Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

sau một lúc ăn uống vui vẻ cùng với nhau thì ai cũng về nhà nấy, vì lịch trình bây giờ ai cũng khá bận rộn, nên việc đi ăn hay đi chơi cũng không thể có nhiều thời gian.

hôm nay top ba lại được một hôm rảnh rỗi, các buổi chụp hình đều được dồn lại vào ngày mai vì có một số vấn đề trục trặc.

"hay nay mình đi cháy phố đi" bảo ngọc đề nghị, ngồi ở nhà chiều giờ chán muốn chết, lâu rồi mới có một hôm được nghỉ ngơi trọn vẹn như thế này, phải tận hưởng chứ.

"hai đứa nếu muốn đi thì cứ đi nha, chị ở nhà" mai phương miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. hôm nay tâm trạng của chị không tốt cho lắm. chị cứ đặt suy nghĩ của mình vào phương nhi. chị nghĩ đến việc phương nhi thật sự có bạn trai, không biết lúc đó sẽ như thế nào.

"sao vậy ạ, có chuyện gì sao ạ?" phương nhi nhìn qua mai phương cũng đủ biết là chị đang cảm thấy không ổn, chỉ là không biết chị tại sao lại như vậy.

"chị bận một số chuyện thôi, đừng hỏi nhiều quá" mai phương hơi khó chịu. chị biết là phương nhi đang quan tâm đến chị, nhưng bây giờ chị đang là muốn tránh mặt phương nhi, gặp là lại cảm thấy khó chịu.

"à...dạ vâng" phương nhi lặng lẽ quay trở về phòng, bảo ngọc thấy vậy liền chạy theo. mai phương thấy mình cũng có hơi quá một chút, nhưng vẫn ngồi trân ở ghế sofa, thôi kệ, có khủng long nó dỗ rồi, chắc là không sao đâu.

"ủa em lại chọc giận gì chị mai phương hả" bảo ngọc ngồi xuống cạnh phương nhi. bảo ngọc là chưa từng thấy mai phương cáu gắt với em nên có chút thắc mắc. sao mà bảo ngọc cứ có linh cảm không ổn về mối quan hệ của mai phương và phương nhi vậy trời, bảo ngọc cảm thấy nếu cứ như thế này cả hai sẽ dần xa cách hơn vậy.

"em không biết, em đâu có làm chị mai phương giận đâu, tự nhiên chị ấy mắng em" phương nhi trên gương mặt đầy sự bất mãn, mai phương đang là ỉ em hiền rồi ăn hiếp hay gì.

"thôi, đừng sầu nữa, đi chơi không, chị bao hết luôn" bảo ngọc như hiểu ra gì đó, để phương nhi đi chơi cùng mình, sẽ không đụng mặt mai phương, như vậy sẽ dễ chịu hơn cho cả hai.

"thiệt ạ, đợi em thay đồ cái" phương nhi nghe bảo ngọc nói xong liền hí ha hí hửng, bảo ngọc nhìn em bật cười, mai phương có một em bé đáng yêu như thế này mà không biết giữ gì hết, lúc người ta lấy mất rồi tiếc cũng không kịp đó nha.

"xong rồi, mình đi thôi chị ơi" phương nhi bước ra với chiếc váy trắng tinh dài tới đầu gối, bảo ngọc cũng phải đứng hình mất vài giây, xinh quá đi mất.

phương nhi và bảo ngọc bước ra phòng khách, vẫn thấy mai phương ngồi đó với chiếc điện thoại trên tay.

"tụi em đi chơi nha" phương nhi nói với chị, nhưng mai phương vẫn im lặng, một câu cũng không thèm cho em.

"thôi kệ chỉ đi em, mình đi" bảo ngọc thấy phương nhi đượm buồn liền nhanh chóng kéo em ra ngoài, đứng đó một hồi nữa có khi em bé phương nhi kia lại đổi í muốn ở nhà nữa thì khổ.

phương nhi đề nghị muốn vào trung tâm mua sắm, bảo ngọc thì lại muốn ra phố đi bộ, không má nào chịu thua má nào.

"thôi được rồi, giờ mình vô trung tâm mua sắm được chưa" bảo ngọc bất lực, em bé này cãi không lại liền lấy cái dễ thương của mình ra làm nũng, cuối cùng bảo ngọc cũng mềm lòng mà chiều theo í em.

thế là bảo ngọc phải vào cái nơi mà chị nghĩ là nó chán muốn xĩu, nhưng chắc chắn là em bé kia không nghĩ như vậy, chạy lon ton khắp nơi thế kia mà. bảo ngọc đi chơi mà thành bảo mẫu lúc nào không hay.

"ủa phương nhi, em cũng ở đây hả, trùng hợp quá, lâu rồi mình không gặp" phương nhi đang xem quần áo, bỗng nhiên có một giọng nam trầm vang lên làm em khẽ giật mình, quay lại vừa thấy người đó em liền nở nụ cười, thì ra là anh nhật nam.

"nhi, làm gì chạy nhanh dữ zậy,ủa đây là..." bảo ngọc từ đằng sau đi tới, thấy em đứng cùng với một người con trai trông khá quen mặt, phương nhi cũng có vẻ rất quý người kia nha, thật mà nói thì trông hai người rất đẹp đôi đó.

"à anh là nguyễn nhật nam, bạn của nhi, em là bảo ngọc phải không, rất vui được gặp em" nhật nam đưa tay ra í muốn bắt tay với bảo ngọc, bảo ngọc cũng vui vẻ đáp lại. đứng nói chuyện một hồi thì có vẻ như là nhật nam muốn đi ăn riêng cùng với phương nhi, bảo ngọc thì có chút không muốn, nhưng thôi, dù gì cũng là bạn bè thân thiết, chắc là ổn mà.

"vậy anh với nhi đi ăn đi nha, em xin phép về trước" bảo ngọc khéo léo rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. phương nhi dường như rất thoải mái với anh, không hề tỏ ra chút ngượng ngùng. phương nhi nói chuyện luôn luôn giữ nét cười trên môi làm tim nhật nam như muốn nhảy ra ngoài. anh từ lâu là đã có tình cảm với phương nhi, nhưng có lẽ em không hề nhận ra, hay nói thẳng ra thì phương nhi đơn giản chỉ xem anh như một người anh trai tốt.

"về sớm vậy, nhi đâu" mai phương thấy bảo ngọc bước vào liền ngoái đầu nhìn ra sau, không thấy phương nhi liền hỏi.

"bé nhi đi ăn với anh nhật nam rồi" bảo ngọc có gì thì kể đó thôi. nhật nam nói sẽ đưa phương nhi về nên bảo ngọc cũng yên tâm phần nào.

"gì? sao để em ấy đi ăn với anh ta?" mai phương chau mày, cảm giác khó chịu đã lên tới mức đỉnh điểm. nhưng mai phương khẳng định đây không phải cảm giác ghen, chỉ là lo lắng, ừ thì chỉ là lo lắng.

"ủa chị sao vậy? bé nó lâu ngày mới gặp lại bạn bè, cho em ấy thoải mái một bữa đi" bảo ngọc thật không thể hiểu nổi mai phương nữa rồi. dù gì cũng chỉ là bạn bình thường, làm gì phải cấm cản như vậy?

"chị với em ấy đã là gì chưa?" bảo ngọc chốt một câu làm mai phương không thể nói gì hơn. đúng thật mà, chính chị cũng đã từng nói chỉ xem phương nhi như em gái, mai phương thở dài một tiếng, không muốn đôi co với bảo ngọc nữa, liền lặng lẽ quay trở về phòng của mình.



phương nhi bên này vẫn vui vẻ ăn uống với nhật nam, không hề hay biết ở nhà đang có một người lo lắng cho mình tới phát bực. em chỉ nghĩ đơn giản là lâu ngày không gặp nên cùng nhau đi ăn một bữa, chứ chẳng hề nghĩ ngợi  như mai phương.

"nhi này, em đã từng nghĩ đến mẫu người yêu lí tưởng của mình chưa" nhật nam chống tay nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ si tình, mỗi lần ở bên phương nhi, anh đều có cảm giác muốn là người chở che cho em, nuông chiều em, còn muốn là người đồng hành với em đi đến cuối đời.

"em á hả, hmmm..." phương nhi đầu lập tức nhảy số đến hình ảnh của mai phương, đúng, mai phương chính là mẫu người yêu của em, một người trưởng thành và chín chắn.

"không biết...anh có đúng với gu của em không" chưa kịp để phương nhi trả lời, nhật nam đã lập tức chèn vào câu nói mờ mờ ám ám. phương nhi cười gượng, không lẽ giờ em phải nói thẳng ra gu của em là chị mai phương hả trời.

"thôi, đổi chủ đề khác đi anh" phương nhi vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng đã nghĩ ra 7749 cách để chuồn về nhà. nếu anh nhật nam không đề cập đến vấn đề này có lẻ em cũng không khó xử như vậy.

cố ngồi một chút nữa, đồng hồ điểm 9 giờ phương nhi liền viện cớ ngày mai công việc rất bận rộn, nên không tiện ở lại lâu. nhật nam tuy có phần luyến tiếc, nhưng cũng đồng ý chở em về. em để ý kĩ thì nhật nam rất ga lăng nha, mở cửa xe, rồi còn thắt dây an toàn cho em nữa. nếu mà là trước đây...chắc có lẽ em đã rung động rồi.

-----
nam8 đã có đất diễn=))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro