Văn án
Có lẽ, ngoài hoàng tộc ra, gia tộc Bujil cùng Dạ gia là hùng mạnh nhất. Nhưng, Dạ gia lại chiếm ưu thế hơn Bujil nhiều. Có thể là bọn họ quyền thế hơn, có thể là bọn họ được hoàng tộc các nước kính nể hơn, hay...
Có thể là tiểu thư của đệ nhất gia tộc, Dạ Thiên Lam có hôn phối với thái tử điện hạ của Nam Dực quốc.
Dạ Thiên Lam là một cái tiểu thư quý tộc đúng nghĩa. Từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, bộc lộ tài năng triệu hồi sư hiếm có, liền được gia chủ sủng ái không ngừng. Là thiên tài trong thiên tài, 10 tuổi đã là Lục Tinh triệu hồi sư, 12 tuổi là Bát tinh triệu hồi sư, đã vậy còn là dược sư. Ở Nam Dực quốc Dạ Thiên Lam một tay che trời.
Chỉ là, nàng vốn đã biết Chiến Dã điện hạ không hề chú ý đến nàng. Người dành được sự chú ý của hắn vậy mà là con gái của trưởng công chúa Huệ Văn, quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt.
Quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt, là một cái nhân lẫy lừng trong Nam Dực quốc. Không phải vì thân phận lẫy lừng, không phải vì dung mạo mỹ miều, cũng chẳng phải tài năng thiên bẩm, mà là vì độ phế của nàng ta.
Phế từ đầu đến chân, từ A đến Z, không có cái gì là nàng ta có thể làm được cả. Từ triệu hồi thuật, đến cầm kỳ thư họa, tất cả đều không ra hồn gì. Thế nhưng, thế nhưng, một thiên tài, một kiều nữ như Dạ Thiên Lam lại để cho Hoàng Bắc Nguyệt ấy cướp mất vị hôn phu, cướp mất trái tim chàng, Chiến Dã.
Mặc dù chưa phát sinh tình cảm với chàng, thậm trí còn không nhìn thấy chàng nhưng, sự việc nếu loan cho cả thành, cả nước, thậm chí là cả đại lục biết, cái mặt nàng còn để ở đâu nữa. Nhưng, vốn dĩ cái hôn phối này là một miếng phô mát rất ngon cho cả hai bên, Dạ Thiên Lam cũng không định đào bới sâu cho chuyện này. Nhưng, đó là nếu Thái Tử điện hạ của Nam Dực quốc không xin được bỏ hôn phối với nàng. Dạ Thiên Lam vẫn còn nhớ kỹ, câu nói của Chiến Dã khi hưu nàng.
"Dạ tiểu thư, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng ta vẫn biết đến danh tiếng của nàng. Tuy vậy, ta đã lỡ trao trái tim mình cho người khác, vẫn mong nàng tha lỗi cho"
Các ngươi không biết thôi, lúc ấy Dạ Thiên Lam kia rất muốn xông đến, tát cho hắn 'vài' phát, rồi để cho cẩu nam nữ, Chiến Dã và Hoàng Bắc Nguyệt kia xuống mồ hết, để xem bọn họ xuống địa ngục có còn ân ân ái ái nhau không.
Nhưng, căn bản vì lễ nghi của tiểu thư quý tộc nên tất nhiên chẳng dám làm gì.
Mỗi khi nhớ về quãng thời gian địa ngục mà dùng để cái gì mà trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Nằm tào!!! Bổn tiểu thư không muốn a. Nếu cái danh mẫu nghi thiên hạ ấy đổi lại được Tiền để bổn tiểu thư dung thì may ra còn có cửa.
Nhưng, Dạ Thiên Lam ngẫm nghĩ lại một chút, bổ sung thêm: Thế nhưng, bổn tiểu thư cũng không muốn suốt ngày ở trong nhà tù bóc li...à nhầm cái lồng vàng gọi là hoàng cung ấy đâu.
Ta là con chim đại bàng sẽ bay lượn trên bầu trời xanh chứ không phải con chim vàng anh bị nhốt trong lồng.
Dạ gia đệ nhất tiểu thư khoanh tay, không khách khí mà ở trong biệt viện của mình hô to.
Người hầu đi ngang qua: "..." Tiểu thư, bệnh (động kinh) của ngài lại tái phát Sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro