
🐾 PHẦN 3 - PART 2 - CHƯƠNG 7: THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG CÂU CHUYỆN BIẾT THỞ
✦ Tái thiết – không bằng búa, mà bằng chữ
Thay vì lập quân đội, Khải Dương đề xuất một "Hội Viết".
Không phải để ghi sử ký, mà để ghi nhớ những điều không bao giờ được ghi lại:
Lần đầu một con gấu trúc nhận ra mình hát dở.
Một võ sư chột mắt từng ngại cười.
Một tiệm bánh từ chối bán cho lính – vì sợ làm người dân sợ.
"Lịch sử không chỉ là những gì lớn.
Nó là những điều khiến ta còn nhớ mình từng tồn tại như ai." – Khải nói.
✦ Nhiên lập "Nhà Tĩnh Âm"
Nhiên (tên thật của Linh Tự) mở "Nhà Tĩnh Âm" — nơi không ai cần nói, chỉ cần... ngồi.
Một người từng được nuôi như vũ khí.
Một đứa trẻ có cơn hoảng loạn nhưng không ai hiểu.
Một thiếu nữ thú chưa từng cảm thấy mình thuộc về ai.
Họ đến.
Ngồi.
Không ai ép họ kể.
Nhưng sau vài ngày, có người bắt đầu vẽ. Có người chơi sáo. Có người khóc.
Po ngồi mỗi chiều, vẽ... bánh bao.
"Không phải để ăn.
Mà để nhớ: hồi còn bé, mình từng muốn... làm điều gì đó mềm."
✦ Tai Lung và "Thư viện Ký Ức Lỗi"
Tai Lung – kẻ từng suýt hủy hoại cả Jade Palace – giờ dựng Thư viện Ký Ức Lỗi.
Mỗi cuốn sách là một "lỗi" từng khiến ai đó bị đuổi, bị ghét, bị xấu hổ.
"Tôi từng làm rơi kiếm khi biểu diễn."
"Tôi từng hét mẹ nuôi là không thật."
"Tôi từng muốn chết vì cảm thấy mình là phiên bản sai."
Tai Lung nói:
"Người mạnh không phải là kẻ không sai.
Mà là người không để lỗi của mình bị biến mất."
✦ Trường học đầu tiên – dạy cách "nhớ mình"
Trường học được dựng lên, không bảng đen, không chấm điểm.
Tên trường là: "Viện Chạm Gốc" — do chính Khải Dương và Nhiên dựng, cùng Shifu và các võ sư gạo cội.
Nội dung học không phải đọc – viết – đếm,
mà là:
Tuần 1: Tập kể chuyện bản thân cho chính mình.
Tuần 2: Viết một lá thư cho bản thể mà mình ghét nhất.
Tuần 3: Vẽ "tôi sẽ là gì nếu được chọn lại."
Tuần 4: Viết 1 điều mình muốn được tha thứ.
Không ai rớt.
Chỉ có người chưa dám kể.
✦ Sự cố nhỏ – và niềm tin lớn
Một ngày nọ, một sinh thể lai khí (giống Hỏa Tượng cũ, nhưng chưa hoàn chỉnh) lang thang vào Gongmen.
Mọi người hoảng. Võ sư thủ thế.
Nhưng Khải bước ra.
"Ngươi có tên không?"
Sinh thể lắc đầu.
"Vậy ta cho ngươi một cái."
"Tên ngươi là Hồi Âm."
"Ngươi không phải lời đe dọa.
Ngươi là tiếng vọng lại – từ thế giới từng bỏ quên ai đó như ngươi."
Sinh thể ngồi xuống. Không nói.
Nhưng không bỏ đi.
✦ Kết thúc chương – khắc lại một câu nói cũ
Đêm đó, Khải Dương ngồi khắc lên cột đá trong Trạm Nhớ một dòng chữ:
"Không ai là sự cố – nếu còn ai nhớ được mình từng khóc vì ai đó."
Nhiên ngồi cạnh.
Cô cười, khẽ:
"Và nếu không ai nhớ... thì ta sẽ là người đầu tiên kể."
<Kết thúc Chương 7 – Part 2 – Phần 3>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro