2
"thôi được rồi, khuya rồi, bé đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm" mai phương thấy em yên lặng sau câu trả lời của mình thì đành mở lởi, không khí bây giờ là quá ngượng ngùng rồi. phương nhi vẫn ngồi yên trong lòng chị, có vẻ là không hề có ý định đi ngủ đâu. mai phương không dám nhìn thẳng vào mắt em, chị có cảm giác như chỉ cần nhìn vào mắt của em một lúc sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy.
"vâng...em đi ngủ" phương nhi ngồi một lúc thì định nói gì đó với chị nhưng cuối cùng lại thành ra câu nói nhạt nhẽo này.
mai phương sau khi thấy em đã an ổn nằm trên giường thì liền mượn cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài. chị cứ đứng ngoài ban công một hồi lâu, cũng chẳng biết đang bị gì, trong lòng cứ bồi hồi khó chịu, nhớ lại lúc chị thốt ra hai từ "em gái" phương nhi lúc đó hai mắt liền cụp xuống, mai phương nhớ lại trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ, không lẽ người mà chị xem là em gái lại có tình cảm đặc biệt với chị?
"trời ơi,gì giờ này chưa ngủ nữa vậy bà" bảo ngọc dụi dụi mắt, từ trong phòng bước ra, tính đi vệ sinh thôi mà ra ngoài đập vào mắt là mai phương mặc bộ đồ ngủ trắng tinh đứng ngoài ban công, làm hết cả hồn.
mai phương đang tập trung suy nghĩ thì bị tiếng của bảo ngọc làm cho khẽ giật mình, liền quay đầu lại cười cười.
"chị không ngủ được nên ra đây hóng mát xíu thôi à" nếu mà nói ra đây vì suy nghĩ về phương nhi có phải là kì cục lắm không, chị bèn kiếm cớ trả lời qua loa với bảo ngọc cho xong chuyện vậy.
"bé nhi ngủ chưa chị?" bảo ngọc tiến tới đứng cạnh mai phương. cũng lâu rồi mới thấy một mai phương trên gương mặt đầy nét khó xử như vậy, bảo ngọc tinh ý làm sao không nhận ra.
"à bé nó ngủ rồi"
"có phải là vừa có chuyện gì không chị" bảo ngọc nghiêm túc nhìn mai phương, thấy chị hơi khựng lại cũng hiểu được phần nào là chị lớn với em bé xảy ra chuyện rồi.
"nói gì đó, làm gì có trời ơi" mai phương cười trừ, nói dối với một biểu hiện như vậy có con nít mới không nhận ra. chắc chắn là bảo ngọc không tin, cố chấp gặng hỏi chị, mai phương bất lực kể hết mọi chuyện cho bảo ngọc nghe, thôi cũng được, lỡ đâu con khủng long này giúp được gì thì sao.
"em nghĩ...cái này em nghĩ thôi nha, nhi đối với chị là loại tình cảm đặc biệt đấy chị, chị thử để ý xem, lúc nào em ấy cũng bám dính chị, luôn quan tâm chị, kể cả trên live cũng không ngại thể hiện cảm xúc thân mật với chị, đó là những gì em nghĩ thôi, cũng không biết quý cô đây đang nghĩ gì" bảo ngọc nói một tràn dài, mai phương nghe xong cũng thấy đúng, nhưng chị lại phủ nhận điều đó, thật sự mà nói thì mai phương chỉ xem em như em gái không hơn không kém, và chị cũng không mong phương nhi dành cái cảm xúc gọi là yêu đó cho chị, vì nếu như vậy, chắc chắn sẽ phụ lòng em rồi...
"chị không mong như vậy đâu ngọc à" mai phương thở dài một tiếng, chị không muốn nhìn thấy một phương nhi thất vọng, và chị càng không muốn nhìn thấy một phương nhi đau khổ vì một người...mà đó lại là chị.
"nhưng nếu là như vậy thật thì sao chị?" bảo ngọc vừa dứt câu không khí liền chìm vào im lặng đến buồn. mai phương không muốn trả lời câu hỏi này của bảo ngọc, vì chị có muốn trả lời cũng không biết nói làm sao cho phải lẽ.
"thôi cũng trễ lắm rồi, có gì mai mình nói tiếp, em cũng đi ngủ đi ngọc" mai phương quay lưng trở về phòng, để lại một bảo ngọc trầm ngâm đứng trân ở đó.
"tình yêu khó khăn đến thế sao?" bảo ngọc sau một hồi cũng quay trở lại phòng mình, thật sự bảo ngọc muốn dành rất nhiều lời khuyên cho mai phương, nhưng em biết có nói đến thế nào, chắc là cũng không cứu vãn nổi cái gọi là đơn phương, bảo ngọc thật sự thấy thương phương nhi, dành tình cảm cho một người chỉ coi mình là em gái...thà là người dưng nước lã, chứ đừng là chị em, không phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?
…
một mai phương bên này cũng trằn trọc không thể ngủ được, chị suy nghĩ đến nhưng câu nói bảo ngọc dành cho chị, rồi nhìn sang phương nhi, thấy em vẫn đang say giấc nồng, mai phương chợt nghĩ, nếu sau này không còn chị đồng hành ở bên, chắc chắn em vẫn sẽ sống tốt đúng không, chị không mong phương nhi dành tình cảm quá nhiều cho chị, nhưng cũng không mong em rung động với người khác. rốt cuộc là sao? mai phương cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang có cái suy nghĩ gì trong đầu nữa, thật khó chịu quá đi mất.
"đừng nhé phương nhi?" ẩn ý trong câu nói này quả thật là đau lòng đấy, một phương nhi nhạy cảm nếu nghe phải câu này không biết sẽ như thế nào, mai phương mình là người yêu thương bảo vệ cho em...nhưng chỉ có điều là với tư cách của một người chị gái.
còn phương nhi em cũng vậy, em muốn chị mai phương luôn đối xử với như thế, chở che và bảo vệ cho em, nhưng là một tư cách khác.
------
HE hay là SE còn chưa biếtt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro