man của người cha say xỉn, người đã nếm trải nỗi đau mất vợ. Nhưng cậu thì khác gì? Chẳng phải người mẹ yêu thương cậu nhất cũng rời bỏ cậu đi rồi sao?
Mẹ của Poe, người còn lại trong căn nhà, cũng là người đã tiết lộ cho cậu về chuyện của ba-người mà Poe hết lòng tin tưởng đã phản bộ mẹ con họ thế nào. Sau ngày hôm đó, Poe trầm lặng hơn hẳn. Mẹ cậu sau khi nói với con trai chuyện này cũng đã sốc đến nỗi lâm bệnh nặng. Poe từ ngày hôm đó đã cố gắng để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ.
Đêm hôm đó, giông bão khóc than bên ngoài. Bên trong ngôi nhà đã ám mùi cổ điển, một thanh niên với mái tóc nâu sẫm ánh tím bên ánh đèn, hiện đang sột soạt giấy bút bên giường của người mẹ đang sống lay lắt phải đếm những ngày còn lại. Chàng thiếu niên này đã đi theo con đường giấy bút để tìm những đồng tiền lẻ. Bên cạnh còn có chú gấu mèo đã lớn hơn hẳn lần đầu Poe gặp chú.
Một ngày nào đó, có một cậu thiếu niên với đôi mắt xanh lục trong trẻo nhưng lại xám xịt, cậu chàng này đứng trước một trung tâm thám tử. Mang theo tâm lý hơi lo lắng mà bước vào trong, cậu thiếu niên này lại chọn con đường thám tử cho tương lai xa lạ.
Ngày hôm nay, Ranpo đang ngồi trong văn phòng thám tử, ba của cậu cũng đã từ trần vì không cẩn thận mà bị xe tông từ gần cả chục năm trước, khi ông đang trong trạng thái say rượu. Đôi mắt lục bảo nhìn vào chậu hoa cẩm tú cầu được đặt trên bàn làm việc của bản thân. Đôi mắt trong giây phút lại thấm một tầng nước mắt. Bấy giờ, Poe đã là một nhà văn trẻ cũng có tiếng tăm. Ranpo muốn một ngày nào đó gặp lại người bạn này, người bạn đã buông xuống cho cậu chút ánh sáng ấm áp lúc đang lạc đường nơi tăm tối.
Tăm tối, sợ hãi.
Một ngày bình thường cũng chẳng mấy yên bình, Ranpo trở lại khu nhà cũ cùng chân trời hẻo lánh giờ chẳng còn rải đầy sắc màu, vườn hoa mà người mẹ quá cố của cậu đã trồng bây giờ cũng đã héo úa, héo úa như tâm hồn trẻ thơ đã bị chôn vùi bởi những lời mắng nhiếc kia của ngày tháng năm nào.
Ở nơi đây, có một câu chuyện tình yêu của kẻ ngốc đã nảy mầm xanh.
Cậu ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà cũ kỹ, nơi đã từng có một gia đình hạnh phúc êm đềm bên nhau, giờ đã vướng đầy tơ nhện và đóng bụi thành từng lớp dày.
Có lẽ, thứ đóng bụi không chỉ có ngôi nhà và kí ức đẹp đẽ của một gia đình. Mà còn là một hình bóng khó phai.
Buổi chiều ngày hôm nay, cả bầu trời và những cơn gió đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của Ranpo. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh, nơi này từng là một vườn hoa xinh đẹp, cũng từng có một hình bóng khác vui đùa cùng cậu qua những mùa xuân tươi mới, mùa hè nắng nóng, mùa thu ngọt ngào và mùa đông lạnh giá. Thật đáng tiếc, bây giờ đã chẳng còn có thể thấy hình bóng đó nữa rồi. Đôi mắt của Ranpo vô thức nhắm mắt lại, rồi lại mở ra nhanh chóng. Thật bất ngờ, hình bóng kia cũng ở đây.
Đôi mắt đã bị mái tóc dài che đi đang lộ rõ sự dịu dàng và mân mê ít khi có thể nhìn thấy. Bên vai của Poe, hiện có một chú gấu mèo đã sẵn sàng nhảy lên tóc Ranpo bất cứ lúc nào.
Mùa thu năm ấy, có chuyện tình của hai kẻ khờ chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro