Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

th.

Mãi hai mươi phút trôi qua, anh nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Anh cũng có thấy xe kem trên đường đến đây, chỉ cần đi hết đoạn đường này, rẽ phải đi một chút là đến. Không thể ở yên chờ đợi được nữa, anh vội vớ lấy cặp đi tìm.

Đi hết đoạn đường, vừa rẽ phải, anh thấy Nam đang đứng đơ như tượng, vẻ mặt thẩn thờ nhìn xuống làn đường trống trải. Phúc liền đi đến vỗ vai nó.

"Nam! Em có sao không? Nam ơi! Nam!"

Nam quay sang nhìn anh, dường như tỉnh táo hơn một chút. Nó nhìn dáo dác xung quanh, thắc mắc hỏi anh.

"Phúc? Sao em lại đứng đây?"

"Em nói em đi mua kem, kêu anh ngồi ở ghế đá chờ, mà chờ lâu quá chưa thấy em về nên anh đi tìm, mới thấy em đứng thẩn thờ ở đây, có chuyện gì sao Nam?"

"A, ừ ha, em phải đi mua kem, Phúc đợi em chút nữa nha, em đi mua kem."

Nam quay lưng định đi mua kem, nhưng chiếc xe kem ấy đã chẳng còn ở đó nữa. Nhưng nó vẫn đi về phía đoạn đường phía trước, Phúc ngạc nhiên gọi nó quay lại.

"Nam! Em đi đâu đó? Xe kem đi rồi, em muốn ăn kem thì mình về nhà lấy xe đi, mình tìm chỗ khác! Nam! Quay lại đây với anh!"

"Phúc chờ em chút đi, em nhớ hướng xe kem đi mà, chắc dừng ở đâu đây thôi."

"Nam! Em có nghe anh nói không?"

"Em nhớ mà, Phúc ở đây chờ em chút, em mua kem về Phúc với em ăn."

Nam trả lời anh bằng những câu chữ vô hồn, chân thì vẫn cứ bước, chính bản thân nó cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Anh không gọi được đành chạy đến ôm nó lại.

"Phúc, để em đi đi, em nhớ mà."

"Em nhớ hướng xe kem đi, chắc dừng lại ở quanh đây thôi."

"Phúc."

Vòng tay ôm lấy nó càng ngày càng siết chặt, không nghe anh nói gì nữa, Nam xoay người đối diện anh. Nó thấy mắt anh đọng một màn nước mỏng, mong manh chực chờ đợt vỡ tan. Nó mỉm cười đưa tay chạm vào má anh.

"Sao Phúc nhìn em như vậy? Phúc không tin em hả? Em nhớ mà, em đi một chút rồi về, mình sẽ có kem ăn, Phúc tin em đi."

"Không... không, Nam, anh xin lỗi."

"Anh không có lỗi, không phải lỗi do anh đâu, do em mà, do em chẳng nhớ được gì hết."

Nam xoa xoa gò má anh, nụ cười của nó dần trở nên méo mó, ngay cả ánh mắt cũng long lanh sắc lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt.

"Em không có lỗi, Nam, em không có lỗi."

"Nhưng em sợ, Phúc ơi, em sợ."

Mỉm cười dịu dàng đến thế nhưng rồi nó cũng chẳng thể trấn an được chính mình. Nước mắt thi nhau trào ra, nó nhào vào lòng anh nức nở, bàn tay run rẩy níu chặt lấy áo anh.

Nam mắc phải căn bệnh mất trí nhớ. Từ những năm trước khi về sống chung một nhà, Sơn đã nói với nó nên đến bệnh viện khám sức khỏe một lần vì tính đãng trí của nó không bình thường chút nào.

Tính đãng trí thường chỉ là quên cái này quên cái kia, dù quên bẵng đi chuyện vừa nghe cách đây vài giây cũng không có gì đáng nói. Nhưng đằng này có những lúc nó thẩn thờ ở một góc rồi giật bắn mình khi bị gọi, giống như thả hồn lên mây rồi bất thình lình rơi xuống lại vậy. Đôi khi khả năng nói chuyện cũng có vấn đề, khi thì không rõ ràng, khi thì câu chữ bị rối loạn.

Không chỉ có Sơn mà Bảo và Khoa cũng khuyên nó nên đi khám một lần để chắc rằng bản thân không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Nam cũng thử đi khám, kết quả sức khỏe nó thì không có vấn đề, nhưng theo chẩn đoán của bệnh viện cho thấy nó mắc một căn bệnh mà nôm na nó hiểu thì là suy giảm trí nhớ.

Bác sĩ nói bệnh này khá hiếm gặp ở người trẻ, giải thích đại khái biểu hiện cho nó. Trí nhớ của nó sẽ sa sút nhanh hơn so với những người cùng tuổi, khả năng nhận thức, nói chuyện cũng suy giảm. Dễ nhầm lẫn việc này việc kia, thậm chí trí nhớ cũng có thể rối loạn không rõ ràng, sai với thực tế. Hành vi, tâm trạng, suy nghĩ đều có thể thay đổi. Và bệnh này cũng không có thuốc chữa trị, duy trì trí nhớ bao lâu chỉ có thể dựa vào ý chí của bệnh nhân.

Chuyện này khiến nó phải xin nghỉ ở nhà hai hôm để suy ngẫm về căn bệnh của mình. Liệu rồi sau này, bản thân còn có thể nhớ về gia đình hay không, về anh em bạn bè ở tiệm cắt tóc, rồi có còn nhớ về Phúc hay không.

Rồi nó cũng quyết định nói với anh. Nó không biết Phúc sẽ phản ứng thế nào, nó chỉ sợ bản thân sau này sẽ quên mất anh.

"Nam, nghe anh, mình đã nói là sẽ đồng hành với nhau thì cho dù em thế nào đi nữa anh vẫn sẽ ở đây với em, em không nhớ anh sẽ nhắc cho em nhớ, em quên anh sẽ làm thay cho em, mình sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp để em ghi nhớ thật lâu, Nam còn nhớ lời hứa mình hứa với nhau không? Mình sẽ về nhà ra mắt gia đình hai bên, thưa chuyện với ba mẹ, rồi chung sống cùng nhau đến cuối đời, em còn nhớ mà phải không?"

Phúc đan mười ngón tay mình vào bàn tay nó, ôn tồn giãi bày từng lời, mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa sự chân thành ấm áp.

"Em nhớ."

"Vậy em có yêu anh không?"

"Yêu chứ, em yêu Phúc mà."

"Phúc cũng yêu em."

"Yêu thì phải ôm em chứ."

"Đây, cục vàng lại đây anh ôm nè."

Người chủ động tựa mình người sẵn lòng ôm lấy. Cứ thế nỗi lo của nó được xoa dịu phần nào, người thương cũng dỗ dành chân thành quá đi.

Từ hôm đó, Nam bắt đầu viết sổ tay. Mỗi một việc trong ngày nếu cần thiết nó sẽ viết để tránh quên, còn ngày ở cạnh anh thì chuyện gì cũng viết. Những tấm ảnh trong những năm tháng chung sống, yêu thương nhau cũng được Nam dán rồi treo khắp phòng. Lần nào viết xong, cả hai cũng sẽ ký tên rồi ấn dấu tay bằng một hộp mực nhỏ để xác nhận.

Lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, ở cạnh người mình yêu thương nhất, tô màu tình mình bằng những sắc màu rực rỡ và lung linh nhất. Đó là tất cả những gì Nam và Phúc cố gắng thực hiện trong thời gian qua. Cố gắng vì tình, vì yêu, vì người thương khắc sâu bóng hình trong tim.

Nhưng nó vẫn có những biểu hiện giống như lời bác sĩ đã giải thích. Có chuyện vừa nhắc đó mà giây sau đã quên, thậm chí có nhắc lại cũng chẳng nhớ gì về nó cả, không nhớ mình đã làm rồi hay chưa nên cứ thế lặp lại. Ngôn từ đôi khi hơi rối rắm, muốn nói gì đó lại cũng quên. Rồi có những chuyện tựa như hôm nay đây, nó sẽ bất chợt quên mất bản thân định làm gì, đang làm gì, rồi đứng sững sờ ở một chỗ như người mất hồn.

Những lúc như vậy, Nam cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bỗng nhưng trong tích tắc, đầu mình trống rỗng một cách phi lý, không thể nhớ ra, không thể nhận biết, suy nghĩ thì hỗn loạn cực độ mà một chút phản ứng cũng không có. Tâm trí rời rạc thành từng đoạn, muốn đi mà chẳng biết đi đâu, muốn nhớ ra gì đó nhưng không sao nhớ nổi, chỉ có thể đứng yên một chỗ.

Một nỗi đau không xây xát.

Phúc cũng vì lo lắng cho nó mà mỗi lần nó đi đâu cũng muốn theo cùng. Những việc Nam quên hay nhớ sai cũng không trách cứ, chỉ có thể dịu giọng trấn an nó từng câu. Nhưng mỗi lần nó cố gắng tỏ ra nó ổn, cố gắng để chứng minh rằng trí nhớ nó vẫn tốt, anh lại thấy xót, thấy thương nó nhiều hơn.

"Bệnh là của em, Phúc đã cố gắng giúp em rồi, nhưng mà em không nhớ, em không nhớ gì hết, em mới phải là người xin lỗi, em không nhớ, Phúc ơi, em không nhớ được..."

Nó vùi mặt vào vai anh, tiếng nấc nghẹn mỗi lúc một rõ ràng hơn, nước mắt trào ra không kiểm soát, nụ cười trên môi nó từ khi nào đã tắt lịm rồi.

"Chúng ta không có lỗi, không ai có lỗi hết."

Cái ôm giữa đôi người chặt chẽ hơn bao giờ hết, vòng tay ấp ủ hơi ấm cuối cùng còn sót lại của nắng chiều tà, vun đắp bao điều từ trái tim yêu thương còn vang đều nhịp sống nơi lồng ngực. Thương ấy lạ lẫm, vừa có thể làm người ta cười híp cả mắt, hở cả lợi ngay đó mà cũng có thể khiến người ta khóc đỏ mắt, nặng lòng ngay đó.

Trở về nhà sau một ngày dài, cái ôm vẫn chẳng tách rời khi hai thân ảnh vẫn giữ chặt lấy nhau khi sắp chìm vào giấc ngủ.

"Khi nào anh về nữa?"

"Có lẽ là thứ năm tuần sau."

"Anh muốn ăn gì không để em viết lại em nấu."

"Anh có viết vào sổ tay rồi, mai em dậy đọc là được."

"Phúc có-"

"Anh có ký với đóng dấu tay rồi, cục vàng yên tâm ngủ đi."

"Phúc."

"Ơi."

"Em sẽ không bao giờ quên Phúc đâu."

"Anh biết, anh cũng sẽ không bao giờ quên em, ngoan ngủ đi, đợi mấy ngày nữa công việc xong xuôi rồi anh về nhà ăn cơm với em."

Một cái hôn quen thuộc rơi lên trán nó. Khép lại mi mắt trĩu nặng, lặng lẽ thả tâm trí mình chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Thứ năm.

Nam thức dậy đã cầm theo sổ tay với giỏ xách đi chợ. Nhớ đúng món mà Phúc viết, anh viết muốn ăn gà kho, còn phải là gà kho do cục vàng của anh nấu cơ.

Phúc cũng nôn nao muốn gặp em nhỏ ở nhà. Từ khi mở mắt vào sớm mai đã nghĩ xem hôm nay Nam sẽ nấu món gà kho thế nào, có nấu thêm những món khác không. Hay hôm nay tâm trạng nó có mong chờ như anh không, khi người nhớ ta, ta nhớ người, xúc cảm trong tim cứ bồi hồi thổn thức, bao năm chẳng đổi.

Đợi khi chiều xuống, nhắm chừng khoảng sáu, bảy giờ anh về, Nam đã chuẩn bị xong bữa cơm với món gà kho tiêu thơm lừng nóng hổi. Chỉ còn đợi anh về ăn thôi.

Sáu giờ, bảy giờ, từng khắc trôi qua chậm rãi theo trình tự. Chốc chốc Nam lại nhìn đồng hồ một lần, đã gần chín giờ nhưng nó vẫn chưa thấy anh về. Nó lo lắng lật sổ tay ra xem mấy lần, sợ rằng bản thân nhớ sai, hoặc quên đi điều gì đó.

"Phúc có ký với ấn dấu tay rồi mà."

"Đúng hôm nay Phúc sẽ về mà."

Sổ tay thì đã có viết ghi chú rồi, cũng có dấu tay, cũng có chữ ký. Nam chắc chắn là nó không nhầm rồi. Nhưng sao anh vẫn chưa về?

Nó sốt ruột đến nỗi ra tận thềm cửa ngồi chờ, mắt trông ra cổng vắng vẻ mà hiu quạnh. Hết đi đi lại lại rồi lật sổ tay xem liên tục, không phải trí nhớ nó có vấn đề, không phải nó nhớ sai. Bắt đầu tự nhủ rồi Phúc sẽ về thôi, có thể do hôm nay anh bận việc đột xuất nên về trễ chẳng hạn.

Tự nhủ là vậy nhưng sao nó có thể không lo cho được. Đôi tay run rẩy nắm chặt cuốn sổ đến mức muốn nhàu nát trang bìa, mồ hôi vã ra trên trán, ánh mắt đảo quanh co trời đất để tránh những suy nghĩ linh tinh, môi vẫn mấp máy gọi tên anh như một thần chú cầu nguyện. Lần đầu tiên nó nhớ rõ ràng một chuyện sau hàng tá lần đãng trí mà nó lại sợ hãi đến vậy.

Đến khoảng hơn mười giờ, một chiếc xe máy chạy đến trước cổng nhà. Nam vội vàng chạy ra mở cửa, người đó không phải Phúc, nhưng nhìn bộ quần áo lính cứu hỏa nó có thể đoán ra là đồng nghiệp của anh. Người nọ lịch sự chào nó.

"Chào cậu, tôi là đồng nghiệp của Minh Phúc."

"Chào anh."

"Cậu là bạn của cậu ấy phải không?"

"Phải, tôi là bạn của anh ấy."

"Được rồi, hôm nay tôi tới đây là để báo tin, hi vọng cậu giữ bình tĩnh để lắng nghe những điều tôi sắp nói sau đây."

Vẻ mặt người thanh niên nghiêm nghị mà thoáng có nét buồn bã thông báo cho nó.

Tăng Vũ Minh Phúc, lính cứu hỏa trực thuộc đội phòng cháy chữa cháy khu vực, vừa hi sinh trong nhiệm vụ dập tắt đám cháy của một hộ dân cách đây hai tiếng trước.

Vào tầm bảy giờ, phúc nhận được tin khẩn có đám cháy lớn xảy ra ở một khu dân cư, nguồn gốc được cho là bắt nguồn từ một nhà dân, do phát hiện trễ nên bây giờ lửa đang lan ra với tốc độ rất nhanh, đã ảnh hưởng đến hai căn nhà bên cạnh. Đội lính cứu hỏa lập tức được triệu tập lên xe đến khu dân cư đó để khắc phục hỏa hoạn.

Việc chữa cháy mất một khoảng thời gian khá lâu, Phúc phụ trách việc kiểm soát tình hình xung quanh, bảo đảm tất cả người dân trong ba căn nhà bị hỏa hoạn lẫn các nhà lân cận đều đã sơ tán ra bên ngoài an toàn. Chợt có bàn tay bất thình lình nắm lấy cánh tay anh, là một cụ bà cao tuổi.

"Cậu ơi! Cậu làm ơn cứu cháu tôi với cậu ơi! Cháu trai của tôi còn ở trong nhà! Làm ơn làm phước cứu cháu tôi đi cậu!"

Bà ấy khẩn khoản cầu xin anh. Bà có một đứa cháu trai ba tuổi, hai bà cháu sống nương tựa nhau trong một căn nhà nhỏ. Lúc chiều bà đi mua bánh cho cháu, vì chỗ bán khá xa nên tầm gần hai mươi phút sau bà mới quay về. Vừa đến trước nhà đã thấy hai căn nhà ở hai bên đang bốc cháy, mà nhà của mình ở giữa cũng phừng phừng ngọn lửa.

Người dân xung quanh không biết cháu trai của bà còn ở trong nhà, mà kể cả khi biết rồi họ cũng ngại xông vào cứu do lửa đang phát tán trên diện rộng, cộng thêm thời tiết khô nóng càng khiến trận hỏa hoạn trước mắt trở nên ghê sợ. Bà muốn cứu cháu nhưng bị người dân xung quanh giữ lại khuyên nhủ, nói nên đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến, những người lính cứu hỏa sẽ cứu đứa trẻ. Bà cụ chỉ có thể bất lực mà khóc lóc, thương cháu, muốn cứu cháu mình nhưng không thể.

Phúc cũng không chần chừ liền gọi một người đồng nghiệp theo mình vào bên trong nhà cứu đứa trẻ. Xung quanh căn nhà bị bao trùm toàn lửa là lửa, các mảng tường rải đầy ánh đỏ chói mắt, trên đất ít nhiều đã có mấy thanh gỗ rơi xuống, nhiệt độ tăng cao đến mức bỏng da cháy thịt.

Anh ra hiệu cho đồng đội lên tầng trên, phát hiện một cậu bé đang ngồi trên giường hoảng sợ khóc nấc. Anh bế đứa bé giao cho người đồng nghiệp đi xuống cầu thang trước, còn bản thân ở phía sau bảo đảm đường thoát an toàn.

Những tiếng rằng rặc gãy đổ khắp căn nhà, tiếng lửa phừng phực thiêu đốt từng tấc vách khiến tâm trí hai người lính cứu hỏa căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi hành động đều phải cẩn trọng hết mức có thể. Thế nhưng chưa đợi đến cửa, anh đã thấy trần nhà phía trên không trụ nổi nữa, liền nhanh chóng đẩy người đồng đội kia ra bên ngoài. Tức thì, một trận đổ ập từ trần nhà giáng xuống, trước cánh cửa bị chắn đầy không kẽ hở.

Công tác cứu hộ và dập tắt đám cháy diễn ra hơn một giờ liền, trận hỏa hoạn đã kết thúc, người cháu trai bị kẹt trong nhà cũng được cứu sống, người dân đều sơ tán an toàn, những ai bị thương nặng thì được đưa đến bệnh viện chữa trị. Chỉ duy nhất một người vây mình trong biển lửa, cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Người đồng nghiệp cùng anh cứu thoát đứa bé ba tuổi cũng chính là người đã đến nhà anh để báo tin cho Nam.

Trước đây, mỗi lần có nhiệm vụ khẩn, nhiệm vụ nguy hiểm, Phúc đều nói với người nọ nếu chẳng may anh xảy ra chuyện, hãy báo tin đến nhà anh sớm nhất có thể. Ở đó anh sống cùng một người vô cùng quan trọng, nên báo tin cho cậu ấy biết để cậu ấy đỡ lo lắng. Anh còn đưa cả địa chỉ nhà cho anh ta, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho cái chết, và lúc nào cũng nghĩ cho người ấy ở nhà.

"Vậy bây giờ anh ấy..."

"Đội của chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm anh ấy."

"Anh có thể đưa tôi đến đó được không? Làm ơn."

Anh ta định từ chối, nhưng khi thấy nó đau buồn như vậy, anh ta lại không thể từ chối được. Một điều Phúc từng nói với anh ta chính là đừng để người bạn này nhìn thấy thi thể của anh ta lúc mất.

"Ai mà chẳng muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng thật đẹp đối với người quan trọng nhất của mình, đúng không?"

Anh ta vẫn còn nhớ hình ảnh Phúc mỉm cười huých nhẹ vào mình khi nói câu ấy. Nhưng bây giờ cũng chính anh ta đưa người quan trọng của Phúc đến khu vực dân cư đó. Lúc ấy người ta đã tìm ra thi thể của anh rồi, Nam chen vào đám đông tụ tập xung quanh, tận mắt nó nhìn thấy người nó thương nằm trên đất, da dẻ bị thiêu đến nỗi chỗ đen nhẻm cháy xén, chỗ lở loét ăn vào tận xương.

Nó quỳ xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay buông thõng không phản ứng. Hốc mắt nó đỏ ửng, dòng lệ ấm chảy dài trên má.

"Phúc..."

"Phúc ơi, em ở đây rồi, Phúc mở mắt ra nhìn em đi, trả lời em đi, anh đừng im lặng nữa, trả lời em đi mà."

"Phúc trả lời em đi, đừng làm em sợ mà Phúc."

"Phúc hứa hôm nay sẽ về nhà ăn cơm với em mà, Phúc đừng nằm đây nữa, về nhà ăn cơm với em đi, Phúc đã hứa là sẽ về nhà ăn cơm với em mà!"

"Phúc!"

Nó không nhớ sai, Phúc đã hứa với nó là sẽ về nhà ăn cơm với nó, anh đóng dấu tay rồi, anh ký tên rồi, sao anh vẫn nằm đó mãi, chưa chịu tỉnh dậy mà về nhà với em?

Nam gọi tên anh lớn lắm, rõ ràng lắm, từ những tiếng thét gào cho đến khi chỉ còn lại âm nấc nghẹn, khản đặc trong cổ họng, nó vẫn chỉ gọi tên anh thôi. nhưng anh không nghe thấy nó.

"Hay là em đưa phúc về nhà nha? Đi, em đưa Phúc về nhà ăn cơm."

Xung quanh các lính cứu hỏa còn đang bận rộn xử lí hiện trường sau hỏa hoạn, sắp xếp ổn thỏa cho người dân. Rồi khi chẳng ai để ý, có người đã đưa thi thể của một lính cứu hỏa rời khỏi đó.

Thật ra vẫn có người thấy, cũng có người định cản lại, nhưng người đồng nghiệp được nhờ thông báo cho em đã khuyên giải, nói cứ để cậu ấy đi, rồi sẽ lấy lại thi thể sau.

Nam choàng tay anh qua vai mình, tay giữ chặt lấy eo anh, khập khiễng qua đoạn đường. Nó mặc kệ vài ba ánh mắt khác lạ ngoái đầu nhìn, nó chẳng quan tâm trời mưa nửa chừng, hay vấp ngã để đầu gối đập thẳng xuống đất vẫn gắng gượng đưa anh về nhà.

Nó phải đưa Phúc về nhà, Phúc đã hứa sẽ về nhà với nó kia mà.

Nam đặt anh ngồi trước thềm nhà, muốn rời đi đôi lúc nhưng rồi lại quyết định ngồi xuống bên cạnh anh.

"Phúc nói muốn ăn gà kho nên em đã nấu nhiều lắm, nhưng bây giờ chắc đồ ăn hơi nguội rồi, đợi chút nữa em hâm nóng lại, mình ăn cơm với nhau nha, Phúc ăn cơm với em nha?"

"Chắc anh cũng đói rồi đúng không? Anh làm việc vất vả thế mà, em cũng đói nữa, nhưng mà để người ướt như vậy ăn cơm thì khó chịu lắm, đợi quần áo khô rồi em đưa anh vào nhà ăn cơm."

"Em buồn ngủ quá, em ngủ xíu nha, khi nào Phúc muốn ăn cơm nhớ kêu em dậy, Phúc hứa rồi đó, hôm nay Phúc sẽ về nhà ăn cơm với em mà."

Nam tựa đầu lên vai anh, thủ thỉ mấy lời thầm lặng trong màn mưa trắng xóa. Cơ thể không điểm tựa lập tức ngã xuống, rồi nó cũng nằm lên bậc thềm, đưa tay ôm lấy gò má anh.

"Khi em tỉnh dậy, Phúc hứa là vẫn sẽ ở đây với em nhé."

"Phúc hứa với em rồi nhé?"

"Phúc đừng đi đâu."

Nói đến đâu, nước mắt chảy trào thế ấy. Nó chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt anh chớp nhoáng trong đêm tối, cùng những vết thương còn hằn sâu trên da.

Nam nghĩ đến, Phúc của nó đã đau đớn thế nào, đã bị gặm nhấm từng tế bào khi ý thức vẫn còn thoi thóp. Nhưng anh chẳng thể thoát khỏi chuyến tàu tốc hành điên cuồng lao đến chặng cuối và nỗi nhớ em da diết là những mảnh vụn tàn tro còn sót lại khi lửa bén qua, khi khói vụt lên và ngay sau lúc tàu dừng, lửa tắt, nó chẳng còn anh.

Nó không thể ở bên cạnh anh lúc ấy, phải chi nó có thể, chắc rằng anh đã nhớ nó lắm, anh đã nghĩ về nó, nghĩ xem nó có khóc khi biết tin anh chẳng thể quay về hay không, người anh thương ấy mà, Phúc không trách nó đâu, nhưng Phúc sợ nhất chính là hình ảnh người anh thương đau khổ cùng cực như bây giờ.

Còn Nam, dù mắt nó đã đau mỏi vì khóc hơn nửa giờ nhưng chẳng dám ngơi nghỉ, nó lại sợ khi mình nhắm mắt lại rồi mở ra, anh sẽ biến mất. Anh sẽ biến mất khỏi vòng tay nó, nó sợ, nỗi sợ không ngừng cào cấu, thét gào điên loạn trong tâm hồn rục yểu của nó.

Có lẽ giây phút ấy nó không thể dối lừa chính mình rằng người nó thương giờ đây đã chẳng còn hiện diện nữa, và thứ lưu lại chỉ là thân xác lạnh lẽo, rã rời này đây.

Nó ôm anh, như một thói quen nó vẫn thường làm mỗi ngày. Chỉ có mặt người là quen thuộc, hơi ấm đã dần tàn, và có lẽ đây cũng là lần cuối nó được ôm anh với dáng vẻ một người bằng xương bằng thịt.

Phúc của Nam đã về nhà với nó rồi, hoàn thành lời hứa của anh, về nhà ăn cơm với nó. Thế nhưng sao bàn cơm vẫn nguội lạnh, gian nhà vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng mưa ồ ạt là lấn át, rồi có đôi người nằm yên ắng trước thềm nhà.

.

"Nam."

"Ơi."

"Đứng đây đợi tao, không được đi lung tung, tao đi viếng mộ xong rồi tao dắt mày về."

"Tao biết rồi."

Khoa dặn dò Nam xong cậu liền cầm hoa với giỏ trái cây đi sâu vào trong nghĩa trang, để nó lại ở ngoài cổng.

Hôm nay là thanh minh, nghe Khoa nói vào dịp này người ta sẽ đi tảo mộ. Từ chiều hôm qua nó đã thấy cậu chuẩn bị khá nhiều thứ, không cho Nam cầm phụ, chỉ dặn nó ở yên một chỗ thôi.

Đứng một hồi nó lại lóng ngóng nhìn quanh rồi đi luôn vào khu nghĩa trang. Nó muốn tìm Khoa nhưng thật sự không biết cậu đã đi đâu.

Rồi nó dừng chân trước một ngôi mộ, nó nhìn vào bức ảnh và cái tên được khắc.

Khoa đi tảo mộ xong, vừa ra cổng không thấy Nam liền hoảng hốt ngó nghiêng xung quanh. Cậu hỏi bác bảo vệ, mô tả đặc điểm của nó mới nghe nói nó đã đi vào khu nghĩa trang rồi nhưng chưa ra ngoài. Khoa liền cảm ơn bác ấy rồi vội trở vào tìm.

Cậu nhìn thấy Nam đang ngồi bó gối trước một ngôi mộ, nó chẳng làm gì, chỉ ở yên một chỗ và nhìn chăm chăm. Khoa bước đến, cậu biết chủ nhân ngôi mộ ấy là ai.

"Nam."

Định nói thêm gì đó, cậu chợt thấy thứ gì đó vừa rơi xuống đất, đọng dưới cằm, lăn trên má, tràn ra từ hốc mắt nó.

Khoa ngồi xuống bên cạnh, khẽ ôm lấy vai nó lo lắng hỏi.

"Nam, sao vậy Nam? Sao lại khóc?"

"Nam, có nghe tao nói không Nam? Nam à."

Nó không trả lời, gương mặt đờ đẫn, nước mắt tuôn trào không ngưng như thác suối.

Mắt nó tự nhiên đau, nó không biết nữa.

Nam quay sang nhìn cậu, hốc mắt hoen đỏ.

"Khoa, người này..."

"Người này mày quen, quen rất thân là đằng khác."

"Đứng dậy, đừng ngồi đây nữa, về nhà tao cho mày xem cái này."

Khoa đưa nó về nhà, lấy ra một cuộn băng cassette đã cũ, thứ mà nó từng nhìn thấy nhưng cậu lại bảo chẳng có gì rồi giấu nhẹm đi, nhưng giờ cũng chính cậu là người lắp cuộn băng ấy vào radio mở cho nó nghe.

"Ừm, để xem, chắc thu được rồi nhỉ, Nam ơi, Bùi Công Nam, em nghe anh nói không?"

Nam mở to mắt ngạc nhiên, giọng nói này rất quen thuộc, người kia còn biết cả tên của nó.

"Anh giới thiệu từ đầu nhé, anh là Tăng Vũ Minh Phúc, lớn hơn em hai tuổi, anh là người thương của em."

"Chắc có thể em sẽ hơi bất ngờ nhưng đúng vậy, anh và em yêu nhau, yêu nhau rất lâu, anh kể lại cho em nghe nhé."

"Nam lúc đó vừa chuyển đến Sài Gòn sinh sống, làm việc ở tiệm tóc của Sơn Thạch nè, tiệm tóc có Quốc Bảo, Bảo Trung rồi nhóc Anh Khoa nữa, rồi anh gặp Nam trong buổi tối nọ, mưa rất lớn, vì hôm đó là ngày nghỉ, anh định đi cắt tóc mà quên mất tiêu nên thành ra tới tiệm trễ, tiệm sắp đóng cửa luôn rồi, vậy mà Nam vẫn cắt tóc cho anh, còn cho anh mượn ô để về nhà nữa."

"Sau đó mình gặp nhau thường xuyên hơn, chủ yếu là anh tìm gặp em để nói chuyện nè, đi chơi nè, chủ yếu là anh thấy sao mà có người hiền lành, dễ mến ghê, chọc cái là đỏ mặt, chưa kể anh còn giới thiệu cho em một quán phở siêu ngon luôn, Nam có nhớ không? Quán phở của cô Ánh và chú Vĩnh đó, hôm đầu tiên em đi ăn, tô chẳng sót lại gì, em khen phở ngon lắm, lâu không tới chắc cô chú cũng nhớ mình lắm, khi nào em có dịp nhớ ghé thăm, ủng hộ cô chú nhé."

"Rồi lúc đó đó anh vẫn xem Nam là em trai thôi, chưa có gì cả, nhưng mà dần dần nhé, anh bắt đầu có một cảm giác khác, để mà miêu tả thì khó lắm, nó giống như kiểu ở Nam cái tim anh sắp nổ tung ấy, nó đập thình thịch thình thịch, xong rồi anh không kiểm soát được, rồi nghĩ ngợi đến em nhiều hơn, không phải nghĩ bình thường đâu, không những muốn yêu em, còn muốn đưa em về ra mắt với ba mẹ anh cơ, rồi mình cưới nhau, sống chung, có con, sống đến già."

"Sau đó anh tỏ tình với em, đúng ra là anh giành hết hai tháng suy nghĩ rồi bỗng nhiên chạy xộc vào tiệm tóc ôm lấy em, nghĩ chắc lúc đó em phải hoảng hốt lắm, cơ mà em vẫn đồng ý, không ngoài dự đoán của anh, người đẹp trai, hiền lành, chăm chỉ, tuyệt vời thế này sao mà em nỡ từ chối được."

"Yêu nhau được một thời gian thì anh khuyên em chuyển đến nhà anh sống, do hồi đó hai đứa gặp nhau không được mấy lần mà nhà xa, em còn thuê trọ nên hai đứa sống chung thì sẽ tiện hơn, à, anh còn nhớ Nam hứa với anh sẽ đưa anh về ra mắt ba mẹ ở quê nữa, mê anh quá rồi này."

"Mà nhắc lại viễn cảnh mình về già rất buồn cười nhé, anh nằm nghĩ mà cười suốt, kiểu anh lớn hơn nên có thể anh sẽ có tóc bạc trước em, mà trước đó có tóc ngứa, em nhổ tóc ngứa cho anh rồi anh nhổ lại cho em, đến khi nào đầu hai đứa bạc hết thì thôi chớ người yêu đẹp trai của em cũng sợ hói lắm, sau đó mỗi sáng mình ra ngoài sưởi nắng, uống trà, trưa nghe radio, chiều tưới cây rồi tối đi ngủ là ấm."

"Vì chưa có con nên anh chưa nghĩ đến kế hoạch khác nữa, cơ mà nếu có thì anh đoán mình vẫn sẽ như thế thôi, tại lúc mình già thì mấy đứa nhỏ cũng lớn, đi làm, kết hôn cả rồi, khi đó mình sẽ chỉ còn nhau như bây giờ thôi, anh nói nhé, anh không sợ sau này em thay đổi tính cách, em cáu gắt em cọc tính đâu, người thương em số một thế giới là anh đây sẽ ở bên em cả đời, cả đời đấy, nghe rồi không được cười anh, cười anh anh không thèm chụp ảnh đẹp cho em nữa."

"Ơ giỡn chứ không phải đâu, anh nói thế thôi, cục vàng đừng giận anh nha, anh chụp ảnh cho em cũng gia hạn cả đời luôn, chỉ cần là em thì cái gì cũng cả đời hết."

"Nhưng nếu em nghe được băng cassette này thì chắc hẳn mình không được như thế rồi, em nhỉ, em có thấy cũng đừng buồn, em có nghe cũng đừng khóc, em biết điều anh không muốn nhất là em khóc, em buồn mà, dù em có nhớ mọi chuyện hay không cũng không sao, anh chỉ cần em biết, trên đời này luôn có một người yêu thương em, kể cả khi anh không có ở đó, không hiện diện trước mặt em, nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mọi lúc, mỗi giây mỗi phút anh đều ở đây, anh chưa từng rời đi."

"Giờ thì nghe anh nói, Bùi Công Nam! Tăng Vũ Minh Phúc yêu em!"

"Em có nghe rõ không? Bùi Công Nam! Tăng Vũ Minh Phúc yêu em!"

"Nam, anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Yêu em."

Nam nghe thấy giọng trong băng cassette ôn tồn, dịu dàng, lại có phần ấm áp, rồi gợi nhắc nhiều kỉ niệm, đôi lúc nó còn nghe cả tiếng cười chêm vào trong đó nữa. Và quan trọng hơn cả, người nọ nói yêu em rất nhiều. Mỗi một lần chữ yêu vang lên trong radio là một lần nước mắt nó lại rơi xuống.

Rõ ràng là nó không biết, không biết vì sao lại như thế, mình có người thương từ khi nào, giọng nói trong băng cassette là của ai, sao họ lại nói yêu nó nhiều đến vậy. Nam chẳng biết gì.

Khoa lại đặt vào tay nó một tấm ảnh, người trong ảnh có gương mặt hệt như mộ phần ban nãy nó nhìn thấy ở khu nghĩa trang. Người trong ảnh giống như vô tình quay lưng lại, trên môi nở nụ cười. Giống như đang nhìn thẳng vào nó, cười với nó, ánh mắt lẫn nụ cười ấy thật quá đỗi dịu dàng.

.

Vào cái đêm Nam nằm ôm Phúc ở trước nhà, người ở đội phòng cháy chữa cháy cũng tìm đến rồi đưa thi thể của anh đi. Nam tỉnh dậy, nó phải trầm cảm trong một khoảng thời gian dài và nó chẳng thể nào vực dậy tinh thần.

Trừ phi bệnh mất trí nhớ của nó trở nặng.

Ban đầu, mọi người ở tiệm tóc biết chuyện mới đến nhà trông nom, an ủi nó. Rồi nó không nhớ, cứ hỏi xem Phúc của nó đâu rồi, mấy khi bị đánh trống lảng thì tự mình đi thất thểu ngoài đường. Cứ đi vô định như thế rồi bỗng không nhớ nữa, khó khăn lắm mới có thể đưa nó về nhà.

Nó ôm khư khư quyển sổ tay, cứ lật đi lật lại xem ngày tháng năm, xem chữ ký rồi dấu tay in ấn, tâm niệm với dòng mực cuối cùng còn in trong đó.

Thứ năm anh sẽ về, anh muốn ăn gà kho, Nam nấu cho anh nhé, anh sẽ cố gắng về sớm ăn cơm với em, yêu em.

Không nhớ thì không sao, mỗi lần nhớ lại liền khóc một hồi, đến khi mắt mỏi nhừ và cổ họng nấc nghẹn, cơn buồn ngủ kéo đến mới dừng được. Nó chẳng ngừng quên rồi quên, không kiểm soát được hành động rồi lại lang thang, có lần còn suýt bị xe tông vì đi một mạch sang đường mà chẳng dòm ngó xung quanh.

Cuối cùng Khoa quyết định đưa nó về sống cùng, mỗi ngày cố gắng giúp nó khôi phục được phần nào trí nhớ, nhắc về gia đình, về bạn bè, về những thứ từng thân thuộc với nó. Rồi ít lâu Bảo Trung, Sơn Thạch và Quốc Bảo sẽ đến thăm, khi lại đưa nó về quê thăm gia đình, cố gắng không để họ phát hiện ra căn bệnh của nó.

Chỉ có mỗi Phúc là cậu không nhắc.

Cậu sợ rằng khi nhớ lại, nó sẽ trở về bộ dáng thảm thương của ngày trước, đi loanh quanh tìm người, đặt những câu hỏi như một vòng lặp được thiết lập sẵn. Cậu cảm thấy việc yêu đương còn chẳng khổ sở bằng chuyện mất nhau thế này.

Người không còn đây nữa, người nửa dại khờ nửa còn thương.

.

Nó rồi sẽ quên, như một điều hiển nhiên mà căn bệnh vận hành và lấn át tâm trí nó. Nhưng tâm hồn nó vẫn vậy, trái tim nó vẫn thế, như cách mà nó dừng lại trước linh cảm kì lạ mà trái tim mách bảo, rơi nước mắt trước sự rung cảm thân thuộc và sự nhói đau xuất hiện từ những ngóc ngách nhỏ nhặt nhất trong tâm hồn.

Nó vẫn yêu anh, dù không nhớ.

Chắc hẳn anh vẫn luôn dõi theo nó, vẫn còn ở ngay đây, bên cạnh nó. Để Phúc có thể nghe được Nam hồi đáp chiếc băng cassette của anh.

"Em cũng yêu Phúc."

"Phúc."

Ta sẽ yêu nhau đến tận cuối cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro