Cơn đau đầu của Lyncée
Lúc này, ở phòng khách...
- .......hm.........*nhìn chằm chằm*_ Lyncée vừa đọc sách vừa lườm Claire
- ......hah........ *nhìn chằm chằm*_ Claire vừa uống trà vừa lườm Lyncée
Còn những người còn lại (trừ Goldia và Fleta)...
- "không biết quan điểm "bình yên" và "tự nhiên" của hai người này khi ở với nhau là như thế nào nữa?"
Còn hai người còn lại...
- Goldia, chị đưa cho em đĩa bánh dâu được không?_ Fleta
- Của em nè!_ Goldia lấy đĩa bánh đưa cho Fleta
Còn những người người lại...
- "Cứ tự nhiên như hai họ có phải tốt hơn không?"
Một lúc sau... Claire nói...
- Chúng ta dùng trà và làm ấm thế là đủ rồi! Nào, giờ mọi người đã đến nhà tôi rồi, thì bây giờ có ai muốn làm gì không?
- Tớ thì thế nào cũng được._ Goldia
- Vậy thì chị Claire sẽ phải chơi với em!_ Fleta
- Được thôi Fleta!_ Claire nháy mắt
- Cắt giấy hay gấp thủ công cũng được. Thậm chí ngồi đây ngắm sân nhà cũng ổn_ Lisette
- Vậy thì em ở cùng Lisette_ Enjel
- Vậy ở đây có thư viện không Claire?_ Harpae
- Nó ở phía tây dinh thự, chìa khoá đây nhé chị Harpae._ Claire nói và đưa chìa khoá mở cửa các phòng ở hành lang phía tây cho Harpae
- Mặc dù nó nhỏ hơn so với thư viện của dinh thự die Heilige nhưng em mong chị sẽ tận hưởng nó.
- Ừ. Cảm ơn em._ Harpae nhận chìa khóa
Rồi cô quay về phía Lyncée...
- Thế... còn Lyncée sẽ làm gì?_ Claire giở bộ ngây thơ
- Giống với Goldia, gì cũng được._ Lyncée cắm mặt vào sách để khỏi phải nhìn thẳng mặt Claire
- Vậy cả hai đứa sẽ theo chị nhé!_ Harpae níu kéo Goldia và Lyncée
- Tất nhiên rồi._ Goldia
- Cũng được ha._ Lyncée
Nhưng cậu nghĩ...
- "Nhưng mà... sao mỗi lần nhìn Harpae thì mình lại có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó thì phải... một thứ gì đó rất quan trọng..."
Một lúc rỗi rãi với nhau ở trong nhà Claire cũng không thấy tồi với bọn họ. Đặc biệt là Lyncée và Claire. Ít ra thì hai người họ cũng không bị đụng mặt nhau trong khoảng thời gian ấy. Còn Goldia thì thấy khá phiền muộn khi hai người họ không thể làm hòa với nhau như những người bạn.
Trong lúc Harpae đang đọc sách và tận hưởng khoảng thời gian ấy thì Lyncée và Goldia đã rời đi từ bao giờ. Lúc này cả hai người họ đang đi với nhau ở ngoài hành lang dẫn ra sân sau...
- Nè Lyncée...
- Gì vậy Goldia?
- Hôm nay ở đây, trông anh có vẻ như không được vui lắm nhỉ?
- À, kh-kh-không phải đâu! Anh rất đang vui vẻ tận hưởng hôm nay mà! Hơn nữa, thì... hôm nay Goldia cũng ở cạnh anh mà! Đúng hơn, có lẽ là lúc này thôi...
- Vậy... anh có thể nói cho em biết tại sao miệng anh nói mình vui trong khi đó, trên khuôn mặt của anh lại có một vẻ gì đó... ờm... khó chịu chăng?
- Eh? Tr-Trông mặt anh như vậy từ nãy đến giờ sao?_ Lyncée trở nên khó tin
- Ưm. Sắc mặt anh trông có vẻ... nhợt nhạt, xanh xao lắm. Hơn nữa, anh không có một chấm sáng hẳn hoi nào trên đôi mắt cả. Vậy nên mắt anh nhìn trông vô hồn lắm.
- À... v-vậy à... cũng khá ngãi khi phải để em nói ra những điều này nhỉ?
- Ưm... đúng là... như vậy thật. Nhưng mà... đã có chuyện gì vậy Lyncée?
- Eh? Đã có chuyện gì sao? Đã có chuyện... Ugh!_ Lyncée đang nói dở thì đột nhiên có một cơn đau đầu đi qua
- Lyncée!_ Goldia đỡ Lyncée dậy rồi nói :
- Anh có sao không? Đầu anh...
- Anh... không sao, cảm ơn em... Goldia.
Trong khi đỡ Lyncée đứng dậy, Goldia đã nhớ ra một chuyện và suy nghĩ rất kĩ về chuyện đó.
- Em xin lỗi...
- Không phải lỗi của em đâu mà. Nên không cần-
- Không đâu. Ý em là... kể từ khi em kể cho anh câu chuyện đó,... tự nhiên anh lại thành thế này... là do em cả.
- Câu chuyện đó?
- Anh không nhớ sao? Đêm hôm qua em đã kể cho anh một câu chuyện..._ Rồi cô thì thầm vào tai cậu : về sự thật của mẹ em và bọn họ
- ! Cái đó anh- Ugh! UAAAAAAA AAAAAAAAAA!!_ Đầu của Lyncée ngày càng đau hơn
- Lyncée?!!
Ở các tầng trên và các phòng còn lại...
Ở chỗ của Fleta và Claire... Và hai người họ đang chơi rắn leo thang với nhau...
- Huh? Chị có... nghe thấy tiếng gì không Claire?
- Không. Chị không rõ._ Claire tỏ vẻ khó chịu
Nhưng trong đầu cô ấy nghĩ...
- "Cái tiếng hét này giống với tiếng hét của Lyncée quá! Lúc nãy đến đây, cả ánh mắt lẫn sắc mặt của anh ta có gì đó khá xanh xao và không được ổn cho lắm. Không biết ảnh liệu có sao không? Mình mong là anh ta ổn."
- Chị Claire, chị Claire, chị Claire!đến lượt chị rồi đó.
- À!... ừ...
Và hai người họ cứ tiếp tục chơi với nhau mặc kệ tiếng hét vừa rồi và quên nó đi.
Còn ở chỗ Enjel và Lisette...
- ........z.....z....n..n......_ Enjel gối lên đùi Lisette ngủ
- ........n........h.......h......._ Lisette gối đầu lên cái gối ở thành ghế sofa ngủ
Còn ở thư viện...
- ! Huh? Giọng hét vừa rồi... giống với giọng của Lyncée ghê ha... lúc nãy khi tới đây trông cậu ta có vẻ hơi xanh xao... tốt hơn hết nên thử đi xem sao
Rồi Harpae gấp sách lại và tìm Lyncée
Trở lại với Lyncée và Goldia...
- Anh Lyncée! Cố lên!
- Ugh... cái gì... đang... xảy ra... thế này?!_ Lyncée ôm đầu chống tay tường
- Anh Lyncée!
- Ugh... Uh... Hu... Huh? Goldia? Har... Harpae?
- Anh Lyncée? Sao lại-
Lyncée lúc này nhìn trông xanh xao hơn bao giờ hết. Mắt cậu mở to ra và tròng mắt bị thu hẹp lại. Rồi cậu khuỵu xuống ôm đầu. Có vẻ như cơn đau đầu cứ ngày càng nặng hơn. Nhưng có vẻ như cậu ấy đang cố nhớ ra một điều gì đó. Và cậu chỉ nhớ lại mỗi bóng hình mờ ảo của một người. Đối với cậu thì trông rất quen thuộc.
- A-Ai đó?
Sau khi nói xong câu đó, cậu tự nhiên gục xuống. Cũng may là lúc đó Goldia đã kịp đỡ cậu vào lòng
Còn đối với Goldia, cô rất lo cho cậu vì cơn đau đầu nặng vừa rồi cùng với tiếng thở dốc, hổn hển của Lyncée càng làm cho cô thấy lo và băn khoăn hơn. Trong đầu cô thì chỉ xuất hiện một câu :
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro