Giấc mơ và lời giải đáp
Ngay khi cô tỉnh dậy, bất chợt, cô cảm thấy giấc mơ này khác so với một giấc mơ bình thường. Trong giấc mơ đó, cô cảm thấy... nó giống như là đang ở thực tế vậy.
Và từ ngày giấc mơ đó bắt đầu, giấc mơ đó đã kéo dài trong 5 ngày. Sau năm ngày đó...
- Tại sao... giấc mơ đó... lại lặp lại. Đã năm ngày rồi mình không thấy có sự chuyển biến gì cả. Tại sao vậy? _ Cô nghĩ thầm.
- Tiểu thư Goldia à, tôi nghĩ cô nên uống trà trước khi nó nguội.
- Ah. Phải rồi. Xin lỗi vì đã để chị phải nhắc.
- Không sao thưa tiểu thư. Nhưng mà... tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy?
- Eh?
- Tôi xin lỗi nhưng nét mặt của tiểu thư thể hiện rằng.. tiểu thư đang suy nghĩ hoặc đang bận tâm đến một điều gì đó. Đã có chuyện gì sao thưa tiểu thư?
- À.. Kh-Không có gì đâu Marie. Không có gì đâu. Chỉ tại tôi suy nghĩ nhiều quá thôi.
- Tiểu thư à... nếu có chuyện gì,... xin hãy nói với tôi.
- Vâng. Cảm ơn chị, Marie.
Sau khi nói chuyện với người hầu gái ở bữa ăn nhẹ. Cô đã ra hành lang phía tây ở tầng hai của biệt thự vào lúc chiều tà. Cô đã dừng lại một và ngắm nhìn khung cảnh vườn hoa ở ngoài cửa sổ rồi đi đến căn phòng ở cuối hành lang và tìm ra một chiếc gương khung vàng có trang trí hoa hồng như trong giấc mơ.
- Chiếc gương này... nó... giống y như chiếc gương trong giấc mơ.
Đồng thời, trong giấc mơ đó, những biểu trưng vật của bọn họ (các Regalia) đều ở quanh đây...! Không lẽ nào..! *nhìn về phía trước* *thở phào* có lẽ... mình sẽ phải tìm chúng một lần nữa.
Ở dưới nhà...
- Tiểu thư Goldia... cô đâu rồi? Tiểu thư Goldia...
- Ah! Có lẽ mình nên quay lại thôi. *nhìn lại*_ Mình sẽ thu thập các biểu trưng vật... một lần nữa _ Cô nghĩ thầm. *mở cửa*
Ở bên ngoài...
- Tiểu thư à, cô ở đâu?
- Tôi ở đây. Xin lỗi vì đã làm cho cô phải gọi.
- Không sao đâu thưa tiểu thư. Dù gì thì... cũng sắp tới giờ ăn tối rồi. Tiểu thư nên xuống nhà thôi.
- Vâng. Chị và những gia nhân khác ở đây cũng nên ăn sớm.
- Tất nhiên rồi. Cảm ơn tiểu thư. Chúng ta xuống thôi.
- Vâng. *nhìn lại* *đi theo*
Sau bữa tối, cô đã liên tục nghĩ về việc thu thập các biểu trưng vật của các nhân cách của cô. Chỉ có điều... cô không biết cách để thu thập tất cả các biểu trưng vật. Vào đêm đó...
- *mở mắt* Ah. Nơi này là...
- *tiếng pháo bông* *tiếng kèn* Bất ngờ chưa?
- Ah! Là cậu!
- Phải. Là tôi nhưng... tôi là ai? Nhưng... dù gì thì xin chúc mừng khi đã tìm ra được sự thật đắng lòng và cô là ai.
- Nhưng sao... lần này... cậu lại đưa tôi tới đây?
- Tôi đâu có đưa cô tới đây đâu.
- Eh?
- Thứ đã đưa cô tới đây chính là sự bận tâm.
Đồng thời, tôi hỏi cô một câu nhé. Cô có biết... về những gì mà Elise đã làm không?
- ...... *gật đầu*
- Hahaha. Tôi biết mà. Đã vậy thì cô còn gì để nói nữa không? Hay là... một câu hỏi.
- Tại sao... tại sao cậu lại có hình dáng giống với Henri?
- Ohohohoh. Để tôi giải thích.
Ba ngày trước khi cô vào viện tâm thần, người đã đến gặp tôi là Henri die Heilige. Em trai cô. Cậu ta đã xin tôi hãy đưa chị gái mình trở lại. Thay vào đó, tôi đã kể cho cậu ta về mọi chuyện. Thế nhưng, cậu bé đó vẫn muốn cứu chị mình. Nên, cậu ấy trao cho tôi hình dạng này. Đổi lại, tôi phải làm theo luật là giữ lời hứa. Thế nên, tôi đã không biến cô thành con rối cho màn trình diễn
- Nhưng Henri thường trêu tôi. Tại sao lại-
- Đó là cô hay là cô trong nhân cách Fleta? Đồng thời, nếu như cô thu thập đủ tất cả các biểu trưng vật, thì cô sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn đúng hơn, mọi chuyện sẽ đi bắt đầu lại và theo hướng Happy End. Nếu không, cô sẽ trở thành con rối của tôi và nhận Bad End.
- Con rối?
- Vì trong chiều không gian của tôi, tôi không có tên hay hình dáng cho tới khi Henri cho tôi hình hài của cậu ta. Đồng thời, một khi có ai đã trao cho tôi tên của một ai đó vì điều ước của mình thì tôi sẽ hoàn thành lời thỏa thuận rồi biến người mang cái tên được trao đổi trở thành con rối của tôi.
- Nhưng mà... tôi không có thu được biểu trưng vật của Enjel. Sao tôi lại không bị biến thành con rối?
- Vì cô đã thu thập được ít nhất là hai biểu trưng vật. Hai biểu trưng vật đó là Messer und Gabel, Rosen Glockchen và cô cũng đã thu được Haarburste des Mondes và Schnee Schere. Cô cũng nên để ý là... Harpae, Lisette và Fleta là nhân cách của cô. Còn Enjel là bản sao hướng tiêu cực của cô thôi. Nếu cô không nhận được biểu trưng vật của cô ấy thì cũng chẳng sao cả. Nhưng cô sẽ trở lại thực tại thay vì có một cuộc sống vui vẻ hơn.
- Vậy sao.
- Đồng thời, cô có thể tìm lại những biểu trưng vật ở hiện thực qua cảm nhận và kí ức.
- Eh?
- Cô còn nhớ... câu nói của Elise hay đúng hơn là lời hứa của cô với Elise trước khi mọi chuyện bắt đầu chứ?
- Có phải là...
Hãy giữ những kí ức gần với trái tim của con và đừng bao giờ để nó đi. Phải không?
- Đúng vậy. Nếu như cô đã hiểu rồi thì... hãy thực hiện vào từng thời điểm trong ngày và những thời điểm đó phải là những thời điểm đại diện cho từng người một. Và cô cũng nên để ý quang cảnh và cảnh sắc nữa.
- Cảm ơn.
- Giờ thì... 6:00 rồi cô gái của tôi. Hãy chào một ngày mới đi.
Cô đã một lần nữa tỉnh dậy từ một giấc mơ có cảm giác như thật. Và lần này, cô đã biết phải làm gì, cần phải làm gì và phải làm thế nào rồi.
Sau khi dùng bữa sáng, cô đã thấy... sáng nay là một ngày đẹp trời. Cô đã cầm chiếc gương bỏ túi ra khu vườn hoa và nói...
- Khung cảnh, thời gian và cảnh sắc... Hãy giữ kí ức của mình gần trái tim và đừng bao giờ thả ra. Mình biết phải làm gì rồi. Fleta... Rosen Glockchen. Phải có được nó. Harpae... Fleta... Lisette... Enjel... Hãy chờ mình!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro