
Bất giác...
Trời nắng, sáng trong và tưởng chừng chẳng bao giờ lỡ tắt.
Những lúc suy tư nghĩ ngợi như thế, tôi phần nào gợi tới người.
Khuôn mặt ấy, tựa thiên sứ được phái đến vậy, và khi nhìn người, trái tim này chao ôi bỗng rực cháy.
Như ngày đầu thấy nụ hoa bên khóm bờ, tôi đã ngỡ lòng trước vẻ đẹp xuyến xao, và nghĩ rằng một ngày mai sau, nơi đôi mắt tôi còn mãi giữ vững cùng nó.
Đã bao giờ ai bảo người hoàn hảo như nào chưa? Nhẽ có, vì ngay cả khi trong tình cảnh khốn cực nhất, mặt trời vẫn luôn rực bởi cái mong muốn của mình, kể cả khi tận thế.
Đôi mắt sống như ngọc bích, màu của những viên đá chìm ẩn dưới đại dương xa tít, và chúng bất giác làm tôi nhớ tới cái tươi mát của xanh hè, dịu dàng biết bao ngày ngồi dưới tán lá kia, sức sống chẳng bao giờ phai mờ trong đôi mắt, sự lộng lẫy nụ cười được nâng niu trên khuôn mặt, lần đấy, là mùa hạ đẹp nhất nơi trái tim nay đập, không phải vì chiếc diều của bọn trẻ, chả phải vì quả dưa hấu mát lịm trên tay, mà do người, kẹo ạ.
Cơ hồ thể một liều thuốc an ủi trái tim trong những ngày lạnh, khi cái cảm giác nghẹn ngụa ở cổ khó lờ, thứ mà người đưa cho phần nào khiến tôi nhận ra ở đây, căn phòng này chẳng còn trống trài hay cô quạnh đến thế nữa, Phải không?
Và lúc hôn lên mái tóc của người, tôi cảm tưởng như mình đã chiếm trọn cả bầu trời, tôi mơ về những ngày khiêu vũ trên sao, thổi gió bên hoa, cất ca cùng âu yếm bên chiếc ghế sofa nọ cùng chú gấu mèo. Ngày đặt bút và biết rằng ô, có bạn đang ngủ quên, có ai để chờ mình ở thời điểm bộn bề.
Này, Ranpo ơi, từ khi nào việc tập trung vào việc gì đó lại khó như vậy? Từ khi nào ngắm những cử chỉ đó đã trở thành các thói quen lệ thường? Từ khi nào cái nháy mắt cũng làm tôi vui vẻ như vậy, chứ?
Ánh sáng của người rọi vào tôi, xúc cảm gào đói rằng người là lẽ sống riêng tôi, và rằng tôi hứa, tôi trân trọng người cho tới khi ánh mai vụt tắt, nâng niu người cho tới khi thời gian dừng lại, âu yếm người cho tới khi ánh mắt này trĩu sụp, ưu tiên người cho tới khi xác tôi thối rữa, và tin chắc rằng, người sẽ luôn ở đây, không gì có thể chia cách đôi tay này, trừ khi khuôn mặt kia lộ biểu cảm chán chường.
Thế mà, sau nhường ấy, tôi yêu nhất vẫn là "người", cớ chăng lẽ nào đi nữa, dù rằng lợi dụng hay là giả dối, tôi sẽ không do dự mà nhảy xuống đâu, niềm kiêu hãnh của tôi là được người lợi dụng mà, nên nếu tôi có ích tới thế, làm ơn, đừng rời đi nhé?
Giấy vương vãi, mùi mực in.
Ngày mai, vùng khoảnh khắc sương mù cô đọng thành giọt, mong rằng tác phẩm này sẽ làm thời gian đấy thêm đáng giá.
Còn tôi? Người biết mà.
Đắm mình trong những ảo tưởng mộng lịm, chu du những huyền bí, kể lại những giấc mơ, nhận được cái gật đầu từ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro