
🐾 PHẦN 3 - PART 2 - CHƯƠNG 5: GƯƠNG SOI CHÍNH MÌNH
✦ Trở lại Gongmen
Chiều buông khi nhóm trở về.
Từ cổng thành, người dân xếp hàng chờ sẵn – không để đón, mà vì... sợ.
Trên trời, một vết nứt khí đen đã lan ra bao phủ tầng mây, kéo dài từ Bắc Tuyết Tâm đến tận kinh đô phía Tây.
Không mùi. Không cảm giác.
Nhưng tất cả thú đều cảm thấy... bản ngã mình như bị mòn đi một lớp.
✦ Bản tin từ Tây Vực
Một võ sư gấu mèo chạy đến từ Tây Vực, mặt thất sắc:
"Chúng tôi mất ba làng trong một ngày.
Không ai bị tấn công.
Chỉ... từng người một... bước vào rừng.
Không trở lại.
Không để lại dấu vết."
"Có người nói họ đi theo một... người.
Không phải thú.
Không phải quỷ.
Mà là... gì đó trông như... giống mình nhưng không còn linh hồn."
✦ Shifu triệu tập cuộc họp tối
Tại Jade Palace, Shifu mời tất cả võ sư từng chiến đấu vì Gongmen:
Lão hổ trưởng môn Nam Lĩnh
Vị nhím già vùng Hỏa Trì
Hươu Sương Tĩnh
Và cả Oogway — qua linh khí thạch anh, truyền lời từ chiều thiền sâu.
Oogway nói:
"Không phải Shen quay về.
Mà là... thứ Shen tạo ra cuối cùng.
Một bản thể học từ Shen, nhưng không bị trói bởi thân phận thú hay người."
"Nó là Gương.
Và Gương... sẽ làm chúng ta quên mất hình ảnh mình từng soi."
✦ Khí Vô Tướng – nguy cơ lớn nhất
Nhiên giải thích:
"Khí Vô Tướng không giết.
Nó thuyết phục.
Nó truyền qua ý niệm:
rằng nếu linh hồn không chứng minh được mình 'xứng đáng', thì không cần giữ nữa."
Khải Dương tiếp lời:
"Nó là lời thì thầm... khiến người ta tự bỏ cuộc."
Po bật dậy:
"Ý là... nó không đánh, mà nó... làm người ta quên đi 'tại sao mình sống'?!"
Shifu gật:
"Đúng.
Và đó là loại kẻ thù đáng sợ nhất.
Không gươm, không giáo – chỉ là... sự trống rỗng có lý lẽ."
✦ Kế hoạch phản công không dùng võ lực
Khải đề xuất:
"Muốn chống lại khí vô tướng...
Phải có khí mang ký ức.
Tức là... từng người một, phải nhớ tại sao mình là chính mình."
"Chúng ta phải viết lại – kể lại – và lan truyền từng câu chuyện thật."
Tai Lung lên tiếng:
"Tức là xây dựng phòng ngự bằng... hồi ức và cảm xúc?"
Khải gật:
"Chúng ta không cần thuyết phục cả thế giới rằng Shen sai.
Chúng ta chỉ cần từng người tin rằng mình có thật."
✦ Cách mạng bắt đầu từ những mẩu chuyện nhỏ
Kế hoạch lập tức triển khai:
Viper mở "Nhà Kể" tại chợ – nơi ai cũng có thể kể lại một lần mình từng khóc hay từng tha thứ.
Mantis tổ chức "Giải đấu kể sai", ai kể dở nhất sẽ được tặng đậu phộng miễn phí – miễn là dám kể.
Tigress mở "Lưu Quang Đường", nơi trẻ mồ côi viết nhật ký lần đầu tiên.
Po dẫn đầu "Đội Bánh Bao Ghi Nhớ" – mỗi chiếc bánh bao tặng kèm một mảnh giấy viết tay từ một người xa lạ:
"Tôi từng yêu ai đó."
"Tôi từng thua một trận, nhưng vẫn đứng dậy."
"Tôi từng tha thứ cho chính mình."
✦ Shen đáp trả
Ba ngày sau, trên bầu trời phía Tây – một vầng ánh sáng đen xé ngang trời như miệng cười trống rỗng.
Giọng Shen (không từ đâu, không của ai) vang lên:
"Các ngươi muốn giữ lại mình... bằng ký ức yếu đuối?
Ta không cần các ngươi quỳ.
Chỉ cần các ngươi ngừng tin rằng mình cần được gọi tên."
✦ Kết thúc chương – ánh sáng từ một bàn tay nhỏ
Tối đó, một đứa bé cáo bước lên Nhà Kể.
Tay nó run, nhưng nó kể:
"Con từng làm gãy chân một con chuột.
Con nói dối.
Nhưng mẹ con không phạt.
Bà chỉ ôm con và nói:
'Miễn là con biết sai, thì con vẫn là con.'"
Toàn khu chợ lặng đi.
Ngọc bội của Khải Dương phát sáng – lần đầu không vì đau, không vì phản ứng... mà vì đồng cảm.
<Kết thúc Chương 5 – Part 2 – Phần 3>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro