Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kể từ cái ngày xem video của Hạ Hàm trong điện thoại di động của người ta, Hạ Hàm là một trong những đề tài của đám người này.

"Ủa không phải mày bảo tới buổi họp báo điện ảnh kia à? Sao rồi? Có cách liên lạc chưa?"

"Hihi, còn khó hơn tưởng tượng của tao nữa." Người nọ cười lúng túng, "Nói được bao câu đâu, vòng vo về bộ phim rồi thôi, tiệc rượu kết thúc vẫn cứ ngồi miết trên bàn, đạo diễn truyền thông quanh đấy quá trời mà không thấy chào hỏi, chẳng biết cách ứng xử gì hết, chắc nổi không nổi đâu."

"Vậy ý mày là chưa lấy được?"

"... Mày ngon thì mày thử đi!"

Nhạc Văn Văn hơi bất ngờ.

Anh cứ tưởng với tính tình của Hạ Hàm, được người ta khen hai câu sẽ đỏ mặt ngượng ngùng dâng số di động ra chứ.

Người kế bên vẫn miệt mài nói.

"Nhìn thoáng qua thì thấy ẻm rất ngoan, có lẽ thẹn thùng thôi."

"Í kìa, mày sai rồi." Người nọ ngả người ra sau, uống hớp rượu, "Đứa nào ngoan ngoãn mà chẳng đi học, ai thèm chui vô cái vòng này. Không chừng ấy ấy còn cởi mở hơn tụi mình..."

"Mình mày lạm chơi, không phải 'tụi mình'." Nhạc Văn Văn bắt tréo hai chân, bắp đùi trắng nõn thong dong đong đưa, nói xong nhấp miếng rượu.

"Tao đùa thôi mà, mày sồn cái gì?" Người nọ bị phản bác, cau mày nói.

Nhạc Văn Văn cười: "Tao cũng đùa thôi mà, sao thế, cho phép mình nói người ta, không cho phép người ta nói mình à?"

"Tao đâu nói mày, mày tưởng mày là cảnh sát toàn cầu[1] à?"

[1] Cảnh sát toàn cầu: ko biết có dính đến vụ Hoa Kỳ không nữa. Nhiều nước trên thế giới đều nhìn nhận Mỹ là "sen đầm quốc tế" hoặc là "cảnh sát toàn cầu". Mỹ luôn sử dụng sức mạnh quân sự vô đối để đe dọa hoặc sẵn sàng can thiệp quân sự vào bất cứ quốc gia nào không đáp ứng lợi ích mình.

Nhạc Văn Văn chống cằm: "Ể, bị mày phát hiện rồi, tao là chiến sĩ mỹ nữ đó, dạng mặc váy thủy thủ ấy, mày muốn xem tao biến thân không?"

Người nọ định đốp lại, nhưng đề tài đã bị người ta dời đi, tụi kia tính làm một buổi tụ hội thủy thủ, trọng tâm câu chuyện xoay chuyển cực nhanh.

Nhạc Văn Văn câu được câu không lắng nghe, khi đang tám trời ơi đất hỡi, điện thoại di động anh rung lên.

Hạ Hàm: Hôm nay mệt quá trời, bây giờ vẫn đang làm việc.

Tủi thân lắm ó
[Tủi thân lắm lắm]
Hạ Hàm: Anh, gần đây anh bận bịu nhiều không?
Nhạc Văn Văn mở bàn phím, gõ hai chữ muốn trả lời, nhưng nghĩ lại hay thôi đi.

Ai ngờ tốc độ gõ chữ của người ấy lẹ hơn cả anh khóa máy.

Hạ Hàm: !!!

Hạ Hàm: Em thấy anh đang gõ mà!

Hạ Hàm: Đừng đi chứ!!

Nhạc Văn Văn: ...

Nhạc Văn Văn đau đầu, rời khỏi buổi nói chuyện phiếm với tụi chị em, cầm theo ly rượu qua một góc ngồi.

Hạ Hàm: Gần đây bận nhiều không?

Nhạc Văn Văn: Bận.

Hạ Hàm: Bận gì vậy.

Nhạc Văn Văn: ... Dù sao cũng là bận.

Hạ Hàm có ngốc cũng biết, Nhạc Văn Văn không muốn phản ứng hắn.

Lúc này Hạ Hàm đang ở phòng trang điểm tháo trang sức, hắn mới chụp xong bìa tạp chí, chuẩn bị tan làm về.

Hắn ngẩng đầu, hỏi thợ trang điểm sau lưng: "Thầy ơi, em có thể hỏi ngài một vấn đề được không?"

Thợ trang điểm là một tên gay, rất nổi tiếng trong vòng, mỗi ngày hay mặc quần legging với áo sơ mi hồng nhạt ôm sát người, rất chi dễ cưng và lẳng lơ.

"Bé cưng nói nà." Thợ trang điểm cười híp mắt nói.

"Bộ dạng em không đẹp trai hả?"

Thợ trang điểm ngẩn người, rồi nở nụ cười: "Cưng mà xấu xí, mấy đứa khác còn sống nổi không đấy?"

Hạ Hàm hơi do dự, hỏi: "Vậy anh thấy, kiểu đàn ông nào thích loại hình như em?"

Thợ trang điểm được thương mà hãi: "Hàm Hàm, chẳng lẽ cưng..."

"Không phải, không phải anh."

"..." Thợ trang điểm chua loét, "Biết, người cả thiên hạ ai cũng thích cưng hết, yên tâm rồi chứ."

Hạ Hàm sao yên tâm được.

Rõ ràng có một người cứ ngó lơ hắn, hắn chắc chắn đêm đó biểu hiện tuyệt đối không tệ, nhưng người ấy vẫn không thích trả lời tin nhắn của hắn.

Hạ Hàm hơi chán nản đáp: Ừm, em biết. Không trách mấy ngày nay không thấy anh tới BAB.

Tuần này Bản Sắc có hoạt động, mỗi đêm đều có tiết mục, đồ đần mới tới BAB.

Nhạc Văn Văn đang trả lời, đột nhiên cảm thấy không thích hợp.

Nhạc Văn Văn: ... Sao cậu biết tôi không tới BAB?

Hạ Hàm: Mỗi đêm em đều bớt thời gian tới.

Hạ Hàm: May quá, em còn tưởng em tới trễ, vuột mất anh.

Nhạc Văn Văn: ...

Nhạc Văn Văn: Cậu không chạy quảng bá à? Sao có tinh lực đến bar, người đại diện cậu cho phép sao?

Nhạc Văn Văn biết không ít minh tinh, minh tinh danh tiếng đều rất bận, một tuần bay vài chuyến là bình thường, loại mới nổi như Hạ Hàm, có lẽ cũng chẳng rảnh mấy.

Hạ Hàm: Á, sao anh biết công việc của em.

Hạ Hàm: Anh xem phim của em rồi!

Hạ Hàm:

Hôm nay cũng phải tặng trái tim em cho anh ở đây nè.jpg
Hôm nay cũng phải tặng trái tim em cho anh ở đây nè.jpg
Gói biểu cảm của người này sao cưng dữ vậy nè...

Nhạc Văn Văn: Phim cậu nổi như thế, muốn không thấy cũng rất khó.

Nhạc Văn Văn nghĩ nghĩ, vẫn không mấy yên tâm.

Nhạc Văn Văn: Bây giờ cậu nổi như vậy, đừng tới bar, để người ta nhận ra thì không hay.

Hạ Hàm: Nhưng em muốn gặp anh.

Nhạc Văn Văn: ...Cậu không sợ tôi kể chuyện của cậu cho truyền thông à?

Hạ Hàm: Ể?

Nhạc Văn Văn: Bây giờ cậu đang nổi tiếng, tôi mà bạo cậu còn mong kiếm tiền được sao, con đường ngôi sao coi như phế. Cậu biết không?

Hạ Hàm: Á, em chưa từng nghĩ.

Nhạc Văn Văn bật cười, gác chéo chân, chờ Hạ Hàm kéo đen mình.

Anh đã nói đến mức này, cậu bạn nhỏ nên hiểu rõ nguy cơ chứ.

Đừng nói, vừa nghĩ tới sau này không nhận được tin nhắn Hạ Hàm, anh hơi luyến tiếc. Mấy năm qua, khuôn mặt có thể khiến anh động tâm đã rất ít rồi, tính cách của Hạ Hàm lại còn đáng yêu như vậy...

Hạ Hàm: Không sao hết, em tin anh không nói.

Hạ Hàm: Chúng ta có thể gặp mặt không?

Nhạc Văn Văn: ?

Hạ Hàm: Kỳ thực em mới tan tầm, chỗ làm việc gần BAB.

Hạ Hàm: Trong lúc trò chuyện với anh, em đã đến BAB rồi nè.

Vò đầu
Hạ Hàm: Anh, tối nay anh tới không?

"..."

Không hề khoa trương chút nào, mới vừa rồi Nhạc Văn Văn cảm thấy trái tim thiếu nam yên lặng mấy trăm năm của mình tự dưng đập bình bịch liên hồi.

Anh hút điếu thuốc, không nhả ra, cứ mãi nhìn chòng chọc màn hình điện thoại di động.

"Mày làm gì đó?" Viên Tinh quay đầu nhìn, "Tàn thuốc sắp rơi xuống quần áo rồi kìa, mau phẩy đi."

Nhạc Văn Văn hoàn hồn, vội vàng phẩy điếu thuốc.

Hạ Hàm: Nếu anh bận thì không sao đâu, em chỉ uống một li rồi đi liền, BAB cách nhà em gần lắm, về rất tiện.

Sao mà gần BAB chứ? Lời nói dối này vừa vụng về vừa buồn cười.

... Hết lần này tới lần khác còn rất chi dễ thương nữa.

Viên Tinh nói: "Mày sao đấy, còn giằng co với di động nữa. Mấy ngày trước không phải mày nói muốn phân rõ giới hạn với đối tượng tình một đêm hôm đó à... Ế? Mày đi đâu?"

Nhạc Văn Văn đứng dậy, đưa li rượu wine cho Viên Tinh: "Có việc, tụi bây chơi đi, lần sau mời đi spa."

Nhạc Văn Văn gọi xe tới BAB.

Lúc này là lúc BAB tưng bừng nhất, trong bar đứng đầy người, ánh sáng lại tối, người bình thường sẽ chẳng thấy nổi bộ dáng đối phương ra sao.

Nhạc Văn Văn ở ngay trong hoàn cảnh này, liếc mắt đã tìm được Hạ Hàm ngồi trước quầy bar. Hắn trời sinh đã có khí chất hấp dẫn người, đúng là định sẵn làm minh tinh.

Hạ Hàm đang trò chuyện với người pha rượu: "Anh làm việc ở đây ba năm rồi? Mỗi đêm đều ở đây? ...Vậy anh có biết một người tên là... Phú Quý? Không biết? Đặc điểm hở... Ảnh đẹp lắm, chất giọng rất đỗi dịu dàng, người tốt cực kỳ."

Nhạc Văn Văn lần đầu nghe câu này, anh kéo góc áo Hạ Hàm: "... Cậu làm gì đấy?"

Hạ Hàm xoay đầu lại, hắn đeo khẩu trang, che mất nửa mặt, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn xuyên qua ánh mắt của hắn, cảm nhận sự mừng rỡ của hắn khi thấy mình.

"Anh, em đang đợi anh." Hắn vội vàng đứng dậy, "Bây giờ anh không bận nữa hả? Em còn tưởng hôm nay lại không gặp được anh."

"... Ra ngoài rồi nói." Nhạc Văn Văn quay đầu, nói với người pha rượu, "Rượu của ẻm ghi vào sổ tôi."

Hạ Hàm ngoan ngoãn theo anh rời khỏi quán bar, không hỏi đi đâu, chỉ lẽo đẽo sau Nhạc Văn Văn.

Nhạc Văn Văn mang hắn tới nhà hàng Nhật Bản, loại có phòng riêng.

Ghi món ăn xong, bồi bàn rời đi, Nhạc Văn Văn nói: "Quán nướng quanh đây có rất nhiều người, ở đây khá an toàn, nguyên liệu tươi ngon. Cậu đói không, muốn ăn gì trong menu không, gọi thêm."

Dạ dày Hạ Hàm bỗng nhiên rỗng tuếch, hắn kinh ngạc nói: "Anh, sao anh biết em đói."

"Lúc cậu nhắn cho tôi, không phải còn đang làm việc à." Nhạc Văn Văn chống cằm, giương mắt nhìn hắn,"Hiện tại đã mười hai giờ, người bình thường đều thấy đói."

Hạ Hàm nở nụ cười: "Anh Phú Quý, anh tốt quá."

Cả một câu chứa đầy sự chân thành, nhưng nghe tới hai chữ Phú Quý, tơ tưởng gì cũng bay sạch.

Nhạc Văn Văn chọn phần ăn bốn người, anh cơ bản không ăn gì, do một mình Hạ Hàm càn quét sạch bách.

Hạ Hàm ngượng ngùng: "Anh, anh không ăn hả... Chỉ có mình em ăn à."

Nhạc Văn Văn kỳ thực thèm lắm, anh khựng lại: "Anh đang giảm béo, không ăn."

"Anh có mập đâu mà giảm? Dáng anh chuẩn lắm á." Hạ Hàm nói.

Nhạc Văn Văn nở nụ cười, đoạn thời gian trước anh tiếc đứt ruột. Nếu sớm biết anh với Hạ Hàm make love, vậy anh nên giảm sớm tí, không chừng có thể bày thêm mấy tư thế với Hạ Hàm.

Ăn no uống đủ, Hạ Hàm giành đòi trả tiền, trong lòng Nhạc Văn Văn biết hắn không thiếu xíu này, nên mặc kệ hắn.

Ra tới đầu đường, Nhạc Văn Văn nói: "Được rồi, cậu về đi. Sau này đừng đến BAB tìm tôi nữa, khoảng thời gian tới tôi không đến đó đâu."

"Vì sao?" Hạ Hàm cau lại, "Anh, có phải anh tránh mặt em không."

Thấy giọng đối phương nghiêm túc hơn nhiều, Nhạc Văn Văn bật thốt lên: "...Không phải."

"Vậy anh." Hạ Hàm đột nhiên cầm ống tay áo của anh, như sợ anh đi mất, "Anh ghét em ư?"

"Không."

"Anh có bạn trai chưa?"

"Chưa."

"Dáng em không tuyệt? Hay khuôn mặt em không đẹp?"

Nhạc Văn Văn nói:"Cũng không phải... Cậu nhỏ tiếng một chút đi."

Hạ Hàm cứ gây sự, bước lên một bước: "Vậy sao em không thể?"

Nhạc Văn Văn mờ mịt: "Không thể gì?"

Hạ Hàm lời lẽ hùng hồn hỏi: "Vậy sao em không thể thành bạn tình của anh?"

"..."

"Anh có bạn tình, không đúng hả? Hôm đó ở WC BAB, em thấy khung chat trên điện thoại di động anh."

Nhạc Văn Văn vạn vạn không ngờ tới, cậu bé thoạt nhìn đẹp trai trong sáng trước mắt, giữa đêm khuya hơn một giờ trước cửa nhà hàng Nhật Bản, bày tỏ muốn làm bạn tình của mình.

Hạ Hàm rất tủi thân: "Dáng em không sánh bằng bạn tình trước kia của anh hả? Hay em không đẹp bằng hắn? Hay anh không thích em?"

Nhạc Văn Văn: "Cậu có hiểu rõ hay không... Chốc thôi cậu sẽ là tiểu thịt tươi đỏ tía, chạy theo người như tôi làm bạn tình làm chi?"

"Người như anh?" Hạ Hàm nói, "Anh tốt lắm, em rất thích anh."

Người này thẳng thắn quá, tuy Nhạc Văn Văn lướt qua vạn cỏ[2], nhưng nghe xong cũng hơi đỏ mặt.

[2] Vạn cỏ: có lẽ trong câu đi qua ngàn hoa không vương mảnh lá, hoa là nữ còn ở đây là cỏ chắc là nam.

Lần đầu tiên có người khiến anh tay chân luống cuống.

"Được rồi, cậu về trước được chưa? Những thứ này chúng ta bàn sau." Nhạc Văn Văn hạ âm lượng xuống, "... Người xung quanh đang nhìn đấy."

"Không được, lần sau em sẽ không tìm được anh." Hạ Hàm nói.

"Tìm được, chắc chắn tìm được." Nhạc Văn Văn chẳng còn hơi sức gì, "... Tôi tránh cậu làm gì?"

Hạ Hàm không tin tưởng nhìn anh.

Nhạc Văn Văn đành chịu, không thể cứ đôi co với hắn trên đường, đành phải nói: "Cậu ngoan ngoãn về đi, sau này cậu nhắn tin tôi sẽ đáp lại ngay, ba phút, trong vòng ba phút không trả lời... Tôi chính là con rùa rụt cổ."

Hạ Hàm thành công bị anh làm chệch đường ray, nghĩ nghĩ: "... Ba phút thì nghiêm khắc lắm, nửa ngày đi, trong vòng nửa ngày anh phải trả lời em."

Nhạc Văn Văn: "...Cậu vui là được."

Rất vất vả mới dỗ được con người ta, Nhạc Văn Văn thở phào nhẹ nhõm, "Tôi gọi xe taxi..."

"Vậy bây giờ tụi mình là bạn tình rồi phải hôn?"

Nhạc Văn Văn giật mình một cái: "Dĩ nhiên không phải!"

Hạ Hàm bất động.

Nhạc Văn Văn: "..."

Nhạc Văn Văn cam chịu giải thích: "Hiện giờ tôi không tính tìm bạn tình, thực tế thì, tôi và tên kia đã lâu không liên lạc. Ngày đó do có tình huống đặc biệt, nên tôi mới tìm hắn."

Bị từ chối nữa rồi.

Anh ấy ngay cả bạn tình cũng chẳng để mình làm!

Hạ Hàm rũ lông mi, thoạt nhìn rất thương tâm.

Nhạc Văn Văn đã nói ra hơn nửa, gắng sức bẻ lái tiếp: "... Không làm bạn tình, chúng ta có thể làm bạn bè."

Đôi mắt Hạ Hàm sáng long lanh: "Bạn bè?"

"Ừ." Nhạc Văn Văn nói, "Tôi sẽ trả lời WeChat đúng hẹn, sẽ không ẩn bạn bè... Vậy được chưa?"

Hạ Hàm tuy còn do dự, nhưng vẫn đồng ý.

Rất vất vả dỗ con người ta lên xe, Nhạc Văn Văn cảm thấy vừa mệt vừa buồn cười.

Chuyện gì thế này.

Tiễn Hạ Hàm lên xe, anh lấy điện thoại di động ra, định nhớ kỹ bảng số xe. Dù sao hắn là một minh tinh, nếu xảy ra rắc rối thì không hay cho lắm.

"Anh ơi."

Nhạc Văn Văn đang gõ điện thoại di động, không ngẩng đầu: "Ơi?"

"Anh phải biết." Hạ Hàm nghiêm túc nhìn anh, "Mục đích của em là trở thành bạn tình của anh nên mới làm bạn với anh."

"..."

"Nên anh không thể coi em là bạn bè bình thường được."

Ông chú tài xế nhìn chòng chọc Nhạc Văn Văn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Nhạc Văn Văn lẹ tay đóng cửa xe: "Cậu đấy, xỉn rồi thì nói sảng hả, tật xấu này phải sửa... Bác à cậu ta ngồi rồi, bác từ từ lái xe nhé, không gấp đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam