Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nhạc Văn Văn xạo sự chưa đầy năm phút đồng hồ đã hối hận.

Khi anh mặc quần lót −

"Anh Phú Quý, anh mặc đồ lót sexy hả, của con gái hả?"

Khi bước xuống giường −

"Anh Phú Quý, anh cẩn thận chút đi, đừng đạp... trúng bao." Đầu ngón tay Hạ Hàm gãi gãi bên cánh mũi, đỏ mặt, "Hôm qua em muốn vứt vào thùng rác, nhưng anh quấn em, không cho em đi..."

Khi rửa mặt −

"Anh Phú Quý, anh còn đau không? Anh sắp đi à?"

Nhạc Phú Quý không nhịn nổi nữa.

Không, Nhạc Phú Quý nhịn được.

Lỗi do anh, Hạ Hàm nghĩ thế nào kêu ra sao, thích nói gì thì nói.

Anh gọi điện thoại, để người ta đưa quần áo mới tới.

Tắm rửa xong, anh mặc áo phông trắng đơn giản, quần đùi vừa hay tới gối, tóc hơi rối, từ từ ra khỏi phòng tắm.

So với lúc mặc đồ nữ thì thêm vài phần quyến rũ, có một loại khác tư vị, khuôn mặt anh thâm thúy lập thể, ghép lại với nhau dịu dàng lạ thường.

Cánh tay Hạ Hàm trần trụi ngồi xếp bằng trên giường, nhìn anh, chớp chớp mắt: "Anh Phú Quý, dáng vẻ vốn có của anh tuấn tú ghê. Vì sao muốn..."

"Sở thích cá nhân, không liên quan với mặt mũi." Nhạc Văn Văn thấy lưng hắn có nhiều vết cào đỏ, ánh mắt tránh né, "Tối qua... xảy ra một số chuyện, có gây phiền phức gì cho cậu không? Nếu cậu ngại nói, tôi có thể bồi thường cho cậu."

Đáy mắt Hạ Hàm sáng ngời: "Bồi thường? Bồi thường gì?"

Nhạc Văn Văn lấy điện thoại ra: "Tiền phòng tôi trả, thiệt hại tinh thần, thiệt hại cơ thể, tôi đưa cậu ba chục ngàn, đủ không?"

Từ biểu hiện tối qua của Hạ Hàm là anh biết, đối phương làm 1 non nớt lắm, hơn nữa hắn ngoan như vậy, nhìn cỡ nào cũng không phải kiểu tìm người chơi 419[1] ở quán bar.

[1] 419: for one night.

Do anh gài bẫy người ta.

Không ngờ anh sẽ nói thế, Hạ Hàm sửng sốt.

"A, tôi không có ý đó..." Ý thức lời của mình mang theo nghĩa khác, Nhạc Văn Văn giải thích, "Hôm qua là lần đầu tiên của cậu đó!"

"Sao anh biết?" Hạ Hàm căng thẳng, giọng nói đặc biệt nghiêm túc, "Em làm tệ lắm hở? Nhưng anh kêu lớn lắm mà, nhiều lần còn không chịu để em rút ra..."

Đổi thành người khác, Nhạc Văn Văn chỉ sợ sắp mở ra trào phúng kiểu mẫu.

Anh đau đầu: "Không phải. Nói chung là chuyện hôm qua do tôi đơn phương gây nên, tôi chỉ muốn xin lỗi."

Hạ Hàm yên tĩnh thoáng chốc.

"Bồi thường thì có thể." Hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ, "Nhưng em không muốn tiền, muốn cái khác được không?"

Nhạc Văn Văn cảnh giác nói: "Cậu muốn gì?"

Chỉ mới ngủ một lần, dù em trai bé bỏng mặt con nít nhưng thiên phú dọa người, nếu yêu cầu đưa xe tặng nhà... Anh phải nghĩ lại đã.

Tuy anh chưa từng làm chuyện ngủ xong trả tiền, nhưng người bên cạnh đâu phải không ai chưa từng làm qua, trừ Tiểu Nhiên Nhiên tìm một con vịt[2] giá trên trời, thì giá cả đứa khác đều rất ok.

[2] Con vịt: tiếng lóng chỉ trai bao.

Hạ Hàm không biết Nhạc Văn Văn nghĩ gì trong lòng.

Hắn cười, lộ hàm răng trắng tinh: "Anh Phú Quý, em muốn WeChat của anh, được không?"

May là, Nhạc Văn Văn vẫn còn dư lại tí tẹo lương tri ít đến thảm thương.

Anh do dự gần năm phút đồng hồ, thậm chí đã mở acc nhỏ chuyên dùng mua phim G[3], nhưng rồi chuyển qua acc chính, mới thêm bạn Hạ Hàm.

[3] Phim G: gay porn.

Avatar của Hạ Hàm là mặt mâm của cậu bé bút chì.

Avatar của Nhạc Văn Văn là jj nhỏ của cậu bé bút chì.

"Anh Phú Quý, avatar chúng ta là một đôi." Hạ Hàm vui vẻ nói.

Nhạc Văn Văn rất muốn nói, đây không phải là avatar tình nhân.

Đó là khoảng cách cực lớn giữa chúng ta, Tiểu Hàm.

Thêm xong WeChat, Nhạc Văn Văn cố chịu cơ thể không khỏe, trở về khách sạn mà mình đang ở trong khoảng thời gian này.

Hạ Hàm chưa vội đi, hắn nằm trên giường, khẩn trương hưng phấn lướt qua moments của Nhạc Văn Văn.

[Đêm nay tui là ngôi sao đẹp nhất ở BOB.]

[ Rainbow on Apple iOS 14.2Rainbow on Apple iOS 14.2Chúc mừng hợp pháp ~~~]

[Bản Sắc á, đừng kêu gay nữa, hãy kêu 0 điFace with Rolling Eyes on Twitter Twemoji 13.0.1]

[Gần đây đang theo Học Viện[4] xxx, tình cảm của tui với idol rất đơn giản, rất đơn thuần. Dẫu thiết lập tính cách của ẻm thế nào, chỉ cần ngực ẻm vẫn nở nang vẫn đủ tám múi be bé, tui mãi mãi không thoát fan.]

[4] Học Viện: gốc là trại huấn luyện nhưng thấy không hay nên mình đổi.

Hạ Hàm cau mày, nhớ kỹ tên idol kia, gửi cho người đại diện.

Hạ Hàm: Chú Lâm, đây là ai?

Người đại diện - chú Lâm: xxx đó, một tiết mục bên đào tạo sống còn, rất nổi, điều động debut nội bộ. Sao thế?

Người đại diện - chú Lâm: Con đang ở đâu? Khi nào về? Bộ phim truyền hình đầu tiên sắp chiếu rồi, mấy ngày nay đừng chạy loạn khắp nơi, bị chụp thì không tốt.

Hạ Hàm: Chú có ảnh vóc dáng của cậu ta không?

Hạ Hàm: Tốt nhất là khỏa thân.

Người đại diện - chú Lâm: ...

Người đại diện - chú Lâm: Con muốn làm chi? ... Với lại vì sao chú có ảnh lỏa của cậu ta?

Hạ Hàm: Dáng của con đẹp hay của cậu ta đẹp?

Người đại diện - chú Lâm: ...

Người đại diện - chú Lâm: Con.

Hạ Hàm hài lòng.

Hắn tắt khung đối thoại, mở phần thông tin Nhạc Văn Văn, ghi chú là [anh Phú Quý].

Nhìn mấy lần, cảm thấy chẳng thân thiết, nghĩ nghĩ, để thêm Red Heart on Apple iOS 14.2 phía sau.

.

Người động lòng đệ nhất thành: Tín nữ nguyện trọn đời ăn chay, chỉ xin chó Ôn Tiếu chết lẹ lẹ giùm.

Nguyện có trái tim 1: Kiểm tra người ấy chưa? Đừng vì vụ này dính vào thứ gì không hay.

Nhạc Văn Văn thấy mấy câu này, đầu óc hiện ngay khuôn mặt Hạ Hàm.

Người động lòng đệ nhất thành: Người ấy sạch.

Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to: Sạch mà tới bar? Chơi 419 với người ta?

Người động lòng đệ nhất thành: Bà đây may mắn, rồi sao.

Nguyện có trái tim 1: Vậy giờ mày định thế nào? Không thì... nói vụ này cho Kỷ Nhiên đi.

Người động lòng đệ nhất thành: Không được. Vụ này tụi bây nuốt thẳng vào bụng cho tao, đứa nào nói ra đứa đó cả đời không có 1. Nhất là Kỷ Nhiên! Không ai được nói!!

Với tính tình của Tiểu Nhiên Nhiên, nếu xử lí không tốt thì sẽ phạm tội ngồi tù.

Nhạc Văn Văn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ hãi.

Đang nghĩ ngợi làm sao trả thù Ôn Tiếu, tin nhắn WeChat hiện lên.

Hạ Hàm: Anh ơi, anh đang làm gì thế? Về nhà rồi phải không?

Hạ Hàm:

Mèo ló đầu.jpg
Nhạc Văn Văn mở gói biểu cảm ra, muốn tìm biểu cảm đáng yêu trả lời lại, nhìn lướt nhìn một loạt, không phải Tiểu S thì là Chân Hoàn[5].

[5] Chắc chỉ meme của Tiểu S là Từ Hy Đệ trong Khang Hy đến rồi, còn Chân Hoàn là phim Chân Hoàn truyện á.

Nhạc Văn Văn: Mới tỉnh dậy.

Hạ Hàm: Một giờ chiều rồi, ăn cơm chưa?

Nhạc Văn Văn: Chuẩn bị nấu mì ăn liền.

Xoay vòng
Hạ Hàm: Hở.

Hạ Hàm: Anh cho em địa chỉ đi.

Nhạc Văn Văn sửng sốt, bàn phím để đấy nửa ngày chưa bấm.

Chẳng ai nói địa chỉ mình cho đối tượng tình một đêm cả.

Hạ Hàm: Bạn em mở quán cơm, canh ngon lắm, em để cậu ấy làm canh đưa cho anh nha.

Hạ Hàm: Được không?

Hạ Hàm:

Nhả tim nè.jpg
Ai chịu nổi trời.

Nhạc Văn Văn chẳng chịu nổi.

Hạ Hàm nhắn dăm ba câu, anh đã gửi địa chỉ cho, nửa giờ sau nhận được canh.

Tới đưa canh là nhân viên cửa hàng, không phải shipper bên ngoài, Nhạc Văn Văn hỏi mỏi miệng, đối phương nói tiệm cơm của họ không tiếp khách bình thường, chưa bao giờ giao hàng bên ngoài, lần này do bạn ông chủ nhờ cậy, họ mới nguyện ý giao.

Nhạc Văn Văn rót canh vào nồi uống, xương sườn trong ấy được nấu mềm, vào miệng là tan, mùi vị trọn vẹn, không biết đã hầm trong lửa nhỏ bao lâu.

Nhạc Văn Văn uống hết canh, tìm Hạ Hàm hỏi thăm địa chỉ tiệm này.

Hạ Hàm: Không cho.

Nhạc Văn Văn: ?

Hạ Hàm: Muốn ăn thì nói cho em, em kêu người ta giao cho anh.

Hạ Hàm: Vậy thì về sau anh đói thì có thể nhớ đến em rồi.

Nhạc Văn Văn: ...

Mẹ kiếp, cậu bạn nhỏ này mưu kế dữ thật.

Nhạc Văn Văn ở nhà bảo dưỡng một tuần thì tái xuất giang hồ.

Buổi tối, anh hẹn bạn ở Bản Sắc, Viên Tinh thấy anh, đầu tiên ngẩn ra: "Không mặc đồ nữ nữa?"

Nhạc Văn Văn tới Bản Sắc mười lần thì có tám chín mặc đồ con gái, chỉ khi thỉnh thoảng đi cùng Kỷ Nhiên, Trình Bằng mới mặc trang phục đứng đắn.

"Lười lăn qua lăn lại." Nhạc Văn Văn mặc quần soóc, hai cẳng chân nhỏ thẳng tắp để lên bàn rượu, "Gần đây Bản Sắc chẳng có tên nào mới, đéo muốn lãng phí mỹ phẩm."

"Có chứ." Viên Tinh ra hiệu anh nhìn đối diện, "Mày xem kìa, bàn kia, bốn khuôn mặt mới toanh. Tao dám đảm bảo, ở trỏng có 1 cái chắc, không thì cũng phải 0.5!"

Nhạc Văn Văn nhìn sang, dáng dấp tạm được, có hai tên trong đó đang ngó anh.

Nhạc Văn Văn thu tầm mắt lại.

Viên Tinh: "Gì đấy? Mắt đã giao lưu sao còn chưa lên luôn?"

"Không có hứng thú."

"Không hứng thú á?" Một người khác kinh ngạc nói,"Gái ới, gần đây khẩu vị mày kén thế?"

Đâu phải vậy đâu.

Chỉ là sau khi làm với Hạ Hàm, Nhạc Văn Văn chưa từng hứng thú với ai, trong khoảng thời gian này ngay cả phim cũng không thích xem nữa.

Nếu không phải Hạ Hàm trong sáng quá, anh đã muốn phát triển trở thành quan hệ bạn chịch.

Ý niệm này vừa ló ra, đã bị Nhạc Văn Văn cầm gậy đánh chết.

"Đúng rồi, hôm qua tao coi Học Viện, mới một tuần à, XXX sao mập dữ vậy??" Trên bàn có người kêu rên.

Nhạc Văn Văn: "Đã thoát fan, đừng nhắc nữa."

"Đoán chừng biên tập viên đã xén bớt mấy đoạn phim của cậu ta rồi, haiz, hủy rồi." Viên Tinh hỏi,"Gần đây idol nào im im mà hiểm[6] không?"

[6] Im im mà hiểm: gốc là cẩu nhất cẩu, một thuật ngữ trong PUBG, chỉ người hay trốn tránh ẩn núp tới vòng cuối, cẩu [gǒu] là trốn [duǒ].

"Ế! Nói đến đây, tao không thể không đề cử cho tụi bây!" Người đối diện vỗ bàn cái bốp, "Hai ngày trước mới ra bộ phim truyền hình, nam chính tuyệt cực, mười tám tuổi, trị giá khuôn mặt hoàn mỹ, vừa mở đầu là tay trần chơi bóng, ôi vóc dáng kia, so với XXX á, ngon hơn một vạn... Mười vạn lần!!"

"Tao không tin!" Viên Tinh nói, "Lấy ra tao coi coi!"

Người nọ lập tức tìm video, điện thoại di động dạo qua một vòng người ở đây.

"Bà nó ơi, trời ạ, tao ướt rồi."

"Thiên thần hạ phàm nào tới cứu vớt tao thế?"

"Tên gì?? Tao muốn đóng đô ở WeChat ẻm."

"Đệt, đẹp trai này, ngực to này... Thiếu niên 18 tuổi bây giờ đều ngon thế hả??"

Nhạc Văn Văn không chú ý nghe, điện thoại di động anh rung rung, là Hạ Hàm nhắn tin tới.

"Mày đang nhắn với ai đó, trò chuyện thâu đêm luôn hả?" Viên Tinh nhịn không được hỏi.

Nhạc Văn Văn bấm phím trả lời, nghe vậy bật cười: "Em trai thuốc giải của tao đó."

"Mà số mày đỏ ghê nơi, tìm đại một thằng, đẹp trai dẻo dai mà còn dính người?" Mặt mày Viên Tinh không tin, "Được rồi, đừng chém gió đối tượng tình một đêm quái lạ kia nữa, xem nè, em trai ngon giai. Chắc chắn khiến mày nháy mắt quên mất nhóc chó săn kia luôn."

Đuôi mắt Nhạc Văn Văn nhướng lên: "Khoa trương thế hử? Đưa cho tao coi."

Anh nhận điện thoại di động, ấn mở video.

Trong màn ảnh, Hạ Hàm trần nửa người, mặc quần soóc bóng rổ, nhảy một cách nhẹ nhàng, quả bóng theo đường cong xinh đẹp rớt vào rổ.

Video hơn mười giây ngắn ngủi, sức sống bùng cháy, hormone mười phần.

"..."

Nhạc Văn Văn xem xong, bình tĩnh trả di động lại.

"Sao mày không có phản ứng gì hết vậy?" Viên Tinh cả kinh nói.

Bình thường cho dù Nhạc Văn Văn chẳng có hứng thú, cũng vẫn hùa theo hai câu.

"Nếu không... thì sao." Nhạc Văn Văn nói.

"Em trai này mới nổi hai ngày nay, mốt có một buổi họp báo điện ảnh. Có khi năm nay bạo to đấy!" Người đối diện kích động nói, "Tao đang tìm người có vé buổi họp báo xem tại hiện trường, đến khi ấy thấy được người thật rồi! Với lại tao có thân với người đại diện ẻm, xem coi có thể có cách liên lạc hay không!"

Người trên bàn lập tức hưởng ứng anh ta.

"Đã không hửm, mày xem đi, xem vóc người có giống hệt cái chiếu trên ti vi không, tao nghe nói thầy P[7] trâu bò ghê gớm, ngay cả video cũng có thể P!"

[7] P: photoshop.

"Có cách liên lạc thì nhớ gửi tao?"

"Không nhé, đồ tốt thì phải độc chiếm một mình chứ." Người kia cười nói.

Mày mịa nó mới là đồ đấy, Nhạc Văn Văn thầm nghĩ.

Người nọ hay âm thầm so cao thấp với Nhạc Văn Văn, còn thích bắt chước cách ăn mặc của Nhạc Văn Văn, thấy sắc mặt của anh, thì chế nhạo nửa đùa nửa thật nói: "Văn Văn, biểu tình của mày là sao đó, đố kị tao hả? Được rồi được rồi, tao mà có cách liên lạc, sẽ chia mày một phần, cơ mà ẻm để ý mày hay không thì tao hông đảm bảo được đâu."

Giọng điệu hệt như bố thí ấy .

Nhạc Văn Văn cười nhạo một tiếng, không phản ứng anh ta, trào phúng trong lòng đã lái tới tốc độ cao nhất.

Đố kị?

Lúc ẻm ở trên người bà đây đâm vào rút ra hổn hà hổn hển gọi anh ơi, thì mày mịa nó còn đang ở nhà xem phim í ẹ á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam