Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PLPS526

Chương 524: Ma Long xuất hiện, thạch thất quỷ dị.

Dịch: ryuken

Nguồn: 4vn - http://4vn.eu/forum

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Bốn con độc giác mã tráng kiện cùng lúc run rẩy hí vang, nếu không phải bị áp chế, sợ rằng bọn chúng đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi.

Sự dị thường ở bên ngoài lập tức bị chúng nữ phát hiện, các nàng trong nháy mắt đã từ xe ngựa nhảy ra, xếp hàng đứng trên tuyết, dung nhan thiên kiều bách mị, khuynh quốc khuynh thành đó dưới hoa tuyết đầy trời càng trở nên xinh đẹp.

Cảm giác được khí thế sắc bén kia, thần kinh của Liễu Nhứ bỗng nhiên khẩn trương, đôi mắt bắn ra hàn quang khiếp nhân.

"Ắt hẳn là Long khí, thuộc tính hắc ám" Lưu Ly hơi trầm ngâm nói.

Là cường giả đứng trên đỉnh tại thế giới nhân loại Thương Lan đại lục, cảm thụ của Long Nhất càng sâu sắc, tên gia hỏa thuộc Ma Long tộc này cực kỳ cường đại.

Một lúc lâu sau, bóng đen kia vẫn như cũ thoắt ẩn thoắt hiện tại không xa, thân hình gần như trong suốt, tỏ ra cực kỳ quỷ dị.

"Giả thần giả quỷ, mau hiện thân cho lão tử" Long Nhất nhìn thấy bóng đen chặn trước mặt một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, quát một tiếng thật to, thanh âm còn vang trong không trung mà người hắn đã biến mất tại chỗ.

Cách đó không xa không khí chung quanh bóng đen trong phút chốc đình trệ lại, hoa tuyết đầy trời ngừng lại không chuyển động, mấy giây sau một tiếng đùng bỗng nhiên nổ ra, hai nhân ảnh đồng thời bắn ra từ trong màn băng tuyết, từ động chuyển sang tĩnh rồi lại chuyển sang động, mặc dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cảm giác kinh tâm động phách đó lại mãnh liệt như vậy, đây chính là cuộc quyết đấu của tuyệt đỉnh cường giả.

"Lớp da rồng này quả thật rất cứng chắc" Long Nhất thổi thổi bàn tay đang đau đớn nói một câu, hắn vừa rồi vận dụng toàn lực đem Ngạo Thiên quyết tầng thứ năm đấu một chưởng với tên Hắc Ám Ma Long giả thần giả quỷ kia, lại không chiếm được dù chỉ là nửa phần tiện nghi.

"Ha ha ha, tiểu gia hỏa lỗ mãng nhà ngươi rất được, thế giới nhân loại từ khi nào đã xuất hiện ra tên quái thai như vậy" một tràng cười mạnh mẽ vang lên, bóng đen kia lộ ra khuôn mặt vốn có, là một lão đầu có bộ râu dài trắng như tuyết, xem ra không khác gì nhân loại, trừ mấy miếng Long lân màu đen còn lưu lại ở gáy.

"Các hạ lẽ nào là trưởng lão của Ma Long tộc sao? Không biết chặn ai không mà lại đi chặn bọn ta?" Long Nhất nhìn lão gia hỏa này hình như là không có ác ý, khí thế không khỏi thả lỏng một chút.

Hắc y lão đầu này kinh dị nhìn Long Nhất, nói: "Tiểu gia hỏa nhà ngươi không ngờ hiểu biết rất rõ, Ma Long tộc ta đã biến mất khỏi Thương Lan đại lục vạn năm rồi. Ngươi không ngờ lại có thể nhận ra?"

Ông già nói xong liền nhìn Liễu Nhứ đằng sau Long Nhất, lập tức ngạc nhiên nói: "Bên cạnh ngươi cũng có người Long tộc, không trách ngươi lại hiểu rõ như vậy, ta chặn đường các ngươi không có ác ý, chỉ là vừa rồi khi đi tìm đứa cháu gái bướng bỉnh tới đây thì cảm ứng được ba động của Long khí, nên mới hạ xuống tìm kiếm."

Long Nhất gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ, chắc chắn vừa rồi khi Liễu Nhứ đánh đít Nữu nhi đã lộ ra Long lực, vừa đúng lúc để cho trưởng lão của Ma Long tộc cảm ứng được.

Lúc này trưởng lão của Ma Long tộc tiến lên trước một bước. Nghi hoặc nhìn Liễu Nhứ đánh giá từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn ra điều gì đó.

"Lão gia gia, người không được khi phụ tỷ tỷ của con" Nữu nhi nhìn thấy lão trưởng lão Ma Long tộc không ngừng dán mắt vào tỷ tỷ của nó, lập tức quán triệt quan niệm phải bảo vệ tỷ tỷ của Long Nhất, thân hình bé bỏng chắn trước mặt Liễu Nhứ.

"Tỷ tỷ?" trưởng lão Ma Long nhất tộc sững sờ, tốc độ vừa rồi của Nữu nhi đã làm cho ông kinh ngạc rồi. Lúc này lại nghe nó gọi Liễu Nhứ là tỷ tỷ thì càng thêm ngạc nhiên, lúc sau, ông ta dường như nghĩ tới chuyện gì đó đột nhiên lộ ra vẻ kích động trên mặt, ánh mắt nhìn đôi tỷ muội càng thêm tha thiết.

Liễu Nhứ cũng biến đổi sắc mặt. Khí thế trên thân đẩy lên đỉnh phong, như một con báo luôn sẵn sàng giết mồi.

"Đừng nên khẩn trương, tiểu oa nhi, ta không có ác ý, hai tỷ muội cháu có phải là con của Phạm Đế không?" trưởng lão Ma Long nhất tộc kích động nói.

"Không sai. Ông muốn bắt chúng ta về sao?" Liễu Nhứ lạnh lùng nói.

"Đương nhiên không phải, ta cùng với gia gia của cháu là huynh đệ, tính ra cháu còn phải gọi ta một tiếng đại gia gia" trưởng lão Ma Long nhất tộc khẽ than một tiếng nói.

Long Nhất có chút ngạc nhiên. Thế giới này quả thực quá nhỏ, đụng phải biểu muội và biểu đệ Thần Long tộc, lại tao ngộ đại gia gia của Ma Long tộc, quả thực là khéo mà.

"Ta chỉ có cha mẹ và muội muội, không có đại gia gia nào cả, lúc trước khi Thần Long tộc và Ma Long tộc bắt tay nhau truy sát cha mẹ ta thì ông ở đâu? Cha mẹ ta bị Thần Long tộc bắt về Long đảo thì ông ở đâu?" Liễu Nhứ vẻ mặt lạnh như băng, lời nói ngoài lãnh ý lạnh xương thì không có chút cảm tình nào.

Trưởng lão Ma Long tộc bị Liễu Nhứ làm cho không thể nói gì, ông muốn mở miệng nhưng lại biến thành một tiếng thở dài cam chịu, sự tình lúc trước cực kỳ phức tạp, ông căn bản cũng chỉ đành bất lực, chỉ là hiện tại nói thì còn có tác dụng gì đây?

Thấy tình cảnh thêm phần lạnh lẽo, Long Nhất đột nhiên nói chen vào: "Theo ta biết thì vô luận là Thần Long tộc hay Ma Long tộc đều có một hiệp định, đó chính là không thể tiến vào thế giới nhân loại, các người vi phạm hiệp định tới Thương Lan đại lục rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Không sai, đúng là có hiệp định này, chỉ là hai tên tiểu bối ham chơi li khai lãnh địa Long tộc tiến vào Thương Lan đại lục, ta lần này tới đây là để tìm bọn chúng trở về" trưởng lão Ma Long tộc nói.

Long Nhất nhún vái, nhìn thấy Liễu Nhứ dường như rất không nguyện ý nhìn thấy hắn thân thiết với lão gia gia này, vì vậy mở mồm nói: "Nếu đã như vậy, thế ông cứ tiếp tục tìm tiểu bối của mình đi, Thương Lan đại lục bọn ta đã đủ loạn rồi, không chịu được Long tộc các người gây thêm sóng gió nữa đâu"

Trưởng lão Ma Long tộc thoáng sững sờ, ánh mắt đột nhiên chú ý lên trên người Nữu nhi bên cạnh Liễu Nhứ, trên thân đột nhiên xuất ra khí thế bàng đại, hai đạo long khí cực kỳ mạnh mẽ đâm tới Liễu Nhứ, lại thêm hai đạo nữa đánh tới hướng Nữu nhi ngây thơ.

Long Nhất ngược lại không hề có động tác gì, lão gia hỏa này không phải muốn đả thương người, huống hồ loại Long khí trình độ này không thể làm bị thương Nữu nhi.

Quả nhiên, Nữu nhi không tiến không lùi, vẻ mặt hưng phấn, há to mồm, hai đạo long khí trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong thể nội, sau đó đôi mắt mở to không chớp dán vào trưởng lão Ma Long tộc, hi vọng ông ta lại cho mình một món ăn.

Trưởng lão Ma Long tộc lại giống như phát sốt run lẩy bẩy, không dám tin vào mắt mình hô: "Quả nhiên không sai, chính là Thôn Phệ Long Thể, đây...đây..."

Nữu nhi nghi hoặc vọng hướng lão trưởng lão Ma Long tộc, đột nhiên sà vào lòng Long Nhất, chỉ vào ông ta nói: "Phụ thân, lão gia gia này không phải là muốn ăn Nữu nhi chứ, Nữu nhi không phải là lợn quay"

Long Nhất cười ha ha mà không nói, xem ánh mắt lão gia hỏa này rõ ràng là có ý muốn đem Nữu nhi đi, cũng chẳng có gì lạ, Thôn Phệ Long Thể từ khi Long tộc xuất hiện tới nay, trong Long tộc có loại thể chất này cũng chỉ có hai người. Nữu nhi là người thứ ba.

Trưởng lão Ma Long tộc ổn định lại tâm tình, áp chế lại ý niệm muốn bắt Nữu nhi đi, sự cường đại của tên thanh niên đang cười cợt trước mắt vượt qua tưởng tưởng của ông ta, hơn nữa còn có Liễu Nhứ và mấy cô gái vừa nhìn là biết không phải nhân vật bình thường. Nếu như phải xung đột sợ rằng ông chẳng chiếm nổi tiện nghi.

"Chiếu cố bọn chúng cho tốt" rất lâu sau, lão trưởng lão hướng Long Nhất nói một câu rồi liền tiêu thất trong gió tuyết.

Nụ cười của Long Nhất từ từ thu lại, Ma Long tộc tiến vào Thương Lan đại lục, ai biết sẽ còn gây thêm biến cố gì? Huống hồ Thần Long tộc và Ma Long tộc quản chế lẫn nhau, Ma Long tộc xuất hiện nói không chừng sẽ dẫn tới sự xuất hiện của Thần Long tộc. Vậy thì Thương Lan đại lục náo nhiệt rồi đây.

Quanh Minh thành bị bao phủ bởi màu trắng trong gió tuyết, xa xa liền nhìn thấy Quang Minh đại giáo đường cao cao, địa phương trong truyền thuyết được coi là nơi Quang Minh thần giáng lâm này có số lượng người theo tín ngưỡng nhiều nhất Thương Lan đại lục, vì vậy cho dù là nơi tập kết thương mại tại phía bắc Cuồng Long đế quốc, kinh tế và thương nghiệp cực kỳ phát đạt, nhưng lại không giống như những địa phương khác bị bao phủ bởi mùi tiền tầm thường, ngược lại đâu đâu cũng toát ra vài phần khí tức trang nghiêm, vô luận là kiến trúc hay là cách ăn mặc và lời nói của mọi người.

Long Nhất cùng Lệ Thanh ngồi ở đầu xe, nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi. Cho dù gió to tuyết lớn, nhưng đường phố trong Quang Minh thành vẫn nườm nượp người đi lại như cũ, náo nhiệt phi thường.

Đây là lần thứ hai Long Nhất tới Quang Minh thành, đây cũng chính là tòa thành đầu tiên mà hắn đến, từ Dong binh công hội tại đây, hắn đăng ký làm một tên dong binh. Đồng thời cùng với một đội dong binh cấp F mạo hiểm tiến vào Hoang Mãng thảo nguyên, hơn nữa còn quen biết với tiểu tinh linh Lộ Thiên Á và U Minh thánh nữ Lãnh U U, đương nhiên, còn có cả Ngu Phượng.

Ngồi lái xe. Long Nhất tới một lữ điếm thuộc Phượng Hoàng gia tộc, đây cũng là lữ điếm quy mô lớn nhất Thương Lan đại lục, ai bảo để cho Phượng Hoàng gia tộc làm đại gia tộc tại Quanh Minh thành, lữ điếm nằm tại sào huyệt đương nhiên càng to càng tốt rồi.

Chợt nhìn thấy Ngu Phượng xuất hiện, tên chưởng quỹ đang bận bù đâu kia vẫn còn chưa dám tin sứ mạng của mình chớp chớp mắt.

"A Phúc thúc. Chú không nhận ra con sao?" Ngu Phượng cười nói, nhiều mỹ nữ như vậy làm cho người trong đại sảnh ai ai cũng mở to mắt mà nhìn, nụ cười này của Ngu Phượng lại càng làm cho chúng nhân say mê tới độ thần hồn điên đảo. Sau khi bế quan bốn năm sự trẻ con của Ngu Phượng đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân phát ra phong tình thành thục, trời sinh loại phong tình thành thục này còn ngầm mang theo khí khái anh hùng như nữ tử không nhường đấng mày râu, điều này càng làm tăng thêm mị lực của nàng.

"Tiểu thư, người cuối cùng đã quay trở về rồi, mấy năm nay gia chủ nhớ người đến phát ốm rồi" chưởng quỹ này trưởng thành từ Phượng Hoàng gia tộc, là thuộc hạ cực kỳ trung thành của Phượng Hoàng gia chủ.

"Mẹ cháu có ở đây không?" Ngu Phượng hỏi.

"Gia chủ hai tháng trước đã tới Kì Diệp công quốc rồi, bất quá tính ra thì không lâu nữa sẽ quay về thôi" A Phúc vừa nói vừa đưa chúng nhân tới căn phòng sang trọng nhất của Phượng Hoàng lữ điếm.

Là căn phòng sang trọng nhất của Thương Lan đại lục, trang sức bên trong xa xỉ tới cực độ nhưng mà cũng hết sức có phong cách.

Long Nhất vừa vào phòng liền lấy ra hai vò rượu trong tủ rượu bày la liệt cùng Lệ Thanh tu một hơi hết luôn, sau cùng, mới thở ra hơi rượu hối tiếc than: "So với Bách Hoa Nhưỡng của Tinh Linh Sâm Lâm thì còn kém lắm, đáng tiếc số rượu dữ trữ đã uống hết từ mấy năm trước rồi".

"Tinh Linh Sâm Lâm là một địa phương như tiên cảnh, quả thật là khiến người ta hoài niệm mà" Long Nhất cũng không quản tới sự trầm mặc của Lệ Thanh, tự mình nói với mình. Tại khu rừng mĩ lệ đó có những nữ nhân hắn bận lòng nhiều nhất, Lộ Thiên Á, nữ vương điện hạ, còn có Ny Tạp, không biết các nàng hiện tại ra sao rồi? Có nhớ tới hắn hay không đây?

Nhớ tới cảm tình cấm kỵ như ăn phải độc dược đối với Tinh Linh nữ vương, tâm lý hằn liền trở nên nóng bỏng, bình thường chơi trò ái muội còn được, chỉ là trong lòng dục vọng muốn chiếm hữu của hắn lại làm cho hắn sa vào cảnh đấu tranh vật lộn với luân thường đạo lý.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa làm cho Long Nhất tỉnh lại, hắn đem những ý nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu, ngón tay bắn một cái cửa liền mở ra, Ti Bích thanh lệ đang mỉm cười đứng trước cửa.

"Phu quân, cùng thiếp tới Quang Minh giáo đường đi, thiếp đã lâu không gặp Khải Lâm thánh tế tự rồi" Ti Bích nói với Long Nhất.

Ánh mắt Long Nhất lóe lên, việc giáo hoàng Tra Nhĩ Tư tự bạo mà chết tại giáo đường ở Thượng Nguyệt thành lần trước hôm nay vẫn chưa nói ra, Quang Minh giáo hội cũng cực kỳ bình tĩnh, xem ra là Khải Lâm hợp lực cùng Chu Địch đem việc này giấu nhẹm đi.

Hai người nắm tay ra khỏi Phượng Hoàng lữ điếm, lúc này lại không thấy Lệ Thanh ở sau lưng, nhưng hai người đều biết, Lệ Thanh không phải là không đi theo, mà là ấn nấp ngoài tầm mắt bọn họ, nghĩ đến thì chắc là sợ làm ảnh hưởng tới hai người đây, đối với Lệ Thanh, hai người chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.

Quang Minh đại giáo đường tại Quang Minh thành sừng sững trong gió tuyết, bức tượng Quang Minh thần to lớn đứng thẳng tắp, giống như đang cúi đầu xuống nhìn chúng sinh, người cầu khấn ở trước bức tượng vẫn đông đúc như cũ, đương nhiên, người đi khám bệnh so với bình thường cũng đông hơn rất nhiều.

Đi vào giáo đường làm rõ thân phận, hỏi rõ nơi ở của Khải Lâm thánh tế tự. Ti Bích liền cùng Long Nhất lên lầu.

"Thánh nữ Ti Bích cùng phu quân cầu kiến Khải Lâm thánh tế tự" Ti Bích đứng ngoài cửa nói.

"Két" một tiếng, cánh cửa có khắc hình thiên sứ thần giới từ từ mở ra, một luồng khí tức nhu hòa ập tới, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân.

Khải Lâm một thân tế tự bào trắng tinh, dung nhan tao nhã mang theo một nụ cười, sau khi nhìn thấy hai người liền hiện lên một sự yêu thương.

"Khải Lâm thánh tế tự, từ Thượng Nguyệt thành li biệt đã mấy tháng, tại hạ rất nhớ thánh tế tự đó" Long Nhất cười ha ha nói, lời nói vẫn không chút đàng hoàng.

Khải Lâm sớm đã quen với lời nói của Long Nhất, cũng không để ý, chỉ là hướng tới Ti Bích dịu dàng nói: "Ti Bích, tới đây để ta xem nào"

Ti Bích buông tay Long Nhất ra tiến đến, tay Khải Lâm phát ra một luồng bạch quang nhu hòa đặt trên trán Ti Bích. Rất lâu sau mới khẽ thở dài: "Thể chất của con sợ rằng rất khó thay đổi, trong lòng có oán trách ta và sư phụ con không?"

"Không có, con không oán trách ai cả, bởi vì con đường này là do con tự chọn" Ti Bích lắc đầu nói, nếu như không phải vì thế này, thực lực của nàng cũng không thể đề thăng nhanh như vậy.

"Ti Bích. Con theo ta tới đây, cùng ta dùng con tim thánh khiết nhất tụng phục âm của Quang Minh thần" Khải Lâm nói xong liền cùng Ti Bích tiến vào một căn phòng ở bên trong, đó là nói Khải Lâm thanh tu, trừ mấy cái bồ đoàn ra thì chỉ có tượng Quang Minh thần.

Sau khi đi vào Khải Lâm không hề đóng cửa. Bà cùng Ti Bích thành kính quỳ lên bồ đoàn. Mồm niệm nhưng âm tiết mơ hồ, thế nhưng Long Nhất không thể hiểu được chữ nào, ngược lại cảm thấy mấy chữ này cùng với sơ cấp ma pháp tâm linh thủ hộ của tế tự chả khác mấy, nghe xong khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác thần thanh khí sảng.

Theo lời tụng của hai người, trên thân hai người bắt đầu phát ra một luồng ánh sang nhu hòa, thánh khiết mà cũng xuất trần.

Long Nhất vừa nghe được một lúc liền cảm thấy có chút buồn chán, mắt thấy hai người còn lâu mới xong, hắn liền tự ý rời khỏi căn phòng.

Nghĩ tới trên tầng cao nhất của tất cả các Quang Minh đại giáo đường có quy mô đều có một gian thạch thất dành riêng cho giáo hoàng Tra Nhĩ Tư, Long Nhất liền nhanh như chớp lướt qua mấy tên Quanh Minh thủ vệ xuất hiện ở tầng thượng.

Long Nhất thần không biết quỷ không hay đẩy cửa mà vào. Hắn quan sát khắp nơi, phát hiện nơi đây không giống như gian thạch thất tại Quang Minh giáo đường ở Thượng Nguyệt thành, trống trơn chẳng có vật gì.

Đi một vòng trong thạch thất, Long Nhất liền tính ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, Long Nhất nhạy bén cảm giác được hình như có một cặp mắt đang ở trong bóng tối dòm hắn. Thần kinh hắn khẩn trương, bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng sau lưng vẫn như cũ chỉ là thạch bích, chả nhìn thấy gì cả.

"Kỳ quái" Long Nhất lẩm bẩm nói rồi bắt đầu tử tế tìm kiếm trên tường, không bỏ sót bất cừ chỗ nào, bất quá không phát hiện ra có gì dị thường.

"Chẳng lẽ là ảo giác" Long Nhất thầm nói, lắc đầu hướng cửa đi ra, thế nhưng hắn vừa muốn mở cửa, loại cảm giác bị dòm ngó lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Long Nhất dùng ánh mắt quét khắp nơi, trầm giọng nói: "Là ai? Lăn ra đây cho ta"

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng vọng ông ông của chính hắn, mà lần này, ánh mắt trong bóng tối lại không hề né tránh, vừa bắt đầu cảm giác được cảm giác bị dòm ngó đó là từ phía sau truyền đến, nhưng giờ đây Long Nhất tựa hồ là cảm giác được đâu đâu cũng có cặp mắt đang dòm ngó hắn, chỉ là vẫn chẳng tìm ra chút dẫu vết nào.

Long Nhất hít sâu một hơi, nén cái cảm giác muốn tìm đến phát điên đó xuống, đây tuyết đối không thể là ảo giác, lẽ nào là Thiên Lí Nhãn trong truyền thuyết sao, mẹ nó chứ đó quả thật là nói linh tinh mà.

Long Nhất nhíu mày, đột nhiên vung chưởng đánh lên bức tường gần hắn nhất, chỉ thấy vang lên một tiếng, toàn bộ thạch thất rung lên, bức tường đã bị xuyên qua, hình thành một lỗ thủng to bằng bàn tay, Long Nhất từ cái lỗ nhìn vào bên trong, lại thất vọng khi phát hiện bên đó là một căn phòng trống chỉ có một bức tượng Quang Minh thần, chỉ là điều kỳ quái chính là căn phòng này không có mở cửa vậy mà bức tượng Quang Minh thần lại có một lớp bụi bám rất dày.

"Quang Minh thần? Quang Minh thần cái rắm, tên gia hỏa không giữ chữ tín" Long Nhất hừ lạnh nói, lúc trước Quang Minh thần nhập vào người Tra Nhĩ Tư, nói trong vòng mười năm làm cho Tra Nhĩ Tư yên ổn, kết quả còn chưa được hai năm đã biến mất chả thấy đâu, hại hắn phải đấu với Quang, Ám, Thủy, Hỏa, Thổ năm hệ pháp thần, Đông Phương Khả Hinh cũng vì vậy mà mất tích trong đống đổ nát.

Nghĩ tới Đông Phương Khả Hinh, Long Nhất thất thần dựa lên tường, tim đột nhiên đau đớn co thắt lại.

Mấy ngày nay, Long Nhất đều tránh né sự thật này, tâm lí hắn có một loại cảm giác thủy chung cũng không dám động chạm vào vết thương lòng, nhưng hôm nay, vết thương này lại đột nhiện bị rách ra, tiên huyết lâm li....

Trước mắt tựa hồ vừa xuất hiện khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Đông Phương Khả Hinh, nàng nói một câu làm người ta đau lòng: "Biểu ca, muội đã chứng minh vô luận muội nỗ lực thế nào để quên đi huynh, thậm chí cam tâm tình nguyện để giáo hoàng bệ hạ dùng khốn tình chú trói buộc, nhưng muội vẫn không thể quên được bóng hình huynh; huynh nói muội không biết yêu, nhưng muội cảm thấy đây chính là yêu, muội yêu huynh biểu ca, muội yêu huynh..."

"Khả Hinh, là huynh hại muội rồi" Long Nhất rơi lệ, hôm đó sau khi dùng truyền tống trận an toàn truyền tống tới mật thất trong Nạp Lan hoàng cung, hắn nằm trên đất cả đêm không hề động đậy, ngày thứ hai hắn như chẳng có việc gì xuất hiện trước mặt mọi người, ai mà biết được sự thống khổ trong tim hắn đây?

Đúng lúc này, một cơn gió kỳ quái không biết từ đâu thổi tới, thổi quanh Long Nhất vài lần rồi lập tức tiêu tán, nước mắt trên mặt Long Nhất lại không biết từ khi nào đã bị gió thổi mất, Long Nhất thậm chí cảm giác được trong cơn gió đó mang theo một sự dịu dàng.

Long Nhất ngẩn ra, giật mình một cái từ trong bi thương tỉnh lại, sát na vừa rồi giống như ảo mộng.

"Mật thất này tứ phía đều là tường, gian phòng sau cái lỗ kia cũng bị phong bế, ở đâu mà có gió?" Long Nhất nhăn mày, cảm giác được địa phương này có gì đó không đúng.

Quỷ hồn? Không thể nào, thế giới này có loại vong linh sinh vật có hồn phách là u linh, nhưng với tinh thần lực của hắn thì dù chỉ là một chút tinh thần ba động hắn cũng có thể cảm ứng được.

Két két mấy tiếng, cửa mật thất đột nhiên mở ra, Khải Lâm cùng Ti Bích xuất hiện trước cửa.

"Tây Môn thiếu gia, ngươi ở đây làm gì? Muốn phá Quang Minh giáo đường sao?" Khải Lâm nhìn thấy mấy dấu chưởng trên tường, vừa rồi khi bà cùng Ti Bích niệm xong phúc âm của Quang Minh thần, kết quả liền có một tên Quang Minh võ sĩ báo cáo nói trong thạch thất nơi giáo hoàng nghỉ ngơi có động tĩnh, bà lập tức đoán đó là Long Nhất, kết quả đúng là hắn.

Long Nhất chỉ vào cái lỗ, nói: "Bà nhìn bên trong rồi nói"

Khải Lâm nhìn vào trong cái lỗ thủng, cũng ngẩn ra, nói: "Kỳ quái, ta tại sao lại không biết là có gian phòng trống này" hóa ra gian phòng trống bên trong toàn là tường, căn bản không có cửa vào.

"Quang Minh giáo đường xây này được bao năm rồi" Long Nhất hỏi.

"Nghe nói mấy ngàn năm trước khi Quang Minh thần giáng lâm thì xây, cụ thể là năm nào thì ta cũng không rõ" Khải Lâm đáp.

Mấy ngàn năm? Giáo đường này quả thật là bền bỉ, lẽ nào đúng là thần tích? Long Nhất nghĩ.

"Thạch thất này có điều gì đó rất không đúng, ta vừa rồi cảm thấy có người ở đâu đó dòm ngó, nhưng trừ gian thạch thất bên đó ra thì lại chả phát hiện gì, hơn nữa....tinh thần ta trong sát na đó lại có chút thất thường" Long Nhất suy nghĩ rồi đem sự tình nói ra, nhớ tới tâm chí bạc nhược khi nghĩ tới Đông Phương Khả Hinh lúc nãy, trước đây đối với hắn mà nói căn bản không có khả năng, cho nên gian thạch thất này khẳng định là có vấn đề.

Khải Lâm và Ti Bích nghe vậy có chút khẩn trương quan sát khắp nơi, bọn họ đều biết tinh thần lực cường đại của Long Nhất không thể có ảo giác, nhưng bọn họ lại không có loại cảm giác này, lẽ nào vấn đề xuất hiện từ bức tượng Quang Minh thần ở trong gian mật thất bên kia? Ba người giống như không hẹn mà cùng nhau chuyển ánh mắt hướng lên bức tượng Quang Minh thần đầy bụi bặm ở bên trong.

Chương 525: Sự truy sát của Hắc ám giáo hội.

Dịch: ryuken

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Đêm khuya, gió lạnh gào thét, tuyết bay lả tả, tại vùng chân núi hoang sơ cắt ngang Ngạo Nguyệt đế quốc này sớm đã bị băng tuyết liên tục, so với Cuồng Long đế quốc còn phải lạnh hơn nhiều.

Một thân ảnh lại đang chạy như bay trong màn đêm đông lạnh buốt, tốc độ nhanh như thiểm điện.

"Chết tiệt, một đám chó điên" Lãnh U U cố nhịn cảm giác suy nhược do tinh thần lực tổn hao quá lớn mang tới, tâm lý tức giận mắng chửi, nàng đã bị tinh anh của Hắc ám giáo hội truy sát hơn mười ngày rồi, bọn chúng cứ như thuốc dán da chó theo sát phía sau, làm thế nào cũng không bỏ được.

Lãnh U U cực kỳ rõ ràng nguyên nhân chính là do Thúy Ma điểu phong ấn trong thể nội, nó có thể làm cho đám truy binh đằng sau biết đại khái vị trí của mình.

Bá một tiếng, Lãnh U U tháo chạy vào trong một tiểu trấn hoang vu ở phía trước. Bởi vì chiến tranh và thiên tai nhiều năm, người trong tiểu trấn chạy có chạy mà chết có chết, chỉ còn sót lại ngói tan nhà nát, cây khô cỏ dại. Có lẽ bởi vì người chết quá nhiều, tiểu trấn này mang theo một luồng quỷ khí âm trầm.

Lãnh U U nhìn khắp tứ phương, không suy nghĩ nhiều liền thi triển một loại ma pháp khiến cho ở giữa đường lớn của tiểu trấn xuất hiện một cái hố có thể chứa nổi một người, sau khi trốn vào đó liền thiết lập một cái kết giới, đường lớn rất nhanh liền khôi phục lại ban đầu, nhìn cũng không ra chút dấu vết.

Không lâu sau, trong tiểu trấn âm trầm này xuất hiện hơn chục thân ảnh mặc hắc bào, trên người tên nào cũng có một luồng hắc ám khí tức nồng đậm, thủ lĩnh là một cô gái thân hình lả lướt, trừ bốn tên tâm phúc sau lưng nàng ra, còn lại đều là đám hắc ám võ sĩ mặt không có cảm tình chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, đội ngũ truy sát hùng hậu như thế vầy, cũng chả trách Lãnh U U lại bị bức tới thảm hại như thế này.

"Các ngươi thống lĩnh mười tên hắc ám võ sĩ từ bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc của tiểu trấn tìm tới trung ương, không được bỏ qua một địa phương nhỏ nào, ta cảm ứng được ả tiện nhân ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng Lãnh U U đang trốn ở trong tiểu trấn này" nữ nhân thủ lĩnh tức giận nói, nếu như Long Nhất ở đây nhất định có thể nghe ra giọng nói này là của thần bí mỹ phụ tự xưng là nương thân của Thuỷ Nhược Nhan.

"Vâng, phu nhân." bốn tên tâm phúc nhận mệnh mà đi, mỹ phụ kia mặt khác cũng dẫn theo mười tên hắc ám võ sĩ từ từ quanh quẩn ở trên con đường.

Tiếng bước chân hướng nơi Lãnh U U đang trốn đi tới. Điều này làm cho tâm lý Lãnh U U đang ẩn úp trong đó bồn chồn lo lắng, mặc dù nàng đã thiết hạ một cái kết giới ngăn cách khí tức, nhưng nàng không nghĩ tới giáo hoàng phu nhân lại tự thân tham gia truy sát nàng. Thực lực của hắc ám giáo hoàng phu nhân nàng rất rõ, luận cảnh giới thì cùng nàng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng bí thuật hệ địa có chút quỷ dị của giáo hoàng lại làm cho nàng lo sợ không thôi, huống hồ còn có bốn tên tâm phúc của bà ta và năm mươi tên hắc ám võ sĩ. Cho dù pháp thần trong truyền thuyết tới đây cũng phải cố kị ba phần.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khi đạp lên trên nơi Lãnh U U ẩn mình liền ngừng lại, việc này làm cho thần kinh nàng càng thêm khẩn trương, không cẩn thận một cái hôm nay nàng sẽ bị bắt tại đây, nhưng nàng không muốn chết, có chết cũng phải đợi tới khi nàng gặp được tình lang mới chết.

Rất nhanh, bốn tên tâm phúc tìm từ bốn phía tập trung lại bên cạnh giáo hoàng phu nhân.

"Thế nào? Có phát hiện con tiểu tiện nhân đó không?" giáo hoàng phu nhân tức giận hỏi.

"Bẩm phu nhân, thuộc hạ tìm khắp bốn phía, không phát hiện tung tích của thánh nữ" một tên tâm phúc cung kính đáp.

"Chát" một tiếng. Tên tâm phúc kia bị giáo hoàng phu nhân tát một cái bay cả đấu bồng. Lộ ra một khuôn mặt tái nhợt như người chết.

"Thánh nữ? Con tiện nhân đó sớm đã không phải là U Minh thánh nữ của Hắc ám giáo hội ta rồi, ai mà gọi ả ta là thánh nữ lần nữa đừng trách ta không khách khí" giáo hoàng phu nhân hừ lạnh nói.

"Thuộc hạ biết tội" tên tâm phúc kia khom người nói, một điểm tức giận cũng không có.

Giáo hoàng phu nhân nhìn khắp nơi, lạnh lùng nói: "Công phu lẩn trốn của con tiểu tiện nhân kia quả là vượt xa dự kiến, bất quá ngươi cho rằng chỉ thế này mà ta không tìm nổi ngươi sao?"

Giáo hoàng phu nhân vung tay, một dòng hắc khí từ ngón tay bà lượn lờ bay lên. Và mồm bà cũng đang niệm một loại chú ngữ mơ hồ với tốc độ rất nhanh.

Lãnh U U đang núp dưới đất toàn thân chấn động, ngực truyền tới những cơn đau đớn dữ dội, lòng nàng cực kỳ sợ hãi, mụ yêu bà chết tiệt kia muốn triệu Thúy Ma điểu phong ấn trong thể nội nàng ra. Một khi Thúy Ma điểu phá thân bay ra. Vị trí chỗ trốn của mình tức khắc bại lộ.

Bây giờ đánh giết ra ngoài chứ? Lãnh U U lập tức phủ nhận cách nghĩ này, chỉ cần Thúy Ma điều còn ở trong thể nội, như vậy hành tung của bản thân vẫn chưa bị lộ.

Nghĩ tới đây, Lãnh U U buông lỏng áp chế, trong cơn đau đớn tới tận xương tủy. Một bóng xanh mang theo một luồng hoa máu từ ngực Lãnh U U phá thể mà bay ra. Mà cũng đồng thời, Lãnh U U bỗng nhiên phát lực từ dưới đất chui lên.

Bùm một tiếng tuyết bay lả ta, một đóa liên hoa màu đen cự đại bay lên trên không. Trong màn đêm tối mịt lại càng phát ra u quang quỷ dị thâm trầm.

"Hắc liên, thị hồn" sau đó là một tiếng quát, đóa hắc liên cự đại bắt đầu xoay tròn với tốc độ rất nhanh, đám người bị quây lại chỉ cảm thấy ý thức hải tại mi tâm kích động một trận, lại có một loại cảm giác linh hồn bị hút khỏi thể xác cường đại.

Dần dần, những buồm hắc liên mọc ra trên thân mấy tên hắc ám võ sĩ đó, tất cả đều bị Hắc Liên hút vào trong.

Chỉ là việc trong thời gian ngắn, Lãnh U U đã từ dưới đất bay lên, thừa lúc giáo hoàng phu nhân lùi bước một cách chật vật thi triển ra một cái u hồn lợi trảo có tính công kích cực mạnh, lưng chừng trời xuất hiện một cái trảo ảnh u ám cự đại chụp hướng giáo hoàng phu nhân.

Giáo hoàng phu nhân kinh động trong lòng, Cửu thiên ám ma thuật vận tới mức cao nhất, thân ảnh trong nháy mắt biết mất tại lưng chừng trời, chỉ còn lưu lại chút máu và một miếng vải rách từ không trung bay xuống.

Lúc này giáo hoàng phu nhân ra lệnh cho hơn ba mươi tên hắc ám võ sĩ còn lại phản kích, mấy tên võ sĩ cấp mười thay nhau cầm hắc ám kiếm chém hướng Lãnh U U.

Lãnh U U nghiến răng, ý niệm vừa động, tranh thủ tinh thần lực ở mi tâm trong sát na, một cơn bạo phá cường liệt từ thân thể nàng nổ ra hơn một mét, còn nàng thì phun một bụm máu tươi lên Hắc liên.

Ngay khi công kích tới thân, Lãnh U U liền bị hút vào trong Hắc Liên, Hắc Liên kia lóe lên một cái, đúng là đã tiêu thất trong trung tâm của sự công kích.

"Chia nhau đuổi theo, ả ta bị trọng thương chạy không xa đâu" giáo hoàng phu nhân hổn hển nói, hôm nay trong thể nội Lãnh U U không có Thúy Ma điểu, nếu lần này ả ta chạy được muốn bắt ả ta lại thì khó khăn rồi.

Bốn gã tâm phúc dẫn theo đám hắc ám võ sĩ còn lại truy kích theo những phương hướng bất đồng, mà lúc này giáo hoàng phu nhân thả cánh tay đang đặt lên ngực ra, trên đó có một vết thương nhỏ, chính là vừa rồi bị Lãnh U U công kích không kịp phòng bị mà thụ thương.

"Tiểu tiện nhân, để ta bắt được xem ta làm sao róc xương ngươi" giáo hoàng phu nhân nghiến răng ken két nói, và khi bà xuyên qua áo quần rách tả tơi nhìn thấy bên cạnh vết thương còn có một vết sẹo lại càng thêm tức giận không thôi, đó là kí hiệu vĩnh viễn lưu lại trên thân do tên hỗn đản Tây Môn Vũ kia để lại, cũng là sự sỉ nhục vĩnh viễn.

Tuyết càng rơi càng lớn, gió càng thổi càng to, toàn bộ thế giới tựa hồ trừ tiếng gào thét của cuồng phong thì không có âm thanh nào khác.

Mấy nhân ảnh toàn thân khoác hắc bào quét qua một luồng hư ảnh trên không trung rồi hạ xuống bên cạnh một phiến rừng bị băng tuyết che phủ.

Tên thủ lĩnh áo đen nhăn mũi, hai con mắt lóe lên dưới đấu bồng, hắn ngửi thấy mùi máu.

Tìm theo mùi máu đó, tên áo đen dẫn theo mấy tên hắc ám võ si cẩn thận đi vào trong rừng. Đi được vài bước, hắn liền thấy Lãnh U U đang yếu ớt nằm dưới gốc cây, tuyết trắng xung quanh đã bị máu tươi nhuộm thanh một phiến đỏ sậm.

Lãnh U U cố sức trợn tròn mắt, thấy mấy bóng đen kia từ từ tới gần, tim nàng run rẩy, nàng không hề sợ chết, chỉ là cảm thấy quá tiếc nuối, nàng còn chưa gặp được tình lang lần cuối.

Lãnh U U đã chuẩn bị quyết tâm chờ chết. Nếu đối phương muốn bắt nàng để uy hiếp Long Nhất, như vậy nàng sẽ liều mạng dùng chút lực còn lại tự kết liễu đời mình, nàng không thể rơi vào trong tay Hắc ám giáo hội.

Tên áo đen từ từ đi tới ngồi xuống bên Lãnh U U, tay tràn ra một màn hắc vụ trong chớp mắt nhập vào thể nội của nàng.

"Ngươi..." Lãnh U U cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cuối cùng lại thuyên giảm đi nhiều, vết thương trên người cũng trong chớp mắt đóng vẩy.

Đúng lúc này. Tên áo đen đột nhiên chấn động, hai tay vung lên đánh tan mùi máu trong không trung, lập tức dẫn theo mấy tên hắc ám võ sĩ từ trong rừng chạy ra ngoài.

"Khô Cốt, ngươi có phát hiện gì không?" một tên áo đen khác từ không trung đáp xuống. Nhìn thấy tên áo đen từ trong rừng đi ra hỏi.

"Không có gì" Khô cốt giọng khàn khàn nói ngắn gọn.

"Qua khỏi phía Bắc toàn là núi non rồi, cho nên ta mới tới phía ngươi, thế này xem ra thánh...tiểu tiện nhân đã chạy tới hai hương Đông, Nam rồi, chúng ta qua đó hội họp với bọn họ đi" tên áo đen gật đầu nói, vừa muốn phi thân bay đi. Nhưng trong sát na liền ngừng lại.

Tên áo đen tiến lên phía trước mấy bước rồi ngồi xuống, gạt lớp tuyết bên ngoài ra, nhìn thấy tuyết bên trong có một vùng nhỏ đã bị nhuộm thành màu đỏ.

"Vết máu còn mới. Khẳng định là tiểu tiện nhân kia, Khô Cốt, tiểu tiện nhân rất giỏi ẩn dấu khí tức, chúng ta bây giờ vào trong rừng tìm thêm một lần nữa." tên áo đen này đứng dậy nói liền đi vào trong rừng.

Sắc mặt Khô Cốt biến đổi, ánh mắt hiện lên sát khí.

Tên áo đen vừa mới vào trong rừng liền nhìn thấy Lãnh U U đang nằm dưới gốc cây, lòng hắn vui mừng nhưng lập tức cảm giác được có gì đó không đúng, Lãnh U U rõ ràng là nằm ở đây nhưng Khô Cốt lại nói là không nhìn thấy.

Chỉ là tên áo đen phản ứng quá chậm rồi, tử thần đã hàng lâm bên hắn. Hai Kim giáp thi vương không chút báo trước xuất hiện bên cạnh hắn, trong chớp mắt cấu xé hắn thành muôn mảnh. Khi Thúy Ma điểu trong thể nội hắn bay ra, năm ngón tay sắc nhọn lóe lên, con Thúy Ma điểu này còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị phân thây vì Khô Cốt đã có chuẩn bị.

Khô Cốt xử lý sạch sẽ đống xương cốt còn sót lại, phóng ra một cái kết giới bao phủ Lãnh U U liền vội chạy hùng hục, giáo hoàng phu nhân rất thông minh, xuất hiện muộn một chút sợ rằng bà ta sẽ rất nhanh nhìn ra manh mối.

Lãnh U U nhìn thấy bóng dáng Khô Cốt li khai, ý thức càng thêm mơ hồ, nghiêng đầu chìm vào hôn mê, mấy ngày nay bị Hắc ám giáo hội truy sát đã hao tổn hết tinh lực của nàng, tránh được kiếp nạn này sợ rằng cùng cần một thời gian dài mới có thể khôi phục.

Trời bất tri bất giác lờ mờ tỏa sáng, tuyết lớn mấy ngày liền cuối cùng đã nhỏ dần, hoa tuyết lưa thưa bay trong không trung, chỉ là gió bắc vẫn sắc bén như cũ, thổi tới mức da mặt người ta đông cứng lại.

Từ hướng Hoành Đoạn sơn mạnh đột nhiên vút qua hai bóng xanh, lại là hai cô gái thân mặc thủy hệ ma pháp bào, một người là một mỹ phụ thướt tha duyên dáng hơn ba mươi tuổi, một là một thiếu nữ hơn hai mươi mĩ lệ rung động lòng người, hai người đều ngự không phi hành, nhìn tốc độ phi hành có thể nói ít nhất cũng là cảnh giới ma đạo sư.

"Nhược Nhược, qua khỏi khu rừng trước mặt là đến biên giới Ngạo Nguyệt đế quốc rồi, hiện tại cũng đã trở thành lãnh thổ của Cuồng Long Nạp Lan hai nước" mỹ phụ kia nói với thiếu nữ.

"Nãi nãi, vậy nơi ở của phụ thân cách đây bao xa?" thiếu nữ hỏi, nếu như không phải xưng hô như vậy, cho dù là ai cũng không nghĩ ra mỹ phụ nhìn như ba mươi tuổi này lại là nãi nãi của thiếu nữ.

"Không xa nữa, với tốc độ của chúng ta thì khoảng sáu, bảy ngày nữa sẽ tới nơi" ánh mắt mỹ phụ lại xuất hiện một chút chần chừ và u buồn.

Khuôn mặt cô gái lập tức sáng lên, hiển nhiên là cực kỳ chờ mong ngày đó mau tới. Hai người chính là thủy hệ đại ma đạo sư Thủy Linh Lung và cháu gái bà Thủy Nhược Nhan từ Mễ Á thánh ma học viện, lần này tới Ngạo Nguyệt đế quốc tự nhiên là để tìm người cha thân sinh của Thủy Nhược Nhan, cũng là nhi tử duy nhất của Thủy Linh Lung.

Rất nhanh hai người liền bay tới trên không trung của phiến rừng, lúc này, Thủy Nhược Nhan đột nhiên dừng lại, nói: "Nãi nãi, con mắc tiểu, người ở ngoài này chờ con, con tới khu rừng này giải quyết"

Thủy Nhược Nhan đáp xuống mặt đất, vung tay phóng ra một cái bình phong thủy hệ, liền tụt quần xuống đi tiểu tại chỗ.

Tiểu xong đâu đấy. Thủy Nhược Nhan nhìn sang trái phải, đột nhiên nhìn thấy cách mình không xa có một bàn tay trắng nõn, lòng nhất thời run lên, sợ tới mức thiếu chút nữa là nàng la to lên.

Thủy Nhược Nhan kéo quần lên đi tới, không khỏi che miệng kinh hô một tiếng: "Ơ, U Minh thánh nữ của Hắc ám giáo hội"

Không lâu sau, Thủy Nhược Nhan dẫn theo Thủy Linh Lung đi tới, nói: "Nãi nãi. Người tới xem xem nàng ta làm sao rồi?"

Mặc dù lúc trước khi Lãnh U U tới Mễ Á công quốc chấp hành nhiệm vụ cũng có một đêm triền miên với Long Nhất, nhưng Thủy Nhược Nhan lại không hề gặp qua nàng, huống hồ khi đó nàng còn dịch dung mà tới, cho dù có gặp cũng không nhận ra. Chỉ là Thủy Nhược Nhan nhìn thấy ấn ký Hắc Liên ở trên trán Lãnh U U, liền biết ngay thân phận của nàng, dẫu sao thì mấy năm trước vào ngày cực âm Quang minh giáo hội tử thương trầm trọng. Khi Hắc ám giáo hội tranh đoạt địa bàn liền làm cho thanh danh của Lãnh U U nổi lên như mặt trời ban trưa, ấn ký Hắc Liên trên trán chính là tiêu chí cho thân phận của nàng.

"Thương thế trên người không sao, chỉ là ý thức hải của nàng ta bị chấn động nghiêm trọng, không biết sau này có thể hoàn toàn khôi phục không." Thủy Linh Lung nói xong liền thi triển một cái cao cấp thủy liệu thuật ổn định lại thương thế của Lãnh U U.

"Nãi nãi. Chúng ta mang nàng ta cùng lên đường đi, nói sao thì nàng ta cũng là U Minh thánh nữ của Hắc ám giáo hội mà, tính ra cũng là thủ hạ của phụ thân, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được" Thủy Nhược Nhan nói.

Thủy Linh Lung không nói gì, có chút nhăn mày.

"Nãi nãi. Xem ra nàng ta trong vòng mấy ngày nữa cũng không tỉnh lại đâu, nếu như chúng ta bỏ nàng ta ở đây không quản, ngộ nhỡ gặp phải người xấu hay ma thú ra ngoài kiếm ăn thì phải làm sao?" Thủy Nhược Nhan vội nói.

Thủy Linh Lung như cười mà không cười nhìn Thùy Nhược Nhan. Nói: "Con quan tâm tới an nguy của nàng ta cũng chỉ vì nàng ta là nữ nhân của xú tiểu tử Tây Môn Vũ kia thôi."

Khuôn mặt Thủy Nhược Nhan thoáng ửng hồng, nói: "Nãi nãi, người sao lại biết nàng ta là nữ nhân của hắn?" Thủy Nhược Nhan biết là vì lúc trước đã nghe Long Nhất đề cập qua.

"Con đừng quản nãi nãi làm sao mà biết, nếu con thực sự muốn bảo vệ tính mạng của nàng ta thì không được mang nàng ta về Hắc ám giáo hội" Thủy Linh Lung nói.

"Tại sao?" Thủy Nhược Nhan vẻ mặt kinh ngạc.

"Vô luận là ý thức hay thân thể của nàng ta đều do hắc ám ma pháp đả thương, hơn nữa gần đây có một truyền ngôn, nãi nãi hoài nghi người làm hại nàng ta chính là người của Hắc ám giáo hội" Thủy Linh Lung khẽ than một tiếng nói.

"Sao có thể thế được? Hắc ám giáo hội vì sao lại muốn thương hại người của mình?" Thủy Nhược Nhan không dám tin nói.

Thủy Linh Lung lắc đầu cũng không giải thích gì thêm, đứa cháu gái này của bà đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới ma đạo sư, cách đại ma đạo sư cũng chỉ một bước nữa mà thôi, đáng tiếc kinh nghiệm đối nhân xử thế của nó quá ít, cũng không biết lần này dẫn nó tới Hắc ám giáo hội có phải là sai lầm không, nhưng nếu không tìm trong thời gian sớm nhất, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Mang nàng ta tới lãnh địa Man Ngưu tộc ở Hoành Đoạn sơn mạch đi, ở đó có một tên thú nhân là huynh đệ của Tây Môn Vũ mà?" Thủy Linh Lung đổi đề tài.

Hai ngày sau, Man Ngưu - người đã nhậm chức tộc trưởng Man Ngưu tộc tiếp nhận lấy Lãnh U U đang hôn mê, mà bà cháu Thủy Linh Lung cũng không lưu lại liền vội vã rời đi.

Mấy năm nay, bề ngoài của Man Ngưu chả có thay đổi gì, chỉ bất quá trên người lộ ra khí tức cường hãn hơn nhiều, trên thân cũng dần dần toát ra một loại uy nghiêm của người cao quí.

Man Ngưu nhìn Lãnh U U hôn mê nằm trên giường, mắt trâu lóe lên một tia sát khí khát máu, đối với hắn mà nói, Lãnh U U không chỉ là nữ nhân của lão đại, mà còn cùng hắn trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn.

Một lúc sau, Man Ngưu chuyển thân ra khỏi phòng, một mình ngồi trước phiến đá trước cửa lau chùi cây Lục Ngọc Tài Quyết đang phát ra ánh sáng màu xanh óng ánh, hắn lẩm bẩm nói: "Huynh đệ, chúng ta bao giờ mới có thể lại cùng nhau chung vai tác chiến đây."

"Phu quân, chàng tính ra đi sao?" Y Oa bình tĩnh đứng trước mặt Man Ngưu hỏi, nàng hiểu rất rõ Man Ngưu.

"Y Oa, ta phải trở về bên lão đại rồi" Man Ngưu nhìn thê tử dịu dàng nói.

Y Oa rưng rưng nước mắt gật đầu, nói: "Thiếp hiểu, mấy ngày nay chàng chơi với con nhiều một chút, thiếp sẽ chuẩn bị chu đáo đồ đạc."

Nhìn Y Oa đi vào phòng, Man Ngưu cầm lấy Lục Ngọc Tài Quyết hướng lên trời, thi triển Phục Ma côn pháp, quang mang yếu ớt màu xanh phát ra tứ phía, cắt cả phiến không gian thành từng khối từng khối.

"Hây" Man Ngưu hét to một tiếng, Lục Ngọc Tài Quyết hiện lên một tầng kim quang xoay ba trăm sáu mươi độ trong phương viên một trăm mét, chỉ nghe bùm một tiếng, cát đá đầy trời, vạn vật trong vòng một trăm mét toàn bộ đều trở thành bụi phấn.

Trong tầng bụi mù, Man Ngưu như thiên thần đứng đó, hắn phảng phất như quay trở về cuộc sống mạo hiểm cùng lão đại lúc trước....

--------------------------------------------------------------------------------

Chương 526: Cự Long.

Dịch: ryuken

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Nội dung thu gọn tại http://4vn.eu :

Long Nhất một mình từ bên trong giáo đường tại Quang Minh thành đi ra, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, tín đồ trong Quang Minh thành đang vô tư giúp giáo đường xúc tuyết.

Nhìn cảnh lao động khí thế sục sôi này, Long Nhất khẽ cười một tiếng, không khỏi hồi tưởng tới hồi trước tại cửa giáo đường này dây dưa với Ngu Phượng, không nghĩ tới thời gian thoáng một cái đã qua hai năm rồi.

Long Nhất quay đầu lại nhìn đại giáo đường xây bằng cẩm thạch, nghĩ tới bức tượng Quang Minh thần bám đầy bụi bặm ở trong căn mật thất, lòng luôn cảm thấy có điểm quái dị. Bức tượng Quang Minh thần đó trừ vật liệu bất đồng ra cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là vì sao bức điêu tượng này bị đặt trong căn mật thất mà ngay cả Khải Lâm thánh tế tự cũng không biết nhỉ? Còn có sự việc quỷ dị phát sinh khi ở trong thạch thất đó, đều khiến cho Long Nhất có một nút thắt không thể giải trong lòng, hắn tuyệt đối không tin những việc ấy đều là ảo giác của mình.

Ti Bích bị lưu lại trong giáo đường, nói ra thì Khải Lâm càng giống sư phó của Ti Bích hơn Chu Địch, hai người ở một chỗ cảm giác so với Chu Địch còn thân mật hơn nhiều. Hai người họ vì lâu như vậy không gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, Long Nhất tự nhiên là không phản đối.

Long Nhất đi dạo vòng quanh đại quảng trường ở trước giáo đường, đang lúc muốn về Phượng Hoàng lữ điếm, đột nhiên nhìn thấy một tên hộ vệ Quang Minh thành cưỡi độc giác mã chạy hướng thành chủ phủ sát với giáo đường, vừa xuống ngựa liền nói với hai tên thị vệ trước cửa nói: "Mau bẩm báo cho thành chủ, thiếu gia về rồi, lập tức sẽ tới nơi."

Thị vệ canh cổng kia vừa nghe thấy liền vội vã chạy vào, không lâu sau liền nghe thấy trong thành chủ phủ vang lên thanh âm bận rộn.

Long Nhất mỉm cười, quả là đúng lúc mà, tiểu tử Ngân Kiếm kia cũng về kịp rồi.

Hơn trăm cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa làm thành một đoàn dài tiến vào Quang Minh thành, đi đầu chính là một cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa sang trọng, do sáu con độc giác mã tráng kiên màu trắng kéo, thân xe toàn thể là do đá quý tạo thành.

Ngân Kiếm một thân áo lụa màu bạc. Thắt đai lưng màu vàng, đang vung tay hỏi thăm người đi đường. Tên tiểu tử mấy năm trước làm người ta đau đầu sau khi đi theo Long Nhất đã thay đổi rất nhiều, bất tri bất giác liền lấy Long Nhất làm gương, ngay cả ăn mặc cũng giống. Hôm nay hắn đã là thương nhân được hoan nghênh nhất tại Quang Minh thành, bởi vì chỉ có hắn có bản lĩnh có thể từ Hoành Đoạn sơn mạch chở tới hàng loạt đặc sản của thú nhân tộc. Cách đối nhân xử thế cũng đã thu liễm hơn nhiều.

"Tiểu tử thúi này, không ngờ so với thiếu gia ta còn phong độ hơn, được rồi." Long Nhất thầm chửi trong lòng, ngón tay hơi cong lại, chớp mắt bắn ra hai luồng nội lực đánh tới hướng Ngân Kiếm.

Quang mang màu vàng đất trên thân Ngân Kiếm lóe lên, phòng ngự kết giới khi chân khí đánh lên người liền khởi động, nhưng Long Nhất sớm đã dự đoán được, nội lực Ngạo Thiên quyết của hắn có thể phá tất cả kết giới trong thiên hạ. Lực đạo vừa đủ, nội lực xuyên qua kết giới tới chính giữa đùi Ngân Kiếm khiến hắn theo phản xạ quỳ gối xuống.

Không tự chủ được, Ngân Kiếm từ chỗ cũ đứng bật dậy, hai chân hướng đít ngựa hung hăng đá tới, sau đó bộ dạng nhếch nhác té lên bàn đạp của xe ngựa. Độc giác mã hoảng sợ hí vang, không ngờ lại bắt đầu vung chân chạy như điên. Nhất thời toàn bộ con phố vang lên tiếng hí, người ngã ngựa đổ lọa thành một mớ lộn xộn.

Trong một gian thư phòng bên trong thành chủ phủ, Ngân Kiếm xoa xoa đầu gối đang tê rần u oán vọng hướng Long Nhất, nói: "Thiếu chủ. Người ác quá đấy, sao có thể đối đãi như vậy với thủ hạ trung thành của người?"

"Ngươi dựa vào cái gì mà bảo là ta?" Long Nhất cười ha ha hỏi.

"Ngoại trừ thiếu chủ ra còn ai có bản lĩnh làm thuộc hạ thê thảm như vậy, thộ hể phòng ngự kết giới cấp mười của thuộc hạ không ngờ chẳng có chút hiệu quả" Ngân Kiếm nói.

"Bớt nói nhảm đi, nghe nói ngươi ở Hoành Đoạn sơn mạch làm loạn tới mức mưa to gió lớn, lẽ nào một chút tin tức hữu dụng cũng không dò ra?" Long Nhất hỏi.

"Thiếu chủ. Gần đây bên Hoành Đoạn sơn mạch cực kỳ bình tĩnh, tên Bỉ Mông tộc trưởng kia cũng chẳng có động tác gì, trừ ngày ngày bận rộn giao phối thì chả làm việc gì khác. Bất quá..." Ngân Kiếm có chút do dự nói.

"Bất quá cái gì?" Long Nhất hỏi.

"Lần trước thuộc hạ cùng Bối Toa đi tới Bỉ Mông tộc, nghe Bỉ Mông tiểu công chúa nói Bỉ Mông tộc trưởng mấy ngày này không biết thần thần bí bí cùng ai tiếp xúc, nhưng khi thuộc hạ dùng đến một con cờ trong tay để nghe trộm, tên Bỉ Mông tộc trưởng kia lại không có động tĩnh gì" Ngân Kiếm nói, bởi vì không có tin tức gì, cho nên lúc trước cũng không có bẩm báo.

Long Nhất nhướng mày, tên Bỉ Mông tộc trưởng này dã tâm phi thường lớn, hắn tuyệt đối không cam tâm cả đời ẩn núp tại Hoành Đoạn sơn mạch, mười thì có tám chín phần là nhân lúc Cuồng Long đế quốc nội loạn thì đục nước béo cò.

"Thiếu chủ, thuộc hạ thấy thời gian cũng không sớm nữa, phụ thân thuộc hạ ắt hẳn đã về rồi, lúc này hẳn là đang chờ đợi sốt ruột lắm đây" Ngân Kiếm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói.

"Vậy thì đi đi, đúng lúc ta cũng có việc cần an bài một chút." Long Nhất nói với Ngân Kiếm liền đứng dậy ra khỏi thư phòng.

Quang Mình thành chủ Ngân Đãng từ đời ông cha tới này đều thuộc phe Tây Môn gia tộc, cũng là từ dưới sự bảo hộ của Tây Môn gia tộc từ từ khuếch trương, từ một tiểu quý tộc hồi trước được tới thế gia như hôm nay, đối với Tây Môn gia tộc là tuyệt đối một mực trung thành, mà nhị thiếu gia Tây Môn Vũ của Tây Môn gia tộc sớm muộn gì cũng là người chèo lái Tây Môn gia, đối với hắn tự nhiên là ân cần vô cùng.

Huống hồ một khi Tây Một gia tộc đoạt quyền thành công, liền trở thành bá chủ toàn bộ Thương Lan đại lục, mà Ngân gia hắn cũng được như thể nước lên thì thuyền lên, nói không chừng có thể từ địa phương đi tới thành đô, tới khi Bắc Đường gia tộc đối lập với Tây Môn gia tộc bị trừ bỏ, thì Tây Môn gia tộc sẽ là hoàng tộc, như vậy Ngân gia của hắn trở thành một trong tứ đại thế gia đời mới cũng không phải là một mộng tưởng không thể với tới.

Long Nhất cũng không quá thích thú với loại yến hội nịnh bợ này, cho nên qua loa uống vài chung rượu liền kéo Ngân Đãng ra giao một chút việc, lập tức cùng Ngân Kiếm ra khỏi thành chủ phủ hướng Thưởng Kim thợ săn tửu ba.

Long Nhất cũng không tiến vào chuyên khu của tửu quán, mà tìm một góc ở đại sảnh đang chìm trong bầu không khí sôi động ngồi xuống, vừa nghe dũng sĩ hiển hách vừa nghe người khác buông lời rắm thối, cũng vẫn có thể xem như là một việc vui.

"Cái gì? Các ngươi không tin, lão tử nếu lừa các ngươi sẽ cởi trần truồng bò trong thành một vòng..." ở vị trí cách Long Nhất không xa một tên chiến sĩ bộ dạng giống dong binh mặt đỏ tía tai đập bàn đứng lên, thu hút vô số ánh mắt khắp nơi.

"Thạch Đầu Tam, ngươi khoác lác nó vừa thôi, mắt lé như ngươi mà cũng có thể nhìn thấy Cự Long ư, không phải là gặp trong mộng chứ" một tên khác chế nhạo nói, mấy tên ở bàn khác sôi nổi phụ họa theo.

Long Nhất vừa nghe hai chữ Cự Long, lập tức dỏng tai lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tung4499