Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhạc Văn Văn ngồi ở tiệm trà sữa, hai chân bắt tréo đang nghịch điện thoại di động. Gần đây anh cãi nhau với người nhà, ba anh tịch thu sạch thẻ ngân hàng của anh, chỉ đành kiếm chút đỉnh tiền trên weibo, nếu không... ngay cả spa cũng sắp không đi nổi luôn.
Trên điện thoại di động bắn ra một tin nhắn, tiếng động bị Viên Tinh ngồi cạnh nghe được.
Viên Tinh: "Lại là bé cún chưa cai sữa[1] mặt học sinh ngực phụ huynh hở."
[1] Bé cún chưa cai sữa: chỉ kiểu người nhỏ tuổi, dính người, đáng yêu, tỏa nắng.
Nhạc Văn Văn liếc nhìn người gửi tin rồi quẹt qua xóa mất: "Không phải."
"Nè, tao nói mày nghe, hôm qua tao về nghĩ hồi lâu mới biết cảm giác của bé cún kia là gì rồi." Viên Tinh đụng nhẹ.
Hôm nay Nhạc Văn Văn mặc áo ba lỗ trắng kèm chiếc váy ngắn cũn cỡn vừa đủ che mông, mái tóc xoăn dài, cặp chân trắng bóc thon dài. Anh nhướng mày liễu: "Giề?"
Viên Tinh chắc chắn như đinh đóng cột: "Trinh tiết đàn ông[2] đó!"
[2] Trinh tiết đàn ông: chỉ mấy gái chỉ thích người còn zin. Giống như tốn công ngồi lựa mua bàn chải đánh răng, cho là nó còn nguyên xi, nhưng khi về dùng thì phát hiện có người dùng rồi.
Nhạc Văn Văn lấy điếu thuốc từ trong túi xách: "Đừng nói bậy, biết trinh tiết đàn ông là gì không?"
"Không phải, tao nói trinh tiết đàn ông không phải ý đó." Viên Tinh nói, "Tao nói với mày nè, em trai kia ngay cả con gái cũng chưa từng chạm qua, mày là người đầu tiên ẻm."
Nhạc Văn Văn: "..." Sao anh thấy lời này quái quái thế nào ấy?
Viên Tinh: "Nên ẻm mới có tình cảm đặc biệt với mày!"
Nhạc Văn Văn chớp chớp mắt: "Tình cảm đặc biệt gì?"
"Không biết, như mối tình đầu vậy đó, bao gồm nhưng không giới hạn[3] càn rỡ với mày, phát triển thêm quan hệ khác, thậm chí còn muốn phụ trách mày..."
[3] Bao gồm nhưng không giới hạn: hay có trong bản hợp đồng, ngoài những thứ được liệt kê ra thì có thể bổ sung thêm nữa, trong đây thì có thể hiểu đơn giản ngoài như tình đầu thì còn ấy ấy nữa.
Nghe câu cuối, Nhạc Văn Văn suýt nữa sặc thuốc. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc: "Không thể nào!?"
"Sao không thể? Chỉ mỗi kỹ thuật này, nai tơ nào mà quên cho được." Viên Tinh cười hì hì nói.
"Ê, mày biết tao có kỹ thuật gì đâu." Khóe miệng Nhạc Văn Văn cong lên cười.
Viên Tinh nói: "Ai biết được, giang hồ đồn đại nhiều truyền thuyết về ngài lắm."
Vị bạn tình trước kia của Nhạc Văn Văn hệt như cái loa, đi đau cũng hô hào "chuyện xưa" hai người họ, chính vì vụ này, Nhạc Văn Văn không lui tới với gã nữa.
"Đồn gì?" Nhạc Văn Văn nhả khói thuốc, đuôi mắt liếc qua, thâm ý mười phần, "Thử không? Bà đây về làm 1, không bạc đãi mày."
Viên Tinh nghiêm túc nói: "Chị em mò lon, thiên lôi giáng xuống[4]. Chúng ta phải làm gương cho hội chị em, không thể cầm đầu làm bậy phá hư sinh thái."
[4] Chị em mò lon, thiên lôi giáng xuống: (姐妹磨逼, 天打雷劈) thụ thụ với nhau không có kết quả. Ai có câu nào hay giúp tui với.
Nhạc Văn Văn chỉ đùa với anh cho vui, nghe vậy cười cười, cúi đầu chơi điện thoại di động tiếp.
"Nhưng có phải mày lo xa quá rồi không?" Viên Tinh bội phục ngó thuốc lá trong tay anh, "Ngay cả thuốc lá cũng thay thành loại nữ[5]? Hút thích không?"
[5] Thuốc lá nữ: hàm lượng nicotine thấp, thơm hơn loại cho nam.
"Không thích." Mặt Nhạc Văn Văn không đổi sắc, dùng âm lượng chỉ hai người nghe nói, "Nếu không vì rù quến con người ta, ai thèm chịu ấm ức này?"
"... Hả, bé cún kia out rồi? Mày muốn tìm thằng khác?"
"Đính chính lại, tao và ẻm là bạn, out gì mà out." Nhạc Văn Văn tắt điện thoại di động, bình tĩnh nói, "Hơn nữa cưa đàn ông với tìm đàn ông đâu giống nhau, tao không muốn lên giường với họ, nhưng không dính gì tới chuyện tao rù quến họ."
Viên Tinh phục sát đất: "Nếu có ngày trời giáng chuồng gà[6], chắc chắn chụp xuống đầu mày."
[6] Chuồng gà: ai mà phát ngôn tục tĩu hay chơi đểu thì bảo ra chuồng gà chơi đi.
Nhạc Văn Văn rất hài lòng: "Miệng gái ngọt ghê."
Hôm nay Nhạc Văn Văn ăn mặc rất gợi cảm, chỉ để tối nay đến KTV quẩy, ai ngờ chân trước vừa mới xuống xe, chân sau điện thoại em trai đuổi tới.
"Anh." Hạ Hàm lí nhí kích động, "Anh đang ở đâu đấy?"
"Ở..." Nhạc Văn Văn khựng lại, gật đầu ý bảo Viên Tinh vào trước đi, "Đang ở ngoài."
"Hôm nay em xin công ty nghỉ rồi, có một buổi tối hà." Hạ Hàm hỏi, "Em có thể tới tìm anh không?"
Nhạc Văn Văn tính nói xin nghỉ thì lo nghỉ cho khỏe đi.
"Chỉ gặp gỡ giữa bạn bè thôi." Hạ Hàm bổ sung, nói xong lời cuối thì hơi mắc cỡ, "Em không làm chuyện khác với anh đâu."
Bên Hạ Hàm im re, nhưng ngay cả im thì tiếng hít thở khẩn trương của nam sinh anh đã nghe thấy hết.
Nhạc Văn Văn lặng lẽ nghe một hồi, rồi ngước mắt nhìn KTV ăn chơi bung xõa.
"... Tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Hạ Hàm gia nhập party gay, y như tiến vào đầm rồng hang hổ.
"Vì sao em đeo khẩu trang mãi thế?" Viên Tinh sáp lại cạnh hắn, mắt trông mong hỏi.
"Tôi..." Hạ Hàm nhìn Nhạc Văn Văn xin giúp đỡ.
"Đủ rồi, mày hát không đấy? Không hát thì tao hát." Nhạc Văn Văn chặn ngang động tác của Viên Tinh.
Lần này tới K hát đều là người quen, cộng thêm anh và Hạ Hàm là năm, nếu Hạ Hàm bị phát hiện thân phận, Nhạc Văn Văn có thể bảo đảm tuyệt đối không ai tiết lộ ra ngoài.
"Hát chứ hát chứ." Viên Tinh bịn rịn đứng lên, lề mề lết đến bên Nhạc Văn Văn, hạ âm lượng xuống nói, "Gái à, mày thấy phiền lắm đúng không, phiền vì em trai nhỏ đeo bám mày quá? Tao giúp mày thử ẻm cho."
Nhạc Văn Văn nhúc nhích: "Mày thử thế nào?"
"Tao làm một phát với ẻm, mày không thích em trai nhỏ, nhưng tao thích á." Viên Tinh cười hì hì nói, "Nếu như ẻm chỉ muốn phụ trách với mày, vậy khi làm xong với tao, chắc chắn không còn phiền não nữa."
Nhạc Văn Văn bật thốt lên: "Ẻm còn nhỏ..."
"Trưởng thành chưa?" Viên Tinh ngắt lời anh, "Thành niên là được."
Nhạc Văn Văn nhíu: "Mày đợi một lát."
"Làm gì? Không nỡ chia sẻ?"
"Chia sẻ gì chứ... Ẻm đâu phải đồ vật gì."
Viên Tinh gật đầu: "Ok! Xem như người chị em này giúp mày giải quyết ẻm."
Mặc dù Viên Tinh không thích mặc đồ nữ, nhưng thân hình anh nhỏ gầy, bộ dáng trắng trẻo, sáp tới kế bên Hạ Hàm, dĩ nhiên không gì không hợp.
Hai tay Hạ Hàm cầm li rượu, Viên Tinh kính một li hắn uống một li, quay đầu kéo khẩu trang xuống uống một hơi rồi lại kéo lên, cách này là cách mời rượu dễ nhất. Không bao lâu, tay Viên Tinh đã câu trên cổ của hắn.
Hạ Hàm mờ mịt lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Nhạc Văn Văn nhìn đồng hồ mấy lần, đến khi không nhìn nổi nữa, anh cầm microphone, quay lưng với hai người ngồi trước màn hình.
Nhắm mắt làm ngơ.
Anh hát hai câu, nghe thấy loáng thoáng từ sau truyền đoạn đối thoại.
"Lỗ tai em đẹp quá nha, có thể cho anh nhìn chút được không?"
Hạ Hàm khựng lại: "Không được."
"Vì sao vậy? Tụi mình nói chuyện thân lắm mà."
"... Anh của tôi không cho."
"Anh anh... Ah, vị ngồi trước mặt ấy hả? Ha ha, ok, em thân với ảnh lắm à?"
"Ừm, thân."
"Anh cũng muốn thân như vậy á, em nói cho anh biết đi, phải làm sao, anh mới thân được với em như vậy?" Viên Tinh nói lộ liễu trần trụi, nhưng câu kế tiếp đã bị tiếng ca che lấp.
Hồi lâu sau, phía sau truyền đến tiếng chạm li.
Kế đó là tiếng oẳn tù tì.
Cuối cùng là một tiếng vang thanh thúy, tiếng kéo khóa kéo.
Nhạc Văn Văn giật mình, chợt xoay người.
Viên Tinh đang mở túi LV của anh, thấy anh như thế thì ngẩn người: "Sao thế?"
Hạ Hàm ngồi rất vững, hai tay để trước người, quần áo chỉnh tề, khóa kéo quần chưa bị kéo ra.
Nhạc Văn Văn hồi phục tinh thần, để microphone xuống, đi thẳng tới trước mặt họ, nắm cánh tay Hạ Hàm: "Đứng lên."
Hạ Hàm sững sờ, lập tức đứng dậy, nắm tay anh lại, hoảng loạn nói: "... Đi đâu vậy anh?"
Nghe tiếng nói thì coi như còn tỉnh.
"WC."
Kéo người tới WC, Nhạc Văn Văn vén mái tóc: "Vậy là đủ rồi, tôi gọi xe tới đón cậu về."
Hạ Hàm luống cuống hỏi: "Sao vậy anh, em làm sai chuyện gì hả?"
Nhạc Văn Văn rất sợ Hạ Hàm ngồi lâu thêm chút nữa sẽ bị Viên Tinh gạ đi luôn.
Anh nói: "Không, chúng tôi cũng sắp giải tán rồi, cậu đi trước thì tiện hơn."
Dứt lời, anh cầm điện thoại di động kêu xe tốc hành, vạt áo đột nhiên bị người ta tóm lấy.
"... Nhưng mà, anh ơi." Không biết do uống rượu hay do cái khác, lỗ tai Hạ Hàm lộ ra ngoài rất hồng, "Bây giờ em không đi được."
Nhạc Văn Văn dừng động tác lại:"Vì sao?"
"Em," Hạ Hàm nói nhỏ như muỗi kêu, nhả ra mấy chữ phía sau, "... Lên rồi."
Nhạc Văn Văn đơ nửa giây mới hiểu rõ ý trong đấy, anh tức đến bật cười: "Cậu cứng với cậu ta?"
"Cậu ta? Ai? Hổng phải..." Hạ Hàm cúi đầu, kính râm trượt xuống, viền mắt hắn đo đỏ, có thể thấy được nhịn hồi lâu mới nói, "Hồi nãy anh ngồi phía trước em."
"?"
"Lúc anh khom lưng ấy, em thấy eo của anh." Hạ Hàm ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn khai báo, "Ưm... Xin lỗi."
"..."
Nhạc Văn Văn cảm giác xương cụt mình lúc này nóng hừng hực ngứa ngáy.
Hạ Hàm: "Không mềm được anh ơi, lâu lắm rồi, làm sao bây giờ?"
Giọng hắn vừa khàn vừa trầm, nghe ra rất khó chịu.
"Chịu đựng về tới nhà được không?" Nhạc Văn Văn tìm lại giọng nói.
Hạ Hàm do dự hồi lâu: "... Có thể."
Chẳng có tí sức gì.
Nhạc Văn Văn trầm mặc chốc lát, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn.
"Anh, em xin lỗi." Hạ Hàm tưởng anh giận, "Em nói là làm, sẽ không làm chuyện khác với anh đâu."
"Vì vậy, cậu tính làm gì?"
Hạ Hàm thành thật nói: "... Em ý dâm anh."
... Mấy thằng nhóc bây giờ kinh khủng quá.
Nhạc Văn Văn thở dài trong lòng, cởi dây thun trên cổ tay, buộc tóc giả lại: "Gọi xe, tám phút sau tới."
Hạ Hàm nhìn anh: "Hả?"
Nhạc Văn Văn đá mở cửa phòng: "Vào đi."
Hạ Hàm đứng yên không nhúc nhích.
Nhạc Văn Văn thở dài, "Không còn bao lâu đâu, để cậu tự thẩm chắc không được... Tôi giúp cậu. Muốn không?"
...
Lúc kết thúc, Nhạc Văn Văn quỳ đến mỏi chân, anh liếc nhìn thời gian, vừa khớp tám phút, tài xế cách họ chỉ chừng 100m.
Rất hoàn mỹ.
Anh định đứng dậy súc miệng, ai ngờ người trước mắt bỗng nhào tới làm anh ngồi phịch xuống nắp bồn cầu.
"Anh, váy anh bị kéo lên kìa." Viền mắt của Hạ Hàm còn đỏ hơn cả trước lúc vào WC, hồi hộp thẹn thùng đã biến đâu không thấy, trên mặt giờ đây là ham muốn của đàn ông trưởng thành, hắn khàn khàn nói, "Để em giúp anh... em giúp anh nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam