Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đừng nói tới Hạ Hàm muốn làm tiếp.

Nếu hắn muốn dừng, Nhạc Văn Văn cũng sẽ không để hắn đi. Nếu tên này đi, vậy nửa cái mạng của anh sẽ mất theo luôn.

Động tác Hạ Hàm trúc trắc, thỉnh thoảng bật ra mấy câu.

"Anh, anh đau không?"

"Anh... Sướng quá."
"Cậu đừng gọi tôi là anh nữa, tôi không phải đang loạn luân..." Khuôn mặt Nhạc Văn Văn chôn giữa gối đầu, không thể nhịn nổi nên sửa lại cho đúng.

...

Khi Nhạc Văn Văn tỉnh lại, toàn thân đau xót, yết hầu khát nước.

Anh cảm thấy tối qua mình như bị phanh thây, bị người ta ấy ấy sáng nay mới liều mạng hiểu ra.

Xương sống eo hông, đôi chân, cặp mông chua xót.

Anh quay đầu, đối mặt với một khuôn mặt vô hại.

Hộp đêm đêm trước, ngọn đèn quá mờ, nhìn thoáng qua chẳng cảm giác được gì.

Tối qua khi lên giường, hoàn cảnh xung quanh không sáng sủa, cộng thêm tình huống khẩn cấp, chẳng thấy gì hết.

Giờ tỉnh lại, ánh mặt trời rọi xuống mặt đối phương.

Làn da tinh xảo trắng nõn căng mịn còn hơn mấy bé 0, khuôn mặt như tim đầy collagen[1], lông mi rất dài, tư thế ngủ ngoan ngoãn.

[1] Khuôn mặt tim đầy collagen: collagen chiếm 70% cấu trúc da, tạo nên làn da trẻ trung, ý chỉ da mặt căng mọng tươi sáng đẹp.

Mịa nó...

Nhạc Văn Văn chưa kịp tổng kết ra nguyên do, đối phương bỗng mở mắt ra, đôi mắt vừa mờ mịt vừa thuần khiết đánh trúng ngay trái tim Nhạc Văn Văn.

Hạ Hàm ngẩn người, kế đó đỏ mặt: "Anh..."

"Đợi đã, dừng lại." Nhạc Văn Văn cắt đứt hắn, giãy giụa ngồi dậy, nhịn xuống cơn đau trên người vươn tay với hắn, "... Lấy thẻ căn cước ra."

Hạ Hàm chớp chớp mắt: "?"

"Tôi vẫn lo lắng, phải kiểm tra mới được."

Hạ Hàm vẫn đang nằm, cười lộ hàm răng trắng bóc: "Làm cũng đã làm rồi mà."

Nhạc Văn Văn đau đầu: "Tôi tự thú không được hả?"

Hạ Hàm chỉ đành ngồi dậy, khom lưng nhặt quần từ dưới đất lên, lục trong túi quần nửa ngày, trong miệng còn nói: "Không có gì đâu, nếu em chưa thành niên, em sẽ không khởi tố anh đâu, anh ơi."

Khởi tố cái rắm.

Chỉ là Nhạc Văn Văn không muốn mang cảm giác tội lỗi.

Anh nhận thẻ căn cước, đôi mắt đầu tiên thấy được hình chụp trên thẻ căn cước.

Tóc ngắn hơn bậy giờ một xíu, để mặt mộc.

Đệt, vẫn rất đẹp.

Lúc này anh mới từ từ ngó qua kế bên.

Hạ Hàm, ngày 16 tháng 5 năm 2001.

2, 2001?!

Nhạc Văn Văn hít một hơi thật sâu, mau chóng xòe tay ra tỉ mỉ tính toán.

18 tuổi lẻ... 5 ngày.

Khoảng cách tới cầm thú, chỉ có cách năm ngày!!!

Hạ Hàm tiến lại trước mặt anh, lỗ tai đo đỏ nói: "Anh, anh xem nè, em đã trưởng thành rồi."

"Anh, anh tên là gì thế?"

Nhạc Văn Văn quay đầu nhìn mặt hắn.

... Không được. Coi như biết hắn đã trưởng thành, nhưng đối mặt với gương mặt này, anh vẫn không xuống tay được.

Chỉ cần nhớ tới mấy hôm trước còn thầm thương trộm nhớ[2] Hạ Hàm, anh thấy xấu hổ tột cùng.

[2] Thầm thương trộm nhớ: gốc là phương tâm ám hứa, chỉ sự thích một ai đó nhưng chỉ có thể nghẹn trong lòng và tự mình thầm hứa gả cho người.

Hạ Hàm vẫn đang nhìn anh: "Anh ơi?"

Nhạc Văn Văn bị tiếng gọi hoàn hồn. Anh chỉnh sửa suy nghĩ của mình xong xuôi, quay đầu lộ ra một nụ cười rất chi dịu dàng hiền lành của tra 0 với Hạ Hàm −

"Anh là... Lý Phú Quý." Ánh mắt anh hết sức chân thành, "Em gọi anh là Phú Quý là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#đam