Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[r18, hieuhurry] xmas

từng bước chân của minh hiếu rón rén tránh làm ồn đến bảo khang, từng hành động ấy khiến cho đám bạn bật cười khe khẽ, bụm chặt miệng cố không làm cho tên kia nhục nhã hơn, ngày trước thì giở trò hung dữ, giờ thì bị bảo khang dỗi ngược, có dỗ cách mấy cũng là công cóc, để có thể được chăn êm nệm ấm ôm ấp em người yêu toả nắng của cuộc đời anh ta trong cái thời tiết giá lạnh tháng 12 hằng đêm, ngay giờ phút này, anh ta tự khắc biết không nên động đến bảo khang hiện tại trông không khác gì quả bom hẹn giờ này. có điều đánh mắt sang phía xa, mấy thằng bạn của anh ta lại chẳng kiên dè mà cong môi cười trêu chọc anh ta, cho dù rất muốn đi đến và gặm nát đầu của mấy tên này nhưng hiện tại là không có khả năng, bất quá chỉ có thể đưa ngón trỏ phải lên ra hiệu cho bọn họ bớt ồn.

"này, lén lén lút lút cái gì đấy?" giọng nói ấm áp của bảo khang cất lên tra khảo minh hiếu, anh ta như vừa làm chuyện xấu mà mà giật này mình quay sang cười một cách khờ khệch với nó, hành động như thế càng khiến nó cau mày từng nếp xếp chồng quét mắt nhìn tên người yêu ngây ngốc này của bản thân một hồi lâu, chờ đợi anh ta trả lời.

"em..em đang chơi game sao?" hỏi một câu dư thừa, rõ ràng là biết nó đang chơi game và chính tiếng động dè dặt của anh ta là nguyên nhân khiến nó bị bại trận dưới tay con boss cuối game. nhưng minh hiếu được coi là ngoại lệ của nó, chỉ thấy nó nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lại với trận mở màn lần thứ n.

còn định nói thêm gì đó nhưng tiếng nói vọng từ đầu cửa cổng vọng vào đến phòng khách khiến cả đám hướng tầm mắt sang chủ nhân của giọng nói đó, là thành an. cậu vội vội vàng vàng trên tay là hàng tá túi giấy cứng với hoạ tiết phong cách giáng sinh đi vào phòng khách. nhìn cậu ta dáng người mảnh khảnh, trên người là bộ áo khoác lông mềm phủ kín cả thân thể, bận rộn xách đống đồ lỉnh kỉnh, không đợi quá lâu sau đó, mọi người nhanh chóng ba chân bốn cẳng bu lại xách phụ cậu ta, không thiếu phần của bảo khang. nó vội vã vứt lại máy chơi game cầm tay cho anh yêu, buộc anh ta phải chơi giúp màn 2, còn nó thì bận bịu chạy đến chỗ thành an hai tay xách phụ, dù biết là anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nhưng khi thấy chuyện như thế xảy ra, minh hiếu lại không nhịn được mà trong lòng cảm thấy ghen tị đến ứa cả con mắt. nhưng biết làm sao bây giờ khi chính anh ta lần trước gây náo lên vì phúc hậu quen tay nhéo má nó một cái, kết quả còn không được an ủi mà bị nó mắng cho một trận cái tội suy nghĩ thái quá vấn đề. cho nên lần này anh ta không manh động ngu ngốc nữa đâu, suy cho cùng lần đó nó cũng bù đắp cho anh ta một đêm mặn nồng sau khi lỡ lời với anh.

"ể, là đồ chuẩn bị cho giáng sinh sao?" rex tò mò khui đồ liền lấy ra trúng một linh kiện trang trí cây thông noel, tay đung đưa liền biết đó là một cái chuông nhỏ. hầu như đều là linh kiện trang trí, số còn lại là trang phục phù hợp với giao diện đón giáng sinh cùng nguyên liệu cho món canh gà và bánh kem. đương nhiên là nếu mua ngoài tiệm sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn nhưng việc tự nấu là đề nghị của bảo khang, năm tháng bị minh hiếu giam giữ bên cạnh, đủ để nó tự biết làm những món ăn này, vì đó cũng là món mà minh hiếu thích ăn.

"năm nay tao không làm cây thông nữa đâu đấy" mang theo chất giọng chán nản, rex khẽ lên tiếng. tay còn cầm cái nón beret màu xanh rêu kèm quả ngôi sao năm cánh lấp lánh có hỗ trợ phát sáng đính chặt trên đỉnh nón, vẻ mặt bĩu môi chê chán vứt sang cho thành an. cậu ta chụp lấy, che miệng bật cười rồi nói ra một câu trào phúng rằng "rất tiếc năm nay mày vẫn phải mặc nó nhé"

tiếng than thở với ông trời cũng không thay đổi được hoàn cảnh, mặc kệ rex có khóc thảm thế nào, minh hiếu cũng không để tâm nhiều, đằng nào dáng vóc của rex quá thích hợp để hoá trang thành cây thông cao mà. chỉ thấy anh ta dừng việc chơi game, chậm rãi đi theo hướng bảo khang vào nhà bếp, có vẻ nó đang chuẩn bị làm canh gà hầm, lúc này thành an kéo anh ta lại chốc lát, đưa cho anh ta một bộ đồ.

"cái này là trang phục hoá trang năm nay của anh"

"gì? tao cũng phải mặc à?"

"mặc đê, hiệu quả làm lành chữa tình cao lắm đấy" câu này là thành an thì thầm nói khẽ với anh ta, miệng còn cong lên một vòng cung rõ to, nhìn là hiểu chuyện tình yêu này được anh em vun đắp giúp đỡ nâng suất như thế nào! anh ta cũng hiểu mà cười khẩy nhận lấy bộ quần áo trong tay, vui vẻ gật đầu ngầm ra dấu đã hiểu rõ vấn đề, đó là lý do tại sao hôm nay lại đón giáng sinh tại nhà của bảo khang.

đồng hồ điểm 10h đêm, thành an cùng phúc hậu cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cây thông cỡ vừa trang trí trong nhà. vừa mới vươn vai một cái đã ngửi thấy mùi thêm từ phía bếp, cả hai lăn tăn chạy vào nếm thử một chút, nói trắng ra là ăn vụn! đoán trước điều gì đó sẽ xảy đến, bảo khang hiên ngang khoanh tay hùng hổ đứng chắn trước bàn ăn thịnh soạn đồ sộ thức ăn lớn bé, quả nhiên là thấy ngay hai cái tên vụng trộm quen thuộc, nó chỉ hắng giọng một cái nhưng cuối cùng cũng để cho hai người bạn khăn khít nếm thử qua đôi chút, trừ món canh gà.

"vụng thế đủ rồi, mau gọi tụi nó đi" bị khẽ tay, rex liền không hiểu nhìn nó, hai đứa cùng vụng mà khẽ tay mỗi người ta, không chịu đâu. thành viên gerdnang cái gì khác nhau chứ việc thi nhau phụng phịu nũng nịu thì không ai thua ai.

"đm, mau đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ"

rex đương nhiên chỉ hậm hực loay hoay ngồi luôn vào chỗ ngồi, gọi vọng lên trên lầu để nhắc nhở người nào chưa xuống thì mau nhấc cái mông xuống mau mau. thật tình, hết nói nổi với tụi này mà, bảo khang chỉ lắc đầu cười trừ rồi cũng kéo cái ghế ngồi xuống bấm điện thoại check chút thông báo.

lát sau cả đám cũng quay quần đông đủ bên gian bếp ấm cúng, cả đám cũng hí hửng nhìn rex chóng nạnh một mặt cau có khi phải hoá thân thành cây thông liên tục tận 3 năm liền.

"này nhá, năm sau đéo có hoá trang nữa đâu nhá, có phải haloween đâu mà cứ bắt hoá trang thôi!" mồm thì cằn nhằn cau có nhưng giây sau cũng phải dịu lại khi nếm qua món của bảo khang chuẩn bị, không ngần ngại khen lấy khen để. về phần minh hiếu rốt cuộc lại mặc bộ áo quần thường ngày, thành an có chút thắc mắc nhướng mày đặt ra nghi vấn đến trước mắt minh hiếu, anh ta không nói gì, kéo ghế ngồi kế bảo khang, không quên hôn lên má nó một cái rõ kêu.

"bé yêu giỏi thế"

màn hôn hít ban nãy liền trở thành cơm chó miễn phí, cả bọn biểu tình lên hàng loạt âm thanh một nghĩa "ewwwwww" sau đó lại bồi thêm một câu quen thuộc của những bọn cùng hoàn cảnh "con mẹ nó, ăn cơm chó no luôn rồi"

"thế có ăn không?" minh hiếu còn đang xà nẹo ôm eo bảo khang mặc cho nó đang đẩy anh ra một cách hờ hững, anh ta tặng cho bọn họ một cái nhìn tự mãn.

"rồi, cóoo" có nói gì thì đồ ăn vẫn không có tội, bỏ thì uổng lắm, vì bọn họ mê mệt đồ ăn khang nấu, một chút cũng không thể bỏ. đúng là không bỏ một chút gì, chốc lát đã vét sạch bàn ăn, cốt cũng là do bảo khang có năng khiếu nấu ăn quá đấy thôi!

chụp hình đã đời rồi cũng mạnh ai nấy về nhà nấy, đã cố níu bọn họ ở lại chơi tí game đối kháng, nhưng không hiểu tại sao lại cuốn gói đi nhanh như thế. lơ đãng một chút đã không thấy mấy thằng bạn đâu nữa cả, ngay cả minh hiếu cũng không cánh mà biến đi đâu mất tiêu, đường đường là người yêu của nhau, vậy mà đêm nay lại chẳng sưởi ấm cho nhau. bảo khang thề là sẽ dỗi anh ta suốt 1 tháng tới! đột ngột tiếng chuông cửa vang lên, nó còn nghĩ mấy đứa này lại thất lạc đồ nữa rồi.

cạch

"merry christmas, my love!"

"hả? ông..ông già noel?"

"chưa tỉnh rượu nên không nhận ra chồng của em sao~"

"ch..chồng cái gì mà chồng, tự nhiên lại ăn mặc như thế này?"

"sao thế, em yêu không thích nó?" anh ta dang đôi bàn tay đang bọc bởi bao tay trắng đợi chờ nó rục vào lòng mình và sau đó ôm trọn lấy nó. cho nên mới không thấy bảo khang mặt lúc say đã đỏ, nay còn đỏ hơi, gật gù đáp lại câu hỏi của anh ta, công nhận vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của người đàn ông này, hai bàn tay thon dài báu nhẹ lớp áo lông siêu cấp ấm kia, thỏ thẻ mà cũng ngập ngừng nói.

"thế.. thế ông già noel không có quà cho khang sao?" anh ta vốn chẳng uống tí đồ uống có cồn nào, vậy mà lúc này nghe cong câu hỏi mang tính mời gọi kia lại cảm thấy đầu óc choáng váng, anh ta cũng đã say mất rồi, nhưng khác ở chỗ là say đắm em. ánh mắt đăm chiêu nhìn người trong lòng cứu rụt rịt không yên, thứ kia của anh ta không khống chế được mà chào cờ rồi, anh ta cũng không kiên dè mà kéo nó sát lại gần nhau hơn, thành công chào hỏi hạ thể của bảo khang.

"dùng cơ thể này làm quà, khang có thích không~" vì ma sát quá khít hay vì câu nói của bản thân mà khiến cả hai tai của anh ta đỏ rận như mận. tiếp tục dùng con mắt ái tình như một radar mà quét dò thân thể nó một lượt, liếm môi đợi không được câu trả lời mà cuối xuống gặm nhắm vành tai nó, nó chỉ kịp rên rỉ hai tay nắm chặt áo anh hơn, nhàu đến thấy rõ. cuối cùng khi rời ra đã in lại vết răng của tên mãnh thú nào đó.

cánh cửa chính cũng nên đóng lại rồi, để hai thân ảnh kia còn có thời gian đón hậu giáng sinh, đôi môi nó là cả một bầu trời ngọt ngào, lưỡi anh tham lam xâm nhập vào khoang miệng nó, đầu lưỡi mạnh mẽ chủ động cuốn lấy lưỡi đối phương, cơ hồ đối phương cũng phó thác còn lại cho minh hiếu, bản thân còn bận choàng tay lấy cổ anh để anh bế trên tay, bọn họ đã có một màn cháo lưỡi suốt dọc đường đến phòng ngủ, thanh âm day dưa không dứt của hai đôi môi quyện chặt vào nhau. cánh môi va vào nhau tạo nên tiếng chốc chốc đầy kích thích và kết thúc màn hôn nhau điện ảnh với sợi chỉ bạc truyền thuyết. chưa là phần chính nhưng có vẻ bảo khang đã yếu sức, anh ta có dịp thoải mái lột trần cơ thể nó, thoả sức ngắm nhìn từng đường nét thân thể của người tình dấu yêu.

bàn tay chàng rapper di chuyển nhè nhẹ trên đùi nó, dần dần là sang đến eo rồi lại di thẳng một mạch lên bầu ngực êm ái, anh ta để nó ngồi vào lòng, cánh lưng toàn bộ dựa vào thân người nọ, trên giường, cơ thể nó mẫn cảm hơn bao giờ hết, con hàng khủng của anh ta đang liên tục cạ vào vùng tư mật, phóng đãng và dâm loàn là những gì mà bảo khang đang thể hiện cho anh ta thấy, nó tạo duỗi lưng thẳng tấp, tạo một đường cong tuyệt mỹ để bầu ngực nó căng tròn hơn trong bàn tay anh, cơ thể bị rèn luyện tính dục dần trở nên thiếu kiên nhẫn với người đàn ông tên minh hiếu này, ham muốn quá lớn cùng với sự say trong bia đã dứt khoát đẩy nó tiến lên chủ động xoay chuyển hông, nhằm cho nam căn của anh có thể ngay lập tức đâm vào lỗ huyệt bé nhỏ kia. minh hiếu choáng ngợp đến muốn xịt máu mũi, bảo khang lần nào làm tình cũng đem đến cho anh ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quyết tịnh tâm đè nén cung khủng cùa bản thân, anh nhẹ nhàng vuốt ve tính khí nó.

"ngoan, phải nơi lỏng. nếu không cơ thể sẽ đau" từng cử chỉ dịu dàng, nâng niu bảo khang như một món đồ vô giá, cẩn thận xem xét tình trạng nó, say quắc cần câu nên cơ thể ngà ngà ửng đỏ, hồng hào thêm đôi phần, điểm thêm vô số vết tích ngắt nhéo trên thân, đến cổ cũng đã được thưởng thức in đầy dấu chủ quyền. bảo khang lúc này được anh thả nhẹ trên giường, thân thể mềm oặt nhúc nhích ưỡn ẹo phát ra vài tiếng kêu yêu nghiệt.

"anh m..mau lên đi, hức"

"gọi là gì?"

gọi cái gì cơ? nó mơ hồ hiểu đối phương muốn được gọi một tiếng 'chồng' nhưng rõ ràng là nhận ra anh ta đã đạt ngưỡng giới hạn, ham muốn xâm nhập nơi này của người tình đến phát điên, nên nó chắc chắn kẻ thắng là nó. quả nhiên không ngoài dự đoán, minh hiếu giờ phút này chẳng đợi được câu gọi ngọt ngào đó nữa, nơi tư mật đã hoàn thành màn dạo đầu, đến giờ đút no bé yêu của anh ta rồi~.

khi đó cự vật một lần đâm sâu, to lớn thâm nhập ma sát tường thịt ấm áp, lỗ huyệt linh hoạt co bóp nam căn của đối phương theo bản năng, tiếng cót két từ chiếc giường thân yêu sau mỗi lần ra vào nơi cửa huyệt. bên trong giao hoan kịch liệt không thể tả thành lời, bên ngoài cũng không thua thiệt, môi lưỡi triền miên ngay từ khi anh ta vào việc phía dưới, vị giác đôi môi thiếu đều muốn ngọt chết người ta, nụ hôn đầy tính chuyên nghiệp của anh ta, chốc lát làm bảo khang không còn đủ hơi thở để thi đua hôn nhau với minh hiếu, nó vỗ lên cánh lưng đầy vết cào kéo dài kia, ra hiệu để anh ta ngừng việc chiếm đoạt môi lưỡi nó. quyến luyến rời khỏi, minh hiếu không can tâm mà cắn nhẹ lên đầu lưỡi bảo bối dưới thân, được một trận run rẩy kịch liệt, cái lưỡi đỏ hỏn một phen đau râm ran, nó trừng mắt đầy phẫn uất nhìn anh ta, tên điên.

nở nụ cười thân yêu trước vẻ mặt của cún con, minh hiếu hôn an ủi người yêu, phía dưới vẫn cật lực làm việc, anh ta vuốt ve mái tóc mướt ngào ngạt hương thơm của tình nhân, ghé môi sát vành tai nó và tiếp tục qúa trình cắn mút khi nãy bên phía tai còn lại.

"xin lỗi bé yêu, em thật tuyệt, khiến anh không thể không bắt nạt em" trên người bảo khang đâu đâu cũng là tàn tích của anh ta in sâu đậm, sau bao nhiêu lần chạm đỉnh của nó thì anh ta mới chôn sâu mà rót đầy tinh dịch vào bên trong người yêu, nơi đó nhận lấy không chút e dè, nóng ấm đến sướng tê cả người. kéo bảo khang ngồi dậy, nó vùi mặt trong hõm vai anh thút thít sau trận mây mưa kịch liệt vừa nãy, thình lình ánh mắt mở to bất ngờ khi anh lần nữa đem tính khí hung hăng đâm xuống, lần nào cũng vậy mà, thôi thì chịu thêm vài lần nữa cũng không đến mức ngất xỉu ra đâu, suy nghĩ không mấy trong sáng của nó theo nó đến tận sáng.

làm tình chữa lành sau một đêm thật sảng khoái, anh ta hiện đang phơi nốt vài chiếc áo lên giàn sắt, nhìn bộ trang phục đêm qua vừa mặc đang phơi trên giàn, anh ta vui vẻ hí hửng chạy vào nhà rồi trở về giường cùng thân ảnh đang say khướt ngủ chui rúc trong chăn. chủ nhân của hơi ấm cần có trong giấc ngủ quay về, tiếp xúc da thịt trần của cún con đang say giấc, nhè nhẹ hôn lên tóc nó, âu yếm vỗ về đến khi cả hai lần nữa chìm vào giấc ngủ.

end.

fact:

tôi không biết tên thật của rex ...

cái này viết đêm hôm qua, không qua chỉnh sửa.

phiên này viết về 24 xmas, đăng sớm hai ngày chắc không to tát gì đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro