end
xin chào mình là phương nhi đây chắc hẳn mọi người cũng đang thắc mắc sao mình lại có thể quen được bà chị khó ưa đó đúng không vậy hãy cùng mình xem lại hành trình từ oan gia trở thành người yêu của mình nhé.
-
tôi là phương nhi sinh viên năm 1 của trường đại học luật, nhà tôi cũng thuộc dạng bình thường không giàu có gì. và đây là ngày đầu tiên tôi đến trường để tham quan vì còn tận 2 tuần nữa mới nhập học nhưng mà tôi vẫn rất lo vì lần đầu tiên phải xa nhà thế này, tôi nhớ mẹ đến chết đi được mặc dù mới chỉ rời khỏi nhà 2 ngày.
còn về chổ ở ư tôi tìm được phòng trọ khá rẻ và tiện nghi nên đã thuê rồi, nhưng mà đáng nói ở đây là tôi đã gặp được một một chị gái vô cùng đanh đá nhưng mà nhìn kỉ lại cũng xinh lắm. hình như chị ta cũng học chung trường với tôi và đã làm sinh viên năm 3 rồi.
nhớ lần đầu chạm mặt tôi như muốn chui xuống đất trốn cho rồi gặp nhau ngay nhà vệ sinh công cộng mọi người ơi.
"chị gì đó ơi chị làm rơi đồ kìa, tôi nhặt giúp chị nhé!"
không may tôi lỡ chạm vào mông chị ấy kết cục là tôi ăn nguyên cái giỏ xách vào mặt đau chết đi được không dừng lại ở đó chị ta còn hét lên
"BIẾN THÁI, BIẾN THÁI KÌA"
"không phải đâu chị gì đó ơi em chỉ đang giúp chị nhặt đồ nhưng mà lỡ tay chạm thôi chứ em không biến thái đâu"
chị ta vẫn cứ vậy mà la hét lên từ đâu bạn chị ta xông vào đạp tôi 1 cái rõ đau. tôi lòm còm ngồi dậy chị ta thì vẫn đứng đó nhìn tôi rồi bảo
"thật là đáng đời đúng là biến thái"
tôi vẫn cứ ngồi đấy trong lòng đầu sự căm hận nhất định chị ta sẽ phải trả giá cho hành động ngày hôm nay.
vâng và điều gì đến cũng sẽ đến tôi và chị ta đã thuê chung một phòng trọ đúng là oan gia tôi thầm trách trong lòng
"sao lại là chị?"
"sao lại là cô?"
4 mắt ngỡ ngàng nhìn nhau rồi cứ hỏi qua hỏi lại câu hỏi đấy đến khi bạn chị ta xuất hiện chúng tôi mới dừng việc đấy lại.
"chào em, chị là bảo ngọc còn kia là mai phương chị và chị ấy cùng học chung trường"
tôi cũng lễ phép gật đầu rồi đáp lại
"em là phương nhi rất vui được gặp hai chị"
"có phải em là người lần trước bị chị đạp té phải không?"
"vâng là em đó ạ"
"thì cũng do mai phương la lên chị tưởng có gì nên mới chạy vào theo phản xạ thì chị đạp ngay trúng em, thành thật xin lỗi em rất nhiều"
"dạ không sao đâu ạ" tôi vội trả lời
sau đó thì không khí vô cùng gượng gạo nên tôi xin phép đi trước, trước khi đi chị ra còn không quên lừm tôi trông thật đáng ghét.
thật là không thể đoán trước chuyện gì đang diễn ra nữa không mong gặp lại chị ta bây giờ lại gặp thế này
"aaaa sao lại là chị ta chứ thật đáng ghét"
tôi cứ như vậy gào thét trong tuyệt vọng mong thời gian ngưng động để tôi không gặp chị ta vào cái khoảng khắc đó và bây giờ mọi việc mới thật sự bắt đầu.
vào một ngày đẹp trời tôi đang chuẩn bị ra ngoài cùng đám bạn bỗng từ đâu chị ra xuất hiện tạt nước vào người tôi rồi cười phá lên tôi bực quá nên quát:
"chị bị điên hả sao lại tạt nước tôi"
chị ta không trả lời cứ đứng đấy cười như được mùa vì không thể chịu nổi chị ta nên tôi đã bỏ về phòng.
"thật là bực quá đi mà sao chị ta cứ kiếm chuyện với mình mãi thế"
tôi sẽ tìm cách trả thù chị ta mới được không thể để chị ta lúc nào cũng làm càng như vậy và không lâu sau đó tôi đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng hay để trả đũa lại chị ta, thù này không trả được tôi không phải là phương nhi.
tôi dậy từ sáng sớm chỉ để mua nguyên liệu về làm bánh nhưng thật may nó trúng ngay sinh nhật chị ta nữa quả là ông trời là đang giúp tôi đây mà, khi hoàn thành xong tôi mang nó đến sang cho chị ta.
"nè nghe bảo nay sinh nhật chị đúng không?"
"đúng đấy, rồi làm sao?"
"thì tôi mang bánh sang cho chị này" tôi vội nói trong lúc bối rối.
"sao nay tốt tính thế ai nhập cô hả?"
"khùng chị ăn thử đi tôi đã cất công làm từ sáng sớm đấy"
"để tôi thử xem nào"
"sao rồi"
"cũng ngon phết đấy chứ cô từng học nấu ăn sao?"
"không chỉ là do tôi lên mạng tìm thôi"
"ờ"
câu trả lời vô cùng ngắn gọn khiến cho tôi chỉ muốn úp chiếc bánh đó vào mặt chị ta. dự tính ban đầu của tôi cũng là như thế nhưng sau khi nhìn kĩ thì chị ta cũng có chút gì đó đáng yêu ấy nhở. tôi thầm nghĩ có nên "làm liều" một phen hay không. có lẽ nó nên dập tắt thôi vì chị ta đang hét ầm ĩ lên
"làm gì mà suy nghĩ đâm chiêu thế?"
"à ừ có gì đâu chị ăn đi tôi về phòng đây"
sau khi tôi rời đi chị ta vẫn đứng ở đấy và ăn bánh một cách ngon lành trông yêu chết đi được. tôi vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.
vài tuần sau đó thì tôi và chị ta đều có kì thi cuối rất bận rộn và hầu như chúng tôi không gặp nhau vài toàn sau đó.
thật sự rất nhớ người ta aaa, hình như tôi đã thích chị ấy thật rồi.
và thế chuyện tình oan gia của tôi bắt đầu từ đây còn nhiều câu chuyện trước khi quen nhau lắm mà nó thật sự rất dài tôi chỉ kể nhiêu đây thôi nhé và bây giờ câu chuyện theo đuổi chị gái ở gần phòng trọ của tôi bắt đầu.
tôi muốn mời chị ấy cùng đi xem phim nhưng thế quái là tôi không đủ can đảm, thế này chỉ có chết mất thôiiii. chợt có một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi thử viết thư gửi chị ấy xem sao, nghe có vẻ cái trò này cũ rít lắm rồi nhưng chấp nhận thôi, mắc công chị ta không đồng ý lại còn tạt nước thì có ở đó mà khóc và rồi sau khoảng 20 phút thì bức thư cũng đã hoàn thành.
và muốn gửi nó thì tôi phải cần ai đó chính là chị bảo ngọc thân yêu đóoo.
nói sơ qua một chút thì tôi và chị bảo ngọc đã kết thân sau một tháng ở chung chỗ trọ thật sự chị ấy rất ấm áp nhưng mà mỗi tội ế quá không ai hốt=)) nếu các bạn có thấy cũng đừng nói chị ấy nhé chị ấy sẽ đánh tôi mấy thôi hihi. nói như thế đủ rồi đây mới là vấn đề chính nè.
hôm sau tôi có qua tìm chị bảo ngọc để nhờ nhưng gõ mãi vẫn không thấy ai từ đâu chị ta xông vào đánh tôi rồi lẩm bầm gì đó
"tên đáng ghét, xấu xa, tôi ghétt emm"
"đồ tồi này sao không nói thích tôi đi aaaa"
hình như là chị ta đã say lắm rồi mặt đỏ bừng thế kia cơ mà, nhưng mà cửa nhà bây giờ không thể mở được nên tôi đành đưa chị ấy về phòng mình.
trời ơi cú tuii cái gương mặt đó thật là xinh đẹp quá đii tôi chết mất thôi nội tâm đang gào thét dữ dội thử đánh liều một lần xem sao=)) nhưng chưa kịp làm gì chị ấy đã chủ động hôn vào môi tôi mất rồi. thật sự là tôi không thể ngờ là chị ấy sẽ chủ động.
aaaaaa trái tim của tôi bây giờ như muốn xẻ ra làm trăm mãnh, môi chị ấy mềm quá đi mất, thôi chết tôi mất rồi, cứ thế này chắc tôi không chịu nỗi quá, vừa dứt nụ hôn đó mặt chị ấy đỏ như quả cà chua rồi kề sát tai tôi nói gì đó
"chị thích em Phương Nhi"
hình như có cái gì đó sai sai đúng không tôi vội hỏi lại
"chị nói gì thế ạ?"
"chị nói là chị thích em"
lại có gì đó sai sai rồi đúng hơn phải là để tôi nói chứ sao chị ấy lại nói trước thế này, không chịu đâu.
"ơ đáng lẽ người nói phải là em chứ sao chị lại nói mất rồi"
"do em ngốc"
"em không có ngốc nha"
"em là đại ngốc đấy"
tôi tức muốn xì khói nhưng chẵng thể làm được gì vội hỏi chị
"sao chị làm uống say thế này?"
"chẵng phải là do em"
"e..m e..m là sao"
tôi cứ lấp ba lấp bấp chị ấy liền quát lớn
"do em không chịu tỏ tình tôi đấy đồ ngốc, tôi thích em chết đi được"
nghe đến đây tôi cũng không còn biết nói gì ngoại trừ việc ôm chị vào lòng, thật thiệt thòi cho chị rồi.
"em xin lỗi là do em hèn nhát không dám nói, bây giờ là tới lượt em"
"em thích chị, chị làm người yêu em nhé?"
ấy quên còn cái nhẫn hàng shọp pe mới mua hôm kia lấy ra xài luôn mới được sau đó tôi vội lại tủ lấy chiếc nhẫn đó ra quỳ xuống rồi nói thêm một lần nữa.
"em thích à không phải là yêu mới đúng chị có đồng ý giao cả cuộc đời này cho em không Mai Phương?"
chị trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời
"chị đồng ý"
lúc đó thật sự là điều hạnh phúc trong cuộc đời của tôi vì đã tán đổ crush thành công rồi.
à còn bức thư thì sao hả, tôi đưa nó cho chị rồi khi thấy nó chị cười như được mùa.
"em có thể sến như vậy sao?"
"đâu cóoo chỉ là em muốn chị đọc xong rồi nhận lời em thôi ai mà có dè chị tỏ tình em luôn rồi"
"do cô đấy thôi không tỏ tình người ta rồi lại bảo thế xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục"
"goy goy tất cả là tại em chứ gì"
"ừ" chị trả lời cộc lốc rồi tiếp tục bữa ăn của mình còn tôi chỉ biết ngồi đó ăn trong nỗi đau.
thế là hôm sau tôi chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên, phải bảnh mới được không thì công sức sẽ đổ sông đổ biển nhưng người tính không bằng trời tính, cái quần của tôi nó đã bị lũ chuột cắn nát mất rồi chuyến này chỉ có nước mà chết nhưng không sao tôi còn có chị bảo ngọc cơ mà không ngần ngại tôi liền bấm số gọi cho chị ấy
"chị ơi cứu em với"
"sao đấy Nhi"
"cái quần tây của em bị chuột cắn rách rồi chị cho em mượn một chiếc quần mới với"
"để chị kiểm tra xem sao"
"dạ em cảm ơn chị em sẽ đội ơn chị rất nhiều"
"có rồi Nhi ơi, may cho em đấy chị vừa mới giặt hôm qua không thì em chỉ có nước mà ở chuồng=))"
nói đến đây chị ngọc lại không thể nhịn cười rồi cười phá lên khiến cho tôi quê chết đi được.
sau đó tôi vội phi qua nhà chị ngọc để lấy quần hên mà chị người yêu đã đi học từ sớm không thì chỉ có nước mà chùm quần đi về chứ hẹn hò gì nữa. sau nữa tiếng sì kin ke thì tôi đã hoàn thành xong, nhanh chóng leo lên chiếc xe nho nhỏ của mình rồi phóng đi chở chị người yêu đi hẹn hò.
người ta yêu nhau sến rện bao nhiêu tôi và chị người yêu hề hước bấy nhiêu nhưng mà đã bám dính lấy nhau hết mấy năm đại học rồi và bây giờ thời khắc quan trọng cũng đã đến đó là về ra mắt hai bên gia đình. may thay ai cũng chấp nhận và còn hối thúc chúng tôi mau mau kết hôn thật là ngại quá đi chứ lị.
vào một ngày một ngày mây không có trăng (au: này là j4f thui nha mọi người đừng chửi au:<) tôi cùng chị chơi thật hay thách và từ đó nhiều bí mật được bật mí từ đây thì ra là chị ta thích tôi ngay từ hôm gặp ngay nhà vs công cộng rồi chị ta làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của tui mà thôi. nghe lại thật sự mắc cười chết đi được mà.
"chị là đang nói thật sao, em không tin"
"em không tin là chuyện của em"
cứ như thế mọi bí mật điều bị lột trần ra hết. thế đấy chuyện tình oan gia ngõ hẹp của tôi chỉ có như vậy nhưng mà tôi thật sự rất trân trọng nó còn bây giờ thì chào mọi người tôi về ôm chị người yêu đây.
còn chuyện kết hôn thì tôi cũng chưa biết là khi nào nữa tại chị người yêu vẫn còn rất ham chơi. thật là không nói nổi chị ấy nữa rồi.
-----
và chiếc oneshort của mình đã end rồi cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian để đọc, mọi người cho mình 1 sao và một cmt để nhận xét với ạ thật sự cảm ơn mọi người rất nhiềuuu. hẹn gặp mọi người vào một chiếc fic mới nha.
rois.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro